Chapter 45: Biết anh từ lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư thế 'giấy dán tường' phi thường mờ ám giữa Bảo Bình và Xử Nữ đã bị hai tên cao tồng ngồng còn lại bắt quả tang. So với con mắt trừng to sửng sốt của Bạch Dương, gương mặt trầm lặng như nước của Kim Ngưu mới thực sự là áp thấp nhiệt đới cấp 12 khiến Bảo Bình nuốt một ngụm nước miếng, khí lạnh quằn quện xông lên ót.

Vốn định chờ Xử Nữ xong việc thì kì kèo theo ở qua đêm tiện thể biết nhà, ngờ đâu nhờ vả không đúng chỗ, không những không trốn được còn bị chủ nhà mình vừa đánh thuốc ngủ bắt gặp cảnh ve vãn với thằng khác trong hẻm nhỏ mờ mờ, khỏi nói anh ấy sẽ cho ra kết luận gì đi.

"Để tôi ở riêng với anh Ngưu một lát. Cậu và Bạch Dương vào Raven chờ chút."

Cậu định một tay rắc đường cho Kim Ngưu bớt chua? Không uổng công kể cậu nghe!

Bảo Bình lén bật ngón cái trong lòng, tâm giao bắn ngàn lời cảm kích đến Xử Nữ làm ai đó chưa hết khó tiêu đã thêm táo bón. Hắn cười cười bóp lấy vai cậu ta.

"Tiện đôi đường, vừa hay tôi cũng muốn 'tâm sự' với cậu. Đi!"

"Ái! Này đừng kéo, mắc cái chứng gì đó!"

Đợi tiếng nhao nhao của hai tên đầu vàng dần khuất sau góc tường Xử Nữ mới xoay sang Kim Ngưu. Đầu mày anh hơi nhíu, xem ra phải nhanh chóng giải thích. Cậu hạ giọng, thẳng thừng thốt ra một cái tên.

"Gary Walsh."

"!!!"

Vẻ mặt Kim Ngưu thoáng chốc biến động. Cái tên kia như đinh búa dội vào thái dương nhức nhối, kéo thang chuông cảnh giác ầm ĩ chạm nóc.

"Làm sao cậu biết ông ta?"

"Ông ta thỉnh thoảng xuất hiện trên tin tức, rất nổi tiếng trong giới y học các anh, là đồng hương của Bảo Bình. Khi nãy ông ta cùng một nhóm người tạt ngang, anh từ nhà đi ngược tới không thấy?"

Hô hấp Kim Ngưu đình chỉ vài giây, thần sắc đóng băng.

"Cậu nói gì? Ông ta vừa mới..."

"Đúng vậy, sượt qua chẳng bao lâu thì anh đến. Mấy kẻ đi chung không có chút hơi hướm học thuật, tướng tá giống vệ sĩ hơn. Nghe Bảo Bình kể, em thắc mắc vì sao anh hạn chế hoạt động của cậu ấy, thấy mấy người đó nhìn ngang ngó dọc em hiểu ngay. Gary Walsh là nhà nghiên cứu kỳ cựu của nước G, rất có khả năng có liên hệ với Bảo Bình. Người ông ta kiếm thực sự là cậu ấy?"

Kim Ngưu gật đầu xác nhận - "Nên cậu mới tìm cách giấu Bảo Bình. Lần này phải cảm ơn cậu rồi. Anh gặp lão ở viện nghiên cứu có chào hỏi đôi câu, lão là cha cậu ấy."

"..."

Miệng Kim Ngưu hơi nhếch - "Lúc mới nghe anh cũng như cậu."

Xử Nữ nhấn mi tâm - "Mẹ cậu ta phải là một đại mỹ nhân gen trội nhan sắc nghiêng nước khuynh thành, không thì Bảo Bình của anh đã là một tên mặt nhọn mắt xệ không có chân mày rồi."

Kim Ngưu khó lòng hình dung.

"Sao anh không nói rõ ràng tình hình?"

Anh cụp mắt trầm ngâm, im lặng không giải thích. Xử Nữ thấy vậy biết điều không gượng ép.

.

Bên trong bar Raven, Bạch Dương gác việc gọi đồ uống qua một bên, trầm trọng lườm Bảo Bình mãi cho tới khi nghe được đầu đuôi câu chuyện. Anh hữu hảo cười xòa vỗ vai Bảo Bình, che giấu nội tâm còn chưa thể trấn định.

Vào cái đêm anh thuê Xử Nữ, nói chuyện không bao nhiêu mà đã nhìn người đến thất thần, đến mức cho tới khi về nhà mới giật mình nhận ra hình ảnh trong vài tiếng đồng hồ ấy đã hằn sâu không dứt đi được. Cậu không đề phòng tựa vào lòng bàn tay anh, hàng mi nhắm như cánh lông vũ mềm mại cọ vào làn da, mái tóc đen nhung phảng phất hương dầu gội mới ướt át mê say bay đến đầu mũi.

Trong gian phòng chỉ có bản thân tỉnh giấc, anh nghiêng người ép vai bên thành giường, để đầu nằm lên nệm đối diện với gương mặt cậu ngủ đến an ổn, trông như chẳng nhiễm chút khói bụi trần gian. Không biết kim đồng hồ tích tắc qua bao lâu, vết thương đã phai nhạt dưới môi cậu lơ lửng trước mắt anh, hơi thở âm ấm đều đặn phả lên má anh, thổi lên trong lòng một ngọn lửa rục rịch nóng hổi.

Cũng kể từ ngày đó, những giấc mơ mộng mị lần lượt kéo tới mà mỗi lần tỉnh dậy Bạch Dương không tài nào nhớ ra được, như đuổi bắt ảo ảnh nhập nhòe vừa chớp lấy đã thoắt tản biến, như khói thuốc quẩn quanh trong đầu chẳng thể nắm bắt cũng không thể xua đi, cuốn lấy hồn anh bất cứ khi nào có cơ hội.

"Chúng tôi nói chuyện xong rồi, Bảo Bình, cậu về với Kim Ngưu, nghe anh ấy đừng quậy nữa."

Giọng nói nhu hòa từ sau vang lên cắt ngang dòng suy tưởng của Bạch Dương.

"Hic."

Bảo Bình rên một tiếng không cam nguyện, miễn cưỡng rời quầy bar đi về phía Kim Ngưu. Đàn anh bắt mạnh lấy vai cậu ta, lôi người kéo ra khỏi quán, một tiếng tạm biệt cũng không có. Bạch Dương chớp chớp mắt trông theo, lấy làm lạ khi đàn anh không được ôn hòa như mọi hôm. Thu về tầm mắt, Xử Nữ đang khoanh tay nhìn anh suy xét.

"Đến làm gì?"

"Cậu là cái máy chào khách tự động à? Lần nào gặp cũng phủ đầu một câu không biết chán. Cậu pha chế hợp miệng tôi nên tôi tới làm khách đóng góp cho Raven, định đuổi tôi?"

"..."

Xử Nữ mở miệng tính nói thì chợt ngừng, nheo mắt lôi ra hoài nghi day dưa đã lâu. Bạch Dương dường như có một loại cảm giác cố chấp đối với cậu, gặp người khác đuổi vài ba lần đã bỏ đi, chưa chửi ngược lại là may, đằng này cậu càng xua anh càng lấn tới. Cậu từng trải qua đủ loại ánh mắt của đàn ông đặt lên người mình, cái nhìn của anh khiến cậu lờ mờ ngửi thấy tình tự khó tả.

Lăn tăn một lúc, Xử Nữ nghiêng thân tiếp cận Bạch Dương. Anh sững ra, đồng tử thu lại khẽ run lên. Xử Nữ trong lòng hơi động.

Lưỡng lự vài giây, cậu vươn tay vuốt nhẹ đuôi mắt Bạch Dương, đồng thời đầu ngón tay lướt qua những sợi tóc mai vàng kim thường ánh lên khi mặt trời chiếu xuống. Bạch Dương bị bất ngờ, đôi con ngươi lay động càng dữ dội. Cậu rũ mi thưởng thức màu mắt nóng ấm vừa độ lại thanh mát như cam tươi ở cự ly gần thật gần, kín đáo gạt bỏ suy nghĩ khỏi gương mặt, tỉ mẩn giấu đoạn thu này vào một góc riêng.

Cậu nghiền ngẫm từng phản ứng của anh, từ bờ má ấm nóng căng lên vì hồi hộp đến yết hầu lấp ló sau vành cổ áo khô khốc trượt xuống, tất cả đều đang trực tiếp động vào cấm vực sâu nhất bên trong cậu.

Tuy vậy cậu có thể nghe thấy giọng nói không pha tạp bất kỳ tâm tư nào của mình.

"Anh có cảm giác với tôi?"

Đôi mắt Bạch Dương thoáng chốc nhướn to, đôi vai co cứng, hơi thở ngừng trệ. Thời khắc này, họ có bị người ngoài nhìn hay không đối với cậu chẳng còn quan trọng nữa. Cậu trượt những ngón tay thon dài dọc theo bờ vai rộng, xuống bờ ngực rắn rỏi, giải phóng khí huyết nóng ran khỏi buồng phổi căng thẳng kia. Dưới lớp vải, nhịp điệu hỗn loạn kinh động dội vào thành ngực anh, mạnh mẽ đập trong lòng bàn tay cậu.

Hơi thở trung hòa giữa hai đôi môi, một đều đều, một loạn nhịp, nhưng không ai di dời tầm nhìn, nhất nhất khóa chặt ánh mắt vào nhau. Gọn ghẽ, cậu lén gấp một xấp tiền thả vào túi áo anh, trộm thêm vài phút gần gũi khắc họa đường nét của anh bằng đôi mắt và bàn tay mình.

Khuôn miệng Bạch Dương khép mở không thành tiếng, cơ thể cứng đờ trên ghế, sự tiếp xúc thân mật như cái phủi tay xua đi lớp sương mù che phủ những giấc mơ, vén lên gương mặt đã tan băng như hoa như ngọc dịu dàng cười với anh. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng phanh cổ, viền mắt ươn ướt, mái tóc bị xóc cho rối tung, khuôn miệng nhỏ hé mở chờ đợi xâm nhập. Suốt một thước phim môi lưỡi quấn quýt triền miên, diễn tiến theo chiều hướng người xem phải đỏ mặt. Những hình ảnh đậm phong tình như tảng đá to từ đỉnh núi lở rớt xuống hồ, ầm một cái khiến tâm hồ phát nổ tung tóe, bề mặt dâng trào sóng nước.

"Trả lại tiền cho anh."

Mãi một lúc như vô tận, Xử Nữ lùi về sau, đôi mắt không biến sắc trong khi Bạch Dương mặt chưa khỏi nóng. Anh lúng túng nhìn theo hướng cậu chỉ mới phát hiện tiền đã nằm trong túi từ khi nào, lấy ra đếm là số tiền lần trước anh thuê cậu không thiếu một cắc.

"Thế này là sao?" - Bạch Dương hơi định thần lại - "Cò ăn một phần, cậu đòi được chúng?"

"Không, là tôi đắp thêm vào."

Bạch Dương nhào lên định ép cậu nhận lại, nhưng cậu lạnh giọng nói:

"Có vô vàn cách, bịa chuyện đưa cho Nhân Mã, quăng vào hòm thư nhà anh hay quăng thẳng vào sân nhà anh, tốt hơn hết anh tự cầm và đừng bao giờ tái diễn chuyện đó, bằng không tôi sẽ tiếp tục dùng túi riêng mà trả. Anh là người tốt mà, phải không Bạch Dương?"

"Đừng nhiều lời nữa cầm lại đi."

"Còn về sở thích của anh đối với tôi, trong lúc chưa lún sâu hãy mau..."

"Tôi không có! Cậu nghĩ đi đâu vậy!"

Bạch Dương quay phắt ánh nhìn, hấp tấp biện giải, trong giọng nói nếu chú ý kỹ sẽ nghe ra chút rạn nứt yếu ớt. Anh hoàn toàn mất phương hướng, huyễn tưởng chỉ vừa nhớ ra còn chưa biết dựa vào cơ sở nào để lý giải, là tình cảm hay dục tính đều chưa thể xác định, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng đối tượng là nam nhân. Mô tả cho tình trạng lúc này chính là đứng giữa chiến trường, còn hốt hoảng không hiểu tại sao mình lại ở đó, một thân vải rách tay không tấc sắt chống lại đối phương đầy đủ nanh độc.

"Không có à?" - Xử Nữ ngón cái đỡ cằm ngón trỏ trên gò má vẻ nghi hoặc, kéo dài giọng không giấu sự trào phúng.

"Mong anh nhớ kỹ những lời trên. Tôi có đủ phiền phức với anh rồi, đừng tự biến mình thành thằng hề thêm nữa, suốt ngày bám lấy người khác dù người ta không thích, anh không thấy bản thân hơi ghê sao? Anh không nhục tôi cũng thấy nhục giùm anh."

Bạch Dương ngẩn người, giọng nói đứt quãng - "Cậu... nói gì tôi không hiểu..."

"Để tôi cho anh biết. Ở Campana anh lẻn vào phòng tôi, trước khi mở va li lấy thuốc đã chạm vào tôi rất lâu, khi ấy tôi thức rồi. Đừng hỏi tại sao tôi không cản, tôi quá bất ngờ, không hiểu tại sao anh làm như vậy và không muốn hai bên phải khó xử giữa lúc đi chơi. Đang nằm ngủ bỗng dưng có kẻ tiện tay sờ mó, anh nói xem tôi nên cảm thấy thế nào?"

"Xin lỗi... không biết cậu khó chịu đến vậy. Lần sau sẽ không..."

"Thật đấy, buông tha cho tôi, cũng đừng dùng cớ kiếm người để tiếp cận tôi khi trong đầu có những ý nghĩ không đứng đắn, chẳng khác gì một tên bám đuôi, trở lại làm người vẫn còn kịp đấy. Tự trọng đi, trước khi tôi kịp khi dễ anh."

Cậu nhếch miệng, ghé bên tai anh khẽ gằn từng câu.

"Chẳng biết anh thử hay chưa nhưng mong anh không lấy tôi ra làm đối tượng 'phóng thích', nghĩ đến cảnh đó làm dạ dày tôi buồn nôn, tởm đến nổi da gà!"

Bạch Dương tái mặt, ánh mắt phức tạp hướng xuống sàn, những hình ảnh phóng túng trong mơ cùng lời nói của cậu cuộn thành một mũi khoan sâu hoắm đâm vào lồng ngực. Cào loạn vùng vẫy trong biển lí lẽ muốn bắt được một khúc gỗ cứu mạng, bàn tay anh dồn lực nắm lấy thành quầy như điểm tựa duy nhất cho sống lưng mềm oặt.

Sau một hồi tự vấn không thấu suốt, Bạch Dương cắn răng nuốt xuống ức nghẹn, với chiếc cặp da lảo đảo rời khỏi chỗ ngồi, lướt qua người Xử Nữ thẳng không quay đầu lại.

"..."

"Không phải thằng nhóc thanh tra họ Hoàng đấy sao? Ta không biết hai đứa có quan hệ... kiểu đó." - Má mì xem từ xa, tiến tới hắng giọng hỏi han giữa tiếng xì xào.

"Không phải bạn bè cũng chẳng phải người yêu, tóm lại không liên quan gì đến nhau."

Xử Nữ lặng lẽ như mặt hồ vô định, xung quanh không một ngọn gió và không có lá rơi, im lìm nằm giữa sa mạc đêm bất tận. Đôi chân cậu bất động lún sâu xuống hõm cát, trông theo hướng mà người đã khuất bóng, còn đó dư ảnh vạt áo bành tô của thanh tra lất phất sau bóng lưng tiêu điều.

Má mì ra tư thế chặt bổ một cái lên trán cậu, nghiêm khắc mắng - "Tưởng cậu phép tắc kỷ cương thế nào vậy mà hôm nay cả gan biểu diễn cho thiên hạ xem. Lần tới muốn sướt mướt thì xách nhau ra gay bar mà làm. Về đi, khách khứa thấy hết rồi còn phục vụ cái gì. Phạt cậu nghỉ việc hết cái tuần này, lo mà tự kiểm điểm."

"Xin lỗi thầy." - cậu gượng cười hối lỗi, lòng chìm xuống - "Không có lần sau, không có lần sau nữa."

Nói rồi Xử Nữ rút cái túi từ cửa hàng tiện lợi mà Bạch Dương để quên trên quầy. Loạt soạt mở ra nhìn vào, bên trong là lê tươi đã móp hết mấy quả. Đôi mắt cậu lóe lên chút bi thương mà thoáng chốc đã bị chôn chặt xuống, riêng bàn tay siết lấy miệng túi, xách chúng mang về nhà.

-----

Tránh xa đường chính để lòng vòng qua các ngõ tắt, đường về nhà chưa bao giờ xa đến vậy. Bảo Bình không hiểu nhưng cũng không dám hỏi. Kim Ngưu vẫn im hơi lặng tiếng suốt cả quãng đường, tay không buông khỏi cậu. Trông anh chưa nguôi giận tí nào, Bảo Bình thầm mắng chẳng lẽ Xử Nữ không phải rắc đường mà bỏ thêm ớt vào rồi.

Bảo Bình nào có biết Kim Ngưu đang sợ hãi. Anh định hạn chế cậu cho đến khi lão Gary về nước sau chuyến trao đổi, nhưng nếu đúng như những gì Xử Nữ kể, Gary Walsh không đơn giản đến thăm nước họ mà muốn tự mình tìm kiếm tông tích của Bảo Bình, tức sẽ nán lại một thời gian dài. Lão là cha cậu ấy đồng nghĩa với việc vô cùng quen thuộc với hình dạng và khí tức của cậu cũng như hình hài lúc nhỏ. Chỉ cần lão đích thân đi tìm nhìn một thoáng có thể nhanh chóng nhận ra, nguy cơ bị phát hiện rất cao. Địa điểm báo cáo mất tích hẳn là Red Dot nên lão mới dắt người rà soát những nơi lân cận, trong số đó có phố đèn đỏ.

Ký ức cuối cùng về Layla ùa tới trong một căn phòng trắng xám u tối đầy mùi thuốc khử trùng. Gương mặt độ xuân sắc an nhiên đối lập với tiếng khóc xé ruột gan của những người thân yêu, tấm vải trắng lạnh lẽo đắp lại cơ thể chằng chịt vết thương từ tai nạn xe kinh hoàng. Kim Ngưu gọi mà cô không mỉm cười đáp lại, đôi mắt anh cay xè mà những ngón tay lạnh giá dưới kia không còn có thể sưởi ấm. Mặc tưởng cả hai sẽ cùng nhau đi hết đường dài, chưa đến nửa đoạn, trời vẫn còn xanh, tử thần rút cạn sinh khí nhanh như cái chớp mắt đưa hồn đi mất, nhẫn tâm xóa bỏ sự tồn tại của cô khỏi cuộc đời anh.

.

Về đến nhà, Kim Ngưu quăng cậu vào cái ghế sô pha trong phòng khách, hai tay anh đâm lên thành ghế. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt anh trừng trừng giáng xuống, bên trong là một trận mưa giông bão táp khiến không khí nặng nề như có trọng lượng.

Mi mắt Bảo Bình cụp xuống trông rất ăn năn hối cải, lúc thì ngó đùi lúc thì liếc lên thăm dò kiểu 'anh nói gì đi chứ?'.

Tình huống dùng dằng kéo dài lâu như cả thế kỷ, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc là âm thanh duy nhất giữa buổi đêm vắng lặng quỷ không kêu ma không hờn ở Red Dot. Bảo Bình thầm rên rỉ trong lòng. Thà anh mở miệng mắng cậu chứ đừng dùng phương thức tra tấn trong yên lặng này bức cậu, cậu bị anh nhìn đến thủng hai cái lỗ trên người rồi.

Chần chừ mãi không biết anh rốt cuộc muốn thế nào, cậu đẩy cục nghẹn lèn ở cổ họng để phát âm thanh ti hí, mỗi một nốt đều 'coi mặt quan mà đi'.

"Tôi biết sai rồi, lần sau sẽ không bỏ thuốc ngủ vào ly trà của anh nữa."

"..."

"Ờ... sẽ không đánh gục anh bằng các loại thuốc nói chung để lẻn đi một mình, như vậy đã được chưa?"

"Chắc tôi làm anh chậm tiến độ nghiên cứu, tôi phụ anh vài tuần không tính công nhé? Cộng thêm pha trà dâng bánh dọn dẹp thật chăm chỉ, anh bảo gì tôi làm đó để tạ lỗi được không?"

"Thôi mà... Vậy thì... phụ một tháng không công luôn được chứ? Tôi cũng phải dành dụm tiền cho tương lai, vậy là thành khẩn lắm rồi đó."

Âm trầm trong mắt Kim Ngưu chẳng dịu bớt tí nào ngược lại còn tối hơn. Bảo Bình chưng hửng, rụt vai ủy khuất bĩu môi.

"Cũng do anh cư xử kỳ lạ, đừng cho tôi và Bảo Bảo ngồi yên trơ mắt nhìn."

"Thú thật... mấy nay là bọn tôi cố ý quậy anh, ít ra anh có vấn đề gì không thể nói thẳng với tôi sao?"

"..."

Đuôi mắt Bảo Bình giật giật. Cậu chịu hết nổi, đang tính toán lực mạnh và thiệt hại của thiết đầu công đặng mở đường máu thì...

Kim Ngưu ưu tư thở dài.

"Cậu vẫn chưa nói được cái mà tôi muốn nghe."

"Vậy anh muốn gì?"

"Khi tỉnh dậy không thấy cậu... tôi đã rất sợ."

"..."

Kim Ngưu không nhìn thẳng vào cậu nữa, hạ tầm mắt như nhớ về một tiếng trước, môi khẽ lặp lại.

"Rất rất sợ."

Bảo Bình ngẩn ra - "Xin lỗi..."

"Không, cậu không hiểu."

Anh nghiêng tới trước gục đầu trên vai cậu, áp gần cần cổ tạo nên một góc độ tiếp xúc thân mật kỳ dị. Bảo Bình hít sâu, hơi thở phảng phất hương bạc hà của anh lấp đầy hõm cổ cậu, tay cậu đờ đẫn đặt trên đệm không đẩy anh ra cũng không chắn giữa cả hai, hoàn toàn bị mùi hương trên người anh bao bọc đến choáng váng đầu óc, toàn sức bình sinh đều dồn vào khống chế nhịp thở rối loạn.

Tiếng lách cách dội lên từ phía dưới, Bảo Bình trợn mắt. Tuy bị bờ vai to rộng của anh ép chẹt không thể cúi đầu nhìn nhưng động tác của anh chính là đang cởi thắt lưng cậu!

"Kim Ngưu! Anh tính làm gì vậy!"

Anh tiếp tục lấn lướt mặc cậu vùng vẫy, sức anh lớn cậu chẳng chống cự nổi, bị đẩy sâu vào lưng ghế, phút chốc đã thấy không khí tràn vào. Bảo Bình thở dốc, vừa xấu hổ vừa tức giận. Bên tai cậu, tiếng cười cợt trầm trọng vang lên.

"Cậu biết tôi nghĩ gì trên đường về nhà không?"

Bảo Bình run rẩy bấu lấy cánh tay anh khiến vải vóc nhăn nhúm, liều mạng lắc đầu.

"Rằng tôi thực con m* nó sẽ đem đốt hết quần của cậu thành tro!"

Kim Ngưu kề bên cậu khàn giọng gần như quát lên, bàn tay trên bả vai cậu siết chặt. Trái tim Bảo Bình thót lên. Hai năm chung sống không phải ngắn nhưng rất hiếm khi cậu thấy anh thật sự nổi giận, nhận định người này nội tâm tu dưỡng tốt, vậy mà cậu trốn ra ngoài một lần đã đủ để anh mất khống chế? Nhất định xuất phát từ nguyên nhân anh quản chặt cậu. Rốt cuộc mối nguy nào đang rình rập? Chẳng lẽ có liên quan đến bọn người nước G?

Không khí lạnh lẽo tanh tưởi của hầm ngầm tỏa ra từ đáy lòng Bảo Bình. Cậu nén lại sợ hãi, cũng ngả đầu lên vai anh, nhẹ giọng hỏi:

"Nói tôi nghe, anh lo lắng chuyện gì vậy?"

Kim Ngưu nặn óc vắt ra hàng chục cái cớ nhưng không cái nào đủ hợp lí để gạt Bảo Bình, huống hồ tình hình này khả năng cao sẽ còn kéo dài.

"Kim Ngưu." - cậu thủ thỉ - "Nói đi."

Anh nhắm mắt, bắt đầu kể lại ngày đến viện nghiên cứu quốc gia tham khảo tài liệu cho cậu. Khi cái tên Gary Walsh xuất hiện, Bảo Bình trong lòng anh chợt cứng đờ. Anh xoa đầu cậu, tiếp tục thú nhận không muốn cậu lo lắng, chờ Gary Walsh kết thúc chuyến công du về nước, nhưng anh đã lầm. Anh còn cho cậu biết vừa nãy nguy hiểm đã kề sát cổ cậu như thế nào, hướng cậu chạy khỏi bar Raven cũng là con đường bọn chúng đi đến, rằng Xử Nữ không tìm thấy cậu trước không chừng đã bị trông thấy rồi.

Hình ảnh của lão Gary hiện lên trong đầu Bảo Bình, một khuôn mặt vô hồn. Đối với ông ta cậu là công cụ không hơn không kém, là kẻ không từ thủ đoạn và đường tắt để đạt được cảnh giới mới trong y học, đương nhiên là thông qua cậu, tự thân lão còn lâu mới thành chuyện.

"Ông ta nổi danh hẳn anh cũng biết?"

"Ừ, tôi tham khảo bao nhiêu bài của ông ta, là nhà khoa học tôi TỪNG ngưỡng mộ, gặp rồi mới thấy khó ưa. Chết tiệt!"

Bảo Bình bật cười khe khẽ. Hôm nay anh nói bậy nhiều quá.

"Đừng như thế, những bài luận tốt không phải do ông ta viết đâu."

Kim Ngưu hít vào, đột ngột lùi lại xoay qua chỗ ngồi kế bên, Bảo Bình đang yên đang lành trên vai anh mất chỗ dựa rớt xuống. Cậu ném cho anh cái nhìn trách móc nhưng anh chẳng bận tâm, trong lòng mở ra vui sướng.

"Tác giả của chúng là cậu?"

"Ừ, tôi đây tôi đây, người anh ngưỡng mộ nhất thế giới đây." - Bảo Bình gương mặt lẫn giọng nói tràn đầy bất mãn, lấy tay chỉ xuống hạ thân may sao còn cái tà lỏn màu xanh - "Coi anh đối xử thế nào với thần tượng trong lòng anh nè."

Kim Ngưu theo chỉ thị di mắt xuống. Bảo Bình cao nên chân cậu cũng rất dài, tỉ lệ giữa phần đùi và ống quyển hoàn hảo, xương đầu gối tròn trịa cấu trúc hài hòa, bắp đùi săn chắc thon thả không ốm như phụ nữ cũng chẳng quá to như đàn ông, da dẻ lán cóng trắng trẻo không một vết xước. Mà điều thu hút sự chú ý của anh nhất là nốt ruồi trong đùi nửa ẩn nửa lộ dưới mép quần của cậu.

Với con mắt y khoa siêu đẳng, toàn bộ đánh giá trên lướt qua đầu Bách Kim Ngưu vỏn vẹn 2 giây. Anh dời mắt đi, cúi xuống nhặt lại chiếc quần dài và thắt lưng bị vứt lung tung trên sàn nhà quăng trả cho cậu.

Bảo Bình xỏ lại chiếc quần, thắt lưng để một bên, đằng nào chốc nữa cậu cũng trở về phòng thay đồ. Hai người yên lặng trên ghế một lúc, tiếng đồng hồ vẫn ì ạch kêu.

"Xin lỗi đã làm anh lo lắng."

Cậu lắng nghe hơi thở nhẹ nhõm của Kim Ngưu. Anh lại vươn tay đến sau ót cậu xoa xoa.

"Chỉ tính lần tự động biến mất này thôi, cậu không biết tôi đã phát hoảng thế nào đâu. Tôi cũng phải xin lỗi vì nổi giận quá đáng với cậu, cậu muốn biết lí do là chuyện thường tình."

Tự động biến mất. Phát hoảng.

Một tia nhận thức lóe lên trong đầu Bảo Bình. Có hay chăng Kim Ngưu liên hệ tới khoảnh khắc mất đi Layla mới sinh ra nỗi sợ đột ngột mất cậu. Thì ra sự biến mất của cô ấy vẫn còn để lại ám ảnh trong lòng anh, như khảm vào đá trăm năm không phai mờ. Hành động của cậu hẳn đã khơi lại vết thương cũ của anh. Anh không chỉ lo lắng, anh thực sự từ đáy tâm phát sinh sợ hãi.

Tim Bảo Bình thắt lại, một nỗi đau day dứt khôn nguôi nổi lên trong đôi mắt rạn vỡ. Cậu cúi gầm mặt, nắm lấy cánh tay Kim Ngưu.

"Xin lỗi anh."

"Được rồi mà, tôi hết giận rồi."

"Thật lòng xin lỗi anh. Xin lỗi anh nhiều lắm."

"Bảo Bình?"

Kim Ngưu nhìn cậu đứng dậy, quay lưng rời khỏi phòng.

"Cậu có ổn không? Lo lắng gì đó phải cho tôi biết đấy."

Bảo Bình dừng ở lối ra, hơi nghiêng không rõ mặt. Ngoài hành lang tối đến chỉ bật một chiếc đèn vàng nhỏ, ánh sáng mờ nhạt hắt lên nửa sườn mặt cậu.

"Ừm. Anh cũng chuẩn bị ngủ đi, khuya rồi."

"Ngủ ngon, Bảo Bình."

"Ngủ ngon, Kim Ngưu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro