Chapter 43: Ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thơm mê hoặc của rượu và hoa lan tỏa qua lối hành lang nhập nhòe đèn mờ, hắt lên bóng ảnh của những con thiêu thân chìm trong ngọn lửa mụ mị nóng bỏng. Có thật nhiều lý do để người ta tìm đến một đêm hoan hỉ, để chốt hậu cuộc chè chén say sưa, để bí mật tháo chiếc mặt nạ ban ngày, để làm dịu nỗi cô đơn giữa cuộc đời chóng vánh. Vì thế khách có nhiều thành phần, chỉ cần chịu chi.

Nói đi cũng phải nói lại... đều muốn giải tỏa nửa dưới.

Xử Nữ đứng trước chiếc gương quen thuộc trong phòng chuẩn bị, lấy tay vuốt rối mái tóc đen nhánh, nhìn chằm chằm vào con búp bê bị hỏng trên mặt gương nhòa đèn. Thông tin có thể thu thập từ báo đài, từ các phương tiện truyền thông, và từ con người. Ghi âm quay lén là một chuyện, biết trước nên cài máy ở đâu mới là vấn đề. Dù từ khi có Cự Giải việc thu thập tin tức càng thêm thuận lợi, Xử Nữ vẫn nhúng chân trong dịch vụ bất chính để kết nối với cả hai phía phục vụ và được phục vụ, sử dụng mối quan hệ, nắm mọi tin đồn và cố ghi nhớ mọi thứ.

Đến tìm hoan chủ yếu là kẻ có tiền nên giỏi tiếp chuyện cùng chuốc say sẽ được chúng kể cho hàng tá thứ hay ho. Đêm nay sẽ lại là một đêm điên rồ. Chàng trai mở ra cửa phòng chỉ định, chuẩn bị đánh giá đối tượng cần 'đào mỏ' mà tính cách hành xử.

"Xin ch..."

Lời chào xã giao bị bóp chết tươi trước kẻ đang ngồi trên chiếc sô pha đỏ. Tên kia bộ dáng kênh kiệu gác một tay qua thành ghế, giơ cao điện thoại trên đó có số đặt dịch vụ.

"Thử bước ra khỏi nơi này xem, tôi lập tức khiếu nại bồi thường, bảo nam nhân bên phía các người vô lễ từ chối khách, trầm trọng làm khách tổn thương..."

Rầm!

Lần này đến lượt Bạch Dương là kẻ há hốc, cậu ta thế mà dám sập cửa thật. Anh ba chân bốn cẳng lao ra ngoài đuổi theo, chẳng mấy chốc đã tóm được cậu, ôm người vác trở về. Cậu ta động thủ đấm đá đến là đau điếng, lập tức bị anh ném thẳng lên giường. Cậu ngồi phắt dậy, bấm ngón tay xuống chiếc đệm gay gắt gườm lên.

"Đến đây làm gì?"

"Tôi muốn nói chuyện với cậu."

"Rốt cuộc... phải như thế nào anh mới... Nói này, tôi tuyệt đối KHÔNG để anh tiếp cận Chuột, càng không muốn có bất cứ dính líu gì tới anh. Anh cứ sống cuộc sống bình thường, đi làm hay đi vòng vòng Red Dot gì đó mặc xác anh, tôi sống ra sao mặc xác tôi. Tôi cũng không có ý định chơi thân với nhóm các anh nên LÀM ƠN, ở gần anh tôi khó chịu, cũng khiến anh bực bội, đừng ép nhau làm gì, coi như có quen biết lâu lâu thấy mặt chào hỏi đôi câu là xong. Tại sao không được!?"

Bạch Dương không nghe lọt bao nhiêu, chỉ là lâu rồi kể từ chuyến đi chưa gặp lại cậu, hương thơm của căn phòng khiến đầu óc anh nhẹ tênh. Anh quen thấy cậu mặc đồ tối màu, vậy mà lúc này thân trên phủ một chiếc áo sơ mi trắng rộng, nửa dưới là quần bó suông đến mắt cá chân, xương quai xanh và làn da trắng lấp ló dưới phanh cổ áo, mái tóc vuốt sáp lả lơi ủ rũ để lộ vầng trán cao và đường nét mềm mại như phụ nữ. Vết thương dưới môi cậu vẫn còn dấu tích, kẻ khác nhìn vào lại tưởng bị hôn kịch liệt mà ra. Đúng là dụ người đến phạm pháp.

"M* nó anh nhìn cái gì!" - cầm gối đứng dậy nhắm đầu Bạch Dương hạ thủ.

"Oái Đừng bạo lực! Tôi chỉ muốn trò chuyện thôi mà!"- té chạy.

"Đủ lắm rồi! Đưa anh bao nhiêu anh mới thôi lẽo đẽo theo tôi? Nói!"

"Nhìn cho kĩ, người đang 'đắm đuối' dính lấy tôi không phải cậu sao! Bình tĩnh hạ cái bình bông xuống!" - hoảng sợ tránh xa án mạng - "Hơn nữa tôi không cần tiền, chỉ muốn nói chuyện, trong phần giới thiệu dịch vụ rõ ràng bảo Tiêu Vệ rất lễ độ lại thông minh hiểu biết, nhất định làm khách hài lòng. Lịch sự đâu không thấy chỉ thấy thói côn đồ!"

"Hôm nay có bị đuổi cũng phải làm côn đồ đập chết anh! Đường đường là thanh tra mà dám gọi trai bao tôi thay dân chúng đập đến ba má anh nhận không ra!"

Một tên hầm hầm sát khí cùng một tên sợ xanh mặt thi sức bền cùng cãi vã quanh chiếc sô pha hơn mười lăm phút. Cuối cùng con cừu cũng giựt được 'hung khí', miệng xoa xoa hối cải mà lòng sáo nhảy lóc chóc, đẩy người đến chỗ nằm.

"Cậu ngủ lấy sức đi. Tôi nằm bên ghế, đặt báo thức tới giờ thì gọi cậu."

Xử Nữ cáu kỉnh phất mền qua đầu.

"Rốt cuộc anh chi tiền để làm gì? Ngủ yên ở nhà cho lành."

Bạch Dương mỉm cười đắc thắng, lại chỗ sô pha vờ ngủ. Quá một giấc, anh mở bừng mắt, giật mình nhìn đồng hồ thấy một nửa thời gian đã trôi qua. Hương liệu trong cái phòng này thật nguy hiểm, khiến một tên kì cựu sáng làm cừu chạy rông tối làm cú cày bù như anh mém nữa đã trôi theo tiếng gọi của Chu Công.

Anh rời khỏi chỗ nằm, tiến đến chỗ chăn cuộn tròn, khẽ kéo chăn xuống vừa đủ để thấy người bên dưới. Từ hồi đi lên phía Bắc, gương mặt khôi ngô vùi phân nửa trong gối dày lẫn vẻ cay nghiệt trên tòa lâu đài ban đêm lúc nào cũng bất ngờ khiến anh ngẩn người trong một khoảng thời gian, dù là đang ăn hay làm việc. Dần dà, suy nghĩ về cậu đã trở thành một nghi thức trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy, nào là cậu ta đang làm gì, nghĩ gì, đang ở đâu trong vô vàn khúc quanh ở Red Dot. Tối đến, ý nghĩ về việc cậu ta có hay không đang ở trong lòng kẻ nào khác luôn khiến bụng anh quặn lại rõ khó chịu.

Cậu nằm đây, ngay trước mắt, chẳng biết anh nghĩ tới cậu nhiều thế nào. Anh muốn làm thân với cậu đến ngớ ngẩn thật rồi.

Anh không ngăn được tay mình vuốt nhẹ gờ má cậu, thế mà ngủ say đến độ nào, cậu nhích đầu tới, như theo bản năng dụi vào hơi ấm gần kề.

------------------------------------------------------

Trong lúc ngồi ở một cửa hàng tiện lợi đối diện xéo khách sạn nọ để theo dõi đối tượng, Nhân Mã trầm ngâm lướt lại những mẩu bình luận từ người đó.

Còn là sinh viên mà mạnh dạn viết mảng tội phạm, thật đáng gờm à nha, xin nhận của tại hạ một lạy.

Đấy là tin nhắn đầu tiên của anh, một trong số những đọc giả thường ghé thăm sau khi blog Sagitt được tạo ra, là lần đầu anh bước vào cuộc sống của cô, thật tự nhiên, thật đáng yêu.

Anh có thể góp ý cho em về phần văn phong và từ ngữ không? Đừng nản nhé, từ từ blog của em sẽ có nhiều người xem.

Ban đầu viết blog chỉ là thực tập cho quen nên giọng văn của cô đơn điệu, vốn từ nghèo nàn lại không biết cách trình bày. Rồi người ấy xuất hiện như một lãng khách bất ngờ dừng chân tại mảnh đất khô cằn, giúp mọi thứ phát triển xanh tốt và đẹp đẽ đủ sức giữ chân nhiều người khác, cho cô vững tin vào sự nghiệp trong tương lai.

Chúc mừng bài viết đạt kỉ lục follow mới. Tiếp tục phát huy nhé! (^▽^)

Cái tụi xả thải trái phép đó nên tự nhảy xuống sông uống đống thạch tín và thủy ngân xem ngon tới cỡ nào mà dám ngang nhiên bán cái cho lũ cá và đồng loại như vậy (益▼)

Nhân Mã phì cười trước bình luận mới nhất của anh. Những lời bình luận từ anh thật đáng yêu và đáng trông mong, như món quà khích lệ và bằng chứng cho việc công sức của cô được ghi nhận, là liều thuốc tinh thần giúp cô vượt qua bao gian truân của nghề báo. Cô đã nảy sinh tình cảm với người con trai phóng khoáng và tốt bụng ở bên kia bàn phím, ngăn cách bởi thế giới ảo mông lung. Mọi lúc lang thang bên ngoài cô luôn ao ước người đó sẽ trông thấy cô, đổi ý và gọi tên cô. Dù luôn hồi hộp ngóng chờ, cho đến nay cảm giác ngây thơ kia đã tiêu biến, dù bản thân may mắn đến nhường nào, chờ mãi vẫn không thể có một điều kỳ diệu.

"Xem gì mà chăm chú vậy Sagitt thần tốc?"

Một cái đầu ló qua vai Nhân Mã làm cô nàng giật thót. Anh chàng đồng nghiệp mới Ewan Aston vừa quay lại với một đống bánh mì kẹp trên tay, tò mò nhìn màn hình điện thoại. Đây là nhân viên mới ở tòa soạn Daily, vừa vào đã đòi được cô hướng dẫn làm quen thời gian đầu nên trưởng phòng giao anh ấy cho cô, chỉ định họ làm việc theo nhóm.

"SG135? Xin lỗi đã nhìn trộm nhé, nhưng lần nào em cầm điện thoại tủm tỉm cũng thấy tên tài khoản này, tại sao thế?"

Nhân Mã ngượng ngùng gãi má - "Là một đọc giả thường theo dõi blog của em."

"Thế à, đã từng gặp người đó chưa?"

"Tiếc là chưa từng." - Nhân Mã cười trừ, sau đấy nhìn đến số lượng bánh mì kẹp đủ loại đã vượt quá năm ngón tay mà Ewan thả lên mặt bàn - "Anh thích món này lắm à?"

"Ừ, món tủ mà. Có vấn đề gì sao?"

"Không, chỉ là SG135 cũng vậy, từng bảo đây là món khoái khẩu của anh ấy."

Ewan bỗng dưng bật cười làm cô nàng ngẩn mặt. Anh chàng lắc đầu bảo không có gì, bóc mở một bịch bách cầm lên lủm một phát hết phân nửa, trông vô cùng ngon lành.

"Sao anh lại cười?"

"Đoán xem."

"Anh vui vì... có những người cuồng bánh mì kẹp như anh?"

"A ha ha ha trật lất rồi."

------------------------------------------------------

Tại căn nhà khang trang ở Red Dot đang có một cuộc chiến giữa người khổng lồ và anh hùng tí hon. Người khổng lồ đầu bông cải không cho nhóc tí hon theo mình ra cửa hàng tiện lợi mua đồ, ngược lại cậu nhóc làm thằn lằn ôm cột điện đeo bám người khổng lồ.

"Ở nhà. Đi theo chỉ tổ hại anh tốn tiền."

"Anh Bảo Bình nói tiền bạc ảnh trả cho, tại anh ứ chịu! Mấy nay anh không dắt em đi ăn hàng cũng không cho đi mua đồ, em và anh Bảo Bình so với tù nhân được lao động công ích hít thở khí trời còn không bằng!"

Kim Ngưu đã giằng co với thằng nhóc ở chỗ cửa ra hết mười phút, trán bắt đầu trổ gân đỏ. Anh xách cổ nhóc Bảo Bảo bứt khỏi chân mình, sải chân xách thằng nhỏ lên phòng, trên đường tiện tay vớt theo cây chổi. Anh thả thằng nhóc vào trong, nhanh đóng cửa gác cán chổi chặn tay chốt. Bảo Bảo đập cửa rầm trời.

"Ngưu Ngưu xấu xa thả em ra! Anh đi ăn vặt một mình tiếc tiền không dắt em theo hả đồ người lớn keo kiệt bủn xỉn!"

"Nếu nhóc không dừng la, anh sẽ không mua kem hộp Haagen-Dazs cỡ lớn cho nhóc."

Căn phòng dứt khoát im như tờ. Nhóc Bảo Bảo vừa nghe đến hàng xịn thì trợn mắt nín thở thắng lại nắm đấm đang chuẩn bị tông lên cửa. Cậu nhỏ nghe Kim Ngưu hài lòng vài câu sau đó đi mất, nghiêng đầu nghĩ anh cũng không keo kiệt mấy. Trong lúc chờ kem về, cậu nhóc nhảy phốc lên giường, sải người, nhắm mắt thả lỏng.

Trong vùng không tiềm thức tối tăm, cậu nhỏ lon ton chạy về phía người phát ra ánh sáng. Thân ảnh Bảo Bình khoanh chân ngồi giữa không gian chẳng có gì, đang bắt chéo tay nghĩ ngợi.

"Anh thấy anh Ngưu dạo này kì cục không? Chẳng cho tụi mình ra khỏi nhà."

"Ừ. Tại sao thế nhỉ?"

"Không thấy em hàng xóm sẽ nghi ngờ Ngưu Ngưu giam người trái phép hay buôn lậu nội tạng con nít mất. Phải làm sao đây?"

Bảo Bình cong khóe miệng - "Chúng ta cứ quậy Kim Ngưu mấy ngày, kiểu gì cũng lòi ra thôi."

------------------------------------------------------

Buổi hướng dẫn cho bộ phim lại đến, Thiên Bình lẻn vào studio thập thò như ninja. Cô chỉ kéo khẩu trang trình diện chỗ bảo vệ và quầy tiếp tân, sau đó cắm đầu đi một mạch đến phòng riêng của Gemini.

Mở cửa phòng diễn viên, tiếng pháo nổ tung trên đầu khiến Thiên Bình né nhanh như đạn bắn, thủ thế như thể sẽ có quái vật nhảy bổ ra. Qua những hạt giấy kim tuyến bay li ti, Song Tử và Cự Giải ló ra mỗi người một cây pháo giấy, chớp mắt ngộ nghĩnh nhìn biểu hiện thái quá của cô.

"A Ha Ha Tin nổi không, đầu không dính miếng hoa giấy dây nhợ nào thiệt kìa trời. Hỏi sao tụi fan hồi trước không tạt nổi lọ axit nào lên người cô."

"Đừng lấy chuyện đó ra đùa." - Giải đại tỷ cầm cây pháo khẽ tay Song Tử rồi quay sang mời Thiên Bình vào trong - "Hôm nay em làm tốt lắm. Tụi chị có mua đồ ăn vặt thưởng cho em, cứ ăn tự nhiên. Chị đi kiếm đồ quét đống tàn pháo cái đã."

Chiếc bánh kem nho nhỏ cùng ly Latte mua từ quán Green là quà khích lệ cho việc cô để lại kiểu tóc y như tiệc năm mới đến studio. Hôm nay cô không những phải phơi mình trước Song Tử mà còn trước bàn dân thiên hạ, là một cấp độ mới, căng thẳng như đi đánh quái. Cô ngượng ngạo tháo áo khoác vắt lên ghế, ngồi xuống bắt đầu thưởng thức.

"Tôi rất thích vị trà xanh. Cám ơn."

"Tôi biết, nên mới chọn nó cho cô."

Chỉ vì một câu này mà Thiên Bình lâng lâng, miếng bánh xốp mềm càng thêm thanh ngọt nơi đầu lưỡi, dịu dàng để lại dư vị thơm ngát đậm trà. Cô nàng không khỏi cảm thấy may mắn, tự nhủ sẽ để bản thân cảm thụ cảm giác được đối xử đặc biệt trong giây lát.

"Thả hồn đi đâu đó? Dính nguyên miếng kem bự trên miệng kìa."

Đồng tử Thiên Bình dãn ra theo ngón tay Song Tử đi một chặng từ khóe miệng cô quệt một cái rồi đi đến đôi môi anh, không đúng, đến đầu lưỡi anh. Song Tử liếm sạch kem với độ nghiêng quyến rũ mê hoặc, khiến tâm hồn fangirl đen tối của Thiên Bình ao ước được làm cái ngón tay trên người anh.

"Oi sư phụ Thiên Bình, bị gì vậy? Nãy giờ cô cứ ngây người ra."

Chàng diễn viên thắc mắc trước biểu hiện kì lạ của nữ cảnh sát, dò theo hướng cô gái đang nhìn trân trối, phát hiện tiêu điểm chính là ngón tay liếm kem của mình. Anh chàng vô tư phát biểu.

"A ha ha, giống hôn gián tiếp ấy nhỉ."

Ầm!

Thiên Bình bị cục thính to tổ bố rớt thẳng lên người đè chết dí. Cô nàng run rẩy lấy hai tay ôm mặt, nghèn nghẹn mếu máo phỏng chừng là uất ức cùng gắng gượng đấu tranh.

"Song Tử, anh cố tình phải không? Anh thừa biết câu đó có tác dụng đả thương trái tim của fan hâm mộ đúng không?"

"Ồ, biết rồi hả? Có tiến bộ rồi đó. Xin lỗi nhé, tại phản ứng của cô thú vị quá." - Song hồ ly nhe răng nanh cười 'vô tội'.

Trước cửa phòng diễn viên, Cự Giải vừa quét dọn vừa nhìn hai đứa kia tung thính qua lại. Thái độ của thằng em cô với Thiên Bình dạo này đã thay đổi, mềm mỏng hơn và nhất là không có mùi âm mưu, chắc do đã biết con bé là ai. Thằng nhóc có thể đối tốt với con bé vì cảm thấy có trách nhiệm, nhưng cô có thể nhận ra Thiên Bình đặc biệt hơn những cô gái khác. Cô vẫn luôn lo lắng về tật xấu gặp hoa nào ngắt hoa nấy của nó, nhưng hiện tại có thể trông chờ rồi.

Nói đến khả năng, trong đầu nàng cua lập tức póc! lên cái mặt mèo. Nhớ đến thái độ thờ ơ của Sư Tử gần đây cô nàng hơi tủi thân, cũng thầm trấn an như vậy là tốt nhất. Cô gái nắm chặt cán chổi quét xành xạch, đầu lắc nguầy nguậy đung đưa những lọn tóc nâu đỏ.

Quên đi! Tên dê xồm cuồng ngực thối đến tận tâm hồn đó có gì hay ho?

.

Thiên Bình quen biết xã giao vài người thường tập trùng giờ với Gemini trong vài tháng qua nên cô để kiểu tóc mới họ nhận ra ngay, vừa gặp liền đề cập, có là lời khen vẫn khiến Thiên Bình tăng lực bận tâm, kết quả không được tự nhiên lóng ngóng cả ngày. Kết thúc buổi tập do chị em Song Tử bận nói chuyện với diễn viên khác nên Thiên Bình cáo từ về phòng nghỉ trước, muốn tránh khỏi nơi đông người.

Dường như bị sao quả tạ chiếu, trên đường cô chạm mặt nhóm nữ đã từng gây sự với mình. Hai bên nhận ra nhau, dừng chân tại chỗ, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Thiên Bình trong lòng run rẩy, cúi đầu đi lướt qua nhóm người nọ. Đến khi tự nhủ đã an toàn, cô thấy mình bị bao vây.

"Coi cô để cái đầu kìa, gì mà quăn lọn như đống bùi nhùi vậy?"

"Bày đặt thả tóc xuống là có ý gì?" - một kẻ khác nắm lấy tóc Thiên Bình giật ngược - "Muốn quyến rũ Gemini?"

"Nè, nói gì đi chứ, giả bộ hiền lành hả? Ở đây không có góc máy camera, ngon thì giở võ xem."

Xung quanh là những lời châm biếm cợt nhả, những tiếng cười khúc khích cao vút đến inh tai. Alex hiện ra sủa lớn, cũng chẳng thể đuổi cổ lũ người kia đi. Hai bên thái dương Thiên Bình đập mạnh, khi búi tóc nhỏ buộc gọn sau đầu bị mạnh bạo tháo bung tim liền điên cuồng co bóp. Đôi con ngươi run rẩy tột độ, bên trán lăn một giọt mồ hôi lạnh lẽo. Những bóng người phía trước nhòe đi, đột nhiên chẳng còn rõ là ai nữa, lại đột ngột vặn xoắn, biến thành đám trẻ con khoét miệng cười ghê rợn. Chúng chỉ trỏ, chúng xô đẩy, chúng vò tung đầu cô, trút xuống tràn cười lích rích hả hê, chúng... chúng...

"Thiên Bình! Này! Thiên Bình!"

Cô thấy bờ vai bị nắm chặt, má bị vỗ vỗ, khi dợm ngước nhìn, trước mắt là gương mặt lo lắng của ai đó. Bỗng dưng như gặp ảo giác, một vẻ khinh thường thay thế gương mặt lo âu kia.

"...Em nhìn lại mình đi, chẳng có sức quyến rũ gì cả, mập ú tóc còn quăn như lông heo..."

Thiên Bình cực lực đẩy Song Tử đang ngồi quỳ té ngửa khiến anh chàng bộc phát kinh ngạc. Cự Giải chạy đến đỡ em trai, nôn nóng nói:

"Tạm thời đừng ép con bé nữa, nhé?"

Song Tử nhìn Thiên Bình đầu bù tóc rối đáng thương co ro trong vách tường, so với một Thiên Bình luôn tươi cười lòng không khỏi xót xa. Lúc hắn và Cự Giải phát hiện sự việc thì Thiên Bình đang đứng sững ra như một bóng ma giữa hành lang, bộ dáng xác xơ kinh hãi, xung quanh chẳng một bóng người. Cả hai vội chạy tới, nhưng nói kiểu gì Thiên Bình cũng không phản ứng, tâm tư hoàn toàn đóng kín. Họ đành dìu cô vô thức đi về.

Ánh mắt Song Tử sắc bén lại, quyết tâm chỉ có thể là lúc này - "Chị ra ngoài canh cửa giùm em một lát, đừng để ai vào."

"Em định làm gì..."

"Em không làm gì quá đáng đâu. Chị yên tâm."

Sau khi căn phòng chỉ còn hai người, Song Tử lại ngồi cạnh Thiên Bình, cô bé mà hắn từng khước từ tàn nhẫn. Song Tử gỡ tay cô ra, Thiên Bình liền rụt lại. Rất nhiều lần như thế, Song Tử vẫn thật nhẫn nại nhẹ nhàng với cô, thủ thỉ nói lời an ủi, lúc thì xoa đầu, lúc thì vỗ lưng. Cuối cùng Song Tử kéo Thiên Bình ôm vào người, xoa xoa bả vai, không nói gì nữa. Ánh nắng mười giờ hắt nhẹ qua lớp màn xanh ngọc, làm ấm căn phòng bằng sắc vàng tươi, lấp lánh những hạt bụi nhỏ khiến lòng người yên bình. Hắn ôm cục bông màu nâu này trong lòng phảng phất dễ chịu, chợt nghĩ ngồi bao lâu cũng được.

.

Bên ngoài, 'gác cổng' Cự Giải thấp tha thấp thỏm, đã một lúc vẫn chưa được thằng em gọi vào. Đuổi khéo cô chẳng lẽ nó định làm gì không phải? Cầu mong nó đừng làm chuyện tày đình tái phá hoại cuộc đời con gái nhà người ta.

"Làm gì mặt mày căng thẳng vậy?"

Cự Giải thót tim. Anh hai đại nhân chờ đón em gái lâu quá không thấy mặt tự bê xác đến rồi.

"Hai đứa đang bàn công việc thêm một lúc nên phiền anh chờ nhé."

"Bàn việc gì mà em phải đứng đây?" - Sư Tử nghi hoặc cùng lúc với nắm cửa.

Cự Giải hốt hoảng giữ tay anh - "Không được, là... là bí mật phim trường, trước khi ra phim không được để lộ tình tiết cho người ngoài. Nên là... anh đừng vào."

Sư Tử vẻ nghi ngờ càng thêm sâu, nhướn tay tiếp tục ý đồ mở cửa.

"Không được, là luật, em không cho anh vào." - Cự Giải tăng lực ghì cổ tay anh.

"Vậy thì nói thật cho anh trước khi anh phải xông vào trong phòng."

Sư Tử khắt khe yêu cầu, giọng nói hai phần nóng ruột ba phần lo lắng. Cự Giải hết cách đành kể lại sự việc.

"Xin lỗi anh, bọn em không nên để Thiên Bình ở một mình, cũng không biết chính xác ai gây sự với con bé. Em đoán là cùng nhóm người lần trước."

Sư Tử nhìn cánh cửa như muốn xuyên thấu qua nó, yên lặng xem có nghe được động tĩnh bên trong không. Đoạn anh thở dài, đứng dựa tường theo lời cô chờ xem tình hình. Anh đứng ở vách bên kia của cánh cửa, người gác cổng từ một trở thành hai, lại như hai người lính áo đỏ mẫn cán trước cung điện hoàng gia, chấp mệnh im lìm chẳng ho he với nhau một câu.

Khi nhịp thở của Thiên Bình ổn định, cô gái lấy lại nhận thức thẳng người dậy, tròn mắt nhận ra nãy giờ đang nằm trong lòng Song Tử. Cô xấu mặt rời vội khỏi tay anh, giọng nói vô vàn áy náy.

"Xin lỗi, lại gây rắc rối cho anh."

"Cô gặp chuyện gì?"

"Xin lỗi đã phụ lòng mong đợi của anh."

Thiên Bình từ chối trả lời, trong lòng ôm mặc cảm cùng hổ thẹn muốn thật nhanh biến khỏi tầm mắt Song Tử. Cô đứng lên, cùng lúc cánh tay bị kéo về, lại thấy mình ngã vào lòng anh. Hơi ấm từ Song Tử khiến Thiên Bình nấc khẽ, cảm thấy muốn khóc, nhưng cố chấp nhịn được, cổ họng nghẹn ngào phát ra từng tiếng.

"Tôi ổn rồi... Phải về để mắc công anh hai chờ nữa."

"Thiên Bình."

Tên cô được giọng nói mà cô luôn yêu quý dịu dàng thốt lên. Ngay sau đó, như ảo cảnh vô hữu vô thực, bờ môi ấm áp kia đặt trên vầng trán cô. Thiên Bình tròn đôi mắt loáng một lớp sương quang, mọi lo lắng khổ sở bị gió cuốn đi trong nụ hôn bất ngờ. Thiên Bình thẫn người ngước mắt lên, bắt gặp cái nhìn mơ màng của Song Tử. Anh lại cúi hôn cô thêm một lần đúng chỗ ấy, và đặt thêm vài cái hôn trên mái tóc gắn liền với bao thương tổn từ ấu thơ đến trưởng thành. Thiên Bình chẳng biết làm gì, thiếu phản ứng ngồi đực ra đấy.

Trong cái ôm thật chặt của anh cô nghe bên tai lời ngỏ khó tin trăm lần, như gió thoảng mây trôi thì thào âu yếm, ru êm một giấc mơ nhiệm màu.

"Thiên Bình, làm bạn gái anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro