Chap 58: Tiếp diễn đến bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Song Tử đứng trên lan can của một ngôi nhà rất sang trọng. Cánh cửa đã đóng kín thực sự cũng chỉ là một câu hỏi đơn giản đối với cô. Cách – Tiếng ổ khóa mở ra thật thánh thót tựa như cô vậy. Một thiên sứ. Đứa con của tương lai. Bên trong, một chàng trai khoảng chắc học ở Trung học đang nằm ngủ say. Thật dễ thương nhỉ? Chiếc súng ngắn trên bàn đèn ngủ chứng tỏ anh không hề đơn thuần như vậy. Haizz! Ngốc hết mức! Để như thế không sợ người ta cầm lấy bắn chết khi ngủ say à? Nhưng cô lại nghĩ rằng trong đây sẽ có chức năng tự phản người bắn nên anh ta mới dám để lại như vậy!

  Nhẹ đặt lá thư trắng tinh xuống bên cây súng. Chiếc lông vũ bồng bềnh màu trắng nhẹ rơi xuống đè lên lá thư. Bồng bềnh như lông vũ, nặng nề như cây súng kia! Người sẽ chọn gì? Thưa hoàng tử của tôi?

  Một đứa trẻ thực ngây thơ khi lại lấy Cự Giải ra làm người hâm mộ. Dù có chết thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ vượt qua Cự Giải. Cái bóng của anh sẽ luôn luôn đè nặng trong cậu. Tự giải thoát hay tự mình xiềng xích? Đôi cánh tự do một lần nữa sẽ được tung lên hay đôi cánh ấy bị cắt bỏ?

  Tại sao cô lại để nó trong phòng cậu – một người không thể nào tạo được áp lực cho Cự Giải? Cậu thì không nhưng anh của cậu thì có!

--

  Trong khi mọi thứ thật êm đềm và tĩnh lặng đối với Song Tử thì Thiên Bình đã gây ra một vụ hỏa hoạn ở nhà của ai đó cô không biết nhưng chủ yếu thế lực của họ cũng rất chi là khủng khiếp a!

  Đương nhiên một lá thư với người gửi là Song Ngư được để lại. Xem nào! Chắc chắn sẽ có kịch vui! Cô rất hào hứng để mà xem chuyện này các anh trụ được tận bao lâu.

--

  Ngày hôm sau, mọi thứ đi vào hỗn loạn. Các sao nam bị truy tìm ráo riết từng ngóc ngách, ngõ hẹp. Tuy chẳng biết vì sao nhưng cứ chạy đi là trên hết. Hết cách các anh đành đi tới ngoại ô thành phố. Hy vọng nơi đó sẽ an toàn và chẳng ai để ý nhiều đến nơi đó.

  Chết dở ấy chứ! Hôm qua có bánh kem gửi tới mà lại chẳng hề để ý trong đó có cái gì. Một mảnh giấy cực nhỏ ghi chữ ''Love''. Cái dáng chữ này tuy khá ẩu tả nhưng chỉ có một mình Cự Giải biết bởi vì ... nó là chữ của Song Tử. Tuy bình thường cô ghi rất nắn nót nhưng chẳng ai biết trong quyển sổ nhỏ của cô có gì. Các ghi chú bằng các loại ngôn ngữ khác nhau, hoặc cung có thể đó là biến tấu cách viết nên mới nhìn nhầm thành chữ khác.

Tuyệt vời! Giờ thì anh hiểu tại sao cô lại có thể hành hạ được Dương Di Hân và đem cô ta lót dưới đế giày rồi đấy. Thật đáng sợ! Một người phụ nữ khi thù hận thì chắc chắn hình tượng thiên thần của họ sẽ biến đổi thành ác quỷ ngay lập tức.

  Đang ''tích cực'' lánh nạn thì một tiếng động vô cùng ồn ào của những tiếng bước chân vang lên. Thôi chết! Chả lẽ nào bọn họ lại chú ý tới nơi này được! Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ cho nên có thể nói đây là một vùng đất của chiến tranh công bằng. Sáu người các anh luống cuống hết cả lên chạy đi tìm chỗ ẩn thân thì đã bị Mẫn Tinh Anh bắt được.

  Tuy biết rằng chẳng thể giúp được bao nhiêu nhưng họ vẫn gửi mọi người tới. Nhìn thái độ là biết các anh cũng phải tự thân vận động chứ chẳng như lúc trước được. Mẫn Tinh Anh cung kính nhìn các sao nam rồi nói:

- Theo chỉ thị của các lão gia thì tôi đến đây để viện trợ. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi sẽ tự tay dọn đường cho mọi người. Lần này là phụ thuộc vào các cậu! – Nhân Mã xua tay. Nhiêu đây cũng đủ chống chọi rồi, chủ yếu là sức mạnh đủ để áp đảo hay không chứ vấn đề báo chí kia thì từ từ tính sau! Anh hỏi:

- Vậy còn sáu người kia? – Mẫn Tinh Anh ngây người một chút nhưng rồi hiểu ý anh, cũng đáp lại:

- Các cô ấy ... mấy hôm nay sống ẩn dật lắm nên tôi cũng chẳng biết! – Ơ hay nhở? Các cô chuyển trường về đây học thì làm gì có nhà để về. Ngoại trừ KTX, nhà giáo viên và nhà các anh thì các cô không thể đi đâu cả. Nếu nằm trong phạm vi đó thì Mẫn Tinh Anh chắc hẳn phải biết rồi nhưng anh ta lại nói không biết. Thế thì các cô ở đâu?!

  Nhưng giờ cũng chẳng phải là thời gian lo lắng cho các cô đâu. Hơn nữa mạng sống của các anh đang bị đe dọa một cách trầm trọng. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, chỉ vì một bữa ăn hai đứa cãi nhau kéo theo một lớp chia hai nhóm. Trong khi cuộc sống huy hoàng của các cô vẫn còn thì các anh đang phải chịu cực hình khủng khiếp.

  Kim Ngưu chẳng thể nào nguôi cơn giận khủng khiếp của mình về việc đó. Ma Kết bị một người khác hôn lại còn không chống cự, gặp anh cũng chẳng nói gì. Rốt cục là sao đây? Thậm chí anh còn chẳng hiểu mình suy nghĩ cái quái gì nữa! Lời hứa khi mọi chuyện bắt đầu anh đã phá vỡ. Thực sự là ... không nên!

  Bạch Dương bây giờ chẳng thể nghĩ gì ngoài chuyện làm sao có thể giết chết Sư Tử mà thôi. Đồ đáng chết nhà cô khiến anh ra nông nỗi này chứ không ai hết! Dù sao đi nữa anh vẫn hận chết cô. Anh đã từng suy nghĩ về chuyện làm bạn với cô hung anh không thể kiểm soát được tính khí nóng nảy của mình nên sợ làm cô tổn thương. Giờ thì ...

  Thiên Yết nhếch mép cười khinh bỉ. Qủa thật anh chẳng nghĩ trò trẻ con này do ai bày ra ngoại trừ Xử Nữ. Thoạt nhìn ai cũng chắc chắn rằng cô là học sinh gương mẫu và chẳng biết tính toán chi li hay thù hận nhưng những chuyện lớp S phải chịu thì thấy cô rất bình thường. Thậm chí chẳng có phản ứng gì gọi là quá lên cả! Như vậy thì là cô cái chắc.

  Nhân Mã tuy không hiểu tại sao các anh lại vì một chút chuyện nhỏ như thế này mà lại khiến lớp rối loạn đến vậy. Nghĩ lại đến chuyện anh muốn làm bạn với Bảo Bình giờ đây chắc vì chuyện này mà đi tong quá đi thôi. Lần trước lỡ dại mà ... lại còn ôm ... Nghĩ lại chắc anh chết mất đi thôi. Xem ra lâu ngày ở cùng các cô giờ bị cho đi bụi thế này thì ... Đắng thật!

  Cự Giải với Song Tử từ trước vốn có bất đồng quan điểm. Bài phát biểu của Hội học sinh do anh đảm nhiệm đều viết về những mặt tích cực để động viên và ủng hộ còn cô thì cứ cố gắng mà bới móc mặt xấu lên làm nguyên bài phát biểu của anh hư hết. Vì vụ đó nên Ma Kết phải làm lại một bài cho Xử Nữ. Bất đồng quan điểm thì cứ ôm mà nói. Tại sao lại phá bài của anh?!

  Song Ngư chẳng biết nên nói gì bây giờ, không khí có bóp nghẹn lại vậy. Anh thì chẳng có gì để mà trách Thiên Bình ngoại trừ cô rước thêm cho anh về một mối hiểm họa khác mang tên An Diệu. Ôi giời ạ! Một mình cô cũng khiến cuộc sống anh đau khổ lắm rồi lại còn rước thêm cô ta về. Rốt cục là muốn anh chết cô mới vừa lòng?

  Mẫn Tinh Anh im lặng quan sát các anh. Dù có lệnh của các lão gia hay không thì các cô sớm muộn gì cũng hốt về nhưng lần này để các anh tự nghĩ ra kế hoạch cũng chính là một bài luyện tập để mở đàu cho con đường dẫn đến ngôi Vương. Vốn dĩ các anh may mắn hơn bọn họ vì có các lão gia, phu nhân vốn là người từng trải và rất giỏi nên bọn họ mới khiêm nhường. Chứ so về mặt chiến lược thì chắc chắn chưa chiến đã biết kết quả rồi! Tuy không có ý nói là ''Hổ phụ sinh khuyển tử'' nhưng mà ... các anh vẫn còn non tay phết ấy chứ!

  Cơ mà anh vẫn bận tâm hơn hết về xuất thân của sáu cô nàng kia! Nói thẳng ra về việc so sánh thì anh thấy sáu cô có đậm mùi khí chất của Vương, một người từng trải. Vẻ mặt lạnh lùng, không bao giờ để cảm xúc chen lấn lý trí. Dù các anh có phá hư thế nào các cô cũng luôn ở bên cạnh, âm thầm giúp đỡ, đưa ra những bài học. Chẳng có bài học nào tốt hơn sự vấp ngã cả! Thật sự là ngạc nhiên. Hình như các phu nhân cũng nhận ra cái gì đó ở các cô rồi thì phải. Tốt hơn hết là không nên khinh thường!

  Phía đâu đó trên một căn nhà đang được xây khá cao, một cô gái sở hữu mái tóc hồng tung bay trong gió, nhẹ nở nụ cười. Anh vẫn thật ... ngây thơ như lúc đó! Phía đối diện, một chàng trai với mái tóc màu vàng bước lại đối diện cô, ánh mắt hướng xuống nhìn sáu người đang chỉ huy những người kia. Anh mỉm cười nói:

- Có vẻ chúng ta sẽ gặp nhau nhỉ? Nhưng như vậy có phải là quá sớm chăng?! – Người con gái đối diện chăm chú quan sát anh rồi cũng mỉm cười thật nhẹ nhàng như nụ cười xã giao, nói:

- Vâng! Thực tiếc vì chúng em có một số rắc rối! Nhưng sẽ không xa chúng ta sẽ là thầy trò! – Nói rồi cô cúi người chín mươi độ, nói:

- Em chào thầy! – Nghe thật châm biếm làm sao! Kise – sensei thở dài một hơi. Thật tình! Các cô học trò cưng của Akashi cũng biến mất một cách thật bí ẩn. Ôi chà! Xem ra chuyện vui chỉ mới bắt đầu. Những người đứng đầu thật luôn khó hiểu. Thoắt ẩn thoắt hiện, thích thì tới còn không thì mất tích mấy năm ròng cũng chẳng có gì là lạ. Cơ mà anh vẫn mong chờ sáu chàng trai ngốc này sẽ giải quyết bằng bạo lực hay thương lượng nhỉ?! Với sức lực của các anh thì việc tạo ra áp lực lớn trong cuộc đàm phán hay điều khiển người ta như một con rối là điều bất khả thi. Huống hồ các cô nàng kia lại còn theo các phu nhân đạp đổ gia tài nhà người ta nữa chứ!

  Ây chà! Cả thầy lẫn trò đều không tầm thường chút nào nhưng đến giờ anh cũng chẳng biết thân thế của các cô. Nếu như mà đối đầu với các cô đúng là lựa chọn ngu ngốc. Giáo viên à?! Xem như bài học này là để đời đi. Đi bụi cho lắm vào rồi giờ bị đá khỏi nhà như những con gà mắc mưa. Đàm phán à? Thiếu đi một thứ quan trọng nhất cũng định tiến hành. Ngốc ghê!

  Anh nhẹ phì cười nhìn thái độ khẩn trương của các học trò yêu quý của mình. Trời ạ! Momoi và Kuroko vẫn chưa về, mọi chuyện sắp rối loạn lên hết rồi! Anh liền quay gót chân bỏ đi.

--

  Xử Nữ ngồi trong quán café thú cưng trong trang phục hầu gái mèo vô cùng đáng yêu. Chắc chắn nếu ai là người quen Xử Nữ thì cũng sẽ thốt lên ''Cái méo gì thế?!''. Điều này đối với cô cũng chẳng có gì là lạ. Cô vốn rất thích Cosplay nên chuyện này quá tầm thường, nhưng chuyện quan trọng ở đây là tống thông tin từ một vài người.

  Huy – Hội trưởng câu lạc bộ Báo - Ảnh vừa đi vào đã khóc thét lên rồi chạy về chỗ anh trai mình. Xử Nữ liền cầm menu bước tới tỏ vẻ đáng yêu và giả giọng một đứa trẻ, nói:

- Hai người cần gì ạ? – Huy liền cầm lấy menu rồi chọn vài món. Mặc kệ lũ mèo đang quấn lấy chân mình, anh nhìn chằm chằm anh trai mà gào khóc không ra tiếng. Kẻ lại hết mọi chuyện cho anh trai mình nghe:

- Tài khoản của em đều bị rút hết! – Anh trai anh liền gật đầu. Hóa ra không phải chỉ có mỗi anh là bị rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng. Đang chăm chú suy ngĩ thì một cô bé với dáng người khá nhỏ nhắn, bưng tới hai ly nước cùng bánh, nói:

- Chúc hai anh ngon miệng! – Huy cuối xuống nhìn cô. Một câu hỏi vô cùng lớn xuất hiện trong đầu hai người ngay bây giờ! Phục vụ bàn tại sao lại là một đứa trẻ như thế! Anh liền hỏi:

- Sao em lại làm việc ở đây? Bố mẹ em đâu? – Cô bé mỉm cười, nhẹ lắc đàu. Tận sâu trong ánh mắt ấy là một nỗi đau đớn khó có thể nào xoa dịu được. Trên đời này mãi mãi chỉ có một người mẹ thì làm sao có thể thay thế! Cô bé nói:

- Em là trẻ mồ côi. Đây vốn là quán café được mở ra để kiếm thêm thu nhập cho trại mồ côi. Những chú chó mèo này cũng được chúng em nhặt về! – Những lời nói ngây thơ ấy như những mũi nhọn đâm thẳng vào tim hai người. Thực sự cuộc sống sung sướng của cả hai đúng thật là một giấc mơ hảo huyền đối với bọn trẻ ở đây. Nhìn nét mặt ngây thơ ấy, dùng chính sức lao động của mình chỉ để mưu sinh. Chưa chắc gì cô bé đã được đi học bao giờ. Tiền trợ cấp của nhà nước cũng chỉ là một phần. Ánh hào quang che lấp bóng tối của đo thị mang tên Zodiac này thực khắc nghiệt. Một bữa cơm của các anh cũng đủ bóp nghẹn sức lao động của một người.

  Không phải đơn giản vì thích nên anh mới vào nghành báo chí. Anh muốn biết những mặt tối của xã hội để lên án, lật tẩy mọi chuyện để đòi lại công bằng cho mọi người. Thật không thể ngờ! Anh đã thấy chuyện này không ít. Nhưng nụ cười ngây ngô này thực sự là như muốn bóp nát trái tim của anh. Nó không chỉ là sự ngây thơ mà còn thể hiện sự đau khổ khi phải tự làm ra tiền. Đối với anh mà nói thì chuyện này chẳng khác nào cực hình cả!

  Đang trò chuyện để anh có thể viết một bài báo mới thì một người phụ nữ khá lớn tuổi bước ra. Nhẹ kéo cô bé vào lòng rồi nhẹ giọng mắng:

- Tại sao con lại nói chuyện như vậy! Thật không nên đâu! – Huy cười trừ rồi liền nói, đỡ lời cho cô bé:

- Không sao đâu bà ạ! – Bà nhẹ ngẩng đầu lên nhìn anh rồi chợt vỡ òa ra. Một thứ cảm xúc gì đó đang trào dâng trong anh mà anh không biết được chính xác nó là gì. Bà cúi người, dùng tay áo lau đi giọt nước mắt trên mi, nói:

- Cậu Huy! – Tuy khá ngạc nhiên tại sao bà lại biết anh nhưng bà liền nói – Cảm ơn anh em cậu rất nhiều! Nhờ ba mươi triệu hai người gửi tới thì chúng tôi cũng xoay sở được! Nếu không chắc giờ chúng tôi đã chết mất rồi! – Tuy không hiểu cho lắm về việc ba mươi triệu kia nhưng khi thấy cảnh hai người hạnh phuc như vậy anh cũng thấy ấm lòng. Trong khi Huy ở lại nói chuyện thì anh trai của anh ra ngoài.

  Xử Nữ nhẹ mỉm cười nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh mà trong lòng chỉ muốn cười. Dù sao anh ta cũng tinh ý thật, đúng là người của tòa soạn có khác! Xử Nữ cũng chẳng quan tâm, chủ yếu anh ta đến đây cũng chỉ để biết người cầm đầu thôi. Có lẽ ... một ngày nào đó khó có cơ hội để gặp nhau như vậy. Anh liền lên tiếng hỏi:

- Tại sao cô làm vậy? – Xử Nữ khoanh tay trước ngực. Chú mèo cứ quấn lấy cô như thế cô là bạc hà mèo của chúng. Cô nói:

- Tại sao tôi phải giải thích? Điều đó khiến anh giúp tôi được đâu! – Anh nhún vai tỏ vẻ tùy thuộc vào ý kiến của cô. Ánh mắt đảo quanh người cô một chút rồi nói:

- Nếu lý do của cô thuyết phục được tôi! – Xử Nữ mỉm cười, nói:

- Chúng ta giống nhau cả mà! – Bầu trời có chút sẫm lại. Một cơn gió lạnh lẽo thổi thật mạnh qua con hẻm như cơn giận dữ của bầu trời. Màu sắc thật tối, mặt cô cũng thật mờ dưới khung cảnh đó, cánh môi nhẹ mấp máy cái gì đó rồi mỉm cười. Con mèo đen trên vai cô gừ lên vài tiếng. Anh có vẻ hơi giật mình trước câu nói của cô nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Xử Nữ liền bỏ đi để lại lũ mèo kêu réo.

--

  Bảo Bình khoác một cái khăn choàng màu đen khá dài trông như một vị phù thủy vừa lạc về đây. Cô và hai người nữa là Ma Kết và Thiên Bình phải theo dõi, đảm bảo an toàn cho sáu người. Dù sao mấy người kia cũng đủ càng quét rồi thì cần gì tới các cô. Xem như đây là chuyến đi phượt bụi đi!

--

  Trong khi chiến tranh gay gắt diễn ra thì các cô bị ập tới bao vây và hàng ngàn câu hỏi khác nhau. Mọi chuyện thật xui xẻo làm sao! Đành phải trả lời phỏng vấn bằng một buổi hẹn. Tòa soạn báo – mọi người đang tất bật làm việc, bên trong một căn phòng đầy im lặng. Tiếng máy ảnh vang lên thật ồn ào. Sáu sao nữ ngồi trên bàn trả lời những câu hỏi của phóng viên. Người của đài truyền hình cũng vác xác tới. Đúng thật là cùng đường!

  Một nữ phóng viên của đài truyền hình giơ chiếc mic về phía Song Tử, nhẹ giọng hỏi nhưng ánh mắt không ngừng xăm soi cô:

- Song tiểu thư! Cô nghĩ sao về vấn đề này? Khi mà Cự Giải thiếu gia đang mắc phải chuyện với một người nào đó nhưng nguyên nhân sâu xa lại là do bản thân? – Song Tử mỉm cười:

- Trong cuộc sống ai chẳng vướng phải vấp ngã. Dù cho cậu ấy ngã bao nhiêu lần tôi vẫn sẽ ở bên ủng hộ cậu ấy. Nó chính là bước ngoặc lớn dẫn đến thành công. Vì vậy chuyện này cũng chẳng có gì là lạ! – Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Ánh mắt sắc lạnh sâu trong đáy mắt như muốn cắt đôi lời cô ta vừa muốn hỏi tiếp. Liền chuyển sang đối tượng là Bảo Bình – người có vẻ hiền lành nhất ở đây! Bảo Bình nói:

- Muốn thành công thì thất bại cũng là chuyện dĩ nhiên. Trên đời này có dại thì mới có khôn! Chuyện này cũng chẳng có gì vượt xa tầm kiểm soát của cậu ấy cả! Tôi lôn luôn tin tưởng ở cậu ấy! – Một lời khẳng định chắc chắn nhưng nghe có hơi ... Cô không phủ nhận tài năng đặc biệt của Nhân Mã nhưng để có thể đứng đầu thì anh cần phải bỏ đi rất nhiều thứ nữa! Tiếp tới là Thiên Bình, cô mỉm cười nói:

- Đây cứ xem là một bài kiểm tra cho cậu ấy. Tôi tin chắc chắn vào năng lực của cậu ấy! Cậu ấy luôn luôn đứng trên nhiều người. Nếu vì chuyện này mà ngã xuống thì khác nào để người khác dẫm đạp lên danh dự Song gia?! – Vẫn là một niềm tin chắc chắn nhưng có lẽ là cô tin vào Song Ngư ở tương lai hơn là bây giờ. Ma Kết thì lại bị hỏi một câu vô cùng ... châm chọc:

- Vậy cô nghĩ sao về chuyện Kim thiếu gia bỏ cô vì thấy cô cùng người khác ... - Một chút im lặng. Ma Kết không hề thích câu hỏi này chút nào. Chỉ muốn bóp cổ cô ta ngay và liền mà thôi. Cô cũng nói:

- Dù rằng cậu ấy có nói gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ luôn làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi vẫn luôn đứng sau cậu ấy, dõi theo từng bước đi của cậu để thấy rõ sự trưởng thành của cậu từng ngày. Chuyện với người đó thì thực ... chỉ có thể chứng minh bằng sự nổ lực của Kim Ngưu. Cậu có nghe hay không? Tôi vẫn luôn theo dõi cậu, dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa! – Một câu nói chất chứa tràn đầy niềm hy vọng nhỉ?! Nhưng Kim Ngưu có nghe được và hiểu được hay không mới là cái vấn đề rắc rối! Cô ta liền quay qua Sư Tử chớp chợp thật nhanh chóng như một con hổ đói lâu ngày vừa thấy thịt vậy! Cô ta liền hỏi:

- Theo như mọi người nói thì hai người luôn bất đồng. Chuyện cậu ấy bị vậy có khiến cô vui không? – Nụ cười của Sư Tử bất giác thu lại. Đáy mắt đượm một chút gì đó gọi là đau đớn. Nhưng rồi vẫn cố nở một nụ cười, nói:

- Tôi ... Dù cho rằng cậu ấy luôn căm ghét tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn ủng hộ cậu ấy. Tuy rằng mọi chuyện đều là do tôi ứng xử chưa tốt nhưng ... Nếu cậu ấy muốn tôi vẫn có thể rời đi. Nhưng tôi vẫn luôn mong muốn rằng cậu ấy sẽ nhớ về tôi – người bạn cậu ấy ghét vẫn luôn hướng về cậu ấy! – Kết thúc câu hỏi. Xử Nữ chợt cảm thấy không hề yên tâm về chuyện này chút nào. Phóng viên liền thông báo một chuyện rằng có người đã gửi đến một câu chuyện lật tẩy vụ màn kịch trước mặt phóng viên. Xử Nữ cứng đờ người, theo suy nghĩ của cô thì không ai khác ngoài cô ta cả! Sáu người kia thì trình đọ chưa đủ tới nỗi chơi thâm cô thế đâu! Cô mỉm cười đáp:

- Đúng! Tôi không phủ nhận chuyên hợp đồng đó nhưng dù có hay không tôi vẫn dành niềm tin tuyệt đối cho cậu ấy. Đến một ngày nào đó mọi chuyện cũng sẽ bị bại lộ. Tôi không muốn chia sẻ thêm. Nếu muốn ... Thiên Yết sẽ giải đáp mọi chuyện! – Đùa nhau à? Nhóm anh biến đâu mất tích thì hỏi bằng niềm tin à?!

--

  Thật may mắn thay khi mà Mẫn Tinh Anh mang theo cho Nhân mã một cái laptop chứ không thôi thì chuyện này cứ như biến các anh thành người rừng vậy. Buổi phỏng vấn của các cô sau khi được các anh nghe thấy, có một chút gì đó nhói lên trong tim các anh. Mẫn Tinh An thở dài một hơi, tự làm tự giải quyết, tự bày trò rồi tự chơi. Các cô nàng này chỉ muốn vui đùa, vô tình hay lại có một mục đích gì khác?! Thực khiến người ta tò mò!

  Nhưng dù là có dẹp được bọn báo chí và khẳng định luôn đứng về phía các anh mà các anh chẳng thể quay về được thì cũng như không! Các phu nhân và lão gia đã nói sẽ không nhún tay vào vụ này vì muốn các anh tự lập hơn. Dù cho có bị thương thì họ cũng tin các anh có thể vượt qua một cách xuất sắc nhất. Vả lại cũng gửi binh tới rồi còn gì! Đây toàn người được huấn luyện kĩ càng có thể xem là một sát thủ thực thụ, một phần trong đây là người trong tổ chức sát thủ tự do nữa. Không cần lo! Chết thì không chết. Cùng lắm thì bị thương thôi!

  Sau khi Nhân Mã đã sắp xếp được lịch để đàm phán với bọn họ xong nhưng chưa chắc gì đã an toàn nữa. Vấn đề này giải quyết theo anh thấy thì các cô làm rất nhanh. Rốt cục thì sau vụ đàm phán này có được như của các cô hay không?! Anh lại nghĩ là không! Dù sao chưa đàm phán thì chưa biết được mà. Thôi! Cứ để số phận trôi dạt tùy thuộc vậy!

--

  Tại một ngôi ngà, một cậu nhóc ngồi đối diện với người anh trai đang tức giận của mình. Khuôn mặt người kia có phần lạnh lùng nhưng chẳng thể nào che giấu nỗi bức xúc của mình. Nhìn đứa em trai bé bỏng mà anh nang niu lại như thế, anh cố gắng kiềm giọng lại, nói:

- Tại sao em lại bênh vực hắn ta? Em có biết vì hắn mà không ít lần em gặp nạn? Vẫn hâm mộ hắn? Đến khi hắn gửi thư khiêu chiến em vẫn đứng về phía hắn? – Người em kia vẫn không đáp. Có lẽ ... chuyện này đi hơi xa quá so với dự tính của anh rồi! Một không khí im lặng bao quanh căn phòng, đè nặng lên nhau những dòng suy nghĩ chi chít vẩn quanh.

--

  Xử Nữ ngồi trên giường, tay cầm lon nước ngọt lạnh ngắt nhẹ hớp một ngụm, ánh mắt xanh biển sắc xảo lướt qua màn hình. Tai nghe màu trắng cắm vào laptop, xem ra chiến thuật cũng khá thú vị nhưng vẫn non nớt quá đi thôi! Nhìn vẻ mặt chán chường của Mẫn Tinh Anh cố gắng không để lộ ra kia cô cũng đủ hiểu. Vốn dĩ anh theo Cự gia từ nhỏ vì có mối quan hệ mật thiết với họ, chiến thuật trải qua với sự góp mặt của anh là khá nhiều nên chiến thuật của họ anh cũng quen rồi. Diệt tận gốc, dùng mọi cách tạo ra uy lực để họ có thể nhìn nhận mình bằng thực lực còn chiến thuật của các anh có lẽ vẫn còn quá mềm tay.

  Mái tóc xanh biển nhạt xõa dài, ánh mắt vô cùng nhiều chuyện phức tạp che giấu đi những cảm xúc của cô. Cặp mắt kính dày phản chiếu hình ảnh trên laptop – các anh vẫn vui vẻ như thế! Lạc quan lắm! Khá khen!

-- Ngày đàm phán --

  Ngồi bên trong căn phòng lớn mà các anh cảm thấy thật hồi hợp. Tuy rằng phía sau vẫn còn Mẫn Tinh Anh và mọi người nhưng không có mẹ, không có các cô ở đây ... Mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Cự Giải đã đứng lên giúp các anh thoát khỏi không khí ngột ngạt này. Bên trên là lầu dạng khung vuông vây quanh, đều là người của họ đang nhìn xuống vùng trung tâm. Thôi chết! Nhỡ nói nhầm câu nào thì toi mang nhau à?!

  Lời nói rất có sức thuyết phục, có hứa hẹn làm ăn mà chuyện này thì còn phụ thuộc vào ba của các anh nữa. Một người đàn ông khá trẻ tầm khoảng hai mươi nói:

- Nhưng ... Thứ tôi cần là Ma Kết chứ không phải là những lời hứa hẹn đó! – Kim Ngưu đột nhiên bật dậy. ''Thứ''? Rốt cục hắn ta cũng chỉ xem cô là một món hàng thôi chứ chẳng thương yêu, trận trọng nên mới nói thế. Cớ sao anh lại vì một chuyện chưa rõ ràng mà đổ lỗi do cô? Rõ ràng chuyện này quá xúc phạm đến cô rồi. Thậm chí nó còn xúc phạm đến cả gia tộc anh vì cô – người bên cạnh anh lại bị xem thường như một món đồ. Nhẹ nhếch mép cười lạnh lùng – thứ anh chưa bao giờ thể hiện qua mặt:

- Rốt cục ý ngài là gì? Liệu khi xem thường một người phụ nữ có thể tôn vinh ngài lên?! – Một nụ cười lạnh lẽo với một chút khinh bỉ. Có lẽ là anh đang giận lên thật rồi! Vì cô! Đúng thực là vì cô rồi! Vì một người thay thế ... Bên trên lầu, một bóng dáng nhỏ bé chen qua lớp người hung dữ kia. Ánh mắt lo lắng vẫn luôn hướng về anh.

  Người đàn ông kia vẫn lạnh lùng như cũ, nụ cười hững hờ trên môi, thái độ bất cần, mùi thuốc lá nồng nặc thổi ra từ miệng khiến anh chỉ muốn bóp nghẹn họng hắn ta lại thôi! Hắn ta nói:

- Xem nào! Nói về vấn đề này sao cậu không nghĩ những cô gái theo đuổi cậu, bị cậu từ chối, bỡn cợt? – Cái ánh nhìn thách thức đó đã đâm sâu vào suy nghĩ của anh. Không phải riêng anh mà là tất cả! Họ là những người đứng đầu, họ có tiền, có quyền, có địa vị. Tất cả mọi phụ nữ xoay xung quanh họ đều chỉ cần tiền nhưng cái họ khát khao lại là một ình yêu đơn giản. Gục ngã khi không thể nào vượt qua bức tường ấy để đến với người con gái mình yêu nên đành vùi lấp bản thân vào cái thế giới dục vọng ấy.

  Cả sáu người các anh cũng rất có thể sẽ trở thành một người như vậy nếu như không có các cô. Chỉ trong vài tháng đã có thể thuần hóa, cùng nhau trải qua mọi chuyện khó khăn, chấp nhận khuyết điểm để sửa chữa chứ không bác bỏ và ép buột nó. Liệu ... nếu không có các cô thì các anh sẽ đi vào vũng lầy ấy? Kim Ngưu nói:

- Nhưng cô ấy thì khác! – Một người đàn ông khác sấp xỉ tuổi người kia đứng lên, ánh mắt lạnh lùng liếc xuống Cự Giải, nói:

- Cần gì phải nhiều lời chứ! Dám vô lễ đột nhập nhà người khác lại còn để lại thư khiêu khích. Rốt cục muốn gì? – Cự Giải ngước mặt lên vô cùng ngơ ngác. Ơ? Cái quái gì chứ? Anh đã bao giờ đột nhập nhà người khác đâu! Trên kia, một dáng hình nhỏ bé đang khoanh tay trên thành lan can rồi phụt cười nhẹ. Thật là ... Sắp chiến rồi sao? Mới vừa vài câu qua lại thì người kia đã giơ súng lên trước mặt Cự Giải.

  Mọi người cũng vừa vào thế chiến đấu thì tiếng súng đã đùng đùng vang lên. Thật may mắn thay khi Cự Giải không bị gì mà trước mặt anh, một cậu bé ngã xuống. Tuy có vẻ hoảng loạn nhưng rồi cũng nhanh chóng bế cậu nhóc lên, Cự Giải vội vàng chạy tới bệnh viện. Trong khi đó thì các sao nam kia phải chạy tứ tung vì kế hoạch đàm phán thất bại, lại mang thêm danh làm người khác là lá chắn nữa.

  Thiên Yết chạy mà mặt mày tái xanh tái đỏ, thật may mắn từ trước anh đã quen việc chạy một ngày mấy cây số, cộng thêm cả cuộc sống ở khu ổ chuột càng khiến anh chạy nhanh hơn. Số phận đưa đẩy nhỉ?! Phía sau, bọn họ đuổi theo một cách dai dẳng càng khiến anh phát rối hơn. Đột nhiên có một người chạy theo phía sau anh với một tốc độ khá nhanh và bắt kịp anh. Hóa ra lại là Xử Nữ, Thiên Yết liền gào lên:

- Cô tìm cách giải quyết đi! Không thì đi đời cả hai đấy! – Xử Nữ vẫn vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn sâu vào ánh mắt của anh. Vài giây sao cô nói:

- Cái đó là vấn đề của anh, tự giải quyết! Tôi tự cứu được bản thân nhưng cậu thì tự cứu mình đi! – Thiên Yết trừng mắt nhìn cô. Cái bộ dáng ngây thơ của cô đúng thực là muốn khiến anh phạm tội mà! Đột nhiên, cô nắm chặt lấy tay anh. Cứ tưởng như cô là vị cứu tinh trong đời nhưng cuối cùng cô lại kéo anh dừng lại. Bọn họ đã đuổi kịp hai người, anh trừng mắt nhìn cô với sự căm thù tột cùng. Cô vẫn nắm chặt lấy tay anh, mặc cho anh vùng vẫy tới cỡ nào cô quyết không buông. Cô nói:

- Tự gây chuyện, tự giải quyết. Dù có chuyện gì đi nữa tôi vẫn bên cậu đó thôi! – Ánh mắt cô sau lớp mắt kính chất chứa hàng loạt niềm hy vọng vào anh, niềm tin mãnh liệt không thể nào vơi đi. Tay cô tuy rất lạnh nhưng anh cảm nhận được cô đang muốn cổ vũ anh.

--

  Đêm. Không khí lạnh lẽo của mùa đông bao phủ lấy, Xử Nữ đi kế bên anh, cái dáng hình nhỏ nhắn ấy càng khiến anh suy nghĩ. Cơ mà cô cao khoảng một mét bảy mà anh chỉ còn một mét tám, hơn kém nhau chỉ đúng mười centimet. Ơ! Anh chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi đó chính là cúi xuống nhìn cô như cách anh nhìn Sư Tử mà thôi!

  Lúc nãy thật không may mắn thay khi mà một tên đã nổ súng suýt trúng anh nhưng Xử Nữ đã đỡ lấy. Giờ thì tay phải của cô chảy rất nhiều máu nhưng cô vẫn chưa hề than lấy một tiếng. Cô cũng từ chối khi họ muốn mang cô đến bác sĩ. Quái lạ! Những suy nghĩ vẩn vơ cứ xoay xung quanh khiến anh chẳng nói được lời nào. Chợt, anh nói:

- Sao lúc nào tôi khổ cô cũng ở cạnh thế? – Xử Nữ đột nhiên quay sang nhìn anh chằm chằm. Ơ hay nhỉ?! Cô vừa hứng giúp anh một viên đạn lận đấy! Anh hỏi câu đó cứ như bảo cô là đồ sao chổi vậy! Cô thở dài, muốn nghĩ sao cũng được, vốn dĩ cô cũng là sao chổi mà, nhẹ giọng nói:

- Thì tôi là sao chổi đời anh mà! – Thiên Yết quay sang nhìn cô. Cái vẻ mặt lạnh lùng đến khó tả, tận sâu trong đáy mắt cô có cái gì đó rất phức tạp. Tại sao anh lại nói thế nhỉ? Tại sao cô lại trả lời như thế? Có gì đó gọi là sự đồng cảm nhói lên. Đúng thật là một cô gái quái lạ, chẳng khiến người ta tò mò mà lại khiến người ta càng muốn tránh xa càng tốt.

--

  Thật may mắn vì sự xuất hiện của các sao nữ nên chuyện giải quyết bằng lời có vẻ thuận hơn. Một phần vì tình cảm, một phần vì uy lực. Các cô tạo ra áp lực lên đối phương rất tốt khiến họ phục tùng mệnh lệnh. Đúng thực sự các cô là quá tuyệt!

  Kim Ngưu đi bên cạnh Ma Kết mà anh không thể suy nghĩ được gì ngoài chuyện làm sao để có thể xin lỗi cô được. Có lẽ anh cảm thấy mình đã quá ngốc khi trách cô như thế. Bóng lưng nhỏ bé bước đi phía trước thật lạnh lùng. Dù là có chuyện gì, dù bị chĩa súng vào người cô vẫn không hề hối tiếc khi ở đấy – ngay cạnh anh. Cô đã động viên, dùng chính thực lực của mình để cứu rỗi anh khỏi vỏ bọc, giúp anh có thêm tự tin. Xem ra ngoài việc được gia đình bảo bọc thì anh chẳng thể làm được gì. Anh muốn khiến cho tên kia phải hối hận vì đã xem thường cô nhưng có lẽ không được!

  Ma Kết đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi cô càng khiến anh cảm thấy bối rối lại càng bối rối hơn. Anh quay đi, một tay che khuôn mặt đã đỏ ửng của mình. Tuy có chút hụt hẫng nhưng rồi cô liền tiến lại gần anh, qua khe hở của những ngón tay, ánh mắt giao nhau càng khiến anh cảm thấy ngại ngùng hơn. Cô vẫn cười, nhẹ kéo tay anh ra, một tay giữ lấy khuôn mặt anh hướng về phía mình. Anh vẫn che mặt, cô nhẹ nói:

- Cậu ... quả nhiên cậu vẫn ghét tớ! – Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó. Nụ cười chuyển sang bi thương, đôi mắt nhẹ cụp xuống một chút. Kim Ngưu bỗng dưng cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô buồn sao? Có lẽ anh chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của cô cả! Soạt – Đột nhiên, anh kéo cô vào lòng rồi ôm chặt. Nhẹ giọng nói:

- Đừng nói thế! Đáng lẽ ra cậu nên ghét tớ thì đúng hơn! – Nói rồi anh vùi đầu vào bả vai cô. Ma Kết mỉm cười xoa đầu anh. Thật là hạnh phúc!

--

  Thiên Bình đi phía sau như muốn xem coi Song Ngư có phản ứng thái quá gì đó hay không. Cơ mà chuyện này có lẽ là cũng giúp anh có kinh nghiệm hơn. Đang suy nghĩ lung tung thì chợt Song Ngư túm lấy cổ tay cô rồi đè cô vào tường. Kabe – don à? Mặt Thiên Bình có chút hoảng loạn rồi cũng bình tĩnh hơn. Nhẹ cười lúng túng, cô nói:

- Cậu .. có thể tránh xa tôi ra chứ? – Song ngư cầm lấy cằm cô định vị lại, hai ánh mắt giao nhau. Đôi mắt xanh biển có phần lạnh lẽo mà cô chưa bao giờ nghĩ tới nó có thể lạnh tới vậy chăm chú vào sự hoảng loạn trong đôi mắt tím huyền bí kia. Anh nhẹ kề sát mặt lại gần cô càng khiến cô hoảng hơn ... Anh nhẹ thì thầm vào tai cô:

- Chẳng phải thứ cậu luôn muốn là tình bạn của chúng ta sao? – Thiên Bình bắt đầu hoảng loạn hơn. Bất ngờ đến như vậy thì đúng là hại cô thật rồi! Phân vân giữa việc bỏ chạy hay chà đạp cái ý nghĩ của anh càng dâng cao. Bàn tay lạnh ngắt của cô che mặt lại như muốn tạo khoảng cách của cả hai xa ra hơn chút. Anh nắm lấy bàn tay của cô kéo xuống, nói:

- Cậu không muốn? – Thiên Bình nhìn anh, đôi mắt long lanh lạ thường. Lẽ nào ... anh thật sự là dụ thụ? Vừa nghĩ đến cái suy nghĩ này, cô càng đỏ mặt, nhẹ lắc đầu cô nói:

- Tớ ... không có ý đó! – Song Ngư được nước liền lấn tới, hỏi:

- Vậy cậu có đòng ý không? – Lãng mạn cứ như là cầu hôn nhỉ? Cô nhẹ gật đầu. Bàn tay lạnh ngắt vươn lên chạm vào má anh rồi nhẹ xoa nắn. Trông đáng yêu phết!

--

  Sư Tử với Bạch Dươngv ừa gặp lại nhau đã đánh nhau hơn chó với mèo. Sư Tử bám chặt trên người anh khiến anh mất đà ngã nhào ra đất. Bạch Dương chống tay đứng dậy trong khi con mèo kia vẫn ngoan cố bám chặt trên lưng anh. Bạch Dương thở hắt ra, anh nói:

- Cô có xuống không thì bảo?! – Sư Tử trên lưng anh lẹ lưỡi trêu chọc bằng được. Cô nói:

- Có mà mơ đi! – Anh liền nắm lấy bàn tay cô kéo xuống qua cổ. Sư Tử lộn nhào ra đất liền bị anh đè sát xuống mặt đất. Cái tư thế gì thế này? Cô chỉ muốn bỏ chạy đi mà thôi! Bạch Dương nhẹ vuốt mái tóc cam của cô. Sư Tử giật mình lên gối đạp anh một phát. Bạch Dương ôm bụng mình. Thật tình! Cô đạp cũng ít có nhẹ đâu! Chắc lục phủ ngũ tạng của anh vỡ hết rồi mất! Anh ôm bụng, mặt mày nhăn nhó, nói:

- Ý tôi ... chỉ là ... muốn ... - Sư Tử có chút khó hiểu nhìn anh. Giọng anh ngày càng nhỏ khiến cô chẳng nghe được gì! – Tôi ... muốn làm ... bạn ... với cậu! – Sư Tử đột nhiên im lặng. Không khí căng thẳng còn hơn cả dây đàn. Cô bật cười thật lớn khiến anh đỏ mặt. Bạch Dương đuổi theo cô trong khi cô chạy tóe khói phía trước. Không gian im lặng vừa nãy giờ tràn đầy tiếng cười. Cô nói ''Ừm!'' có lẽ khoảng cách khá xa nên anh không thể nghe đucợ chăng? Nhưng trên khuôn mặt của người nào đó đang đỏ dần!

--

  Nhân Mã đi phía sau Bảo Bình như có sự đề phòng. Thật là! Cô chỉ muốn dạy cho Nhân Mã một bài học về cái tính tò mò nên mới nhờ Xử Nữ động tới chuyên môn. Xem ra là ... anh biết rồi sao? Bảo Bình có hơi hồi hộp. Cái cảm giác tội lỗi này ... tuyệt thật nhỉ?! Có lẽ cô không thể nào mà cưỡng lại nó được rồi!

  Nhân Mã bỗng dưng đi sát phía sau cô, nhẹ nghiêng đầu nhìn khiến cô có chút giật mình. Cái thái độ cố gắng che giấu này càng khiến anh cảm thấy nghi ngờ. Liền túm lấy cô lại, hỏi:

- Cậu bị sao à? – Bảo Bình lấy tay che mặt lại. Ddúng thật là có chuyện rồi! Anh càng ép, cô càng lùi lại rốt cục thì vấp đá mà té trật cả chân. Bảo Bình không thể nào mà đi được nên Nhân Mã phải cúi xuống mà cõng cô. Bảo Bình dụi mái tóc dài vào lưng anh, cảm nhận lấy hơi ấm từ anh. Nhân Mã nhỏ giọng trách:

- Lần sau cậu từ chối trả lời là được, không cần trốn tránh thế! – Bảo Bình nhẹ gật đầu. Có lẽ một ngày nào đó phù thủy cũng sẽ tìm được một người của riêng mình chứ nhỉ?! Đó không cần phải là hoàng tử bởi vì cô không phải công chúa! Chỉ cần một người có thể thấu hiểu cô là đủ rồi! Bây giờ, cô có cảm giác giống như bé lại và được chở che vậy!

--

  Bên trong bệnh viện, Song Tử vội vàng chạy theo hành lang dọc khu phẫu thuật, vừa tới nơi đã thấy Cự Giải bị người kia túm cổ lấy. Cô vội vàng chạy ra ngăn lại thì hắn đã hét lên:

- Cô biết gì mà lại chen vào? – Song Tử ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt vàng sắc bén ánh lên nhìn chằm chằm vào ánh amtws anh, cô nói:

- Vậy anh đã hiểu được những gì em trai anh nghĩ hay chưa? – Trong đáy mắt anh có một chút gì đó chùn xuống nhưng rồi cũng quát lại:

- Một người ngoài như cô thì sao có thể hiểu nó?! – Rõ ràng là một chuyện nực cười khi một người chưa bao giờ gặp em anh lại nói thế. Đúng thực sự là quá đáng nghi! Hơn hết Cự Giải là người rất khả nghi nên chắc chắn người bên cạnh anh cũng chẳng phải dạng vừa. Theo cách nói của cô thì hẳn là người gặp rồi và rất thân nên mới nói vậy. Em anh là một người theo hướng nội nên rất hiếm khi chia sẻ nỗi lòng cho ai và kể cả đó là anh. Cô gái này nói như thế thì hẳn là phải biết chứ nhỉ? Có phần hơi dịu lại sau khi suy nghĩ, anh nói:

- Tại sao cô lại nói thế? Một người chưa gặp em tôi! – Song Tử nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ. Tay chỉ vào mình, ánh mắt chuyển sang long lanh. Anh gật đâu một cái, cô cười trừ xoa đầu, nói:

- Chỉ là bắt gặp thằng bé ngoài quán Ba ... - Ơ! Thôi chết! Lỡ miệng rồi! Song Tử chuyển ngay thái độ khi đụng phải ánh mắt sắc bén đã đánh mất niềm tin vào cô ban nãy. Khuôn mặt lạnh hơn vài phần, bí ẩn đưa ngón trỏ lên cánh môi anh đào, hỏi:

- Vậy ... anh tin chắc vào em mình chứ? – Một chút đắng đo nhưng rồi anh khẳng định lại và trả lời một cách chắn chắn:

- Tôi tin em tôi! – Nhẹ nở một nụ cười không chất chứa bất kì một cảm xúc nào cả. Cô kể lại mọi chuyện cho anh nghe một cách không giấu diếm. Cự Giải ở sau cô mà trầm trồ thán phục. Anh có cần phải bái cô làm sư phục mà học hỏi không?!

--

 Tôi là ác quỷ. Người là thiên sứ.

 Tôi mang đến đau khổ. Người mang đến hạnh phúc.

 Tôi gieo rắc nỗi đau. Người cứu rỗi bọn họ.

 Tôi sinh ra vốn dĩ mang trong mình dòng máu quỷ cùng đôi cánh đen, những kí ức đau khổ khắc sâu vào trong tim. Người sinh ra với dòng máu tinh khiết với đôi cánh trắng bao hy vọng, kí ức của người ngập tràn niềm vui.

 Tôi đến bên người là do duyên nợ? Vốn dĩ vẫn là đối đầu!

 Liệu tôi và người sẽ được hạnh phúc? Điều đó là bất khả thi!

 Người ở bên tôi sẽ thấy được những mặt tăm tối đó chăng? Người sẽ càng lánh xa tôi!

 Người sẽ khám phá ra con người đằng sau lớp vỏ bọc ấy chứ? Không thể nào!

 Người sẽ tìm tôi khi tôi biến mất? Chuyện đó là không thể!

 Vốn dĩ tôi vàngười không thể nào đứng cạnh nhau. Dù biết thế tại sao tôi lại càng cố gắng muốn  vấy bẩn người? Liệu người có căm thù tôi không – kẻ mãi mãi chưa bao giờ để ý tới tôi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro