Chapter 26: Muốn đánh hãy đánh vào người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm vừa buông màn trên thành phố thủ đô thì Axis Town lại khoác lên mình vẻ đẹp của một cô gái năng động quyến rũ người người tìm đến. Dân công sở tấp nập dạo phố tìm những thực đơn hấp dẫn để nạp lại năng lượng đã tiêu hao sau 8 tiếng đồng hồ vất vả, các bà mẹ ghé hàng bánh hàng nước tìm mua đồ ăn vặt cho gia đình nhấm nháp vui miệng sau bữa ăn tối.

Chàng trai trầm tĩnh chạy xe qua khung cảnh quen thuộc, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào bên trong chiếc xe tối om, nhấp nhá đôi mắt không tập trung, mơ màng nhìn về bar Raven tuần trước. Tiếng khách chuyện trò, tiếng nhạc du dương, sự im ắng của hội bạn, và xúc cảm nhẹ như không lướt qua khóe môi, nhẹ đến mức bản thân tự hỏi họ có thực đã chạm vào nhau hay không. Mỗi khi buông công việc và ở một mình, cảm giác rạo rực từ nụ hôn hư ảo đó lại lăm le đánh đổ mọi rào cản lí trí.

Không đủ.

Ngón cái vô thức đưa lên khóe miệng, ẩn sau đôi con ngươi nâu âm trầm dường như có sóng dậy nhấp nhô. Tại chiếc bàn trong thư viện ngày tốt nghiệp, anh đã quyết sẽ để tình cảm nằm yên, mặc cho thời gian cuốn đi, nhưng nó không những không biến mất mà ngày càng sâu đậm mạnh mẽ. Ngày mảng đỏ của máu thấm lan khắp vùng vết thương mà đạn ghim vào một trong hai đôi chân hoạt bát nhanh nhẹn ấy, anh đã không thể đứng từ xa mà nhìn được nữa.

Nhưng anh không biết phải làm gì tiếp theo cả.

Chiếc điện thoại để trên giá kê trước mặt bất ngờ reo lên, tên của người gọi trên màn hình khiến gương mặt lơ đễnh ung dung phải chuyển sắc. Một tay đang nắm vô lăng khẩn trương quét nút icon màu xanh lá nhận cuộc gọi.

"Anh đây."

"Chào buổi tối, anh đang ở đâu vậy? Có đi qua Axis Town chưa?"

"Anh đang đi trên Axis."

"Tới khúc nào rồi? Em đang đứng ở gần nhà hàng lần trước mời anh ăn, anh chạy qua chưa?"

"Sao?"

Ma Kết nhìn qua lề đường cùng hướng thì thấy cô, lập tức kiểm tra kính chiếu hậu rồi gặt tay lái qua bên phải. Bánh xe ma sát với mặt đường vẽ một chữ S thắng ngay chỗ Nhân Mã.

Cô nàng đang đứng áp tai vào điện thoại thì chiếc xe hơi đen từ giữa đường cua gắt vào trong thắng cái két! trước mặt, làm cô giật mình lùi về sau mấy bước, tưởng có ông chú say xỉn nào đó mất lái định tông lên lề.

Người đi đường dừng lại nhìn chăm chăm, chờ được 'chiêm ngưỡng' dung nhan của một tên vô học ăn chơi. Cửa xe bật mở, chàng trai tuấn tú tóc nâu trong bộ tây trang thanh lịch điềm tĩnh bước xuống. Các bà các cô vốn định phê bình kẻ lái xe ẩu thì bị phong thái lạnh lùng cùng hào quang của người thành công đánh vỡ ý định, còn nghĩ nhà nào có thể rước cậu ta về làm rể đúng là phúc ba đời.

"Lần tới gọi anh sớm hơn một chút."

"A ha ha xin lỗi anh, cú cua đó nhìn hết sảy luôn."

"Em gọi anh có chuyện gì vậy?"

"Tối nay nhà em có khách nhưng họ bận việc đột xuất không đến được. Đồ ăn nhiều nên mẹ và anh hai bảo rủ anh tới ăn chung, anh qua được chứ?"

Ma Kết máy móc gật đầu, trong lòng bắn pháo hoa đì đùng. Anh chưa phá khóa được lòng cô nhưng nhà cô thì tự động mở cửa mời anh vào, coi như anh nhảy cóc tranh thủ sự ủng hộ của người nhà.

Ma Kết mời cô lên xe. Cô luôn miệng bảo không cần anh vẫn ghé vào cửa hàng tìm mua quà. Anh nghĩ đến trái cây nhưng nhà họ có khách nên hẳn đã mua rồi, hoa thì chóng tàn quá, thành ra anh mua hẳn một chai rượu. Sớm biết được mời anh đã đem một chai lâu năm hơn từ kho tàng đồ sộ dưới nhà mình.

"Anh thật là... Tới ăn phụ nhà em là quý hóa lắm rồi, quà cáp để làm gì cơ chứ?"

"Lần đầu đến được mẹ em tiếp đón nồng hậu mà đi tay không, lần này anh phải thể hiện chút thành ý cho phải phép. Em không cho anh càng thấy khách sáo."

Về tới nhà, mẹ cô nàng nghe tin thì vui vẻ chờ từ ngoài cửa, đúng là hiếu khách quá rồi. Lại không hổ là mẹ con, thấy anh gửi quà thì nhận cho anh vui nhưng miệng không ngừng căn dặn lần tới cứ tự nhiên mà đến, không cần lễ nghĩa chi cho mắc công. Ma Kết gật gật cho có lệ chứ trong đầu đã tính tới chuyện tiếp theo nên tặng món gì.

Mẹ Nhân Mã dẫn anh đến phòng ăn, nơi những dĩa thịt nướng thơm ngon và đồ xào nóng hổi đã được bày biện trên chiến khăn bàn xanh ngọc. Ngồi chờ ở chiếc bàn đó là thằng Bạch Dương nhe răng cười thích chí, bên cạnh là người đàn ông trung niên đang đọc báo, hẳn là ông Hoàng, bố của anh em họ. Người đàn ông trông nghiêm nghị ấy thấy khách đến thì gấp lại những gì đang xem để qua một bên, mời anh vào bàn.

Giờ thì anh đã rõ tính cách lẫn ngoại hình của anh em nhà này đa phần chịu ảnh hưởng từ ai, gen của bà Hoàng trội quá đi mất. Riêng màu mắt xanh lục hiền hòa của Nhân Mã chính là thừa hưởng từ bố.

Ma Kết và người bố có là hai tảng băng vĩnh cửu cũng bị nhiệt huyết trong người ba mẹ con dung hòa. Nhân Mã cầm đũa đứng lên ra vẻ trịnh trọng giới thiệu hai bên. Ông Hoàng là luật sư kinh tế trong khi người vợ là biên tập viên nhật báo, cũng am hiểu rất nhiều điều trên thương trường, vì vậy mọi người nói chuyện vô cùng hợp cạ. Ma Kết được trải nghiệm không khí gia đình, thứ hiếm hoi bố mẹ chỉ có thể cho anh khi họ từ nước ngoài về thăm, chỉ một hai dịp trong cả năm trời.

Mẹ Nhân Mã khui ngay chai rượu anh mang đến để thưởng thức cùng đồ ăn, làm cho không khí càng thêm nồng ấm. Bà còn gắp hết thứ này đến thứ khác cho anh, tâm tình hiện hết lên trên mặt. Anh em Dương Mã chốc chốc lại giành nhau cái đùi gà, tranh nhau miếng cá nướng rồi cạnh khóe nhau như mọi thường khiến người mẹ phải thể hiện uy quyền, nắm đầu họ ấn vào gia quy.

"Khách đến nhà tụi bây không thể kiềm nén bản tính ham ăn tục uống lại được sao!"

"Ảnh gây sự trước mà!"

"Thằng đấy mẹ không cần lo, nó nhìn riết quen mắt rồi."

Ông Hoàng trước khung cảnh bát nháo trong bữa ăn dường như đã quá quen thuộc. Ông từ tốn hớp một ngụm rượu, quay sang hỏi anh.

"Chúng nó ồn ào không phiền cháu chứ?"

"Không ạ, ngược lại rất náo nhiệt, ở nhà thường không được như vậy."

Ông Hoàng quen biết nhiều nên không lạ gì cuộc sống hiu quạnh ở các gia đình quyền quý, nơi cha mẹ hoàn toàn không có thời gian ở bên con cái của họ. Chàng trai này lớn lên trong giàu sang, ít sự kèm cặp từ nhân thân mà không đổ đốn, nhờ nhân phẩm mà thành công, quả là người đáng quý.

Nhân duyên của con gái rượu ông không ép uổng nhưng người tuyệt vời thế này là nhà nào cũng muốn gả con cho. Chưa kể quan sát cả buổi, chàng trai tuy không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên con gái ông, rõ mười mươi là có tình cảm, đây còn không phải là tin mừng sao?

Thế là cả ông Hoàng cũng nhảy lên thuyền cùng vợ và thằng con trai, giăng buồm ra khơi. Ông không nói nhưng cùng tham gia tạo điều kiện cho hai đứa trẻ. Sau bữa tối, lúc Bạch Dương và vợ ông xua hai đứa lên lầu chơi, thằng con rể tương lai hướng mắt về phía ông thăm dò ý tứ. Ông lập tức cắm hai cái nĩa vào dĩa trái cây nhét vào tay nó rồi hất đầu ý bảo 'đi đi'. Thằng nhỏ hơi tròn mắt, gương mặt biểu lộ cảm xúc rõ ràng nhất từ đầu buổi đến giờ, lén gật đầu cảm ơn ông.

Cả quá trình cô nàng nhân vật chính không hay không biết, mừng rỡ trốn được một buổi rửa chén mà không biết mình bị cả nhà tống đi mất.

.

Khi chỉ còn hai người Nhân Mã mới nhận thức được tình hình, nhớ lại thử thách xấu hổ ở bar Raven tự nhiên thấy ngại ngại. Cô lúng túng kê chiếc bàn tròn lùn và trải miếng đệm mời Ma Kết ngồi. Cô cắm một miếng táo đưa vào miệng giải nhiệt rồi mở lời:

"Anh ăn có vừa miệng không?"

"Ừ, mẹ em nấu ngon lắm. Bố em thì sao?"

"Bố ấy hả, cao tay hơn mẹ luôn đó. Khi nãy là hai người họ cùng nấu đấy."

Ma Kết trông như muốn cười làm Nhân Mã có hơi quê độ. Bố mẹ đều biết nấu ăn mà anh em cô mít đặc, giỏi lắm chỉ bắc được nồi cơm và làm mấy thứ dở dở ương ương đủ sống qua ngày.

"Hừm, em không tin mình không mang dòng máu của họ. Do em có hơi... lười thôi chứ tập thì nhất định nấu được."

"Biết đâu sau này em cũng không cần biết nấu nướng?"

"Nhà nào mà không yêu cầu con gái biết nấu ăn chứ ạ? Như em chắc ở giá cả đời quá."

"Không có chuyện đó đâu."

Ma Kết khẳng định chắc nịch, sắn nĩa vào miếng táo rồm rộp cắn một góc. So với cô ăn oàm oạp như hổ đói, cách ăn của anh vô cùng gọn gàng và trang nhã, toát lên phong thái của con nhà danh giá. Trừ vài khoản nhỏ nhặt cộng với thiếu khuyết về mặt biểu cảm, anh thông minh, khéo léo lại giỏi kinh doanh, người như anh đến giờ chẳng thấy có bạn gái, đúng là khó tin.

"Nhân Mã, cậu thực sự không hiểu?"

"Ý tớ là thái độ của Ma Kết đối với cậu á."

"Cậu có nhận ra nha!"

Tiếng của Thiên Bình từ đâu vọng lại léo nhéo trong đầu. Cô biết mình đối với chuyện tình cảm có hơi đầu đất, nhưng Ma Kết thích cô? Có phải là hơi hoang đường rồi không? Tuy anh đối với cô rất tốt, dạo gần đây còn giúp đỡ cô rất nhiều, chở cô đến chỗ anh Kim Ngưu kiểm tra vết thương thường xuyên, an ủi cô khi nhóm đạo chích vì cô mà bị lộ, cho cô những chú chuồn chuồn camera hỗ trợ công việc, hồi đó còn rất kiên nhẫn kèm cô chen chân vào được đại học báo chí,...

Hình như... so với những người khác có hơi nhiều thì phải. Nhưng vì cô là đàn em của anh ấy, vụ kèm cặp cũng là vì chầu nước mà phải không? Phải không?

"Nhân Mã?"

"À, hả?" - hình như cô nhảy trên mây hơi lâu rồi - "Có mấy cái game cũ nổi tiếng hồi đó hay chơi ấy, anh muốn chơi lại không?"

"Ừ."

Nhân Mã thoăn thoắt nhấc cái thang nhỏ đặt cạnh kệ sách, game cũ được cất trong những chiếc hộp tít trên cao. Cô gái vẫn còn bối rối với những suy nghĩ về Ma Kết nên tay chân hơi lóng ngóng, đầu óc cũng chẳng tập trung. Mùa đông lành lạnh Nhân Mã đi vớ trong nhà, vừa ấm vừa được mang những thứ đáng yêu, nhưng trong tình huống hiện tại đôi vớ được dịp làm phản. Chiếc thang làm bằng inox nên đối với vớ rất trơn, khi cô gái ôm chiếc hộp các tông leo xuống, bàn chân sượt một phát khiến cô ngã người ra sau, lôi theo cả chiếc thang đi cùng. Kệ sách trước mặt phút chốc xoay thành trần nhà. Nhân Mã thấy mình lơ lửng giữa không trung, rơi xuống.

RẦM!

Cô gái trong vài giây ngắn ngủi đã nheo mắt nín thở chờ cơn đau xộc tới. Cuối cùng chẳng có cơn đau buốt óc nào đến từ sau lưng và đầu, chỉ có thân người nào đó đang giữ chặt lấy cô. Tới hồi nhẹ người tỉnh ra, cô thấy mình đang ở trong lòng Ma Kết, cả hai ngã ra trên sàn, chiếc thang rớt lên người anh.

"Ma Kết! Anh có..."

"Em có bị làm sao không? Có đau chỗ nào không?"

Anh quay xuống gấp gáp hỏi, trong giọng nói thập phần lo lắng. Nhân Mã kinh ngạc nhìn vẻ mặt của anh, nó vô cùng sống động. Kim Ngưu từng nói Ma Kết trông rất căng thẳng khi cõng cô đến với cái chân bị thương, nhưng cô chẳng tưởng tượng ra được, và vì ở sau lưng anh nên cô đã không nhìn thấy.

"Em không sao."

Anh thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, cô thấy mình bị ấn vào lòng anh. Bàn tay anh đặt sau đầu cô, cánh tay còn lại ôm cô thật gần. Ở khoảng cách này nhịp tim anh vô cùng dứt khoát và rõ ràng, nhịp tim người có thể nhanh đến thế?

"Sao em cứ hay rơi từ trên cao xuống vậy? Nguy hiểm lắm biết không?"

"Xin lỗi. Anh không sao chứ?

"Anh ổn."

"Vậy chúng ta đứng lên thôi."

Nhân Mã nhớ đến người nào đó, đẩy mạnh tay thoát khỏi người Ma Kết. Trong một khắc, cô thấy được có gì đấy đau lòng thoắt ẩn hiện dưới đáy mắt anh, nhưng nó nhanh chóng bị lấp đi dưới gương mặt lãnh đạm quen thuộc. Cả hai ngẩn ra một lúc.

Sau đấy, tiếng Bạch Dương từ ngoài cửa vọng vào, phá tan bầu không khí khó xử.

"Hai đứa bây làm cái gì trong đó mà ầm một cái ghê vậy? Đấu vật hả?"

"Anh nói tào lao cái gì đó!"

"Ma Kết nó yếu xìu à, nương tay một chút. Hồi chơi bắn súng sơn con khỉ núi nhà em quật người ta đo ván trên đất không nhớ hả?"

"Ông kêu ai là con khỉ núi!"

Ma Kết đi vượt qua cô tiến về phía cửa, vặn tay nắm mở ra, bên kia ngưỡng là vẻ mặt tọc mạch của ông anh thối.

"Vào chơi luôn đi." - Ma Kết nói.

"Hửm?"

Ông anh hết nhìn Ma Kết lại nhìn cô, cùng cái phòng ngổn ngang đĩa game và cái thang ngã chổng chơ trên sàn. Ổng nhìn cô xét nét đến độ khó chịu, nhưng trước khi cô kịp chửi thì ổng đã cười gian nhảy vào phòng.

"Được thôi, chơi nào chơi nào ~"

------------------------------------------------------

"Nè, cậu mấy kí vậy?"

"Đồ con heo."

"Mập mà tóc xù lên, xấu quá đi."

"Chơi đuổi bắt với tụi này hả, cậu có chạy nổi đâu."

Người ta bảo vết thương lòng thuở nhỏ có thể đeo bám một người đến tận khi họ trưởng thành. Giữa hàng ngàn giấc mơ về kí ức thơ ấu hồn nhiên và đầy tiếng cười vẫn luôn tồn tại những giấc mơ không mấy vui vẻ.

Ban đầu là lời bàn tán của bạn cùng lớp.

Về sau tần suất bắt nạt tăng dần.

Cô bé mũm tròn với xô nước lạnh úp trên mái tóc nâu xù ngắn đứng ở góc sân trường thút thít khóc. Cả người ướt mem, quần áo lấm bẩn dấu giày.

Anh trai cô bé tìm thấy, nổi trận lôi đình tính tìm đánh người nhưng cô bé can lại. Cô bé hiểu đánh nhau là xấu.

Kết thúc năm học, gia đình cô bé rút đơn xin chuyển trường.

Hè năm ấy, bố mẹ gửi hai anh em đến nhà người quen ở tỉnh Snow để học võ. Ở đó có nhà kính trồng cây, có những người hàng xóm đáng yêu, đặc biệt có hai chị em xêm tuổi họ là con của gia đình ấy. Bốn đứa cùng nhau trải qua hai tháng hè đẹp đẽ, cùng luyện võ, cùng nô đùa.

Người em trai vô cùng lanh lợi và đáng yêu. Mỗi khi cậu cười sẽ để lộ cái răng khểnh khôn lanh y như chú cáo nhỏ.

Cô bé thích cậu, cậu là mối tình đầu.

Sau cùng, cậu bé không thích cô, nói lời khó nghe, chê cô mập ú, dù sau hai tháng luyện tập vất vả cô bé đã ốm đi nhiều.

Cô bé bị sốc.

Cả hai không bao giờ gặp lại nhau nữa.

.

Sư Tử đang yên giấc thì nghe có tiếng la ó ở phòng bên. Nheo mắt nhìn cây kim điểm 5 giờ sáng trên chiếc đồng hồ, anh dựng người dậy đi kiểm tra.

Bố mẹ anh ở tầng dưới cũng bị làm cho thức giấc. Ba người hé cửa ngó vào phòng Thiên Bình, con bé vừa cầm gối đập túi bụi lên giường vừa chửi bằng thứ ngôn ngữ gì đấy họ nghe tai này lọt tai kia, hoàn toàn không dịch nổi.

"Tiểu Thiên, con gái yêu của bố, có chuyện gì vậy?"

Thiên Bình sững người, xoay ngang đầu 90 độ, tức khắc chỉ điểm bố mình.

"Là bố! Hồi đấy nhồi nhét cho con hết thứ này đến thứ kia nên mới phát phì!"

Thì ra là thế, Thiên Bình mơ thấy chuyện bị bắt nạt hồi bé. Bàn ghế chi chít hình vẽ, tập vở bị xé rách, cùng những lá thư ác ý bị nhét vào hộc bàn mỗi ngày, dù Sư Tử khi ấy đã sang lớp em mình cảnh cáo nhưng chỉ làm mọi thứ thêm rối tung.

Mẹ anh đến bên con gái dỗ dành, nhẹ nhàng hỏi:

"Mơ thấy cả cậu bé đó sao?"

Thiên Bình khẽ gật đầu.

"Chẳng phải con đã quên từ lâu lắm rồi? Sao bây giờ lại nằm mơ?"

Nhắc đến thằng nhóc ở Snow Sư Tử lại sôi máu, nó nghe Thiên Bình chia sẻ hết mọi thứ, vậy mà khi con bé tỏ tình lại đâm ngay nỗi đau trong lòng con bé phũ phàng từ chối. Sư Tử vỡ lẽ ra nguyên nhân, gần đây Thiên Bình bị một nhóm fan tấn công, sau đó thằng Song Tử vờ trở mặt với nó. Dù thằng Song Tử có ý giúp đỡ và vấn đề được giải quyết, tình huống quá giống nhau gợi cho con bé nhớ lại chuyện không vui.

Thiên Bình đanh mặt lầm bầm, tay nắm chặt ga giường - "Nhớ tới tức chết mất. Tốt nhất đừng để con gặp lại, nếu không con cho hắn nhừ đòn."

"Bố còn nhớ con họ tên gì không?" - Sư Tử dò hỏi, nếu nghe thấy lập tức tránh xa.

"Chà, không nhớ nữa. Gia đình ấy là qua người quen giới thiệu, người chồng cũng làm cảnh sát hình sự, người vợ mở một võ đường. Bố gửi hai đứa ở nhà họ để con bé bình tâm lại và cứng cỏi hơn trước khi chuyển qua trường mới."

"Tên hai vợ chồng thì sao ạ?"

"Ta chỉ nhớ là họ Tứ."

"Tứ?"

"Nghe như số 4, rất dễ nhớ đúng không?"

Khi về phòng, Sư Tử ngã người lên giường suy tư, trong kí ức hiện lên những con số chạy tới chạy lui trên màn hình laptop, cái máy bị phá hủy nghiêm trọng trong lần đầu đụng độ nhóm Đa Diện. 'Tứ' không nói lên điều gì nên anh nghĩ nó là 'Tử' trong tiếng Hoa. Nhưng sau khi nghe bố kể, dường như sợi dây liên kết mong manh bất chợt hiện hình, như sợi tơ trong suốt giữa rừng sâu trở nên rõ ràng hơn nhờ những hạt nước óng ánh đọng lại sau cơn mưa mùa hạ, gợi lại kí ức mờ nhạt về một thằng lỏi tóc bạch kim và cô bé chị mang mái tóc nâu đỏ ngắn cũn cá tính như con trai.

"Snow nằm ở đầu Bắc, trong khi thủ đô ở tận phía Nam. Làm sao có thể..."

Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, Sư Tử chẳng nhớ nổi là năm nào nữa, có chi là khi họ còn rất nhỏ, có thể là tiểu học. Anh bật người dậy, rời phòng qua chỗ bố mẹ hỏi thăm thêm.

"Nhà mình có tấm hình nào chụp với họ không?"

"Bố không chắc. Nếu là hình cũ thì mẹ mấy đứa dọn hết vào kho rồi."

Sư Tử nhanh chân tiến về phía nhà kho nhỏ trong sân vườn, gần như chạy đi. Rất nhiều kỉ niệm ngủ yên được khơi dậy, và sự thật dường như ở ngay trong tầm với. Khi cố gắng mở khóa kí ức thì dần dần mùa hè, khu vườn, cánh rừng, cả phi vụ li kì ấy bỗng dưng rõ ràng như mới ngày hôm qua, gương mặt họ là thứ duy nhất còn nhạt nhòa.

Bầu trời mùa đông rạng sáng vẫn còn tối màu chàm giăng trên cao những ngôi sao ánh bạc. Sư Tử lục lọi căn nhà kho cũ xếp chồng những chiếc thùng giấy, mở từng hộp ra tìm kiếm những cuốn album. May sao mẹ anh có điền ngày tháng ngoài bìa nên anh nhanh chóng lọc ra được vài cuốn nằm vào khoảng thời gian anh học tiểu học.

Lật đến một trang kia, Sư Tử dừng lại. Anh đã thấy thứ mình cần.

Trên tấm hình vẫn còn khá mới nhờ được lưu giữ cẩn thận có bốn đứa trẻ, hai người lớn và một chú chó. Trong lúc tìm kiếm, gương mặt ấy hiện lên trong tâm trí anh một cách rất tự nhiên, kì lạ thay anh chẳng gặp khó khăn gì mường tượng ra ngoại hình của cô lúc nhỏ, còn là loại cảm giác rất chắc chắn. Và khi nhìn vào tấm hình, anh biết nó không phải là cảm giác suông. Gương mặt nhỏ nhắn trên đấy và gương mặt anh hình dung hợp lại thành một.

"Cự Giải?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro