Chỉ cần em cười, chúng ta lập tức từ sống thử thành sống thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Song Ngư

------------------------------------------------------

Đôi mắt tĩnh lặng như đáy biển sâu hun hút nuốt chửng ánh sáng, thần sắc lạnh giá toát ra từ thân ảnh mảnh mai. Mười năm trước, cũng như bao kẻ từng được chiêu dụ và dụ dỗ phục vụ cho gia tộc họ Tống hùng mạnh, bông tuyết không tan ấy lẫn trong những cánh hoa xuân nương theo gió rơi vào gia trang của gia tộc bóng đêm.

Bên bờ hồ, tán liễu hồng nhạt tán rũ như hoa pháo lào xào phất phơ trong gió lùa, trầm mặc che đậy một thân ảnh đen tuyền ánh lên đôi tia đỏ thẫm tĩnh lặng theo dõi đoàn người đi qua cây cầu đỏ bắc ngang hai bờ hướng về nhà chính. Thiên Yết, con trai thứ của gia tộc khi ấy đang ở cuối năm cấp hai, lãnh cảm đánh giá kẻ mới đến. Với gương mặt còn non nớt của một nụ hoa mới chớm nở, đôi mắt tối tăm xám ngoét như biển ngày mưa mù kia thật không tương ứng, hắn nghĩ thế.

Một năm sau, Thiên Yết lên cao trung. Thiên Vương tìm cách đẩy hắn khỏi trường tư thục dành cho giới nhà giàu để ngăn hắn thiết lập mối quan hệ. Anh ấy cho người gài hắn đánh lộn để tạo nên một hạnh kiểm 'bóng bẩy', chưa hết học kỳ một năm lớp 10 đã được thầy cô vui mừng khôn xiết cho tốt nghiệp sớm. Cùng lúc, Băng Song Ngư cũng được chuyển theo hắn qua trường công. Về sau khi lão già làm khó hắn về việc giao du với hội Sư Tử, người có gốc gác cảnh sát, hắn đã rõ nhiệm vụ mà lão già giao cho Song Ngư chính là báo cáo lại tình hình của hắn.

Lên đại học, phỏng chừng làm việc hiệu quả nên lão già tiếp tục để cô ta theo đuôi. Lần này cô ta thi cao học trễ hơn một năm để học cùng khóa với hắn. Tưởng tượng mà xem, lúc nào nhất cử nhất động đều bị người theo dõi, làm sao có thể sống yên thân. Ảnh hưởng đến hắn thì không nói, đằng này lão già còn cho người đe dọa bạn hắn để họ tự động tránh xa hắn. Những lần như thế đích thực đã bị chọc vào điều đại kỵ, khiến hắn cãi to với lão già. Lão nghĩ hội Sư Tử dễ xơi sao? Rốt cuộc cũng không thể khiến họ chấm dứt giao hữu với hắn, còn giúp nó càng thêm bền chặt.

Thời gian nửa sau đại học, sau khi cãi một trận hoành tráng với lão già, luôn là vấn đề về những người bạn mà hắn giao du, hắn mua một căn nhà và chính thức ra ngoài ở riêng, hơn nữa đỡ phải ngứa mắt với tên tay sai lắm mồm kia. Tưởng rằng cuối cùng đã được tự do tự tại, từng đứa con gái thuộc các gia đình danh giá lần lượt được thả vào nhà hắn, xe vận chuyển đồ đạc cứ đến rồi đi, kỷ lục nhanh nhất không chịu được quá một tuần, bám dai nhất là một năm ba tháng. Sau đó Crimson nổ ra, vào thời điểm hỗn loạn bao trùm không ai nỡ xa gia đình ấy hắn mới được yên thân, chắc mẩm lão già đã bỏ cuộc.

------------------------------------------------------

Khi những tia nắng mượt mà rẽ lớp mây dày sưởi ấm khí trời, khi tiếng víu von của chim chóc thay thế tiếng súng đạn inh ỏi, trước cửa hàng rào, mái tóc xanh mềm mại như mặt nước nhè nhẹ bay trong làn gió đượm sắc hoa, đôi mắt lơ đễnh như con mèo ngái ngủ đảo chầm chậm xem nơi ở mới. Tiếng cửa trong bật mở, người thiếu nữ bên tay một chiếc va li cỡ lớn, vô cảm hướng mắt về phía người con trai áo đen trợn mắt đứng trước thềm nhà.

"Thưa cậu chủ." - cô gái cúi chào, rồi thẳng người dậy - "Theo sự quan tâm của lão gia, tôi đến chăm sóc cho cậu. Mong được chiếu cố."

Đáp lại lời chào lịch sự của cô gái là tiếng cửa đóng sầm. Người phụ trách đưa rước hơi lo lắng liếc mắt sang cô. Băng Song Ngư không một nét ủy khuất, dường như đã dự trước phản ứng của cậu chủ.

.

"Lão già chết tiệt! Hết trò hay sao mà phái cô ta tới!"

Thiên Yết điên tiết vò đầu đi đi lại lại trong phòng, nóng nảy quăng mạnh mấy cái gối lên tường. Không đủ hả giận, hắn tóm cái cốc thủy tinh trên bàn đập thẳng lên sàn nhà, dưới áp lực của cơn thịnh nộ nó vỡ toang thành từng mảnh gương trong suốt sắc cạnh. Bên ngoài vang ba tiếng gõ xin phép, theo sau là giọng nói bình bình của kẻ xâm nhập.

"Tôi nghe tiếng rơi vỡ, có chuyện gì vậy thưa cậu chủ?"

Băng Song Ngư sau khi bị hắn dập cửa đuổi đi đã tự tiện đục bay ổ khóa, tự tiện mang đồ đạc vào trong và dọn vào phòng trống còn lại như thể đây là nhà cô ta. Nếu bọn đàn em không dập lạy ngăn cản hắn đã vứt mọi thứ ra đường, cái lũ chỉ biết sợ lão già một nước. Đúng rồi nhỉ, hắn nên làm thế.

Thiên Yết bật cửa, đối diện với gương mặt thờ ơ của Băng Song Ngư đã cầm sẵn chổi và đồ hốt rác. Hắn không nói năng mà lướt qua, tiến về phòng cô ta. Đồ đạc chưa dỡ hết, có vài quyển sách trên bàn và vài bộ quần áo chờ xếp vào tủ. Hắn không mảy may tội lỗi cầm đống sách xé toạc các trang, chớp mắt những quyển sách tinh nguyên trở thành những mảnh giấy vụn lả tả rơi khắp phòng. Hắn còn cầm cái kéo to được dùng để khui thùng đồ cắt xén quần áo, dùng tay xé rộng vết cắt. Hắn cầm va li đổ mọi thứ khỏi cửa sổ và thả nó xuống sau cùng, rơi bẹp lên đống hỗn độn đầy đất cát. Với tâm trạng sảng khoái, hắn nhìn về sau, hẳn nhiên Băng Song Ngư đã đứng đó, chỉ là phản ứng của cô ta nằm ngoài dự đoán.

"Tôi đã dọn dẹp xong, mời cậu về phòng nghỉ ngơi, những thứ ở đây cứ để tôi xử lý."

Thiên Yết siết cái áo len rách bươm trong tay. Cô ta trong thâm tâm xem hắn là thằng ngốc sao? Mới có thể nhìn đồ đạc bản thân bị phá hoại mà không một chút suy chuyển. Không tức giận, không uất ức, không kinh ngạc, vẻ mặt bình thản chấp nhận tất thảy, lại như nhìn một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nổi cơn tam bành. Hắn làm vậy là để đuổi người chứ không phải để bị khinh thường!

Kiểu đáng yêu e thẹn, dạng táo bạo phóng khoáng hay loại học cao biết rộng đều không có tác dụng nên lão già phái hẳn cô ta đến chọc tức hắn? Hay lão nghĩ loại lạnh lùng khó chơi sẽ khiến hắn hứng thú? Thế thì lão ta lầm to rồi, là tay chân của lão hắn sẽ không bao giờ thôi cảnh giới, vì thứ hắn nhận lại hiển nhiên là sự phản bội.

.

Khoảng một tháng đầu, Thiên Yết dùng mọi cách thức cũng không thể bới ra bất cứ phản ứng nào từ bản mặt khô khốc của Băng Song Ngư. Hắn phá đồ đạc, hất đổ đồ ăn còn nóng hổi, cố tình làm bẩn quần áo và sàn nhà rồi bắt dọn đi dọn lại, tất cả vẫn không khiến cô ta cuốn gói. Đỉnh điểm là vụ lão già cho người chọi đá vào phòng Nhân Mã khiến con bé bị thương, đích thực là cú nhấn kích nổ quả bom thù địch nóng ngòi sau một tháng trời.

Chát!

Thiên Yết đã vận đến biện pháp bạo lực, việc hắn chưa bao giờ làm với những người trước. Hắn xô mạnh Băng Song Ngư vào tường, với một nửa tức giận và một nửa lí trí, tán cái miệng bép xép. Bờ má trắng nhợt làm dậy vết đánh đỏ tấy. Hắn là muốn trút bực tức thay cho cả những quãng thời gian trước, vừa muốn mạnh tay đuổi cổ cái gai trong mắt. Hắn chờ phản ứng nhưng cô ta im lìm, đến vết thương cũng không xoa. Khoảng một phút sau cô ta ngẩng mặt lên, lì lợm mắt đối mắt với hắn.

"Tôi đang nấu nồi canh trong kia, nếu không còn chuyện gì xin cậu cho tôi lui về chỗ không nó hỏng mất."

Thiên Yết nghiến răng, mắt đã thấy màu đỏ. Hắn đấm một phát lên bức tường sau lưng cô ta, mạnh đến mức khiến cả bức tường rung chuyển, bong tróc vảy sơn. Băng Song Ngư có phản ứng. Cô ta nghiêng sang phải, đầu mày khẽ khàng chúi. Thế mà bấy lâu hắn tưởng cô ta không có cơ mặt.

"Cậu đợi tôi lấy hộp cứu thương." - cô ta chộp cổ tay hắn gỡ khỏi bức tường.

Hắn gạt cô ta đi, cảm thấy buồn nôn. Cô ta nghĩ chơi trò làm nạn nhân có tâm nữ thánh sẽ khiến kẻ khác mềm lòng sao? Xin lỗi, chừa hắn ra.

"Cô giỏi lắm, hay lắm. Tôi thực sự không đấu lại cô. Nghe lệnh đây, tối nào cũng phải làm cơm, làm không chừa bữa nào, rõ chưa?"

Băng Song Ngư hơi hé miệng ngạc nhiên, sau một lúc mới gật đầu thưa một tiếng nhận mệnh. Cô ta quá ngây thơ rồi.

Thiên Yết không tìm một căn nhà hay căn hộ khác vì kiểu gì cô ta cũng lẽo đẽo đi theo. Cả hai cứ ở riêng trong phòng của mình miễn nước sông không phạm nước giếng. Cô ta được điều đến tổ của hắn làm nhiệm vụ, chỉ những lúc làm việc mới nói được quá mười lời với nhau. Mỗi ngày cô ta đều nấu cơm tối nhưng hắn chẳng đụng đến, hắn thường xuyên ra ngoài qua đêm ở chỗ Ma Kết, tụi hồ bằng cẩu hữu hay mấy nàng bạn gái làng chơi. Tóm lại hắn thường xuyên vắng nhà.

------------------------------------------------------

Thiên Yết cùng thuộc hạ đi qua những con phố rải rác đống đổ nát, những người công nhân đang miệt mài sửa chữa, tiếng khoan cắt inh ỏi và tiếng la trao đổi trong thi công vang khắp nơi. Đường đi lờ đờ những cái bát khốn khổ cầu thực, lao đao các tấm biển tìm việc làm, niềm nở mấy tờ giấy bóng loáng dãy số hứa hẹn cơ may đổi đời. Dù khủng bố Crimson đã được trấn áp và chính phủ mới được thành lập, tàn dư của nó vẫn chưa bị tóm gọn, chờ cơ hội tái sinh và xử tử những kẻ mà chúng chưa kịp động tay trong giới tài phiệt và chính phủ. Không chỉ cảnh sát, thế giới ngầm cũng được thuê để truy quét mấy nhánh cỏ dại mà nếu xem thường, sẽ mọc lan tràn thành rừng bụi cao hơn đầu người.

"Chị xinh đẹp ơi mua ủng hộ em đi, là nhà em tự làm, ăn một lần nhất định sẽ ghiền đấy ạ."

Cả nhóm dừng lại trước giọng nói ngây ngô kia. Một cô bé trong bộ váy xanh sờn vải khoát chiếc giỏ đan nhét đầy gói bánh bích quy, ngước ánh mắt mong chờ về phía người có vẻ mềm mỏng nhất đoàn, Băng Song Ngư.

"Đi mau. Đừng cầm theo thứ gì vướng tay vướng chân." - hắn ra lệnh.

"Chị mua hết chỗ này, bao nhiêu?"

Con bé đích thị đã nhắm trúng khách hàng tiềm năng nhất ngày, liền tay rút túi hàng chuyển tất cả bánh vào đó đưa cho Băng Song Ngư, vui cười cám ơn rối rít. Cô ta ngược lại chẳng cong mí kéo miệng được một li, lãnh đạm trả một xấp tiền cho cô bé bán rong bảo không cần thối. Sau khi cô bé kia khuất dạng, cô ta mở túi mời mọi người.

"Mời cậu."

Sau một màn thánh nữ rộng lượng mà đàn em hắn vừa gặm bánh vừa tung hô, cơn buồn nôn của hắn dâng lên tới cổ họng chỉ thiếu điều ọe thẳng ra đường, không có ăn uống chi được. Thế là hắn xoay người lệnh cả lũ đi tiếp.

.

Bọn họ tiến vào một quán rượu Âu, bên trong có khoảng năm nhóm khách đang túm tụm tán chuyện. Ông chủ quầy thấy nhóm nhiều người lại trông có tiền mắt sáng ánh vàng.

"Kính chào quý khách, quý khách có vẻ là lần đầu ghé thăm. Mời quý khách theo tôi vào chỗ bàn đằng kia, tôi sẽ tư vấn những món đặc sắc nhất cho..."

"Bọn ta muốn phòng riêng."

"Ồ, vậy thì mời các vị theo tôi."

Lão chủ ngửi thấy mùi tiền kính cẩn xoa tay. Lên tầng trên, lão thảng thốt bị bịt miệng, bọn thuộc hạ nhà hắn im ắng di chuyển đến trước từng căn phòng, cả tầng này lẫn các tầng trên. Sau khi tất cả đã vào vị trí, Thiên Yết ngậm tay huýt gió một tiếng to rõ. Các cánh cửa đồng loạt bị bọn hắn đá tung, tiếng la của khách khứa vang xuyên hành lang, theo sau là hàng loạt tiếng chửi bới. Tiếng của thuộc hạ hắn lẫn trong đống tạp âm hỗn độn vọng ra từ một gian cùng tầng.

"Chúng vừa nhảy xuống qua đường cửa sổ!"

"Đi!"

Theo tin tức nội bộ nhà hắn thu thập được, tàn dư Crimson mở cuộc họp kín ngay tại tầng lầu quán rượu này. Hắn để lại vài người tra khảo tên chủ quán, cũng nhảy thẳng xuống bằng đường cửa sổ gần nhất. Bọn chúng nhất định đã bị nhóm mai phục hắn cài sẵn bên ngoài tóm gọn.

Nhưng khi Thiên Yết cùng thuộc hạ đáp xuống, bọn khủng bố vẫn cư nhiên chạy đằng xa. Hắn chửi thầm chẳng biết tụi đàn em làm ăn kiểu gì, chẳng có thời gian kiểm tra, tức tốc đuổi theo. Băng Song Ngư phóng tới ngang hắn báo cáo.

"Cậu chủ, nhóm khách dưới tầng trệt chỉ còn bốn. Tôi e nhóm thứ năm chính là thành viên của chúng nhận trách nhiệm đánh động."

Bọn khủng bố tản nhau mà chạy, đội hình của Thiên Yết chia theo chúng, số lượng vẫn hoàn toàn áp đảo. Họ đuổi theo một mạch tới Red Dot, mê cung lẩn trốn hoàn hảo của lũ chuột nhắt. Red Dot sau Crimson nhận được tài trợ từ chính phủ, nhà của hộ nào không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn tối thiểu sẽ được cấp mới, hệ thống điện nước cả khu cũng được quan tâm nên lối đi chất đống vật tư xây dựng gây cản trở. Nhóm Thiên Yết mất dấu.

"Chết tiệt!"

"Cậu chủ, về thôi."

"Cô đừng có ra lệnh cho tôi."

"Mau ra khỏi đây, tôi có linh cảm xấu."

"Vớ vẩn."

Chẳng lâu sau, đột nhiên tất cả thuộc hạ quanh hắn từng người ngã gục. Thiên Yết quan sát tứ phía, rõ ràng không có tiếng súng nổ.

"Các ngươi bị làm sao vậy?"

"Cậu chủ vẫn ổn chứ?" - Băng Song Ngư khó khăn gượng đứng, gương mặt đẫm mồ hôi.

"Hoàn toàn ổn."

Băng Song Ngư vứt túi bánh trong tay - "Có độc."

Đầu Thiên Yết căng ra, nhanh tay rút súng bật chốt cấp bách kiếm chỗ núp. Họ bị bẫy rồi! Tin tức kia là có chủ đích truyền đến tai họ!

Đoàng! Đoàng!

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Những đường đạn cay rát túa như mưa về phía hắn ngay khi hắn lôi theo một tên thuộc hạ vật vã ôm bụng ra sau đụn đá xanh xây nhà. Đạn xé da hắn nhưng không có vết thương sâu. Bên ngoài vẫn còn tiếng đạn bắn, dè chừng hơn, cẩn trọng hơn. Hắn nghía ra quan sát, Băng Song Ngư đã gom các thuộc hạ còn lại ra sau lưng, bản thân quỳ phía trước họ, một tay chắn bằng cái thùng gỗ vớ được gần đó, tay kia giơ súng nhắm vào bọn khủng bố phục kích phía trước.

"Tôi bắn yểm trợ! Lôi họ vào đây!"

Thiên Yết thay Băng Song Ngư chặn bọn khủng bố ló đầu. Tiếng súng của cô ta sau đó lại vang lên, bọn Crimson chia người vòng hẳn sau lưng bọn họ tạo nên một gọng kìm không thể trốn thoát. Cả hai một trước một sau vừa kéo đồng đội về sau đụn đá vừa phòng thủ. Tụi thuộc hạ ho ra máu co quắp trên đất cố gắng thay đạn chuyền súng cho họ, một đứa gọi cứu viện. Thiên Yết lo nếu bọn Crimson đã chuẩn bị từ trước thì rất có khả năng bọn họ sẽ hết đạn trước khi cứu viện kịp đến. Bọn địch vừa thủ dưới đất lẫn trên nóc nhà, Thiên Yết căng mắt đẩy tầm ngắm của bản thân ở mức tập trung cao nhất. Cho phép kẻ địch bắn phát nào là nguy hiểm phát ấy, nó có thể trúng Băng Song Ngư ở phía sau hắn. Chỉ cần một trong hai người gục xuống tất cả sẽ chết. Khoan đã..

Băng Song Ngư.. cũng trúng độc.

Lúc này Thiên Yết mới rùng mình. Hắn nóng lòng muốn quay đầu kiểm tra nhưng không thể khi trước mặt là lũ tử thần cận kề lấy mạng bọn họ. Băng Song Ngư không biết như thế nào chứ cô ta có mệnh hệ gì thì hắn cùng đám thuộc hạ cũng bị lôi theo luôn chứ chả đùa. Mạng sống của hắn có ngày phải đặt vào tay cô ta, thật không dám tin.

Nguồn đạn họ có đang vơi cực kỳ nhanh do phải bắn liên tục, Thiên Yết căng thẳng cầm cự. Được một lúc, tiếng phịch ngã quỵ ghê rợn nổi lên đằng sau tựa tiếng cung đứt. Thiên Yết chắt miệng chửi tục, xoay ngang người để tay thuận hướng ra sau, tay kia ngắm phía trước nơi có đụn đá chắn đỡ. Hắn nghe tụi thuộc hạ cũng lầm rầm sốt sắng chửi tục theo hắn, chỉ thua hắn ở chỗ thở khó nhọc hơn, xen lẫn trong đấy tình hình về cô ta, hình như nguy kịch lắm, mà hắn đã kịp nhìn đâu, hết đạn có thuộc hạ đổi súng tận tay nên hắn liếc nhẹ cũng chưa từng.

Hắn hiển nhiên trúng đạn, vào vai và chân, bọn ở trên nóc nhà là nguy hiểm nhất. Hắn bắn cũng rát, bắn theo bản năng, phải hình dung ra khoảng cách và vị trí mà bắn, chưa nhắm đã bắn, không chuẩn mười cũng chuẩn ba, ít ra ngăn được bọn địch có thời gian canh vào chỗ hiểm. Đầu hắn chưa lủng đã muốn nổ banh ra rồi.

"Lũ khốn các ngươi!"

Tiếng súng từ xa vọng lại nã vào bọn Crimson, cứu viện đến. Hắn tạm thở phào, đoán họ cho gom tất cả những ai có mặt ngay tại phố đèn đỏ bên kia đường mới tới nhanh như thế. May mà họ không phải đến để hốt xác hắn về. Bọn khủng bố tháo lui, hắn cúi đầu xuống.

Băng Song Ngư gục ngay dưới chân hắn, tả một cách thô thiển thì như quả trứng nhỏ an toàn bên dưới háng gà mái mẹ, tả thực thì hiện đang thoi thóp giữa một hồ máu nhuộm đỏ cả những sợi tóc xanh bạc, quần áo loang lổ màu đỏ thẫm đậm đen nơi vết thương, và da dẻ tái nhợt như bạch tạng cắt không còn một giọt máu. Hắn đưa ngón trỏ lên mũi cô ta, sau đó lập tức bấm một dãy số. Đầu kia vừa bắt máy hắn đã nói nhanh như bị quỷ rượt.

"Em đang ở trong Red Dot, có người đồng thời trúng độc và bị bắn vào bụng cực kỳ nguy kịch, anh mau tới giúp em."

"Anh đang đi, chắc sắp tới chỗ cậu rồi."

"Sao anh biết? Anh nắm cả tình trạng của bệnh nhân?

"Có dân Red Dot báo anh, nhiều người lưu số của phòng khám mà. Nhà họ ở trên cao nên đã thấy tất cả."

------------------------------------------------------

Nếu ngày đó Bách Kim Ngưu không sinh sống ngay tại khu ổ chuột, Băng Song Ngư chắc chắn đã hóa cá chép chầu trời. Với thể trạng yếu ớt như mành chỉ treo chuông, di chuyển ra xe cứu thương là bất khả thi.

Hắn để cô ta ở nhà đàn anh, không một lần tới thăm. Tới để làm gì, cô ta ngủ như chết, hi hữu trốn được màn nước bọt văng tung tóe từ miệng lão già khi lão chửi cả lũ hắn yếu đuối để bị dồn vào chân tường, chửi phòng điều tra thông tin khờ khệt ngu ngốc để cỏ dại chọc mũi, xém nữa khiến thằng con yếu đuối của lão lên trời trước lão và người ta sẽ bàn ra tán vào gia tộc này có thằng quý tử chết lãng nhách không vinh không quang, ngỏm trong xó chuột.

.

"Cái thằng vô tâm vô tình, cậu để con bé ở chỗ anh như vứt con đầu đường xó chợ. Mấy thằng đệ của cậu đã đại diện tới thăm tình hình, sao cậu còn chưa chường mặt ra?"

"Em què rồi anh không nhớ sao? Để tụi đệ lo là được liên can gì đến em?"

"Bớt bốc phét, hai đứa bây ở chung nhà, tụi đàn em chú mày kể hết rồi."

Chân hắn không phế hắn đã phi đi vặn lưỡi mấy đứa nói lắm đó.

"Tới được gia trang nhà cậu nghe ăn mắng thì cậu còn khỏe lắm. Đến đi, bò lết gì mặc cậu, con bé tỉnh rồi."

Thiên Yết chống nạng vừa cà nhắc vào nhà Kim Ngưu vừa thầm rủa. Trong phòng bệnh nồng mùi thuốc khử trùng, Băng Song Ngư ở trên chiếc giường trắng toát tươm tất hồng hào nâng một quyển sách, bên cạnh là một thằng nhóc bé xíu tóc vàng chăm chú lắng nghe. Ánh sáng bên ngoài đổ vào căn phòng trắng tinh, bao lấy Băng Song Ngư và cậu nhỏ. Cả hai đều ngoại hình hơn người, như hai hồn quang trong suốt thật tự nhiên hòa vào nắng sớm, cũng tinh tế làm tiêu điểm hút mắt nhất bức tranh. Quả là một khung cảnh tựa tiên giới, đúng, sẽ là tiên cảnh hoàn hảo nếu chỉ xem hình mà không nghe tiếng.

"Một phiên bản đơn giản của hệ Crispr Cas9 được áp dụng trong kỹ thuật chỉnh sửa gen. Bằng cách đưa vào trong một tế bào phức hệ nuclease Cas9 với RNA dẫn đường tổng hợp, có thể cắt bộ gen của tế bào tại những vị trí mong muốn, cho phép loại bỏ những gen hiện có và thay vào những đoạn DNA mới..."

Thiên Yết bưng mặt. Đây phải là thời khắc dành cho cổ tích bé nghe đúng không nhỉ, vậy mà bọn đó đang đọc cái vẹo gì thế kia? Chẳng rõ Băng Song Ngư hiểu được mấy phần chứ ngữ nghe tới đâu gật gù tới đó như thằng nhỏ kế bên, hắn phỏng chừng mình đã đụng phải một trong những quái thai siêu việt thuộc thế hệ sau rồi, cái lũ sẽ đá đít thế hệ trước ra khỏi mọi ngành nghề.

"Đại ca à, con anh phải không? Thông minh vậy nhất định là con anh rồi."

"Anh mày chưa cưới vợ rớt đâu ra con. Thằng nhóc này mất người thân trong vụ khủng bố nên anh mới nhận nuôi."

Thiên Yết nhướn mày nghi hoặc, so với một đứa vừa mất cha mẹ thì thằng nhóc này có vẻ tươi tắn bất thường. Mà thôi chắc có ẩn tình gì đó, đàn anh không kể hắn cũng không nên nhiều chuyện. Hắn chống nạng di chuyển đến chỗ giường bên kiếm chỗ ngồi. Băng Song Ngư và thằng nhỏ dừng lại quyển sách, cu cậu theo tiếng gọi của Kim Ngưu rời đi để lại bọn họ một mình.

"Xin lỗi, sự việc lần này là do tôi mua chỗ bánh đó. Tôi xin nhận mọi hình phạt."

"Không có ai mất mạng."

"..."

"Nhìn gì? Đó là tin cô muốn biết nhất không phải à? Hơn nữa cô không bị phạt."

"...Vâng. Cám ơn cậu." - cô ta nhẹ nhõm - "Về phần bọn khủng bố thì sao?"

"Lão chủ quán không liên can đến tụi nó nên được thả đi rồi. Tụi Crimson được kết luận chỉ nhắm đến tôi vì tôi là người phụ trách việc truy quét tàn dư, nếu không phải thế chúng đã bỏ độc tố chết người vào trong bánh. Khi cả đám tản nhau ra chỉ có nhóm chúng ta bị tập kích, các nhóm còn lại thì không."

"Thật may cậu đã không ăn chúng. Thật may."

Thiên Yết chống nạng đứng dậy, xoay ra cửa - "Đừng làm gì phiền hà đến nhà Kim Ngưu, khi nào đủ khỏe gọi bọn kia đưa đi, tốt nhất là cuốn gói về luôn gia trang."

"...". "Tôi cũng muốn vậy lắm, vì ở đó còn có mọi người cùng tôi ăn cơm."

Thiên Yết nhíu mày dừng bước, dợm đảo mắt ra sau, chỉ là hắn tò mò cô ta làm ra vẻ mặt gì khi nói câu đó.

Rầm!

Cửa phòng khám bật mở, tụi thuộc hạ đổ nhào vào phòng bệnh đè lên nhau như domino. Bọn nó hẳn phải o ép nhau nghe lén mới khiến cánh cửa chịu không nổi trọng lực, gây ra cớ sự thịt đè thịt một khối thế kia.

"Tụi bây dám..."

"Cậu chủ quá đáng! Nhẫn tâm! Là cô ấy hi sinh thân mình chúng ta mới kéo dài được mạng sống!"

"Người ta mất máu mém xíu nữa thì chết não, bất tỉnh hai tuần lễ cậu không đến thăm thì thôi còn nói năng khó nghe. Xin lỗi cậu chứ cậu có chém bay đầu bọn tôi cũng phải nói! Aaaaa tức chết cậu mà!"

"Nếu cậu chỉ đến để hách dịch với cô ấy thôi thà cậu đừng đến!"

"Bố khỉ lũ mấy người ta có muốn đến đâu! Là Kim Ngưu bắt ta qua!"

Bọn nó đồng loạt hít một hơi lạnh ngó qua Băng Song Ngư. Bọn nó chia nhau nửa đám đến dỗ cô ta dù mặt cô ta vẫn lạnh như tiền, nhóm kia to gan lôi cổ hắn khỏi phòng.

"Cậu chủ, lần này cậu quá đáng rồi. Kể cả lão gia thả cô ấy thám thính cậu thì sao? Với chuyện cô ấy vì chúng ta quăng mình vào thập tử nhất sinh hoàn toàn không liên can. Cậu biết cô ấy bị bắn trúng khi nào không? Khi cô ấy gom chúng tôi lại và để bản thân làm bia đỡ đạn cho chúng tôi, cậu ở phía sau đương nhiên không thấy. Lúc đó cô ấy cũng trúng độc cậu hiểu không! Cô ấy đã cầm cự suốt cho đến khi sắp chết tới nơi!"

Thiên Yết cứng họng. Dù hắn ghét cô ta tới mức nào, không lung lay vì việc này thì hắn chẳng phải con người nữa rồi, nhưng hắn vẫn cố chấp.

"Thì sao?"

"Cậu...! Này tôi hỏi nhé, có thật cậu không quan tâm chút nào không? Lúc cô ấy ngã quỵ cậu đã di chuyển để cô ấy dưới thân, là cậu đã che chắn cho cô ấy mà?"

"Tụi bây nói cái gì... Chỉ là tình cờ..."

"Tụi tôi nói thẳng, nếu cô ấy có thể làm nhị Tống phu nhân tương lai, nếu là cô ấy bọn tôi đồng ý hai tay hai chân."

"Tụi bây đừng có điên!"

------------------------------------------------------

Thiên Yết đã suy nghĩ rất nhiều về ngày hôm đó. Để có thể một mình cân đội hắn phải cảm nhận tất cả sự hiện diện xung quanh hắn, và hắn đã vô thức lùi về bảo vệ Băng Song Ngư. Thành thực mà nói sau chuyện đó hắn đỡ ghét cô ta hơn trước. Để chấp nhận hiện thực này hắn đã mất mấy tuần liền, Băng Song Ngư cũng đã 'xuất viện' về nhà.

Hắn đi ngang qua cửa bếp dừng chân một chút, đồ ăn nghi ngút nằm trên bàn, luôn luôn đủ phần cho hai người, Băng Song Ngư một mình ăn trước. Cả hai chạm mắt nhau trong im lặng, hắn không đọc được suy nghĩ sau gương mặt lạnh tanh kia, cô ta chưa bao giờ mời hắn dùng cơm chứ đừng nói đến năn nỉ. Cô ta là người quay đi trước, thản nhiên gắp tiếp đồ ăn. Hắn khịt mũi rồi cũng xách ba lô bỏ đi.

.

"Mày còn định cố chấp đến bao giờ?"

"Hừ, chắc cũng sắp xong rồi."

Thằng Ma Kết nhấc mắt khỏi quyển sách, cả hai đang ở trong thư viện tráng lệ nằm trong cái biệt thự chính siêu to khủng bố như dinh tổng thống của gia đình nó. Hắn gắn camera trong bếp, ở nơi này xem Băng Song Ngư ăn cơm tối từ ngày này qua ngày kia đến tột cùng nhàm chán.

"Đây là đỉnh cao của sinh vật mặt tiền, ý tao là mặt lạnh như tiền. Cùng là đồng loại mày nói xem cô ta đang nghĩ gì?"

"Bọn tao không giống, là tao đã khoan thủng đầu mày từ lâu rồi. Mày bảo cô ấy không chống đối cũng không tỏ vẻ khó chịu?"

"Ờ, tao còn tưởng cô ta không có cảm xúc, độ lạnh ăn đứt mày."

Băng Song Ngư đối với hắn đến giờ phút này y như một con rối ai bảo gì làm nấy. Cô ta máy móc dọn cơm theo mệnh lệnh dù hắn có ăn hay không, và ăn lại đồ thừa vào ngày hôm sau. Hắn có chút quan ngại cho sức khỏe của cô ta nên dạo trước đã bảo cô ta ngu ngốc, nhưng cô ta cứ thế làm ngơ, nếu hắn không lệnh cô ta ngừng lại sớm chắc cô ta sẽ làm đến khi bị sục cái ống nội soi bao tử vào họng.

Ma Kết rời sách đến quan sát cùng hắn, mấy ngày nay là bị hắn lôi theo phân tích mổ xẻ Băng Song Ngư.

"Theo tao người này hoàn toàn không có nhận thức về bản thân, còn cực kỳ nghiêm trọng. Dù là bất kì hình thức phản ứng nào, buồn bã, khóc lóc, u sầu, giận dữ, kể cả khi không có ai ở xung quanh cô ấy cũng không biểu lộ, có lẽ vì chẳng có gì để thể hiện. Giống như một cái vỏ rỗng vô tận, nhận lấy tất cả bất bình rồi tiêu biến chúng, không chuyển sinh thành bất cứ cảm xúc gì khác."

"..."

"Tao không biết rõ về người này, nhưng cô ấy khiến tao tự hỏi lần cuối cô ấy cảm thấy hạnh phúc là khi nào."

"Đúng vậy... Mày nói đúng, thì ra là thế. Cô ta hoàn toàn không có cái tôi, giống như bị đập nát không còn chút gì. Quá khứ của cô ta rốt cuộc là như thế nào mới dẫn đến nông nỗi này?"

"Nếu đã thế mày còn chần chừ cái gì, muốn biết thì phải tiếp cận."

"Bắt đầu bằng việc?"

"Thôi ăn bám tao, cút về ăn cơm nhà."

------------------------------------------------------

Chắc cả đời hắn cũng sẽ không bao giờ quên nổi khoảnh khắc thần thánh khi hắn kéo ghế ngồi đối diện Băng Song Ngư trên bàn ăn vào một tối cuối tuần hết sức bình thường. Miếng thịt bò trên đầu đũa cô ấy rơi tọt xuống chén, khóe miệng hớ ra trong ba giây. Trong bầu không khí hết sức kỳ quặc đó cô ấy chớp mắt một cái liền lấy lại trạng thái lãnh đạm, chậm rãi rời bàn lấy cho hắn một cái chén và một đôi đũa. Cả buổi hai người chẳng hé môi, cuối buổi đồ ăn trên bàn sạch bong.

Và từ dạo ấy Thiên Yết ở nhà ăn nhiều hơn, dần dần thành ngày nào cũng ăn, cuối cùng là đúng vào giờ đó phải dẹp hết mọi công việc hay cuộc hẹn để lao về nhà ăn cơm, nếu không Song Ngư cũng đừng hòng an ổn mà ăn, lập tức bị lôi đi theo hắn... ăn ở chỗ khác.

Bằng việc ở nhà ngủ nghỉ hắn bắt đầu phát giác vụ lẻn ra ngoài giữa đêm của Song Ngư. Bằng việc tự ý lục lọi phòng cô hắn phát hiện bí mật khác còn khủng khiếp hơn, đến mức hắn phải đánh rơi bộ hàm rớt cạch lên sàn phòng trong khi chổng mông nhòm vào cái điều chấn động ấy. Kinh khủng hơn cả việc không trung thành với nhà họ Tống, băng vĩnh cửu hơ lửa mãi không tan thế mà giấu một nùi ngôn tình dưới gầm giường! Cái gì mà "Yêu em đến trọn đời trọn kiếp", "Điên đảo trong mê tình", "Bên anh đông không bao giờ lạnh", sến đến nổi da gà!

.

Một ngày nọ...

"Cậu chủ, tôi đặt ngoài vườn mấy chậu cây kiểng được không?"

Ngày tiếp theo...

"Cậu chủ, tôi treo vài bức tranh trong phòng khách được không?"

Một ngày khác...

"Cậu chủ, cho tôi mua khăn trải bàn mới nhé?"

Và cứ thế...

"Cậu chủ, tôi muốn trang bị thêm nồi hấp trong bếp"

"Cậu chủ, cho phép tôi đặt lọ hoa giả trang trí bàn ăn."

"Cậu chủ, tôi thay bóng đèn nhé, nó cũ rồi không được sáng nữa."

...

"Cậu..."

Trước khi từ 'cậu chủ' vang lên đến lần thứ ba mươi Thiên Yết bạo phát chặn miệng Song Ngư. Họ sắp chắp đũa ăn tối, cô ấy nói thêm lần nào nữa hắn thề hắn mất cả vị giác, bỏ bàn ngay lập tức.

"Trời ơi đủ rồi cô muốn làm cái gì thì làm đi! Sao mỗi thứ nhỏ nhặt đều đem ra hỏi tôi!

Song Ngư gỡ tay hắn khỏi miệng - "Nhưng đây là nhà cậu, tôi không thể tự ý thay đổi mà không xin ý kiến cậu."

Thiên Yết ngớ ra. Cô ấy nghĩ mình là ai, người ở chắc? Mặc dù nói vậy cũng đúng, cô ấy dạng dạng như gia nhân nhưng... Hừ, đúng là không nói rõ không được mà.

Hắn buông chén đi vòng qua đối diện bàn. Hắn cúi người xuống bên vai cô gái vẫn còn ngơ ngác, vén tóc cô qua vành tai, thật nhẹ nhàng vuốt ve nó, lần đầu tiên kề miệng vào thì thầm những lời dịu dàng.

"Đây là nhà em, mười năm sau hay trăm năm sau vẫn là nhà em. Cưới anh đi thì không chỉ căn nhà này, tất cả mọi thứ kể cả sinh mạng anh đều thuộc quyền sở hữu của em."

Chính hắn còn không tin nổi bản thân có ngày nói được những lời này với một cô gái, chưa kể đây là cái đuôi hắn từng cực kỳ muốn nhổ bỏ. Hắn thực muốn nhìn thấy nụ cười của Song Ngư, và chính hắn sẽ là người mang nó đến cho cô.

Song Ngư nghệt mặt như chưa tiêu hóa nổi lời tỏ tình của hắn, ừ thì hắn nhảy cóc vượt hẳn mấy hàng rào quan tâm săn sóc và hẹn hò tìm hiểu để cầu hôn luôn, giống như dội bom vào tai người ta vậy, ai mà tin cho được. Chắc cô ấy đang nghĩ hắn đùa giỡn, hoặc chẳng là bị điên.

"Cậu... có bệnh sao?"

A, nói rồi kìa.

"Hự! Tôi lâm trọng bệnh rồi." - Thiên Yết đặt tay lên ngực trái - "Chỉ cô mới chữa được thôi."

------------------------------------------------------

Vào một sáng mùa thu hiu hiu lạnh xếp lớp những đám mây vảy rồng, cả hai rời nhà trong những bộ đồ thoải mái. Sân nhà đầy những chậu cây xếp hàng quanh bờ rào được Song Ngư bê từ đâu đó về, khỏe khoắn vươn mình.

"Cậu đóng cửa sổ phòng chưa?"

"Rồi."

"Lấy chìa khóa nhà chưa?"

"Rồi."

"Ừm... Chìa khóa xe?"

"Trời ơi rồi hết mà, cô cứ lải nhải lung tung. Hay sắp đi gặp mặt họ nhà trai nên cô căng thẳng?"

"Là bạn cậu chủ, không phải họ nhà trai."

"Có Kim Ngưu với Ma Kết là người quen cô lo gì."

"Không lo."

Hắn cười khì trước cái vành tai lúc lắc nôn nóng của cô nàng, nắm tay cô kéo lại gần thủ thỉ:

"Mau mau kết bạn rồi cười lên. Tôi không muốn gương mặt cá chết này của cô ám nguyên cuốn album ảnh cưới của chúng ta đâu."

Song Ngư đẩy mặt hắn ra - "Cậu đi mà kiếm cô nào biết cười."

"Hơ hơ. Nhưng không cô nào chưa cười đã bắn rụng được tôi hết."

"A. Cậu làm cái gì vậy?"

Thiên Yết nhấc Song Ngư đặng đặt lên sau xe mô tô, cô nàng khốn khổ bám vai hắn, liên tục than phiền. Cô gái đã trở nên sinh động và có sức sống, nói nhiều hơn, đối đáp chan chát, còn biết chống lại mấy yêu cầu vô lí của Thiên Yết. Cô đang dần thay đổi.

Trong khoảnh khắc Băng Song Ngư không nhìn thấy, Tống Thiên Yết nở một nụ cười thành thực ôn nhu. Không như gia đình và bạn bè, người trên tay hắn rồi đây sẽ trở thành sự tồn tại duy nhất và độc nhất, trong mối liên kết thiêng liêng của riêng hai người.

"Mau vui lên nhé, Song Ngư."

------------------------------------------------------

Tống Thiên Yết

.

Thiên Yết nhìn vào tấm hình của hắn, bắn ánh mắt đồ sát về phía au.

"Thằng đụt nào đây?"

"Là cậu đấy ạ."

Tên mọi rợ đó dí súng vào đầu au - "Vẽ lại. Toàn bộ."

(°ロ°) !

Thế là hắn có được tấm hình đẹp nhất team.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro