Chap 3 :Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại  căn biệt thự Scorius, 9 giờ sáng, thứ bảy.
Một tiếng la thất thanh rất chi là"nam tính" thét lên:
_KIM NGƯU... ĐỊNH ĐẦU ĐỘC ANH À..
***Flash back***
Kim ngưu đang tập nấu ăn với cô đầu bếp.
_Tiểu thư, để tôi làm cho.
_Sao chứ tôi đâu phải trẻ con nữa, bộ chị muốn tôi về nhà chồng mà không biết nấu món nào sao?
_Tôi...
_Thôi không sao đâu, chị chỉ cần giúp tôi trang trí là được.
* Sau một tiếng đồng hồ*
Đồ mặn :canh miso, súp gà và gà rán.
Đồ tráng miệng: caramen, cupcake.
_Chị đầu bếp sao hôm nay làm ít vậy?
_Dạ...
Ông quản gia ấp úng
_Kim Ngưu đâu?
_Tiểu thư đang ngoài vườn tí sẽ vào thôi ạ.
Thìa canh đầu Thiên Yết phụt ra:
_Sao đắng quá vậy
Thìa súp:
_Cay quá.
Rút kinh nhiệm cậu chỉ lấy mỗi thứ một ít
Gà rán thì
_Sao chát vậy?
"May ra đồ tráng miệng thì không thể nào sai được"
Nhưng cậu đã sai khi tin tưởng vào món đồ ngọt.
_Sao mặn quá vậy... ai là đầu bếp hôm nay đuổi ngay cho tôi. Tôi ra ngoài ăn.
Thiên Yết lạnh lùng nói.
_Dạ không thể đuổi được ạ.
_Tại sao? Tôi là thiếu gia sao không đuổi được?*tỏa sát khí*
_Dạ... Vì đó do tiểu thư tận tay nấu ạ.
***End flashback***
Và đó chính là cội nguồn của tiếng hét đó.
_Em xin lỗi.
_Anh tha cho em  lần này, nhưng xin em đừng bao giờ vào bếp nữa vì sẽ có người chết do ngộ độc thức ăn đó.
_Dạ.
Ngưu hậm hực. Trong suy nghĩ: "A... tức quá đi mình bị cấm vào bếp rồi...Aizz..."nhưng cô không thể nói ra thành lời vì Thiên Yết chính là nguồn cung cấp của cô. Hai người đi ăn bên ngoài, đi trên đường không ai nghĩ bọn họ là anh em ruột mà lại nghĩ là một đôi.
*Đó chính là lí do Bảo Bảo nói câu đó . Tóm tắt nè: Bảo Bình đang trên đường tới công ty thì thấy Thiên Yết đang nói chuyện vui vẻ với Kim Ngưu trước cổng trường cấp ba.
***
Tiếng điện thoại reo lên. Thiên Yết bắt máy người đàn ông bên kia đầu dây gọi:
_Lâu rồi không gặp con và Kim Ngưu.
_Ông gọi tôi có chuyện gì.
_Ta nghe nói con gái của tập đoàn Aquarius làm thư kí cho con.
_Thì sao?
_Hãy ghi nhớ bọn họ có thể cướp hết tất cả những gì con gây dựng. Ta chỉ nghĩ rằng con giữ một con cáo bên mình như vậy không hề an toàn đâu.
_Ông nói xong chưa?
_Ta còn nghe nói con hợp tác với Capri nữa. Đó chính là đối thủ của ta.
_Tôi biết. Tôi có cách của tôi. Ông không cần lo.
Nói xong cậu tắt điện thoại và ra ăn sáng cùng em gái.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro