Chapter 28: Bẫy chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm đạo chích trở lại với gợi ý thay đổi khung giờ từ Ma Kết, sớm hơn mọi khi khoảng một tiếng, dự sẽ xong xuôi trước thời điểm Thiên Bình thức dậy dò hỏi Alex. Về phần Yết Ngư, Ma Kết yêu cầu anh em Dương Mã đánh lạc hướng, tính cả trường hợp dùng cảnh sát giao thông vẫn không thể cầm chân nhà mafia. Yết Ngư thông qua anh em Sư Thiên xác định vị trí gây án, tức tốc lao như bay và vừa vặn chặn đầu nhóm Đa Diện đang trên đường tẩu thoát, chỉ cách căn biệt thự vài ngã rẽ.

Nói đến xáp lá cà, nhóm đạo chích thật sự không phải đối thủ của Thiên Yết và Song Ngư. Đa phần bọn họ đều né hoặc lãnh đòn, rất ít cơ hội phản công. Song Ngư lợi hại hơn cả, khiến Đa Diện vừa phải đối phó với Thiên Yết vừa phân tán một phần tập trung trông chừng hacker.

Nữ hacker khi không còn mang vác đồ đạc linh hoạt hơn so với đợt trước, cộng với những mũi dao hỗ trợ bất thình lình từ Đa Diện khiến Song Ngư không dứt điểm được ngay.

Gã Đa Diện chỉ bằng một cú xoay người đã thay cái đầu ngựa nham nhở cồng kềnh bằng một chiếc mặt nạ nửa đen nửa trắng che kín gương mặt. Gã toàn né lòng vòng, nhưng không phải tay mơ vì mọi động tác cùng cách di chuyển đều có kĩ thuật và tính toán. Thời điểm Thiên Yết có thể đá gã ngã lăn quay là lúc gã bận lo cho tòng phạm. Hắn biết rõ bọn trộm đang cố gắng kéo dài thời gian chờ Ma Kết thông báo Sư Thiên đến can thiệp, và hắn không thích tình huống đó.

.

Nóng lòng muốn biết quá khứ của Cự Giải, Sư Tử tả xung hữu đột với Black Mud một phen, chẳng được bao lâu thì tự động đình chiến bởi vì nhận ra nó quá vô vị. Hai bên chẳng việc gì phải đấu đá lẫn nhau, anh kiên nhẫn chờ đến sáng là có thể lập tức tìm người hỏi chuyện, huống hồ Cự Giải đã chạy mất. Thấy anh không còn ý định truy đuổi, hội buôn tin từ từ buông cảnh giác, di chuyển về thành tường biệt thự chuẩn bị rút lui.

Sư Tử nhớ Cự Giải đã cùng thằng nhóc Song Tử biến mất sau bức tường chỗ cây hoa giấy lớn vậy mà chẳng thấy Thiên Bình đâu, bèn chạy vào tòa nhà kiểm tra. Ngộ nghĩnh thế nào em anh bị thằng nhãi dùng còng của chính mình khóa vào song cửa sổ, ngay cửa ra vào là chìa khóa. Con bé cố gắng rướn hết tay chân về phía những chiếc kẹp giấy bị thả gần đó. Chúng chỉ cách con bé vài mili, nhưng đó đã là cực hạn của con bé. Chiếc ghim rõ ràng đã ở đầu mũi giày mà không lấy được, Thiên Bình mang vẻ mặt bị bức bách của kẻ chết khát không được uống nước, mà chiếc cốc thì trêu ngươi kề ngay trước miệng.

"Còn đứng đó? Không mau giúp em!" - con bé nhận ra anh liền miệng trễ mày chau bày vẻ bất mãn.

"Sao em bị chơi thê thảm dữ vậy?"

"Anh không phải anh hai em!"

Sư Tử phì cười nhặt chiếc chìa khóa ở ngạch cửa tiến đến chỗ con em cau có thì đột ngột, camera chuồn chuồn tích hợp thiết bị liên lạc bay đến truyền lời Ma Kết:

"Nhóm Đa Diện bị tụi Thiên Yết tập kích, hiện đang cầm cự nhưng không được bao lâu nữa đâu. Hai người phải nhanh lên."

Sửng sốt, đó là cảm nhận chung của anh em Sư Thiên. Vậy là hội Thiên Yết đã đến kịp, nhóm đạo chích không thể so bì với Yết Ngư, càng để lâu càng bất lợi, chẳng mấy chốc nhất định sẽ bị tóm. Sư Tử cùng Thiên Bình tức tốc chạy theo con chuồn chuồn máy.

"Ma Kết, cậu ở bên ngoài có làm gì được không?"

"Tụi thuộc hạ của Thiên Yết vây kín xe em rồi, giờ anh bảo em cầm xe đi ủi Thiên Yết cũng vô ích, bọn chúng sẽ bắn thủng lốp để ngăn em chạy."

Ra ngoài sân, anh em Sư Thiên bắt gặp hội buôn tin đang loay hoay bên rìa khuôn viên.

"Tại sao bọn họ chưa..."

"Thuộc hạ của Thiên Yết đang vây kín chu vi biệt thự, khá đông đấy. Chúng dừng xe ở nơi khác rồi vác súng đến. Em đã cảnh báo Black Mud."

"Anh nghĩ xem nếu thấy chúng ta họ có bắn không?" - Thiên Bình hỏi ý Sư Tử.

"Thằng Yết chắc chắn có lệnh chừa anh em mình ra. Nhưng trong điều kiện sáng mờ như vậy chúng sẽ ghim cho chúng ta vài lỗ trước khi kịp nhận ra chúng ta là ai."

Thời gian gấp rút, Cự Giải đang chịu trận dưới sự uy hiếp từ chính người quen, những người ban ngày là bạn ban đêm là thù. Sư Tử cố gác dòng suy nghĩ cảm tính đang bắt đầu thành hình, những thứ gây nhiễu loạn ngăn người ta suy nghĩ thấu suốt.

Vài con chuồn chuồn xanh bay lòng vòng tập hợp Black Mud lại chỗ Sư Thiên. Sư Tử nhìn khắp một lượt thì thấy nhóm người kia trên tay giữ những khẩu súng cướp từ bọn mafia ban đầu. Anh nảy ra một ý, chỉ tay về phía tòa nhà đưa ý tưởng cho hội buôn tin, nhờ họ giúp bọn anh thoát ra ngoài.

Họ có vẻ chưa tin tưởng, dò xét Sư Tử và Thiên Bình - "Nếu các người đổi ý sẽ thành bốn đánh hai, bọn này kẹt bên trong không thể hỗ trợ, nhóm Đa Diện bị bắt là cái chắc. Cơ hội ngon ăn như thế làm sao đảm bảo các người sẽ không trở mặt?"

"Vậy thì mấy người xét về lí đi." – Thiên Bình quả quyết - "Mục tiêu của chúng tôi và mafia hoàn toàn khác nhau. Nếu họ bị mafia tóm được rồi giao cho bọn tài phiệt kiểu gì cũng bị tra tấn thê thảm, giúp chúng tôi thoát đi sẽ dẫn đến hai kịch bản khả quan hơn, giữ lời hứa hoặc trở mặt bắt họ về đồn, mà ngồi đồn chẳng phải an toàn hơn sao?"

"Đúng vậy." - Sư Tử thúc giục - "Đây là con đường duy nhất. Để nói thêm, mafia đã vây kín biệt thự, nội bất xuất ngoại bất nhập, Tống Thiên Yết bận đuổi theo nhóm Đa Diện cũng không quên các người đâu, không chừng sẽ lợi dụng cơ hội moi từ các người một đống tin tức quý giá miễn phí. Để chúng tôi đi sẽ làm được gì đó, đây còn là lợi ích của các người."

Bọn họ quay sang nhìn nhau, có vẻ đã bị thuyết phục. Họ hướng Sư Thiên gật đầu, sau đấy kéo nhau hướng về phía căn biệt thự, chốt giao dịch bằng những giọng nói phấn khởi.

"DEAL!"

.

Trong phòng khách ngôi biệt thự, tên quản lí bị lột sạch còn mỗi cái quần tà lỏn che thân. Hắn bị Đa Diện treo giò lên cánh quạt trần dát vàng, vặn nút xoay mòng mòng. Trong khung cảnh lướt đi trước mắt, hắn thấy nhiều bóng đen lục đục chạy ngang qua cửa. Một kẻ trong số đó trông thấy hắn thì ngoắc vài tên dừng lại.

"Ê mấy người, thằng hợm đó ở đây nè!"

"Không đi lên lầu nhanh đứng đó làm gì?"

"Để ai có súng lo vụ đó. Không muốn xử thằng cha lừa đảo này sao?"

"Được đó nha."

Nói xong lũ đó biến đi đâu, rồi quay lại với cây chổi quét nhà, chổi lông gà và nồi niêu xoong chảo đứng xung quanh, thay phiên nhau giáng những cú đau điếng xuống mông hắn.

"Lừa đảo dân nhà lành nè!"

"Á!"

"Hại bao nhiêu nhà tan thương nát cửa nè!"

"Á!"

"Xấu mà bày đặt nè!"

"Á!"

"Ủa cái đó có liên quan hông mậy?"

"Ờ... thôi kệ tao. Sao tiếng la của gã này nghe nổi hết da gà mày ạ."

"Chỉ có thể là ăn cướp gặp biến thái, dân S đụng dân M, thiên thời địa lợi nhân hòa."

Một thằng phát biểu, những thằng khác ngó nhau không hiểu, cho rằng thằng kia lớn nhất đám nên kiến thức có phần cao thâm hơn, thỉnh nó giải thích cái gì S với chả M.

.

Từ trong biệt thự, hàng loạt đạn khai hỏa nhắm trượt băng xã hội đen, cốt chỉ để thu hút sự chú ý của chúng. Bên mafia núp sau hàng cây hay bất cứ vật chắn nào trên đường bắn trả, nhưng khó mà nhắm trúng các bóng đen phòng thủ trong nhà.

Sư Tử và Thiên Bình nhảy phốc lên thành tường, thuộc hạ nhà Thiên Yết quay sang thấy họ thì không nã súng nhưng cũng không thể ra mặt ngăn cản vì bị Black Mud kiềm chân. Thế là Sư Thiên thuận lợi phóng đến chỗ Yết Ngư.

.

Những khẩu súng lục của Yết Ngư đều bị Đa Diện phá hỏng hoặc tước văng đi bằng những đường dao hiểm hóc nhanh như tên bắn. Nhờ kĩ thuật đó mà Đa Diện có thể giữ khoảng cách với Thiên Yết, trong khi hacker cực kì chật vật với những đòn tấn công dồn dập từ Song Ngư.

Quá đáng sợ, ánh mắt của Song Ngư khi hành sự hoàn toàn không có một chút nương tình, lạnh lẽo hun hút như đáy đại dương, nhấn chìm những nạn nhân xấu số dưới áp lực khổng lồ. Cự Giải là người nhạy cảm, nhận ra mình đang đứng trước một cỗ máy chiến đấu vô tri vô giác chứ không phải cô gái trầm lắng mà cô quen biết. Song Ngư toàn nhắm vào những điểm chí mạng, đòn sau không nhẹ hơn đòn trước.

Cự Giải thật sự đã đau đến muốn buông xuôi, có ý nghĩ nếu buông mặt nạ xuống liệu bọn họ có tha cho cô hay không, nhưng lại thôi. Đâu đó sâu thẳm trong lòng cô là sự bài xích tột cùng đối với những thế lực như mafia. Sự tàn ác của thế giới ngầm đã cướp đi bố mẹ cô, cướp đi tuổi thơ hạnh phúc của chị em cô. Tuy hai người Yết Ngư đối với bọn cô rất tốt, trong thâm tâm Cự Giải không muốn vướng mắc ân tình với thế lực mà mình ghét nhất.

Cười đùa với Yết Ngư trong khi mang những gợn sóng căm hận lăn tăn, Cự Giải cảm thấy bản thân thật đáng ghét.

Nhưng việc tiết lộ có hay không đã chẳng còn là một lựa chọn, vì ngay lập tức Song Ngư tìm ra được lỗ hổng, đánh văng chiếc mặt nạ của cô đánh bộp một tiếng trên đất. Cự Giải hoảng hốt nâng cánh tay đầy thương tích che chắn nhân diện, mọi cử động đột ngột đều khiến cơ thể đau nhói. Cô kéo thấp mũ trùm đầu của áo choàng, không còn cách nào khác ngoài việc bỏ chạy.

Song Ngư thể lực bình ổn khỏe mạnh chẳng mấy khó khăn đuổi tới, tóm cổ hacker đồng thời gạt chân cô ta vật sấp xuống đất, bẻ ngược cánh tay và dùng gối đè lên lưng con mồi khống chế hoàn toàn. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu cô mới nghe thấy giọng thật của cô ta, là tiếng nấc đau đớn bị đè nén, chẳng thể dùng để suy ra là kẻ nào.

Đột nhiên một luồng sát khí lạnh buốt từ sau bổ đến, Song Ngư theo bản năng nhảy khỏi người hacker. Đa Diện một thân giận dữ đã thoát khỏi Thiên Yết, cầm dao phóng đến hòng chém Song Ngư một nhát. Lưỡi dao rạch một vết thương đỏ mảnh như sợi chỉ trên bờ má trắng hồng.

Thiên Yết nhân cơ hội chạy lượm khẩu súng bị hất xa, giơ nòng nhắm vào chân Đa Diện. Hacker trông thấy hắn, nhảy lên phía trước che chắn cho tên đạo chích. Một trong hai tên tên nào cũng có giá trị, ai cũng được.

Đoàng!

Song Tử chưa kịp quay lại để xem chị hắn làm sao lại di chuyển đột ngột thì thanh âm rợn người vang lên từ sau lưng. Hắn không thấy đau, và hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Thái dương hắn căng cứng, rõ là tim vẫn đập nhưng hơi thở bên trong dường như đông lại, trở thành một khối vô hình đè nặng lồng ngực hắn giữa bốn bề lạnh ngắt như tờ. Hắn xoay người, cơ thể của chị hắn đổ gục xuống, hai tiếng 'Cự Giải' định thốt ra liền bị chút ít lí trí sót lại đẩy ngược vào trong. Hắn đỡ lấy chị mình, hình ảnh bố hắn ngã gục hiện lên đầy ám ảnh.

Một bàn tay ấm áp đưa lên áp má hắn. Cự Giải như thể đọc vị được hắn, khóe miệng ló dưới mũ áo to khẽ mỉm cười, nhỏ tiếng thì thầm.

"Đừng lo, không sao hết. Chị tưởng bị bắn thật nên nhất thời đứng không vững. Em nhìn kìa, được cứu rồi."

Song Tử vừa ngẩng đầu, ba đường đạn bay ngang qua chị em họ, đẩy lùi Song Ngư đang lao đến tấn công hắn. Thiên Bình lọt vào tầm nhìn của hắn đầu tiên, tay nạp đạn mắt theo dõi nhất cử nhất động của Song Ngư. Tên Thiên Yết gãi đầu bực dọc, súng văng một bên, xa xa là Sư Tử vẫn cầm nòng nhắm dè chừng hắn ta. Sư Tử là người bắn văng khẩu súng của Thiên Yết, cứu Cự Giải trong gang tấc.

"Sao anh ra khỏi đấy được? Lủng đầu như chơi." - tiếng con bọ cạp vang lên.

"Tất nhiên anh mày có cách."

Thiên Bình cười đểu chạy qua bá cổ Song Ngư chặt cứng, biết Ngư tỷ sẽ không nỡ xuống tay với đàn em.

Cá gắng sức lột con bé ra, nhưng nó dính chắc như keo 502 - "Chẳng phải em cũng muốn thấy mặt chúng sao?"

Cô gái cảnh sát ngoảnh đầu về phía Đa Diện, phải tự tay vứt cơ hội lột bỏ cái mặt nạ chướng mắt kia trong lòng thật sự không cam tâm - "Đúng là em muốn thấy, nhưng riêng lần này đã thỏa thuận với Black Mud sẽ để nhóm đạo chích đi, đổi lại họ giúp chúng em thoát ra ngoài."

"Cám ơn."

Đa Diện nói rồi đỡ hacker đứng lên. Cả hai định chạy đi lại bị ý đồ nham hiểm của Thiên Yết chặn chân.

"Các ngươi nghe nãy giờ mà chưa nhận ra sao? Thuộc hạ của ta đã bao vây toàn bộ biệt thự, vài tên Black Mud có thoát được khỏi hố lầy đó không nhỉ? Các ngươi định bỏ mặc đồng đội?"

Sư Tử lên tiếng - "Cậu vẫn mua tin từ họ, hai bên đều có lợi thì bắt để làm gì?"

"Em vẫn luôn thắc mắc cách thức thu thập thông tin của chúng. Lần này có thể tra hỏi rồi."

Sư Tử suy nghĩ về ý đồ của Thiên Yết, nhất định nó thâm sâu hơn sự tò mò thuần túy.

"Nói trắng ra cậu muốn cướp cách thức của Black Mud để đem về nâng cấp mạng lưới thông tin nhà cậu. Với khả năng tài chính hùng hậu cậu có thể nhân hiệu quả lên gấp mấy lần, muốn cướp cơm của Black Mud buộc nó suy yếu à? - nhìn thấy tia thích thú trong đôi con ngươi đỏ máu của tên đàn em, Sư Tử biết mình đã đoán trúng - "Hội buôn tin bán được cho cậu cũng có thể đem những gì họ biết về gia tộc cậu đem bán cho người khác. Ngược lại cậu không nắm được cái đuôi của họ, mà đấy là điểm nguy hại. Cướp phương thức sau đó loại trừ, đó là mục đích sau cùng?"

Thiên Yết cười phá ra, vỗ tay tán thưởng - "Suy luận xuất sắc! Không phụ lòng mong đợi của em." - đoạn hắn hướng sang nhóm đạo chích, chẳng quan tâm chuyện có đến tai Black Mud hay không, thủng thẳng khẳng định - "Đúng là như vậy."

Thiên Bình nhảy vào - "Anh có bao nhiêu cơ hội khi giao dịch với họ, tại sao không làm?"

"Giao dịch cần giữ uy tín thì khỏi phải nói, còn bây giờ hai bên đối đầu phạm vào việc của nhau anh có quyền ra tay. Chúng hiểu điều này. Còn bây giờ..." - Thiên Yết thong dong nghiêng mình lên trước thúc giục nhóm Đa Diện - "Các ngươi hoặc bọn Black Mud, chọn đi."

Song Tử và Cự Giải đứng hình. Bọn họ làm sao có thể bỏ mặc Black Mud.

"Nhanh, bằng không ta sẽ ra lệnh đả thương bọn chúng."

"Thiên Yết, anh đừng làm vậy, để họ đi đi."

"Chính vì tổ trưởng của em thờ ơ với vụ này nên tụi tài phiệt mới gửi thêm yêu cầu đến thế giới ngầm. Đây là nhiệm vụ của anh, không thể nhân nhượng."

Thiên Yết nhờ gặp Sư Tử và Kim Ngưu mà gác tay không giết người nữa. Hắn từng tước đi rất nhiều sinh mạng mà không mảy may run sợ, nhưng từ phổ thông đã thay đổi tư tưởng, chống lại cách thức diệt trừ tận gốc của lão già, nhiệm vụ gì cũng được miễn không tự tay lấy mạng ai. Giờ đây hắn nửa nạc nửa mỡ, không hẳn là kẻ xấu cũng không hoàn toàn là người tốt.

Hắn mang dòng máu tội nghiệt của gia tộc, nhận thức được bản tính nhẫn tâm, cũng không chối bỏ phần người đó trong mình. Và đâu đó trong hắn vẫn thích chạm vào ánh sáng, chỉ là từ nhỏ cho đến thời điểm gặp các đàn anh hắn không có cơ hội. Sau này nhờ có những người bạn tốt chấp nhận hắn mà hắn sống thật vô tư trên ranh giới giữa thiện và ác. Hắn là kẻ tham lam, nên hắn muốn bay nhảy ở cả hai thế giới.

Hắn thực lòng không mong tình huống xung đột hai bên xảy ra, nhưng đây là chuyện một sớm một chiều, cũng là tình hình hiện tại. Gia tộc hoặc bạn bè, hắn phải dứt khoát chọn một.

"Nhanh lên. Bỏ mặt nạ xuống." - Thiên Yết cầm chiếc điện thoại giơ cao một bên, chuẩn bị bấm gọi bất cứ lúc nào. - "Bọn Black Mud giành được súng thật nhưng không đủ để đấu lại lực lượng đông gấp ba lần với đầy đủ trang bị. Ta nói các ngươi ấy, nhanh đầu hàng đi, tấn công kiểu gì ta cũng không ra lệnh giải tán, trừ khi có được thứ ta muốn."

Đa Diện rốt cục phải lên tiếng - "Để hai vị cảnh sát kia giữ bọn ta. Khi Black Mud thoát đi hết bọn ta sẽ đầu hàng."

Song Tử hiểu điều kiện của mình bất hợp lí rành rành, vì Sư Tử và Thiên Bình đã tỏ rõ lập trường chọn phe giải cứu. Hắn biết nhưng vẫn muốn thử, thà ở gần Sư Thiên chứ không cam chịu bị thuộc hạ của Thiên Yết canh chừng.

"... Được thôi."

Thiên Yết cười nhếch miệng, bốn người kinh ngạc trước sự rộng rãi bất thường của cậu ta. Sư Tử và Thiên Bình tiến đến trước nhóm đạo chích, đẩy bọn họ ra xa giữ khoảng cách với nhóm Thiên Yết. Con bọ cạp ở tại chỗ đưa tay mời tự nhiên, dáng vẻ thong thả như nắm chắc phần thắng.

"Ngay khi Thiên Yết thả Black Mud, bọn này sẽ ở đây cản đường, các người phải tranh thủ tẩu thoát." - Thiên Bình nói nhanh.

"Tên mafia đó không đơn giản như vậy. Nếu làm liều hắn sẽ cho người truy đuổi Black Mud." - Đa Diện trầm giọng.

Một bên, Sư Tử lặng lẽ đánh giá Cự Giải, trông cô xuống sức trông thấy, đổ toàn bộ trọng lượng lên bờ tường sau lưng, hạn chế cử động, có vẻ rất đau. Cự Giải đã mang lại chiếc mặt nạ bị rơi, chiếc áo choàng đen bao trọn thân người cô làm anh không nhìn được có vết thương nghiêm trọng hay không. Anh rất muốn vạch ra kiểm tra, nhưng trước mặt Yết Ngư và Thiên Bình không thể thể hiện sự quan tâm thái quá, rất dễ bị nghi ngờ.

Đột nhiên điện thoại trong túi Sư Tử rung lên. Anh tự hỏi ai lại nhắn tin vào giờ thiêng sáng sớm canh ba, chắc chắn không phải tổng đài, có khi là từ cục cảnh sát.

Hay là Ma Kết?

Anh vội mở máy, bất ngờ nhìn tên người gửi, không ai khác ngoài người con gái đứng ngay trước mặt anh. Anh cố gắng thu về vẻ mặt bình thản, ngăn mình ngẩng đầu nhìn Cự Giải trong lúc đọc tin nhắn.

Nguy cấp thế nào cũng đừng để Yết Ngư biết. Làm ơn

Sư Tử hơi chau mày. Đúng là anh đã nghĩ đến trường hợp đó, nó hoàn toàn khả thi. Thiên Yết có chỗ vô tình cũng không đến mức làm hại người quen, cùng lắm bộc lộ thói xấu 'có đi có lại', đưa ra vài yêu cầu để đổi lấy sự rút lui. Cậu ta là con trai thứ của dòng tộc mafia lâu đời bậc nhất, hành động rút lui có thể gây tổn hại đến uy tín và danh dự của cậu ta nói riêng cũng như gia tộc nói chung trong giới giang hồ và trong mắt đối thủ.

Nhưng vẫn đáng tiết lộ, còn tránh được sự công kích không cần thiết. Sư Tử không thể hiểu nổi lí do Cự Giải nhất nhất che giấu thân thế khỏi hội Thiên Yết.

"Làm sao đây? Phải làm thế nào đây? Hu hu không thả được các người đi Black Mud thế nào cũng đào bới đời tư của tôi rồi bán cho mấy fan girl cực đoan của Gemini." - trong khi Sư Tử lo sốt vó cho Cự Giải thì Thiên Bình cay đắng cho những tháng ngày u ám sắp tới của mình - "Tụi nó sẽ xúm vô gọi tôi là wibu, lại thuê hacker theo dõi nhất cử nhất động của tôi, làm sao tôi dám xem mấy anh giai yêu thương nhau nữa. Thảm họa, đúng là thảm họa! Đa Diện ngươi nói xem ta phải làm sao? Lỡ không ai tin ta có lòng bồ tát giúp các người thì sao hả?"

Song Tử nghe Thiên Bình ca thán dở khóc dở cười - "Chứ giờ cô muốn sao?"

"Gọi điện đi! Chính ngươi gọi điện cho Black Mud bảo nữ cảnh sát Thiên Bình oai phong nghĩa hiệp đã cố gắng hết sức! Các người bị bắt đi không phải do ta trở mặt!"

"Còn sống sờ sờ ra đấy thì 'hết sức' cái nỗi gì." - Đa Diện khinh bỉ.

"Ngươi bị ng* à? Chẳng lẽ ta phải bán mạng vì nhà ngươi!?"

"Đúng vậy, cảnh sát phải biết hy sinh vì nhân dân."

"Ta phục vụ nhân dân, không phục vụ chó dại!"

"Cô nói cái gì đó!"

Sư Tử nghe vào đau cả đầu, bây giờ là thời khắc nào rồi mà tụi nó còn tâm trạng cãi cọ nhảm nhí. Nhưng đột nhiên anh nghe thấy tiếng cười nghèn nghẹn, thấy Cự Giải ôm người cười run cả lên. Sư Tử thở ra một hơi, tự dưng nhẹ nhõm đôi phần, lũ em của họ đúng là khá hơn họ nhiều lắm, có thể lạc quan như thế.

"Bình tĩnh, nhất định sẽ có cơ hội. Vẫn còn Ma Kết, anh tin cậu ta sẽ làm gì đó, phải có một dấu hiệu."

Anh em Sư Thiên đảo mắt xung quanh, sốt ruột khi không một con chuồn chuồn máy nào tiếp cận bọn họ. Đúng lúc đấy...

BÙM!

BÙM!

ĐÙNG!

Nhóm Đa Diện tưởng như không thể rời đi thì cả mặt đất và không gian rung chuyển từ những tiếng nổ lớn cực kì quen thuộc bộc phát gần ngôi biệt thự. Thiên Bình đôi mắt sáng rỡ, còn ai trồng khoai đất này ngoài Bảo Bình!

"Các người chạy đi! Cứu viện tới rồi! Black Mud chắc chắn sẽ thoát!"

Nhóm đạo chích gật đầu hiểu ý, nhanh chóng biến mất sau góc đường. Sư Tử và Thiên Bình thủ thế sẵn sàng đánh nhau với Yết Ngư, nhưng Thiên Yết chỉ đứng đó cất súng vào trong áo khoác da, bày ra bộ mặt chán chường xốc tung đầu tóc.

"Đình chiến. Chúng ta thể nào chẳng nương tay với nhau, có mà đánh đến tết công gô. Đối phó với hai người xong chắc tụi Đa Diện đã yên giấc trên giường rồi!"

.

ĐÙNG!

UỲNH!

"GUHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!"

Ma Kết đeo mặt nạ dưỡng khí, ngán ngẩm nhìn chiếc xe đỏ phóng bạt mạng ngang chỗ mình năm sáu lần. Thò người ra khỏi cửa xe là Kim Ngưu, Bảo Bình và Bạch Dương, trên mặt cũng là mặt nạ bảo hộ. Con cừu và cái bình hú hét, cùng anh trâu quăng bom gây mê 'oanh tạc' vòng ngoài biệt thự, trông vui như đám con nít chọi bóng nước. Bên trong là Nhân Mã cầm lái lụa khét qua các góc đường, thả những tràng cười man rợ.

Khủng bố đi ngang liền nhận đồng bọn.

Ma Kết tưởng tượng nôm na, Nhân Mã vai vác súng bịt nửa mặt bằng vải đen, cười ha hả kết nghĩa anh em với một đám người mặt mày khả nghi xăm trổ đầy mình, còn được lũ người đó cưng chiều hết sức.

Thiên Yết và Song Ngư đến nơi thấy quân nhà nằm la liệt liền lấy tay bịt mũi. Bốn người chạy đến xe Ma Kết, trên đường nhìn thấy những bóng đen Black Mud nín thở lao ra khỏi thành tường tẩu tán. Đập cửa kính xe, cả bọn kêu ư ử đòi mặt nạ chống khí, Ma Kết chỉ tay ra hàng ghế sau.

Chiếc xe đỏ sau cuộc quậy phá tung khói thỏa thê đến thắng kít lại cạnh bọn họ. Mấy tên 'khủng bố' đi ra, có vẻ thỏa mãn vô cùng.

"Chào buổi khuya bọ cạp thối, đêm nay vơ lưới đánh cá mà hụt không dính con nào luôn ha." - Bảo Bình vỗ vai Thiên Yết 'an ủi', sau đấy hướng Ma Kết - "Mấy người cần bom gây mê phải nói sớm chứ, để sát giờ mới giục tôi làm."

"Cũng có thu hoạch mà, vớt lên một mẻ toàn bom mìn của cậu đó." – Bạch Dương tay làm hình khẩu súng, cảm giác hả hê khi cho nổ tung bánh xe Thiên Yết vẫn còn đậm vị - "Trong lúc mấy người đánh nhau bọn này ngồi ăn bánh xơi trà chờ Bảo Bình, anh Ngưu mới mua mấy hộp bánh quy ngon hết sẩy!"

"Hừ! Kim Ngưu, bọn nó ăn sạch nhà anh chưa? Cho em qua ăn với." - Thiên Yết dè bỉu anh em Dương Mã, tưởng gì, hóa ra cùng một hội đốt nhang ăn chùa.

"Chỉ hôm nay thôi đó." - Bảo Bình lên giọng - "Kể tui nghe chuyện nãy giờ đi."

Thấy mọi người nhốn nháo cười đùa, Thiên Bình và Sư Tử thở phào. Cả hai quyết định đi xem xét tình hình của chủ biệt thự, giải quyết nhanh để còn về nhà ôm giường. Sư Tử gõ cửa xe chỗ ghế lái Ma Kết ngồi:

"Cậu biết chủ nhà ở chỗ nào không? Bị nhóm Đa Diện làm trò gì rồi?"

Bấy giờ Sư Tử mới để ý đến Ma Kết. Cậu ta không trả lời, im lặng gác tay lên cạnh cửa sổ xe nhìn chằm chằm Thiên Yết. Thiên Bình cũng nhận ra sự bất thường, trao đổi nhanh cảm nhận với anh bằng một cái liếc mắt. Cả hai quan sát Thiên Yết đang vui vẻ bàn chuyện ăn uống với hội Bạch Dương, bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng. Thiên Yết không đoán được Bảo Bình sẽ tới sao? Thật sự không đoán được sao? Ngay cả anh em cô còn ngờ ngợ ra rằng Ma Kết sẽ gọi nhà Ngưu Bảo tiếp ứng nếu cần thiết. Một người mưu toan như Thiên Yết lí nào không dự trước tình huống này?

"Anh Sư Tử, Thiên Bình. Mau dùng Alex kiểm tra nhóm Đa Diện."

"Rốt cuộc có chuyện gì..."

"Nhanh lên." - chưa để Thiên Bình dứt câu Ma Kết đã giục - "Kim Ngưu, Bảo Bình, Bạch Dương, cả ba đi theo bọn họ."

"À...ờ Ok." - Bạch Dương bất ngờ bị điểm danh, ngáo ngơ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo.

"Đắp cái này lên mặt, mau lành và giúp không để lại sẹo." - Kim Ngưu đưa cô gái chiếc khăn tay đã thấm thuốc nước.

"..." - Song Ngư dường như bị bất ngờ, rồi cũng đưa tay nhận lấy, khẽ gật đầu - "Cám ơn anh."

Sư Tử và Thiên Bình trước khi đi nhìn qua Thiên Yết lần nữa. Sắc mặt của cậu ta đã thay đổi, đôi mắt đỏ rượu lại toát lên sự sắc bén của kẻ đi săn. Quả nhiên mọi chuyện chưa kết thúc!

Cả năm người leo lên chiếc ô tô đỏ của Bạch Dương, Thiên Bình cầm lái ra lệnh:

"Alex, tìm Đa Diện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro