Chap 60: Thi học kỳ Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ... À, chỉ mang tính chất gây chú ý, không mang tính chất châm biếm hay có gợi ý gì đó để các nàng xuyên tạc. Mà ta có ngăn thì trí tượng tượng phong phú của các nàng chỉ thêm phát triển thôi! 

--

 Vết thương trên tay Xử Nữ được chăm sóc rất cẩn thận bởi vì Ma Kết ném chuyện chăm sóc cô cho anh vì lý do cô và Xử Nữ rất hiếm khi tự chăm sóc vết thương cho mình. Kim Ngưu chỉ biết thở dài, vết thương tuy rách ra khá lớn nhưng cũng nhờ bài thuốc gì đó và những loại cỏ mà các cô đem về từ trường Mãn Dịch có khả năng làm lành vết thương cao nên cũng may mắn.

 Ma Kết bị Xử Nữ giao công việc cho thì cũng liền chạy đi tất bật khắp nơi. Hội đồng kỷ luật cũng phải chạy theo vì chiến tích của trường ngày càng nhiều do sự thiếu vắng các anh. Nếu không vì một lời cãi nhau nhỏ thì các anh cũng không phải đi bụi rồi! Nghĩ lại cũng thấy đáng sợ, Xử Nữ im lặng vậy mà đã sút các anh ra khỏi nhà nhanh chóng. Thật là đáng sợ!

 Kim Ngưu ngồi trong lớp đối diện Xử Nữ, nhìn cô chép bài tuy không nhanh như trước nhưng đó cũng thật đáng kinh ngạc. Tay cô bị thương đã vậy lại còn rách ra, anh nghĩ là rất đau, nó vừa lành được vài ngày đã viết được thế này cũng may rồi! Anh đang mải suy nghĩ thì đột nhiên cô giơ bàn tay trước mặt quơ quơ, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Kim Ngưu chỉ biết cười trừ, chắc cô nghĩ anh kì quái khi cứ nhìn chằm chằm vào cô mãi thôi nhỉ?!

 Xử Nữ nghiêng đầu hơi khó hiểu nhìn anh. Giờ anh mới chú ý lời Thiên Yết nói đúng thật, Xử Nữ càng ngày càng ít nói hơn. Chủ yếu là dùng ánh mắt mà giao tiếp thôi! Anh liền hỏi:

- Dạo này tớ thấy cậu ít nói ghê! – Xử Nữ nhún vai một cái, cô nói:

- Ừm ... Vậy à? Tớ thấy tớ vẫn nói mà! Thậm chí là nhiều hơn – so với tớ trong quá khứ. Tất nhiên thì cô hề nhắc tới quá khứ, mọi thứ đều không nên và đó dần dần trở thành một điều cấm. Kim Nguu nói:

- Thiên Yết nhờ tớ hỏi ấy mà. Cậu ấy hơi lo khi cậu ít nói hơn hẳn! – Xử Nữ xua tay tỏ vẻ ghê rợn. Anh mà cũng biết lo lắng sao? Nghe thật sự chỉ khiến cô muốn chạy đi thật xa khỏi anh thôi. Xử Nữ ôm lấy bả vai rồi nhẹ rung lên tỏ vẻ gớm giếc về chuyện Thiên Yết lo cho cô. Kim Ngưu cũng chỉ biết cười trừ, vốn dĩ hai người có bao giờ ưa nhau đâu mà tự dưng thay đổi thái độ ai mà chả vậy. Anh liền hỏi:

- Nè! Ma Kết nói với tớ rằng cậu ấy từng có bạn trai rồi hở? – Xử Nữ ngây người ra một chút rồi cũng gật đầu. Thái độ có vẻ cũng không vui khi nhắc tới chuyện này cho lắm, thậm chí anh còn cảm nhận được sự khinh bỉ trong ánh mắt của cô. Xử Nữ thở dài nằm ườn ra bàn nói:

- Tớ chỉ cảm thấy tội cho Ma Kết thôi. Dù gì đấy cũng là quá khứ rồi, tớ không muốn nhắc lại! Và giờ thì có cậu ở đây tớ cũng mừng cho Ma Kết! – Kim Ngưu tuy chẳng hiểu gì nhưng mà có cố cạy miệng Xử Nữ thì cũng không được. Cô không phải thuộc dạng dễ dụ, cơ mà Xử Nữ có khi cũng quên chuyện đó rồi ấy chứ! Xử Nữ vốn chẳng thể nào mà nhớ một chuyện gì đó quá lâu mà!

--

 Trong khi hai người vẫn còn an nhàn ngồi trong lớp nói chuyện thì Ma Kết và Thiên Yết phải xử lý hàng loạt công việc dù rằng đó chỉ là một nửa công việc còn sót lại. Ma Kết liền nhờ Thiên Yết sang giúp nên cả hai làm cũng nhanh hơn một chút. Cô nằm dài trên bàn, chờ anh xử lí công việc xong rồi về lớp. Tiếng cười của hai người rộn cả hàng lang xua đi những mệt mỏi của công việc.

--

 Bên trong thư viện, Cự Giải với Song Tử tranh giành nhau một quyển sách. Đến cuối cùng thì anh cũng phải nhường lại cho cô. Anh không biết có chuyện gì nếu anh mà giành được, điều đó chẳng đảm bảo được mạng sống của anh còn. Trần Hạo Nguyên thì ăn một con dao vào bụng, mấy tên loi nhoi đụng chạm thì bị cô đánh vật cả ra. Ôi! Nếu cái thân hình cành liễu của anh mà vào tay cô thì sẽ ra cái gì nhỉ?! Thật không dám tưởng tượng. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của cô với quyển sách trên tay mà lòng anh có chút vui vẻ.

 Chợt nhớ tới những lời Song Nhu từng nói với anh về cô. Lòng anh chợt dấy lên một tia nghi hoặc. Nhưng thôi kệ! Sao cũng được! Đâm lao thì phải theo lao thôi! Cô như thế này cũng tốt lắm rồi. Chẳng cần có có gì trong tay, cùng nhau xây dựng lại một thế giới mới của bản thân.

--

 Nhân Mã ngồi đối diện xem Bảo bình thực hành những thí nghiệm nhỏ. Màu tím của chất hóa học gì đó thật đẹp mê hồn. Nhưng nhìn vẻ mặt chăm chú của Bảo Bình quan sát phản ứng của các chất càng khiến anh đỏ mặt. Là nhìn trộm! Đích thị là nhìn trộm! Mỗi lần nhìn cô thì anh đều nhớ về chuyện anh ôm cô. Nó khiến tim anh muốn văng thẳng ra ngoài.

 Chợt, Bảo Bình liếc mắt về phía anh khiến anh giật bắn người, đỏ mặt quay đi chỗ khác. Bảo Bình thuộc người hướng nội nên cũng chẳng để tâm, dù sao cô cũng đọc được cái suy nghĩ của anh rồi mà! Cô nói:

- Cái thái độ đáng sợ quá đấy! – Nhân Mã nằm ra bàn, khoanh tay lại, ngón tay vuốt vuốt tóc mai cho nó che qua mắt anh, nhẹ giọng nói:

- Do cậu tự tưởng tượng đấy thôi! – Bảo Bình có chút buồn cười. Cô thấy cả rồi! Cái biểu cảm đó! Nhẹ đặt ống thí nghiệm vào giá, cô nói:

- Thật vậy sao? Đồ bám đuôi! – Ba từ cuối cô cố tình ngân cao và kéo dài ra hơn khiến anh không thể chịu đựng được. Đúng là anh chẳng bao giờ giỏi trong chuyện này. Anh quát lên, khuôn mặt đỏ bừng:

- KHÔNG CÓ! – Bảo Bình chỉ nhẹ mỉm cười nhưng nó không hề lộ quá nhiều. Cô lạnh tanh giọng, nói như không:

- Tớ nói cậu đâu! – Nhân Mã gục xuống bàn. Có vẻ là giận thật rồi! Hay là ngại nhỉ? Dù sao thì chuyện này cũng vui phết ấy chứ! Cô cúi người, mắt sát mặt anh, thì thầm hỏi:

- Cậu là Tsundere à?! – Nhân Mã vừa ngẩng mặt lên đã chạm phải ánh mắt của cô. Bối rối chất chồng bối rối, anh vô tình ngã ra phía sau nhưng lại được cô nắm lại. Anh nhỏ giọng:

- Không có! – Anh thật sự không phải là Tsundere mà tại vì người đối diện với anh là cô – Bảo Bình. Một người khác biệt hơn bao người. A! Những suy nghĩ đồi trụy này thực sự khiến anh rối lắm rồi!

--

 Bạch Dương cõng Sư Tử đang như một bà hoàng trên lưng mà ra lệnh. Chỉ vì một lời nói là cô muốn ăn bánh kem thôi mà anh phải vật vã tới thế! Vốn dĩ là anh đi một mình nhưng sau một lúc tranh cãi thì Sư Tử đè đầu cưỡi cổ bắt anh cõng tới tiệm bánh đó. Biết vậy anh ngoan ngoãn đi một mình không nên cãi vả với cô để rồi phải vác thêm cục nợ trên lưng mà đi mua bánh. Đã vậy cô lại còn nhún lên nhún xuống nữa.

 Sư Tử để hai tay vòng qua cô như muốn siết chết anh. Cô cầm lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán của anh đi, nhẹ giọng hỏi:

- Mệt chứ? – Hơn bao giờ hết, anh có thể cảm nhận được sự dịu dàng của cô. Anh liền lắc đầu. Sư Tử nhẹ cười, ôm lấy anh từ phía sau, giọng nói rất nhỏ:

- Cảm ơn nhé! – Một cơn gió thoáng qua đem những lời nói ấy trôi đi nhưng nó vẫn đọng lại trong anh. Tim anh có một chút gì đó chậm lại! Thật là ...

--

 Thiên Bình ở phòng nghỉ giáo viên soạn lại những thứ cần sự phê chuẩn của giáo viên. Song Ngư cũng ở bên cạnh giúp cô sắp xếp lại. Thật tình một mình Thiên Bình làm cũng chẳng hết. Chả qua là mọi chuyện đều đổ lên Phi Bách và những người kia nhiều quá giờ thì tự gánh lại thôi! Song Ngư thở dài xếp lại chồng giấy gọn gàng rồi giúp cô đem tới phòng Hội học sinh.

 Thiên Bình thấy vậy liền chạy theo. Từ nãy tới giờ anh giúp cô làm quá trời việc mà giờ lại đem chồng giấy đó tới phòng Hội học sinh khác nào cô lại nợ anh. Hơn nữa cô tự làm được thì sao lại đổ lên anh được! Liền chạy theo tới hành lang nhưng cô vô tình vấp phải chân ném ngã nhào xuống, kéo theo cả anh cùng ngã. Rầm!

 Thiên Bình xoa xoa cái lưng tội nghiệp của cô. Thật may mắn thay vì Song Ngư làm đệm thịt cho cô nên cũng không quá đau. Song Ngư cúi xuống, nhìn cô nằm trọn trong lòng mình có chút ngại, liền hỏi:

- Cậu có sao không? – Thiên Bình ngẩng mặt lên trông vô cùng ngây thơ, tờ giấy trên đầu cô cũng rơi xuống. Nhẹ lắc đầu rồi rối rít xin lỗi. Song Ngư chưa bao giờ thấy biểu cảm này của Thiên Bình nên cũng cho qua. Bản tay của anh đặt lên đầu cô vừa định xoa đã bị cô hất ra tàn bạo. Nhanh chóng sắp xếp lại đống giấy tờ rồi chạy đi. Có lẽ là anh hơi vô ý khi xoa đầu cô nhỉ?!

--

 Vào lớp học, hôm nay các sao ôn tập để chuẩn bị cho kì thì cuối kì một. Để có thể quẩy Noel vui vẻ thì trường đã sắp lịch thi nhanh hơn một chút. Thiên Yết quay xuống phía sau, nhìn Xử Nữ cắm cúi làm bài, nói:

- Này! Tôi thấy cô học vậy cũng được sự tín nhiệm của học sinh là sao? – Cô không thèm ngẩng mặt lên, nói:

- Ồ! Liên quan à? – Thiên Yết chợt nhớ rằng năm nay là do Akashi – sensei đề cử nên không bầu. Xử Nữ tiếp lời – Tôi lại càng không tin ai đó có thể trèo lên chức Hội trưởng Hội đồng kỉ luật cơ! Những chuyện nhỏ giải quyết chẳng xong, lại còn đúp việc vẫn không rớt. Tuyệt nhỉ?! – Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng khiêu khích anh. Thiên Yết nghiến răng nghiến lợi, nói:

- Vậy cá cược chứ? Nếu cô đứng nhất trường lần này thì phải làm theo ý tôi trong vòng một tuần và ngược lại! – Kì thi học kì Một trở thành vụ cá cược sao?! Rõ ràng là xem thường Xử Nữ cô rồi! Cô gật đầu đồng ý, ánh mắt thách thức nhau cứ giao nhau mãi. Xanh biển và đỏ. Cứ như lửa với nước ấy chứ!

 Các sao kia cũng đành im lặng vì cuộc chiến này không thể nào mà đùa được. Cơ mà cá cược vậy thì được lợi cho người thắng quá còn gì!

 Thiên Yết nhẹ mỉm cười, điểm yếu của cô là môn Ngoại Ngữ, Toán nên chả thể nào mà đứng đầu được. Năm ngoái tổng điểm người đứng đầu chỉ thiếu mỗi hai điểm ở hai môn. Tính ra thì chưa chắc cô đã vượt qua nổi số điểm đó đâu! Cảm thấy anh thật thông minh!

--

 Cứ như vậy cho đến ngày thi các sao cứ cắm đầu vào việc học. Lần này cô cá chắc chắn là đề của lớp S khác với các lớp còn lại và cũng chẳng giống nhau. Thách mà chép đấy! Sau một tuần thi vật vã và đúng như dự đoán, chẳng đứa nào có đáp án giống đứa nào nên chẳng biết trước kết quả của hai người. Hôm nay là ngày cuối cùng của ba môn chính, thêm cả Giáo dục quốc phòng gì đó nữa!

 Đề thi của môn Giáo dục quốc phòng là lắp ráp súng. Đáng tiếc thay với khả năng của lớp S thì đương nhiên tiếp xúc với súng đạn thành thói quen nên ... Aomine – sensei quyết định chơi bịt mắt lắp súng. Tiếng lắp súng soạt soạt cứ vang lên nhanh chóng. Như dự đoán các sao hoàn thành bài thi một cách xuất sắc và cả mười hai người đều được mười điểm.

 Tiếng chuông buổi chiều vang lên, giờ thi bắt đầu nhanh chóng rồi cuối cùng cũng kết thúc. Như một làn gió, các sao phi thân trở về KTX. Sau ba ngày mòn mỏi chờ đợi kết quả thì ...

 Bảng xếp hạng được dán lên và không ngoài mong đợi, Xử Nữ đứng đầu, phá vỡ kỉ lục của người đứng đầu năm ngoái nhưng đáng tiếc rằng môn Ngữ Văn cô chỉ thiếu đúng một điểm là đạt điểm tối đa. Trong khi đó Thiên Yết thì xếp hạng ba chỉ sau mỗi hai người đồng hạng Cự Giải – Song Tử. Anh như suy sụp hẳn đi! Xử Nữ đứng phía sau mỉm cười vô cùng đáng yêu.

- Thiên Yết à! – Cô cố tình kéo dài giọng khiến anh rùng mình. Thôi tiêu đời cúc hoa! Thiên Yết không biết nên khóc làm sao nữa. Xử Nữ liền túm anh tới một cửa hàng sách nhỏ trông đã cũ kỉ mua cả một chồng sách, bảo anh thanh toán rồi ném cho anh vác về nhà. Quyển nào quyển nấy cũng tầm một gang tay, tầm mười quyển thôi cũng đủ chết lắm rồi!

 Chết thật! Hôm nay được nghỉ nên cô lẩn quẩn loanh quanh thành phố từ chỗ của anh đi tới tận cả vùng ngoại ô rồi đi sang vùng bên cạnh. Ôi giời ạ! Trời giờ cũng sập tối, bóng dáng Xử Nữ chạy phía trước bỗng dưng lớn hơn. Hóa ra là do cô đứng lại chờ anh, liền quay ra sau với khuôn mặt hào hứng, đôi mắt lấp lánh sau cặp kính càng khiến anh lo lắng. Chuyện gì sẽ tiếp diễn nữa đây?! Cô nói:

- Tớ muốn dắt cậu tới một nơi! – Thiên Yết nhẹ cau mày nhìn cô khó hiểu. Đúng là rắc rối khi lại dây vào cô! Cô kéo anh tới một chỗ nào đó trông khá là u ám. Lối vào rất nhỏ nằm sát bên một vũ trường lớn, bên trong có vẻ là một quán cà phê với phong cách cổ điển. Lách người qua tủ ly thủy tinh to lớn, cô dắt anh tới một cánh cửa, mở nó ra. Tiếng ồn ào khủng khiếp dồn dập vào màng nhĩ anh. Nhanh chóng đẩy anh vào trong rồi cô vào và đóng của lại.

 Mọi người thật đông đúc, tiếng cỗ vũ, gào thét hướng về phía vòng tròn nơi diễn ra trận đấu kịch liệt giữa hai người. Máu cứ vậy mà tuôn ra từ vết thương trên khắp cơ thể của hai người. Ở đây chính là đấu trường ''Chọi người''. Tuy cũng chẳng hiểu sao họ gọi vậy nhưng chắc vì nó xuất phát từ trận đấu sống còn giữa hai người được đưa ra. Họ có thể là nô lệ, người hầu, những đứa trẻ lề đường hay cũng có thể là những con nghiện, đứa trẻ trong trại mồ côi quá tải. Đều hướng tới mục đích là sống, họ tranh giành để có thể thắng vì kẻ thua phải chết. Nghiệt ngã làm sao!

 Anh quay sang nhìn Xử Nữ giải thích tường tận chuyện này mà thoáng ngạc nhiên. Cô rất ít khi ngạc nhiên vì những chuyện này nhưng lại càng ngạc nhiên hơn khi cô có thái độ thong thả nói về cái chết của họ như vậy! Cô quay sang nhìn anh, Thiên Yết đột nhiên hỏi:

- Sao cậu biết tường tận vậy? – Xử Nữ tỏ vẻ suy nghĩ trầm ngâm nhưng rồi đáp lại khiến anh phát bực lên:

- Ai biết được đâu! – Tiếng gào thét của bọn họ vang lên rầm rộ hơn trước, có lẽ sắp kết thúc trận đấu rồi nhỉ?! Cánh cửa bặt mở, cô và anh đứng nép sát vào ban công để họ đi xuống hàng ghế khán giả. Thiên Yết nhìn cảnh một đứa trẻ đang bị một tên trông khá hung dữ cầm chân lên khỏi mặt đất. Anh ta hoàn toàn không thể cử động, máu cứ vậy mà tuôn xuống. Nếu cứ tiếp diễn chắc chắn là sẽ chết!

 Xử Nữ vẫn im lặng để quan sát. Dù sao kết quả vốn dĩ đã được định sẵn trước khi cuộc đấu bắt đầu rồi! Nhìn vào mà ai chẳng biết được người thắng là tên người toàn cơ bắp kia chứ! Ánh mắt Thiên Yết có một chút gì đó rung lên dữ dội. Anh sẽ làm gì? Cô thực tò mò. Anh không phải là kẻ bao đồng, sống vì bản thân thay vì quan tâm người khác, sẵn sàng giẫm đạp mọi thứ để thành công. Điều đó tuy chưa rõ rệt nhưng cô vẫn có thể cảm nhận mờ nhạt sự hiện diện của Vương trong anh.

 Một người làm Vương thường chia làm hai loại là chủ yếu. Một là luôn độc lập, tự tin vào bản thân, tự mình có thể giải quyết, họ lạnh lùng, tàn nhẫn và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo toàn cho mình mặc cho mọi người có ngã xuống nhiều bao nhiêu. Tuy không muốn thừa nhận nhưng có lẽ cô thuộc dạng đó! Hai chính là người vì mọi người, luôn hòa đồng, được mọi người tôn vinh như một vị thánh, dùng hết năng lực cho mọi người nhưng biết đâu đó họ chỉ là muốn lợi dụng mọi người lấy ngôi Vương để rồi dùng chúng cho mục đích của mình?! Ai biết được đâu chứ!

 Dựa theo tình hình nguy hiểm hiện giờ của anh ta thì Thiên Yết sẽ chọn gì? Cô có thể thấy được anh không muốn dây vào rắc rối nhưng lại muốn cứu cậu ta. Vậy cần làm gì để cứu cậu ta mà không làm ầm lên? Tiền? Chắc chắn là không đủ rồi! Một tên nô lệ chết sẽ thu về một khoảng tiền cực lớn của những người giàu có tiếng ở đây. Có bán cả gia tài của nhà anh cũng chưa bằng thu nhập một năm ở đây ấy chứ! Xử Nữ lên tiếng:

- A! – Cô ngân dài giọng có gắng tỏ vẻ nhàm chán, đụng chạm vào tâm trí của anh, kéo nó khỏi dòng suy nghĩ. – Nếu mà bị đánh vậy là dập nội tạng hay vỡ cũng chẳng có gì đáng bất ngờ! Một cú đánh của hắn ta cũng đủ làm tớ ói lên ói xuống ấy chứ! – Phóng đại thế thôi! Cô đâu ngu mà dùng tay không đánh với hắn. Cơ mà đánh tay không thì cũng nên dùng não chứ có ngu đâu mà dùng lực đo với hắn. Xem nèo! Bỗng nhiên tiếng thét dữ dội của anh vang lên khiến mọi người quay lại nhìn, không ngoai lệ hai người bên trong đó. Xử Nữ chợt giật mình, cô liên quan tới vụ này nữa thì hơi phiền đấy!

- DỪNG LẠI ĐI!!!!! – Mọi người lên tiếng nhắc nhở anh đang phá rối cuộc vui của họ. Anh liền hét lên:

- TÔI MUỐN MUA LẠI CẬU ẤY! – Tuy hơi ngượng khi bị nhìn chằm chằm thế nhưng cuối cùng họ đã giải quyết bằng một cách yên bình với lời nói. Dù sao cũng phế rồi ai lại cần chứ?! Thế nên họ cho không anh vì Xử Nữ trả giá quá ghê! Ừm. Đại loại là theo chiều hướng thế này: từ cầu xin, chuyển sang nài nỉ, tỏ vẻ đáng yêu các kiểu rồi sau đó không được liền chê bai, định bỏ đi.

- Xin anh đấy! Tha cho cậu ấy đi! Muốn bao nhiêu tiền tôi cũng trả!

- Làm ơn đi mà! Anh cũng là con người, vẫn có cảm xúc thì tại sao không thể thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi?!

- Xì! Anh tưởng bọn nô lệ của anh đáng giá lắm sao? Nực cười! Đơn giản tôi chỉ muốn có một xác chết hoàn hảo để lấy xương. Chuẩn bị cho bài sinh học mà tôi sẽ dạy cho lũ nhỏ tôi! Thân tàn của cậu ta anh nghĩ được bao đồng? Rõ ràng là của nợ! Muốn giúp anh giải phóng cậu ta mà không muốn thì thôi đành vậy! Người như anh tôi nghĩ trái tim cũng chẳng biết rung động đâu! Thậm chí là không có ấy chứ!

 Tuy nói rằng cô sẽ bỏ đi nhưng Xử Nữ vẫn không thể nào mà dừng lại được việc này. Cô nói rất nhiều và thậm chí là có thể kéo dài đến ba mươi phút sau ấy chứ! Anh thực khâm phục cô! Có thể nói nhiều, châm chọc, khiêu khích, vùi dập người ta vậy chỉ có cái người ác mồm ác miệng như cô thôi! Thiên Yết cõng cậu ta trên người nhanh chân tới bệnh viện. Cuộc phẫu thuật thay nội tạng cho cậu ta đã thành công về giờ thì đang được chuyển tới phòng dưỡng sức VIP.

 Thật may mắn thay khi gia đình anh có quen biết với bệnh viện chứ không thôi thì tiền chi phí hơi bị cao. Vốn dĩ bệnh viện còn tồn tại vì còn trẻ, bố mẹ anh đã phải hy sinh mình vì băng đảng lại còn phải giúp thêm cả bệnh viện nên Tổng giám đốc bệnh viện rất quan tâm tới các anh. Cũng một phần vì các anh hay nhập viện do bị ăn đập hồi Trung học quá nhiều ấy chứ!

 Nhìn cậu ta đang hôn mê với ba chai nước biển được truyền cùng một lúc mà anh cũng thấy sót thay. Khuôn mặt đau đớn như vừa mơ thấy ác mộng rõ rệt kia, cánh tay gầy nhom với đường gân xanh hiện lên rất rõ. Xử Nữ ở ngoài chậc lưỡi, cô nói:

- Dập nội tạng, mất số lượng máu lớn đến vậy mà không chết! Thực phục khả năng chống chọi kiên cường ấy! – Thiên Yết quay sang nhìn cô. Cái biểu cảm vô tâm chẳng có gì đáng ngạc nhiên ấy vẫn không đổi. Ơ hay ... Có người sắp chết cơ mà vẫn giữ vẻ mặt thế à? Cô là đồ vô tâm hay sao?! Anh liền hỏi:

- Cậu dắt tôi tới đó làm gì? – Xử Nữ lại tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ một cách kĩ lưỡng, có vẻ muốn từ chối câu hỏi của anh rồi! Ánh mắt anh càng nhìn cô chàm chàm nhiều hơn, tạo ra sức ép khiến cô khó chịu về mặt tâm lý. Xử Nữ chợt nghiêng đầu, tay nắm chặt vào tay vịn lang can làm chỗ trụ, ánh mắt hai người tiếp cú nhau. Thiên Yết chợt giật mình, khi nhìn nghiêng cô trông khá giống ... Xử Nữ cắt ngang suy nghĩ của anh:

- Cậu còn non lắm! Đừng cố! – Vẫn là không có câu trả lời. Trên đường về, Xử Nữ tắp vào quán bánh kẹo mua về một đống bánh rồi ném cho anh cầm. Dù sao cô cầm cũng được nhưng cô không tiện vì đang ăn, hơn nữa anh đi theo làm gì?! Xử Nữ cầm cây kem ốc ăn ngon lành trong khi anh vặt vã hai tay cầm đồ cho cô. Nói vậy thôi chứ bên trong chẳng qua cũng chỉ là mấy bịch bim bim, hơi cồng kềnh nhưng vẫn nhẹ chán! Cô giơ cây kem về phía anh. Thiên Yết thuận miệng cạp một miếng, cô nói:

- Hồi nhỏ tớ nghe bạn cùng lớp nói nếu con trai và con gái chạm vào nhau hay hôn nhau sẽ có thai đấy! – Thiên Yết thở dài. Công nhận hồi đó anh cũng ngốc thật. Nghe mẹ anh nói vậy nên rất sợ cho cô, dì, chị, nói chung là con gái chạm vào vì sợ bị mẹ đánh khi không chịu trách nhiệm với người ta. Anh nói:

- Ừm! – Xử Nữ vô tư ăn kem, nói:

- Tớ vừa ăn cây kem này, đưa cho cậu, cậu ăn nó. Vậy là hôn gián tiếp! Vậy thì ... lỡ cậu có ... thai thì sao? – Thiên Yết quay sang trừng mắt với cô. Anh đang nghe cái quái gì thế này? Xử Nữ quay sang nhìn anh mỉm cười ngây thơ, tay nhẹ chạm vào bụng anh như muốn xác nhận xem. Rồi nhanh chóng chạy đi trước khi anh đuổi theo cô.

 Sáng sớm hôm sau, Thiên Yết vừa thay đồ nằm vật vã ra ghế sofa. Nhân Mã ngồi bên cạnh anh, làm việc với cái máy tính yêu dấu. Kế bên là cái máy tính của Huy, vì anh trai của Huy bảo anh tới tìm người đứng đầu – Kẻ đa năng của trường mà giải quyết. Anh đứng bên ngoài cầu xin nỉ non trong khi đó thì Xử Nữ kéo Thiên Yết ra ngoài. Lỡ dại àm ra mở cửa cho anh ta và bị nhờ vã, nếu không thì anh ta sẽ quỳ mãi không thôi! Các sao nữ ngồi phía dưới nhưng chẳng ai thèm ra mở cửa, làm hại anh làm bài không được nên xuống mở cửa. Nhân Mã vừa viết vài câu lệnh lại cho đúng thì nghe tiếng anh rên rỉ đau khổ, Nhân Mã nói:

- Cậu biết đấy. Chuyên về công nghệ thông tin thì rất cần kiến thức về môn Ngoại Ngữ, Toán và một số thứ khác nữa. Cậu nghĩ Xử Nữ không giỏi Ngoại Ngữ hay sao mà lại thách giá cao thế? – Thiên Yết ngẩng mặt lên nhìn vẻ chăm chú của Nhân Mã rồi lại thở dài. Đúng thật là anh nghĩ cô ngu thật! Ai mà ngờ cô giỏi công nghệ thông tin chứ. Qúa đáng! Thực không công bằng! Thực ủy khuất cho anh! Thiên Yết nói:

- Tớ không thể ngờ tới vụ này! – Nhân Mã liền chặn họng anh ngay bằng cái quăng ra một đống bằng chứng phản pháo lại:

- Ơ hay! Thế cậu không nhớ vụ giáo viên dạy thay đầu năm à? Tuy cái thứ nhỏ nhỏ gì đó là của Bảo bInhf nhưng chẳng phải là đụng tới máy tính vẫn là của Xử Nữ hay sao?! Hơn nữa mấy vụ liên quan đến đánh cắp thông tin cũng do Xử Nữ đứng sau đấy thôi! Thay vì cậu ấy tự thực hiện thì cậu ấy chỉ nói thôi còn tớ làm! Cả việc bẻ khóa bằng mặt khẩu nữa kìa! – Thiên Yết ngồi dậy nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng hờn dỗi, đậm chất đáng sợ cứ như muốn thét lên rằng ''Cậu là bạn tớ cơ mà?!!'' Nhân Mã cũng chẳng thèm quan tâm tới bộ mặt bây giờ của Thiên Yết. Anh biết, lcus quay sang thì mặt Thiên Yết cũng chẳng đẹp đẽ gì để mà nhìn đâu nên phớt lờ đi là cách tốt nhất!

 Xử Nữ hào hứng từ trên lầu đi xuống. Cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh biển, xắn tay đến khủy tay, kết hợp cùng một chiếc quần jean xanh nhạt, phía dưới đi một đôi giày bata trắng. Mái tóc xanh biển của cô được quấn lên gọn gàng, một chiếc nơ trắng quấn quanh búi tóc càng làm cô thêm vẻ đáng yêu. Cô liền lôi Thiên Yết đi nhanh chóng.

 Cự Giải vừa ở ngoài bước vào đã thấy Thiên Yết cầu cứu nhưng thôi. Cái đó là do anh tự đặt ra cơ mà! Thua mà muốn khất chuyện đó thì sao được?! Vậy thực mất dáng vẻ uy tín của Thiên gia nha. Cự Giải giơ tay lên tạm biệt anh, nụ cười trên môi anh chẳng khác nào như ác quỷ. Thiên Yết chỉ biết khóc ròng mà thôi!

 Thiên Yết đi sát bên cô, hai tay cho vào túi quần, gương mặt khó chịu như tỏ vẻ ''Nhìn mặt tôi xem có muốn đi hay không?!'' vậy! Cho chừa tội nghịch dại, cứ nghịch nhầm huyền môn rồi lại muốn trốn. Xử Nữ chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi! Nhưng hôm qua và cả hôm nay cũng không phải mục đích cô muốn kéo anh theo. Nếu cần tiền cô vẫn có, rất nhiều luôn là đằng khác. Nếu thiếu cô vẫn còn ''mỏ kim cương'' bên ngoài kia cơ mà! Chủ yếu cô muốn dạy cho anh bài học thôi. Sớm muộn gì cũng tới, làm không được thì cứ làm cho xong. Nếu không quan trọng thì cô vẫn còn có thể tuyệt tình từ chối.

 Xem ra có lẽ anh và cô ngày càng đối nghịch nhau lắm luôn rồi. Sinh ra một nam một nữ đã khác, gặp nhau lần đầu cũng hơn của núi lửa phun trào ở vùng băng tuyết. Giờ lại còn sinh thêm nhiều cái quan điểm khác nhau nữa. Không sớm thì muộn ắt cũng phải đập nhau bầm dập, chí ít là một lần. Cô là người muốn thì sẽ làm, còn không thì đừng có mà nhờ vả cô. Anh thì khác, không muốn làm nhưng chỉ thị vẫn phải làm, người ta nhờ nếu có chỉ thị sẽ làm. Thứ ràng buột duy nhất của anh là chỉ thị. Thứ ràng buột duy nhất của cô chính là hứng thú.

 Cô có hơi phân vân, dạo gần đây nghe nói rất nhiều tập đoàn đồng ý hợp tác với cái tập đoàn nào đó mà cô chẳng thể nhớ nổi tên, nói không thể nhớ nhưng thực chất là cô chẳng quan tâm. Nhưng các tập đoàn đồng ý hợp tác đều muốn nhắm tới gia tài của sáu gia đình các anh. Nghe qua chẳng thể nghi ngờ nhưng mà tại sao tập đoàn bí ẩn kia lại muốn hợp tác chứ không phải những tập đoàn kia? Duy nhất một trường hợp cô nghĩ tới – Tập trung thành một lực lượng đông đảo để đạp đổ sáu gia tộc. Thứ họ muốn không đơn thuần thế! Bởi vì khi đạp đổ sẽ phải chia ra sòng phẳng số tiền họ nhận được cho nhưng tập đoàn khác. Chắc chắn theo cô thì một người tham lam muốn đứng đầu sẽ không muốn chia của cải quý báu của mình cho ai khác đâu! Đạp đổ thì có khả năng họ muốn thế nhưng như vậy lợi ích thu về cũng không nhiều cho lắm. Vậy thì loại bỏ mặt kinh tế được thu về, mục đích không thể nào đơn giản thế! Vậy thì là tại sao? Chắc là do cô suy nghĩ thái hóa lên thôi nhỉ?! Ai vào chiến trường kinh doanh mà chẳng vì tiền chứ! Nhưng thực sự là ...

 Xử Nữ đang trầm ngâm suy nghĩ lung tung thì bị Thiên Yết túm lấy khiến cô ngã về phía sau, nhào vào lòng anh. Giờ cô mới biết là hai người đang đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ nhưng cô vẫn đi tiếp, suýt tí thì bị xe tông chết rồi! Tiếng còi xe vang lên inh ỏi khiến cô đau tim. Xử Nữ thở dài một hơi, có vẻ cô vừa được anh cứu sống nhỉ? Xem ra cô nợ anh rồi! xử Nữ nhẹ nói:

- Cảm ơn nhé! Xem như tôi nợ cậu! – Thiên yết buống cô ra, thở dài một hơi tỏ vẻ trách mắng, nói:

- Sao chẳng được! Thuận tay kéo lại thôi! Cô chết đi thì tôi càng vui ấy chứ! Đỡ phải có người đè đầu cưỡi cổ! – Đúng thật là Hội trưởng Hội học sinh lớn hơn Hội trưởng Hội đồng kỷ luật nhưng cũng ngang chức nhau thôi! Đồ đáng ghét nhà anh! Xem ra bữa nào cô phải đẩy anh vào chỗ chết rồi cứu anh cho hết nợ chứ anh thật đáng ghét làm cô không có hứng thú đi cùng anh. Cô chỉ muốn sút anh ra lòng đường khi xe đang chạy thôi!

 Ngồi bên giường bệnh, Xử Nữ cắt táo ra đặt trên dĩa, đồ ăn lẫn cháo do Kim Nguu chuẩn bị đều đây đủ. Xem ra anh ta vẫn chưa tỉnh nhỉ? Xử Nữ nhìn chai nước biển đầy được thay phía trên, có vẻ là nó đã được thay từ đêm qua. Ba chai giờ còn một, xem ra thì cũng đã đỡ hơn một chút rồi. Đỡ được bao nhiêu cũng tốt! Nhịp thở cũng không quá dồn dập, khuôn mặt giãn ra chứ không nhăn nhó nữa. Tốt!

 Cô ngồi xuống kế bên, tiện tay xoa xoa mái tóc của cậu ta, nó thật sơ rối, làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cậu ta. Ây nha! Nếu cắt đầu của Thiên Yết ghép vào đây thì sao nhỉ? Vừa nảy ra sáng kiến, cô liền nhìn anh bằng ánh mắt sáng rỡ. Đương nhiên có thể thấy được sự kì quái trong ánh mắt của cô, anh hỏi:

- Cậu đang nghĩ gì thế? – Xử Nữ nói, ánh mắt ngày càng sáng rực rỡ hơn:

- Cắt đầu cậu ghép vào cậu ta thửu xem còn sống không ấy mà! – Thiên Yết suýt phun hết trà ra ngoài. Cô thức sự muốn anh chết hay sao mà làm thế? ANh từng nghe thí nghiệm cắt phần nữa thân sau của một chó một mèo rồi ghép lại. Sống thì vẫn sống nhưng sớm muộn gì cũng chả chết! Muốn rút ngắn tuổi thọ của anh sao?! Ấy khác nào muốn hành hạ anh chứ? Thiện Yết cắn răng hỏi:

- Cậu muốn rút đi tuổi thọ của tôi à? Hay muốn tôi chết trong đau đớn ở thân xác của một người khác? Nhìn thân xác mình bị cướp đi? Bị thân xác kia làm ô uế? – Xử Nữ xua tay, chắc lưỡi nói:

- Xùy! Rút ngắn tuổi thọ cậu thì tôi hành hạ ai? Cơ mà chết thì nhanh quá! Từ từ hành hạ thân thể, ăn mòn vào tâm trí, khiến tâm trí kia trở nên rối loạn. Cậu sẽ phát điên lên và quỳ xuống xin tôi tha thứ! Chí ít cũng nên là thế! – Xử Nữ mỉm cười nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ nhìn anh. Thiên Yết bị cô nhìn tới nỗi rùng mình. Thật độc ác! Mãi tán dóc thì cậu kia cũng đã tỉnh dậy, hình như là đói bụng. Xử Nữ liền giúp anh ngồi dựa vào thành giường, lót một chiếc gối sau lưng, cẩn thận đưa cháo cho anh ăn. Nhìn dáng vẻ ăn như chưa từng được ăn của anh Xử Nữ cũng đủ hiểu. Bị bỏ đói – từ duy nhất cô có thể nghĩ tới. Nhìn mặt cậu cũng không tới nỗi nào, chắc không phải lũ trẻ ở khu ổ chuột đâu nhỉ?!

 Ánh mắt Thiên Yết có chút gì đó hơi khó chịu nhìn cậu ta ăn. Xử Nữ lên giọng gọi tên anh rồi kéo dài nó ra như muốn nhắc nhở. Và thế, cuộc đấu mắt diễn ra. Thật may cô và anh ngồi ở hai bên giường chứ ngồi cùng một bên là choảng nhau từ lâu. Cô có thể thông cảm với cách ăn của cậu nhưng anh thì không. Rõ ràng qua bao lần lăn lộn ở khu ổ chuột mà vẫn chưa rút ra kinh nghiệm gì cả. Xử Nữ nói:

- Đồ tử nhà giàu! – Thiên Yết nghiến răng nghiến lợi lườm cô. Xử Nữ chỉ hứ một tiếng rồi bỏ qua vụ cãi lộn này. Cậu ta vừa ăn xong, liền nhìn hai người, có chút gì đó rung lên trong lòng anh. Cậu cúi đầu, nói:

- Cảm ơn hai người rất nhiều ạ! – Xử Nữ quay lại, vào thẳng vấn đề chính, cô nhẹ giọng xuống một chút, thái độ không quá nghiêm túc, nói:

- Em tên gì? – Cậu có chút bối nhưng rồi cũng nói:

- Bảo Lạc, 14 tuổi ạ! – Nhỏ hơn anh và cô hai tuổi à? Thiên Yết nghe bảo Lạc nói có chút bất ngờ, ánh mắt đảo vòng như muốn tìm kiếm một thứ gì đó mình muốn nhớ. Vừa nhớ ra liền tỏ vẻ khó chịu, xua đuổi nó đi ngay. Xử Nữ vẫn dịu dàng, nói:

- Chị tên Xử Nữ, cái đống thịt bầy nhầy bên kia là Thiên Yết. Cậu ta đòi cứu em bằng được đó! – Sau một lúc trò chuyện thì Thiên Yết quyết ném Bảo Lạc vào hậu cung nhà mẹ đẻ. Có ý gì nhở? Rốt cuộc tại sao anh lại bảo Bảo Lạc về nhà mẹ anh? 

-- 

Yu: Đất diễn hai người này hơi nhiều. Có lẽ chap sau nên vứt hai người đi đâu đó! Ừm ... Có vẻ ý tưởng hay nhở?! Hớ hớ! Ta yêu các nàng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro