Chương 10: Between Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Song Tử làm quen với Thiên Bình và Bảo Bình, tất cả mọi người đi lên phòng bệnh mà Song Tử được nằm trong quãng thời gian cô bị hôn mê. Vừa lên đến phòng trước cửa phòng thì mọi người đã thấy Thiên Yết phi nhanh ra khỏi phòng mà không để ý Song Tử đứng trước mặt mình. Nhận thấy mình vừa va vào Song Tử thì Thiên Yết liền đưa tay ra đỡ cô tuy vậy đáp trả anh chỉ là một cái gạt tay và một lời nói làm người ta cảm thấy lạnh người:

- Xin anh đừng làm những việc thừa thãi.

- Song Tử, em có muốn thay quần áo mới không? Chị nghĩ quần áo của chị em sẽ mặc vừa đó. Chị mang áo hơi ngoại cỡ nên chắc em sẽ thoải mái hơn và em mặc được quân skinny đúng không?- Thiên Bình nói, dơ túi quần áo lên

- Vâng ạ.  Ni- san, Kuro và Shiro của em đâu rồi? Em muốn ôm hai em ấy bây giờ.- Song Tử nói

- Chẳng cần hỏi anh bọn nó đang ở dưới chân em bây giờ đó.- Ma Kết nói, chỉ xuống dưới chân Song Tử

- Từ lúc nào mà hai em ở dưới đó vậy? Chị không hề nhận ra đấy.- Song Tử nói, để hai bé mèo lên vai mình

- Có lẽ em nói đúng. Chắc là do chị đang hơi mệt nên không để ý. Xin lỗi các em.- Song Tử nói, cười nhẹ

- Song Tử. Đi thay quần áo. Tí nữa ông Song Hàn sẽ đến đó.- Kim Ngưu nói, bế bé mèo Kuro trên vai Song Tử lên

-Ngưu à, cậu có thể đừng nói đến chuyện đó được không?- Song Tử nói, cầm cái túi trên tay Thiên Bình đi vào trong phòng bệnh thay quần áo. Ngay sau Song Tử đi vào thay quần áo,Kim Ngưu  liền quay ra nhìn mọi người, lạnh lùng nói:

-Này, Thiên Yết. Anh đã nói cái gì với Song Tử?

-Ý cô là sao?- Thiên Yết nói, khó hiểu nhìn Kim Ngưu

-Song Tử không bao giờ khó chịu hay lạnh lùng khi được làm quen với những người bạn mới nhất là những người như Bảo Bình và Thiên Bình. Vả lại cậu ấy đang vui thì khi gặp anh bỗng khó chịu lạnh lùng như vậy. Tôi hỏi anh một lần nữa: Anh đã nói cái gì với Song Tử?- Kim Ngưu nói, giọng nói lạnh lùng hơn trước 

-Tôi không biết. Nhưng em ấy đã hôn tôi.- Thiên Yết nói, đưa tay chạm lên môi

-Sau đó cậu ấy phản ứng như thế nào?- Kim Ngưu nói, liếc nhìn Thiên Yết

- Cậu không cần hỏi đâu vì chính tớ sẽ kể cho cậu mà.- Song Tử nói, cầm tay Kim Ngưu, cúi mặt xuống

- Đi cùng tôi một chút.- Thiên Yết nói, kéo Song Tử đi

Bị Thiên Yết kéo đi bất ngờ nên không giữ được thăng bằng mà ngã vào người anh khiến cô bất thời đỏ mặt. Nhìn thấy phản ứng dễ thương đó của Song Tử, Thiên Yết cười thầm rồi bế cô lên trước sự chứng kiến của những con người kia, không để cho kịp Song Tử phản ứng lại. Đưa Song Tử đến phòng của ông Song Hàn, Thiên Yết dơ tay định mở cửa thì bị Song Tử chặn lại, cô yếu ớt nói:

- Đừng làm như vậy... tôi không muốn phải gặp ông ta.

- Không sao đâu. Ông ta sẽ không dám làm gì em đâu.- Thiên Yết dịu dàng nói, xoa đầu cô rồi mở cửa ra

Đứng trước cánh cửa chính là ông Song Hàn và vợ của ông ta, dì ghẻ của Song Tử. Ông Song Hàn thì đi đến gần, quý xuống nói:

- Ta thực sự xin lỗi con Song Tử. Ta luôn nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu ta không ở bên con và anh trai con vào thời gian đó. ta...

- Ông câm mồm ngay cho tôi! Ông nói rằng ông làm vậy vì anh trai tôi và tôi sao?! Hay đơn giản vì ông muốn được tận hưởng quãng thời gian tự do vì không bị gò bó bởi vợ con! Mà ông đừng cãi lại đứa con này của ông! Tôi không muốn nghe giọng nói đáng ghê tởm của ông! Còn bà! Một người phụ nữ xấu xa đê tiện, bẩn thỉu đáng ghê tởm! Tôi hận bà! Tôi hận bà tận xương tận tủy! Một người phụ nữ mưu mô, xảo quyệt! Một con điếm không hơn không kém!! Bà không bằng một góc của mẹ tôi! Tôi thực sự không hiểu sao ông lại có thể yêu một ả điếm chỉ vì ả có một chút sắc đẹp!!!

Song Tứ như nói hết sự uất ức trong lòng mình rồi rời khỏi cẩn phòng đó chỉ có điều tay cô đang nắm chặt tay Thiên Yết. Anh im lặng cho cô kéo mình đi nhưng anh vẫn để ý rằng bàn tay ai đó kia đang hơi run.

Đến phòng kí túc xả của mình Song Tử liền nhào vào giường mà nắm cho nhẹ nhõm. Thiên Yết thấy vật chỉ cười rồi thở dài bỗng cô lên tiếng:

- Tủ lạnh di động. Tôi thích anh thật đấy chỉ là anh không còn như trước nữa mà thôi... Anh không còn là Yết mà tôi từng biết.- Cô nói ngồi dậy nhìn anh cười tươi

- Anh..- Anh định nói với cô thì chợt thấy một giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má của cô

- Anh biết không thực sự tôi không hề muốn có năng lực đọc suy nghĩ, nó luôn bắt tôi phải biết rằng người khác nghĩ về tôi như thế nào. Cũng như bây giờ tôi có thể biết rằng anh đang yêu tôi nhưng anh... ưm..?!

Cô đang nói thì bỗng bị anh cưỡng hôn...

To be continue....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro