Chapter 47: Bóng hình của thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư thời tiết ấm hơn, là thời điểm thích hợp để ươm mầm những loại rau củ nhiệt đới, khi cây con lớn lên vừa lúc chúng có thể hứng được nắng tháng năm chan hòa.

Felix có diện tích lớn dành cho việc gieo trồng đỡ đần kinh phí mua thức ăn. Đất trống vẫn còn nên Cự Giải tình nguyện phụ họ làm thêm mấy thửa để trồng các loại cây khác. Tiếp xúc với tự nhiên mang đến cho cô sự yên bình và một chút hoài niệm, làm vườn đối với cô không chỉ là công việc hữu ích mà còn là hình thức giải khuây.

"Em định trồng gì ở đây?"

Thư giãn nào Cự Giải. Mày phải thư giãn, thư giãn.

Sư Tử ngồi chồm hổm xem cô trải đất cho bằng. Cự Giải vẫn cắm cúi với cái xẻng nhỏ, thản nhiên nói:

"Dưa leo."

"...". "Em đang dụ dỗ anh phải không?"

Cự Giải đâm mũi xẻng lên đầu Sư Tử rút ra một cây huyết, chí ít chỉ mới là cảnh máu me trong tưởng tượng.

"Đừng nói linh tinh nữa, ra chỗ khác chơi."

Sau khi làm thêm giàn cọc cho cây leo Cự Giải đi bê mấy chậu nhựa nhỏ đã ươm mầm từ trong nhà ra ngoài sân. Hạt giống nay đã thành cây con và trong trạng thái sẵn sàng để vươn lên cao hơn nữa dưới ánh sáng. Sư Tử bê cùng cô, rồi đến Kelly cũng lon ton tham gia, Thiên Bình thì nhiệt tình chơi trốn tìm với bọn nhỏ.

Một chậu ươm Cự Giải gieo hai hạt, và cô chỉ chọn những cây khỏe mạnh để sang qua đất vườn. Thấy hai người kia cũng muốn thử cô quăng cho họ mỗi người một đôi găng tay. Cô hướng dẫn, Kelly tạo những hố đất, Sư Tử bới ra cụm cây con cùng khối đất rễ từ chậu nhỏ đặt xuống hố cho Kelly đắp lại. Cự Giải lo bầu không khí sẽ trở nên kỳ quái nhưng nhờ tính cách thẳng thắn của Kelly mà mọi thứ khá suôn sẻ.

"Anh cảnh sát đẹp trai ơi sao mới lơ là mấy giây anh đã chạy tới chỗ Cự Giải rồi?"

"Cảnh sát theo đuổi tội phạm là bản năng, không bỏ được."

"Tội phạm?" - Kelly ngộ nghĩnh nhìn Cự Giải.

Sư Tử ngang phè bồi vào - "Khiến anh mê cho đã xong xách dép chạy, có thể ghép vào tội lừa đảo."

Cự Giải ngứa miệng, không cam tâm để bị vu khống - "Tôi chưa từng có bất cứ cử chỉ nào gây hiểu nhầm, thật đấy Kelly."

"Hồi đi chơi nhóm em ấy uống say rồi leo lên người anh ngồi."

"Anh đừng có úp cái nồi vào đầu em nữa!" - Cự Giải không nhớ gì cả.

"Ok dừng! Tóm lại là từ giờ hãy chú ý đến em, từ từ rồi em sẽ trở thành nữ tội phạm mà anh muốn lùng bắt năm châu bốn bể."

Sư Tử nhướn mày, khóe miệng tiếu lâm nhếch lên - "Em là tội phạm đã ra đầu thú, còn cần bắt sao?"

"Trời ơi lưu manh này, nhưng em thích!" - Kelly quắn lên tát vai Sư Tử.

Kelly thật sự đáng yêu theo cách mà cô ấy bày tỏ tình cảm với Sư Tử, Cự Giải cảm thấy chàng trai nào cũng có thể dễ dàng xiêu lòng. Có điều Sư Tử cứ đánh rớt lời cô ấy rồi đá trái bom vào nhà cô, khiến cô muốn im lặng cho họ giao lưu cũng không xong.

Kelly quả là đối tượng có một không hai dành cho Sư Tử, từ nhan sắc đến gia thế trong quân đội. Cô ấy dễ cảm thông và chấp nhận công việc của anh, thêm vào đó kẻ nào có ý định hãm hại cô ấy cũng phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Nhìn họ mà xem, nói chuyện cũng rất hòa hợp, Sư Tử mà ở bên Kelly nhất định sẽ có một gia đình hạnh phúc.

Thời gian trôi nhanh lắm, miễn sao cô dứt khoát, một ngày kia tình cảm của Sư Tử dành cho cô sẽ chỉ còn là mảnh kí ức nhỏ nhoi giữa hằng hà sa số sự kiện trong đời, là hạt cát giữa mấy kiếp người. Mong rằng những năm sau khi nhớ về cô có thể nhẹ lòng mỉm cười với lựa chọn của mình.

.

Có rất đông thành viên cùng sinh sống ở Felix, mỗi nhóm có những thú vui riêng biệt. Bọn trẻ mà Thiên Bình chơi cùng là tụi nhỏ thuộc hoặc nhỉnh hơn cấp tiểu học. Ban đầu Thiên Bình chưa nắm không gian của trại trẻ nên bị lộ khá nhanh, về sau ngược lại cô nàng là đối thủ đáng gờm nhất trò chơi.

"Chị Thiên Bình trốn đâu rồi?"

"Lần này tụi em nhất định sẽ bắt được chị!"

Vì số người chơi lớn nên tổng cộng có năm vai tìm kiếm. Clara cùng mấy người bạn khác vì thua trận trước mà đang vất vả tìm kiếm người chơi mới lợi hại. Việc Thiên Bình trốn giỏi không làm tụi nhỏ nhụt chí, ngược lại hừng hực máu chiến đấu. Clara đang kiểm tra sân trước thì lúc ấy một chiếc xe hơi chạy vào.

Từ trong xe, chàng hoàng tử điển hình của các cô bé bước ra. Tin tức nhanh như gió truyền khắp Felix, bọn trẻ ùa ra đón tiếp Gemini, nhìn kĩ thì phần đông là các cô bé. Song Tử nở nụ cười sáng lạn không gian.

"Hello, trống lịch anh tới thăm mấy đứa nè."

Bọn nhỏ hào hứng hỏi thăm Song Tử, còn báo cáo tình hình của Cự Giải, đồng thời nhắc đến vị khách mới là Thiên Bình.

"Thiệt hả?" - Song Tử hơi bất ngờ - " Rồi chị ấy đâu?"

Clara giơ tay - "Tụi em đang chơi trốn tìm nè anh tham gia với tụi em không? Mấy ván gần đây không tìm nổi chỉ luôn."

"Trốn tìm?"

Song Tử mở lớn đôi mắt màu lam sáng lên như nắng quét qua mặt băng, rồi lắc đầu bày vẻ cảm thông.

"Cực cho mấy đứa rồi."

Trước khi đi cùng Clara Song Tử chào hỏi một vòng cho phải phép. Chị hai vừa nhác thấy mặt hắn thì y như rằng lôi ra vấn đề về công việc quản lý.

"Không đời nào."

"Thằng nhóc chị không nấu cơm nuôi mày ăn nữa đâu!"

"Hờ, chị đã làm rồi còn gì. Em tự lo được, lịch diễn thất thường mà ngày nào cũng báo để chị biết mà nấu nướng thì mắc công lắm."

"Nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi phải không, mày đi ghẹo gái ai dọn dẹp tàn cuộc cho mày!"

Sư Tử rửa tay xong sau khi làm vườn đi ra nghe được giọng Cự Giải trong phòng khách thì tạt vào. Thật ra hồi nãy tụi nhỏ có um sùm về việc đến chơi của thằng nhãi rồi.

"Ghẹo gái?"

Hai chị em quay ra nhìn Sư Tử vừa nhập cuộc.

"Không phải ghẹo, là tạo mối quan hệ ở chỗ làm." - Song Tử nhún vai.

"Thằng nhóc, nghe cho kĩ, cậu mà léng phéng sau lưng con bé thì chuẩn bị tinh thần bị treo xác đi."

"Léng phéng sau lưng Tiểu Thiên?" - Cự Giải khó hiểu nhìn qua nhìn lại giữa hai người - "Anh nói như thể hai đứa nó là..."

Nhìn vẻ mặt hơi khó chịu của Sư Tử, Cự Giải không tin vào mắt mình giật giật mí mắt, quay qua thằng em trời đánh thánh vật.

"Mày với Tiểu Thiên đã là..." - Cự Giải để ý Clara đang ở gần, làm động tác cắm cọc - "Chậu có bông?"

"Chậc! Không biết đứa nào khai, Nhân Mã hay Thiên Yết vậy cà?" - Song Tử bĩu môi.

"Ô kìa Gemini cậu vừa tới hả?"

Lúc này Kelly cũng từ nhà vệ sinh đi ngang tới. Cô lui đến Felix nhiều lần nên từ lâu đã quen biết cả chị lẫn em.

Song Tử cười khẩy ngửa tay về phía Sư Tử, đồng thời nhìn qua biểu hiện rập khuôn trên mặt Cự Giải. Lớp mặt nạ thờ ơ của chị hai hắn còn lạ gì.

"Chào chị. Nghe bọn nhỏ bảo ông anh đây lọt vào mắt xanh của chị rồi?"

"Đúng vậy." - mỗi lần nhắc tới Sư Tử trong đôi mắt cô gái lại có lửa - "Anh ấy đang theo đuổi chị cậu, vậy cậu đối với tôi không có vấn đề gì chứ?"

"Em không liên can, sao cũng được hết."

Dạng có thể tự nhận thức và sống đúng với lòng như Kelly trái ngược hoàn toàn với chị em Giải Song. Qua việc dám yêu dám nhận Song Tử càng nể chị gái này.

"Không thể để Clara chờ lâu được, em đi chơi với tụi nhỏ đây."

Cự Giải đang định hỏi vụ Thiên Bình đành phải thu về vì sự có mặt của Kelly. Chuyện Gemini có bạn gái là quả bom hẹn giờ có phạm vi công phá trên qui mô cả nước, mà lời nói ra chính là ngòi nổ, phải cẩn thận cái miệng.

Cự Giải hướng mắt ra vườn rau của Felix, nơi cũng có một nhà kính. Nghĩ đến việc bọn nhỏ chơi trốn tìm Cự Giải khoanh tay nhìn về đoạn thời gian đó, khẽ cười. Đã lâu như vậy, ai mà ngờ bánh xe xoay vòng cảnh xưa hiện về. Thiên Bình thường là đứa cuối cùng bị bắt, sở dĩ không dùng từ 'luôn luôn' vì những lượt có Song Tử đi tìm chính là ngoại lệ duy nhất. Chỗ này rộng thật nhưng cô cá Song Tử sẽ kiếm ra cô bé nhanh thôi.

.

Nhà sinh hoạt chung là nơi Song Tử vừa rời đi, dành riêng cho việc học hành cùng ăn uống. Chỗ đó đông đúc và gần chỗ người bị nên Song Tử bỏ qua. Hiện tại hắn đang hướng đến hai dãy nhà ở thiết kế trông giống ký túc xá trường học, mỗi dãy gồm một trệt hai lầu.

Hắn kiểm tra tầng trệt của hai dãy nhà ở, quả nhiên có một đôi giày bị giấu trong tủ để dụng cụ lau dọn, nhờ đó loại bỏ được dãy nhà còn lại.

"Chơi với con nít nhường một chút có sao đâu. Thật tình."

"Tụi em kiếm cái nhà này rồi, không có chị Thiên Bình."

"Nhóc chắc không?"

"Chắc mà." - Clara gật mạnh.

"Nhóc chỉ anh nơi nào có mấy cái tủ cao thật cao trước xem."

Cô bé dẫn Song Tử đến một dãy tủ màu kem sữa kích thước khổng lồ chuyên để chăn đệm dự trữ.

"Bọn em kiểm tra bên trong rồi, không có đâu."

Suỵt!

Song Tử giơ ngón trỏ ra hiệu yên lặng. Hắn sải bước về phía sát góc phòng, mở cửa tủ, lựa một ngăn làm điểm tựa đạp lên đã có thể ló đầu vào khoảng trống giữa nóc tủ và trần nhà.

"Yo! Sư phụ."

"UWA!"

Cốp!

Thiên Bình đang nằm xoay mặt ra ngoài, bất thình lình có khuôn mặt từ đâu trồi lên dọa cô nàng hoảng hồn bắn người đập đầu vào trần nhà. Thiên Bình đáng thương rưng rức co ro ôm cục u trong cái hốc hẹp.

"Nhìn mặt anh mà làm như nhìn thấy quỷ cả thế giới này chắc chỉ có mình em thôi đó."

"S... Sao anh biết em ở đây?"

"Hửm ~ Bí mật."

Choán lấy tầm nhìn Song Tử là gương mặt đã đỏ ửng của Thiên Bình, chỉ cần nhướn lên một chút là có thể hôn lên sống mũi. Cô gái giống như tự chui vào đường cụt trước sự xuất hiện của anh chàng ở bên ngoài. Nếu không phải có con nít chàng ta đã thỏa mãn hứng thú thử nghiệm 72 chiêu thức chọc ghẹo đang mọc thành cái sừng quỷ.

"Chị Thiên Bình ở trên nóc tủ này Clara."

"Oa! Anh Gemini tài ghê!" - đôi mắt cô bé tràn đầy ngưỡng mộ.

Song Tử lại quay vào trong - "Lăn xuống đây, anh đỡ em."

"Có Clara mà thôi kỳ lắm." - Thiên Bình nói nhỏ.

"Em không nghe lời thì ngay bây giờ anh sẽ làm chuyện khiến em hết dám nhìn mặt tụi nhóc luôn."

Nụ cười của Song Tử chói mù mắt hợp kim 24 kara nhưng Thiên Bình linh cảm được mặt sau chính một cái hố đen không đáy, chống đối thì chỉ có nước rơi tự do một đi không trở lại, thế là phải hạ mình bán manh "em làm, em làm."

Cô nàng khổ sở xoay người vào trong, nhích ra mép tủ rồi đá tường đẩy mình xuống. Bên dưới, Song Tử đưa tay chụp gọn cả người cô, hơi khuỵu xuống để giảm gia tốc giúp cho cú đáp êm ái như ngã xuống một tấm bạt đàn hồi. Anh đứng thẳng lên xốc lại tư thế, khiến cô áp vào lồng ngực anh.

Đây là lần đầu Thiên Bình được anh bế, lần đầu biết thế nào là nằm trong vòng tay nam nhân, cảm giác như được bao trong một cái tổ ấm áp. Tuy phút đầu còn hơi căng thẳng, dần dần như thỏi sô cô la bị đun trong nồi tan ra mềm nhũn, Thiên Bình muốn nằm như vậy luôn không muốn rời đi đâu nữa.

Thật ra cảnh tượng cũng chẳng có gì đáng để lên phim truyền hình, tuy nhiên rơi vào mắt trẻ thơ không khác chi đi qua lăng kính photoshop, hiệu ứng hoa rơi lá bay lả tả thậm chí đến background cũng được đổi thành lâu đài giữa rừng cây.

Chị Thiên Bình che gương mặt đỏ au, trong khi anh Gemini hướng sang bé nháy mắt.

"Giữ bí mật giùm anh nhé."

Clara ôm má với đôi mắt long lanh kim cương. Cô bé mê man lê chân theo sau hai anh chị ra ngoài, trong đầu đã lật thành chuyện tình bị ngăn cấm giữa nam ngôi sao hạng nhất và nữ cảnh sát đáng yêu.

"Trước khi ra ngoài phải thả em xuống đó huhu xấu hổ quá." - vẫn còn nhận thức được chỗ này đầy người.

"Biết rồi, biết rồi mà." - ♪♪♪

------------------------------------------------------

Chiều nay Ma Kết sắp xếp thời gian đến đón Nhân Mã. Đã chẳng còn là mỗi ngày nữa vì làm tài xế riêng cho cô chưa được bao lâu đã bị kẻ khác 'xâm lược'. Nếu đi chung xe với tên đồng nghiệp mấy bận thu thập tin tức, Nhân Mã sẽ được chở thẳng về nhà, mà đa phần hôm nào cũng thế, số buổi ra về từ tòa soạn khá ít ỏi. Trước đây vẫn luôn là Ma Kết đón cô bất kể địa điểm.

Giấu mình đằng sau tấm kính một chiều đặc biệt chỉ có bên trong mới nhìn được ra ngoài, đôi mắt nâu theo dõi cặp nam nữ tan ca đang trò chuyện vui vẻ. Sự khó chịu và bất an như chất độc ngấm ngầm từ bụng dạ tỏa ra khắp nơi, lan đến đau lòng bàn tay trên vô lăng.

Việc xuất hiện một tên hướng ngoại hài hước cố ý ở gần Nhân Mã không khác gì sao chổi bay qua đầu, đã vậy trong lời kể của đương sự chỉ toàn những lời tán dương, khiến những ngày gần đây Ma Kết lo lắng không thôi.

.

Nhân Mã nhận ra chiếc xe quen thuộc nên chào tạm biệt Ewan, đôi chân thoăn thoắt chạy về phía Ma Kết. Mở cửa xe ra, cô gái được chào đón bằng một nụ cười nhẹ của Ma Kết, không hề cảm thấy điều gì khác thường.

"Máu về rồi." - Nhân Mã phấn khích phe phẩy thẻ ngân hàng - "Hôm nay để em đãi anh bữa tối nhé."

"Cũng được."

Sau nhiều lần bị Nhân Mã nhắc nhở Ma Kết đã bỏ được tật khách sáo, nói cách khác là bản năng tổng tài lúc nào cũng đứng ra làm nguồn cung tài chính. Anh đạp ga lái xe chở cô đến Axis Town.

Bọn họ đậu xe vào bãi đỗ gần một nhà hàng mới nằm trong danh sách 'chờ kiểm duyệt' của Nhân Mã. Ngược lại với cô, Ma Kết là kiểu đã ưng chỗ nào chỉ đi ăn đúng chỗ đấy, vậy mà từ khi đi cùng Nhân Mã anh đã thử qua gần mười mấy điểm gồm ăn no lẫn ăn vặt. Trong số đó có những nơi không được ngon lành, tuy vậy việc có hên có xui lại mang đến cảm giác mong chờ mới mẻ, và thì ra việc ăn trúng đồ dở dở ương ương cũng có thể khiến người ta nhớ lại mà cười với nhau.

Rõ ràng đang trong tư thế chuẩn bị khám phá mỹ thực về đêm, bỗng dưng từ đâu đi đến những tên côn đồ du thủ du thực bao vây bọn họ. Chúng bẻ tay răng rắc, cơ bắp căng lên làm tăng vẻ đe dọa của những tên du côn đâm thuê chém mướn.

"Con ranh, mày dụ dỗ anh em của bọn tao chưa đủ còn dám bám lấy thằng khác hả?"

Thằng cầm đầu nói rõ to để những người xung quanh nghe thấy, một khi có lí do đằng sau sự việc người ta sẽ ngại khó chen vào. Thủ đoạn của lũ này là bắt người ra chỗ vắng rồi mới hành hung.

"Hả?" - Nhân Mã lên giọng giơ vuốt muốn cào lại 'bà đây không hiểu chúng mày nói gì.'

Nhưng Ma Kết ra hiệu cô giữ yên lặng, còn anh xuôi theo tự nhiên - "Hình như các anh nhầm người rồi."

Thằng cầm đầu quét anh từ trên xuống dưới - "Chắc chú mày là con nhà đại gia. Nghe bọn anh khuyên, nó là con đ**m ở sau lưng mày vui vẻ với thằng đệ của bọn anh, nó chỉ đang moi tiền của chú mày thôi."

Bỗng dưng ánh mắt của Ma Kết thoắt thay đổi, hơi nghiêm mặt nhìn sang Nhân Mã - "Bọn chúng nói thật không?"

Nhân Mã há mồm chất vấn ngược lại không thành tiếng 'anh còn cần phải hỏi nữa sao?'

"Vậy đêm hôm trước dấu vết trên người em bảo do côn trùng cắn hóa ra là gạt anh? Thực sự lúc đó anh cũng nghi ngờ, nhưng ép mình tin tưởng em."

Tên cậu ấm lấy tay vuốt mặt, trông vô cùng thất vọng, trong khi đứa con gái sững sờ trố mắt nhìn thằng bồ. Tụi lưu manh cũng hơi đực ra, chúng nó bịa chuyện gây sự ngờ đâu con nhỏ nhà báo này thực sự là hạng xếp lịch chơi hai thằng cùng một lúc.

"Anh ơi em sai rồi!"

Con nhỏ nhào vào ôm lấy cánh tay thằng kia, nước mắt bắt đầu trào ra ấm ức.

"Sợ anh ghét bỏ nên em không dám nói. Trước đây em thật sự là đứa lẳng lơ, nhưng từ khi quen biết anh em đã cắt đứt hết mọi liên lạc. Gã cuối cùng khăng khăng đòi một lần cuối nếu không sẽ không buông tha cho em. Có thể anh không tin nhưng anh là người duy nhất khiến em rung động!"

Bọn lưu manh đứng vòng ngoài hóng hớt, tự dưng thấy chuyện có vẻ hay hay. Gái xuống nước kìa, thằng cháu này định thế nào?

Thằng bạn trai hít sâu một hơi buông tay xuống, cùng lúc giống như bao nhiêu vẻ đau đớn đã hoàn toàn biến mất, hay bị dìm xuống tụi giang hồ cũng không rõ. Chỉ biết bộ mặt vốn đã thiếu cảm xúc của thằng này bỗng dưng còn lạnh hơn khi nãy, khiến cả lũ như bị rơi vào hố băng.

"Cô đã nói câu này với bao nhiêu gã rồi?"

Con nhỏ tuyệt vọng lắc đầu - "Chỉ một mình anh thôi, cho em cơ hội, em sẽ chứng minh cho anh thấy!"

"Dối trá. Bọn nó bảo cô ở bên thằng kia rất vui vẻ, làm gì có chuyện bị cưỡng ép. Thì ra cô cũng là hạng đào mỏ như bao nhiêu kẻ trước."

Thằng con trai hất tay con nhỏ giờ đã chính thức là bạn gái cũ khỏi người mình, quay lên nói với tụi nó.

"Mấy người muốn đánh, lột, hay làm gì cô ta tôi cũng không phiền."

"Chú an tâm. Bọn anh sẽ đòi lại công bằng cho chú."

Ma Kết hướng cô cười lạnh. Kia là nụ cười mà Nhân Mã chưa thấy bao giờ, giống như đùng một cái bức tượng người sống dậy, khóe miệng tạo thành độ cong vừa phải, mà ánh mắt lại toát ra một luồng áp suất cực thấp trực tiếp đẩy người ra xa vạn dặm.

"Chơi đùa với tình cảm của tôi, ngàn vạn lần đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Dù biết không phải sự thật, trong một khoảnh khắc Nhân Mã đã sinh ra ảo giác bị anh ghét bỏ.

Ma Kết đút túi đi lên, lách qua gã du côn và ra khỏi vòng bao vây. Không quay đầu lại cũng không chậm một nhịp, mọi thứ mượt mà tự nhiên đến nỗi khi có chuyện xảy ra bọn đàn em còn chưa kịp nhận thức. Ma Kết cong chân về sau đạp khuỵu một bên ống quyển của thằng đại ca, Nhân Mã thừa dịp xô hắn té luôn cùng lúc mở đường thoát thân.

"Đệt m* chúng mày dám lừa ông! Ông nhất định cho chúng mày nhừ tử!"

Ma Kết nắm lấy Nhân Mã, mới được vài bước Nhân Mã rút tay ra 'đảo chính' bắt lấy cổ tay anh kéo chạy thục mạng hết ba con phố.

Một hồi sau...

"Đ... Được rồi." - Ma Kết thở dốc lên tiếng - "An... toàn rồi... không... sao đâu."

"Anh nói cái gì vậy? Còn ở gần Axis lắm chưa thể dừng lại được."

Ma Kết ngừng ngang khiến Nhân Mã tuột tay. Cô gái phát hoảng trở lại hối thúc, tình hình cấp bách vậy mà đàn anh dám đình công.

Ma Kết chống đầu gối hồng hộc hớp lấy không khí, nhìn lên Nhân Mã hơi thở ổn định lòng tự tôn của thằng đàn ông bị đập nát không còn chút gì.

"Đợi anh... nghỉ chút... rồi về quán..."

"Quay lại á?"

Buổi chiều họ chưa bỏ gì vào bụng đã phải chạy marathon, mặt mày Ma Kết xanh lét, cổ họng nghẹn nói không ra hơi - "Thật mà... an toàn rồi... không tin em cứ dùng chuồn chuồn kiểm tra..."

Người gì đâu yếu xìu.

Nhân Mã dở khóc dở cười, thế mà vừa rồi cô còn bị hớp hồn, trong lòng đã trao luôn 'người đàn ông bằng vàng'* cho con sên này cơ đấy.

*tượng Oscar

"Anh à."

"Ừ?"

"Tập chạy bộ đi."

"...". "Trên đời có thứ gọi là bản tính trời sinh, dù muốn cũng không thay đổi được."

"Xin lỗi, anh mất công chém gió chứ não em chưa bay đâu." - Nhân Mã cười ngao ngán - " 'muốn' ấy hả? Căn bản anh làm gì muốn vận động!"

Ma Kết hơi nghiêng cằm về hướng khác, điệu này do nói không lại nên dỗi. Gần đây Nhân Mã đã đúc kết kha khá kinh nghiệm đọc vị Ma Kết, không chừng sau này còn có thể viết thành một cuốn cẩm nang hét giá với Thiên Yết. Ổng sẽ đem về tham khảo để đối phó với người từa tựa là Ngư tỷ.

Về phần Ma Kết, điện thoại trong túi quần anh rung lên, là tín hiệu cho thấy đội vệ sĩ đã tóm gọn bọn đánh thuê. Bọn họ không lao vào giải cứu là do tuân theo sự sắp xếp của anh, nếu tình huống chưa quá nguy hiểm thì không cần ra mặt.

Cảm thấy nghỉ ngơi khá đủ, chàng ta ung dung đi ngược về nhà hàng khiến Nhân Mã thất kinh muốn kéo lại, bảo chí ít phải ngó trước ngó sau chứ đừng có nghênh ngang như thế.

------------------------------------------------------

"Trong tình hình tội phạm ngày càng gia tăng, chính phủ sẽ tăng cường các biện pháp cải tổ an ninh..."

"Không tổ chức hay cá nhân nào nằm ngoài vòng kiểm soát..."

"Kể cả quận đèn đỏ."

Bản tin thời sự những ngày qua cập nhật thông tin về động thái của chính quyền trong nỗ lực giảm tỉ lệ tội phạm, nhất là mạnh tay với nạn buôn bán ma túy. Có dấu hiệu cho thấy họ sẽ can thiệp vào quyền tự trị của mafia đối với phố đèn đỏ, quyền lợi họ đã trao cho mafia vì có công trấn áp khủng bố Crimson.

.

Giữa đêm khuya, Song Ngư âm thầm đến viên trang nhà họ Tống diện kiến người đứng đầu gia tộc, cha của Thiên Yết. Trong phòng họp, người đàn ông uy quyền ngồi vững chãi như cột chống trời trên ghế dát vàng có tay nắm đầu rồng, hạ đôi con ngươi màu máu khốc liệt lên một thành viên chính phủ đang bị bọn thuộc hạ trấn áp trên sàn nhà.

"Các ngươi định trở mặt với bọn ta? Đây không đơn thuần là cải thiện an ninh, mục đích cuối cùng của các ngươi là gì?"

"Ta không biết gì cả, ta chỉ làm theo lệnh của cấp trên!"

ĐOÀNG!

"Lần tới sẽ là cái đầu của ngươi đấy."

Gã đàn ông kinh hãi trước lỗ đạn nóng hổi trên sàn nhà ngay trước mũi hắn, tính mạng hắn đang treo trên sợi dây mảnh, lập cập mấp máy môi.

"Nếu nói thì... các ngươi phải thả ta ra. Ta sẽ không hé nửa lời về hôm nay."

"Kể cả khi ngươi mất việc?"

Gã nghiến chặt răng, ngừng một chút mới nói.

"Kể cả khi mất việc."

"Được, nói đi."

Gã khai nhận, mục tiêu cuối cùng của chính phủ chính là chiếm lại phố đèn đỏ, nơi mang lại lợi nhuận siêu khủng, đồng thời áp chế gia tộc họ Tống vốn đang nắm quá nhiều quyền lực trong kinh tế lẫn chính trị.

"Các ngươi muốn tiêu diệt bọn ta?"

Giọng nói lạnh lẽo âm vang giữa bốn bức tường khóa chặt chân tay nạn nhân, đến thở cũng không dám, gã đã quá khiếp đảm rồi.

"Mang hắn đi khai hết thông tin, sau đó các ngươi biết làm gì rồi đấy, đền đáp hắn cho phải phép."

Vài tên thuộc hạ lôi tên quan chức chính phủ đứng dậy. Gã đàn ông trông nhẹ nhõm khi được rời khỏi áp lực kinh khủng phát ra từ lão đại mafia.

Lầm rồi. Song Ngư nghĩ.

Gã sẽ không còn được thấy ánh mặt trời và gia đình của gã. Miệng lưỡi là thứ vô cùng khó quản lý, cũng không thể tin tưởng, chẳng có gì đảm bảo gã trở về sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba, nên thà diệt cỏ tận gốc, đó là phương châm của boss.

Lão đại chuyển sự chú ý về phía cô – "Tình hình của thằng Thiên Yết."

"Bình thường thưa ngài. Cậu chủ gần đây cho tên Cao Bá Cường bẽ mặt ngay trong casino của bọn chúng, lấy thêm cơ sở kinh doanh về địa bàn quản lí của gia tộc."

"Ngươi đang bao che cho nó sao?"

Ánh mắt như có lưỡi đao sắc bén lạnh lẽo chiếu lên gương mặt không lung lay của Song Ngư.

"Do lũ bạn cấp ba xúi giục phải không?"

"Không, thưa ngài." - Song Ngư không thể bảo lí do chính là mình được, mấy kẻ này sẽ ép cô lên xe hoa với Thiên Yết luôn - "Cậu ấy chỉ muốn thả lỏng một chút."

"Yếu đuối y như con đàn bà đó, trong thế giới này có tài nhưng mềm yếu thì chỉ như rác rưởi. Nó mà được một nửa tính của Thiên Vương có khi đã vượt trội hơn anh nó."

"Con đàn bà chết tiệt, xuống mồ mà vẫn còn hiển hiện trong dòng máu của nó, may mà ả chết sớm nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến cả thằng Thiên Vương. Đường đường là thiếu gia của thế giới ngầm mà dám giao du với những kẻ đứng trong ánh sáng, rồi có ngày nó sẽ phản lại gia tộc, như cách nó rời khỏi gia trang này vì bị lũ bạn nó tiêm nhiễm."

"Để mắt đến nó, không để nó bước quá sâu vào việc nội bộ. Sắp tới chúng ta cần đối phó với bọn người chính phủ, bắt đầu nghĩ kế sách đi, như cách ngươi đã giúp gia tộc chiếm được phố đèn đỏ."

Song Ngư cúi người, sau đó được quyền thoái lui. Trên đường ra cổng, bỗng cô giáp mặt Tống Thiên Vương, kẻ vừa được boss khen ngợi vì sự độc ác thừa hưởng từ ông ta.

"Cô đang dự tính điều gì?"

"?". "Ngài lo tôi sẽ làm trái ý lão đại, kéo cậu chủ vào trận chiến sắp tới và giành công trạng với ngài?" - Thiên Vương hoàn toàn không tin tưởng cô, mà cô cũng chẳng cần – "Cậu chủ không làm gì ảnh hưởng đến địa vị còn ra sức giúp đỡ ngài, sao phải lạnh nhạt với cậu ấy? Dù gì hai người vẫn là anh em ruột thịt cơ mà?"

"Định khuyên giải ta để nó thêm u mê cô sao? Ta không bao giờ cho phép kẻ bất minh như cô đặt chân vào cái nhà này."

Người đàn ông quăng lại một câu rồi thiết lãnh rời đi. Gáo nước lạnh của Thiên Vương khiến cô nhận thấy bản thân quả nhiên đang đi quá giới hạn.

Nhưng không thể dừng lại được, từ khi nào cô đã luôn mơ về điểm cuối của giấc mơ này.

------------------------------------------------------

Chiều chiều Bảo Bảo xách xô nước vào phòng anh Ngưu để lau chùi. Rõ ràng thỏa thuận làm việc nhà là giữa hai anh nhưng vì cả buổi sáng thuộc về nhóc nên nhóc cũng phải lao động. Thỉnh thoảng nhóc cảm thấy muốn phản đối, nhưng anh Ngưu thường thưởng cho rất nhiều đồ ăn ngon, ăn xong rồi tự nhiên bao nhiêu ấm ức bay đi đâu hết.

Nhóc vệ sinh mấy cái kệ, nóc tủ, mặt bàn, cẩn thận dời khung hình của chị Layla. Có lần không cẩn thận đánh rớt làm vỡ khung ảnh là món quà nhận từ chị ấy, anh Ngưu không trách nhóc nhưng đã ủ rũ tận mấy ngày sau.

Tiếng điện thoại trong phòng khám reo lên. Những lúc thế này khi anh Ngưu bận đi mua đồ về nấu cơm tối nhóc sẽ là người bắt máy.

"Xin chào, đây là phòng khám của bác sĩ Kim Ngưu."

"Làm ơn đến nhà chúng tôi gấp, con tôi bỗng dưng khó thở, nó không di chuyển không nói được gì cả!"

Nhóc Bảo Bảo lật giấy nháp và bút - "Dì chỉ cháu hướng đi từ phòng khám đến nhà được không ạ."

Nhà cửa ở Red Dot cho dù mang địa chỉ cũng chưa chắc tìm ra, số nhà rất lộn xộn, có khi còn trùng nhau. Giọng người mẹ trong điện thoại ngập tràn căng thẳng, nhóc Bảo Bảo cố trấn tĩnh bà ấy và bảo bà tả tình trạng bệnh càng chi tiết càng tốt, hướng dẫn nên làm gì trong lúc chờ đợi.

Dập máy rồi nhóc gọi cho Ngưu Ngưu.

"Ở yên đó anh về ngay. Tuyệt đối không được ra khỏi nhà."

Bảo Bảo 'dạ' một tiếng, đầu bên kia tranh thủ cúp máy. Liền sau đó nhóc đi lục tủ lấy thuốc cùng ống hít dành cho bệnh nhân hen suyễn bỏ vào ba lô.

"Không được ra ngoài! Bảo Bảo em nghe anh nói không!"

Bảo Bình ở bên trong đang không ngừng oanh tạc đầu nhóc. Từ dạo trước tự dưng ảnh nhảy qua thuyền Ngưu Ngưu không nói lý do, như vậy khác gì phản bội nhóc, hơi bực rồi nha.

"Làm sao mà đợi anh Ngưu về được? Cậu ấy ngủm mất."

"Nhưng... không ổn đâu, gần tới giờ chúng ta đổi chỗ rồi."

"Kịp mà."

Bảo Bình đương nhiên hiểu tình trạng của người bệnh cấp bách như thế nào, bắt đầu có dấu hiệu nhượng bộ. Mà dù anh ấy có cản đi nữa nhóc Bảo Bảo vẫn trùm vào áo khoác và cầm chìa khóa đặng rời nhà.

"Khoan!"

"Gấp lắm rồi đó."

"Vào phòng anh lấy mấy thứ rồi hẵng đi, nếu không anh ở trong này hét cho em phát khùng luôn!"

.

Bệnh nhân có dấu hiệu hen suyễn từ lâu nhưng người nhà không biết, chỉ nghĩ do cậu bé ốm yếu nên thường ho khan. Điều kiện kinh tế của người dân thì khỏi nói ai cũng hiểu, trừ trường hợp bệnh rất nặng bằng không họ sẽ không bao giờ đi khám bệnh chỉ vì triệu chứng, sợ rằng đến triệu chứng họ còn không rõ.

Việc nhóc Bảo Bảo đứng ra làm cấp cứu lúc Kim Ngưu vắng mặt không phải là chưa từng xảy ra. Kim Ngưu bày cách cho nhóc vờ liên lạc với anh qua tai nghe bluetooth, như thế sẽ chẳng ai đặt câu hỏi tại sao cậu bé mới mười tuổi đã có thể chuyên nghiệp như thầy thuốc.

Bảo Bảo để lại ống hít cùng thuốc trị hen, nhận tiền chữa trị và được người mẹ khen ngợi hết mực. Nhóc khoái chí chào tạm biệt gia đình nọ và nhanh chân chạy về dưới bầu trời hoàng hôn đang bắt đầu thu nắng.

Nhiều người làm công nhân ở xí nghiệp nhà máy đang trên đường về, cũng có lắm kẻ bợm nhậu xiêu vẹo ngồi trước cửa hai mắt gần đóng sập xuống. Bên cửa sổ có cụ bà đang tưới cây, nước từ trên nhiễu xuống rớt trúng đầu một gã bặm trợn xui xẻo thế là gã nóng máu ngóc mỏ chửi um sùm. Bảo Bảo vừa chạy vừa cười hì hì, lâu lắm rồi nhóc mới được ra ngoài.

"Oi Bảo Bảo, chụp nè!"

Có người trên ban công nhà phía trước nhận ra nhóc. Nhóc vừa chạy vừa banh la lô, một bó tía tô rơi tọt vào trong.

"Giàu lắm hay sao mà cho không nó?" - Ông chồng ngồi dưới hiên cằn nhằn.

"Rau tôi trồng thích thì cho. Bộ ông quên mấy tháng trước là nó qua cứu ông lúc ông xỉn rồi mắc nghẹn miếng lắp ráp đồ chơi của con ông hả?"

"Ai kêu bà khai!"

Lời của bà vợ làm hàng xóm vỡ ra cười, văng vẳng sau lưng nhóc Bảo Bảo. Sau đó nhóc lại chụp một quả táo, hứng một nhúm rau quế, cầm một quả cà, giống như vừa thấy nhóc là họ quăng đại bất cứ cái gì đang ở trên tay họ, sinh ra mấy chuyện buồn cười là đôi khi chỉ có đúng một cọng rau hay năm sáu cái đậu que nằm trong chiến lợi phẩm. Red Dot là vậy đấy, kẻ xấu đầy rẫy nhưng tình người bao la.

Bảo Bảo vui vẻ chạy dưới ánh nắng chiều, để con đường thân thuộc đưa lối về nhà. Rẽ qua khúc ngoặt, một cánh áo blouse phất lên trong gió lùa nhuốm màu hoàng hôn đỏ cháy. Nhóc đoán mình vừa chạy qua Ngưu Ngưu, ngừng bước hướng mũi chân về sau, ngước lên.

Cú xoay vặn ngược dòng chảy yên ả, thân hình cao ngòm ngược nắng đổ cái bóng đen đặc phủ lên cậu bé nhỏ, hốc mắt dữ tợn trừng trừng nhìn xuống gương mặt ngơ ngác gắn đôi ngọc chứa cả bầu trời. Một cỗ khí lạnh tỏa ra từ trong cậu bé, không phải tự thân nhóc, mà từ người đã chia sẻ linh hồn đưa nhóc đến thế giới xinh đẹp này.

------------------------------------------------------

Au đã sửa chap 3 của Ngưu Bảo, ai thích có thể đọc lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro