Chapter 31: Chào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà đỏ gạch và mái ngói xanh việt quất, khu vườn đầy ắp cherry, dâu tây và cà chua. Mùa hạ trĩu quả, mùa thu lá vàng, đông đến nghịch tuyết, xuân về rong chơi. Có bố có mẹ, hai người duy nhất trên cõi đời dành tình yêu thương vô điều kiện, với tấm lưng rộng cõng đưa, vòng tay lớn siết chặt và những cái thơm trên má.

Họ sẽ dạy chúng nhiều hơn nữa cách tự vệ, dạy chúng làm món ăn từ rau quả nhà trồng, mắng chúng thật nhiều khi chúng bước vào tuổi nổi loạn, dự lễ tốt nghiệp của chúng với ánh nhìn tự hào và hạnh phúc. Họ sẽ cho chúng biết sự tàn nhẫn tồn tại bên cạnh những thiện lành của thế gian, rồi bảo rằng khi kiệt sức, nhà luôn là nơi để chúng trở về.

Sẽ là như vậy, nếu sự hỗn loạn của thế gian không cướp họ khỏi thế giới của chúng, để con đường đời của chúng ngoặt sang một lối đi gập ghềnh sỏi đá khi chúng vẫn chưa sẵn sàng.

Tất cả bắt đầu bằng một phát súng. Hai đứa trẻ ngóng ra cửa sổ như mọi hôm chờ ông đi làm về. Ông về đến trước hàng rào, vẫy chào chúng từ xa. Đó là giây phút cuối cùng của ông trước khi một viên đạn ghim vào đầu ông ngay trước mắt bọn chúng. Sự sống rút khỏi người ông nhanh hơn cả một ngọn nến vụt tắt, cơ thể ông đổ sập trên mặt đất.

Người em với đôi mắt tinh nhạy nhận ra biến cố trước hết, cũng là người nhìn thấy rõ nhất khoảnh khắc ám ảnh kia. Trước bọn người lạ mặt ùa đến xem thi thể bố, cậu kéo người chị khỏi cửa sổ, dùng hết sức lực đẩy cơn kinh hoàng lèn chặt cuống họng mà ức nghẹn bật tiếng gọi mẹ, người đang ở trong bếp chuẩn bị cơm ngon canh ấm.

Nó sẽ không bao giờ quên vẻ mặt bà lúc ấy. Người phụ nữ vừa mất đi người chồng ngay trước cửa nhà, chưa một lời từ biệt, không một cái nhìn cuối, mất mát in hằn trên gương mặt vẫn còn trẻ trung xinh đẹp. Bà nhắm chặt mắt gồng mình nuốt nỗi đau khôn xiết, để khi mở ra, bên trong không còn gì ngoài bản năng bảo vệ mạnh mẽ. Bà lấy hai khẩu súng dự phòng của chồng, tiền bạc và giấy tờ nhà đất, tất cả để trong cùng một ngăn tủ khóa ngay trong bếp, dẫn bọn nó trốn khỏi cửa sau.

Bọn chúng nghe tiếng xe nổ máy, phát hiện trong nhà không người liền đuổi theo. Hệ thống đường xá ở tỉnh hai mươi năm trước còn rất đơn giản, chỉ có vài lối dẫn đến trạm xe, ga tàu hay sân bay, rất dễ bị mai phục. Ba mẹ con bỏ xe chạy vào rừng. Dù là bên rành rọt địa hình, họ khó cắt đuôi được chúng, tốc độ của những đứa trẻ khó bì được với người trưởng thành.

Kẻ địch càng lúc càng gần, đèn pin rọi quét lên tấm lưng, đường đạn sượt sát bên tai. Cái chết chưa bao giờ ở gần đến thế, cuộc sống chưa bao giờ ngắn ngủi đến thế. Chẳng rõ còn chạy được bao lâu, đừng bảo đến ngày mai, ngay cả khung cảnh mờ tối trước mắt cũng có thể tắt ngúm bất cứ khi nào.

Giữa ranh giới sống chết, vì bọn nó, bà đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong tiếng thở dốc, bà bảo rằng bà yêu chúng, sẽ luôn ở cạnh bên, nhưng không lời nào trong số đó hứa sẽ gặp lại chúng.

"Gặp nguy hiểm phải bắn, phải sống sót. Phải sống thật tốt nghe chưa."

Bà nói với hai đứa con vẫn còn ngây ngô, lại thêm thật nhiều lời yêu thương, trước khi bà nghiêng ra sau nổ một phát đạn về phía kẻ địch và tách khỏi bọn trẻ, dụ bọn mafia tránh xa khỏi chúng.

"Mẹ ơi."

Tiếng gọi nghẹn đắng trong cổ họng khô khốc, hai đứa trẻ bỗng dưng cảm thấy trơ trọi và lạc lõng vô cùng. Phần lớn đã đuổi theo mẹ, nhưng vẫn còn hai tên bám sát chúng, tiếng đạn đáng sợ vẫn ráo riết bắn tóe trên nền đất và những thân cây già cỗi.

Người em trai nhìn khẩu súng mẹ giao phó, tim đập điên cuồng, hơi thở hỗn loạn. Cách đó vài tháng nó được dạy, còn bắn rất tốt, nhưng ngay lúc ấy đầu óc nó trống rỗng, sợ hãi cò súng, khối sắt nặng trịch muốn rơi khỏi bàn tay run lẩy bẩy. Ngay lúc ấy, bàn tay nhỏ bé của chị tước sức nặng đặc quánh ghê rợn khỏi tay nó. Chị trông sợ hãi không kém, nhưng từ người chị toát lên cảm giác rất giống mẹ khi bà đưa chúng ra khỏi nhà. Chị hít một hơi căng thẳng, thì thầm trước nòng súng đen ngòm.

"Là tự vệ chính đáng, không sao, là tự vệ chính đáng mà."

Chị kéo nó vào sau một thân cây. Cả hai cực kì căng thẳng. Ánh mắt chị vẫn cương quyết, khẩu súng trong tay vững chắc chờ đợi thời cơ. Dường như kẻ địch không biết bọn nó có súng, rất không đề phòng mà tiếp cận, gầm gừ bắt bọn nó trườn ra.

Đám mây hé mở ánh trăng bàng bạc trên đỉnh rừng, ban cho người chị tóc đỏ tầm nhìn và sự dũng cảm. Thỏa ý bọn địch, chị quay ra, nổ những phát đạn đinh tai vào bọn chúng. Những tiếng thét đau xé vang lên, chị cầm tay nó chạy thục mạng dưới tiếng chửi rủa tục tĩu dội tới từ sau lưng.

Chúng chạy, chạy mãi vào rừng sâu. Nhờ những chuyến 'thám hiểm' bí mật cùng bè bạn mà chúng rành cánh rừng hơn cả. Tán cây rậm rạp che phủ chúng và ánh trăng bàng bạc xoa dịu chúng, dẫn lối cho chúng đến khi thanh âm hỗn tạp của cơn ác mộng tạm lắng xuống.

Chúng trú trong một cái hốc nhỏ dưới một chân dốc, nơi đứa em vô tình tìm ra khi nó rơi xuống vách hè năm ngoái. Hai đứa cả đêm trằn trọc lo âu, lửa không dám đốt, cổ họng khát khô. Bàn tay của người thân bên cạnh và hi vọng gặp lại mẹ vào sáng hôm sau là hai thứ duy nhất kéo chúng qua đêm dài lạnh lẽo.

Nhưng mẹ không bao giờ xuất hiện.

Người đến trước cửa hang dưới nền trời xanh xám của buổi sớm là một vị cảnh sát mà chúng biết. Ông nhận được tin nhắn cầu cứu của mẹ nên đã cùng vài đồng đội tìm kiếm chúng cả đêm. Đó là khi chúng phải đối mặt với cơn ác mộng còn khủng khiếp hơn. Mái nhà của chúng đã bị thiêu thành tro tàn, và rằng từ nay chúng sẽ phải đối mặt với mọi thứ mà không có bố mẹ bên cạnh. Đôi mắt của chúng đột nhiên tối sầm.

Hai đứa trẻ, một lớn ôm nỗi đau tiến lên, một nhỏ bám víu quá khứ cùng những giả định về tương lai khác, mãi là dòng suy nghĩ "nếu họ còn sống" âm ỉ cháy, sinh ra khói lửa hận thù.

Người tốt hóa thành cát bụi, kẻ gian tà giơ cao ly rượu vang đỏ cụng chúc sự thịnh vượng.

Hai đứa trẻ, một lớn tin vào công lý, một nhỏ chỉ tin vào chính mình.

.

Song Tử lớn lên để tên tuổi vang danh khắp nơi, cốt để kiểm tra liệu kẻ thù còn nhớ con mồi để sổng ngày nào. Sau vài năm, hắn kết luận bọn chúng đã quên, có thể tên của một đứa con nít giết hụt không đáng là bao giữa hàng trăm mối nguy khác cần tiêu diệt. Thế là hắn lên kế hoạch nhắm vào giới tư bản.

Kẻ thù đã nhận ra bọn hắn, nhất định sẽ lục lại sổ sách. Nếu tên tuổi của hắn và Cự Giải còn lưu lại, Thiên Yết sẽ tìm đến hắn trong nay mai. Thiên Yết không thể tấn công bọn hắn, vì Cự Giải là người mà Sư Tử phải lòng. Tuy nhiên nội bộ mafia không chỉ có mỗi Thiên Yết, quá trình truy lại dữ liệu có thể được giao cho kẻ khác và kết quả sẽ đến tai những kẻ tàn ác hơn.

Hắn không thể để Cự Giải sức khỏe yếu ở nhà một mình, đành gọi cho người mà chị ấy không muốn gặp nhất, cũng là người duy nhất hiện giờ có thể che chắn cho chị ấy nếu xảy ra bất trắc. Tối nay hắn sẵn sàng nghe chị mắng.

-----

Cô gái tóc nâu đỏ trừng mắt đối diện với gã khách không mời đứng sừng sững trước cửa căn hộ, bên cạnh là người của phòng an ninh. Họ bảo Song Tử đưa ảnh cho phòng bảo vệ, nhờ dẫn người này lên để trông coi người nhà bị bệnh. Thấy hai bên cắm chân trên sàn mãi không nhúc nhích, người của phòng an ninh cười cười quay người chuồn lẹ trong lúc Cự Giải còn chưa kịp lên tiếng bảo anh ta đem luôn cái của nợ này đi.

"Không mau mời tôi vào."

Cự Giải xua tay - "Thấy anh chỉ tổ nhức đầu, tôi khỏe rồi nên anh về lo chuyện của mình đi."

"Khỏe thật à?"

Sư Tử giơ ngón tay vén tóc mái, đoạn cúi xuống áp trán hắn lên trán cô. Cự Giải trợn trừng đối diện với đôi mắt vàng sắc lẻm nhìn mình chòng chọc, gần đến nỗi có thể thấy hình ảnh bản thân phản chiếu bên trong chúng.

"Đang ở trước cửa nhà anh làm cái gì vậy?" - Cự Giải giật lùi, vô tình tạo khe hở cho Sư Tử thuận tiện lách vào trong.

"Nóng thế mà còn chối." - Sư Tử khóa chốt - "Biết chị em cô là đạo chích, cũng rõ cách thức di chuyển nên tôi rảnh rang lắm."

Nhắc đến chuyện rùm beng đầu ngày làm Cự Giải nhớ ra có việc chưa làm rõ với Sư Tử, lưỡng lự một chút bèn đổi ý để anh ta ở lại. Từ cửa bước vào đụng ngay phòng khách, cô chỉ anh ta ngồi vào ghế đợi cô đi pha một ít cà phê. Ngay sau đó cả người cô bất ngờ bị nhấc khỏi mặt sàn, bị Sư Tử bế như bế công chúa.

"Phòng cô ở đâu?"

"Nè! Đừng ỷ tôi yếu một chút mà làm bừa!" - Cự Giải gắt gỏng với cổ họng khàn khàn, vùng vẫy đập đánh con mèo bự dê xồm.

"Yên nào, tôi chỉ muốn cô nằm nghỉ thôi. Sao sáng nay không trả lời tin nhắn của tôi?"

"Bận ăn, bận ngủ, không rảnh như ai đó."

Sư Tử đằng sau đeo ba lô, phía trước cứ thế ẵm Cự Giải đang ấm ức bấm móng tay lên người, chẳng bõ gãi lưng. Anh rời phòng khách, đi ngang qua nhà bếp và phòng ăn, dừng lại trước ba cánh cửa mà anh cho là phòng của hai chị em cùng một cái cho khách.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Sư Tử mở ngay cánh cửa bên phải. Bên trong là một căn phòng màu kem kê ở giữa chiếc giường màu nâu nhạt, màn hình tivi treo trên tường đối diện, bàn làm việc ở gần cửa sổ. Một lối mở ra ban công với rèm cửa hai lớp, lớp dày màu be được vén qua hai bên, chừa lại lớp màu trắng mỏng cho ánh sáng ban ngày rọi vào căn phòng.

Anh ta cúi người thả cô ngồi lên giường. Tư thế của cả hai làm cô xấu hổ gần chết, cảm thấy cơn sốt từ tối qua đột nhiên quay trở lại. Sư Tử không thẳng người dậy ngay, chỉ lùi lại một chút. Cự Giải nghiêng mặt một bên vẫn cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của anh ta. Căn hộ tít trên cao cách xa tiếng đường xá náo nhiệt, cửa sổ đóng kín cản khí lạnh nên tiếng gió thổi cũng là thứ nằm bên ngoài căn phòng. Cự Giải có thể nghe tiếng tim đập thình thịch bên tai, nhiệt độ phòng tăng vùn vụt.

"Mấy vết thương thế nào?"

"Kh... Không có gì nghiêm trọng hết." - cô mặc áo ấm dài tay nên anh ta chẳng thấy được đâu, dù phải công nhận sáng nay chúng sưng tấy thấy rõ.

Xét nét trong im lặng một lúc, Sư Tử tránh ra, tiến về cửa ban công. Cự Giải vừa rồi nín thở căng cả da mặt bấy giờ mới hà ra được một hơi xẹp lép buồng phổi, trong khi Sư Tử kéo màn trông ra cửa kính xem khu vườn nhỏ ngoài trời, giọng nói rất đỗi hài lòng.

"Cô trồng gì thế?"

"Vài loại hoa."

"Ví dụ như?"

"Hoa lê lư, giọt tuyết và anh thảo."

"Khi nào nở?"

"Tháng tới, là những loài có thể nở vào mùa đông."

"Quả nhiên là phòng cô."

"Làm sao anh biết mà vào?"

"Đây là phòng duy nhất hướng ra công viên lớn, mà cô thì rất yêu làm vườn. Đúng là không thay đổi chút nào."

"Không... thay đổi?" - Cự Giải nghi hoặc - "Hồi sớm anh bảo biết bố mẹ tôi, chúng ta từng gặp nhau à?"

Sư Tử rời cửa ban công đến ngồi bên cạnh giường. Trầm ngâm một lúc, anh ta quay qua đan ngón út của mình vào ngón út của cô để nằm trên đệm. Siết nhẹ một cái, anh ta đối diện cô với sự hoài niệm ngọt ngào trong ánh mắt, gọi cô bằng một biệt danh trẻ con mang ý trêu đùa, nhưng dưới chất giọng trầm tĩnh nhu hòa dường như trở thành tiếng gọi vô cùng thân thương.

"Gặp lại em rồi, đầu quả táo."

Cự Giải ngây người. Một góc kí ức xa xưa bị khuấy động, văng vẳng tiếng gọi của ai đó trong quá khứ, chỉ duy nhất một người từng gọi cô như thế. Thời gian trôi ngược lại, vượt qua những giai đoạn khó khăn, xuyên qua cả kí ức bi thương nhất cuộc đời, chớp mắt lại thấy căn nhà ngói xanh và giàn cây chín quả. Dưới ánh nắng một chiều hạ trong khu vườn quý báu, khi hạnh phúc vẫn còn vẹn nguyên trong vắt như giọt nước đọng trên lá non, có một người bạn hơn tuổi tóc đen lởm chởm móc ngoéo với cô, cùng lời hứa sẽ quay trở lại.

Cô gái tròn xoe đôi mắt màu đào, nhận ra hình bóng của cậu bé năm xưa trong người con trai phía trước, khuôn miệng kinh ngạc thốt lên.

"Là... anh?"

"Anh gì? Anh nào?"

"Đừng giỡn nữa. Nếu...nếu vậy...Thiên Bình là... cô bé tỏ tình với thằng Song Tử trong vườn cherry???" - Cự Giải gần như hét lên vì quá kích động.

"Nhắc tới lại muốn đập."

"Tr... Trời ơi..."

Hai tháng ấy cô vẫn còn nhớ, cũng là mùa hè cuối cùng của bố mẹ cô. Gia đình họ nhận chăm sóc hai đứa trẻ trạc tuổi, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Cự Giải vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng, ngẩn mặt há hốc nhìn người con trai trưởng thành kia. Cậu nhóc lóc chóc ồn ào háo thắng lúc nào cũng tìm cô đòi đánh lộn hóa ra ở gần đến thế! Là Chánh Sư Tử! Còn tin tức nào gây sốc hơn nữa không?

Giờ đây khi biết anh là cậu bé đó, Cự Giải bỗng dưng rút ra được rất nhiều điều về cách hành xử của anh. Sư Tử chín chắn là thế nhưng rất dễ nổi giận, rồi khi không thể hiện tình cảm vồ vập dù mới trước đó còn rất thờ ơ. Cô không thể hiểu nổi anh ta, cảm thấy không tự nhiên và bị dồn ép, luôn nghĩ anh tiếp cận vì mục đích công việc. Nhưng cô hiểu cả rồi.

Sư Tử cho người khác ấn tượng về một quân nhân bình ổn nghiêm nghị, xông pha trong mọi tình huống nguy nan. Phần cứng cỏi thì đúng, nhưng mặt điềm đạm thì không, nó là lớp vỏ bọc được rèn dũa qua những năm tháng trưởng thành. Cái lửa nhiệt huyết xông xáo không thể hiện rõ nét ra bên ngoài như lúc nhỏ, nhưng không mất đi mà thêm một chút khiêm nhường của tuổi trưởng thành, lùng bùng dưới vỏ bọc trầm tĩnh. Ngọn lửa ấy mạnh mẽ cháy khi được kết nối với những giai điệu ngông nghênh của punk rock, khi những người anh quan tâm gặp nguy hiểm, cả trong cách anh liên tục thể hiện tình cảm với cô, dồn dập và dứt khoát, vì đó chính là biểu hiện xuất phát từ bản chất nóng vội, thứ không hề thay đổi qua năm tháng.

Nhìn lại cậu nhóc ngày đó với Sư Tử bây giờ mà so sánh mới thấy thời gian quả thật đáng gờm. Cậu bé chỉ cao bằng nấc thứ tư của tường nhà gỗ trong tương lai sở hữu cơ thể cao lớn khỏe mạnh được trui rèn săn chắc, tướng mạo khôi ngô anh tuấn, một trang nam tử dũng mãnh phong lưu khiến nhiều cô nàng mê mẩn, dậy thì thành công ngoài sức tưởng tượng.

"Thật khó tin, nhưng mà... em nhớ ra anh rồi, đầu chôm chôm. Chẳng thay đổi chút nào cả."

Nghe cô gọi bằng biệt danh từ thuở con nít con nôi với vẻ sửng sốt, anh phì cười, nom rất thích thú - "Sao lại không? Giờ anh mạnh hơn em nhiều."

"Chuyện hiển nhiên, có gì mà tự hào chứ? Anh nhận ra bọn em từ lúc nào?"

"Tuần trước, lúc tìm được thứ này."

Sư Tử cúi xuống mở cái ba lô để dưới chân, lấy ra một tấm ảnh chìa đến trước cô. Vừa nhìn thấy nó, tim Cự Giải thít chặt, không gian xung quanh cô đọng cùng khoảnh khắc lưu giữ bên trong tấm hình cũ.

Đó là tấm ảnh được chụp trước khi họ chia tay. Kia là nhà cô, thấp thoáng khu vườn ngoài trời và nhà kính. Cô và Sư Tử đứng giữa, Thiên Bình nhút nhát núp sau anh hai, vẻ mặt buồn rầu, Song Tử đứng cạnh cô, biểu tình khó đoán liếc mắt về phía cô bé. Có một chú chó béc-giê mà cô đoán ra là Alex, ngoan ngoãn ngồi trước hai anh em thè cái lưỡi đo đỏ, trông như đang cười. Hai người lớn đằng sau là hai gương mặt thân thương nhất chỉ còn trong trí nhớ của chị em cô, vì toàn bộ hình chụp gia đình đều đã bị thiêu hủy trong đám cháy.

Dù chỉ là một tấm ảnh, họ đứng đấy, sống động và hiền từ nhìn vào ống kính, nhìn cô. Cự Giải những tưởng sẽ không bao giờ được trông thấy bố mẹ nữa, lòng ngập tràn xúc động. Cô nhận lấy, nâng niu cẩn thận như sợ móng tay mình làm xước nó, sống mũi cay xè.

"X... Xin lỗi...tự nhiên em... Thứ này... thật sự rất quý giá."

"Ừ, lúc vào phòng không thấy tấm hình nào của họ... anh cũng đoán được rồi."

Trước hình ảnh của bố mẹ, cảm giác hòa lẫn giữa nhớ thương và đau buồn khiến Cự Giải nấc lên không tự chủ, lại thấy mình như một đứa trẻ. Hốc mắt cô nóng hổi, hình ảnh trước mặt nhòe đi. Cô dịch tấm ảnh ra xa, không muốn nó bị dính nước. Cô lấy cánh tay quệt mắt, chỉ thấy sống mũi thêm cay. Nước mắt trào ra mãi không kìm được, cô lau đi lau lại để nhìn cho rõ. Mỗi lần mỏi mệt cô ước ao được nhìn thấy họ, khi ấy chỉ có thể nhắm mắt hồi tưởng cho đỡ nhung nhớ.

Sư Tử vô hình chung nắm được có chuyện chẳng lành xảy đến với gia đình Cự Giải, với tay kéo cô dựa vào người, xoa vai cô an ủi. Cự Giải giữ tấm hình như trân bảo, vừa ngắm vừa khóc đến đáng thương, vuốt ngón tay trên di ảnh vợ chồng sư phụ.

-----

Tay phải một nàng môi đỏ má hồng, tay trái một nàng phưng phức nước hoa, đằng sau thêm một hai ba bốn năm sáu cô thẹn thùng nối đuôi. Mấy tên đàn ông khác nhìn vào xốn cả con mắt, vì cái gã minh tinh tóc bạc đào hoa đang ung dung diễu hành khắp nơi với 'đế chế' của hắn.

"Gemini, ăn trưa với tụi em đi."

"Tôi không đói."

"Thôi mà, mãi mới có dịp. May mắn hôm nay không có Cự Giải, người gì đâu suốt ngày bám lấy em trai, không cho tụi em tới gần anh gì hết."

"Từng này tuổi còn bị quản thúc chắc anh khó chịu lắm phải không?"

"Không hẳn."

"Anh đừng chối. Em hỏi thiệt, sao chị ta không làm nghề gì khác, có phải bị cuồng em trai không? Hay do thấy mức lương quản lí cho ngôi sao hàng đầu quá béo bở lại có tiếng tăm? Chị ta là đang ăn bám danh tiếng của anh đó."

Song Tử nghiêng vai sang nâng cằm cô nàng vừa phát biểu, cong đôi mắt đuôi phượng xanh lạnh lẽo cười thật lưu manh - "Còn không phải chị ấy bảo vệ các cô khỏi tên sói là tôi sao?"

Mấy bé gà xung quanh đổ rạp trước cử chỉ vừa thân mật lại mang khí chất lãng tử phóng túng không thể nắm bắt của Song Tử, chip chíp kêu rộ lên, ghen tị với cô nàng đang sung sướng chết ngất dưới tay hắn. Bọn họ bám theo hắn xông vào tận phòng nghỉ riêng, nằng nặc kéo hắn đi ăn cơm trưa.

"Các tiểu thư à, xin phép cho tôi hẹn lần khác."

"Không được, bà chị anh sẽ ngăn cản cho coi!"

"Đúng đó, chị ta hung dữ lắm."

Lịch thiệp với phụ nữ là phương châm của hắn, suy cho cùng mọi hành vi của họ đều xuất phát từ tình yêu, mà tình yêu thì muôn hình vạn trạng. Trong số họ có những cô gái kiêu kì bốc đồng, cũng có những cô gái thẹn thùng ngây thơ bẽn lẽn đứng vòng ngoài. Nhưng xui cho họ, chị hắn đặc biệt hơn hết thảy, bất cứ ai nói xấu chị ấy hắn nghe không vô, xin phép 'say goodbye'.

Song Tử cúi xuống, nâng tay bé gà hung hăng nhất bọn, có vẻ là người có ảnh hưởng nhất trong đàn gà, hôn chóc một cái lên đó - "Ngoan, mọi người cũng hiểu là tôi cần nghỉ ngơi mà phải không?"

Bé gà ác bị nụ hôn biến thành con gà lôi mặt đỏ ké, gật đầu như bị thôi miên, khúm núm thùy mị vén lọn tóc sau vành tai, cả người toát ra một làn sương màu hồng mơ mộng - "Em... em biết rồi. Vậy hẹn anh lần khác nha."

Ừm, da tay trắng trẻo mềm mịn được chăm sóc kĩ lưỡng tại spa, móng tay dũa đẹp, màu sơn thuận mắt, tại sao không dũa luôn cái miệng vô duyên lại để nói lời vàng ngọc, chứ dùng để nhả cóc nhả ếch phí phạm quá... là những gì chàng hoàng tử của ả ta đang nghĩ.

Khóa lại cánh cửa phòng riêng, Song Tử liếc qua chiếc tủ đựng đồ sát trong vách hướng đối diện cửa ra vào. Hắn nghĩ ra một trò hết sức thú vị bèn bật đèn phòng, kéo hết rèm cửa, đến bên cái sào treo bộ đồ đã ủi phẳng, thật tự nhiên cởi bỏ áo khoác, đưa tay gỡ từng cúc áo. Đến khi thân trên nhẵn nhụi, thân dưới chỉ còn cái quần bò, ừ thì bên trong còn tà lỏn mà, hắn chẳng ngại đâu, thế là hắn luồn tay vào hông quần định kéo xuống luôn. Ngay lúc đó, cái tủ phát ra một tiếng thở xuýt vào kẽ răng cực kì rõ ràng trong phòng kín. Rồi người bên trong có vẻ hốt hoảng vì sự mất kiểm soát ngốc nghếch, khi không tự tát má nghe cái chát!

Song Tử đứng yên một giây, hai giây... khóe môi giật giật, nhưng lật lại bản mặt nghiêm túc nhanh như lật bánh tráng, xoay chân bước nhanh về phía tủ mở toang cánh cửa. Bên trong, Thiên Bình đỏ chét như trái cà chua giữa đống chổi và cây lau nhà, vẻ mặt lấm lét như ăn trộm bị bắt quả tang.

"Sư phụ à ~ "

"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi huhuhu... Không cố ý mà!" - Thiên Bình hai tay che mặt, đứng rúm vào trong góc tủ.

Lúc mới vào phòng riêng Song Tử đã để ý tới chai Latte uống dở trên bàn, thứ Thiên Bình hay mua mỗi lần đến buổi hướng dẫn. Tạp chí và thư từ của fan hâm mộ hắn chưa có thời gian dọn dẹp được cất gọn ghẽ vào đúng những nơi chị hắn thường đặt càng khiến hắn khẳng định chắc chắn người trong tủ là cô ta, mới bày ra cái trò thử thách nhân phẩm.

Song Tử chắn hai tay lên cửa tủ chặn Thiên Bình đang che mặt như không che. Cô ta thỉnh thoảng không kiềm được liếc cơ thể hắn qua kẽ ngón tay, rồi lại đấu tranh tư tưởng giấu mặt vào trong, đỏ tấy cả hai tai.

"Giờ mới biết sư phụ có sở thích nhìn lén người khác đó nha." - hắn thích thú, lại cúi sát hơn một tí.

"Woa a a không có mà. Nghe nói chị Giải bị bệnh phải nghỉ ở nhà, mà chị ấy lúc nào cũng bảo anh hay lười ăn uống, không có chị ấy là bỏ bữa trưa, nên... nên tôi qua xem anh thế nào. Rồi tự nhiên tôi nghe tiếng nhiều cô gái, họ thấy tôi chờ trong phòng thì tôi chết chắc, nên tôi trốn đại vào tủ."

Song Tử cười càng thâm sâu - "Thế khi họ đi rồi, tôi thay đồ sao cô không ra?"

"T... Tôi... tôi... thật ra... tôi..."

"Hửm?"

Thiên Bình bị dồn tới bước đường cùng, đành phải mở tay thành thực thú tội, cùng một ít máu cam chảy tong tóc khỏi mũi, nhắm mắt thét lên.

"Xin lỗi anh! Là tôi biến thái!"

A HA HA HA HA HA

Song Tử cười ngặt nghẽo, đổ tới trước ngã đầu lên vai Thiên Bình cười run cả người. Cô nàng bị thân trần và mùi hương Song Tử áp sát, đại não nổ đùng đoành, mắt hoa cả lên, máu cam chảy càng nhiều. Song Tử nhanh chóng thẳng người dậy, rút chiếc khăn tay trong túi quần chụp lên mũi Thiên Bình.

"Rồi, tự giữ như thế, trong tủ lạnh có ít đá, đợi tôi đi lấy."

"Khoan đã, anh nhớ... nhớ..." - Thiên Bình không dám nhìn thẳng mặt hắn.

"Nhớ?"

"Kéo khóa lên." - giọng bé như con muỗi.

"Nó có đội lên đâu mà cô lo."

"Trời ơi anh đi ra!"

Thiên Bình xấu hổ khóc thét, cùng lúc đẩy văng Song Tử ngã ngửa khỏi cửa tủ.

.

"Làm gì ngồi tít bên đó vậy?"

Song Tử mua về hai phần cơm trưa, Thiên Bình vẫn chưa dám giáp mặt hắn, nhấc ghế ngồi ra xa.

"Chị Giải thế nào?"

"Đỡ nhiều, tôi sợ chị ấy trở nặng không có ai trông chừng nên mới nhờ anh hai cô."

"Ừm, ra là thế. À, năm nay anh có kì nghỉ đông không?"

"Có. Để làm gì?"

"Tôi với Nhân Mã định rủ mọi người làm một chuyến du lịch."

"Nghe hay đó, tính đi chỗ nào?"

"Bọn tôi chưa biết."

Song Tử rất nhanh đã có suy tính.

"Thế... để tôi gợi ý nhé."

-----

Cự Giải hé mắt, sự nóng bức khiến cả cơ thể nặng nề dính chặt xuống tấm nệm. Cô khó khăn quay đầu, bên cạnh là Sư Tử đang ngồi lướt tin tức. Nhận ra cô thức giấc, anh nhấc chiếc khăn ướt trên trán cô, áp lên lòng bàn tay chai sạn vạm vỡ.

"Vẫn còn nóng lắm." - Sư Tử thay một chiếc khăn mới - "Có muốn ăn gì không?"

Cự Giải lắc đầu.

"Mấy vết thương hồi sớm còn đau không?"

"Còn."

Sư Tử ngạc nhiên trước câu trả lời thành thực của Cự Giải, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Có lẽ hôm nay anh không nên đến. Làm em sốt lại rồi."

Cự Giải lướt qua đồng hồ treo tường, đã bốn tiếng kể từ khi cô khóc mệt lã rồi thiếp đi. Em cô đã đúng, cô quá chủ quan với sức khỏe bản thân, không thể khỏi ngay được. Dù Sư Tử không đến cô vẫn có thể lên cơn sốt khi thuốc hết tác dụng.

"Sư Tử, cám ơn anh."

Cự Giải nhỏ nhẹ nói dưới tấm mền với gương mặt đỏ hồng. Sư Tử cúi xuống, nhẹ hôn lên má cô. Cự Giải mỉm cười với anh, bình thản chìm vào giấc ngủ. Anh chắc rằng khi tỉnh táo cô sẽ lại chối đây đẩy, nhưng không sao, ít ra anh đã thấy được sâu dưới lớp rào cản, khi bỏ qua mọi sự kháng cự và những lí do chưa biết, cô ấy không từ chối anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro