Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Song Nhi.. Song Nhi!!!- Xử Nữ gọi to, lay mạnh Song Tử

- À.. Dạ?- Song Tử bùng tỉnh, ngơ ngác hỏi

- Gemie, cho em ăn thanh socola này.- Ma Kết nói, đưa cho Song Tử một thanh socola

- Mơn nhiều Oni-chan nhưng em...

- Ăn đi không anh cho mày đi bộ từ đây đến Bắc Ninh bây giờ!- Ma kết không thèm nghe cô nói gì  liền đe dọa luôn

- What?!- Song Tử há hốc mồm nói

- Này anh đừng có mà chọc nghẹo Song Song chứ!!- Thiên Bình nói, véo tai Kết ca ca

- Này đồ xấu xí!! Con bé là em gái tôi thì tôi thích làm gì thì tôi làm không khiến đến cô!! Em gái của bản thân mình thì đi mà lo đi!!- Ma Kết tức tối nói

- Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ những cô bé xinh đẹp khỏi những tên con trai tồi như anh!! Đồ SISCON*!!!- Thiên Bình hét to làm cho Kim Ngưu, Nhân Mã, Sư Tử đang ngủ thức giấc, Song Ngư đang lái xe giật mình.

( Siscon: là hội chứng cuồng em gái hoặc có thể nói là yêu thương em gái một cách thái quá.)

- Này con nhóc xấu xí kia!! Ngươi phải biết rằng mình đang nói chuyện với người lớn hơn mình 5 tuổi đấy!!- Ma Kết nói, đập thẳng vào đầu Thiên Bình

- Này Dê Già "ca ca".. Mắt anh có vấn đề không?! Tôi, một người từng được mệnh danh là thiên sứ sắc đẹp mà anh nói là xấu xí  sao?! Anh chán sống rồi à????!!!!- Thiên Bình nói, đấm thẳng vào bụng Ma Kết

- Cô...

- Hai người cãi nhau đủ chưa?! Bây giờ là 23:45 rồi mà không đi nghỉ đi à?! Tôi biết hai người không có hứng để ngủ bây giờ nhưng hãy suy nghĩ về người khác đi! Tôi,Nhân Mã, Sư Tử đang ngủ thì bị hai người đáng thức, Thiên Yết, Bảo Bình họ đang mệt thì để họ nghỉ ngơi đi, Xử Nữ và Song Ngư thì họ đang đau đầu thì thấu hiểu một chút đi. Song Tử vừa mới hồi phục không lâu thì cậu ấy cần nghỉ ngơi nên xin hai người: CÂM NÍN NGAY CHO TÔI.- Kim Ngưu tức tối nói, toàn thân tỏa sát khí

- Ngưu à bình tĩnh đi, tớ không sao đâu.- Song Tử nói

- Ừm.. Cậu nằm xuống đi, tớ ngay đây rồi nên không sao đâu.- Kim Ngư nhẹ nhàng nói với Song Tử, đắp chăn cho Song Tử rồi ngồi xuống cùng cô, tay thì đang vuốt ve bé mèo Kuro để bình tĩnh lại

Sau khi nghe Kim Ngưu giảng đạo, cả xe không ai phát ra một tiếng động nào.Thực sự lúc đầu, ai ai cũng sợ Kim Ngưu bởi sự lạnh lùng của cô nhưng bây giờ sự sợ hãi đó đã nâng lên một đảng cấp khác, đến cả Thiên Yết người lạnh lùng nhất trong xe cũng phải rùng mình bởi sát khí của cô.

Song Ngư cũng rất sợ Kim Ngưu vào thời điểm bây giờ nhưng vì Song Tử nên anh đành lên tiếng:

- Đ-Đ-Đội trưởng... Chúng ta có thể vào căn nhà đó để cho Song Tử nghỉ ngơi được không? Để cho Xử Nữ chữa vết thương cho con bé nữa.

- Ừm. Nào mọi người xuống xe đi. Xử Nữ em tạo cho anh một cái kết giới bảo vệ mọi người khi xuống xe đi. Kim Ngưu, em dịch chuyển vào trong căn nhà đó để xem có ai còn sống không, còn nếu là zom thì em hãy giết ngay cho anh.- Ma Kết nói

- Rõ!- Xử Nữ vui vẻ đáp

- Phiền phức!- Kim Ngưu nói xong liền dịch chuyển vào trong căn nhà

- Khô... KHÔNG!!!! Kim Ngưu đợi đã!!!

Song Tử đột nhiên hét to gọi Kim Ngưu nhưng đã quá muộn, cô ấy đã dịch chuyển vào trong căn nhà đó rồi. Mọi người đều nhìn vào cô với ánh mắt ngạc nhiên nhưng bây giờ cô không quan tâm, người quan trọng đối với cô bây giờ đang gặp nguy hiểm. Cô không do dự liền đứng dậy mặc cho vết thương vẫn còn đang rất đau khiến cô không kiềm chế được phải nhăn mặt. Thiên Yết từ nãy ngồi yên thấy cô như vậy liền đứng dậy đỡ cô nhưng kết quả lại là cái hết tay lạnh lùng của cô. Cô lên tiếng:

- Đừng chạm vào tôi, Thiên Yết. Mã ca ca có thể đưa em tới chỗ Ngưu được không?

- Nhưng để làm gì chứ?!- Song Ngư hỏi

- Trong đó có một người con trai!- Song Tử nói, ánh mắt đầy lo lắng

- Thì sao chứ?- Ma Kết nói

- Anh không hiểu sao? Tên đó có sức mạnh vô cùng đáng sợ!!- Cô nói xong , không chần chừ gì nữa liền chạy đi vào căn nhà đó

Cô đi đến trước cửa căn nhà, định đi vào thì lại bị Sư Tử giữ lại, Sư Tử lên tiếng:

- Song Tử cậu bình tĩnh lại đi!! Không sao đâu. Người ở trong đó là Kim Ngưu nên không sao đâu! Cậu ấy rất mạnh mẽ mà!

- Sư Tử! Cậu không hiểu sao? Nguy hiểm của tớ tức là đối với chính bản thân tớ cũng phải coi chừng trước hắn ta đó!

Nói xong cô chạy vào trong căn nhà đó luôn, Thiên Yết thấy không an toàn nên liền đi theo luôn.

Cô đi nhẹ nhàng hết sức có thể, một phần là do vết thương, một phần là do không muốn để cho tên con trai kia biết. Tập trung nào, cô ngày càng có thể nghe thấy dòng suy nghĩ của Kim Ngưu nhưng không hiểu sao nó cứ thoát ẩn thoát hiện như thế. Đi đến tầng hai, cô vừa mới bước vào căn phòng thì thấy cảnh tượng vô cùng khó đỡ. Kim Ngưu đang bị một chàng trai rất ưa là đẹp trai với mái tóc màu hồng tươi, đôi mắt màu tím đầy dụ hoặc, một tay thì đang khóa hay tay cô bạn thân của cô, tay còn lại thì đang cho vào áo của Kim Ngưu, mặt hắn dí sát mặt Kim Ngưu. Hắn tuy đẹp trai là vậy nhưng thực chắt chỉ là một tên biến thái ra mặt mà thôi. Nhìn cô bạn của cô mà đến tội, bị tên biến thái kia bịt mắt, khóa tay, bên dưới dù muốn tấn công tên đó cũng không được vì cũng bị hắn chặn. Cô nhìn thế màu tức điên lên, không chần chừ cô liền rút thanh katana bên hông ra. Đinh lao ra đâm tên biến thai thì hắn liền lên tiếng:

- Cô em bình tĩnh!! Tôi có làm gì em ấy đâu mà cô em lại định đâm anh?

- Không làm gì sao??? Anh đường đường chính giở trò đồi bại với cô bạn thân tôi mà anh bảo là không làm gì sao?! Tên biến thái như anh sao lại có cái dị năng là sao chép cơ chứ?! Anh!!! Anh đã sao chép dị năng của cậu ấy rồi mà phải không?- Song tửu nói, tay nắm chặt láy thanh kiếm

- Cô em nói đúng. Tôi đã sao chép dị năng của em ấy vì ẻm quá ưa là dễ thương mà!- Tên biến thái đó nói, khẽ liếm khuôn mặt khả ái của Kim Ngưu

- Tên khốn nhà ngươi!!!!!- Song Tử tức điên lên, hét to

Cô biết mình không thể để tên biến thái này chạm vào mình nên vớ tạm khẩu súng lục của Kim Ngưu bị rơi trên sàn, dơ lên định bắn tên biến thái thì liền bị hắn ta bắn bay cây súng trên tay. Hắn ta chế diễu cô, nó:

- Em nghĩ có thể ngăn cản tôi sao?

- Dừng lại ngay cho tôi!!!!!

Không hiểu từ khi nào mà Kim Ngưu lấy lại được lí trí, tuy đôi mắt xanh dương đã bị che đi nhưng vẫn để lộ đôi gò má đang ửng hồng, thấy tên kia bị sơ hở cô liền đá thẳng vào bụng tên nay một cái thật mạnh rồi vùng lên, chạy đến gần chỗ Song Tử. Cô nói:

- Bạch Dương anh hơi bị quá trớn rồi đấy!!!!

- Chỉ vì em thui mà Ngưu Nhi..!- Tên biến thái mà Kim Ngưu gọi là Bạch Dương chạy tới ôm Kim Ngưu vào lòng, và hơn cô một cái

- HẢ ?!?!?!?!?!?- Song Tử nhìn hai người đó hét to không thể tin được vào mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro