|2| 1999 tồi tệ với một số người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị có chắc đây là việc mình có thể làm?"

"Haha trên đời này đếm sao cho xuể những kẻ thiếu tiền?"

18:56
Bắc Kinh năm 1999

"Tốt nhất là anh gọi tôi đến đây vì lý do chính đáng giám đốc Lưu!"

Lưu Xử Nữ nghe người kia nói mà cười khẩy, đặt xuống trước mặt cậu con trai còn là học sinh kia một tách cafe nóng, anh nói bâng quơ.

"Cao Thiên Yết nổi tiếng là người nóng tính nhỉ? Yên tâm đi! Hôm nay tôi có chuyện mới muốn tìm gặp cậu!"

Cao Thiên Yết nhướn mày, thái độ trước giờ vốn như một kẻ bất cần đời.

"Tôi đang nghe đây?"

"Nếu trong vòng 5 tháng cậu không kiếm được 50 vạn tệ cậu sẽ bị bắt về nhà và phải tiếp quản công ty của lão Cao đúng không?"

"Nắm bắt thông tin nhanh đấy thưa anh Lưu, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến anh?"

Lưu Xử Nữ nhấp môi một ngụm cafe đắng, chép miệng một tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt của Cao Thiên Yết.

"Làm việc cho tôi, chỉ trong vòng 2 tháng cậu sẽ có số tiền 50 vạn đấy!"

Cao Thiên Yết trố mắt, không ngờ một kẻ như Lưu Xử Nữ lại tìm đến cậu để mời mọc. Công ty của anh ta đối với công ty bố cậu vốn chưa từng có mối quan hệ tốt đẹp, nay lại tìm đến Cao Thiên Yết cậu đây với một lời mời hấp dẫn ư?

"Anh suy nghĩ gì khi mở lời mời tôi vậy?"

"Đây không phải lời mời, vốn dĩ cậu sẽ không thể từ chối đâu! Cậu còn cô bạn gái...Hiên Song Tử cơ mà?"

Cao Thiên Yết lập tức bật dậy, chuyện anh có bạn gái đến cả người nhà còn chưa ai biết, tên vô lại họ Lưu đây lấy cái tư cách gì mà nắm thông tin đó trong tay?

"Cậu cần tiền, Hiên Song Tử cũng cần tiền, cậu còn điều gì băn khoăn nữa đây?"

Đúng là cậu cần tiền, nhưng mà là cần tiền để đưa cho Hiên Song Tử. Đối với cậu, chị ấy như một con thiên nga quên mất cách bay, chỉ dựa dẫm vào những gã đàn ông hám dục mà hàng tối chị gặp trong hộp đêm vậy.

Hiên Song Tử cần tiền, điều đó đúng. Nhưng Cao Thiên Yết không cho phép cô kiếm tiền bằng cách rót rượu cho đàn ông mỗi đêm. Cậu nói cậu sẽ có cách kiếm tiền cho Hiên Song Tử, nhưng mà kiếm bằng cách làm việc cho Lưu Xử Nữ, có đúng đắn không đây?

"Anh nên nhớ tôi còn là học sinh, nếu tôi và chị ấy gặp bất cứ rắc rối gì thì chuẩn bị tiền sửa lại cái công ty sẽ bị đập nát này đi!"

Cá đã chui vào lưới, giám đốc Lưu cười xuề và đưa ra một tờ giấy, nói Cao Thiên Yết hãy đọc kỹ và ấn dấu tay vào. Chuyện này lão Cao sẽ không biết, thiên hạ sẽ không biết, chỉ có người trong cuộc biết.

❦❦❦

"Gì cơ?? Cậu làm việc cho Lưu Xử Nữ??"

Cao Thiên Yết không đáp, chỉ khẽ gật đầu trước sự phẫn nộ của Hiên Song Tử.

"Em sẽ kiếm tiền cho chị! Chị không cần lo..."

"Không cần lo? Cậu thừa biết công ty của Lưu Xử Nữ làm ăn về gì, hoạt động như thế nào, từ trước đến nay dính phải bao nhiêu vụ bê bối, vậy mà cậu vẫn bắt tay với kẻ đó?"

Không đáp.

Phải là không thể đáp được, Hiên Song Tử nói quá đúng, cậu không nặn ra con chữ nào để biện minh cho mình cả.

"Chúng ta...dừng ở đây đi!"

Một lần nữa trong ngày, Cao Thiên Yết trố mắt bật dậy, nhìn thẳng vào người con gái mảnh khảnh trước mặt.

"Em làm việc cho gã là vì chị, vậy mà chị muốn kết thúc với em?? Chẳng phải chị cần tiền ư?"

"Đúng là tôi cần tiền, nhưng không phải mấy đồng tiền bẩn thỉu như thế!"

"Vậy mấy đồng tiền chị kiếm được bằng cách rót rượu cho đàn ông thì sạch sẽ à?"

Lần đầu tiên Cao Thiên Yết nói như thế với Hiên Song Tử, cô hoàn toàn câm nín. Cảm thấy bản thân bị coi thường, Hiên Song Tử quay đi, nói bâng quơ.

"Tôi sẽ tự kiếm tiền, không phiền tới cậu!"

"Chị có chắc chị làm được không?"

"Haha đếm sao cho xuể những kẻ thiếu tiền trên đời này?" Hiên Song Tử cười.

"Em đã nhận lời đề nghị của Lưu Xử Nữ rồi nên chị cũng phải nhận tiền em lấy từ chỗ gã ta cho chị!"

Không đợi Hiên Song Tử trả lời, cậu bỏ đi không thèm chào cô một câu. Cô thực sự là quá bó tay với nhóc này rồi, cố chấp, đời nào nó mới chịu chia tay cô?

Thấy không? Không phải chỉ mình Liễu Kim Ngưu mới là kẻ thiếu tiền...





Góc nhỏ của Mít Sấy('')
Vốt cúp bồ đi các người đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs