Chapter 3: Bác học thiên tài từ nước láng giềng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm về trước khi Crimson còn hoành hành, cuộc sống ẩn mình cô độc của Kim Ngưu đón một ánh nắng mới.

Trong cơn mưa tầm tã, Xử Nữ bế đến một thằng bé chừng 10 tuổi, vai áo khoác trắng thấm đẫm máu tươi, gương mặt tái nhợt vì mất máu và nước lạnh. Kỳ lạ ở chỗ, quần áo toàn là size của người trưởng thành, áo khoác kia cũng là trang phục đặc thù trong ngành nghiên cứu.

Kim Ngưu nhanh chóng kiểm tra, chỉ có đúng bả vai bị đạn bắn còn lại đều lành lặn. Vừa làm tiểu phẫu anh vừa nghe Xử Nữ tường thuật. Cậu ta nghe tiếng súng, lại nghe có động trước nhà. Ngó ra xung quanh xác định an toàn cậu ta mới mở cửa đặng kiểm tra, phát hiện cậu nhỏ cong người nhét mình trong cái thùng gỗ bé teo.

"Thật quá tàn độc, ai nỡ đuổi bắn một đứa trẻ non nớt như vậy chứ?" - Xử Nữ nói, bàn tay đã rửa sạch máu bất bình siết chặt lại.

"Trước mắt cậu giúp anh tìm mua quần áo cho nó. Tiền đây, đi đường cẩn thận, tình hình khủng bố dạo này phức tạp lắm."

Nghĩ cậu bé sẽ sớm tỉnh dậy Kim Ngưu lười nhác vào bếp nấu chút cháo. Khi anh bưng bát cháo thịt bằm âm ấm vào phòng bệnh quả nhiên cậu bé đã ngồi trên giường, người quấn băng, khuôn mặt ngây ngô dáo dác nhìn xung quanh. Cậu bé giật mình khi thấy người lạ, bàn tay nắm lấy tấm chăn.

"Đừng sợ. Anh là bác sĩ. Ở đây không ai làm hại nhóc đâu."

Cậu nhóc gật đầu, có vẻ an tâm hơn. Anh ngồi lên cạnh giường, cùng lúc bụng cậu nhóc sôi ùng ục.

"Em tên gì?"

Cậu nhỏ nheo mắt ôm một bên đầu, lạ là anh đã kiểm tra và chắc chắn không hề có chấn thương. Bé con im lặng một hồi mới đáp.

"Bảo Bình."

"Ừ, Bảo Bình. Có cháo đây, nhóc tự ăn được không?"

Cậu nhóc gật đầu, Kim Ngưu kéo cái bàn ăn của giường bệnh lên. Bảo Bình vừa nếm muỗng đầu tiên khuôn mặt liền rạng rỡ, về khoản nấu ăn Kim Ngưu chẳng kém gì đầu bếp.

Trong lúc đấy anh tranh thủ đặt vài câu hỏi, dù không có chấn thương vùng đầu cậu bé hoàn toàn không có chút ký ức nào ngoại trừ cái tên, cả cuộc truy đuổi cũng không. Nhưng bù lại những kiến thức phổ thông lẫn khoa học nhóc đều nắm rất sâu, nói chứ không ngoa, phải ngang ngửa các nhà nghiên cứu.

Trong lúc anh đang hoang mang với bệnh nhân mới thì Bảo Bình bưng tô cháo húp cạn. Ngoài cửa sổ, màn đêm nuốt lấy tia nắng cuối cùng.

Bùm một phát, xung quanh cậu bé phủ một làn khói mờ. Kim Ngưu giật mình bật lùi lại, thấy một bóng ảnh trưởng thành dần rõ ràng hơn sau đám khói trắng. Bảo Bình phiên bản lớn xuất hiện.

Thoáng chốc mọi vẻ ngô nghê đều biến mất, thay vào ngũ quan sắc sảo đang độ chín mùi. Cơ thể lúc trưởng thành đường nét rõ ràng, khắc họa hõm cổ, bắp tay, vòng eo và cơ ngực thuận mắt. Kim Ngưu thật sự không nghĩ gì sâu xa, đánh giá thể chất đã là bản năng nghề nghiệp ăn vào máu. Chàng trai kia sở hữu một vẻ đẹp trung tính, tóc màu nắng mắt như chứa cả bầu trời, không khác gì thiên sứ bước ra từ màn ảnh.

Cậu ta cả người co cứng, dường như rất căng thẳng, đôi mắt không hề tập trung lên những gì trước mặt, tiêu cự thu ngược vào bên trong. Cậu ta gập người chống tay vò lấy tóc, lồng ngực phập phồng gấp gáp thở. Kim Ngưu cố trấn định nỗi bàng hoàng, nhích tới định xem người kia làm sao. Cậu ta giơ tay cản lại.

"Tôi ổn. Quần áo của tôi?"

"Để ở phòng giặt ủi, nhưng dính máu nhiều quá không mặc được nữa đâu."

"Đừng đem bỏ. Tạm thời chú mang cho tôi bộ đồ, còn nữa, đi pha cho tôi li trà gừng."

"Cậu gọi tôi là cái gì cơ?"

Thằng nhãi kia không những đang ra lệnh cho ân nhân, còn đôn tuổi người ta lên mười con số.

Cậu ta vẻ mặt mệt mỏi - "Đi nhanh đi, ông chú."

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"22."

"Tôi hơn cậu... nhiêu đây." - Kim Ngưu giơ ba ngón.

Cậu ta vậy mà chẳng ngạc nhiên - "Còn đợi tôi nói thẳng sao? Bộ dạng anh đúng là không thể chấp nhận được."

Kim Ngưu xoa xoa cái cằm lún phún râu, có thể do bên ngoài nhếch nhác nên mới toát ra mùi người già. Nhưng trưng diện làm gì, diện lên còn để cho ai coi?

Kim Ngưu chợt nhớ ra Xử Nữ gấp gáp bấm máy gọi, bảo chuyển sang mua quần áo lớn hơn kích cỡ cậu ta. Người ở đầu dây bên kia không giấu nổi sự khó hiểu khi mô tả của anh chẳng ăn nhập gì với cậu nhỏ, mà bản thân anh cũng rối tinh rối mù, chỉ biết thúc cậu ta làm theo lời anh.

Trong lúc chờ đợi anh làm theo yêu cầu trà gừng của cậu trai, người chắc mẩm là một cậu ấm thứ thiệt. Ở trong bếp anh cố tiêu hóa mọi chuyện. Vết thương trên bả vai của cậu ta gần như hồi phục hoàn toàn, thật không thể tin nổi.

"Haiz... Cậu thấy sao? Có nhớ những gì đã xảy ra không?"

"Nhớ hết, kể cả khi tôi biến thành trẻ con."

"Chuyện của cậu rốt cuộc là thế nào?"

"Tôi là người nước G, sang đây trao đổi trúng ngay thời gian khủng bố xảy ra. Tụi khủng bố bắt bớ các nhà khoa học về phục vụ cho chúng nên tôi chạy trốn, gặp phải đường cùng đành liều uống thứ thuốc chưa thử nghiệm xong."

Thuốc của cậu á???

Kim Ngưu chưa tiêu thụ thứ này lại bị nhồi thêm thứ khác, choáng váng nhận ra cái tên ở trước mặt mình không phải người bình thường. Ở cái tuổi người khác còn chưa tốt nghiệp đại học cậu ta làm ra cái gì cơ? APTX4869?

"Cậu có thuốc giải chứ?" - Kim Ngưu cố giữ cho mình bình tĩnh.

"Chưa. Bản thân không nhớ gì khi hóa bé nhất định là tác dụng phụ tôi chưa phát hiện ra lúc thử nghiệm lên chuột."

Kim Ngưu thực sự không thể tiêu hóa nổi những gì đang diễn ra. Một thứ thuốc đáng sợ, một tên nhóc thiên tài ngàn năm có một làm thế nào đến nay im hơi bặt tiếng chưa từng nghe nói tới?

"Nước G hẳn phải cho người đón cậu về rồi chứ? Hay tôi giúp cậu gọi đến đại sứ quán?"

"KHÔNG!"

Bảo Bình đột nhiên hét lớn, bàn tay bán sống bán chết bấu vào tấm chăn run lên từng hồi. Gương mặt cậu ta lại tái đi, hoảng sợ lắc đầu.

"Tôi... không muốn về viện nghiên cứu."

Cậu ngẩng lên đối mặt với anh, đôi mắt trực diện nhìn thẳng như đang cố gắng tìm sự thông cảm nơi anh, sốt sắng và cầu xin.

"Anh... có thể cho tôi ở nhờ được không?"

Kim Ngưu không lấy làm ngạc nhiên, rõ ràng người con trai trước mặt không còn chỗ nào để đi.

"Lí do là gì?"

Bảo Bình hơi cúp mắt xuống, vẻ mặt đắn đo, nhưng rốt cuộc là không thể nói ra. Trông cậu ta như con thú nhỏ lâm vào đường cùng vậy.

Kim Ngưu thở dài - "Tôi không tốt bụng đến vậy. Cái gì cũng cần trao đổi."

Bảo Bình vẻ mặt nghi ngờ, hơi nép về phía đầu giường.

"Tôi bỏ trốn không thể rút tiền trong thẻ ngân hàng được. Chẳng còn gì ngoài cái xác này đâu."

"Nhiêu đó là đủ rồi."

"Anh...! "

Kim Ngưu chau mày khó hiểu, có gì mà cậu ta đề phòng đến thế?

"Còn tay còn chân là có thể lao động. Làm việc nhà và chăm sóc mấy cây thuốc ngoài vườn, riêng nấu nướng để tôi làm, được chứ?"

Đôi mắt xanh biếc hấp háy mừng vui, Bảo Bình gật đầu lia lịa, hứa chỉ cần trong khả năng thì cái gì cậu cũng làm. Kim Ngưu hiểu rằng cho ai quá nhiều hay quá ít đều không tốt, cho vừa đủ mới không làm khó lẫn nhau. Hơn nữa bắt cậu ta vận động mới tự hiểu được làm việc nhà hằng ngày chẳng dễ dàng gì, dừng sai vặt người khác.

"Tôi có thể ý kiến một chút không?" - Bảo Bình uống tách trà gừng.

"Nói xem."

"Cạo râu đi, với lại để tôi cắt cái đầu tổ quạ của anh."

Kim Ngưu nhìn bóng đèn, chẳng biết ai mới là chủ nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro