Chapter 1: Nhóm đạo chích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------2 năm sau khủng bố Crimson ------

Thủ đô Adamas nước A.

2h45'. Biệt thự của giám đốc tập đoàn xây dựng Hawk.

Trong ánh sáng phớt nhạt của đêm trăng khuyết, bóng một kẻ mặc áo choàng đen trùm kín đầu phóng qua hàng rào sắt chỉa lên những cây chông tinh xảo đầy nguy hiểm. Hắn đáp xuống bãi cỏ êm như đặt chân trên tấm thảm lông mềm dày, lướt đi như có như không qua ba bốn con chó canh cổng bị đánh thuốc mê ngủ say như chết. Ung dung đến trước cửa chính với hai chiếc camera chỉa vào người, bên tai đeo phone hắn rì rì tiếng một người phụ nữ.

"Camera và chuông báo động đã bị vô hiệu hóa."

"Thank you."

Tên trộm thì thầm rồi rút từ trong túi miếng kẽm ngắn, chọc vào ổ khóa ngoáy một hồi thì nghe cái Cạch! Cánh cửa hé vào, hắn tí tởn luồn vào trong rồi một tay vặn khép cửa lại.

.

Cộc! Cộc! Cộc!

Nghe tiếng động, bà vợ dụi dụi một bên mắt còn ngái ngủ.

"Tiếng gì vậy mình?"

Không thấy trả lời, bà ta nhìn sang bên cạnh, thấy tên chồng ngửa mắt kinh hãi, miệng bịt đầy băng keo đen, chân tay trói chặt cứng. Ánh đèn đường rọi qua màn cửa sổ soi lên bóng đen đứng cạnh giường. Hắn đeo găng tay, tay phải chống hông, tay kia vừa nãy gõ tường vẫn còn cúp ngón để ngửa trên không. Hai mắt và khuôn miệng trên chiếc mặt nạ khuếch lên như vầng trăng ngoài kia, ngạo nghễ cười vào gương mặt bàng hoàng của nạn nhân.

"Đ... Đa Diện..."

"Xin chào phu nhân. Chúc mừng gia chủ được làm con mồi của tôi đêm nay. Ấy! ấy! đừng có hét. Mấy người trước không nghe lời tôi mà la toáng lên làm tôi phải dùng biện pháp mạnh, tôi không muốn ra tay với phụ nữ đâu." – Hắn nói bằng tông giọng trầm đục.

Bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

"Ngươi muốn gì?"

"Tôi nghĩ mình đủ nổi tiếng để phu nhân có thể tưởng tượng ra những gì mà tôi sắp làm."

"Đúng vậy. Bọn cướp hống hách các ngươi chuyên lấy đi công sức của cải bọn ta làm ra. Ngươi luôn kết thúc chuyến dạo chơi bằng việc lăng mạ nạn nhân, mỗi lần một kiểu, làm sao ta biết được? Nói! Ngươi định làm gì chồng ta!"

"Thứ nhất" – Hắn giơ một ngón tay – "Mấy người chuyên ăn chặn các dự án. Ôi ~ dăm ba cái tin về mấy hành động này nghe đến phát chán đi mất. Nhưng bọn này cứ nhan nhản như ruồi, làm chất lượng các công trình không được đảm bảo, công nhân xây dựng và người dân chịu tất."

"Thứ h..."

Ngón đếm tiếp theo chưa kịp đưa lên. Nhanh như cắt, người đàn bà rút từ dưới gối một khẩu súng lục, bật chốt, ngắm thẳng vào tên trộm bóp cò.

Cạch! Cạch!...

Những tưởng đã chớp được thời cơ, nhưng không một tiếng súng nào phát ra, chỉ có âm thanh kệch cỡm từ bàn tay run lên của bà ta.

"Tại s..."

"Thứ hai!" – Hắn xòe bàn tay trái nãy giờ vẫn đang nắm, đưa ra 6 viên đạn. Bà ta đứng hình, bất giác lia mắt qua khẩu súng.

"Phu nhân nghĩ chỉ có chồng mình chịu án thôi sao? Ai cũng cho bà là người trong lồng son, chỉ làm tròn bổn phận của một bình hoa. Nhưng chính bà mới là kẻ hiểm độc nhất, đứng sau ông ta vẽ đủ đường đi nước bước. Ông ta giàu có do thừa kế công ty, nhưng tôi e đầu óc ông ta không bằng được quý bà đâu."

Đến nước này, khuôn mặt kiều diễm của bà ta bắt đầu méo mó.

"Từ lúc nào mà ngươi...!"

"Trước khi tôi gọi bà dậy, tất nhiên rồi. Để luồn tay lấy khẩu súng dưới gối bà rồi đút vô lại cũng mất chút thì giờ đó. Nhưng nhìn biểu hiện buồn cười của bà, kể cũng đáng."

"Tên khốn khiếp! Ngươi sẽ phải trả giá! Không phải ta thì những kẻ khác cũng tìm mọi cách tống ngươi vào tù!!!"

"Vậy hả? Nhưng biết bao giờ đây? Thôi thì phu nhân vào trỏng bóc lịch trước đi, chờ đến lượt tôi sau nhé."

Rồi tên trộm búng tay cái Tách! Từ đâu một đám gián ùn ùn bò xuống trần nhà, qua khe cửa. Người đàn bà chưa kịp định hình đã bị còng tay vào giường, bên cạnh là tên chồng hoảng loạn chỉ biết kêu ư ử.

"Chờ cảnh sát tới hốt các vị đi. Bye bye." – Hắn cầm một túi của cải vơ được, nhảy chân sáo đến bên cửa sổ, trước khi đi không quên vẫy chào.

Người đàn bà mắt gằn đỏ, ánh mắt như muốn xuyên thủng lớp mặt nạ mà băm vằm nụ cười đểu cáng chết tiệt đằng sau nó.

3h15'. Biệt thự của tên giám đốc vang lên tiếng gào thảm thiết.

-------------------------------------------------

Trên những cung đường của thủ đô Adamas nước A, người ta kháo nhau vụ trộm tại tư gia của giám đốc tập đoàn xây dựng Hawk rạng sáng nay, cái giờ mà trăng còn treo trên tấm màn đen nhung rũ trọn những giấc ngủ say nồng. Những kẻ khiến dân tình và báo đài hào hứng cả ngày như thế chỉ có thể là nhóm đạo chích khét tiếng chuyên trừng trị bọn tài phiệt thất đức mà thôi.

"Cậu vào blog của Sagitt chưa, có nhiều ảnh hiện trường lắm. Nhóm đạo chích kiếm đâu ra núi gián đấy không biết."

"Đâu đưa tớ xem... Trời ơi cái này có phải là nhà nữa không? Coi bản mặt của vợ chồng giám đốc kìa."

"Đáng đời lũ tham lam. Mấy tấm độc lạ quả nhiên chỉ có Sagitt mới lấy được, chứ đợi mấy nhà đài khác đến chắc người làm đã dọn dẹp xong rồi."

Trong quán nước trẻ trung tại Axis Town, hai vị khách nữ tụm đầu vào chiếc điện thoại tán chuyện rôm rả. Gần đấy, tại chiếc bàn tròn cạnh tường kính hướng ra mặt tiền đường, mái đầu vàng xoăn xoăn nhấp nhổm không yên thu lấy từng lời khen bùi tai của hai cô gái trẻ, khóe miệng không ngừng hớ ra nụ cười tự mãn. Cây bút với động thái nhanh như tên bắn người người ca tụng là ta đây!

"Khép bớt lại kẻo dị vật bay vào mồm, sáng sớm đi tác nghiệp không nuốt phải con nào đó chứ? Về nhà mở miệng ra nghe toàn mùi gián không à."

"Im đi cừu thối. Tui chinh chiến rẽ đường băng qua lũ 'phi cơ hắc ám' để lấy những tấm ảnh đắc giá thỏa mãn dân tình, cực khổ trăm bề không phải để về nhà gặp bản mặt kì thị của ông."

Hai anh em lời qua tiếng lại không ngớt liên tục nã đạn vào nhau, mà cảnh tượng này đối với những người cùng bàn chẳng lấy gì làm xa lạ. Bên cạnh người anh, chàng trai tóc nâu gương mặt không một chút biểu tình kiểm tra tin nhắn công việc trên laptop, âm lượng gõ máy mỗi lúc một tăng dần, khí Bắc từ đâu lùa về đầy cảnh cáo khiến người anh lạnh gáy mà yên phận.

Ma Kết không cần tốn lời vàng ngọc, chỉ bằng hàn khí cũng đủ truyền tải tối hậu thư chấm dứt thú vui ăn hiếp em gái của thằng bạn đồng khóa thời cấp ba.

"Bạch Dương, tao e cứ độ này không sớm thì muộn thằng Kết sẽ hết kiên nhẫn mà khoan thủng một lỗ trên đầu mày."

"Cái thằng ăn khoan nhiều nhất không có quyền nói câu đó với tao."

Thiên Yết nhún vai, chuyển sự chú ý sang cô gái tóc xanh biếc đang đọc tiểu thuyết cạnh hắn. Song Ngư năm 15 tuổi được cha hắn dắt về cho ăn học và biến thành tay sai đắc lực, hơn hắn một tuổi, học cùng trường với họ nhưng chưa bao giờ quen biết lẫn nhau. Nhân dịp này hắn mang cô theo là muốn làm một phép thử, để xem đám choi choi trong nhóm có thể tác động lên cô nàng lạnh lùng này hay không.

"Ba người còn lại sao lâu quá vậy?" - Bạch Dương sau giờ hẹn 20 phút bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Thiên Bình thể nào cũng mất hàng giờ trang điểm, kéo anh Sư Tử theo đó trễ luôn." - Nhân Mã quá rành nhỏ bạn thân của mình.

"Anh Ngưu nhắn tao có người ghé khám bệnh nên đến chậm chút." - Thiên Yết dí tin nhắn vào bản mặt thất thểu của con cừu.

Không để họ đợi lâu, ít phút sau những thành viên cuối cùng không hẹn mà đến cùng lúc, thong thả bước qua cánh cửa lanh lảnh tiếng chuông báo khách, nhác cái đã thấy ngay bọn họ mà tiến tới thật nhanh.

Đi đầu là Thiên Bình xinh đẹp sành điệu trong chiếc váy jean xé tà, mái tóc nâu hạt dẻ búi cao lưa thưa những sợi tóc mai chấm cổ, đôi môi đỏ yêu kiều cong lên rạng rỡ. Cô nàng đã mang cao gót mà vẫn bé đi hẳn trước hai đàn anh to cao 1m90, nhìn từ xa không khác gì hộ vệ lực sĩ cho cô công chúa bé nhỏ.

Năm Thiên Bình và Nhân Mã nhập học Sư Tử và Kim Ngưu đã rời trường, nhưng chơi với ba đàn anh lớp trên cộng với mối quan hệ bạn hữu gia đình dây mơ rễ má nên quen nhau hết ráo.

Trừ Song Ngư, ai nấy đều tay bắt mặt mừng, mặt liệt Kết ca cũng không ngại để lộ một ít sắc khởi. Sau khủng bố Crimson hai năm về trước, có là những tân binh mới tốt nghiệp đại học như Thiên Bình và Nhân Mã cũng có vô số việc phải làm, bận bịu thế nên từng nhóm nhỏ gặp nhau thì có chứ chưa có dịp điểm đủ mặt như lúc này. Đương nhiên họ không thể bỏ qua thành viên mới.

"Băng sơn tuyết nữ! Ôi chúa ơi anh ăn ở ác đức thế kiếm đâu ra vận may có được chị ấy vậy?" - hoa khôi vạn người mê ở ngay trước mắt, Thiên Bình không thể kiềm được xúc động.

"Hơ hơ Sau khủng bố ông già cử cổ qua làm trợ thủ cho anh, sống chung được hai năm nay rồi." - Thiên Yết liếc nhanh sang cô nàng cười đê tiện.

"À... Không như các em nghĩ đâu." - Song Ngư từ đầu đến cuối chưa nói một lời thế mà buộc phải mở miệng vì thái độ mập mờ cố ý của tên chủ, cố gắng can ngăn dòng huyễn tưởng của hai cô gái về khái niệm 'sống thử' hiện hết lên đôi mắt trợn tròn cùng bờ má phiếm đỏ.

Trao đổi tình hình, cuộc sống của mọi người thời gian qua ngoài xoay vần với công việc thì khá ổn định, có người gặt hái thành tích lớn nhỏ cũng có người thăng tiến. Cô nàng Nhân Mã khéo dẫn dắt nên Song Ngư tuy ngồi nghe là chính cũng không cảm thấy bản thân lạc lõng giữa cuộc chuyện trò.

"Tiện thể có mọi người ở đây em muốn thông báo một tin hay ho." - Thiên Bình trịnh trọng dựng thẳng người, đôi mắt vàng kim bừng bừng khí thế.

"Nữ cảnh sát hình sự đây có chuyện gì thú vị nào." - Thiên Yết đưa tay làm cử chỉ mời.

"Em và anh Sư Tử được giao nhiệm vụ mới, truy lùng nhóm Đa Diện."

Cô nàng nhe răng đắc ý đón nhận tất cả ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía mình, tác dụng gây sốc của thông tin này quả không nhỏ. Vừa lúc ấy, nhân viên quán mang một khay đầy ắp thức uống và bánh trái đến phá tan sự im lặng.

"Yêu cầu của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng."

"Xử Nữ, anh tưởng cậu định cắm rễ ở quầy không ra chào nhau một tiếng luôn đó."

"Xin lỗi nãy giờ nhiều order quá. Anh dẫn bạn đến đây là quý hóa cho quán em, dĩ nhiên phải ra tiếp."

Kim Ngưu luôn thủ trong người hàng loạt tụ điểm ăn uống lí tưởng, lần này giới thiệu họ đến quán nước mà người quen làm thêm, nghe đâu là một tay pha chế cừ khôi. Giờ mọi người đã có dịp diện kiến chân dung kẻ khiến họ sẵn lòng khui ví kéo dài hóa đơn tính tiền, không ngờ là một mỹ nam khả ái. Cậu ta trao đổi vài lời với Kim Ngưu rồi cáo lui, trước khi đi đôi con ngươi đen láy lướt qua Thiên Bình vài giây, cử chỉ nhỏ nhặt đó không qua được mắt Thiên Yết.

"Anh thấy cậu nhân viên kia không có mấy thiện cảm với em."

"Hả? Sao?" - Thiên Bình hết nhìn đàn anh lại ngoái cổ về sau, chẳng hiểu mô tê gì.

"Chắc nó nghe thấy lời tuyên bố của em rồi. Trừ bọn tài phiệt manh nha ra người thường ai chẳng thích nhóm đạo chích."

"Ừ nhỉ." - Thiên Bình lấy tay che miệng dặn bản thân phải cẩn thận, mới đầu ngày đã tự chuốc oán vào thân rồi.

.

Xử Nữ trở lại quầy liền bưng một khay mới đến góc quán đằng xa nằm ở vách đối diện bàn của hội Kim Ngưu. Tại đấy, người con gái tóc nâu đỏ xinh đẹp như đóa hoa hồng đang bận bịu với bảng excel chi chít lịch trình, đối diện là người con trai ăn vận kín kẽ nhìn vào không rõ mặt mũi chống cằm gật gà gật gù.

"Sao chị không để ảnh nướng thêm chút nữa, hiếm hoi mới có buổi sáng trống lịch mà?"

"Mặt trời bằng con sào không kéo nó dậy ăn uống sao được. Ngủ 6 tiếng coi như tạm ổn chứ tuyệt đối không được bỏ bữa sáng."

"Tiêu chuẩn của người thường là 8 tiếng, có ngày em chết vì tuột huyết áp cho chị vừa lòng."

Có lẽ chẳng ai hay thần tượng quốc dân Gemini đẹp trai đa tài đang có mặt ngay trong quán nước nhỏ ven phố, còn là kẻ không ngừng mè nheo đòi lại 2 tiếng đồng hồ bám giường bị chị mình cắt giảm. Thời gian ngủ của Cự Giải không khấm khá hơn cậu em là bao nhưng cô trái lại hoàn toàn tỉnh táo, chuyên nghiệp sắp xếp lịch làm việc cho Song Tử và giải quyết email hợp tác nảy liên tục trên hộp thư. Xử Nữ có chuyện cần cấp báo nhưng thấy cô chị bận bịu, ông em vật vờ như xác chết đành để dành khi khác, vả lại đây cũng không phải thứ nên bàn ở chốn đông người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro