Lời hứa không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chánh Sư Tử

------------------------------------------------------

Chiếc tàu sắt biết bay xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đặc quánh như kẹo bông gòn, thoát khỏi cái nóng oi bức ở thủ đô để hướng lên miền khí hậu dịu nhẹ mát mẻ. Mùa hè của cậu bé Sư Tử năm ấy không có tiếng ve râm ran qua tán cây lấp lánh khe nắng và những cơn mưa rào táp lên cửa sổ phòng.

Một người phụ nữ tóc bạch kim vẫy tay với gia đình cậu trong khu vực dành cho người đón, sau thanh chắn inox ánh bạc. Sư Tử đi cùng bố và Thiên Bình. Cô em gái nhỏ bị lũ bạn học độc ác hiếp đáp, ngày càng ít nói ít cười, rơi vào trầm cảm khi những trò đùa ác ý lên đến đỉnh điểm. Bố mẹ gửi hai anh em đến nhà một võ sư cách xa thủ đô, mong không gian thay đổi cùng việc luyện võ sẽ cải thiện tâm tình của con bé trước khi chuyển sang trường mới.

Snow là tỉnh chóp bắc của nước A. Nhà của người phụ nữ mà hai anh em sẽ gọi bằng sư phụ nằm ở vùng duyên hải phía nam của tỉnh, cách sân bay 45 phút xe hơi. Trên xe, nữ võ sư trò chuyện cùng người bố, trong khi anh em Sư Thiên tựa nhau ngủ khì vì đêm qua thức khuya.

Sư Tử bị đánh thức bởi tiếng sủa quen thuộc. Dụi mắt ngó ra ngoài cửa sổ, cậu thấy chú chó Alex nhà mình đã được dịch vụ đưa đến trước, đang được xích ngay cửa đợi chủ đến, quắc đuôi mừng rỡ vì sắp được thả tự do.

Nhà ở tỉnh không san sát như nhà thủ đô, nhà nào cũng có sân bãi rộng rãi và khu vườn trồng cây. Căn nhà trước mắt Sư Tử có mái gập màu chàm đậm của việt quất, tường nhà màu đỏ ngói với khung cửa và cửa chính màu trắng nom hệt như mấy mô hình đồ chơi của Thiên Bình. Theo người phụ nữ giới thiệu, khu nhà trệt nhỏ bên cạnh là võ đường và nhà kính lớn đằng sau là nơi trồng cây ăn trái. Cả không gian và kiến trúc mang đậm đặc tính của xứ lạnh, mái nhà nghiêng để rũ tuyết xuống đất và nhà kính bảo vệ cây trồng khi đông tới.

"Cô ấy có hai đứa con trạc tuổi hai đứa nên không lo buồn nhé. Mấy đứa rất giỏi võ đó."

"Thật sao?" – cậu nhóc Sư Tử được bố cho học võ từ sớm nên muốn so tài với những người bạn mới – "Bọn họ ở đâu ạ?"

Người phụ nữ kiểm tra thời gian – "Khoảng 8h, tầm này thì đứa lớn đang ở trong nhà kính, đứa còn lại hay tập đánh đàn. A, mọi người nghe thấy không, nó bắt đầu tập đàn rồi đó."

Tiếng đàn piano vang lên từ trong căn nhà, tập tễnh giai điệu của bài Canon in D, nhưng trong suy nghĩ của cậu bé Sư Tử đứa đó là em thì hiển nhiên yếu hơn nên xin nữ võ sư cho mình đến nhà kính tìm đứa con cả. Nhận được sự đồng ý cậu bé hăm hở chạy vụt đi, trong khi những người còn lại mang hành lí vào nhà.

Con đường đi tìm người bạn kia đầy ắp những thức quả đỏ chín. Đường đất dẫn đến nhà kính nằm giữa hai hàng cây cherry lúc lắc những chùm quả đỏ au căng bóng. Qua lối vào nhà kính, trước mắt là những bệ dâu hai tầng đu đưa những trái dâu đỏ tươi chua chua giòn giòn. Dựng đứng cao tít như tường thành sau khu dâu tây là giàn cà chua sai trĩu quả, trái nào trái nấy ú na ú nù. Và cậu bé đã tìm ra, lọt thỏm giữa rừng cà là mái tóc hung đỏ ngắn gợn sóng cặm cụi thu hoạch thành quả bỏ vào chiếc rổ cạnh chân.

"Ê nhóc! So tài đi!"

Sư Tử khi nhỏ khác xa hình tượng hiện tại một trời một vực, vô cùng háo thắng và ồn ào. Cậu ta vừa tìm được đối tượng liền xắn tay áo bổ nhào tới vung nắm đấm. Cậu nhóc tóc nâu đỏ trông vô cùng ngạc nhiên, liền sau đấy dễ dàng tránh được những cú đấm đá từ Sư Tử. Có điều cậu ta chỉ né, chẳng có ý định đánh lại, cái vẻ bình bình ung dung kia cho thấy cậu nhóc chưa tung hết sức và chẳng có ý định nhận lời thách thức khiến Sư Tử cảm thấy bị coi thường. Tức tối, Sư Tử bứt vài quả cà chua trên cây ném xuống đất, lấy chân dẫm bẹp chúng, hất mặt khiêu khích đối thủ.

Cậu bé kia sửng sốt nhìn những 'đứa con' dành bao ngày cần mẫn chăm sóc bị một thằng điên chẳng biết từ đâu nhảy ra đạp nát. Đôi mắt cậu bé nhuộm cơn thịnh nộ đỏ cáu như 'tàn tích' dưới đôi giày adidas của thằng con trai đầu chôm chôm.

Cậu nhóc Sư Tử chỉ vênh mặt được vài giây ngắn ngủi, vì nộ khí và ánh mắt muốn giết người của đối phương bắt đầu len lỏi qua da dẻ trên người cậu khiến chúng rùng mình nổi sần lên. Cậu nuốt một nhúm nước bọt trông khối khí đen thui bẻ khớp rôm rốp, chậm rãi nhưng vững chắc bước đến gần cậu.

"Có biết tôi mất bao nhiêu công sức nuôi dưỡng chúng không?"

Cậu nhóc Sư Tử nghe giọng người kia tròn xoe cả mắt - "Con trai gì mà giọng the thé thế kia?"

"GIỠN MẶT HẢ!"

BỐP! CHÁT! BINH!

Kế khích tướng của nhóc Sư Tử thành công ngoài mong đợi. Cậu nhóc bị cô bé đập tơi bời hoa lá đến cái đai quần cũng không còn, bị tước đi để đuổi quất, cong đít lên mà chạy.

.

Thiên Bình trước hai đứa trẻ sáng sủa nhà sư phụ càng thêm rụt rè núp sau Sư Tử, nhưng đó chỉ là tuần đầu tiên. Bọn họ thân thiện, đối xử tốt với Thiên Bình, cộng thêm sự khích lệ từ vợ chồng nhà họ Tứ giúp cô bé dần cởi mở hơn, về sau hay lẽo đẽo theo cậu em trai như cún con.

Nhóc Sư Tử không ngày nào là không bám theo bé chị đòi phân thắng thua. Bản thân thua miết đã đủ cay, đằng này còn là một đứa con gái chân yếu tay mềm. Nghĩ thì nghĩ để tự vuốt ve lòng kiêu hãnh bị tổn hại thôi, chứ sự thực là con bé khỏe như vâm, Sư Tử đột kích bao lần đều nhận lấy thất bại ê chề. Đổi lại cho việc thách đấu bất kể thời điểm đó, cậu phải theo phụ cô bé làm vườn, từ thu hoạch quả, bón phân tưới nước cho đến tỉa lá chuẩn bị cho lần ra trái tiếp theo.

"Lính cứu hỏa Chánh Sư Tử báo cáo phát hiện có lửa, cần dập khẩn cấp!" – cậu nhóc đang cầm vòi tưới mấy cây cherry bỗng nhiên nhe răng cười nghịch ngợm, nheo một mắt nhắm đầu ống xịt thẳng vào mái tóc đỏ đang bón đất gần đó.

"Con mèo chết tiệt anh chết với em!"

Cô bé hét lên lao đến giành giựt ống nước với Sư Tử, cầm ống nước nhắm bản mặt nhăn nhở của cậu bé trả đũa. Những hạt nước vung vãi lấp lánh dưới ánh nắng hè dịu nhẹ của miền Bắc, không khí trong lành mộc mạc hương đất và lá cây, cả hai ướt mem từ đầu đến chân, tiếng cười của bọn nó lanh lảnh khắp khu vườn.

.

Nơi ở của họ vô cùng thanh bình. Hàng xóm trồng được rau quả thường đem biếu nhau, bọn trẻ trong xóm rủ nhau chơi đủ thứ trò, đuổi bắt, đá banh hay thỉnh thoảng trốn người lớn làm vài cuộc khám phá ở mấy ngọn đồi. Ấy thế mà một hôm nọ biến cố xảy đến.

Thiên Bình và cậu em trai bị bắt cóc.

Khi Sư Tử và cô bé chị đang so găng với nhau bên khu vườn, đột nhiên Alex sủa inh ỏi. Hai đứa trao đổi nhanh cái nhìn lo lắng rồi nhanh chân chạy đến, vừa lúc một chiếc ô tô đen rồ ga phóng đi, trong khi hai đứa em chúng vừa mới chơi trước nhà đã chẳng thấy đâu. Ông Tứ đã đi làm ở cục cảnh sát, trong khi bà Tứ đang đi chợ mua đồ nấu bữa trưa.

"Ph... phải làm sao đây?" – cô bé dáo dác nhìn quanh – "Đúng rồi, phải gọi điện thôi."

Cô bé chạy vào nhà, trong khi Sư Tử ở ngoài cửa quan sát chú chó Alex. Nó đi lòng vòng khịt khịt mũi, bộ dáng hấp tấp, liên tục kêu ư ử và ngóc lên nhìn cậu. Sư Tử ngó lên bầu trời, mây đen đang kéo tới. Cậu chạy vụt vào nhà nhanh chóng lôi chiếc xe đạp dành cho con nít ra cửa.

"Sư Tử anh đi đâu vậy?" – cô bé chị gọi điện xong quay lại chỗ cậu.

"Alex đánh hơi được chiếc xe, không thể đợi người lớn về tới được, trời mưa xuống mùi sẽ bay mất. Em ở nhà đợi nhé."

"Không! Em đi với anh!"

"Nguy hiểm lắm em ở lại đi."

"Làm sao mà đợi được chứ, hơn nữa em mạnh hơn anh đó!"

Mặc bộ dạng á khẩu của Sư Tử, cô bé nhanh chóng lấy chiếc xe đạp của mình. Cả hai đi theo chú chó Alex khá lâu. Đến bìa rừng, hai đứa quăng lại xe đạp đi bộ, chú chó Alex tiếp tục đánh hơi. Đột nhiên chú chó cảnh giác, Sư Tử bịt miệng cô bé lôi cả hai nằm sấp xuống sau bụi cây. Hai gã côn đồ xăm trổ đầy tay xuất hiện ngay sau đó, bộ dạng gấp rút ngó tới ngó lui. Cô bé chị cứng đờ cả người không dám thở mạnh, cậu nhóc Sư Tử cũng thấy bản thân trong tình trạng tương tự. Nhưng thân là đứa lớn nhất lại là con trai, cậu nhóc tự nhủ phải bảo vệ cô bé.

Qua khe lá, hai đôi chân sừng sững đạp lên cỏ cây sột soạt kiếm tìm. Đoạn mũi giày của chúng chỉa về phía bọn cậu, đạp lên những cành cây khô răng rắc, càng lúc càng gần.

"Chạy đi!"

Sư Tử cùng Alex lao ra khỏi nơi ẩn náu. Alex táp chân một gã trong khi Sư Tử xoay sở kéo ngã gã còn lại, chặt gáy đánh hắn ngất xỉu y như những gì sư phụ dạy. Tên còn lại bị Alex cắm những chiếc răng nhọn hoắt vào da thịt thét lên đau đớn, đánh động ba tên khác ùa đến. Sư Tử rút khẩu súng từ bên hông gã đàn ông bất tỉnh, bật chốt và giơ thẳng về phía bọn người vừa tới.

"Các người giấu hai đứa em tôi ở đâu!"

Bọn chúng cũng đồng loạt rút súng – "Không phải hai đứa chúng ta vừa để sổng, thằng lỏi nào đây?"

Một tên khác trả lời – "Hình như vợ chồng họ Tứ nhận chăm sóc hai đứa nào nữa ấy, chắc là một trong số đó. Này nhóc, khôn hồn bỏ nó xuống, không phải đồ chơi đâu. Bọn ta chẳng có công chuyện gì với nhóc cả nên chạy về mà bảo gã cảnh sát muốn con gã an toàn thì ngoan ngoãn bỏ cuộc đi."

"Các người bắt cóc em gái tôi!"

Bọn chúng chau mày nhìn nhau – "Tụi mày bắt lộn một đứa hả?"

"Nghe bảo một thằng tóc bạc một con tóc nâu đỏ, giờ nghĩ lại tóc con bé kia không đỏ mấy nhỉ?"

"Trời ơi bọn ngu. Chậc! Đằng nào gã họ Tứ cũng có trách nhiệm trông chừng tụi nó, vẫn có giá trị đe dọa. Hay chúng ta tóm luôn thằng nhóc này đi?"

Sư Tử nắm chặt khẩu súng, nghiến răng nghĩ xem nên bắn thế nào để chạy thoát thì thình lình một bóng đen lao đến từ sau lưng bọn chúng cầm gậy phang mạnh vào đầu hai tên. Sư Tử và Alex nhân cơ hội đó hạ gục tên thứ ba.

Cứ ngỡ đã toàn thắng nhưng gã đàn ông ban đầu bị Alex cắn vào chân vẫn còn tỉnh táo, hắn điên tiết rút súng nhắm vào con chó.

"Alex!"

Đoàng!

Sư Tử nhảy bổ tới ôm chú chó khỏi đường đạn hiểm hóc. Viên đạn đi sượt qua vai cậu bé xé thịt tóe máu. Cô bé chị cầm gậy gỗ đánh mạnh vào đầu gã, sau đó vội chạy trên đôi chân bủn rủn ngã gối cạnh cậu bé đang nghiến răng nén tiếng la đau đớn. Chú chó cũng ư ử bên cạnh cậu chủ nhỏ.

"Sư Tử anh có sao không? Đi thôi, kiếm chỗ nào an toàn ngồi nghỉ nhé."

"Không được. Anh phải... tìm tụi nó. Tụi nó thoát rồi, ở gần đâu đây thôi. Alex nhất định..."

Nhưng thời gian chẳng còn cho phép, bầu trời tối sầm, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Tuy không to nhưng nước rất lạnh, cậu bé mất nhiệt, vết thương càng đau tấy, nhưng không đủ để dập tắt nỗi lo lắng cho hai đứa nhỏ kia. Sư Tử xoay sang cô bé kiểm tra, thấy cô bé gương mặt tái nhợt, tay nắm thanh gậy vẫn còn rướm máu đầu của bọn người kia run lên từng hồi. Đôi mắt màu quả anh đào đỏ thắm hình như còn đỏ hơn, nước mưa chảy xuống hai bên gò má. Cậu nhóc nheo mắt nhìn cho kĩ, cuối cùng tò mò liếm nhẹ lên gò má mịn màng khiến cô bé giật nảy.

"Anh... anh làm gì vậy?" – cô bé rụt người lấy tay ôm bên má ấy, giờ đã hây hây đỏ hồng.

"Không phải nước mưa... Em sợ lắm sao?" – Sư Tử lấy làm lạ, cô bé mạnh hơn cả cậu cơ mà.

"B... bọn họ có sao không?" – cô bé sợ sệt lén đưa mắt về phía lũ người đang nằm bất động.

"Bất tỉnh thôi không sao đâu." – Sư Tử lấy tay quệt nhẹ khóe mắt cô bé – "Lần đầu đánh người hả? Đừng lo, là tự vệ chính đáng, cám ơn đã quay lại cứu anh."

Cô bé òa lên, hàng nước ngập khóe mắt hòa cùng nước mưa trào xuống. Sư Tử lúng ta lúng túng, vốn định dỗ cô bé chẳng hiểu sao khiến cô bé khóc nhiều hơn.

"Trời ơi nín đi, nín đi mà... Phải tìm hai đứa nó nữa, em lo cho thằng nhóc lắm đúng không?"

"Hức... dạ vâng... hức... đi thôi..."

Sư Tử tự dưng nhận thức được cô bé đúng thực là... con gái, ai biểu mạnh quá làm gì, còn để tóc ngắn nữa. Cảm giác muốn che chở, cậu nhóc nắm lấy bàn tay run rẩy của cô bé dẫn đi. Không lâu sau, chúng ấm lên trong tay cậu.

Hai đứa tìm thấy căn nhà cũ, có vẻ là nơi ban đầu nhốt tụi nhỏ, chỉ có duy nhất một tên lười nhác ngồi trên cái ghế xếp nốc lon bia. Sau vụ chạm trán cả hai không gặp thêm tên nào, dừng chân quan sát căn nhà gỗ một lúc thì chắc chắn chỉ có đúng năm tên vừa nãy. 

"Hay chúng ta quay lại nhờ người lớn giúp đỡ? Chỉ họ chỗ này?" – cô bé đề nghị.

"Uhm... Anh sợ tên canh gác lâu quá không thấy đồng bọn quay lại sẽ đi kiểm tra. Phát hiện 'thành tích' của tụi mình sẽ gọi thêm người đến không chừng."

"Alex không đánh hơi tiếp được nữa, chúng ta cũng không gọi to tìm tụi nó được, làm sao bây giờ?"

Một cái bóng đèn đánh ting! trên đầu cậu nhóc Sư Tử. Cậu cười thâm hiểm nhếch mép bao lấy hai bàn tay cô bé nắm chặt cây gậy gỗ.

"Ý hay đó, em đốn luôn gã canh gác đi, như vậy có thể gọi tên tụi nó được rồi. Đừng sợ, đâu phải em giết người hay gì đâu."

"H... Hả?"

.

Sau khi cô bé rơm rớm nước mắt cầm thanh gỗ run rẩy với cái 'xác' dưới chân, Sư Tử vỗ tay khen ngợi hết lời, dắt cô bé tiếp tục tìm kiếm. Nhờ không còn kẻ địch mà giờ đây bọn nó có thể gọi lớn tên hai người em nhỏ.

Vài phút sau, Alex thẳng người vểnh tai lắng nghe, quắc đuôi sủa vài tiếng báo hiệu chỉ đường cho hai đứa trẻ. Tới khúc đường kia chú chó thắng lại cảnh báo, ngay phía trước là con dốc đứng cao chừng 5 m. Bên dưới, Thiên Bình và cậu em trai đang gọi đáp lại bọn họ. Hai bên thấy nhau mừng rỡ vô cùng.

Theo như lời cậu em, nhóc Sư quay lại căn nhà kho lục lọi thì may sao có bộ dây thừng đủ dài. Cậu cố định một đầu vào thân cây và thả đầu còn lại xuống cho tụi nhỏ.

"Em có sao không? Có cần anh xuống đó mang từng đứa lên không?" - Sử Tử chúi đầu bên vách đá hỏi lớn.

"Em không bị gì hết, em có thể cõng anh ấy lên."

Thiên Bình vừa nói xong, thằng nhóc bên cạnh giãy nãy phản đối, nghe thoáng qua cái gì mà danh với chả dự. Cô bé chị cũng gọi với hỏi han tình hình của em mình, có vẻ cậu ta bị thương khá nặng khi rơi xuống, khó mà di chuyển nổi. Sau khi bị chị mình thúc ép, thằng nhóc miễn cưỡng để Thiên Bình cõng lên. Thiên Bình học võ lần đầu nên đánh đấm chỉ như em bé tập đi, nhưng thể lực bẩm sinh trâu bò, cả cách leo núi cũng được bố dạy cho.

"Cẩn thận, trời mưa vách trơn lắm đó!"

"Em biết rồi, hai anh chị đảm bảo đầu dây trên kia là được!"

.

Mưa tan mây hé nắng xanh lên cánh rừng, lá cây tóc tách nhiễu giọt nước trong vắt như ngọc thủy tinh. Bốn đứa theo Alex ra dường lớn, Sư Tử dù vai bị thương vẫn tỏ ra chẳng có vấn đề gì, cắn răng cõng cậu em. Cả ba dù thấm mệt vẫn đi nhanh hết mức có thể, tìm về được chỗ để xe đạp. Nhìn hai tên con trai te tua tơi tả, Thiên Bình và bé chị nhất nhất đòi chở, đạp những đôi chân mỏi nhừ hướng về nhà.

Giữa đường bốn đứa trẻ chạm mặt một chiếc xe cảnh sát. Vị cảnh sát trên xe thở phào nhẹ nhõm bảo rằng vợ chồng sư phụ đang lo sốt vó, hốt xe đạp của chúng lên cốp sau và chở chúng về nửa quãng đường còn lại. Cảm thấy an toàn, hệ quả của chuyến bắt cóc giải cứu căng thẳng bắt đầu mài mòn cơ bắp và đầu óc. Bốn đứa trẻ gật gà gật gù tựa lên người nhau ngủ say.

Sau vụ đó, Sư Tử và bé chị bị sư phụ mắng một trận tơi bời ở võ đường vì tự tiện chui đầu vào nguy hiểm, trong khi cảnh sát Tứ chỉ đứng một bên không xen vào. Đến khi bài giáo huấn kết thúc và chỉ còn một mình ông với hai đứa trẻ, ông ngồi khom ngang tầm hai đứa nháy mắt nói nhỏ.

"Khá khen cho hai đứa đánh bại hết bọn người xấu. Vợ ta dạy mát tay quá đi mà."

"Nhờ Alex nữa đó bố, nó thông minh quá trời luôn, đánh hơi nè, rồi chiến đấu cùng tụi con nữa."

"Ừ, tối nay chúng ta sẽ vỗ béo nó bằng thịt bò hảo hạng."

"Cám ơn chú, thể nào nó cũng chén sạch cho coi."

"Ha ha chắc chắn rồi. Mà này, khá thì khá thật nhưng dì nói đúng đó, lần này cũng thật may mắn. Trừ khi cả hai lớn hơn và mạnh hơn nữa thì không nên mạo hiểm khi không có người lớn, mấy đứa xảy ra chuyện gì bọn ta sẽ buồn lắm, hiểu không?"

"Vâng. Lớn lên cháu sẽ trở thành cảnh sát hình sự như chú và bố, bắt thật nhiều kẻ xấu."

"Con nữa, con cũng muốn được như bố."

Cảnh sát Tứ cười trìu mến, nhất là với bé chị. Ông đưa hai bàn tay thô ráp vò đầu bọn nó làm cả hai cười tíu tít. Bờ vai ông rộng, chắn hết ánh nắng trưa, có thể ôm trọn bọn nó vào lòng. Sư Tử muốn được mau chóng to lớn như ông.

.

Buổi chiều cuối cùng trước ngày về hôm sau, Sư Tử và cô bé chị rình rập sau những tán cây cherry trong vườn nhà theo dõi Thiên Bình và cậu em trai từ xa.

"Anh Sư, nghe lén xấu lắm. Chúng ta đi thôi."

"Không được, em gái anh đương nhiên anh có quyền quản. Thằng nhóc thử từ chối xem, anh đảm bảo nó không còn cái răng ăn cháo."

"Anh nghĩ gì mà khai trước với em vậy? Làm như em không phải chị nó không bằng, em không cho anh làm vậy đâu."

Hai đứa thì thầm đấu mắt với nhau. Khi Thiên Bình bắt đầu cất tiếng cả hai hồi hộp quay ngoắt về phía bọn em. Lần đầu tiên chứng kiến một màn tỏ tình, mặt đứa nào đứa nấy ửng cả lên.

Cô bé Thiên Bình bày tỏ xong vê gấu áo bồn chồn, chẳng hay có hai ông anh bà chị núp lùm gần đó cũng nôn nao không kém. Sau cùng, cậu em trai phì cười qua khóe miệng nhếch lên láo xược...

"Cám ơn em nhưng gu của anh là mấy cô gái trưởng thành ba vòng đầy đặn. Em nhìn lại mình đi, chẳng có sức quyến rũ gì cả, mập ú tóc còn quăn như lông heo hỏi sao người ta không chọc? Tự thay đổi mình rồi quay lại có khi anh sẽ chấp nhận đó."

Bầu không khí trong phút chốc sầm một màu đen kịt, sự u tối như những ngọn dây leo đâm trải ra mặt đất, thít lấy những thân cây cherry vốn tươi tốt hiền hòa. Cô bé Thiên Bình chẳng dám ngóc đầu lên nữa, thu mặt trốn luôn vào trong mái tóc dày cộm bị người ta khinh thường.

"Thằng nhãi! Học tiểu học vắt mũi chưa sạch mà đòi lái máy bay hả con! Sao mày dám nói em anh như vậy! Anh phải đập mày ra bã!"

"Chị không ngờ nhân cách mày mục ruỗng tới cỡ đó! Hôm nay chị phải bổ đầu mày ra nhét vào cuốn giáo lí làm người!"

"Hai ông bà ở đó nãy giờ hả!?"

Cuối cùng cả cô bé chị cũng chịu không nổi mà nhào vào xử tử thằng em trời đánh. Thằng em ngáo bị cả hai tẩn một trận thê thảm.

.

Sau khi dỗ Thiên Bình, cả hai để con bé được ở một mình trong phòng và đến nhà kính. Sư Tử giúp cô bé chị tỉa tót cây, những quả cà chua của mùa mới đã xuất hiện. Cậu bé nâng những chùm quả bé tí xanh non lên ngắm nghía, nhớ lại ngày đầu tiên của kì nghỉ.

"E hèm. Ê đầu quả táo." - cậu hắng giọng thu hút sự chú ý của cô bé.

"Cái gì đó đầu chôm chôm?" – cô bé thờ ơ trả lời, đã quá quen với kiểu cách nói chuyện vô ý tứ của cậu.

"Ờ... thì... Cũng không có gì quan trọng... Ờ..." - cậu đưa tay xoa xoa gáy cổ.

"?" – cô bé hạ chiếc kéo, dời mắt khỏi giàn cây.

"X... Xin lỗi! Thì là... Cái lần anh dẫm mấy trái cà chua, đúng là em đã rất vất vả mới trồng được chúng."

Cô bé nhìn anh lạ lẫm, sau đấy đưa tay lên miệng cười khúc khích. Ánh nắng chiều đổ vào không gian nhà kính, hôn lên mái tóc hung đỏ mới ngày nào còn ngắn cũn cỡn giờ đã dài ôm má, nhẹ đung đưa theo tiếng cười của cô bé.

"Ừm, em tha lỗi cho anh."

Sư Tử ngượng ngùng gãi đầu, lại ngồi sụp xuống cầm kéo cắt cành – "Th... Thiên Bình có vẻ thích mấy đứa ranh ma. Còn em? Em thích người thế nào?"

Cô bé nghiêng đầu tẩm ngẩm suy nghĩ – "Em hả? Chắc là ai đó giống bố. Ngầu nè, chững chạc nè, phải giỏi võ hơn em, ha ha là kiểu trái ngược với anh đó."

Một con dao phay cỡ đại quất phập vào trái tim non nớt của cậu nhóc Sư Tử. Cậu nhóc run rẩy gượng dậy, cảnh sát tương lai như cậu mới nhiêu đây đã thấm tháp gì.

"Năm sau anh sẽ quay lại." – cậu nuốt máu vào trong âm thầm 'thề thốt'.

"Thật sao? Hứa nhé."

Cô bé rạng rỡ chìa ngón út bé xíu ra làm cậu bé chùn lại. Nắng hoàng hôn tô lên nụ cười của cô bé và gò má của Sư Tử. Hai đứa trẻ ngây ngô móc nghéo với nhau trong vườn địa đàng, về một mùa hè không bao giờ đến.

Năm sau, gia đình cô bé biệt tích. Lời hứa cùng hai tháng hè ngắn ngủi trôi vào quên lãng.

------------------------------------------------------


Đông Các Cự Giải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro