Chap 59: Món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi vụ đàm phán diễn ra một cách hỗn loạn thì các anh cũng có những ngày bình yên ở KTX. Dù cho ngắn ngủi nhưng sao mà nó khiến các anh cảm thấy hạnh phúc quá vậy?! Kim Ngưu vẫn phải còng lưng ra mà làm bữa sáng cho mọi người. Thật không may mắn thay Xử Nữ vì đỡ đạn cho Thiên Yết nên giờ rất lười sử dụng tay, một phần cũng vì bị thương. Mọi công chuyện đều đổ lên người Thiên Yết. Anh tự hỏi tại sao cô có thể xử lí đống công việc này trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế?!

 Đành phải cam chịu thôi, dù gì cũng vì anh mà cô bị thương. Hơn nữa dù không tự động đi làm thì anh cũng bị cô đổ hết việc lên, thậm chí là gây thêm việc ấy chứ! Thiên Yết xoa xoa mái tóc đen của mình, nhìn bàn tay vẫn còn quấn vải trắng mà thấm máu của cô nghĩ lại càng thêm tội lỗi. Tốt nhất không nên gây sự với cô!

 Nhanh chân bước xuống ngồi đối diện Xử Nữ, anh thấy dạo này cô ít nói hơn trước rất nhiều. Đáy mắt cô cũng chẳng có quá nhiều cảm xúc, thậm chí là trống rỗng và lạnh lẽo hơn trước rất nhiều! Anh cũng chẳng nói gì hơn thêm bởi vì anh biết có nói cũng chẳng cứu vãn được gì. Khoảng cách giữa mấy người kia thì rút ngắn lại còn anh và cô thì ngày càng xa ra. Đó có lẽ là khoảng cách tốt nhất, càng đến gần hơn chỉ càng làm tổn thương nhau thôi!

 Buổi chiều vừa tới, anh vừa từ lớp về KTX xong đã bị ''mẫu hậu nương nương'' kêu về cho bằng được. Mười một người kai chạy đâu mất tích rồi! Thật tình ấy chứ! Anh vừa về thì đùng ... tiếng pháo cùng với những hạt kim tuyến lấp lánh rơi xuống trắng cả mái tóc đen của anh. Thiên Yết phủi lại cho mái tóc mình được gọn gàng hơn. Mọi người cứ chúc mừng khiến anh phát ngại. Sau một lúc thì anh cũng tìm được một chỗ trống – hàng ghế đá trong sân nhà.

 Mọi thứ thật ồn ào và đông đúc khiến anh cảm thấy có cảm giác lạc lõng nên mới chạy ra đây ngồi. Nếu không phải là nhờ có mẹ thì anh cũng chẳng nhớ được hôm nay là sinh nhật của mình. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì Ma Kết liền bước tới bên anh, cô mặc một bộ váy trắng khá xinh. Mái tóc đen xõa dài đính thêm một bông hoa vải lưới trắng thật bắt mắt. Cô ngồi xuống cạnh anh, nói:

- Mọi người chen lấn quá tớ không thể tặng quà cho cậu được! – Thiên Yết lắc đầu, cười trừ nói:

-Không tặng cũng chẳng sao! – Ma Kết lắc đầu, mái tóc rũ xuống đôi vai trắng ngần, cô nói:

- Thế đâu được! – Nói rồi cô chìa hộp quà ra trước mặt anh, nhẹ nghiêng đầu rồi nói – Chúc mừng sinh nhật! – Anh nhận lấy rồi thì cô liền quay đi về phía Kim Ngưu. Có cái gì đó loạn lên trong anh. Cô trông đẹp đẽ bất thường có lẽ là do anh tự ảo tưởng thôi nhỉ? Nhưng trông cô vẫn rất giống thiên thần! Khác xa Xử Nữ, vừa bí ẩn, hành tung lại không rõ ràng, làm gì cũng tính toán chi li từng chút một. Anh đang suy nghĩ xấu về cô thì cô đã đứng trước mặt khiến anh giật mình. Chìa hộp quà ra trước mặt anh.

 Thoáng nhìn thì trông nó khá giống như một quyển nhật ký nhỉ?! Chợt nhớ lúc anh đi qua một tiệm sách thì vô tình thấy cô đang loay hoay ôm một chồng nhật ký. Có lẽ là sổ dùng cho Hội học sinh nhỉ? Thế thì tại sao lại đưa anh như là quà? Muốn anh làm việc tới chết sao? Vừa nghĩ liền rùng mình, anh đẩy nó về phía cô, nói:

- Tự cô dùng đi! – Nói rồi anh cầm hộp quà của Ma Kết tiến về phía đám đông. Xử Nữ không nói gì, nụ cười trên môi chợt tắt. Cô phải họp với người khác rồi chạy vội sang đây nên chẳng kịp thay đồ mà thái độ thế à?! Chợt nghĩ đến chuyện anh là con nhà giàu nên món quà này chẳng là gì so với anh. Bóng dáng cô độc giữa bầu trời tàn ánh hoàng hôn. Một giọng nói gì đó thoáng qua khiến cô giật mình quay lại phía sau. Không có gì! Chắc là do cô áp lực quá nên mới vậy thôi!

  Bên trong đám đông kia, những người bạn cũ năm cấp Hai của anh khoác vai anh, cười đùa trêu chọc. Hôm nay vì do mẹ gọi khẩn cấp nên anh cũng chẳng thèm thay đồ mà phóng thẳng về nhà. Tiếng cười cợt, trêu chọc cộng châm biếm vang lên:

- Xem kìa! Cậu lại để bạn gái mình đứng đó sao?! – Thiên Yết hất tay của họ ra, ánh mắt khó chịu liền căn nhằn:

- Cậu im đi! Làm sao có thể là cô ta ... - Chợt dừng lại một chút. Những lúc khó khăn cô luôn ở bên anh chợt thoáng qua. Nhưng lại bị tiếng cười đùa lấn át lời nói được tái hiện trong quá khứ:

- Vậy sao? Tớ hẹn hò với cô ấy nhé?! – Anh không nói gì. Chắc hẳn cô cũng đã nghe được những lời này nên liền từ chỗ đó đi ra ngoài cổng. Song Tử có chút khó chịu liền kéo Cự Giải lại, vẻ mặt vui cười đến đáng sợ, nói:

- Ôi chà! Cô ấy rất ghét những gì bẩn thỉu nên ... tôi sợ khi gặp các cậu thì cô ấy sẽ chạy đi thôi! – Nụ cười giễu cợt cùng hành động âu yếm với Cự Giải thật khiến họ sôi máu. Cự Giải ôm lấy cô, nhẹ hôn lên mái tóc rồi nói:

- Anh thì nghĩ cậu ấy sẽ tiêu diệt chứ cậu ấy dư sức đâu mà chạy! – Song Tử chợt cười phá lên, ngón trỏ đặt lên môi anh:

- Vậy chỉ càng thêm bẩn tay cô ấy thôi! Thế nên cô ấy mới đi về đấy! – Tiếng cười châm chọc của hai người khiến họ tức tới nỗi tím mặt. Đây là lãnh địa nhà họ Thiên nên không thể manh động được. Thiên Yết vẫn không một chút phản ứng gì cả! Bọn họ kéo nhau đi về cả.

 Xử Nữ vô tình đi ngang một chỗ đang đốt rác, bàn tay nặng trịch đang cầm món quà cô định tặng anh. Chợt nghĩ ngợi lung tung, anh không cần thậm chí là từ chối thì tại sao cô cần giữ lại? Liền tiện tay ném thẳng nó vào đống lửa đang phừng phực kia. Nó cháy rụi cả rồi! Như lòng tin của cô vào anh đã bị dập tắt.

 Tiếng mắng chửi xối xả vang lên phía sau cũng chẳng hề lôi cô ra khỏi những ý nghĩ đấy. Họ dừng lại, chả phải là Xử Nữ - người bọn họ giễu cợt trước mặt Thiên Yết đó sao? Lũ khốn kiếp dám xúc phạm bọn anh. Thế thì dùng cô ta để trả thù thì sao? Liền nhìn nhau gật đầu cười thật đê tiện.

--

 Đêm. Tiệc sinh nhật của anh cũng đã tàn rồi. Mọi người đều về nhà nhưng sao anh vẫn chưa thấy Xử Nữ về. Thôi! Mặc kệ! Cô tự có chân thì cô tự về được thôi! Những món quà của mọi người vẫn không thể khiến anh chú tâm bằng món quà của Ma Kết cho anh. Một quyển nhật ký màu đen cùng những hình ảnh dễ thương, dòng chữ rất ý nghĩa bên trong khiến anh thích thú.

 Mười một giờ đêm, mọi người đều chìm vào giấc ngủ trong khi đó Thiên Yết vẫn thức bên quyển nhật ký. Xử Nữ bước đi trong bóng tối, tiếng nấc, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Cô vào phòng, quỳ sụp xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng giọt nước rơi lên thật lạnh lẽo trong phòng vệ sinh.

--

  Sáng hôm sau, vết thương trên tay cô có vẻ nặng hơn, máu ngày càng nhiều thấm ướt cả miếng vải. Vết thương chi chít trên đầu ngón tay, có vẻ cô hơi kì lạ. Kim Ngưu liền giúp cô băng bó lại, Thiên Yết và Ma Kết đang cười đùa vui vẻ từ trên xuống. Ma Kết vừa thấy tay Xử Nữ chảy rất nhiều máu thì liền chạy xuống hỏi thăm:

- Sao tay cậu chảy nhiều máu vậy? – Xử Nữ lắc đầu nói gì. Ma Kết lại càng lo lắng hơn bỏ qua vụ Kim Ngưu tận tình giúp đỡ cô chăm sóc vết thương cho cô. Thiên Yết trông có vẻ không vui gì lắm!

--

  Hôm nay, Xử Nữ xin nghỉ học đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Các sao nữ cũng bắt đầu có biểu hiện kì quặc, thường thì Xử Nữ không ưa gì bệnh viện cho lắm nhưng sao lại vác xác tới đó nhỉ? Aomine – sensei đi cùng cô nên các cô cũng an tâm hơn phần nào. Khi trở về, Aomine liền dắt cô đến phòng Hiệu trưởng. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi đây!

  Sau một lúc quyết định đắn đo thì Akashi – sensei liền triệu tập lớp S đến đầy đủ. Anh kể mọi chuyện về Xử Nữ ngày hôm qua cho các sao nghe. Song Tử thoáng có chút ngạc nhiên, ánh mắt kiểu như không thể nào tin được vậy. Lũ bạn cấp Hai của Thiên Yết bị Song Tử và Cự Giải trêu hóa giận, thấy cô liền túm lấy rồi trút giận. Bụng cô có một vết thương tuy không mấy nghiêm trọng nhưng tâm lý của cô thì đáng quan ngại hơn.

  Song Ngư nhìn vào đôi mắt của cô, màu đen. Hoàn toàn là một màu đen tăm tối – sự kết hợp của tất cả những sắc màu. Màu đỏ - máu. Màu trắng – sự thuần khiết. Màu đen – tăm tối. Màu tím – huyền bí. Màu xanh – hy vọng. Mọi thứ thật hỗn loạn trong đôi mắt cô. Anh chưa bao giờ thấy cô có cảm xúc đó trên mặt cô.

  Thiên Bình tiến tới, ôm lấy Xử Nữ vào lòng, đôi mắt nhẹ khép lại, bàn tay cô vuốt ve mái tóc dài của Xử Nữ. Có lẽ hơn bao giờ hết, sự im lặng này khiến các anh cảm thấy rất sợ. Song Tử thì thở dài, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ánh mắt có gì đó rất khác thường nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Bảo Bình cũng chẳng hơn kém Song Tử là bao, ánh mắt rất hỗn độn, miệng lầm bầm cái gì đó. Ngột ngạt thật! Tuy các anh chẳng hiểu gì nhưng có vẻ là nghiêm trọng đây!

  Trên đường đi về lớp học, các anh đi qua hành lang khu kho chứa – nơi này khá là vắng và ít người lui tới càng khiến không khí ngột ngạt hơn. Những dòng suy nghĩ cứ vây lấy không có một khe hở nào cả! Song Tử nhẹ lên tiếng, các anh liền quay lại. Điều duy nhất anh nhớ là nụ cười của các cô từ phía xa mà thôi!

--

 Trong bóng tối. Sự im lặng tạo ra một không gian uy nghiêm cùng sự đáng sợ bất ngờ. Một cô gái với mái tóc màu vàng xõa dài đến nỗi xuề xòa ra đất! Phía sau, một bàn tay màu đen xương xẩu cầm lấy cằm cô từ phía sau nhẹ vuốt ve. Tiếng nói ghê rợn vang lên trong không gian im lặng:

- Này cô bé! – Tóc mái của cô che gần hết khuôn mặt, chẳng để lộ nhiêu nhưng vẫn tạo ra cảm giác rằng cô rất đẹp. Đôi môi mỏng nhẹ mấp máy cái gì đó. Những sợi chỉ đỏ từ bóng tối – tay của con quỷ kia của quấn chặt lấy tay, chân rồi cả cổ của cô. Vẫn giọng nói ấy:

- Giao ước với loài người!? Cô bé thật ngu ngốc khi lại lập giao ước với ta! – Cánh môi mỏng nhẹ vẽ lên nụ cười cay đắng cho số phận. Cổ tay từ bao giờ đã có máu giơ về phía con quỷ kia như một lời mời khởi đầu cho giao ước.

  Tách – Giọt máu rơi xuống nền đất lạnh lẽo mà vang vọng trong không gian lớn. Không gian ban nãy giờ đã biến mất. Đó chính là lời nguyền của gia tộc. Một người nắm giữ khế ước với loài quỷ. Người đứng lên dùng sức mạnh của quỷ bảo vệ cả gia tộc.

--

  Ngày hôm sau, mọi chuyện hoàn toàn bình thường như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Rốt cục là có chuyện gì vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Mọi thứ ... đều bị xóa nhòa đi?!

--

 Đêm hôm đó, Xử Nữ bị cả đám kéo vào một con hẻm nhỏ. Họ đánh cô nhưng cô chẳng thể chống trả vì tay phải cô đang bị thương. Họ ép cô quỳ xuống, bộ đồng phục đã bị vấy bẩn bởi màu máu. Tiếng cười cợt hả hê vang lên trong con hẻm thật ám ảnh cô. Một tên trong số đó vuốt mái tóc đuôi ngựa dài của cô rồi chợt nói:

- Nhìn vầy cũng được nếu nó xõa tóc ra thì sao? – Xử Nữ có chút ngạc nhiên nhưng thay vào đó là sự sợ hãi. Tay trái lẫn chân của cô đều đau nhức vì bị đánh. Cô không thể di chuyển nhanh vì khoảng trống quá hẹp và bọn họ thì ở hai đầu. Những tên kia liền cười cợt, nhanh tay tháo dây cột tóc ra, mái tóc xanh dài nhẹ tung bay trong gió. Màu xanh biển – màu của hy vọng giờ đây đã lụi tàn từ lâu. Nhìn sâu trong đáy mắt đấy, cô có thể thấy được dục vọng muốn vấy bẩn cô của họ.

- Vậy nếu tháo mắt kính của nó ra thì sao? – Xử Nữ vốn dĩ rất ghét ai chạm vào kính và tóc của mình. Mái tóc của cô giờ đã xõa ra, nếu lại còn gỡ kính của cô ra thì ...

- KHÔNG!!!!! – Tiếng thét của cô vang vọng đầy sự đau thương. Cạnh – Chiếc mắt kính rơi xuống đất thật lạnh lẽo làm sao! Sự ngạc nhiên thoáng qua trong đáy mắt họ. Có thể đoán là cô đẹp hơn so với tưởng tượng. Trong bầu trời đêm, chẳng ai có thể thấy dung mạo mà cô đang che giấu. Tiếng chụp ảnh cứ vậy mà vang lên như đánh mốc sự kiện quan trọng vậy! Rầm! Một tên bị cô đạp văng vào vách tường. Cả đám còn lại rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng tiến lên vì nghĩ có thể hạ được cô. Tiếng thét của đám thanh niên vang vọng đầu đau đớn. Tiếng xương bị bẻ, tiếng khóc, tiếng cầu xin, tiếng va chạm giữa cơ thể với tường, tiếng điện thoại di động bị bẻ cứ vang lên dữ dội cho đến khi không ai nghe bất kì tiếng động gì nữa.

  Tiếng khóc của một thiếu nữ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch thật não nề làm sao! Cô khóc vì cái gì chứ?! Họ đã hoàn toàn bị bại liệt hết rồi cơ mà. Sao cô vẫn còn khóc? Điện thoại cùng bức ảnh xấu hổ đó đã bị xóa đi rồi mà! Sao cô vẫn chưa nín? Rốt cục thì cô khóc vì cái gì?

 Lê bước chân đang rỉ máu nặng trên con đường dài để trở về nhà. Nụ cười cùng vết máu còn vương trên môi còn nhẹ chảy xuống.

 Một con quỷ khát máu!

 Nghe gì chứ? Đấy là đứa con nhà họ Xử đấy! Thật ngu ngốc!

 Bà nghe chưa?! Cô chủ cưới hắn ta vì yêu còn hắn ta chỉ muốn cưới cô chủ vì gia tộc của lão gia! Thật tội nghiệp tiểu cô chủ!

Tội sao? Nó thật đáng khinh bỉ thì có! Nếu không vì nó ra đời thì ông chủ sẽ chẳng mất đâu!

Đồ tai họa!

Mày nên cút xa khỏi cái nhà này đi! Đồ con tạp chủng!

Tao thật không thể tin được mày lại là con gái trong khi mẹ mày mang thai vật vã vì bị mày đạp!

Chẳng ai cần sự tồn tại của mày cả!

--

 Cô mở mắt, vẫn đang ở KTX sao?! Nhẹ bước xuống giường, ánh trăng sáng hắt vào cửa sổ khiến cô có chút ngây người. Là vậy sao? Sự tồn tại của tôi là không mong muốn của các người? Vậy thì tôi càng phải tồn tại! Gieo rắc những gì các người đã làm cho tôi! Từ từ dày vò từng chút một. Nụ cười lạnh lẽo nhẹ nở trên môi cô!

 Cuộc sống này là một vở kịch.

 Mỗi một ngày chúng ta cần một mặt nạ khác nhau.

 Xem nào!

 Ánh bình minh sắp lên rồi! 

 Chuẩn bị cho một vở diễn mới thôi!

 Cùng diễn chứ?! Con rối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro