Chapter 42: Lão giáo sư và Cao gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện nghiên cứu quốc gia nước A được xây dựng trên khu đất hoành tráng, ước chừng 30 tòa kiến trúc có cũ có mới đảm đương chức năng khác nhau kết nối bằng những ngã đường rợp bóng cây.

Mỗi nhà khoa học thành viên đều được cấp tài khoản truy cập dữ liệu, một số tài liệu giấy giới hạn chỉ có thể xem ngay trong thư viện lớn của viện nghiên cứu. Bảo Bình cần đọc một số tài liệu như thế nên nhờ Kim Ngưu xem giúp. Vừa tiến vào sảnh vòm chính, một bác tiến sĩ thấy anh liền dừng bước chào đôi câu cùng với câu hỏi quen thuộc.

"Khi nào cậu mới chính thức quay lại? Có nhiều dự án cần cậu tham gia lắm đấy."

"Cháu chưa nghĩ đến chuyện đó, hiện tại chỉ muốn thong thả nghiên cứu độc lập."

Giữa lúc tán gẫu, một nhóm các nhà khoa học khác từ cổng tiến đến, vài người trong số họ khoác áo blouse đồng phục như anh, số còn lại khoác một mẫu khác. Kim Ngưu nhận ra chúng giống y như chiếc áo nhuốm máu hồi Bảo Bảo và Bảo Bình được đưa đến nhà anh.

"Ô Kim Ngưu, cần thiết bị thí nghiệm hả? Hay đến đọc tài liệu?" - người trưởng đoàn đi đầu đang giới thiệu thư viện cho khách chợt dừng bước khi nhận ra anh.

"Đọc tài liệu ạ. Còn các vị đây là...?"

"Họ là nhóm nghiên cứu từ nước G sang trao đổi thảo luận với chúng ta, về nghiên cứu gen ấy, hồi trước cậu cũng theo đuổi mảng đó phải không?"

"Vâng."

Bỗng một lão niên cao nhòm trong nhóm nghiên cứu nước bạn khệu khạo đến trước Kim Ngưu. Hai mắt người đó lồi ra với những bọng mắt đen thấy rõ, khi nói miệng hé những cái răng lưa thưa nhọn hoắt.

"Kim Ngưu? Cậu là Bách Kim Ngưu?"

"Vâng."

"Cậu có nhiều khám phá quan trọng trong nghiên cứu gen, sao lại rút khỏi?"

Giọng người nọ khàn khàn, có vẻ do tuổi tác và những ảnh hưởng của hóa chất. Kim Ngưu nhận ra ông, là vị giáo sư nổi tiếng Gary Walsh. Anh đã đọc rất nhiều bài công bố của ông, bản thân vô cùng kính nể và ngưỡng mộ.

"Sau Crimson tôi dành phần lớn thời gian nghiên cứu độc lập, và cũng chuyển sang mảng khác thưa ngài."

Chính vì vùi đầu vào công trình đó mà Kim Ngưu bỏ lơ tất cả các mối quan hệ xã hội trong thời gian dài, bao gồm cả Layla. Có thể một lúc nào đấy anh sẽ trở lại với nó, tuy nhiên chưa phải bây giờ. Gary Walsh có vẻ không hài lòng khoanh tay trước ngực, những ngón tay chậm rãi co gập như con nhền nhện.

"Mong cậu mau chóng tiếp tục, chúng chứa rất nhiều tiềm năng cho các thực nghiệm chống lão hóa. Bậc trưởng bối như bọn ta không chờ lâu hơn được nữa đâu."

Anh cảm giác bản thân không thích người này cho lắm.

"Hai năm trước à? Cậu có tình cờ bắt gặp một nam nghiên cứu sinh trao đổi thấp cỡ này." – ông ta đưa bàn tay sấp ướm chừng chiều cao cho anh thấy - "Tóc vàng, mắt xanh da trời. Nó bị báo mất tích sau vụ chính biến ở nước các người, nhiều người cho rằng nó đã chết, nhưng chưa thấy xác thì ta không tin. Sao? Có thấy không?"

"...". "Tôi không để ý thưa ngài."

Trưởng đoàn nghiên cứu nước A cần giữ chút thể diện cho nước mình nên vội vàng góp lời, tỏ chút quan tâm tới vấn đề của đối tác – "Lúc ấy cậu Kim Ngưu thật sự rất chú tâm, hơn nữa nơi đây rất lớn, có đi ngang cũng chưa chắc nhớ mặt. Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc."

Lão tiến sĩ khịt mũi, nhíu đôi mắt chân chim cay nghiệt quét qua các thành viên nước A - "Nước các người nghĩ nói bằng miệng là có thể xí xóa mọi thứ sao? Bất ổn chính trị của các người khiến bọn ta mất đi một bộ não trẻ tiềm năng. Ta tự hỏi các người có còn tìm kiếm nó, hay lười biếng quăng nó qua một bên rồi?"

Vị trưởng đoàn bắt đầu đổ mồ hôi hột. Cũng phải thôi, ông có biết gì về tiến trình tìm kiếm nghiên cứu sinh kia đâu. Hơn nữa ông chỉ là một nhà nghiên cứu, không phải nhà ngoại giao để giải quyết vấn đề phát sinh nằm ngoài chuyên môn cần thảo luận. Nhưng ông đành tiếp tục hầu chuyện.

"Xin hỏi cậu ấy tên gì? Chẳng hay có phải học trò của ngài không?"

"Đến tên nó các người còn không biết. Đúng là chẳng hy vọng được gì khi giao việc tìm kiếm cho các người. Nó là Lăng Bảo Bình, con trai ta."

Hai từ 'con trai' dọa vị trưởng đoàn thót tim. Thật vô vọng, đụng tới vấn đề con cái, trừ khi xới tung đất nước này tìm cho ra cậu ta, không thì vị giáo sư kia không đời nào buông thái độ thù địch xuống được, và như thế sẽ làm ảnh hưởng đến hợp tác đôi bên. Vị trưởng đoàn quyết định dừng cuộc nói chuyện, tạm biệt nhóm Kim Ngưu và tiếp tục dẫn đoàn thăm quan, đánh lái sang đề tài khác.

Kim Ngưu chia tay bác tiến sĩ để tiếp tục mục đích chính anh đến đây. Vừa lọt thỏm vào hàng kệ sách an toàn, anh chàng há miệng thở ra một hơi hú hồn. Vốn đến để tìm tài liệu, ngờ đâu bị một nhân vật tầm cỡ nhảy ra dọa đứng tim. Thì ra anh đang bắt cóc con trai Gary Walsh, và tên con trai đó chưa từng cho anh biết cậu ta là con của một lão phù thủy mắt lồi.

"Mong cậu mau chóng tiếp tục, chúng chứa rất nhiều tiềm năng cho các thực nghiệm chống lão hóa. Bậc trưởng bối như bọn ta không chờ lâu hơn được nữa đâu."

'Chống lão hóa' là cách nói giảm, thực chất ông ta tham lam hơn thế, muốn quay ngược thời gian lấy lại cơ thể khỏe mạnh. Kim Ngưu nhớ về những thực nghiệm phi pháp về sự hồi xuân mà Bảo Bình từng chia sẻ cho anh, dùng cả những đứa trẻ làm vật thí nghiệm. Nói 'chia sẻ' nghe tự nguyện quá, thực chất là bị anh bắt kể ra do chứng ám ảnh ngày một nghiêm trọng trong thời gian đầu cậu ấy đến nhà anh. Một tuần bảy ngày thì cậu ấy la hét hết bảy ngày, bẵng một thời gian sau mới giãn ra được. Coi bộ Gary Walsh chẳng tốt đẹp gì, y như vẻ bề ngoài đậm chất nhân vật phản diện bước ra từ phim khoa học viễn tưởng. Ôi thôi đáng sợ quá đi mất, chúng ta đang tôn vinh một con quỷ đội lốt người.

------------------------------------------------------

Phố đèn đỏ với vô vàn sòng bài, khách sạn, nhà hàng cùng nhiều tụ điểm ăn chơi chính là cái mỏ vàng đào ra vinh hoa phú quý cho những kẻ thống trị nó, mà cụ thể là hai gia tộc họ Tống và họ Cao, hai thế lực góp phần dập tắt khủng bố Crimson. Kể từ hai năm trước trở đi, thành viên của hai gia tộc này không ngừng công kích hăm he địa bàn của nhau, nhất là mafia họ Cao, vì chúng chỉ được cai trị 1/3 phố đèn đỏ, sự thua thiệt đó không ngừng ám ảnh chúng.

Thiên Yết lại phải đi giải quyết mấy cuộc ẩu đả cỏn con xảy ra như cơm bữa, nghe đâu bọn nhãi bên Cao tộc vào chọc ghẹo các nữ khách hàng trong quán bar thuộc địa phận nhà hắn, bị nhân viên mời ra thì sùng lên đánh người. Thuộc hạ nhà hắn có mặt ngay lúc đó nhảy vào xử lý, rốt cuộc 'lỡ tay' tiễn bọn chúng nhập viện, giờ thì chúng gây hấn đòi bắt đền, hăm dọa sẽ lan truyền tiếng xấu cùng cản trở việc làm ăn của họ.

Đoàn xe chở hội Tống gia dừng trước một sòng bạc lớn gác cổng bởi hai bức tượng hổ dát vàng đồ sộ, cũng là linh vật biểu trưng của Cao gia. Theo Thiên Yết tiến vào trong là lũ lâu la thân thiết đeo bản mặt bặm trợn bất cần kình mắt với bọn thuộc hạ đối phương để cảnh cáo 'tụi mày chớ dại đụng vào cọng lông chân của cậu chủ bọn tao'. Cậu thứ tóc vuốt ngược ra sau phơi bày toàn bộ đường nét tuấn mỹ mà lãnh khốc, vận một bộ vest đen tuyền thêu biểu tượng của gia tộc, một con rồng đỏ. Áo khoác vắt trên bờ vai rộng với hai ống tay phất phơ nối sau từng bước tiến cao ngạo, toàn thân toát ra uy lực của hắc bang thượng đẳng khiến những vị khách khác không thể không lập tức chú ý.

"Lục soát người, yêu cầu bỏ lại hết vũ khí." - một tên nhân viên sòng bài trực trước khu vực phòng VIP đại diện 'tiếp đón'.

"Chúng mày nói cái gì! Lũ họ Cao thì chúng mày cho đem hàng phải không!"

"Được rồi. Chúng ta là khách, nên tôn trọng chủ nhà."

Thiên Yết phất tay lệnh tên thuộc hạ nóng nảy đang chực xảy xổ vào tên nhân viên kia lùi lại, bản thân làm tấm gương sáng dang tay lên cho chúng kiểm tra và bảo bọn đàn em làm theo. Không thể diễn tả nổi vẻ mặt tức tối của tụi nó khi trông thấy hắn bị bên địch đụng đến long thể.

Kết thúc thủ tục, nhà họ Tống được đưa đến khu vực đánh bạc. Ở đầu bên kia bàn cờ, Cao Bá Cường, gã con út của Cao gia, ngồi trên chiếc ghế lông đắt tiền cao cao tại thượng, khinh khỉnh mời hắn ngồi vào cái ghế đẩu mục phía đối diện. Tụi đàn em nhà họ Tống thấy một màn sỉ nhục rõ như cục nhọt mọc bên cánh mũi tên Bá Cường thì nộ khí xông lên đỉnh đầu, bốc khói hây hẩy. Thiên Yết chẳng đoái hoài, phong thái ngồi vào chiếc ghế tàn tạ, chỉ cần hắn đẹp thì bất cứ thứ gì xung quanh hắn đều tự động có giá.

"Xin chào, Tống Thiên Yết. Khá khen cho ngươi vào đến hang cọp mà khí chất vẫn cao ngạo như vậy. Cho hỏi dạo này tình hình ra sao, nghe bảo mấy tháng trời rồi mà chưa tóm được lũ đạo chích phá phách nữa phải không?"

"Đúng vậy, độ khó quả rất cao, cho nên các nhà tài phiệt mới ủy nhiệm Tống gia chứ không phải Cao gia các người."

Đàn em đằng sau Thiên Yết cười rộ lên. Hàng chân mày trên đế trán gã Bá Cường giật nhẹ một cái, vẫn chưa buông khóe miệng tự mãn, gõ ngón tay lên mặt bàn cờ.

"Người rộng lượng như ta không muốn làm lớn chuyện, nhưng anh em bị thương, nhắm mắt làm ngơ coi sao được. Thế này vậy, chúng ta chơi ba ván poker, bên nào nhiều tiền hơn sẽ thắng. Ta thắng, các ngươi phải giao nộp hai cơ sở bên địa bàn các ngươi cho Cao gia, ngược lại ta sẽ bỏ qua chuyện này, có muốn thử vận may không?"

Thuộc hạ nhà họ Tống vồ vập phản đối thứ điều kiện manh nha, la lên như thế không công bằng. Nhưng phản ứng đó chỉ khiến tên Bá Cường càng thêm đắc ý.

"Được."

"Cậu chủ! Điều kiện như vậy làm sao mà..."

"Ngươi nghĩ chúng sẽ đổi cho chúng ta sao?"

Tên đàn em đành cắn răng im lặng, bắn ánh mắt trừng nộ về phía cái mụt nhọt to bằng người thật trên ghế đệm lông bên kia bàn cờ.

Poker là trò chơi phổ biến ở các sòng bài. Giữa bàn để sẵn 5 lá bài úp gọi là bài chung, lần lượt được mở ra trong quá trình chơi. Người chơi ngay từ ban đầu được Dealer (quản trò) phát cho 2 lá khác gọi là bài tẩy, giữ riêng không để đối thủ thấy. Người chơi sẽ kết hợp 5 lá bài chung và 2 lá bài tẩy để rút ra tổ hợp 5 lá mạnh nhất. Các kiểu tổ hợp từ yếu nhất đến mạnh nhất được định sẵn trong luật poker.

Nếu vậy chẳng phải thắng thua được định sẵn ngay từ đầu rồi sao?

Đúng thế, nên poker có thêm luật đặt cược. Như đã nói ở trên, năm lá bài chung lần lượt được Dealer giở lên, theo tuần tự ba lá đầu, lá thứ tư và lá thứ năm, những lượt giở bài đó gọi là các vòng cược, người chơi đặt thêm tiền hoặc rút lui ở mỗi vòng. Giả dụ, khi ba lá đầu được mở, người chơi ghép chúng với hai lá tẩy trên tay cảm thấy tổ hợp của mình mạnh nên tăng tiền đặt cược, đối thủ phải tăng theo người chơi nếu không phải bỏ cuộc chơi. Sau khi đặt tiền xong, tiếp theo lá thứ tư được mở, cứ thế cho đến khi tất cả 5 lá bài chung được giở lên hết và mọi người sô bài tẩy của mình. Ai có tổ hợp mạnh nhất thì hốt bạc.

Ván đầu tiên lúc này, chỉ mới ở vòng Flop (lật 3 lá đầu) mà hai bên đã mạnh tay đẩy tiền cược.

"1.000 $."

"2.000 $."

"3.500 $."

...

Khách trong phòng VIP từ lúc nào đã tụ quanh ván bài đông như xem hội, người nhón đầu xem, kẻ đứng trên gác lầu hay thành cầu thang nhìn xuống. Ván bài vì danh dự giữa hai thiếu gia từ hai gia tộc cai trị phố đèn đỏ sang chảnh bậc nhất làm sao bỏ lỡ cho được.

"15.000 $."

Đó là mức tiền cuối cùng ở vòng cuối River (tất cả bài chung được lật). Số tiền khổng lồ đó đối với hai vị thiếu gia đây chắc chỉ như tiền bỏ túi của con nít, nhưng đủ để kích thích không khí hồi hộp của đám đông. Thiên Yết và Bá Cường cùng lúc thảy hai con bài tẩy lên mặt bàn.

"Tống thiếu gia - sảnh, Vương thiếu gia - một đôi. Ván đầu tiên, Tống thiếu gia chiến thắng!" – Dealer tuyên bố, hô thật lớn cho cả khán phòng cùng nghe.

Những người xung quanh xì xào bàn luận, trong khi hai thiếu gia người thắng kẻ thua sắc mặt lại chẳng tỏ lòng dạ.

"Ván thứ hai. Tống thiếu gia bỏ cuộc ở vòng Turn (lá thứ tư được lật). 30.000 $ thuộc về Vương gia!" – gã Dealer cực kì cao hứng.

Bá Cường khóe miệng bắt đầu run run - "Tống thiếu gia, ta thấy mọi người ở đây vô cùng thắc mắc về hai con bài tẩy trên tay ngươi. Chúng ta nên chiều lòng khán giả mà lật hết mọi thứ lên chứ nhỉ?"

Thiên Yết khinh bỉ quét mặt đối thủ. Trong poker, ép kẻ dừng bài xòe bài cho người khác xem bị coi là bất nhã, nhưng tên Bá Cường có lẽ chẳng quan tâm nữa rồi, gã muốn xem và để cho mọi người cùng xem hòng bôi nhọ hắn. Nhưng mệt một nỗi đúng là những kẻ xung quanh hiếu kỳ thật, hắn từ chối sẽ càng trông nhu nhược.

"Hai thiếu gia đã giở bài tẩy, tôi xin phép lật luôn lá bài thứ năm. Vâng thưa quý vị, mậu thầu và cù lũ!"

Không khác gì lấy trứng chọi đá. Cao Bá Cường phá ra cười tự mãn giữa tiếng xì xầm bàn tán của quan khách. Mấy nữ nhân mới một ván này mà tỏ vẻ tiếc nuối cho sự không may của thiếu gia họ Tống, định bụng lát sau nhân cơ hội sà đến bên chàng an ủi. Trong bầu không khí đó, ván cuối cùng bắt đầu.

"30.000 $."

"45.000 $."

"60.000 $."

...

Không khí trong gian phòng VIP gắn điều hòa thế mà nóng như lò lửa. Mọi người căng thẳng theo dõi số tiền tăng liên tục ở vòng cuối, một trận long tranh hổ đấu không ai nhường ai. Bá Cường cười đắc thắng, trong khi Thiên Yết mặt lạnh như tiền. Với số tiền ngày càng gia tăng, hai ván bài trước đó chẳng còn ý nghĩa nào nữa, kẻ ôm số tiền này mặc định là kẻ chiến thắng toàn cuộc.

"250.000 $!" - Tên Dealer tuyên bố mức giá cuối cùng, tất cả mọi người dường như ngừng thở.

"Ha ha ha. Hảo! Coi như công nhận chí khí của nhà ngươi, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là đường cùng."

Họ Cao khoa trương thảy hai lá bài ra cạnh dãy 5 lá bài chung. Tên Dealer hét lên phấn khích.

"Thùng phá sảnh! Vương thiếu gia có thùng phá sảnh!"

Cả gian phòng chìm ngập trong tiếng xáo xào.

"Trời ơi, thắng bại đã rõ rồi."

"Đằng này xong thật rồi, Tống Thiên Yết thảm bại rồi."

Trước thế cục dường như đã ngã ngũ, sự điềm tĩnh của Thiên Yết đi ngược lại tất thảy cảm tính an bài trong căn phòng này. Đợi khi xung quanh tạm lắng, hắn thong dong lật con bài tẩy đầu tiên của mình. Thái độ bất cần đời đó cùng con bài khiến cả phòng im bặt. Họ cảm nhận được gì đấy, dán mắt lên con bài tẩy thứ hai nằm sấp, trong khi Bá Cường vẫn chễm chệ nhếch miệng trên cái ngai của gã.

Thiên Yết kẹp lấy con bài thứ hai giơ thẳng lên. Sự im lặng của gian phòng trở nên đặc như đúc khuôn, những người ở cùng phía nhìn thấy tròn mắt cả kinh, những người ở ngược hướng trông những biểu hiện đó đoán già đoán non, chờ đợi gã Dealer tuyên bố. Nhưng gã Dealer lẫn Bá Cường đã chết cứng tại chỗ.

"SẢNH RỒNG!!!"

Một người trong số quan khách hô vang, sau đó là hàng trăm tiếng người láo nháo như ong vỡ tổ. Sảnh rồng chính là tổ hợp hiếm gặp nhất và quyền lực nhất, hàng triệu lượt mới xảy ra một lần.

"T... Tại sao..."

Con bài cuối cùng của Thiên Yết tán Bá Cường một phát thiên địa đảo lộn. Gã trừng mắt nhìn tên Dealer trong khi tên đó hoang mang không kém, khẽ lắc đầu. Thiên Yết lúc này mới nhếch miệng cười phỉnh, quan sát gã Bá Cường âm thầm hỏi cung tên Dealer với đôi con ngươi co rút vì giận dữ. Mụt nhọt đỏ chói trên cạnh mũi gã như muốn nổ xì ra.

"Ngươi đã làm gì?" - gã kiềm chế hung hăng hỏi cung Thiên Yết.

"Tay chia bài là người của ngươi, còn hỏi ta làm gì?"

"Không thể." - gã nghiến hàm kèn kẹt - "Không thể như vậy được."

Trong khi Thiên Yết nhếch chân mày ngụ khó hiểu ngụ khiêu khích khoái trá thì đột nhiên, một cánh tay từ trong đám khách gần chỗ bọn Bá Cường rụt rè đưa lên...

"Kh... khoan đã."

Gian phòng im bặt chú ý kẻ nọ. Những kẻ ở gần dạt ra để kẻ đó tiến lên trước. Đó là một gã trai tầm thường lưng tôm, đôi mắt âm u bạc nhược, tóc đen hơi dài che một bên mặt. Hắn nói:

"Cậu chủ Tống gian lận."

Dàn khán giả xuýt lên một tiếng, cực lực căng mắt theo dõi phát sinh.

"Cậu chủ Tống, không phiền để người này kiểm tra chứ?" - Bá Cường cực kỳ phấn khích nắm chặt thành ghế, tóc tai muốn dựng cả lên.

"...". "Không hề gì."

Gã trai nhu nhược khòm người tiếp cận Thiên Yết, bị khí tức muốn chém người của tụi thuộc hạ Tống gia rụt thành con cuốn chiếu.

"X... xin phép."

Hắn lí nhí, cẩn trọng nâng cổ tay Thiên Yết. Từ trong cổ tay áo, kẻ đó rút ra một lá bài. Xung quanh lại đồng loạt vang lên tiếng thở sâu.

"Ta thấy nhục nhã thay cho nhà họ Tống!" – Bá Cường đập bàn đứng lên, trịch thượng chỉ thẳng mặt Thiên Yết – "Đúng là một kẻ không có lòng tự trọng! Dám giở trò lừa đảo trước mắt bao nhiêu người! Kẻ đứng đầu bại hoại như thế, thử hỏi kẻ dưới còn lộng hành đến mức nào! Thật không xứng đáng cai quản phố đèn đỏ!"

Dư luận gật gù theo lời phê phán của Bá Cường, buông lời chỉ trích hành vi của một trong những người đứng đầu gia tộc mafia uy thế lâu đời, còn phóng đại họ Tống qua hành động hôm nay đang cho thấy biểu hiện đi xuống, coi thường luật lệ.

Thiên Yết coi như tiếng muỗi vo ve bỏ ngoài tai, liếc sang kẻ nhu nhược vừa lật tẩy mình. Từ xưa đến nay nhìn ra kỹ xảo của hắn chỉ có mấy lão cao thủ cáo già đếm trên đầu ngón tay. Hắn đứng khỏi cái ghế cũ xì khiến tên kia tưởng sắp bị hắn đập một trận liền co chân chạy lùi về gần bọn Bá Cường.

"Sao thế Tống thiếu gia? Hết đường lui liền cậy bạo lực à?" - Bá Cường khích tướng.

Trước cả gian phòng, Thiên Yết hai tay đút túi quần đạp lên cái ghế cũ, bước thẳng lên bàn cờ, sừng sững nhìn xuống lũ người họ Vương. Bọn thuộc hạ đối phương nhanh tay rút súng chỉa vào người Thiên Yết cảnh cáo khiến đám đông náo loạn.

"Quý vị chớ lo, sẽ không có đổ máu." – Thiên Yết khẳng định – "Ngươi, có thể nhìn ra ta tráo bài, quan sát tốt đấy. Tên gì?"

"Cr... Crevan."

"Ta sẽ nhớ cái tên này."

Mọi người tự hỏi Tống Thiên Yết có phải đứt dây thần kinh xấu hổ rồi không, sao có thể cư nhiên tuyên bố bản thân gian lận còn làm ra vẻ đường đường chính chính khen ngợi người khác thế kia.

"Bá Bá à. Đã định giữ lại chút danh dự cho ngươi nhưng tình huống này thật bất ngờ. Đừng trách ta không khách sáo."

"Đừng cố quá, hiện tại kẻ cần xấu hổ không phải là ngươi sao?"

Thình lình, tiếng loa phát thanh nghiến một tiếng inh tai thu hút sự chú ý của khán phòng. Một trong số các thuộc hạ của Thiên Yết từ khi nào đã tự đọc tình huống mà tách đi khống chế phòng phát thanh. Sau đấy, một đoạn thu âm được phát ra.

"Chuyện này chỉ có ta và ngươi biết..."
"Vâng thưa thiếu gia. Tôi sẽ chia cho ngài một thua hai thắng, thứ tự sẽ là..."
"Rất tốt, ta sẽ không phụ năng lực của ngươi. Làm tốt ta sẽ thưởng cho ngươi số tiền bằng với tiền lương ngươi cày 5 năm. Lần này Tống Thiên Yết nhất định thảm bại dưới tay ta..."

Hai giọng nói trong đoạn thu không ai khác ngoài Bá Cường và tên Dealer, những kẻ đang xanh mặt giữa hàng trăm cái nhìn sửng sốt chỉa thẳng về phía chúng. Gã Bá Cường run tay chỉ mặt Thiên Yết.

"Ng... ngươi... Lúc đó rõ ràng không có ai khác... làm sao ngươi có được đoạn thu này?"

"Hửm? Đương nhiên là tụi buôn tin nào đấy."

"Vô lý! Rõ ràng đã yêu cầu chúng không gây bất lợi cho bọn ta trong hôm nay!"

"Hơ hơ hơ. Rất tiếc, ta chào giá cao hơn, tốn tiền quá trời quá đất. Tội cho ngươi lỡ trả một khoản tiền chết cho bọn chúng." – Thiên Yết thẳng người đứng cao trên bàn cờ đảo mắt khắp gian phòng, cất cao giọng – "Thưa quý vị, kẻ chơi bẩn ngay từ đầu chính là Bá Cường. Cùng là bên coi quản phố đèn đỏ tôi có lòng không vạch trần hắn. Nhưng danh dự gia tộc bị bôi nhọ bản thân không thể nhân nhượng. Hẳn sau ngày hôm nay tất cả đều rõ đâu mới là bên đê hèn!"

Dân tình dập dìu như sóng ngả về phía Thiên Yết. Bá Cường như con thú điên bất lực bị nhốt trong lồng, hai nắm tay vằn vọc gân bấu chặt thành ghế lông thú đắt đỏ. Như chưa đủ ức chế cho gã, vài ba tên thuộc hạ từ ngoài cửa hối hả chạy đến báo tin không hay.

"Thiếu gia, băng XXX đang kéo người đập phá cửa hàng của chúng ta!"

"Người đâu còn không mau ngăn lại?"

"Trong số bọn chúng có một kẻ rất mạnh, hoàn toàn không cản nổi!"

Tên thuộc hạ khác nói tiếp:

"Bên khu vực slot game có con nhỏ trúng đậm các máy jackpot. Chưa hết, nó quay roulette 10 lần thì ăn hết 8 lần! Những vị khách khác đang làm ầm lên với chúng ta tố có sai phạm đòi làm rõ."

"Đương nhiên là gian lận! Chuyện này tự các ngươi không giải quyết được sao!"

"Chúng tôi đã kiểm tra... không có dấu hiệu gian lận..."

"Vô lý! Vô lý hết sức!" - hắn sừng sộ gườm Thiên Yết đang cong mắt cười khoái trá – "Ngươi! Ngươi đã làm gì!"

"Hể? Băng đảng thù địch của họ Cao đến phá nhà ngươi là do ta, điều khiển vận may thắng bạc cũng do ta. Chắc việc ngươi phải ăn phải phóng uế mỗi ngày mới sống được cũng do ta quá."

"Tên cặn bã!"

"Lại kì cục nữa. Quân ngươi gây hấn ở địa bàn họ Tống ta không chấp nhất. Người của ta tự vệ khiến bên ngươi bị thương, ta cảm thấy có trách nhiệm đành đến tham gia trò chơi của ngươi, thế mà ngươi giở trò chơi xấu. Mọi người xem, tôi có phải kẻ nhỏ nhen đâu chứ?"

"Thiếu gia!"

Tên thuộc hạ nhà họ Cao khác chạy đến, Bá Cường là phản xạ có điều kiện trừng trừng nhìn tên kia, chắc quá một trăm phần trăm là tin xấu.

"Có điện thoại từ bạn gái ngài... rất khẩn cấp..."

Điều duy nhất Thiên Yết ghi nhận ở tên kia chính là việc gã vẫn còn sức kiềm chế hành vi chứ chưa ném điện thoại vào mặt hắn. Bạn gái gã bên kia đầu dây hẳn đã bị bắt cóc thành công rồi. Gã nóng mặt bắn ánh mắt long sòng sọc sát ý về phía hắn. Rất tiếc, chẳng đủ uy lực để dựng cọng lông chân nào trên người hắn cả.

"Ta nhượng lại hai cơ sở bên địa bàn của ta cho nhà ngươi. Bảo bọn chúng dừng lại ngay."

"Hả? Cái gì? Ta nghe không rõ, bọn nào cơ? À mà hai cơ sở ta không có đòi, tự ngươi cho à nha." – Thiên Yết kê tay lên tai nghiêng về phía gã.

"Còn không mau cút đi!"

"Trời chủ nhà mà khiếm nhã quá. Đi thì đi, không cần tiễn."

Thiên Yết nhảy phốc xuống bàn trong sự tung hô của thuộc hạ, sải chân bước qua hai hàng người đông như kiến đang tự dạt qua hai bên nhường đường cho hắn kèm ánh nhìn ngưỡng mộ. Chợt hắn dừng chân, nghiêm mặt ngoái về phía Bá Cường cùng bè lũ.

"Đống vũ khí tụi bây tịch thu hồi đầu có trả lại không vậy?"

"M* NÓ RA CỬA TỤI NÓ GIAO!"

Thiên Yết khuất bóng khỏi cánh cửa chạm khắc xa hoa đám đông vẫn còn chưa hạ nhiệt mà bình luận. Ẩn trong đám người, kẻ bạc nhược thoáng lộ vẻ thâm trường. Khi bọn họ Cao cùng một số quan khách nhớ ra hắn định chiêu mộ tài năng thì người đã hoàn toàn biến mất.

.

Chiếc xe chở cậu chủ Tống chạy xa khỏi sòng bạc, ngồi cùng ở hàng sau là một cô gái mắt màu xanh lục.

"Hôm nay anh ăn mặc lịch lãm ghê nha."

"Chứ mọi thường anh đây không lịch lãm hả?"

"Hừm, lưu manh từ trong máu mặc sao cũng vậy."

"Con bé này."

Thiên Yết lườm Nhân Mã, người vừa lột hàng triệu USD ở sòng bài Cao gia. Không hiểu kiếp trước con bé ăn ở kiểu gì mà kiếp này được đầu thai làm con cưng của nữ thần may mắn.

"Em đưa hết đống tiền đó cho anh thật hả?"

"Không dùng may mắn lên tiền bạc là quy tắc bất di bất dịch, nếu không em sẽ gặp xui xẻo."

"Đừng mê tín vậy chứ, anh mà là em thì mua vé số không thôi cũng đủ để lại gia sản ba đời."

"Em không đùa." - Nhân Mã sầm mặt cảnh báo đàn anh - "Em thử rồi. Hai lần trước là lúc ở phổ thông và đại học, bị xe đụng hết hai lần, giải thưởng không quá lớn nên không nghiêm trọng. Sau đó em chưa tin lắm, nghĩ là trùng hợp ngẫu nhiên, cho đến lần thứ ba gần đây..."

"Gần đây?"

"Đúng. Lần em bị chó hoang sủa, bị tụi buôn lậu bắn què giò, trước đó ba tháng em trúng lớn."

"Vậy số tiền hôm nay..."

"Tiền đó bị ám rồi, khuyên anh chỉ bỏ túi một ít, bù lại số tiền anh trả cho Black Mud chẳng hạn. Còn lại anh đem bỏ vào việc tốt, tẩy uế chúng đi."

Thiên Yết chẳng tin nên không có ý định tẩy tiền, đây là phần thưởng cho công suy tính của hắn nha. Nói về việc trả đũa bọn Cao gia, hắn chẳng dại gì đi vào lòng địch mà không có sự chuẩn bị, càng không thể đặt cược vào may rủi, Bá Cường cũng thế. Vì vậy chuyện tên kia dàn xếp một tay Dealer thật quá dễ đoán. Hắn còn liên hệ với băng đảng có hiềm khích với tụi Bá Cường, đồng thời trà trộn người của mình vào, lãnh nhiệm vụ duy nhất là bảo đảm an toàn cho tất cả các thành viên của băng đảng đó, không nhúng tay vào việc đập phá. Về phần đoạn thu âm thế cục xoay kiểu gì hắn cũng cho sô ra, trả một khoản để có được nó mà không dùng thì hắn còn từ bi hơn cả Bồ Tát.

Chiếc xe dừng lại bên đường, đón một người bí ẩn toàn thân tối màu. Người đó chui vào hàng sau ngồi cạnh Nhân Mã, hạ khẩu trang và nón kết phơi ra gương mặt trắng trẻo như nữ nhi. 'Chàng trai' nhẹ người thở ra, ngả lưng lên thành ghế. Kẻ lợi hại mà bọn thuộc hạ Cao gia nhãi nhép không thể động đến đương nhiên là 'chàng' Song Ngư, người đảm trách nhóm trà trộn.

"Chị đội tóc giả nhìn ngầu quá à!" - Nhân Mã muốn thét lên 'mỹ nam thụ hàn lãnh giang hồ'.

Song Ngư gật đầu cám ơn - "Em không bị gì chứ?"

"Em vào đó đánh bạc chứ có đi đánh nhau đâu. Người cần lo là chị đấy, chị có bị thương chỗ nào không?"

"Chị không sao."

.

Sau khi đãi Nhân Mã một bữa thỏa thê, cả hai trở về nhà. Khi cánh cửa nhà đóng lại, Song Ngư cảm thấy độ nguy hiểm tăng vọt. Suốt cả buổi Thiên Yết mãi nhìn chằm chằm cổ cô, hiện tại còn ngứa ngáy hơn. Trên xe Nhân Mã đã giúp tháo tóc giả xuống, nhưng chung quy tóc thật vẫn còn buộc lên. Song Ngư định nhanh chân trốn về phòng thì cánh tay bị bắt lại. Liền sau đó những ngón tay dài của Thiên Yết đã vuốt lên gáy cổ cô.

"Thỉnh thoảng buộc tóc lên trông xinh đấy."

Thiên Yết trong bụng có bao nhiêu hứng thú trêu đùa, cũng thật mê mẩn chiếc cổ trắng ngần mềm mại, hình dáng thanh mảnh thật vừa tay. Hắn chưa kịp cúi xuống hôn lên nó Song Ngư đã quay lại.

Cô nhìn hắn chăm chú, dường như là đang ngắm nghía. Thiên Yết vẫn mỉm cười ngang ngược, ngầm bảo cô sẽ chẳng dễ dàng gì mà về được phòng. Nhưng điều mà hắn không ngờ tới nhất chính là Song Ngư chủ động cầm tay hắn đặt bên cổ, như một cú lật kèo trong chớp nhoáng, nhắm mắt đưa nó áp lên bờ má mềm mại của mình.

Đại não Thiên Yết nổ oanh một tiếng, khóe miệng buông xuống, hình ảnh trước mắt khiến cái tôi cao cao tại thượng của hắn bị chấn động. Song Ngư trong suốt hai năm sống cùng nhau, chí ít là khoảng một năm từ khi hắn bắt đầu ngoái nhìn cô, chưa bao giờ giương tay về phía hắn.

Tại sao bỗng nhiên...

Khi Thiên Yết vẫn còn kinh ngạc trước cảm giác tiếp xúc chân thực nơi lòng bàn tay, Song Ngư thoắt mở mắt tung một cú đá ngang hông hắn. Cú đá đủ khiến hắn rên lên một tiếng chống chân khuỵu người, đây gọi là vừa được ăn cà rốt đã bị phang một cái chùy. Chưa đến mười giây hắn đã nghe tiếng cửa nhà đóng mạnh.

"Băng Song Ngư cô học đâu ra chiêu này đấy hả!"

Thiên Yết mở toang cửa thì người đã bốc hơi, chỉ còn những cánh hoa xuân từ hàng cây ngoài đường hoặc từ ban công nhà hàng xóm dập dìu trong gió thoảng. Hắn rút chiếc điện thoại ra kiểm tra, cô ấy đang chạy về hướng công viên gần nhà, tốc độ đã giảm, có lẽ thấy hắn không đuổi theo nên quyết định thả bộ. Cô ấy đã dùng con cá voi len nhỏ hắn tặng làm móc khóa điện thoại. Thứ bên trong đó hắn nhờ Ma Kết làm từ lâu, chỉ chờ cơ hội khiến Song Ngư luôn giữ nó bên người, tuyệt không thể bị các công cụ có mặt hiện nay dò ra.

"Em giữ nó không đơn thuần vì kỷ niệm với chuyến đi không thôi, phải không Song Ngư? Em đã động tâm?"

Đêm gần đây hắn còn xác định được vị trí cô ấy đi gặp đồng bọn, trước nay hắn không đi theo vì chưa thể lường được khả năng của kẻ địch bên kia, nhỡ bị phát hiện không chừng Song Ngư sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn ngay lập tức, cộng thêm việc cô ấy rất tinh nhạy, không dễ dàng theo đuôi.

Trông những cánh hoa đáp lên mặt sân hắn tần ngần hồi tưởng, hai năm trôi qua thật mau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro