Chapter 36: Cách nhau một con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di chuyển cả ngày dài, xuyên qua bão tuyết đến làng rồi cắm đầu trượt tuyết nên đêm đầu tiên cả hội ngủ thẳng cẳng, mùa đông đêm dài hơn ngày ấy thế mà khi mở mắt ra trời đã sáng rõ. Sau khi dạo quanh phố xá ních đầy bữa sáng và làm ấm người bằng ly cacao nóng hổi, họ theo hướng dẫn viên địa phương tham quan các địa điểm cận làng.

Ngôi thành cổ trên đồi bao quanh bởi cánh rừng bạch dương là đích đến đầu tiên. Con đường nhỏ hướng đến ngôi thành xuyên qua những thân cây trắng toát, cành cây khẳng khiu khoác lớp tuyết trắng tinh khôi. Qua cổng vòm lớn, không gian bên trong ấm áp hơn một chút, đồ nội thất cổ và chân dung của các đời chủ nhân đa phần được giữ nguyên vẹn.

"Góc này đẹp nè, chụp chung đi."

Cự Giải kéo Song Ngư ra giữa lối hành lang thảm đỏ nơi đặt rất nhiều bức họa và tượng điêu khắc. Song Ngư sáng nay vẫn trạng thái ủ rũ, cô muốn giúp cô ấy vui lên. Trong nhóm chỉ có cô ấy là bạn cùng tuổi, mong thông qua chuyến đi cả hai có thể thân thiết với nhau hơn. Cô gái lúc đầu níu tay lại có vẻ muốn từ chối, nhưng thấy cô nhiệt tình đành xuôi theo. Lúc đánh nhau đáng sợ là vậy nhưng bình thường thật dễ thương.

"Cho em chụp chung với." - Thiên Bình nhảy đến đứng cạnh Song Ngư - "Ok cậu bấm máy đi Nhân Mã."

"Định chụp ba? Không sợ hả?" - Nhân Mã cầm máy cơ chỉnh độ sáng.

"Dào ôi ba cái thứ mê tín. Sợ thì cậu đưa máy cho người khác, vào đây với bọn tớ." - Thiên Bình quắc quắc bàn tay.

Người hướng dẫn chỉ nhân cơ hội này mà cười hàm súc - "Quý vị à, thật ra ngôi thành này có rất nhiều bí ẩn đấy."

"Kh... không phải chứ?" - Nhân Mã bắt đầu run tay, cô không muốn chụp phải hình tâm linh khi đi du lịch đâu.

"Cậu đừng sợ, người ta dựng ra cho du khách hào hứng thôi." - Thiên Bình cười xòa.

Ông chú hướng dẫn viên gặp khách nhát gan càng khoái chí, hứng lên vào đề ngay - "Nhiều người trong làng và khách du lịch báo rằng đã thấy 'chúng'. Có câu chuyện điển hình thế này, đó là trăng tròn tháng chạp khi ba đứa nhóc hiếu động lẻn vào tòa thành lúc nửa đêm..."

"Uwoaaa đừng kể nữa!"

"Tôi không muốn nghe!"

"Em cũng thế!"

Ngoài Nhân Mã bịt chặt tai, gần đó còn có Bạch Dương và Bảo Bảo. Anh em Dương Mã bọn họ có thể hiểu, nhưng cả Bảo Bảo thì quá vô lý.

"Nhóc làm khoa học mà sợ ma à?" - Thiên Bình cúi người hỏi.

"Hức, anh Bảo Bình nhờ em chuyển lời." - cậu nhóc ghé tai Thiên Bình.

"Nhóc nói đi."

Thằng nhỏ hắng giọng, cũng như hôm qua, giả Bảo Bình y hệt.

"Mấy người tưởng dân y khoa không ngán ma hả? Để tui nói cho mấy người biết, quỷ có thể diệt nhưng ma thì không! Lũ đấy muốn hiện lúc nào thì hiện muốn nguyền là nguyền, không có cách trị!"

Thế gặp quỷ cậu ta quăng lựu đạn? Gặp ma 36 kế tẩu vi thượng sách hả? Cả bọn chẳng ai bẻ lại nổi.

Ông chú hướng dẫn hết hồn, không ngờ con nít thủ đô hổ báo đến vậy. Chỉ đến khi được anh chàng cao lớn với mái tóc bù xù giục kể tiếp ông mới không còn chú ý đến cậu nhóc mang vẻ ngoài và bản tính xa nhau cả dặm kia nữa, tiếp tục tạo không khí. 

Vô vàn câu chuyện người thật việc thật được chia sẻ, thú vị ra trò nên không ai cản lại. Mọi người đều vui trừ ba cái đầu vàng chóe rút mặt vào bờ tường.

Kim Ngưu hiển nhiên biết việc hai đứa họ Lăng tên Bình nhát chết, mấy bận anh muốn có người cùng xem phim kinh dị mà tụi nó một hai chạy biến.

Red Dot buổi tối bảo nhảy ra vài con ma chắc cũng không ai lấy làm lạ. Xử Nữ chưa gặp bao giờ nên an tâm là ma đứng trước mặt bản thân cũng không thể thấy, vậy coi như không biết, ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta.

Thiên Yết và Song Ngư... ma gặp đành nhún nhường một bước, chưa chạy nữa thì thôi.

Ma Kết hồi trẻ trâu thử làm thiết bị dò âm hồn dựa trên ý tưởng về hạ âm. Mấy bé ma không biết con rô bốt kia bắt được chúng rồi sẽ làm gì nên tự động dạt xa làm dê biển không dò ra được mà bỏ cuộc.

Sư Tử và Thiên Bình nhát ma thì về vườn là vừa, huống hồ bên cạnh Thiên Bình có một con ma chó hàng thật giá thật, chuyện thấy cô hồn là chuyện cơm bữa, có người hốc mắt trống không, còn có người cắm nguyên cây búa trên đầu. Thiên Bình cảm nhận được tòa lâu đài có những thứ ấy nhưng sáng sớm hình như đã trốn đi đâu hết. Khả năng của cô nàng chứng minh ma có thật nên ba đứa đầu vàng đã sợ càng thêm kinh khiếp.

Song Tử đến phim kinh dị cũng đóng qua rồi. Nhân vật của anh ta như thể bị ma nhập mà đứng trước ống kính, toát ra khí tức âm u lạnh lẽo của cõi âm, nhất là đôi con ngươi chạy loạn không theo quy luật khiến người khác không rét mà run. Mấy người bạn diễn và cả phim trường kỳ ấy bị dọa sởn hết gai ốc không chỉ một mà xuyên suốt quá trình bấm máy, về sau phim ra màn ảnh lớn hù chết luôn dàn khán giả.

Cự Giải coi phim kinh dị đụng những khúc hù người thì sợ thật, có điều tất cả đều là kỹ xảo, trải nghiệm hồi hộp kết thúc cùng bộ phim chứ chẳng lưu lại lâu. Nhưng nếu có thể, cô ước chi được nhìn thấy linh hồn.

.

Rời khỏi lâu đài họ theo hướng dẫn viên đến nhà thờ lớn. Thời tiết ở miền Bắc thật khó đoán, mới đêm qua mây đặc rủ tuyết mà chỉ bằng vài cơn gió lùa hôm sau trời đã đẹp xanh trong.

Nhà thờ lấy trắng sữa làm tông màu chủ đạo, bên trong là mái vòm hình lá cao hàng chục mét, nâng đỡ bằng những thanh chắn mềm mại ôm theo phần mái. Cửa sổ dọc đến bệ đường ốp những bức vẽ hình khối tôn giáo làm bằng kính màu, chúng phát sáng kỳ ảo như kính vạn hoa khi thu nhận nắng sớm. Ánh sáng giao thoa bảy sắc tràn ngập không gian linh thiêng, đổ lên bức tường như người họa sĩ tài hoa đổ màu lên trang giấy trắng.

"Gemini tạo kiểu đi!"

"Chiều các quý cô, không lấy cát xê luôn."

Song Tử thần thái tạo dáng bên bức kính màu, trên băng ghế gỗ hay chính dọc hành lang giữa hai băng ghế. Chàng diễn viên hiện lên ống kính với thần sắc không biết nên ví như một vị thần cao quý thoát tục hay một ác quỷ đội lốt xuất thần dụ người ta u mê.

"Hu hu mắt tôi...Cuộc đời tôi chỉ cần thế này thôi."

Thấy Thiên Bình chắp tay,  hai mắt rưng rưng xúc động cùng đôi môi run rẩy thốt lên Song Tử một bụng đắc ý. Không lấy lại được tình yêu từ fan bằng vài ba chiêu sao hắn có thể vỗ ngực tự hào là người đàn ông quyến rũ nhất màn ảnh?

"Thân làm cameraman tôi xúc động quá. Cho tôi đăng mấy tấm ảnh này lên đi." - Nhân Mã cầm chặt máy cơ dán mắt vào thành quả.

"Không nên đâu, chị muốn ngôi làng giữ được chất nguyên sơ, hiệu ứng của thằng Song sẽ khiến người người nhà nhà kéo đến. Hơn nữa dân làng sẽ gặp rắc rối với truyền thông, vụ cộng đồng Chuột ấy, em biết mà." - Quản lý Cự Giải ngăn chặn ngay tức khắc.

"Trời ơi, ảnh xuất thần thế mà ngắm nội bộ không, chán quá à."

"Chụp em nữa nè!"

Nhân Mã hồ hởi phát hiện một thiên thần bé bỏng ăn ảnh khác, xách máy chạy đến. Bảo Bảo tươi cười chụp cùng bức họa bằng kính hình thiên thần có mái tóc vàng kim xõa dài mang sắc thái nhân hậu và dịu dàng.

"Ngưu Ngưu, chụp với em nữa!"

Cậu bé vẫy tay giữa muôn vàn tia sáng. Kim Ngưu từ tốn bước đến, anh cười cười thầm nghĩ cảm giác dịu dàng lúc này hẳn tương đồng với cảm giác của mấy ông bố chiều con  - "Rồi, đến ngay đây."

Cự Giải ngó nghiêng xung quanh không thấy Song Ngư đâu cả. Lúc này Sư Tử từ đâu đi lại, ghé xuống nói nhỏ với cô.

"Vụ vị fan kia là giả đúng không?"

"Vâng, hồi xưa năm nào gia đình em cũng đến đây chơi như địa điểm du lịch gần nhà." - Cự Giải thì thầm - "Thấy mọi người muốn kiếm chỗ mới lạ đón Giáng Sinh nên Song Tử gợi ý."

"Ra là thế. Cám ơn đã dẫn bọn anh đến, nơi này..."

"Không có chi. Anh cứ tham quan tiếp, em có chút việc."

Sư Tử chưa kịp nói thêm Cự Giải đã chạy mất. Anh chàng ngơ ngác chôn chân tại chỗ nhìn theo cô nàng vô tâm. Từ hôm qua đến giờ anh bị bỏ bom hết mấy bận, hoàn toàn không tiếp cận được, làm gì cũng không khiến người lung lay, rốt cuộc là tại sao chứ?

Cự Giải tìm thấy Song Ngư bên ngoài khuôn viên nhà thờ. Tuyết nữ lặng lẽ ngồi trên băng ghế ngắm như không ngắm cảnh vật trước mắt, im lìm bất động. Cự Giải ngồi xuống chỗ trống kế bên, Song Ngư cũng không phản ứng.

"Sao cô không vào tham quan?"

"Không có hứng cho lắm."

Song Ngư ánh mắt lơ đễnh, có vẻ trả lời cho có lệ. Cự Giải không biết nên nói gì thêm nhưng không nỡ để cô ấy ngồi một mình, đành lẳng lặng nán lại.

Cách xa chỗ hai cô gái, ở trước lối vào nhà thờ, Thiên Yết khoanh tay dựa tường quan sát. Làm gắt như vậy là đủ, những ngày tới hắn sẽ thuận theo mong muốn của cô mà để cô yên.

Nhìn ngó xung quanh, nhà thờ và toàn bộ khuôn viên nằm trên một mảnh đất trống trải, bọn Đa Diện muốn tập kích rất khó vì dễ dàng bị phát hiện ngay. Hôm nay là ngày thứ hai của chuyến đi, bọn chúng vẫn chưa có động tĩnh.

"Thì ra là vậy..." - đột nhiên có tiếng Sư Tử âm u sau lưng Thiên Yết - "Tất cả đều là lỗi của chú mày! Chọc phá Song Ngư làm Cự Giải lo lắng mà quên luôn anh mày!"

"Ắc! Sao bóp cổ em!"

.

Kết thúc hai địa điểm quanh ngôi làng, họ lên xe đi thăm thú những điểm xa hơn. Họ được chiêm ngưỡng thác nước kỳ vĩ, những cột nước ngầm phun cao bằng những ngôi nhà cao tầng, hay dừng lại giữa đường chụp tập thể khi bắt gặp phông cảnh bắt mắt.

Nơi để lại nhiều ấn tượng nhất là hang động dưới sông băng, họ đi thăm vào thời điểm có nhiều ánh sáng mặt trời. Hang động vô cùng lớn, có giếng trời to, vành tròn như bị khoét bằng cái đục khổng lồ. Nước chảy xuống miệng hố đông lại thành bức rèm nhũ băng dài mảnh. Ánh nắng ban ngày đổ vào trần hang động bằng băng làm toàn bộ cấu trúc rực sáng đủ các chiều lam sắc rực rỡ mê hồn, như thể họ đang đứng bên trong một mỏ đá quý.

"Đẹp quá! Như thế giới khác vậy đó!" - Thiên Bình nghĩ đến bao nhiêu từ hoa mỹ vẫn không đủ để diễn tả cảm xúc thành lời, thiên nhiên luôn làm người ta thán phục.

"Rất vui vì cô đã thích, không uổng công tôi đánh liều nghe theo vị fan giấu mặt kia."

"Nếu liên lạc được nhờ anh gửi ngàn lời cám ơn từ tụi tôi đến người đó. Có quá nhiều thứ mới lạ và... trời ơi vô vàn cảnh đẹp, ngắm bao nhiêu cũng không đủ."

"Ừ, nếu có thể tôi sẽ chuyển lời."

Anh cười nhẹ, chạm găng lên thành hang cô đặc lởm chởm như tổ ong, là hình thái của dòng nước bị ngưng đọng. Thiên Bình từ việc cảm thán cảnh sắc đã hướng sang anh khi nào không hay. Đem ra so sánh, màu mắt anh không đậm sâu như biển cả cũng không biên biếc như trời xanh. Nó mang một màu lam lờ lợ trong suốt như băng tùy nghi biến đổi, như vô vàn sắc thái trên màn ảnh, có thể lạnh lẽo sắc bén nháy lên trong đêm tối, cũng có thể lấp lánh chan hòa như hang động ngập nắng này.

Sư Tử trông theo bọn em dấy lên nhiều quan ngại. Hình như Thiên Bình ngày càng bị thu hút bởi thằng nhãi, lỡ vượt qua ngưỡng của fan hâm mộ thì sao?

"Em chưa cho thằng Song Tử biết à?" - Anh hỏi Cự Giải, người cũng đang trông chừng bọn em.

"Chưa. Anh nghĩ nên không?"

"Ừ. Để nó biết điều tránh xa Thiên Bình ra."

"Về phần Thiên Bình thì sao?"

"Tạm thời đừng nói gì cả."

"Không phải nếu biết rồi cô bé sẽ ghét Song Tử đúng như ý anh muốn?"

"Haiz... Lòng người khó đoán."

Để nắm lấy mọi vẻ đẹp thiên nhiên của khí hậu đới cận cực, Nhân Mã vác theo chân máy một kí rưỡi. Không uổng công, ống kính máy ảnh cho ra hàng loạt những bức ảnh sắc nét, màu sắc sống động gấp nhiều lần mắt thường. Nếu lâu đài của bà chúa tuyết có thật nhất định nó cũng tỏa ra sắc xanh quyến rũ đa dạng tông màu, tán xạ ánh sáng lộng lẫy qua những nếp băng khúc khuỷu và mềm mại như bức ảnh này.

Không phải Bà chúa tuyết trong Andersen mà là Bà chúa tuyết trong truyện cổ Grimm. Là thế nào nhỉ?

Kim Ngưu sau đó đã đọc cho cô toàn bộ bài thơ để ghi chú vào điện thoại, bảo nếu có thêm ý tưởng hãy cho anh ấy biết. Chủ nhân của đoạn thơ ấy là chị Layla. Chị ấy sau khi quen anh Ngưu thường tham gia tụ tập cùng hội cấp ba bao gồm anh em cô, anh em Sư Thiên, Ma Kết và Thiên Yết. Chị ấy là một người con gái tuyệt vời, xinh đẹp và mạnh mẽ như cánh đồng dã quỳ. Cái chết đột ngột của chị ấy là cú sốc lớn với tất cả mọi người.

Cô ngước nhìn chung quanh, thành viên trong nhóm đã thêm phần đông vui, có hoa khôi tuyết nữ kiêm sát thủ Song Ngư, bác học thiên tài Bảo Bảo và Bảo Bình, chị em nhà ngôi sao điện ảnh Gemini, và Black Mud ngầm Xử Nữ. Từng người bọn họ đều rất đặc biệt, nhưng không ai trong số họ có thể thay thế sự lạc quan yêu đời của chị Layla. Dường như chị ấy vẫn hiện diện, giang tay phấn khích trước hang động ảo diệu, gương mặt bừng sáng nụ cười.

Cảm giác có người ở đằng sau, Nhân Mã nghiêng đầu sang, lập tức bắt gặp gương mặt cực gần của Ma Kết, người đang ngắm đến chăm chú hình chụp hang động trên màn hình máy ảnh qua vai cô. Nhân Mã giật mình lùi ra một bước như phản xạ, nhận lại ánh mắt thoáng ngạc nhiên của Ma Kết. Anh nhìn cô tò mò rồi cũng không hỏi gì, chỉ vào máy ảnh.

"Cho anh xem nhé."

"Đ... Được ạ."

Nhân Mã lóng ngóng vòng dây đeo máy ảnh khỏi cổ đưa cho Ma Kết, không nhìn thẳng mắt anh. Ngón tay cả hai chạm vào nhau lúc trao máy khiến cô lúng túng nghĩ ngợi, không biết Ma Kết vô tình hay cố ý. Nhờ ơn anh tối qua mà cô đã tự khai sáng, lá gan tự hào chấp hết hiểm nguy nghề nghiệp giờ đối với người có tình cảm liền teo lại thành con kiến nhí bò bò trong bụng. May mà xung quanh có mọi người, nếu chỉ có mình cô với anh thì cô thà đập đầu vào thành băng đặng ngủ một giấc cho dễ thở.

Chiếc nón len cô đang đội trên đầu là anh mua cho, vậy mà cô quên cảm ơn mãi, giờ thì chẳng dám chủ động mở lời nữa rồi. Layla có ở đây thể nào cũng cười cô, rồi sẽ cho cô mấy lời khuyên hữu ích.

------------------------------------------------------

Kết thúc bữa ăn tối, mọi người tản đi tham quan tùy ý.

Mùa lễ hội, Campana mở phiên chợ đêm bán đồ ăn đường phố, quà lưu niệm, và các sạp trò chơi truyền thống. Người dân đốt lửa trại bập bùng, lách tách những đốm lửa nhỏ. Nhiều người dắt tay nhau nhảy múa quanh ngọn lửa đông, không chỉ có các cặp đôi mà có cả những người là bạn bè hay người thân trong gia đình, cùng nhau hòa mình vào giai điệu vui tươi của khúc dân vũ hòa tấu bởi nhóm nhạc sĩ đường phố tài ba.

"Hai cô gái xinh đẹp, có thể nhảy cùng chúng tôi một bản không?"

Cự Giải và Thiên Bình được hai người đàn ông lịch sự chìa tay mời gọi. Các cô gái nhìn nhau, đều có hứng thú hòa mình vào hoạt động sôi nổi của dân địa phương nên lập tức nhận lời trước sự ngạc nhiên của hai anh chàng hộ tống. Hai người đàn ông lịch thiệp nâng tay họ nhập vào đám đông. Các cô vừa xoay gót theo nhịp điệu vừa trò chuyện, được gợi ý nhiều món ăn và địa điểm tham quan hấp dẫn có thể dùng cho lịch trình hôm sau.

Kết thúc bài nhạc, Cự Giải vui vẻ cám ơn bạn nhảy và theo hứng đổi sang người tiếp theo. Không mấy ngạc nhiên, người kế tiếp (tự tiện) cầm tay cô là Sư Tử, nhìn sơ qua tưởng điềm nhiên nhưng rõ ràng luồng hắc khí đen như đống củi cháy đang bốc lên từ người anh ta.

"Nhảy với người khác cười vui quá nhỉ? Có thể cười được như vậy khi nhảy với anh không?"

"Vô vọng thôi." - Cự Giải thở dài thoát khỏi Sư Tử và ra khỏi vòng nhảy.

"Tại sao? Khi được anh hôn lúc bị cảm em thành thực lắm mà?" - Sư Tử bám sát gót.

"A... Anh đừng có dựng chuyện."

"Em không nhớ vậy tại sao sau hôm đó liền tránh mặt anh, khóa luôn số anh?"

"Em muốn dứt khoát từ chối anh đó."

"Hừ. Vậy anh đeo tiếp, xem em chống được đến bao giờ."

Sự yếu lòng khi ấy đúng là sơ suất chí mạng của Cự Giải, chỉ vì nó mà cô nói gì cũng chẳng còn thuyết phục nữa. Cự Giải hết cách, đành bẻ lái sang chuyện khác.

"Nè, lần đầu đụng độ nhau ấy, làm sao anh nhận ra em là hacker?"

"Chiều cao của hai người tương ứng với chiều cao của nhóm đạo tặc..."

"Lúc mới gặp ở nhà Kim Ngưu anh cũng nói vậy, chẳng lẽ anh vội kết luận chỉ từ chi tiết cỏn con?"

"Khoan, đã nói xong đâu. Nguyên do là..."

"Là?" - thấy Sư Tử ợm ờ Cự Giải hơi sốt ruột.

"Chỉ cần liếc mắt anh đã có thể rút ra chiều cao, chứ đừng nói là chạm vào." - Sư Tử liếc xuống bên dưới, ngay chỗ... - "Chẳng mấy ai có kích cỡ tự nhiên đâu. Ngay khoảnh khắc thần kỳ (đối với mọi thằng đàn ông) đó anh nhận ra em ngay."

Cự Giải vỡ lẽ Sư Tử ám chỉ cái gì vội lấy tay khoác người, hai má đỏ ửng giận dữ hỏi tội - "Nhận ra ngay ấy hả? Anh so sánh được liền? Vậy là lần đầu gặp mặt anh đã soi tôi rồi phải không tên biến thái! Miệng bày đặt suy luận mà đầu óc toàn bã!"

Sư Tử gãi cằm - "Đâu phải lỗi anh? Lúc đó anh không hề để ý tới em, nó đập vào mắt mà khả năng đo lường tốt quá cho nên..."

"Anh im đi!"

Gần đấy, Thiên Bình nhịp bước theo sự dẫn dắt của Song Tử. Hai người trông tận hưởng hơn hẳn anh chị nhà mình.

"Ra giữa vòng nhảy anh không sợ bị người khác chú ý sao?"

"Tôi đội mũ len và đeo kiếng màu mà, hơn nữa không ai nghĩ Gemini sẽ có mặt ở tít nơi khỉ ho cò gáy này đâu."

"Ha ha, với tư cách là fan tôi thật quá may mắn."

Song Tử im lặng một phút quan sát gương mặt tươi vui của Thiên Bình, khẽ nói.

"Cô có chút thay đổi."

"Hửm?"

"Cô cư xử với tôi tự nhiên hơn rồi."

"Vậy à. Chắc anh không còn xa vời qua màn ảnh ti vi như trước đây, tôi cũng thấy được con người thật của anh từ khi anh nhập hội, nên bên cạnh ngưỡng mộ hình như tôi đã xem anh như bạn bè."

Song Tử mỉm cười bí ẩn, thật khó để Thiên Bình đoán được anh đang nghĩ gì khi đôi mắt xanh bị giấu đi dưới lớp kính mờ đục.

"Con người thật của tôi theo cô là như thế nào?"

"Để coi... rất trẻ con, có chút háo thắng kiêu ngạo. Anh cũng tốt bụng nữa, ví dụ như giúp tôi thoát khỏi tin đồn thất thiệt này, thường mang bánh trái cho anh Kim Ngưu, cùng chị Giải quan tâm Xử Nữ. Tóm lại là người tốt."

Song Tử đột nhiên gục đầu lên vai cô cười như lên cơn động kinh. Thiên Bình bối rối dừng nhảy, cô nhận xét không đúng à, nhưng có gì mà anh ấy khoái chí dữ vậy?

"Tiểu Thiên, ngốc quá." - Song Tử thì thầm trên vai cô - "Những người như cô thật sự rất tuyệt, nhìn cuộc đời với lăng kính sáng trong, nhưng phải cẩn thận đấy."

"Thế anh là người xấu à?"

Thiên Bình thẳng thắn quá mức khiến Song Tử chững lại, chẳng lẽ kêu 'Ừ'? Thế là hắn cười thêm một tràng khúc khích trước khi ngẩng người khỏi vai cô nàng.

"Cả hai, chắc vậy."

Song Tử nâng tay Thiên Bình hướng cô xoay một vòng bắt lại điệu nhảy, cô gái vui vẻ tiếp lời - "Tuyệt, đối với tôi không ai hoàn toàn xấu, cũng không ai hoàn toàn tốt."

"Nhưng tôi thấy cô thuộc nhóm hoàn toàn tốt đó chứ?"

"Chỉ là thiên về bên nào nhiều hơn thôi. Này nhé, ai mà đánh thức tôi lúc đang ngủ ngon, tôi sẽ chửi thề đó."

"A ha ha ha."

Song Tử cười ra nước mắt, hắn từng vinh dự bị cô nàng chửi một sớ trong lốt Đa Diện, thiệt không còn lời nào diễn tả, thầm nghĩ sáng mai nên đột nhập vào phòng cô nàng thử nghiệm một phen mới được.

-----

Bên trong một tiệm sách, Xử Nữ giấu mình bước đi giữa những chiếc kệ thơm mùi giấy và gỗ xưa. Thỉnh thoảng cậu hồi hộp lướt qua vài người, trong số họ có cả người thường và Chuột, không ai chú ý đến cậu.

Xử Nữ đang không đeo len.

Đây là lần đầu tiên cậu có thể đi lại ở chốn công cộng mà không sợ ánh mắt dòm ngó cùng lời dèm pha từ người khác. Vì bị phân biệt đối xử nên cuộc đời của những người như cậu không có chỗ ngóc đầu, đa phần không có học thức, khó tìm việc làm, phần lớn sa đà nghiện ngập ăn cướp ăn trộm nên bị khinh rẻ.

Cậu nắm lấy lồng ngực, bảo không sợ là nói dối, trừ lúc gặp Black Mud cậu không bao giờ dám phơi ra màu mắt đáng nguyền rủa của mình bên ngoài ngôi nhà. Khoảnh khắc đặt chân đến ngôi làng, nhìn thấy mọi người sống sung túc yên ấm là khoảnh khắc kì diệu nhất, là món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất đối với cậu.

"Này."

Xử Nữ đứng hình, có người vừa gọi cậu sau lưng, giọng này là của...

"Cậu vào đây đọc sách à? Uống thuốc của anh Ngưu đỡ hơn chưa?"

"Đỡ rồi, còn ho một chút." - Trả lời xong, cậu sải chân đi thẳng.

"Khoan, đợi đã." - Bạch Dương đuổi theo.

Trống ngực Xử Nữ đập thùm thụp, tại sao vào tận đây rồi cũng phải gặp trúng anh ta chứ? - "Anh đi theo tôi làm gì? Tôi muốn ở một mình."

"Tôi muốn xin lỗi chuyện đẩy cậu ở chỗ trượt tuyết, cả việc tự ý động vào đồ đạc của cậu. Nói đi cậu thích gì tôi tặng cậu, hay tôi dẫn cậu đi ăn vặt nhé?"

Nguyên ngày hôm nay anh ngoan ngoãn sao không như thế đến hết kỳ nghỉ đi! - "Anh không có lỗi quái gì cả. Đủ rồi đừng làm phiền tôi nữa."

Cảm thấy Bạch Dương ngày càng đến gần Xử Nữ bắt đầu chạy, nhưng chỉ được một đoạn đã thấy cánh tay mình bị bắt chặt, cả người cậu bị kéo giật lùi va vào người Bạch Dương. Xử Nữ sợ đến tái mét cúi gầm đầu, bắt đầu thấy hối hận vì chủ quan tháo tròng mắt ra.

"Anh ở đây hả? Tự nhiên chạy đâu mất làm em kiếm gần chết. Hơ, ai vậy?"

Nhân Mã!?

Nhân Mã xuất hiện từ đầu hàng kệ sau lưng Bạch Dương. Xử Nữ cứng đờ như gỗ, nhịp tim đập lùng bùng bên tai. Cậu tự đào hố chôn mình rồi, cứ đà này con cừu phát hiện mất.

"Tôi muốn nói chuyện tử tế với cậu, được không?" - Bạch Dương không cho cậu giằng tay ra, càng lúc càng nắm chặt.

"Có chết tôi cũng không khai. Làm gì cũng phí công."

"Xử Nữ cậu hiểu lầm rồi, anh ấy vừa tâm sự với tôi là thật lòng muốn làm bạn cậu." - Nhân Mã lên tiếng.

"Còn tôi thì không." - không bao giờ có chuyện đó, và trước mắt cậu chỉ muốn trốn đi đeo len thôi.

Nắm tay trên cánh tay cậu càng siết chặt, Bạch Dương có vẻ rất cố chấp. Làm sao đây? Không chạy được rồi, không được, bằng bất cứ giá nào cũng không được.

Xử Nữ kéo mũ trùm của chiếc áo khoác màu tím than lên đầu ngồi sụp xuống chôn mặt vào đầu gối. Có thể buồn cười nhưng cậu mặc xác, chờ đến khi nào anh ta bỏ cuộc thì thôi.

Bạch Dương không nói gì một lúc lâu, nhưng mãi không chịu thả cậu ra. Xử Nữ đã thề sẽ không bao giờ để anh ta tìm thấy, cậu nói được làm được. Anh ta có đứng đó thêm một tiếng, chân cậu có tê rần cũng chẳng sao.

"Tôi cứ nghĩ tính cậu khó chịu nhưng..." - Bạch Dương lầm bầm, trong hiệu sách yên tĩnh ở gần có thể nghe rõ mồn một - "Cả ngày thử nhìn cậu, ai cậu cũng đối xử tốt, thì ra chỉ có mình tôi. Cậu ghét tôi đến vậy sao?"

"Ừ. Tôi ghét anh."

Bạch Dương không thoải mái gì khi bị nói thẳng mặt, vậy mà đã phải nghe cậu ta nói biết bao nhiêu lần. Anh chẳng hiểu mình bị thế nào nữa, anh có cái tôi riêng chứ, cũng chẳng việc gì phải hạ mình để người khác rủa xả, nhưng tại sao riêng người này anh không muốn bỏ mặc?

"Nghe ồn ào thế nào, đang làm gì đó?"

Bạch Dương và Nhân Mã nhìn về đầu bên kia của hàng kệ, Ma Kết đứng đấy cầm một quyển sách để mở trên tay. Cậu ta nhìn họ lại nhìn xuống Xử Nữ đang ngóc đầu về phía cậu ta.

"Hai người vào đây đọc sách? Hiếm khi đấy."

"Không phải." - Nhân Mã nâng máy ảnh - "Thiên Bình đi chơi với nhà Song Tử nên anh hai đi với em. Thấy hiệu sách đẹp nên em vào đây chụp vài tấm. Rồi thì thành... thế này?"

"Bên kia đường có quán nước ngon lắm, sáng ông bác hướng dẫn viên giới thiệu cho anh. Hai người chụp xong có thể qua đó nghỉ chân." - Ma Kết đến gần, chặt vào tay cừu ngáo.

"Au! Làm gì vậy thằng khỉ!"

"Bọn này đi chung, tao thấy có cuốn hay nên đang kiếm cậu ấy. Cho mượn chút."

"Người mày cần mượn không phải con bé này sao?" - Bạch Dương nhíu một bên mày chỉa ngón cái ra sau.

"Anh nói bậy bạ gì đó cừu thối!"

Ma Kết hắng giọng - "Đây là hiệu sách không nên làm ồn. Vậy bọn này đi đây, gặp lại sau."

Đi xa khỏi Nhân Mã và Bạch Dương, bảo đảm con cừu không đuổi theo Ma Kết mới dừng chân, hướng sang con chuột xém tí nữa bị lộ đuôi.

"May cho cậu là tôi cũng vào đây."

"Ừ, cám ơn anh."

"Đừng cảm ơn. Khi nãy tôi định để yên cho Bạch Dương tìm ra cậu, ai ngờ cậu bất chấp làm ốc. Thấy các cậu dùng dằng lâu làm tốn thời gian của Nhân Mã tôi mới ra mặt."

"Anh thật đúng là..." - con chuột nguýt dài - "Tưởng tốt lành lắm cơ."

-----

Có người bám theo hắn.

Thiên Yết sau bữa tối định về nhà trọ nằm lười với điện thoại chợt cảm nhận rõ ràng có người theo dõi nên đổi hướng, suốt mấy phút vừa qua giữ đều đều tốc độ dạo quanh ngôi làng. Lúc này hắn tuyệt đối không nên ở một mình hoặc nơi vắng người vì đối phương có thể mang vũ khí trong khi hắn tay không tấc sắt. Ngôi làng biệt lập với thế giới bên ngoài nên rất khó chạy trốn, trừ khi Đa Diện xử được hắn mà không ai hay biết bằng không gã sẽ không dám động thủ.

Vậy mắc gì phải chọn ngôi làng này? Chọn nơi nào dễ tẩu thoát không phải tốt hơn sao?

Trong lúc đang suy nghĩ thì đột nhiên...

Phụp!

Thiên Yết trợn mắt nhìn xuống giày, một lỗ đạn nóng hổi vừa ghim bên chân hắn, bị bắn tới từ phía sau. Xoay lại trong trạng thái báo động, có quá nhiều người. Hắn ngồi xuống xem xét nhanh lỗ đạn, ngước lên, lập tức tìm được vị trí thích hợp bắn lén sau một ngõ nhỏ.

Hắn không tin hung thủ dám xử hắn ở chốn đông người liền phóng tới đầu con hẻm. Dám nổ súng giữa đám đông lại còn chính xác như thế tên này không phải tay vừa.

Khi đến nơi hung thủ đã biến mất không còn dấu tích. Thiên Yết càng lúc càng không thể hiểu nổi. Bọn này khoái làm màu chắc? Hay muốn dọa sợ hắn?

"Kiểu này chỉ đủ dọa mấy con gà thôi."

-----

Bảo Bình cùng Kim Ngưu mỗi người một quyển sổ đi trò chuyện với các dược sĩ, những người am hiểu thực vật chịu trách nhiệm chính chăm sóc sức khỏe cho người trong làng. Xong xuôi, họ cùng nhau khám phá các cung đường xem ở đâu có quán ăn, ở đâu có tiệm cà phê, bình luận bất cứ điều gì đập vào mắt họ.

Ắt xì!

"Khăn choàng cổ của cậu đâu? Nãy giờ hắt hơi mấy lần rồi đó."

"Để quên ở phòng trọ."

Kim Ngưu nhẹ thở một hơi khói lạnh, tháo chiếc khăn quàng màu xanh rêu của mình quấn lên cổ Bảo Bình.

"Này, không cần đâu."

"Mang vào đi. Bình thường ở nhà suốt, lâu lâu đi du lịch phải giữ sức khỏe cho tốt mới tận hưởng được chứ."

Họ tiếp tục bước đi, Bảo Bình hơi chậm về sau, lén kéo cao chiếc khăn quàng cổ vẫn sót lại hơi ấm và mùi hương của Kim Ngưu, chôn mũi vào trong, tự đỏ mặt.

"Bảo Bình."

"H... Hả?" - cậu giật thẳng người dậy.

"À, không có gì. Tôi chỉ nghĩ về sau sẽ đưa cậu đi đây đi đó nhiều hơn, ở thủ đô ngột ngạt lắm phải không?"

"Thì... Ở đây thoải mái hơn thật, không phải sợ bị tìm thấy. Nhưng anh không cần lo, tôi ổn."

Bảo Bình hiện tại hoàn toàn không phải che giấu bản thân dưới mũ áo khoác và chiếc khẩu trang như mọi lúc cậu theo anh ra khỏi nhà. Cậu đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp, tự do thăm thú xung quanh, không có mối nguy hiểm nào rình rập sau lưng. Nghĩ thế Kim Ngưu cảm thấy rất an tâm.

"Sau này tôi có nên cân nhắc chuyển chỗ ở không nhỉ? Ngôi làng này chẳng hạn."

"Tại sao, anh đang sống rất tốt ở thủ đô mà?"

"Biết đâu chuyển đến nơi an toàn chứng ám ảnh của cậu thuyên giảm."

Bảo Bình dừng chân.

"Vì tôi sao?"

"Ừ." - Kim Ngưu dịu dàng xoa đầu cậu.

"Tại sao?"

Không khí xung quanh Bảo Bình đột ngột nghiêm túc. Lại như thế, nguyên nhân là gì chứ?

"Đương nhiên tôi muốn giúp cậu. Cậu sẽ không cần lo lắng chuyện bị truy đuổi, đến nơi nào hòa hợp với thiên nhiên cũng tốt cho thể trạng và tinh thần."

"Không cần phải như vậy, hai năm làm việc cho anh tôi tích được kha khá, đợi đến khi đủ tiền tôi sẽ đi."

Kim Ngưu thất thần tại chỗ, không tin được những gì vừa nghe. Đây là lần đầu Bảo Bình nói về dự định tương lai, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến khả năng cậu sẽ rời đi sớm. Cậu ấy có thể nói là nhập cư bất hợp pháp, ở cùng anh là lựa chọn tốt nhất.

"Cậu cứ ở với tôi có sao đâu."

"Không được." - Bảo Bình nghiêm túc nói, hắt ra màn khói trắng xóa - "Chỉ thủ đô mới giúp anh phát triển. Anh cũng là thiên tài mà, về vùng quê hẻo lánh uổng lắm. Hơn nữa... "

Bảo Bình ngập ngừng vài giây.

"Hơn nữa anh nên cân nhắc rời khỏi Red Dot, kiếm cái nhà đàng hoàng. Tôi biết anh yêu Layla, nhưng không chừng năm sau, hay vài năm tới, sẽ có người khác sưởi ấm cho anh. Đó mới là người ở bên anh suốt đời, không lẽ anh định cho người ta sống trong Red Dot cùng một thằng ăn bám?"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ăn bám."

"Nhưng tôi nghĩ vậy đó."

"Việc tôi quen người khác không nhanh như vậy, cậu nghĩ xa quá rồi."

Bảo Bình nhếch miệng cười mỉa mai - "Năm sau anh đã 28, chuyện một sớm một chiều thôi. Tôi phải tự nghĩ cho mình, đâu thể ở cùng anh suốt đời, phải không?"

"Bảo Bảo thì sao?"

Bảo Bình cúi mặt, nói từng chữ như tự đâm vào lòng cậu.

"Tôi suy nghĩ lại rồi, để tự lập tôi bắt buộc phải chế thuốc giải."

Hai người chìm vào khoảng lặng, tách biệt khỏi không gian nô nức của ngôi làng. Anh thấy đau nhói trong lòng, Bảo Bình chắc hẳn đau gấp mấy lần. Anh không còn lời nào đáp trả, vốn đang sống cùng cả hai rất vui vẻ. Nhưng chính miệng anh đã bảo sẽ tôn trọng quyết định của cậu, chỉ là... khi lần trước cậu bảo không muốn tìm thuốc giải nữa anh thật sự rất vui mừng.

"Đừng làm vẻ mặt đó tôi có đi ngay đâu, nói trước cho anh vậy thôi."

Bảo Bình lướt ngang anh bước nhanh về phía trước. Vì không muốn lôi nhiều người vào vấn đề cá nhân nên Bảo Bình giới hạn mối quan hệ thân thiết, sợ rằng về sau cũng thế. Kim Ngưu trông theo bóng lưng cậu giữa dòng người và khung cảnh xa lạ, nghĩ về tương lai cậu đơn độc bước đi ở nơi nào đó anh không biết, và đêm đến một mình chống chọi với ám ảnh từ quá khứ.

"Làm sao tôi có thể để cậu sống như vậy."

-----

"..."

"..."

Thiên Yết và Song Ngư đi ngược chiều liền chạm mặt nhau. Trên tay Song Ngư là một đống túi hàng làm quà cho mấy đàn em tương đối gần gũi. Họ đứng giữa một hiệu sách và một quán cà phê, buồn cười thay một bên là Ma Kết và Xử Nữ đang ngồi bàn luận bên chiếc bàn cạnh cửa kính, đối diện là Bạch Dương trừng đến đỏ mắt cùng Nhân Mã đang chú ý đến bọn cô.

Song Ngư vẫn chưa muốn nói chuyện với Thiên Yết, cô chán đời lắm rồi.

"Hello hai người, làm gì trồng cột điện giữa đường giữa xá vậy?"

Bảo Bình và Kim Ngưu từ xa đi đến. Anh chàng bác học cũng nhìn một lượt tình hình, bất ngờ khoác tay cô kéo về phía hiệu sách, đồng thời quăng lại vài lời cho Kim Ngưu.

"Anh qua bên kia, tôi đi bên này."

"Tôi cũng muốn vào đó."

"Đừng." - Bảo Bình kéo cô đi, không quay đầu lại - "Nhìn mặt nhau suốt không chán à, tách ra chút đi."

Song Ngư và Thiên Yết không khỏi ngạc nhiên nhìn chằm chằm mỗi người. Kim Ngưu ưu tư đứng tại chỗ một lúc lâu, mãi cho đến khi Bảo Bình bước vào cửa hiệu đầy những ngọc châu, vớ đỏ và vòng thông trang trí.

"Anh và Bảo Bình cãi nhau hả?"

"Không có." - Kim Ngưu phiền muộn.

-----

"Ơ hay chuyện gì thế này? Stalk nhau hả?" - Thiên Bình thốt lên.

Nhà Sư Tử và Cự Giải vẫn tại khúc đường ấy dừng chân, trước mắt là cảnh tượng ngược đời. Nhóm ngồi trong hiệu sách có Ma Kết và Song Ngư thế mà tán chuyện rôm rả, trong khi đa phần những kẻ nói nhiều đang an phận trong quán cà phê đối diện với bầu không khí thiếu sôi nổi. Hội cà phê cà pháo ai nấy đăm chiêu nhìn qua bên kia đường.

"Chị và Song Tử qua xem bệnh tình Xử Nữ thế nào. Hai người sang kia nghỉ chân uống nước đi."

.

Chị em Cự Giải tiến đến chiếc bàn vuông trải tấm bản đồ lớn, bên cạnh là vài cuốn sách. Không ai để ý đến họ cho tới khi Cự Giải lên tiếng.

"Mọi người đang làm gì đấy?"

"Chào, tụi này đang bình luận đủ thứ chuyện, động vật nè, địa hình nè,... Hiểu thêm rất nhiều về mấy thứ xem hôm nay đó." - Bảo Bình vẽ ngón tay trên tấm bản đồ.

"Cho tụi này tham gia với." - Song Tử cùng Cự Giải nhảy vào hai chỗ trống cuối cùng của dãy bàn dài.

Ma Kết sau phi vụ gần nhất đã bắt Xử Nữ khai ra danh tính của nhóm đạo chích, đúng là bất ngờ. Theo Xử Nữ, cũng là được kể lại từ chị em họ, gia tộc họ Tống không phải là thủ phạm và nhóm đạo chích sẽ tạm dừng hoạt động trong thời gian tới.

Khi Song Tử bịa chuyện dẫn cả nhóm tới Snow anh và Xử Nữ có phần hoài nghi, nhưng có vẻ bọn anh lo xa. Thì ra đây chỉ đơn thuần là bất ngờ mà chị em họ tặng cho Xử Nữ mà thôi.

.

"Hội này háu ăn quá nên đau bụng tập thể à?"

"Nói gì đó Thiên Bình, hôm nay tớ ăn rất từ tốn nha."

Hai anh em cả tối hết đi bộ lại nhảy nhót, ngồi xuống ghế mềm liền cảm thấy khoan khoái, duỗi dài chân.

"Cả đám sao chìm hẳn vậy? Chẳng bù với hội bên kia." - Sư Tử chỉ tay.

"Hơ hơ hơ. Chính nhờ không có mặt tụi này mà bên đó mới được an ổn, em kiềm nén dữ lắm mới không chạy sang góp vui. Tất nhiên trừ em ra, Nhân Mã, em vọt qua thử coi thằng Kết có mừng quýnh lên không."

"Đủ rồi, anh im đi." - Nhân Mã gằn giọng.

Năm người giật mình hướng cô nàng, hiếm khi Nhân Mã vô tư của bọn họ nổi cáu. Xem ra chuyện gì cần đến cũng đã đến, không uổng công bọn họ cầm đèn nhá hết cái thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro