Chapter 46: Tam giác quỷ hình thành, còn tận hai cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày xuân xanh tản mác mây, giữa sân vườn um tùm cỏ trong veo tiếng nô đùa của lũ trẻ có một cậu bé ngồi tách biệt dưới bóng râm trải dài. Cậu chăm chú nhìn lũ kiến lao nhao nối đuôi thành một hàng mảnh như sợi chỉ đen ngang qua khoảnh đất đã bị mình nhổ hết cỏ dại. Tất cả sự tập trung của cậu đều đặt trên lũ kiến.

Bốp!

Một quả bóng đập mạnh vào người cậu bé. Ở xa kia nơi đặt hai khung thành tạo nên một sân bóng đơn giản, thằng nhóc đầu đàn thường ăn hiếp cậu la toáng lên.

"Ê thằng ẻo lả, đưa bóng lại đây coi!"

"Mày kiếm cách nào đừng đụng vào quả bóng, không thì bệnh lập dị của mày lây sang bọn tao mất!"

Cậu bé nhặt quả bóng bằng hai chiếc lá kẹp hai bên, rồi tiến về phía cái bọn đang cười hô hố. Tên đầu đàn nhếch miệng.

"Giỏi. Nếu mày muốn chơi chung tao có thể..."

Bốp!

Quả bóng đập thẳng vào mặt thằng nhóc.

"Mày...!"

"Đưa bóng mà không trực tiếp chạm vào, anh nói sao tôi làm vậy muốn gì nữa?"

Thằng nhóc lớn hơn tức tối không đốp lại được, tóm cổ áo của cậu bé mắt xanh, một bên vung nắm đấm.

"Là mày dám ném bóng vào mặt tao!"

Chợt từ ngoài cổng có tiếng xe hơi, thằng nhóc lớn chậc một tiếng xô cậu nhỏ ra. Lúc nào cũng thế, mỗi khi nơi đây có khách thì sói cũng phải hóa thành cừu. Cậu bé thì chẳng hứng thú, quay lại ngồi sụp bên hàng kiến.   

Cậu nhấn ngón tay lên một con, không giết nó mà khiến nó gãy chân không bò được nữa. Con kiến lảo đảo muốn đứng dậy nhưng cái chân sau mảnh mai của nó đã xụi lơ chẳng còn ăn nhập gì với những bộ phận khác đang kịch liệt cử động. Không lâu sau bạn nó dừng bên, đưa hai chiếc càng mảnh khoẻ cắp lấy con kiến yếu ớt vác nó tiếp tục xuôi theo đường dài. Cảnh tượng ấy khiến cậu thích thú, thế là nhấn hết con này đến con khác.

Về tổ dưỡng thương hay bị ăn nhỉ?

Cậu chầm chậm đi cùng xem chuyện gì xảy ra, nhưng chúng chui vào tổ nên không thể quan sát được nữa. Nghiêng đầu tần ngần, cậu nghĩ sẽ đánh dấu con bị thương, nhưng cậu chỉ có bút chì màu chứ chẳng có sơn hay bút dạ quang, thế là cậu ngồi dưới gốc cây ngơ ngác. Xung quanh có rất nhiều khóm lá xanh rì, cậu ngắt một chiếc huơ huơ trước mặt.

Cây phải uống nước mới sống được, thế thì mấy chiếc lá khô ráo này có nước không nhỉ?

Cậu vò mạnh cái lá trong lòng bàn tay, khi mở ra, bên trong là xác lá nát vón thành một cục cùng chất lỏng màu xanh. Đôi mắt của cậu bé sáng lấp lánh. Cậu hớn hở ngắt thêm gần mười chiếc đem vào nhà bếp. Cậu nghiền chúng với nước vắt lấy nước màu, rồi đem chúng trộn với một ít bột bánh để làm chúng sệt như màu vẽ, vậy là có được màu sơn thứ thiệt.

Cậu hớn hở đem thành quả chạy ra khỏi nhà bếp, không thèm liếc nhìn ông chú kì lạ nãy giờ vẫn quan sát cậu, tất cả những gì cậu quan tâm là thế giới trong cái đầu nhỏ của mình. Cậu ngồi chòm hỏm xuống cạnh đàn kiến, đánh gãy một con và chét màu lên thân nó. Con kiến bé nhỏ được đồng loại cắp về tổ. Cậu bé chờ bên hang kiến, kiên nhẫn đến khó mà tưởng tượng được một đứa nhỏ như cậu có thể chờ lâu đến thế.

Tầm một tiếng sau, cái đốm xanh bò ra khỏi miệng hang, hơi khập khiễng nhưng tốc độ đủ để theo kịp đàn của nó. Nụ cười sáng bừng trên gương mặt cậu.

"Cách làm màu vẽ cháu đọc được trong sách sao?"

Người đàn ông nọ đi đến cất giọng. Cậu bé biết mấy đứa khác nãy giờ quấn quýt bên ông ta và những người đi cùng. Cậu bé không ngẩng đầu, rà rà bước theo đốm xanh nọ.

"Không phải, cháu tự nghĩ ra."

"Ồ, đáng ngạc nhiên đấy."

Vài ngày sau, người đàn ông quay trở lại. Ông ta cao lêu nghêu chòm cái bóng ngược nắng lên cậu bé, chìa ra những lọ dung dịch trong veo nhiều màu sắc.

"Cháu muốn chúng không? Muốn biết chúng là gì không?"

Cậu bé không trả lời, nhưng vẻ mặt đầy thèm thuồng.

"Muốn biết nhiều hơn nữa hãy đi cùng ta, từ nay gọi ta bằng cha, ta sẽ cho con tất cả kiến thức mà con khao khát."

Lời đề nghị hấp dẫn, những lọ dung dịch óng ánh như mật hoa dụ dỗ chú ong bé nhỏ. Cậu nắm lấy bàn tay kia, để người cha mới dắt khỏi chiếc cổng sắt đen ngòm của trại trẻ mồ côi.

Vừa ra khỏi, không gian xung quanh sụp đổ, bầu trời trong xanh bị nuốt chửng, dựng lên vanh vách bờ tường lạnh lẽo. Tầm nhìn của cậu bé cao hơn, khoác trên người trang phục của phòng thí nghiệm, trên tay là một ống tiêm, từ khi nào trước mặt cậu xuất hiện một chàng trai bị khóa chặt trên giường bệnh.

"Không thể nào..." - gương mặt người đó trắng bệch, giọng nói run rẩy kịch liệt - "Cậu là Lăng Bảo Bình, không sai được... Chúng ta là đồng hương trong trại mồ côi, cậu nhớ tôi không?... Tuy ngày xưa tôi hay bắt nạt cậu... xin lỗi, chỉ vì cậu lúc nào cũng thui thủi một mình nên tôi mới muốn cậu chú ý đến bọn tôi, là tôi nông nổi..."

Ánh mắt anh ta kinh sợ dán lên kim tiêm của cậu.

"Xin lỗi cậu,... xin lỗi hồi xưa đã chọc phá cậu... Cậu nể tình người quen bảo họ tha cho tôi..." 

Người kia không ngừng van xin. Cậu muốn nói gì đó nhưng không điều khiển được cơ thể, cả cơ mặt cũng thế. Bảo Bình kinh hoàng nhận ra tay mình vươn tới bắp tay của người thanh niên kia. Dừng lại! Lòng cậu thét gào. Vậy mà nhanh như cắt kim tiêm đã ghim vào da thịt người đó, bơm vào mạch máu thứ chất lỏng màu lam.

Người thanh niên mặt cắt không còn giọt máu. Chừng vài giây ngắn ngủi toàn thân anh ta bỗng nảy lên co giật như dã thú động kinh, cả chiếc giường bần bật run, hàm bật ra tiếng gào tê tâm liệt phế trong khi đôi mắt trợn ngược trắng dã. Cơ thể anh ta xì ra một làn khói và co rút cực nhanh, như thể nhà máy xả thải trong khi các bộ phận rục rịch làm việc bên trong. Chẳng mấy chốc người con trai vừa hoảng sợ van xin cậu chỉ còn là cái xác khô tím tái mang kích thước của một đứa trẻ, nước dãi trộn máu tanh tràn khỏi khóe miệng.

"Tuyệt vời!"

Một giọng nói đã già nua theo năm tháng vui mừng vỡ ra bên cạnh, theo sau là tiếng reo hò không rõ lắm của những kẻ khác. Tất cả khiến đầu cậu ong ong.

Tuyệt vời? Tuyệt vời chỗ nào?

Đột nhiên cái xác phía trước có động. Cậu giật mình lùi một bước, không nhận ra lúc này quyền điều khiển cơ thể đã thuộc về mình. Tròng mắt thu lại không cân xứng bé như hạt đậu trong hốc mắt đen ngòm dường như đang nhìn cậu. Cánh tay cẳng chân thu nhỏ bọc da nhăn nheo tím tái như củi đông rút khỏi những chiếc còng vang lên lách cách. Cái xác ngồi dậy trên giường ngặt ngừ lờ đờ, cổ họng bị tàn phá phát ra âm thanh ma sát khều khào âm vang trong lòng đất, khó chịu tựa tiếng lưỡi cưa cạ vào thân gỗ.

"Tại sao không cứu tao?"

"Tôi muốn cứu anh! Tôi thật sự muốn cứu anh nhưng không hiểu lí gì mà..."

"Nói dối. Mày giết tao không chùn tay, không để tao nói hết, không thấy rét tâm. Mày giết người như chà nát cọng cỏ, tàn nhẫn man rợ hơn bất kì kẻ nào."

Bảo Bình cứng họng, hai tiếng "phải" và "không phải" đánh loạn trong đầu cậu. Cái xác đắc ý cong lên một cụ cười cực kỳ kinh dị khiến  sống lưng Bảo Bình lạnh ngắt, hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Nhưng chạy đâu cũng không có lối thoát, cửa ra ở ngay trước mắt mà như có tấm kính vô hình ngăn cậu xuyên qua. Cậu chạy khắp căn hầm, tông phải gì đấy mấy lần dù trên đường chẳng có vật cản, cái thây vẫn mang nụ cười tanh tưởi vật vờ theo sau cậu, hốc mắt trừng trừng hưởng thụ vẻ khiếp đảm của kẻ thù.

Bên dưới đã dâng lên một làn nước đỏ au lạnh xương ngập qua mắt cá, cả không khí cũng càng lúc càng tanh hôi quái dị, xung quanh cái xác nhỏ kia bỗng ngóc lên những con tương tự. Cậu đã bị dồn vào chân tường.

Đừng lại đây!

Họng cậu phát không thành tiếng, cậu rét run, cố gào lên nhưng đổ vào tai lại là những tràng cười ma quái. Tử thi con nít của người con trai kia nhào lên trước, há rộng cái miệng đầy máu tươi cắn phập vào cổ cậu xé xác một mảng trước con mắt trừng to khiếp đảm của cậu. Những con khác cùng xông tới, những nơi chúng chạm vào như axit nung chảy da thịt. Bảo Bình hãi hùng cào loạn lột chúng khỏi người. Cậu kích động hét lên mà vô thanh, chỉ nghe thấy tiếng lít rít hả hê của những cái xác dị hợm cùng tiếng thịt máu nhớp nháp.

Cơ thể cậu dâng lên một trận đau đớn, ngã xuống vũng máu. Bóng đèn trên trần lay lắt thứ ánh sáng mập mờ vô tình hòa trộn cùng màu đỏ tươi lẫn trong không khí. Dường như lục phủ ngũ tạng của cậu đã bị lôi ra thành một bãi lộn xộn, người ngợm chẳng còn rõ hình dạng.

Lạnh quá.

Cậu sẽ chết thế này, một mình, từ khi nhận thức được sự việc thì cậu luôn tin mình sẽ không thể chết tử tế. Cậu ước gì ai đó, chỉ cần ai đó nắm lấy bàn tay vấy máu của cậu, chỉ một là đủ rồi.

.

Bảo Bình dợm hé mắt, ánh sáng trắng đột ngột chiếu tới như làm cậu đau mà nhắm chặt lại. Hình như có ai đang khẩn trương gọi tên cậu, còn vội vã vỗ mặt cậu.

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi chứ? Cậu nhìn tôi này, nhìn đây, đừng sợ, cậu nhìn thấy tôi không Bảo Bình, Bảo Bình..."

Tầm mắt của Bảo Bình bắt đầu có tiêu cự.

"Kim Ngưu... chẳng lẽ tôi lại...Uhm!"

Bảo Bình gập người, Kim Ngưu chuẩn bị hẳn xô nước rỗng liền với lấy đưa ngay cho cậu nôn, rút kinh nghiệm từ ngày đầu trong chuỗi ngày bệnh tình tái nặng. Cậu ấy mơ thấy thứ oái ăm đến thế nào mà tỉnh ra là chẳng còn khả năng nhịn vào nhà vệ sinh, phải làm ngay tại chỗ.

Anh dọn dẹp mọi thứ rồi đem vào cho cậu một ly trà ấm. Anh bắt cậu bỏ áo ra kiểm tra, trên người là những vết bầm do chạy và tông ngã đồ đạc trong vô thức, trên tay là vết cào tự cậu gây nên. Kim Ngưu sát trùng những vết thương hở, đưa khăn bọc đá cho cậu chườm vào những chỗ bầm tím.

"Từ giờ để tôi ngủ với cậu, đừng cứng đầu."

Bảo Bình trầm xuống vẻ khuất phục. Cậu ấy làm sao từ chối được nữa, đây đã là ngày thứ năm liên tiếp kể từ lúc biết về sự hiện diện của Gary Walsh, bệnh tình của cậu ấy chuyển biến xấu trở lại. Hồi cậu mới đến nhà anh tình trạng cực kỳ tồi tệ, làm bản thân bị thương ngay trong lúc ngủ, chuỗi ác mộng kéo dài gây ra sụt cân và những diễn giải tiêu cực, nguy hiểm nhất là khi cậu ấy suýt tự sát giữa lúc mất ý thức, mô phỏng lại hành động trong mơ khi cậu ấy tự giết mình để được giải thoát khỏi khung cảnh quá mức khủng khiếp cùng chính cảm xúc nặng nề từng ngày nghiền nát cậu.

Mất tận hai năm trời tâm lí Bảo Bình mới tương đối ổn định, chỉ vì còn phải nghiên cứu thuốc giải nên kí ức cũ bị kích thích, thỉnh thoảng nằm mơ. Tình huống như hiện tại chính là lí do anh giấu giếm chuyện Gary Walsh, quả nhiên nó gây ảnh hưởng nặng nề lên sự cân bằng của cậu. Bảo Bình tỏ ra vẫn ổn, nhưng nỗi sợ trong lòng cậu không hề thiếu thành thực lựa thời điểm bộc phát.

Cậu ngước mắt áy náy - "Xin l..."

Ngón cái anh chặn miệng cậu, những ngón còn lại nâng sườn mặt tạo ra một cảm giác mờ ám nhưng Bảo Bình chắc chẳng có tâm trạng mà để ý đâu.

"Tôi không phiền. Giường bên phòng tôi rộng hơn, bữa sau chúng ta qua đó nhé?"

Bảo Bình hơi ngả người về sau né cái chạm của anh, ánh mắt phức tạp nhìn xuống ly trà. Kim Ngưu tự hiểu là cậu không muốn, từ trước tới nay hễ có chuyện luôn là anh sang phòng cậu. Có thể ngủ chung thì chỗ cậu hay chỗ anh khác gì nhau?

"Tôi không ngủ nữa nên anh về đi."

Kim Ngưu nhìn đồng hồ thấy khoảng bốn giờ sáng. Anh quay qua khoác lại áo cho cậu, kéo cậu xuống phòng khách xem ti vi.

"Anh thật đúng là..." - cậu ngồi bó gối trên sô pha lầm bầm.

"Sao? Thực lòng không muốn tôi ở cùng cậu hả?" - anh nhướng mày.

Bảo Bình nghe anh hỏi vậy thì chùn lại. Cậu trưng ra chút ức nghẹn, cuối cùng 'rộng lượng' thừa nhận.

"Tôi là cái gì mà quản được tay chân anh? Anh muốn làm gì thì làm."

Kim Ngưu nhếch môi - "Gì cũng được? Lột quần cậu thêm một lần cũng được?"

Bảo Bình đang ngồi ngay tại hiện trường cũ mấy bữa trước, cái miệng nhỏ úp mở, mặt hơi đỏ lạc giọng mắng.

"Anh... Anh... Nói giỡn cùng đừng nói ra. Biến thái!"

Kim Ngưu cười cười đi mở hết đèn cho mọi ngóc ngách xung quanh sáng bừng lên, vòng qua bếp và trở lại thả lên bàn một mâm đồ ăn vặt cùng đồ uống đặng vỗ béo Bảo Bình, sau cùng ngồi cạnh cậu vớ cái điều khiển bấm chọn một bộ phim hài mà anh tin sẽ khiến cậu cười bật ghế, và để cậu tạm quên đi ám ảnh trong lòng.

------------------------------------------------------

Từ trong khu chế xuất hẻo lánh nọ phóng ra hai bóng dáng chạy bạt mạng, đằng sau là lũ người gào thét truy đuổi. Tay đeo găng phòng hộ, họ trèo qua hàng rào gai bằng sắt nhảy ra ngoài đường. Trên đường ra chỗ lấy xe họ bị tập kích bởi những tên lính canh khác. May sao chúng không có mã tấu hay súng, chúng muốn bắt bọn họ vốn là định đập nát con Iphone đời mới và máy ảnh Canon của cô gái.

Bảo vệ chiến hữu công nghệ aka đồ chơi kiếm tiền giá vài ngàn đô nạp cho Nhân Mã gan hùm mật gấu ý chí chiến đấu hơn người. Cô nàng tăng tốc độ, như tên lửa bắn tới húc ngã một tên thịt mỡ. Bên tai cô gái là tiếng Hự Hự của hai gã kia, quay qua vừa hay bắt được cảnh đồng đội Ewan Aston tung cước đầy kỹ thuật đánh hạ đối phương.

Tư thế anh đẹp quá khiến cô xem đến mê mà lơ là vài giây, bị gã béo đang nằm dưới đất giựt lấy chiếc Canon. Hắn xô cô ra, cầm chiếc máy giơ lên đặng nện xuống đất.

"Aaaaaaaa con heo thối này!"

Nhân Mã bất chấp búng người tới ôm chiếc máy cùng nắm tay ngàn cân đang trên đà quăng xuống, quyết tâm dùng toàn thân làm đệm thịt cho 'bé chiến hữu' bao năm cùng mình vào sinh ra tử. Lưng cô đập mạnh xuống đất làm Nhân Mã khặc một tiếng từ cổ họng, nhưng bụng và ngực cô hình như không bị lún chỗ nào.

Ewan đã nghe tiếng chửi bới của cô nàng mà kịp thời quay qua đá văng 'chú heo' bay ba thước, giúp Nhân Mã bảo toàn 'con cưng'.

Cả hai tranh thủ bọn vệ sĩ còn đang choáng váng tiếp tục chạy. Nhân Mã adrenalin trong người tăng vọt, hì hục phóng nhanh hơn cả Ewan, hai má đỏ lên quay đầu phát ra tiếng cười sảng khoái.

"Anh ngầu hết sảy! Thì ra anh đánh lộn giỏi thế! Có anh sau này tôi không cần phải trốn trong thùng rác nữa rồi!"

"T...Từ từ." - Ewan chạy theo thở không ra hơi - "Cô chạy nhanh quá. Lùn mà nhanh ác chiến."

"Ai lùn hả!"

Ewan nhe răng cười - "Cái lưng có sao không?"

"Không hề gì không hề gì!"

"Haha khỏe ghê đó."

Họ nhảy lên chiếc xe để ngoài đường lộ, trên mặt là hai nụ cười đắc thắng như nhau. Ewan đạp ga, phút chốc vị trí cũ chỉ còn là những vệt khói mịt mù trên con đường huyện thiếu khang trang.

"Cơ sở sản xuất mỡ bẩn thu gom nguyên liệu cũ từ mấy lò giết mổ, toàn là thịt thối quá hạn, nãy đứng ngoài mùi bay vào mũi... Má ơi nó khiến tôi xúc động không nói nên lời luôn. Cô nghĩ xem, cái lũ hồi nãy có phải minh chứng sống cho việc hít không khí không thôi cũng mập? Máu nhiễm mỡ từ ngày này qua tháng nọ nuôi thân đến mặt mũi tay chân cũng bóng lưỡng, lúc di chuyển mấy lớp mỡ cứ tưng tưng phía trước nhìn không né đâu được!"

"Ha ha Đúng là nhìn rất bùi mắt. Lúc tôi húc đầu vào cái bụng đó tưởng đau thế nào chứ lỏng bỏng như rau câu, còn ngửi trúng mùi hôi ám trên người gã nữa."

"Ngửi từ cự ly gần hả?" - Ewan miệng thốt lên vẻ ghen tị - "Hết sảy nha!"

Nhân Mã cười càng lớn hơn - "Thơm xốn xang luôn đó tiếc quá anh không có diễm phúc phê pha."

"Ừ hử, tôi còn chưa được thể hiện sự cảm khái từ nơi sâu thẳm hơn cả con tim nồng cháy này. Đúng đúng, lúc ấy sẽ vì cảm xúc dâng trào không kịp đè nén, đứng ngay tại chỗ há mõm phun thành sông như con sư tử phun nước ở Singapore."

"A ha ha ha!"

Xe trên đường về rộn ràng tiếng cười nói. Sau một thời gian đi cùng Ewan Nhân Mã thấy anh ấy vô cùng thú vị, cả hai làm việc hay nói chuyện đều khá ăn ý, chẳng mấy chốc đã thành anh em tốt. Anh ấy cũng có gu thời trang, vừa mới vào tòa soạn đã được rất nhiều nàng săn đón, chính vì kiểu cách ưa tự do này mà anh rời tòa soạn lâu năm truyền thống cứng nhắc để nhảy sang Daily. Anh bảo sang đây để được bung, tai xỏ khuyên cũng không ai trách cứ.

"Sao chúng ta phải điều tra tận vùng hẻo lánh?" - Ewan chạy được một lúc thì ngáp một cái.

"Tôi còn hận chưa được đi buôn chuyện khắp ngõ ngách của thế giới đây, nói chi cái huyện nhỏ cách thủ đô 2 giờ xe. Nhà báo như chúng ta không quản đường xa, nơi nơi là nhà, ở đâu khả nghi có là biển lửa cũng nhảy vào."

"Quả nhiên tôi không theo lầm người."

"Anh biết danh tôi từ trước nên mới vào đã đòi tôi làm người hướng dẫn phải không? Thực ra anh rành việc chính rồi, tôi chỉ cần nói sơ sơ quy trình làm việc ở tòa soạn. Anh giống cộng sự hơn là người mới."

Ewan đang cầm lái hơi nghiêng qua một chút, đôi mắt đỏ cong lên ý cười không giấu diếm.

"Tôi là một trong những reader trên blog của cô đó Sagitt thần tốc."

Nhân Mã tròn vành môi, hai mắt sáng lấp lánh.

"Thật sao! Tôi không nghĩ từng thấy tài khoản nào giống tên anh, vậy nick của anh là gì!"

Ewan lên giọng, nở một nụ cười sáng láng hơn ánh nắng trưa:

"Không cho cô biết."

"Nói đi mà năn nỉ. Ôi tò mò chết đi được."

"Ha ha ha ha."

Anh chàng giở giọng cười khoái trá, hí hửng ra vẻ ta đây, miệng cứng như bưng một mảnh gợi ý cũng không chịu nhả ra. 

------------------------------------------------------

"Báo cáo, đại đội giao thông đã bắt được hình ảnh chiếc xe!"

"Tốt!" - đội trưởng phòng điều tra hình sự đứng bật khỏi ghế, trong bầu không khí phấn khởi của cả phòng phất tay chỉ đạo - "Cho người kiểm tra biển số xe và chủ sở hữu! Đồng thời so sánh với xe riêng của các đối tượng tình nghi!"

Vụ án giết người mới nhất đã khiến nhiều thành viên tất bật ba ngày hai đêm ăn nằm tắm rửa tại sở cảnh sát. Sau hàng loạt hành động điều tra hiện trường, xem báo cáo tử thi và lấy lời khai nhân chứng, họ đã thu hẹp một số đối tượng. Nhưng dừng ở mức suy luận vẫn chưa thể bắt người về thẩm vấn, họ cần bằng chứng. Ngay lúc này chỉ cần tên đăng ký của chiếc xe kia trùng khớp hoặc có liên hệ với một trong các đối tượng tình nghi thì mọi người có thể thở phào rằng chuyến dã ngoại tập thể sẽ không kéo dài đến quá đêm thứ ba.

"Chủ xe là Marlow Gray, nữ, 25 tuổi, làm việc tại khách sạn XX trong phố đèn đỏ!" - một tổ viên nhận điện thoại xong hô lớn.

"Giờ này chắc hẳn đang làm việc, các cậu đến đó bắt người về đây!"

Sau một loạt câu hỏi cả tổ biết được bạn trai cô ta là David Brown, chính là kẻ nằm trong diện nghi ngờ. Vào đúng ngày giờ đó hắn mượn xe bạn gái đi gây án mà cô gái không hề hay biết.

"Mọi người xuất phát! Thiên Bình dẫn đường!"

"Rõ!"

Năng lực tâm linh lợi hại hơn cả GPS của Thiên Bình là bửu bối thần kì của đội điều tra. Nhiều kẻ có đồng bọn gài người theo dõi cục cảnh sát, nghe có động tĩnh liền tìm cách chạy trốn khỏi nơi cư trú làm cả đội tốn công truy lùng. Vì vậy ở mỗi bước lấy lời khai đội trưởng đều cho cô gái tiếp xúc với càng nhiều đối tượng càng tốt, đặc biệt là những trường hợp khả nghi nhất. Nếu thật sự hung thủ nằm trong số kia thì dù cho chui vào tàu ngầm lặn xuống đáy biển cũng đã như cá nằm trong rọ.

Xe cảnh sát hú còi inh ỏi lao khỏi cổng sở, Alex hướng tới nhà ga tàu cao tốc cho thấy hung thủ đã nhận ra mình bị lộ. Đội điều tra liên hệ với nhà ga tạm hoãn các chuyến tàu đi, thông báo có hung thủ giết người nguy hiểm định lẩn trốn.

Giữa biển người di chuyển tấp nập ở toa tàu cả đội lao theo cô gái tóc nâu đầu đoàn. Họ không cần mò kim đáy bể, họ đang trực tiếp chạy thẳng một mạch về phía hung thủ và cả đội luôn biết ơn Thiên Bình về điều này.

Mục tiêu hiện lên giữa đám đông. Cảnh sát điều tra thường mặc thường phục nên chậm rãi đến gần. Tuy nhiên gã David trong lúc quan sát phát hiện có người tiếp cận nhạy cảm nhận ra cảnh sát, lập tức chó cùng rứt giậu vươn tay với lấy một nữ hành khách đứng gần đó. Khi Thiên Bình còn chưa kịp rủa đã thấy một luồng gió mạnh mẽ vụt qua người.

Sư Tử dự trước tình hình bứt tốc lao lên đầu tiên, kịp thời dứt tay gã sát nhân khỏi người cô gái nọ. Gã gầm lên rút con dao nhỏ khỏi túi áo khoác nhắm yết hầu Sư Tử đâm tới. Anh nghiêng người cho lưỡi dao sượt qua, gió bén cắt một vết xước trên cổ anh. Sư Tử bẻ cổ tay gã cho con dao rơi xuống, sau cùng thuận thế cong người quật hắn xuống đất. Trong lúc tội phạm còn choáng váng anh rút còng khóa hắn lại, nhiệm vụ bắt giữ kết thúc.

.

Lâu lắm rồi Cự Giải mới được nhàn rỗi như thế này.

Kể từ ngày đặt chân lên thủ đô cô gái chính thức xuất phát khỏi vạch đích, chạy một quãng đường dài đằng đẵng gần hai thập kỷ. Lúc sống cùng nhà dì bị bắt quét tước nấu cơm, không có tiền tiêu vặt lẫn di động riêng, không bao giờ dám xin tiền đi chơi ngoại khóa, cộng với tranh thủ thời gian học bài khiến cô gái khó lòng kết bạn. Sau này lên cấp ba cô đi làm chui ở phố đèn đỏ, lên đại học vẫn là vừa làm vừa thu thập kiến thức, tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu từ chối tất cả lời mời từ các công ty tập đoàn để trở thành quản lí thần tượng cho Song Tử.

Thời niên thiếu của Cự Giải không phủ những kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp cùng những mộng mơ đầu đời như bao cô gái khác, nhưng cô chưa bao giờ oán trách, vì cô biết còn rất nhiều người khổ hơn mình. Cô có em trai, có số tiền dành dụm mà bố mẹ để lại, được giúp đỡ mỗi khi hoạn nạn, hiện tại sống khá giả coi như cuộc đời không quá bất công.

Từ lúc bị Song Tử đẩy khỏi vị trí Cự Giải không làm cho diễn viên khác cũng chưa tìm việc mới, cốt yếu đang trong tình trạng giằng co với Song Tử. Về phần ông chủ, do năng lực của cô gái thuộc loại hiếm có khó tìm trong giới giải trí nên để giữ người ông cho cô kỳ nghỉ dài, chờ chị em họ giải quyết nội tình.

Vốn quen luôn tay luôn chân nên Cự Giải ở Felix phụ các cô chú chăm sóc lũ trẻ và khu vườn, xong xuôi thì lên web làm mấy công việc tìm kiếm hoặc sửa lỗi bảo mật để dũa tay nghề cũng như kiếm chác. Đội hình sự nhận vụ án mới nên bận tối tăm mặt mày, Sư Tử đương nhiên không thể đưa rước cô.

Đang ngồi gõ code trong sân vườn bỗng điện thoại sáng lên, hiện tin nhắn của...

-----
From: Đầu chôm chôm
To: me
13h32 xx/04/20xx
-----
Lát anh ghé. Tối định ăn ở Felix trước khi về thì tính thêm phần anh.
-----

Cự Giải nheo mắt, có vẻ nhiệm vụ của anh đã hoàn tất. Cô đánh tin trả lời.

Đến giành đồ ăn với trẻ mồ côi nhân phẩm anh đem chôn dưới ba thước đất rồi phải không?

Bẵng sau đó không thấy phản hồi, hình ảnh HD mang nụ cười khinh khỉnh của Sư Tử hiện lên trong đầu. Cô khịt mũi gửi mẩu tin ngắn cho một người khác.

-----
From: me
To: Kelly Manson
-----
Sư Tử tới Felix. Cô định ở lại ăn tối thì nhá tôi biết nhé.
-----

.

Việc thẩm vấn có người khác đảm trách nên Sư Tử và Thiên Bình, hai trong số các tổ viên trâu bò bám dính trụ sở ba ngày liền được phép về nhà nghỉ ngơi. Hai anh em xuống bếp được mẹ bày cho cơm ngon canh ấm sau mấy bữa làm bạn với mì tôm và đồ hộp.

"Anh ăn mặc như vậy tính đi đâu hả?"

"Ừ, lát chạy qua Felix."

Bà Chánh đang xem phim truyền hình nghe vậy thì quay sang - "Phá án xong nên nghỉ ngơi dưỡng sức, con đừng tự cho mình là siêu nhân. Felix là chỗ nào?"

Thiên Bình đang mê mẩn vừa nhai đậu que vừa ngắm Song Tử trên màn hình chợt tạm dừng đũa, mở kho ảnh trên điện thoại lướt về cái hồi chơi 'Thật hay Thách' ở Raven, đưa qua cho mẫu thân đại nhân.

"Mẹ thấy người này thế nào?"

Trên màn hình là đoạn phim thằng con lớn tồng ngồng của bà đang ôm eo một cô bé tóc đỏ cực kỳ mặn mà xinh đẹp. Thằng nhóc giở nụ cười gian xảo y như lột từ ông bố nó hồi ổng cưa cẩm bà, trong khi cô bé kia hung hăng đẩy tay miệng không ngừng mắng mỏ.

"Biết yêu rồi nha, người ta chưa ưng hả con trai?"

Sư Tử chẳng ngại để mẹ hay, bình bình ăn cơm.

"Là chị gái của Gemini." - Thiên Bình hất đầu đũa về phía màn hình - "Là cường nữ xinh đẹp tuyệt mỹ giỏi việc nước đảm việc nhà. Dạo này chỉ hay ghé trại mồ côi Felix nên anh hai cũng tò tò đi theo đó ha ha."

"Em thì vừa lắm sao?" - Sư Tử giọng không cao không thấp - "Hồi bữa bảo đi chơi với Nhân Mã cả ngày, lên đồ dữ dội lắm. Thế giữa chừng đụng trúng thằng Thiên Yết có vui không em gái? Ngộ ở chỗ người nó bắt gặp đi cùng em không phải Nhân Mã."

Uỳnh!

Thiên Bình hỏi thăm một lượt mười tám đời tổ tông nhà họ Tống. Vậy là chuyện hẹn hò với Song Tử coi như kim lòi khỏi bao rồi.

Chánh phu nhân lọc ra được điểm mấu chốt, hỏi xác nhận - "Thiên Bình trốn nhà đi chơi với bạn trai?"

"Đúng vậy."

"Woaaaaa stop! Stop!" - Thiên Bình mặt đỏ như cà trong canh quơ tay loạn xạ.

Chánh mẫu thân nhã nhặn che miệng cười cười - "Tiểu Thiên con định chạy cưới trước anh hai con sao? Thật không có phép tắc, không có gia quy. Đã cho mẹ xem người anh hai con thầm thương vậy tiện thể đưa luôn hình bạn trai của con chứ nhỉ?"

Sư Tử vừa nhai vừa nói - "Đến chữ..."

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA BLA BLA BLA. Anh lo ăn cho nhanh đừng nhiều chuyện!"

Sư Tử định bảo 'Đến chữ ký cậu ta mẹ cũng có rồi' nhưng đành thôi, do con em đang trong trạng thái sẵn sàng hất bàn vào mặt anh nếu cần.

Thiên Bình ngượng quá nhắm không thể ở nhà nổi, quyết định ngay:

"Lát em cũng đi!"

-----

Ở tổ ấm nào đó trên đất thủ đô có tên thiếu chủ từ ngày 'bạn gái' gác lỏng cửa đã sinh lười bỏ bê gia tộc chăm lo gia thất. Hắn chỉ nhận mấy việc lặt vặt để hoàn tất trong buổi sáng, ăn trưa rồi sẽ biến thành vũng nước nhàn nhàn lê lết trong nhà.

Dạo trước hắn bị lão già lôi tới hỏi tội, chỉ vào Thiên Vương bắt hắn noi theo mà không hay anh ấy đang hài lòng đến mức nào trước tình trạng bê tha của hắn. Hắn hứng một xô nước bọt của lão già rồi xem như nước bẩn hất hết xuống cống, giữ mái ấm của riêng mình sạch sẽ thơm tho.

Không phải hắn bỏ bê gia tộc mà là đang thức thời, người đàn ông thành công phải nắm trong tay cả tiền lẫn tình. Tiền hắn dư mà đêm khuya giường còn lạnh lẽo, suy ra nhân cơ hội Song Ngư hạ rào phải tranh thủ từng giây từng phút ở bên vun đắp tình cảm.

"Cậu chủ, dạo này cậu ở không hơi nhiều, phải chấn chỉnh lại đi."

Thiên Yết đang làm cục bột nhão trên đùi Song Ngư ngay sa lon phòng khách. Hắn tạm buông điện thoại vươn tay chọc chọc má cô nàng.

"Bao nhiêu người vợ mong ông chồng bận rộn dành thời gian ở bên mình, còn em sao cứ đẩy anh đi bằng được vậy hả?"

Song Ngư hất cằm nhích mặt ra, nhai câu gì đấy trong miệng.

"Nói gì nói to lên coi."

"...". "Người đàn ông lười nhác không có khả năng làm chủ gia đình."

Thiên Yết cười phỉnh. Lắm thằng nghe crush gián tiếp biểu đạt mình là 'chồng' hẳn giờ phút này đã trông thấy thiên đường, nhưng đây là Song Ngư, người con gái dát bê tông có bị đốt hết ngôn tình bảo bối cũng không thừa nhận yêu hắn đời nào cho không một lời vàng ngọc.

"Lão già biết tôi đổ cô nên bắt cô thay lão cầm roi quất tôi đúng không?"

"...". "Không có."

Song Ngư lấp lửng một khoảng nhưng vẫn để mặt lạnh đọc ngôn tình sướt mướt trên điện thoại. Thiên Yết nhếch miệng chuyển hướng thọc lét cô nàng. Đây là lần đầu hắn thử vì chưa bao giờ có cơ hội.

Cù cù năm giây mặt Song Ngư vẫn lì ra.

Nhưng mười giây sau vai bắt đầu run run.

Thiên Yết nghiêm mặt nhìn chằm chằm như thổ dân rình mồi. Áng chừng nửa phút sau hai tai Song Ngư đỏ lên, đôi mày thanh mảnh chỉa xuống. Cô nàng tới giới hạn nhịn không được nữa đẩy hắn rồi bỏ chạy. Thiên Yết kéo tay cô về, lòng sôi trào khí huyết của giống đực ấn lên má cô một cái hôn.

Đôi mắt cá chết của Song Ngư mở to chưa từng thấy, uyển chuyển xoay người đạp hắn một cước văng lên sô pha.

"Song Ngư em nhớ đó nụ hôn đầu của chúng ta có mùi nước tăng lực!"

"Cái này không gọi là nụ hôn đầu! Hơn nữa cậu đi chết đi!" - tiếng cô nàng vọng lại từ tầng trên.

Thiên Yết chưa hết thích thú sải chân nhảy quá hai ba bậc lên cầu thang. Hắn xông vào phòng cô nhưng không thấy ai, quay ra vặn cửa phòng riêng thì nó đã khóa trong.

"Em không ở phòng mình tự vào phòng tôi, đã vậy còn nhốt tôi bên ngoài là ý gì? Em muốn bức tử tôi hả đồ vô nhân đạo!"

"Phòng tôi bị cậu phá khóa trốn sao được mà trốn? Cậu ngon thì tự đục cửa phòng mình rồi tự sửa lại đi, tôi sẽ coi cậu là thằng ngốc đến hết đời."

"Cô...!"

Điện thoại trên tay Thiên Yết đổ chuông cắt đứt lời nói của hắn. Thiên Yết nhìn màn hình tặc lưỡi, bấm nhận cuộc gọi.

"Anh mày đang tình thú với chị mày gọi gọi cái gì?"

"...."

Thiên Yết có thể tưởng tượng ra cái mặt ngố ngáo của Thiên Bình ở đầu dây bên kia. Nhưng rồi lại như nhớ ra mục đích chính, con bé lấy hết sức bình sinh hét lớn.

"AI BẢO ANH NHIỀU CHUYỆN!!! CÁI THỨ &;9,&JSICJFJS&,82$*.*\¥~$,^\$..."

Bíp!

Thiên Yết không đề phòng bị âm lượng đánh thủng màng nhĩ. Hắn đanh mặt dập máy.

"Này Song Ngư, mở cửa..."

Reng Reng Reng!

Cuộc gọi mắng vốn từ Thiên Bình lại vang. Con cạp ngắt nguồn quăng điện thoại sang một bên, tiếp tục mục tiêu yên bề gia thất.

"Song Ngư anh thèm thịt cá! Cho anh ăn cá đổi lại nhường hết thịt bò cho em! Anh đói a vợ ơi đói quá chỗ nào đấy bất lực sau này làm sao cung phụng em!"

-----

Anh em Sư Thiên đậu xe trong vườn, đi vào chào hỏi các cô chú trong trại trẻ, dĩ nhiên có báo trước việc ghé thăm của Thiên Bình. Khi họ hỏi Cự Giải ở đâu thì được chỉ ra vườn sau, là nơi trồng các loại cây có thể thu hoạch. Lũ trẻ biết Thiên Bình là em Sư Tử nên không cần làm gì tụi nó cũng sinh ra hảo cảm tự nhiên với cô gái, tíu tít đi theo bọn họ.

Ngoài vườn sau Cự Giải đang chăm chú làm đất, tóc cột lên mát mẻ, gần đó xếp chồng mấy bao phân bón. Ở góc khác hiện lên bóng dáng một cô gái, tóc vàng uốn dài xoăn xoăn mặc đồ hiệu trông rất cá tính và tiểu thư, đang đọc truyện cho bọn nhỏ nghe. Nhác thấy Sư Tử, cô gái cáo lỗi bọn trẻ đứng dậy, trước con mắt trợn tròn của Thiên Bình phi một mạch nhảy lên bá cổ Sư Tử.

"Em chờ anh lâu lắm rồi!"

"Kelly, anh đã bảo đừng nhảy lên người anh nữa." - Sư Tử thở dài gỡ tay cô nàng.

Thiên Bình há hốc mồm run rẩy chỉ về phía người con gái kia.

"Anh dám... bắt cá hai tay."

"Không có." - chặt đứt ngay lập tức.

"Anh thừa nhận bắt cá hai tay em cũng bằng lòng mà." - Kelly bĩu môi - "Như vậy mới chứng tỏ anh đang dời sự chú ý từ Cự Giải sang em."

Bỗng dưng cô gái dừng nói, vươn tay vuốt lên cổ Sư Tử.

"Anh bị thương kìa, còn chỗ nào khác nữa không?"

Đằng xa, Cự Giải nghe phong phanh thì liếc sang.

"Không, vết xước nhỏ mấy ngày là lành thôi."

Kelly gật đầu tươi cười - "Chúc mừng phá án thành công."

Trong lúc Thiên Bình chưa khỏi thảng thốt Kelly đã nhảy qua, nắm tay cô đưa lên. Nhìn từ cự ly gần mới thấy cô gái này có thân hình quyến rũ ngang ngửa Cự Giải, hàng mi cong vút trên đôi mắt to tròn màu xanh, đuôi mắt hơi xếch sắc xảo như một nàng mèo. Chiếc quần soóc khoe đôi chân trắng dài thướt tha như chân người mẫu, vòng một thì đang trực tiếp đả kích Thiên Bình. Cô em gái nhỏ lép vế là cô lòng nhỏ một giọt lệ quang.

"Chào em Thiên Bình, chị là Kelly Manson cùng tuổi với Cự Giải, nhà thiết kế thời trang, cũng là con gái đại tá Manson bên quân đội. Trước đây theo bố dự tiệc ăn mừng sau Crimson chị từng chào hỏi em cùng anh Sư Tử, lúc ấy đã để ý anh hai em rồi."

Thiên Bình khi ấy là thực tập sinh chưa chính thức gia nhập sở cảnh sát đã lập công cứu người trong khủng bố, còn là con gái của cục trưởng mới nhậm chức nên được mời tham dự. Hôm đó tập trung rất nhiều quan khách nhưng cô nhớ quả thực có chào qua chị gái này.

"Chị cũng là nhà tài trợ cho Felix, gần đây ghé qua tình cờ gặp Sư Tử một lần nữa, tiếp xúc thấy thực thích, quyết định theo đuổi anh em."

"Nhưng... nhưng mà ảnh..." - Thiên Bình liếc về phía Cự Giải lúc này đang chăm chú bên thửa vườn.

"Không sao, chị sẽ cố gắng." - Kelly nhìn Sư Tử, nụ cười tràn đầy quyết tâm - "Chị sẽ khiến anh ấy đổ mình, hơn nữa Cự Giải đã ủng hộ."

Miệng Thiên Bình không thành tiếng vẽ một chữ Hả?

"Ừ, chị nhờ cô ấy báo cho chị nếu Sư Tử ghé Felix. Chiều nay chị có mặt cũng là do cô ấy đánh tiếng."

Thiên Bình muốn khóc giùm cho ông anh đáng thương của mình rồi, sao lại rơi vào cái tam giác tình ái Bermuda y như Nhân Mã vậy hả anh ơi.

Đằng kia hội con nít túm năm tụm ba, rì rầm bàn luận.

"Hầy Chiến tranh rồi." - Jack chống cằm.

"Ai tui cũng thích hết khó xử ghê." - Clara ôm má rầu rĩ.

"Lo lắng vô ích. Việc của chúng ta chỉ là ngồi xem thôi."

Cả lũ muốn làm gì đó nhưng đành đồng ý với Demi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro