Chap 57: Trả lời báo chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xử Nữ học xong liền đi tới phòng Hội trưởng Hội học sinh giải quyết công chuyện thì bị bọn báo chí túm lấy như một sát thủ chuyên nghiệp. Cô bị vứt trước cổng rồi bị bao vây với hàng ngàn câu hỏi vô cùng chọc ngoáy đời sống riêng tư của người ta. Xử Nữ phủi hết bụi trên váy và áo đi rồi đứng dậy với phong thái vô cùng bình thản, nói:

- Đúng là tôi và Thiên Yết có cãi nhau nhưng chuyện tình cảm rạn nứt là hoàn toàn không có! – Cô đính chính lại những câu hỏi của phóng viên. Bọn họ ngạc nhiên ''Ồ'' lên rồi tiếp tục đổ xô chen chân nhau mà hỏi tiếp tục câu hỏi của mình. Điều cô nói họ không thể nào tin được, cãi nhau mà đi với cô gái khác thì tình cảm làm sao không rạn nứt được chứ?! Rốt cục là có ẩn ý gì đây? Xin trả lời luôn, tình cảm còn không có thì sao mà rạn với chả nứt được. Đúng là lũ báo chí cứ thích chọc ngoáy vào đời tư của người khác có khác. Cái gì cũng nói cho bằng được.

 Xử Nữ chen chân về phía cổng rồi trèo vào, bỏ mặc đi cái thứ gọi là hình tượng mà làn báo chí tôn lên ''Mỹ nhân của Thiên thiếu gia'' kia. Bóng dáng cô khuất dần, có một phóng viên dai dẳng liền trèo vào cổng định đuổi theo cô nhưng đã bị bảo vệ túm lại. Phóng viên gì mà vô duyên hết mức, người ta đã bỏ đi rồi mà còn không tha nữa là sao?! Người được phỏng vấn chứ có phải con mồi đâu! Đi thôi chứ có phải là chết đâu mà chen lấn tranh giành như vậy chứ?!

 Xử Nữ làm việc xong rồi lại tiếp tục cắm đầu vào học. Buổi chiều cô chỉ học mỗi hai tiết đầu rồi liền ba chân bốn cẳng cùng Bạch Dương và Cự Giải đi qua giao lưu với một số trường. Xong buổi giao lưu lền đi tới viện thăm hỏi những ''thành quả'' của tên Dương Triều khốn kiếp kia để lại.

 Thiên Yết bị cô lơ đi sự tồn tại ngày càng phát sùng hơn nữa. Vốn là thiếu gia luôn được mọi người chú ý tới nên giờ bị lơ thì đương nhiên là cáu rồi! Trẻ con hết mức! Hơn nữa các sao nữ cũng chẳng đề cập tới thái độ chúi đầu vào làm việc bất thường của cô. Thường thường theo anh thấy thì cô giải làm khi rãn rỗi nếu không thì vứt một đống cho Phi Bách hay mấy người khác làm mà giờ thì một mình cân tất mấy chồng giấy tờ. Lẽ nào cô bị Trần Nguyên Hạo lây bệnh M sao?! Dù sao thì cũng chẳng quan trọng!

 Thiên Yết định đi ra ngoài mua một chút bánh kẹo về anh thì bị tên phóng viên ban sáng định đuổi theo Xử Nữ túm lấy. Liền hỏi rất nhiều câu hỏi ập tới với những câu khiêu khích khiến anh càng ghét cay đắng Xử Nữ. Thiên Yết nói:

- Từ đầu tôi với cô ta đã không hề có tình cảm với cô ta. Mọi thứ đều chỉ là diễn thôi! Vốn dĩ tôi đã rất ghét cô ta từ ngay lần đầu gặp mặt! – Những lời nói như thế cứ tuông ra mang theo sự lạnh lùng chối bỏ đi mối quan hệ đó.

--

 Sau khi thu thập được những câu trả lời đó anh ta liền về nơi soạn báo đề ngày mai còn có thể tung những thong tin đầy nóng hổi nhằm thu hút sự chú ý củ mọi người. Trong khi đó, bên trong phòng Xử Nữ trống vắng vô cùng. Ánh sáng nhỏ nhoi của mặt trăng hắt vào để lộ một khung cảnh thật lạnh lẽo làm sao. Một góc tối của căn phòng, một người nào đó đang chợt mỉm cười.

 Đâu đó trên con phố đông đúc, một dáng người quen thuộc đang đi về một con hẻm tối tăm. Bóng dáng đó thật cô đơn và lạnh lẽo làm sao! Liệu mọi thứ có giống như những gì mọi người nghĩ hay không? Thứ mọi người nghe được đã đúng sự thật hay không? Liệu vinh quang mà người con gái ấy đổi lấy đã được đánh đổi bằng những gì? Mọi thứ sâu bên trong con người ấy liệu bao giờ có ai chú ý đến?

 Ở đâu đó bên trong thư viện rộng lớn, một người con gái nhẹ mỉm nhìn về phái bầu trời sáng ánh trăng. Cơ độc! Thứ gắn liền với cô từ khi sinh ra. Hệt như một cái gương phản chiếu, tăm tối và bất tận. Những thứ đã đánh đổi liệu có đáng hay không? Thứ gọi là Vương ấy?!

 Liệu rằng ngày mai có phải là một ngày yên bình như mong đợi hay không? Liệu rằng mọi thứ có thể đem ra ánh sáng được hay không? Những ánh mắt soi mói, những lời nói độc ác cứ vậy mà trải vào thâm tâm các cô. Liệu có thể chịu nổi hay không? Liệu những cô gái tưởng chừng như mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối đến bất ngờ!

--

 Sáng hôm sau. Đây đã là ngày thứ thứ năm mà mọi chuyện diễn ra, không khí ngày càng căng thẳng hơn dây đàn. Xử Nữ vẫn cứ chạy tới chạy lui lo công việc. Vụ Thiên Yết trả lời phỏng vấn gây xôn sao xuống mấy ngày trời. Không khí trong lớp ngày càng trầm lặng xuống, Sư Tử với Bạch Dương thì có cãi nhau về việc anh về phe Thiên Yết. Cứ vậy mà cả lớp lại chia ra hai phe như ban đầu.

--

 Hôm nay, các sao nam cúp học hết để lại sáu cô quần quật mọi công việc. Akashi – sensei cũng chẳng muốn chen chân vào vì muốn để các cô tự xử lí xem sao. Xử Nữ bị lũ báo chí vây quanh đến phát điên. Cô không hề than vãn một tí nào mà lên tìm một người con gái ở khối Mười hai mà cô tin tưởng. Giao hết mọi việc cho cô rồi cả ngày đó, không bất kì ai thấy sáu sao nữ ở đâu!

 Một thành viên trong câu lạc bộ Báo - Ảnh, người đã chụp hình Thiên Yết và Mộ Ngọc – Huy đang đi về KTX của mình thì bên trong mọi thứ đều hỗn độn. Chiếc laptop của anh đang ở trạng thái tắt thì bỗng dưng mở nguồn một cách đột ngột. Con trỏ chuột di chuyển loạn xạ trên màn hình Desktop, những chương trình chống virus mà anh cài sẵn hoàn toàn bị vô hiệu hiệu hóa. Sau một lúc thì dừng lại.

 Huy tuy vô cùng hoảng sợ nhưng rồi cũng liền thử lại máy tính. Nó hoàn toàn đi theo chỉ định của anh. Đột nhiên những web quảng cáo hay spam hiện ra chất chồng lên màn hình bịt kín. Email gửi về hoàn loạt tin nhắn đổi mật khẩu. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, điện thoại anh liền rung lên, nhanh tay nghe máy thì hàng loạt đơn đặt hàng từ các tiệm bánh kẹo ngọt trong thành phố gọi tới với số tiền thanh toán cực lớn. Thôi chết! Liền dời tiền thành toán lại sau.

 Tiếng chuông vang lên khiến anh sắp phát cáu. Hết chuyện gì rồi giờ có người tới tìm. Họ giao cho anh một cái bánh kem trong khá bắt mắt với dòng chữ ''Tôi vẫn luôn theo dõi bạn'' và phía dưới là một chữ ''Love'' thật to để thể hiện tình yêu vĩ đại của một người nào đó. Anh chàng giao bánh nói đây là cái bánh miễn phí làm theo yêu cầu, tiền thanh toán thì tiệm sẽ tới thu từ từ. Chết mất thôi! Trêu ngươi nhau à?

 Anh liền tới cây ATM gần nhà rút tiền thì ôi một điều bất ngờ lại ập tới. Tiền gửi trong tài khoản ngân hàng của anh đã bay một cách sạch sẽ không còn lấy một đồng. Mười lăm triệu mà ba mẹ chuyển khoản cho anh mấy hôm trước giờ lại đi tong một cách không rõ ràng.

 Anh về nhà, laptop giờ chả khác nào đống sắt vụn được lập trình sẵn, cứ cứng đơ như vậy. Bỗng dưng con trỏ chuột hiện lên màn hình những trang mạng xã hội mà anh dùng. Những hình ảnh riêng tư trong máy chụp ảnh của anh đều bị tung lên Facebook hay những trang khác. Chụp hình trục lợi của anh cũng bị phơi bày do tin nhắn với khách hàng bị đăng tải hàng loạt trên những trang Face khác nhau. Ôi trời! Giờ thì anh biết làm gì đây?! Chết rồi! Lẽ nào anh đã đá động nhằm vào cao thủ nào sao?!

 Xử Nữ ngồi trong Casino của một băng đảng quen thuộc nào đó. Mái tóc xanh biển nhạt được tết lại rồi quấn thành hai cục tròn vo, phía dưới xõa ra trông cô thực giống một đứa trẻ. Chiếc áo liền mũ màu trắng trùm lên đầu, ống tay áo kéo qua mu bàn tay để lộ những ngón tay linh hoạt đang lien tục gõ xuống bàn phím laptop. Chiếc váy đen kết hợp cùng đôi giày bata trắng cao cổ trông rất xinh. Kế bên bàn cô là một hộp bánh kem hình con gấu Panda đang được ăn dở.

 Những chiếc bánh cô đã gửi tới các phu nhân, các anh, Tiểu Hy, Tiểu Hắc và những đứa trẻ ở trại mồ côi, đương nhiên không thể thiếu năm cô nàng kia rồi. Xem như cho anh trải thử cuộc sống sinh viên. Này thì chụp! Tiền cô rút được từ tài khoản của Huy thì cũng đã chuyển tới những cô nhi viện khó khăn về kinh tế ở vùng ngoại ô vừa lập. Cô giúp anh làm từ thiện thôi! Nó sẽ được đứng tên anh chứ không phải cô. Nên tự hưởng thụ cuộc sống tự túc đi! Đồ công tử bột!

 Còn máy tính của anh thì ... Nếu anh nhờ cô sẽ giúp. Còn không thì từ từ mà chịu đựng đau khổ đi! Dù sao trong trường cũng chẳng nhiều người biết cô biết và yêu máy tính lẫn lập trình nhiều như thế nào. Cô ... vẫn sẽ mãi là thiên thần ... sa ngã! Cô sẽ luôn dõi theo anh bất cứ nơi nào dù là hoàng tuyền đi nữa!

 Xử Nữ này chưa từng thù ai nhưng đã thù thì chắc chắn là dai!

 Liền dẹp mọi chuyện sang một bên, trả máy tính lại cho Đăng Khôi – người cô vừa cỗm lấy máy tính. Anh luôn theo dõi Nhân Mã mà giờ Nhân Mã đi chung với các sao nam khác. Sẵn tiện cô cũng biết chỗ của các anh rồi! Không biết Thiên Bình và Song Tử đàm phán với câu lạc bộ Báo - Ảnh và tòa tạp chí XX chưa nhỉ?! Cơ mà không biết ba mươi triệu đã được chuyển tới đó hay chưa nữa! Anh với chả em. Ăn chơi cho lắm vào rồi lại ăn hại chứ chẳng được gì!

 Cô thật là lo lắng cho Nhân Mã quá đi! Không cấm tưởng anh không bén mảng tới hóa ra lại còn tò mò ác liệt. Muốn rước lại hậu quả thì được thôi, cô không cản. Dù sao thì trải cho biết! Chơi ngu mới biết mình ngu mà! Chơi ngu vài lần cũng tốt!

-- Tại tòa báo XX--

 Thiên Bình khá bực bội trong mái tóc xanh lá cây đậm, những lọn tóc xoăn tít rũ xuống hai vai trần, che khuất bóng lưng nuột nà của cô. Diện một chiếc váy dạ hội màu đen trễ vai, tay áo được nối lại với nhau giống hình chiếc nơ, hình chữ X màu trắng ở giữa ngực. Phần dưới ôm sát tới đùi rồi từ từ xòe ra. Những hạt cườm trắng đính vòng quanh đuôi váy. Cầm túi xách cùng hiệu màu trắng bước vào bên trong tòa báo.

 Nhanh chân bước tới phòng Tổng biên tập tòa soạn nhưng liền bị bảo vệ chặn lại. Thiên Bình cảm thấy phiền toái liền rút ra từ bên trong túi xách một cái móc khóa nạm vàng có kí hiệu gì đó rất bắt mắt mà anh chưa từng thấy qua nhưng cũng đủ để chứng minh thân phận của cô không hề bình thường.

 Cách – Tiếng chiếc móc khóa rơi xuống mặt đất tạo nên âm thanh chói tai vô cùng lớn. Tổng biên tập vừa bước ra đã thấy cạnh tưởng đó, vì Thiên Bình là phụ nữ nên ông ta liền bước lại nhặt giúp cô móc khóa. Bảo vệ chưa kịp nói gì thì mặt ông đã xám xịt nhìn chiếc móc khóa có kí hiệu kia. Lại là người của ''Thiếu gia'' hay sao chứ?! Tuy biết mạng lưới thong tin của Thiếu gia rất rộng lớn nhưng có cần tới ''diện kiến'' tòa báo nhỏ nhoi này hay không? Rốt cục là do mạng lưới lớn hay chỉ là âm mưu nhỏ của ai đó không tầm thường nhỉ?!

 Cả hai cũng liền hiểu ý mà từ từ đi vào trong nói chuyện nhỏ nhẹ. Giọng Thiên Bình có hơi nhẹ nhàng, cử chỉ nho nhã hơn. Biểu cảm trên sắc mặt ông ta tái xanh đi vài phần. Nhẹ đặt tách trà xuống, không khí căng thẳng im lặng có thể nghe rõ từng nhịp thở, nhịp tim đập nhanh. Thiên Bình liền lên tiếng:

- Tôi không biết là người của tòa tạp chí có cố ý hay không nhưng – Câu nói bị ngắt giữa chừng càng làm tim ông đập thật mạnh. Ánh mắt sắt bén màu tím kia lia về phía gương mặt hoảng sợ của ông nói tiếp – Mười hai người mà các người bới móc trong những ngày vừa qua ... đều là người có quan hệ với Thiếu gia.tuy không quá mật thiết nhưng đều là người Thiếu gia chú tâm. Lẽ nào các người lại còn muốn diện kiến Thiếu gia hả? – Ông liền xanh mặt hơn. Vốn dĩ Thiếu gia mà hai người đang bàn tán thân phận thật không bình thường nên sự xuất hiện của các cô bên cạnh các sao nam thật đột ngột cũng chẳng có gì đáng bất ngờ.

 Sau một lúc trò chuyện thì Thiên Bình rời đi với chiến thắng đã nằm trọn trong tay. Bức thư có kí hiệu giống hình móc khóa ban nãy trên tay cô hững hờ rơi xuống. Thiên Bình mỉm cười ma mị, thực không khôn ngoan chút nào. Ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến khuôn mặt cô tối đi vài phần, nụ cười càng thêm đáng sợ. Lẽ nào điều đơn giản như thế mà ông ta không nhận ra. Ánh sáng càng sáng thì bóng càng đen. Cũng tương tự trong trường hợp của cô thôi!

 Trong khi đó thì bên kia, bốn người còn lại cũng đe dọa xong những người trụ cột của câu lạc bộ Báo - Ảnh. Này thì cứ đùa với lửa! Nhưng mà hơi trẻ cin khi chấp vặt vãnh thế này nhưng nếu không muốn bị lộ thì xin lỗi. Các cô cũng chỉ vì bản thân và bọn họ cũng thế!

 Sau một lúc thì các sao đã tập trung lại tại một chổ vắng vẻ. Tất cả đều thay một bộ đồ dễ vận động nhất nhưng phải dễ thương để mà ngụy trang cho nhiệm vụ cần làm. Cả sáu người liền di chuyển đến quán Bar mà Xử Nữ nói – nơi các sao nam đang ăn chơi. Bảo vệ nhìn dáng vẻ ngây thơ của các cô liền không tin và không cho vào nhưng biết trước vụ này nên các phu nhân đã đưa các cô một chiếc thẻ nạm vàng.

 Sáu người các cô chui vào trot lọt một cách nhanh chóng. Đi tới quầy pha rượu gọi sáu cốc trà sữa. Xử Nữ ngồi ôm lấy cái điện thoại dò tìm chỗ các anh đang ở. Bỗng nhiên phía bàn ghế sau ở góc phòng vang lên tiếng trò chuyện của các anh. Thôi! Cứ ở đây xem chuyện gì xảy ra đi.

 Xử Nữ liền mượn một cái latop để làm một chút chuyện. Ara! Cô vừa tìm thấy một vài chuyện vui lắm à nha! Liền làm vài chuyện quan trọng. Bên kia, máy tính của anh ta đột nhiên bị vô hiệu hóa và đứng một chỗ đến khi một khung chat bằng một loại phần mềm nào đó mà anh chưa từng thấy hiện ra.

''Chào!'' – Dòng tin nhắn đến từ một người ẩn danh nào đó hiện lên.

 Tuy hơi khó hiểu nhưng theo kinh nghiệm của anh thì chắc chắn máy tính của anh đã bị một tên Hacker nào đó ghét thăm. Nhưng cũng không thể nào mà lộ liễu chào hỏi như vậy được! Chắc chắn là có ẩn ý gì đó sau hành động này. Bên kia như biết anh có vẻ chần chừ thì liền nhắn tiếp.

''Đừng lo! Tôi không muốn làm hại anh đâu! Giờ thì chỉ còn có hai chúng ta mà thôi!''

Có hơi đáng sợ về chuyện này quá nhỉ?! Anh liền nhắn lại.

''Anh là ai?''

''Không cần biết. Chỉ mình tôi biết anh là đủ!''

''Anh muốn gì?''

''Đây là một lời khiêu khích.''

''Mục đích của anh là gì?''

''Trò chơi ... Sắp bắt đầu! Thời gian của chúng ta cũng không bao giờ ngừng lại thì tại sao anh lại chần chỉ mà không nhập cuộc?!''

''Nhưng rốt cuộc anh là ai?''

''Tôi là tôi. Một kẽ vô danh mang màu áo trắng.''

 Màn hình anh bỗng đen đi rồi xuất hiện một dòng chữ màu xanh với nội dung ''Lời tuyên chiến đến từ Devi'' phía dưới là ''Nhân Mã''. Được! Dám tuyên chiến thì anh chấp nhận! Một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch mà khiêu chiến với bang anh. Anh sẽ dạy cho một bài học! Tốt hơn hết là học lại cách tôn trong những đàn anh, đàn chị trong bang lẫn thế giới ngầm đi! Thật láo toét khi nghĩ băng mình dẫn đầu ở đây mà lại tỏ vẻ. Như anh còn chưa chắc đã đứng được trong thế giới ngầm thì đừng nói gì tới nhóc!

 Tại quán Bar kia, Xử Nữ nhẹ nhếch mép mỉm cười. Thật đáng yêu làm sao! Cô thật không thể cưỡng lại cảm giác kích thích từ bên trong mà chỉ mong muốn đến trận chiến đó ngay lập tức.

 Thiên Yết à! Vì cậu là người dẫn đầu nên tôi thực sự rất yêu cậu! Để xem cậu sẽ xử lý ra sao, người được chọn làm Vương! Thật ngây thơ khi nghĩ rằng tôi chỉ có như vậy! Tôi không hề vô hại như vẻ bề ngoài của mình nhưng cậu thì quá vô hại so với tôi!

 Bảo Bình thì giả làm phục vụ nữ. Cô đội mái tóc giả màu đen dài ngang lưng trong bộ đồ hầu gái trông ... thật khó mà tưởng tượng. Không biết như thế nào khi để Nhân Mã thấy cô trong bộ dạng này thì như thế nào nhỉ? Chắc chắn cũng nổi máu muốn bắt nạt cô thôi chứ chẳng có gì tốt.

 Bưng khay rượu lên phòng VIP – nơi hai người đứng đầu của bang nào đó đang họp về vấn đề quan trọng. Nhẹ kẹp một bức thư vào dưới khay với kí hiệu của bang Devil và người gửi là ... Thiên Yết. Nụ cười chợt nở trên môi cô một cách thật bí ẩn. Cô chỉ muốn xem cảnh Nhân Mã khóc thét khi bị Xử Nữ chơi một vố cay đắng trong lĩnh vực mình yêu thích thôi.

 Nhân Mã à! Tôi thực sự rất, rất quý cậu. Cậu khiến con người thật sự của tôi rỗi dậy. Xem nào! Nếu tôi nhấn chìm cậu vào vũng lầy như tôi thì cậu sẽ làm gì nhỉ? Dù cho mẹ cậu có thể cứu cậu đi chăng nữa nhưng nên nhớ ... Tôi không đơn giản như cậu!

 Sư Tử vừa chạy vào hành nhà vệ sinh thì lại bị đụng trúng một người đàn ông. Cô ngã phịch xuống đất với cái mặt như vừa bị đập vào tường xong, người đàn ông kia liền lùi lại vài bước. Cái mũ trên đầu rơi xuống để lộ gương mặt có chút trẻ con với mái tóc búi thành hai cục hai bên. Người đàn ông kia vừa nhìn thoáng đã biết ngay là Sư Tử - Mỹ nhân bên Bạch thiếu gia.

 Anh ta cúi xuống, chìa tay ra một cách lịch lãm trước mặt cô nhưng muốn kéo cô dậy. Sư Tử thở dài, may mắn làm sao khi đụng trúng một người lịch lãm chứ không phải Bạch Dương. Anh cầm tay rồi kéo cô đứng dậy, xin lỗi đàng hoàng.

 Hai ánh mắt giao nhau, những cảm xúc cứ vậy mà nảy nở như một rừng dây leo. Sư Tử định giật tay ra nhưng lại bi anh ta nắm chặt tay lại. Liền lên tiếng nhắc nhở:

- XIN ANH HÃY BUÔNG TAY TÔI RA! – Cô gằn từng chữ nhưng anh ta vẫn không buông, ánh mắt kiên quyết nhìn cô rồi nói:

- Về với tôi đi! Tôi tốt hơn hắn ta thì tại sao lúc nào em cũng theo hắn mà chối bỏ mọi người theo đuổi em chứ?! – Sư Tử không giãy giụa mà nhìn thẳng vào đôi mắt kiên quyết kia. Cô cúi thấp đầu, tóc mái che đi đôi mắt, cô nói:

- Xin lỗi nhưng ... tôi không thể! – Vội giằng tay ra rồi bỏ đi nhưng lại một lần nữa bị anh nắm lấy từ phía sau. Anh hỏi:

- Nếu cảm thấy quá ràng buột bởi hắn thì em còn có tôi cơ mà! Nếu muốn tôi sẽ hạ hắn đề giành lại em! – Sư Tử không nói gì chạy thật nhanh đi. Hơ hớ Bạch Dương lần này lại có thêm đối thủ nữa rồi! Ánh mắt màu cam nhtaj của cô càng ngày càng sáng rực rỡ. Xem ai sẽ cao tay hơn chứ? Này thì cứ đùa cứ vờn. Chẳng ai biết được người ''vờn'' nhau với mình là cái quái gì đâu!

 Ma Kết ở phía sau quán Bar cũng đụng nhầm một người giống như trường hợp của Sư Tử. Anh ta một tay ghì chặt tay cô đem để lên đầu. Giờ hết lối thoát, phía sau là tường, phía trước là anh ta. Cô chẳng biết nên nói làm sao nữa! Hai bên đều bị tay anh chặn lại. Chui xuống mà chạy thì cũng không khả thi cho lắm! Nếu dùng bạo lực thì ngày mai báo chí sẽ có vài tin Hot ''Mỹ nữ bên Kim thiếu gia sử dụng bạo lực với ABC thiếu gia nào đó!''. Vậy sẽ càng làm thêm rắc rối cho anh và cô. Các phu nhân đã phó thác cho cô chuyện này thì làm sao cô lại làm phụ lòng họ. Nhân danh ''người đứng đầu'' nhóm, cô sẽ không làm thêm mọi chuyện trở nên rắc rối.

 Các sao nam quá dễ dàng để sử lý nhưng báo chí, các doanh nhân nhắm tới các anh thì khác hẳn. Họ gian xảo, dùng mọi thủ đoạn dù đê tiện tới đâu cũng chỉ để phục vụ cho sự nghiệp của họ. Nói toẹt ra thì các anh cũng quá non nớt để có thể đứng đầu hay dẫn dắt một tập đoàn đi tới đỉnh cao. Tại sao cô nói vậy ư? Vốn dĩ mọi thứ các anh nghĩ về cô thật hẹp. Cô mà đơn thuần như anh nghĩ thì làm gì có chuyện cô đứng cạnh anh. Làm gì có chuyện Kim Quyên phu nhân mặc kệ cô làm gì mà không lo lắng cho anh. Xem ra phu nhân đã biết rồi sao?! Nhưng mà vẫn quá mờ nhạt!

 Anh ta hết lời lôi kéo cô còn cô thì một mực từ chối. Hết cách, Ma Kết bực bội dùng những từ ngữ rất chi là đáng sợ và châm biếm anh. Thích thì chiều! Cô không muốn dài dòng nhưng đừng có mà chơi nhây chơi lầy với cô. Muốn thì cô chơi bởi vì cô đã quá quen với những trò đùa của năm con người loin hoi kia tận mười mấy năm rồi.

 Ánh mắt anh ta có chút bất ngờ nhưng rồi mọi chuyện đã đi quá xa so với dự tính của cô. Anh ta hôn cô! Ma Kết dường như đứng hình đi mất. Chết! Vốn dĩ cô chỉ hôn khi cô đã chuẩn bị tinh thần nhưng lần này thì ... cô. Nhịp tim trong cô bỗng nhiên tăng nhanh một cách bất thường.

 Đúng lúc đó, Kim Ngưu vừa đi ra ngoài đã gặp đúng cảnh tượng không may mắn. Tuy rằng anh đi theo nhóm Thiên Yết nhưng trong lòng anh vẫn luôn luôn hướng về cô. Anh tin chắc Xử Nữ không hề cố làm Thiên Yết cáu lên và cô cũng không hề muốn anh làm vậy. Nhưng cuối cùng thì sao?! Chỉ là vài ngày thôi mà cô đã đi theo một người đàn ông khác, lại còn hôn hít ở một nơi vắng vẻ như thế này. Rốt cục là có ý gì đây?!

 Tuy là anh ít khi nào thể hiện cảm xúc tiêu cực của mình ra ngoài nhưng lần này thì không đời nào anh có thể kiềm nén được rồi. Lon bia trên tay anh bị siết chặt đến nỗi móp méo. Ma Kết muốn giằng tay ra cũng không thể nào được. Ánh mắt hoảng loạn, sợ hãi hướng về anh như muốn cầu cứu. Thực chất cô có thể thoát khỏi anh một cách dễ dàng nhưng trong tình trạng cảm xúc rối loạn chen lấn lý trí như vậy thì không thể.

 Ngươi đàn ông kia biết sự xuất hiện của anh thì liền diễn sâu chút, hôn đắm đuối mà không để ý tới rồi bất chợt buông cô ra. Quay người về phía anh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cung kính, nói như đổ thêm dầu vào:

- Ây chà, hóa ra là Kim thiếu gia! Thực xin lỗi vì làm thế này nhưng cô ấy thực như một vị thuốc độc quyến rũ khó cưỡng. Thực xin lỗi! – Ý nói cô quyến rũ hắn à?! Tên khốn kiếp! Kim Ngưu đang bực tới phát khùng vì ghen nhưng chẳng hề để ý tới cảm xúc của Ma Kết. Anh gằn giọng:

- Xin hỏi! Một người cao quý như ngài lại cũng thực lại có sở thích đê tiện như vậy sao? – Anh ta cười một cách khiêm tốn mặc dù bị châm chọc như vậy! Điều đó chứng tỏ anh là một kẻ không hề tầm thường. Chắc chắn là một kẻ rất thành thục trong những chuyện như thế này. Ma Kết lo lắng chỉ muốn chạy đến bên Kim Ngưu nhưng anh đã nói:

- Vậy tôi không làm phiền hai người thân mật! – Hai chữ thân mật anh kéo dài giọng ra như đâm vào tim cô những nhát dao tượng trưng cho lời nói của anh. Nói rồi anh liền quay lưng bỏ đi mang theo sự bực bội tột cùng.

Đợi bóng dáng anh đã khuất dần. Ma Kết quay lại nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng sắc bén kèm theo sự lạnh lùng vô tận. Đã rất lâu rồi cô chẳng dùng ánh mắt này dùng ai nhưng lần này không thể không nhìn như vậy! Giọng nói lãnh lẽo, hăm dọa rít qua từng kẽ răng:

- Tôi chẳng phải món hàng đâu! Nên nhớ những gì anh đã làm với tôi và anh ấy tôi sẽ trả lại đủ cho anh. không dư không thiếu! – Nói ròi cô bỏ đi. Cảm giác gì đó nhói nhói lên trong tim anh. Không phải là cảm xúc, một thứ súc mạnh vô hình nào đó đang bóp nghẹn lấy anh. Hetẹ như một lời cảnh báo của một cô gái bí ẩn.

 Người đứng đầu sẽ mãi mãi ở trong cô đơn. Điều đó không sai. Một tâm hồn cần được cứu rỗi. Một vị Vương không phải la một món đồ. Một vị Vương không thể dễ dàng trục lợi từ họ. Rốt cục thì ai mới là kẻ cần được cứu rỗi? Rốt cục thì ai mới thực sự là Vương? Những con người trong bóng tối phục vụ cho ánh sáng. Liệu có thực sự là vậy hay không? Ánh sáng càng chói thì cái bóng càng đậm, ý nghĩa của nó là gì? Trong bóng tối thì mãi không thể xác định được độ tối của nó. Suy cho cùng những ánh sáng nhỏ nhoi phía sau sự hùng vĩ của nguồn sáng ấy cũng chỉ là trò đùa.

 Sẽ thế nào nếu một ngày nào đó ta cùng chĩa mũi kiếm của mình về đối phương? Liệu có thực sự can đảm chĩa mũi kiếm ấy về các cô? Sẽ thế nào nếu sự thật được phơi bày? Các cô không phải là ngọn đèn dẫn dắt các anh tới vinh quang trong bóng tối. Chỉ là những cái bóng đen như mực tạo nên lỗi lầm khiến các anh vấp ngã rồi tự đứng lên. Liệu các anh sẽ can đảm mà dẫn đầu mọi người. Hổ phụ sinh hổ tử hay là Hổ phụ sinh khuyển tử?! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro