Chap 4. Thật sự chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap này chủ yếu là Ngưu Kết và Mã Bình nha.😸
_Dạ thưa cậu tôi đã điều tra được về thông tin cô ấy.
_Thú vị đó.
Ma Kết nở nụ cười.
___________
Nhân Mã tung tăng chạy nhảy tại công viên giải chí thì bỗng nghe tiếng cãi nhau một trai một gái. Hình như chàng trai chia tay cô gái. Thấy tò mò nên cô xem trộm.
_Tại sao anh làm vậy với em?
_Tôi chán cô rồi, thế thôi.
"Sao nghe giọng  quen vậy?" Nhân Mã nghĩ. (T/g:Khổ thân, bị cận nên không thấy rõ mặt==)
_Anh có người khác rồi sao.
_Cái đó không quan trọng.
_Ai vậy? 
Thiên Bình đã thấy Nhân Mã lấp ló đó cười thầm anh bước tới phía cô.
_Thiên Bình, anh đi đâu vậy.
_Chả phải cô muốn biết.
_Biết gì chứ? (T/g: giả ngu hả bà😐)
Rồi cậu đã bên Nhân Mã từ lúc nào.
_ Bạn gái tôi.
Nhân Mã cứng đơ người vì shock nặng khi Thiên Bình quàng eo cô.
_Con nhỏ chưa hết cấp hai này làm sao là bạn gái anh được
(T/g:Chúc chị an nghỉ ...nơi địa ngục. Hahaha.... NM:Hay. T/g:cám ơn)
Giờ Nhân Mã đã quên chuyện Thiên Bình ôm eo cô mà cực tức bà chị kia.
_Tôi nhìn giống chưa hết cấp hai nhưng còn hơn bà chị trát phấn ngàn tấn trên mặt mà nhìn như gần 50 tuổi như cô. Cô chắc bằng tuổi mẹ cháu nhỉ.
_Mày dám nói thế với đại tiểu thư Hoàng ư?
_Ôi, cháu sợ cô quá... Cô nói thân phận rồi giờ hãy chờ khi cô phải ra ngoài đường sống sau khi tôi gọi bố tôi đi.
_Sao chứ, cô dọa tôi sao.
Nhân Mã đã gọi.
_Bố ơi, con gái của Hoàng Minh dám bảo con là cấp hai. Bố làm nhà đó tán gia bại sản đi.
_Ok con
Người đàn ông trong điện thoại.
_Cám ơn papa.
Chuông điện thoại của cô ta reo lên chưa đầy hai phút sau.
_SAO, NHÀ MÌNH PHÁ SẢN Ư? KHÔNG CON KHÔNG MUỐN Ở KHU Ổ CHUỘT ĐÂU. HUHU.
_Cô là đồ ác độc.
_Thì có ai bảo tôi là thiên thần.
Nhân Mã nhếch mép cười và nhìn cô ta chạy đi. Thiên Bình vẫn ôm eo cô.
_Cô thật lợi hại nha.
_Cám ơn. Nhưng anh BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI TÔI.
Thiên Bình bỏ tay ra rồi nhìn Nhân Mã
_Hahaha... lần này cô giúp tôi, cám ơn nhá.
_Còn anh chỉ toàn phạm lỗi với tôi.
_Cô tên gì vậy cho tôi số điện thoại đi.
_Tôi không mong gặp lại anh, gặp anh tôi chỉ toàn gặp rắc rối.
Nói rồi cô bước đi.
_Còn tôi mong sẽ gặp lại cô. Cô bé dễ thương à.
(T/g:Gặp nhau dài dài...owo)
________
Thiên Yết nói rằng có việc bận ở công ty nên Kim Ngưu đành phải đi về một mình, nhưng vì tính ham chơi nên cô đi thảng đến nhà Bach Dương nhưng một chiếc xe đỗ lại chùm đầu cô và kéo đi.
_____Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro