|1| 1999 là một năm tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14:00
Bắc Kinh năm 1999

"Lưu Nhân Mã! Đợi đã!"

"Anh nên ăn nói cho cẩn thận Lưu Xử Nữ, tôi và anh đã ly hôn rồi! Hiện giờ tôi không còn mang họ Lưu nữa."

Lưu Xử Nữ bắt lấy cánh tay gầy của Hạ Nhân Mã, nghe lời người con gái kia thốt ra mà chua chát đến lạ.

Ừ đúng! Anh và vợ đã ly hôn rồi, người con gái này là vợ cũ anh. Hạ Nhân Mã là vợ cũ của anh. Cuộc chia ly này dai dẳng từ hai tuần trước đến tận bây giờ. Vì anh không đồng ý ly hôn, hay nói cách khác người mở lời chia tay là Hạ Nhân Mã.

"Đã từng là vợ chồng mà cảnh sát Hạ tuyệt tình với tôi vậy à?"

"Từng là vợ chồng chứ không phải là vợ chồng."

Haha, khác nhau một chữ "từng" mà nó trở thành một đời xa cách. Anh biết Hạ Nhân Mã vốn là người thẳng tính và không thích lằng nhằng, nhưng không thể phủ nhận tình cảm cô giành cho anh vẫn còn rất nhiều.

Còn tình cảm tại sao lại lựa chọn ly hôn?

Vì đó là lựa chọn tốt nhất giành cho cả hai, hơn hết chính là suy nghĩ non dại nhất của đám trẻ chưa trải hết sự đời.

Hạ Nhân Mã không nói, nhưng cô biết Lưu Xử Nữ nghĩ gì về ngày hôm nay. Cô chỉ cười khẩy, nhẹ nhàng tách bàn tay của anh ra khỏi cánh tay mình.

"Chúng ta đến hôm nay là quá muộn cho một sự kết thúc rồi, nhưng mà tôi cũng không trách anh vì đã kéo dài thời gian kết thúc đó đâu! Hẹn gặp lại!"

Hạ Nhân Mã cứ thế bước đi, bông hoa đẹp nhất là bông hoa không thuộc về ai cả, và chính ngay lúc này cô là một bông hoa lạ, lạ và độc nhưng đẹp đến diệu kì.

✢✢✢

"Con bé đó đang làm cái quái gì vậy hả??"

Ông Dương thét lên khi đón nhận được tin không vui qua điện thoại, ừ thì cũng phải thôi. Đâu ai bình tĩnh được khi nghe con gái mình vì không có sự quản giáo của mình mà hùa học sinh các lớp đi đốt trường chứ.

"Trợ lý Kim, tôi cho anh theo con bé Bạch Dương qua Hàn không phải là để anh cho con bé sống kiểu đấy đâu! Anh muốn bị đuổi việc?"

Ông Dương lập tức ngắt máy khi nghe thấy đầu dây bên kia rối rít tiếng xin lỗi.

Cứ cho là vì ông mười mấy năm qua không thèm đếm xỉa đến đứa con rơi đó, không cần biết nó sống chết ra sao, nhưng ông không thể phủ nhận được việc ông là người phải đổ vỏ cho một gã đàn ông trẻ hơn ông cả chục tuổi.

"Con bé họ Yang đó lại gây chuyện sao thưa ba?"

Tiếng nói thánh thót vang lên cũng là lúc ông Dương bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Đúng! Ngoài Yang Bạch Dương ông còn một đứa con gái nữa, đứa con gái của chính ông mà lâu nay ông luôn tự hào khoe khoang nó với đối tác và thiên hạ.

Dương Sư Tử chính là chuẩn mực của một đứa con gái hoàn hảo. Đó cũng chính là lý do ông Dương yêu nó hơn bao giờ hết. Hơn cái đứa con người Hàn mà ông còn chưa một lần quan tâm đến sự sống chết của nó như nào.

Dương Sư Tử và Yang Bạch Dương là chị em cùng mẹ khác cha. Bạch Dương mang họ mẹ, còn Sư Tử mang họ bố. Căn bản là ông Dương không muốn con bé kia mang họ của minh trong khi nó là kết tinh của một đêm ngắn ngủi của mẹ nó với một thằng đàn ông đê tiện.

Ông thương yêu Dương Sư Tử, từ nhỏ cô sinh ra như đã là đứa trẻ nằm ngay sẵn vạch đích. Tiền tài có, quyền lực có, gia thế có và mọi thứ trên đời này chỉ cần cô muốn là cũng có được.

Ngược lại với Sư Tử, Yang Bạch Dương vừa ra đời được 2 tháng đã bị ông bố của mình nhốt bên Hàn với trợ lý Kim. Xa mẹ, không có bố là quá đủ với một đứa trẻ.

"Xin ba đừng quá nóng giận! Con có chuyện muốn nói với ba..."

Nhận thấy sự ngập ngừng trong giọng nói của con gái, ông Dương ngừng suy nghĩ và ngước hẳn lên nhìn nó, có chút mong chờ.

"Con muốn dọn ra ở riêng!"

"Không được!" Ông Dương trả lời ngay tắp lự, ông bao bọc, che chở nó bao nhiêu giờ nó lại muốn ra ở riêng?

"Con mong ba đồng ý vì con đã quyết định rồi! Con đã tìm được chỗ ở gần trường Đại học con sẽ thi vào, không sớm thì muộn thì con cũng phải đi thôi, chỉ là sớm một chút."

"Con còn quá nhỏ Sư Tử à..."

Phải! Dương Sư Tử còn quá nhỏ để đối mặt với chuyện này! Đứa trẻ sống trong nhung lụa từ nhỏ này vì một tên bạn trai mà rời xa cha mẹ quyết định ra ngoài sống...

✢✢✢

"Mẹ của cô bị ung thư não gia đoạn đầu, nếu điều trị từ bây giờ thì có lẽ không cần phẫu thuật!"

"Cho cháu hỏi...nếu mẹ cháu nhập viện thì sẽ mất phí bao nhiêu ạ?"

"Tùy thời gian mẹ cô nằm ở đây thôi, đây sẽ là quyết định của cô thưa cô Liễu!" Vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính và nhìn thẳng vào cô gái mang họ Liễu kia, trông có vẻ là học sinh, chuyện này chắc hẳn rất khó khăn đối với cô ấy.

"Cháu quyết định rồi! Bác cho mẹ cháu nhập viện đi ạ, miễn mẹ cháu khỏi lại thì bao lâu cũng được, cháu có thể kiếm tiền!"

"Nếu cô đã chắc chắn như vậy thì phiền điền thông tin bệnh nhân và thông tin liên lạc của cô vào đây để tôi làm thủ tục cho mẹ cô nhập viện." Vị bác sĩ chìa ra một tờ giấy.

"À dạ vâng! Bệnh nhân là Liễu Thanh, thông tin người nhà là Liễu Kim Ngưu, con gái!"








Xin chào các tiểu Mít ('')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs