Chapter 29: Nước cờ quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường khuya vắng tanh lạnh lẽo của mùa đông, chiếc xe đỏ lao tốc với hai gương mặt căng thẳng cực độ của những người duy nhất nắm tình hình. Kim Ngưu, Bảo Bình, và Bạch Dương chụm đầu nhìn anh em Sư Thiên qua gương chiếu hậu, tự hỏi cuộc trao đổi cấp tốc nghe không đủ bỏ tai giữa Ma Kết và Sư Thiên rốt cuộc có gì nghiêm trọng. Hình như nó liên quan đến nhóm Đa Diện, vậy thì lí gì nhóm Thiên Yết không đuổi theo?

"Chẳng lẽ thằng Yết ở lại canh chừng dê biển do tụi thuộc hạ của nó bị chúng ta nhồi bom ngủ sạch bách?" – Bạch Dương đoán già đoán non.

"Sao nó không cử Song Ngư theo đuôi?" – Kim Ngưu chỉ ra điểm kì lạ.

"Vì không cần thiết chăng?" – Bảo Bình ngồi giữa hai người kết luận, bên trong bận thắc mắc là kẻ nào có thể để lại vết thương trên mặt Song Ngư.

"Đúng. Em và anh Sư Tử cũng nghĩ thế." – Thiên Bình đang tập trung lái xe, qua loa nghe họ bàn luận thì nghe được điểm đồng nghi vấn – "Hẳn Thiên Yết đã làm gì đó sau lưng chúng ta, một kế hoạch với độ khả thi cao tới mức có thể đứng há miệng chờ sung. Tụi em không biết chi tiết nhưng điệu bộ gấp rút bất thường của Ma Kết không đùa được đâu."

Thiên Bình dợm liếc qua Sư Tử, nhận ra sự rối loạn khác thường của người anh. Cô lo một thì dường như anh lo mười. Cô nóng ruột lái cho nhanh nhưng trông anh như hận không thể mọc cánh bay ù tới chỗ nhóm đạo chích.

Nó làm Thiên Bình nhớ lại khoảnh khắc duy nhất cô thấy anh bộc lộ nỗi sợ hãi trước mặt người khác, là khi anh bới cô khỏi đống đổ nát giữa khủng bố Crimson. Tình hình bây giờ có thể cấp bách nhưng bọn đạo chích vẫn là người dưng nước lã, sao Sư Tử phải bồn chồn như thế? Có khi nào...

"Anh này."

"Em đừng nói chuyện nhiều, lo lái xe đi."

"Anh xem phim XXX nên sợ Black Mud sờ gáy?"

"..."

Giờ thì Sư Tử nhìn cô như một đứa ngớ ngẩn từ trên trời rơi xuống dưới đất chui lên. Đa phần đàn ông đều đụng đến cấm phẩm, cô không tin Sư Tử là ngoại lệ. Ngoài việc ổng lo bảo toàn hình ảnh chính trực thanh khiết của cảnh sát nhân dân, Thiên Bình thực nghĩ không ra lí do thứ hai có thể khiến ổng nhấp nha nhấp nhổm như ngồi bàn chông.

Sư Tử vừa há miệng định làm rõ suy nghĩ lệch lạc cả dặm của con em đầu nhồi bông thì bất ngờ, vài tiếng súng nổ ra sau những dãy nhà khiến thần kinh anh căng lên, xuất phát từ hướng họ đang chạy tới. Trao đổi vài lời với Thiên Bình, Sư Tử rời khỏi xe, một mình phóng tới địa điểm phát ra tiếng súng. Thể trạng của Cự Giải suy yếu rất nhiều sau đợt giao đấu với Song Ngư, cô ấy mà bị bắn trúng anh không biết mình còn thông cảm cho Thiên Yết được nữa hay không.

Black Mud còn rất ít đạn nên chỉ bắn nhỏ giọt cầm chừng, trong khi mafia bắn rất rát. Sư Tử tiếp cận địa điểm núp trong hẻm nghía ra quan sát, đoạn ấn điện thoại gọi Thiên Bình.

"Hai tên sau hàng cây ba và tư bên phải, một tên trong con hẻm đầu tiên bên trái, rõ rồi chứ?"

"Đã rõ!"

Thiên Bình thuật lại vị trí cho Kim Ngưu bây giờ đã chuyển lên ngồi bên cạnh, Bảo Bình và Bạch Dương mỗi người một quả bom nhích ra cửa sổ mở. Cô gái cảnh sát gặt cần, điều khiển con xe ôm cua phóng vù vào con đường chỉ định. So với đám lúc nhúc quanh biệt thự thì vài tên xơi ngon ơ, bằng ba tiếng bom nổ cùng làn khói mờ mịt họ đã tiễn đám mafia về với Chu Công.

Sư Tử thấy tình hình ổn định liền chạy qua chỗ nhóm đạo chích. Black Mud chưa khỏi cảnh giác, giơ nòng về phía anh thì bị một bàn tay chặn lại. Cự Giải nhẹ nhàng nói với họ:

"Nhìn kĩ nào, là Chánh Sư Tử. Bọn họ đến cứu chúng ta."

"Nãy giờ không có thêm thương tích nào chứ?" - anh hỏi ngay.

"Tôi ổn."

Song Tử vẫn đảo mắt nhìn quanh. Khi nhìn về đầu còn lại của con hẻm họ đang đứng, nó gắt gao la lên:

"Tất cả nằm xuống!"

Một loạt đạn ghê người lập tức xuyên thẳng qua chỗ họ bắn vỡ vách tường. Sư Tử chộp lấy một khẩu súng từ tay Black Mud và bảo tất cả rút khỏi hẻm. Bọn mafia để phần lớn tập kích mặt trước và một tên kia đi luồn phía sau, anh và cả lũ không đến kịp thì bọn họ vừa rồi đã lãnh đủ, dễ dàng bị bắt đi. Bỗng dưng anh có thể thấy nụ cười đắc thắng của thằng Thiên Yết, đến giờ chưa rõ lí do nó có thể mai phục chính xác vị trí tẩu thoát của nhóm đạo chích khi camera quanh khu vực đã bị Cự Giải vô hiệu trên diện rộng.

Sư Tử nấp sau thùng rác hoặc những chồng thùng gỗ từ từ tiến đến chỗ địch. Tên lính mafia thấy một mình không thể làm gì được nữa nên tính chạy đi. Sư Tử không để yên, lao đến tóm lấy gã, tước vũ khí và bẻ ngược cánh tay ra sau khống chế. Lúc này khi mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh, Sư Tử lại nghe thấy tiếng súng nổ văng vẳng tại một nơi khác cách xa chỗ họ.

"Thiên Yết lệnh các ngươi làm gì?"

Tên thuộc hạ chỉ nhếch miệng cười - " Không có được hai tên Đa Diện chí ít cũng sẽ tóm được vài tên Black Mud."

"Cái gì cơ?"

Đầu hẻm truyền lại tiếng động cơ và tiếng bánh xe ma sát với mặt đường. Khi Sư Tử quay đầu, chiếc xe của Bạch Dương phóng ngang qua, dần dần tiếng động cơ mất hút sau những con đường. Anh đưa tên mafia ra chỗ hội Cự Giải. Nhanh như chớp, một tên Black Mud cho hắn một châm vào cổ trước sự ngỡ ngàng của Sư Tử.

"Này, tôi còn chưa tra hỏi hắn."

"Bọn thuộc hạ mafia kín miệng lắm, hỏi khơi khơi chẳng cạy được đâu, thà cho hắn ngủ luôn để không nghe thấy giọng chúng tôi."

Đúng là cẩn thận có thừa.

"Có chuyện gì thế? Bọn Thiên Bình đi đâu?" - Sư Tử nhớ lại lời đắc ý của gã thuộc hạ - "Đi giải cứu những Black Mud khác?"

"Đúng vậy. Chuột vừa rồi leo lên xe giục họ đi." - Cự Giải bảo.

Sư Tử trong tình hình cấp bách trong mắt chỉ có Cự Giải, nào để ý trong số họ còn ai khác - "Hồi nãy trong biệt thự không gặp bọn tôi tưởng cậu ta không đến. Cậu ta ở đây từ hồi nào?"

.

Việc Chuột từ đâu bất ngờ nhảy lên xe bọn họ là điều mà Bạch Dương không ngờ tới nhất. Từ lúc thấy cậu con cừu đã không thể rời mắt khỏi cậu. Người mà anh bỏ công tìm kiếm mấy năm trời đang ở ngay trước mắt anh, cực kì gần, đưa tay là sẽ chạm tới.

Bảo Bình ngồi ở giữa không cần liếc mắt cũng cảm nhận được cái nhìn 'nồng cháy' của tên ngốc thanh tra xẹt qua trên đầu, bắn dính lên người 'bang chủ cái bang'. Tự thấy mình làm kì đà, Bảo Bình có lòng tốt đề nghị:

"Đổi chỗ không Bạch Dương?"

Con cừu gật đầu lia lịa, mắt tụ hình sao lấp lánh như lũ con nít được kẹo. Nhưng khi cậu toan đứng lên, bàn tay bên kia chộp lấy vai cậu đè xuống ghế ngồi.

"Tôi biết cậu và cậu bé đó là một nên ngoan ngoãn ngồi yên đi, và không nên có ý định thừa cơ tháo mặt nạ tôi ra."

Bảo Bình cứng họng, trân trân nhìn Kẻ buôn tin. Bên trên, Kim Ngưu nghiêng đầu theo dõi hai người, anh không thích có ai khác ngoài bọn họ biết đến thí nghiệm của Bảo Bình, vì nó đồng nghĩa với việc tăng thêm sức ép tinh thần cho cậu, gây ảnh hưởng đến những giấc mơ ban đêm. Nhà cửa ở Red Dot san sát nên hàng xóm dễ dàng biết nhà kế bên có bao nhiêu người, nhưng ai cũng tin câu chuyện anh bịa đặt, rằng anh để hai anh em mồ côi cha mẹ sống cùng mình, giúp họ có cái ăn và chỗ ở, không ai mảy may nghi ngờ. Nhưng lọt vào tay hội buôn tin thật quá nguy hiểm...

"Toàn bộ Black Mud đều biết?"

"Chỉ có tôi và một số người thân cận, anh không cần lo."

"Nếu chúng tôi muốn các cậu giữ kín sự thật cho tới khi xuống mồ thì cái giá là bao nhiêu?"

"Trẻ hóa là thứ cực kỳ điên rồ. Đằng sau thí nghiệm của cậu ta hẳn có một thế lực to lớn, tôi không muốn Black Mud dây vào."

Bảo Bình nghe Kim Ngưu và Chuột đối thoại hai tay đan vào nhau, vô thức muốn che đi bản thân. 'thế lực to lớn' dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến những tổ chức tàn ác. Trừ Kim Ngưu và Song Ngư ra, Thiên Bình, Bạch Dương và tất cả mọi người không biết nhiều về quá khứ của cậu, ngoại trừ việc cậu là một tên thiên tài giấu mặt có thể tạo ra vô vàn thứ quái dị. Thiên Bình và Bạch Dương liệu có bắt đầu đặt nghi vấn?

"Vậy thì tốt quá rồi, cậu ấy coi như không biết bí mật của Bảo Bình." – Thiên Bình nghe vào không quá để tâm, chỉ muốn cải thiện bầu không khí nặng nề trong xe. Ngồi với tận hai đôi bl đói hint gần chết mà bọn họ một hai bàn chuyện chính sự là sao? Cô phải tự lực đẩy thuyền mới có mía đường để gặm? – "Mọi người à giãn cơ mặt ra, chuyện đâu còn có đó. Nè Chuột, nếu cậu có quen Bạch Dương, không muốn lộ mặt thì thôi, chứ chào nhau một tiếng cậu có mất xu nào đâu. Đừng lơ anh ấy nữa, người ta dành hết thanh xuân đi tìm cậu, tội nghiệp lắm đó."

"Không quen mắc gì tôi phải nhận? Là anh ta lầm người."

Bạch Dương nắm chặt bàn tay ngăn mình nổi cáu. Cậu ấy cố tình lơ anh, nhìn khắp mọi người cũng không nhìn lấy anh một cái, dù chối đến đâu thì thái độ đó đã tự tố giác cậu, là cậu chứ không ai khác. Red Dot là địa phận của cậu, việc anh đi tìm không lí nào cậu không thấy, sau bao lâu vẫn quyết định vô tình?

"Chuyện của Bảo Bình là có người nói cậu nghe." – Bạch Dương lầm bầm.

Kim Ngưu và Bảo Bình giật mình quay phắt về phía anh, rồi lại hướng về phía Chuột. Những người biết sự thật không có mấy ai, nói như thế chẳng khác nào tố trong nhóm bạn có người liên quan tới Black Mud, không ai khác ngoài Xử Nữ. Tên đó mách lẻo cho Chuột chứ ai vào đây.

Hê, cuối cùng cậu ấy cũng nhìn anh, ánh mắt không được thân thiện cho lắm. Danh tính của thành viên là chuyện cơ mật, cậu ta dám ngó lơ anh?

"Hay là tự cậu phát hiện?" – Bạch Dương chống cằm lên bệ cửa sổ thưởng thức vẻ chột dạ của cậu, nói đỡ thêm một câu.

"Tôi không việc gì phải giải thích."

Nghe giọng người kia đích thị đã bị hù một phen, con cừu rất vừa lòng - "Vậy thì thôi ~ "

.

Bên ngoài biệt thự, Thiên Yết cầm một khẩu súng canh ngay bánh xe Ma Kết, đã bảo chỉ cần nhúc nhích sẽ cho nổ lốp ngay. Ma Kết, con người tưởng chừng trời có sập cũng không thèm động mắt giờ đây bắt đầu có dấu hiệu lo lắng. Nhân Mã túm dây túi đeo, Ma Kết không vững làm cô cảm thấy bất an vô cùng, cục diện có vẻ đang chuyển biến xấu.

Không thể chịu được sự mơ hồ, cô lên tiếng đòi giải thích - "Nhóm đạo chích gặp chuyện?"

Thiên Yết mở điện thoại đưa Song Ngư, vẫn luôn canh phòng Ma Kết. Song Ngư cầm đoạn tin nhắn giơ lên trước mặt cô, giọng văn là của bọn thuộc hạ.

Chúng di chuyển bằng đường cống ngầm. Cậu đoán đúng rồi!

"Bao nhiêu tinh anh của giới cảnh sát không tìm được đối tượng khả nghi bằng camera giao thông. Thời điểm hành động cụ thể, đường khuya không quá đông xe, có thể do hacker chi phối camera nhưng nếu chịu khó kiểm tra chu vi bên ngoài khu vực bị chi phối không chừng có thể tìm ra một chiếc xe khả nghi. Anh cho cảnh sát đã làm rồi, mà vẫn không có kết quả. Nhưng từ khi biết đến sự can thiệp của bọn Black Mud, trông thấy con Chuột, anh đã liên tưởng tới một con đường khác."

Thiên Yết nhếch miệng cười thích thú, đưa tay chỉ xuống mặt đất.

"Bên dưới Adamas là hệ thống cống ngầm và địa đạo bỏ quên từ thời chiến vô cùng phức tạp. Lần hành động này là một phép thử, nếu quả thật bọn đạo chích và Black Mud sau khi tẩu thoát đều mò đến các đường cống ngầm thì đúng là thu hoạch lớn. Hội buôn tin thông thuộc lòng đất, em biết tỏng rồi phải không?"

"Thế thì sao?"

"Mai phục. Anh đã cho người ẩn núp phục kích tất cả các lối thoát. Em biết có rất nhiều lối quanh đây không? Hội Thiên Bình có thể kịp cứu bọn Đa Diện nhưng tuyệt đối không có thời gian cứu tất cả Black Mud."

Tiếng tin nhắn mới từ điện thoại Thiên Yết như cái dùi trống đánh vào lồng ngực Nhân Mã. Lại là thông báo từ một tên đàn em. Song Ngư nhấn mở, quay sang gật đầu với Thiên Yết và đưa lên cho cô xem.

Bắt được vài tên Black Mud rồi đại ca! Đã thấy được mặt chúng!

Nhân Mã siết lấy dây đeo, đưa tay ấn lên đôi mắt, ngấn nước bắt đầu dâng lên khóe mi - "Song Ngư, chị bảo anh ấy dừng lại được không?"

Song Ngư im lặng nhìn cô khóc, vẻ mặt lạnh tanh không đổi, dường như còn lạnh hơn cả Ma Kết. Vết thương trên bờ má càng làm tăng thêm sự tuyệt tình lãnh khốc. Nhân Mã lại tủi thân thút thít, đưa tay ấn đỏ khóe mắt. Cô gái thất vọng đẩy Song Ngư qua một bên, khổ sở đi lại gần Thiên Yết.

"Anh làm ơn nể tình bọn em tha cho họ đi. Nhóm đạo chích và hội buôn tin chỉ muốn làm việc tốt thôi."

Thiên Yết nhìn đàn em của mình khóc lóc van xin trong lòng lung lay không ít. Nhưng chỉ đến thế, hắn lại trở về trạng thái kiên quyết, thông tin về Black Mud cực kỳ khan hiếm, đây là cơ hội có một không hai cho gia tộc hắn.

"Không được."

"Anh..." - con bé trông rất thất vọng.

Hắn ngoảnh mặt đi không nhìn Nhân Mã nữa. Ngay lúc này, khẩu súng trong tay hắn bị đẩy ngược lên trên, ngón tay hắn ép cò thúc khẩu súng nổ một tiếng Đoàng! Phát súng bắn thẳng lên trời. Hắn trợn mắt nhìn xuống Nhân Mã, gương mặt khóc lóc chẳng thấy đâu, lộ ra nụ cười ma lanh của một con quỷ nhỏ!

"CHẠY ĐI!"

Nhân Mã giữ cánh tay hắn la lớn. Ma Kết nhân lúc này phóng con xe đen 5000 mã lực một phát biến mất khỏi tầm nhìn của họ. Thiên Yết bực bội giằng co gỡ tay Nhân Mã, nhưng vì đang giữ súng nên vướng víu chẳng gỡ được.

"Súng còn cò nguy hiểm lắm! Mau buông ra!"

"Mặc xác anh! Không để anh chạy theo phá đám!"

"Này, Song Ngư!"

"Tôi có tiểu thuyết đọc dở, không muốn tăng ca nữa."

"Cô nói cái gì!?"

Song Ngư đi về phía xe, mở cửa thoải mái ngã người lên ghế, bật điện thoại dán mắt vào màn hình. Ở đây mà không có đàn em, Thiên Yết đã xông tới đè cô ra ăn hiếp cho đến khi cô cầu tha mạng thì thôi.

Nhân Mã hài lòng đã có thể giúp Ma Kết thoát đi ứng cứu. Trong túi cô có hành, cô đã lén chắt một ít lên tay rồi ấn lên mắt, diễn trò nước mắt cá sấu dễ như bỡn. Cô theo dõi nét mặt của Song Ngư từ đầu đến cuối không nhận thấy có gì khác thường, nhưng thái độ lười biếng của chị ấy khiến cô bán tín bán nghi, có khi nào chị ấy mặc kệ cho cô tiếp cận Thiên Yết?

"Nó đi cũng không làm được gì đâu. Xe nó biến thành rô bốt chiến đấu biết bay thì may ra."

"Em tin Ma Kết."

Thiên Yết cười nhếch mép - "Đi mà nói thẳng trước mặt nó ấy."

Song Ngư ở trong xe đọc được vài dòng truyện thì liếc sang chiếc điện thoại im lìm của Thiên Yết nằm bên cạnh. Thu hoạch đã có, nhưng đến tận giờ này mới có một tin nhắn báo cáo, sao lại chậm và ít đến thế? Cô cảm thấy mình và Thiên Yết hình như đã bỏ sót một biến số.

.

"Chạy nhanh lên! Dí theo nó!" - Bảo Bình đứng khỏi chỗ ngồi, một tay vịn thành ghế Kim Ngưu một tay chỉ lên con xe đen của bọn mafia phấn khích 'chỉ đạo'.

"Đâu phải tại tôi không muốn nhanh! Là do xe Bạch Dương củ chuối!"

"Xài xăng chùa của ông thì đừng phàn nàn!" - Bạch Dương gió rít bên tai nhoài người khỏi cánh cửa mở của chiếc xe đang chạy với vận tốc 120 km/h, đeo kính định vị, cố nhắm bắn bánh xe bọn mafia. Nhưng chiêu này mới xài nên lộ tẩy, bọn chúng cho xe lượn lờ làm anh bắn trật, sắp hết đạn rồi.

"Thay vì đứng đó thúc giục, cậu giữ anh ta tránh rớt khỏi xe thì hơn đó."

"Người của mình tự mình giữ đi. Mắc mớ gì đến tôi?"

"Đã bảo tôi không biết anh ta!" - con Chuột gắt.

"Tụi bây đừng lộn xộn nữa. Để yên cho Thiên Bình lái xe!" - anh lớn Kim Ngưu nhìn bao ánh đèn đường và đèn xe lớn trôi vun vút qua mặt mà sợ bay màu, không nhịn được la lên.

Bọn họ không khác gì mấy nhân vật trong "Need for Speed", đua xe đuổi bắt giữa đêm xa lộ, luồn lách qua mấy con xe tải 'bé bự' chở hàng. Kim Ngưu vịn thành cửa sổ giữ mình ngồi vững, con bé Thiên Bình và Nhân Mã đúng là đôi bạn cùng tiến, không đứa nào lái xe một cách bình thường. Có khi chưa kịp cứu Black Mud cả lũ đã chui vào gầm công-ten-nơ, mỗi thằng sinh một khắc một nơi nhưng sẽ được người ta cúng giỗ cùng năm cùng tháng cùng ngày.

Đột nhiên điện thoại Kim Ngưu rung lên, là từ Ma Kết. Anh nhanh tay bắt máy.

"A lô."

"Mọi người đang dí theo chiếc xe bắt Black Mud?"

"Ừ."

"Anh đưa máy cho Chuột giùm em."

Những người khác không nghe được cuộc nói chuyện, tò mò nhìn Kim Ngưu đưa điện thoại cho Chuột. Từ điện thoại, Ma Kết tiếp tục.

"Những lối cống ngầm khác cậu đã phá vây hết rồi chứ?"

"Đã thoát hết rồi, còn đúng nhóm này tôi không đến kịp."

"Theo cậu bọn chúng chạy đi đâu?"

"Về gia trang nhà họ Tống."

"Được, tôi cũng đang chạy về hướng đó. Cứ giữ máy và cập nhật vị trí của các cậu cho tôi."

Chiếc xe của mafia một lúc sau rời xa lộ quẹo vào khu dân cư, quả nhiên rắn đang bò về hang. Nếu bọn chúng chạy vào sân nhà thì những người bị bắt coi như xong đời.

"Ma Kết chỉ bảo chúng ta chạy theo thôi hả?" - Thiên Bình sốt ruột hỏi.

"Ừ." - Chuột dán mắt lên chiếc xe phía trước.

Thình lình, một chiếc xe đen từ tay trái ngã tư phóng ra ngay thời điểm bọn mafia đi tới. Nó ép chiếc xe của mafia lên bờ tường đánh Ầm! một cái. Bọn mafia cố tăng tốc đồng thời vặn lái ép ngược ra hòng thoát khỏi con xe đen, nhưng chiếc xe kia mạnh hơn chúng nhiều. Hai chiếc xe áp sát kéo nhau hàng chục mét trên bờ tường rít lên tiếng kim loại và tiếng va đập kinh hồn. Giờ đây Bạch Dương dễ dàng nhắm vào bọn mafia, bắn nổ lốp xe chúng.

Hai chiếc xe dừng hẳn, chiếc bên trong xây xát nặng, thành cửa méo mó. Chiếc xe tấn công tránh sang một bên, ba tên mafia hung dữ từ trong chiếc xe xì khói bổ ra, khổ thân họ là người quen của cậu chủ chúng, nên việc duy nhất chúng có thể làm là chắn trước cửa không để họ giải cứu Black Mud trong lúc chờ cứu viện.

Chuột núp ở thành ghế sau, bất ngờ nhảy ra khỏi xe Bạch Dương. Bằng vài cú vung tay, cậu ta tiễn chúng đi theo những tên đồng bọn khác. Ba tên mafia lảo đảo chống gối rồi ngã lăn ra mặt đường. Cậu ta lao đến chiếc xe kiểm tra hai người đồng bọn, gấp gáp gọi nhà Kim Ngưu:

"Họ bị thương!"

"Đỡ họ lên xe Bạch Dương, anh Kim Ngưu để đầy đủ dụng cụ trên đó rồi. Mau lên, không thể chần chừ ở đây." - Ma Kết thúc giục, nhưng tổng thể vẫn vô cùng bình tĩnh - "Cừu, mày với Chuột lên xe tao, nhường chỗ cho Black Mud."

Mọi việc đều theo sự sắp xếp của Ma Kết. Sự hiện diện của anh ta khiến ai nấy vô cùng an tâm.

.

Sau khi tiễn nhóm Cự Giải, Sư Tử quay về căn biệt thự. Trước cổng sắt là Thiên Yết đang vung vẩy hàng cấm nguy hiểm, bên cạnh là Nhân Mã đang trừng mắt quắp tay cậu ta không thua gì cái còng cảnh sát. Để anh đoán, Thiên Yết hãi hùng cầm chắc khẩu súng chỉ thiên như thế nhất định nó vẫn bật chốt, còn muốn toàn mạng lấy vợ tốt hơn hết không nên trực diện tới chỗ tụi nó, phải lượn về sau lưng.

Trong khi đó, những ngôi nhà xung quanh thay phiên nhau sáng đèn. Cư dân trong vùng khi nãy bị tiếng súng đạn giữa khuya đánh thức nhưng không dám ló đầu ra xem, bây giờ chiến sự kết thúc, mọi thứ yên ắng họ liền đưa những ánh mắt hiếu kì xuống phố. Ai cũng kinh hoàng trước hàng chục thân người, mà họ cho là xác chết, nằm men theo lề đường bao quanh nhà gã hàng xóm.

Sư Tử lại gần vỗ vai Nhân Mã - "Làm vậy nguy hiểm đó."

"Oái!"

ĐOÀNG!

Bị vỗ vai bất thình lình, Nhân Mã hết hồn giằng tay Thiên Yết, thế là hại cậu ta bóp một phát cò. Dân chúng bị tiếng súng hù chết khiếp, bấu cửa sổ ngó qua ngó lại xem có ai hét lên thất thanh không, hay có ai máu bắn phùn phụt chảy tong tóc trên bệ cửa sổ hay không, sau đó mới rút lui vào trong kẻo lạc đạn. Sư Tử chán chường thở dài, dân tình thời nay lá gan to bằng trời, hóng hớt quan trọng hơn tính mạng, nghe đạn bắn cũng phải nhìn ngó thêm một lát mới nhớ giữ mình.

"Ma Kết đâu?"

"Nó chạy đi hỗ trợ tụi Thiên Bình, để lại cái đinh lùn đóng chân em." - chỉ vào Nhân Mã.

"Chuẩn 1m65! Em không lùn! Chỉ tại anh quá cao!"

"Hờ. Lí sự cùn."

Song Ngư thư giãn chưa được bao lâu bỗng dưng rời khỏi xe, giao chiếc điện thoại đang rung cho Thiên Yết. Hắn bắt máy, bên kia là giọng nói cay cú của tên thuộc hạ. Hắn bảo nhận được cuộc gọi cầu cứu viện của chiếc xe chở bọn Black Mud, nhưng đến nơi đã thấy xe hư hỏng nặng, bánh nổ lớp, đồng bọn nằm ngủ mê man, bọn buôn tin chẳng thấy bóng dáng. Thiên Yết tặc lưỡi ngắt cuộc gọi, thử liên lạc những nhóm phục kích.

Không đứa nào bắt máy.

Lần này đến lượt điện thoại của Nhân Mã nhận tin nhắn, tên người gửi là "Sempai mặt than". Cô gái vừa đọc xong khuôn mặt bừng nụ cười sáng rỡ, tự động buông tha cho Thiên Yết, nhảy cẫng lên sung sướng, thúc nắm đấm như thắng cá độ đá banh. Lần này cô gái được đắc ý 'đập' tin nhắn vào bản mặt hống hách của con bọ cạp.

Giải cứu thành công, họ thoát cả rồi, em yên tâm.

Thiên Yết trông như không thể tin nổi vào mắt mình. Nhân Mã ngoác miệng cười ha ha, thay mặt Ma Kết 'tán' ông bạn bài trùng một phát 'răng môi lẫn lộn'. Cô thực vui mừng, không biết Ma Kết làm cách nào có thể giải thoát cho nhóm đạo chích và Black Mud nhanh đến thế, đừng bảo với cô Nora 01 có thể biến thành rô bốt biết bay đấy nhé!

"Làm sao mà như thế được?" - Thiên Yết truy vấn Sư Tử - "Chẳng lẽ nó phủ camera chuồn chuồn khắp nơi?"

"Gượm đã, không phải đâu." - Nhân Mã chen vào - "Camera chuồn chuồn có giới hạn phạm vi. Ma Kết bị thuộc hạ nhà anh chặn chân không thể biết anh mai phục lối thoát."

"Vậy tụi thuộc hạ nhà anh đâu sao không bắt máy? Black Mud trước đó bị bao vây, bọn anh và Sư Thiên cầm chân nhóm đạo chích, nhà em và nhà Kim Ngưu bay thẳng đến đây, nó còn ai để dùng?"

"Cậu đã lầm một điều, tất cả chúng ta đều lầm to, sở dĩ không phải toàn bộ hội buôn tin bị mắc kẹt trong biệt thự." - Sư Tử tiết lộ - "Anh được kể, Ma Kết biết cách thức họ di chuyển nên bảo Chuột mang một nhóm đi kiểm tra các lối thoát. Chính cậu ta cũng không ngờ mafia bao vây khắp các địa điểm ấy, nếu không đã bảo Chuột dắt theo nhiều người hơn, cũng sẽ không có chuyện cậu động vào được Black Mud. Nhờ sự cẩn thận toàn diện của Ma Kết mà một phần Black Mud đã ra khỏi biệt thự trước khi nó bị phong tỏa. Trong lúc chúng ta đánh nhau nhóm của Chuột đã giải thoát gần hết các con đường dẫn xuống lòng đất."

"A. Biến số là đây." - Song Ngư lãnh cảm gõ vào tay, chỗ lấn cấn khiến cô khó chịu nãy giờ đã được thông suốt, thoải mái hơn hẳn - "Tóm lại quân ta ngủ hết rồi."

"Hừ! Lần này nó ăn may."

"Nè có phải tai anh có vấn đề không? 'Cẩn thận toàn diện'! Là nhờ sự cẩn thận của đàn anh. Nhìn xa trông rộng, đảm bảo đường thoát cho ngần ấy con người, chỉ may mắn không làm sao mà đủ? Chấp nhận đi, Kết sư huynh bất bại nha!"

"Hay dữ, bênh nó chằm chặp luôn." - Thiên Yết đá xéo.

"Oh no no. Anh không thừa nhận thua cuộc thì có." - Nhân Mã ngóc mặt phẩy phẩy ngón trỏ, lại trở về chuyện chính - "Bây giờ anh Sư Tử đi kiểm tra chủ biệt thự nhỉ. Còn hai anh chị? Định giải quyết mấy thuộc hạ đang ngủ thế nào?"

"Chất lên xe tải chở về gia trang chứ sao."

"Thuộc hạ trong mắt anh là thùng các-tông chắc?"

Song Ngư phát giác cơn buồn ngủ đang xâm chiếm cơ thể nhanh như dịch bệnh, liền đẩy nhanh tiến độ gọi xe tải nhà đến địa chỉ, tất cả giao lại cho bọn họ. Trời đêm đông mười độ đáng lí cô phải ở nhà vùi mình trong chăn ấm đệm êm, sao phải ở ngoài đường vừa lạnh vừa buồn ngủ?

Cô gái liếc mắt sang tên chủ vẫn đang kể khổ với Sư Tử. Cậu ta đâu hoàn toàn trắng tay. Nhóm đạo chích khi đánh đấm với họ bỏ lại đồ đạc bên vệ đường, tất cả đều được thuộc hạ của họ lấy về.

Bên trong có cả laptop của hacker.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro