Chapter 49: Lần theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chở Bảo Bình và Gary Walsh dừng tại một khách sạn lớn. Tên sát thủ tháo khăn bịt mắt của cậu, bắt cậu ra khỏi xe.

Gary Walsh và một tên vệ sĩ trình hộ chiếu để đặt phòng, sau đó vào thang máy bấm lên tầng năm. Quá trình hỏi cung thực chất đã bắt đầu từ khi rời khỏi Red Dot, tuy nhiên Bảo Bình không hé nửa lời. Điều này khiến biểu cảm trên mặt lão dơi già lạnh lẽo như quỷ âm phủ hiện hình, tiếp tân nhìn cũng chẳng nỡ nhìn lâu.

Trong căn phòng cỡ lớn, Bảo Bình bất động trên ghế chẳng màng đến xung quanh. Lão già đè ép cơn nóng giận, nặng giọng truy vấn.

"Ta nuôi nấng dạy bảo con tới tận nước này con lại chống đối ta. Ngoan ngoãn nói ta nghe, tại sao lúc đầu là con nít mà ra xe đã hóa thành người lớn? Con lấy lại kích thước để chạy trốn? Con có thể tự ý chuyển thể?"

"..."

"Con không nói ta cũng có cách buộc con mở miệng, hiểu rồi phải không?"

Bảo Bình làm thinh, ánh mắt chẳng đặt tại bất cứ nơi nào trong căn phòng. Lão Gary bực bội sai người đem bữa tối đến. Trong khi đó tên sát thủ ngồi vào ghế bên kia cái bàn tròn, chỉ một câu hỏi đã có thể chặt đứt thần kinh Bảo Bình.

"Hai năm nay ngươi trốn ở chỗ Bách Kim Ngưu?"

Thần sắc như người chết của Bảo Bình vỡ ra một vết nứt. Hoàn toàn đọc được tình huống và sự lo sợ trong ánh mắt Bảo Bình, gã sát thủ rất hài lòng với đáp án.

.

Xa xa phía dưới khách sạn, cô gái tóc vàng nhỏ nhắn ở trong quán cà phê xuýt vào một hơi. Cô dõi theo Bảo Bình, một ông già xưng là cha cậu ấy, cùng một tên mặc áo khoác đen dài bí ẩn trên điện thoại cắm tai phone. Cô đã chứng kiến một số người bị thương với những vết chém dã man vào bụng hay ngực bị đưa khỏi Red Dot, dù việc ẩu đả gây thương tích thường xảy ra nhưng sao cô cứ có cảm giác chúng liên quan tới gã kia, thứ gì đâu vào tận phòng kín cũng không chịu ló mặt, nhìn nóng phát bực.

Làm sao chúng biết đến anh Ngưu được chứ?

.

"Ngươi tự nguyện theo bọn ta ngoài sự an toàn của đám dân đen xem ra phần lớn là vì tên bác sĩ."

Bảo Bình không biết gã nắm thông tin đến đâu nên vẫn bị động, để mặc gã thao thao bất tuyệt.

"Ai mà ngờ bọn Crimson khôn tới mức khống chế viện nghiên cứu, rồi trong hỗn loạn ngươi chạy đằng nào bọn ta chẳng có chút manh mối. Bọn ta nghĩ không liên lạc cầu cứu chắc ngươi chết mất rồi nhưng chẳng tìm thấy xác, quay lại nghi vấn một là bị nước A bắt, hai là ngươi chủ động trốn."

"Do tài khoản ngân hàng của ngươi im hơi cùng với thời điểm ngươi biến mất nên ta nói lão Gary thử tìm ở phố đèn đỏ, ở đó là dân dạng gì cũng có thể kiếm một công việc nuôi thân, cha ngươi không chừng dễ tìm ra ngươi hơn. Lão khăng khăng ngươi bị bắt chứ không đời nào bỏ trốn, nhưng rốt cuộc thử một chuyến. Ngươi đoán xem tối đó lão thấy ai đi ngang?"

"..."

Gary Walsh ngồi ở cuối giường tiếp lời. Ông ta bảo thấy Kim Ngưu vào phố đèn đỏ mà mặc đồ quá thường so với những người xung quanh nên lấy làm lạ. Hôm sau ông ta hỏi người bên viện nghiên cứu nước A thì lòi ra Kim Ngưu sống trong Red Dot, bảo tên sát thủ này tìm thêm thông tin về anh. Nhớ lại tối hôm ấy, Bảo Bình chỉ muốn đánh chết mình đi.

"Thực ra ta biết sơ sơ tên này rồi, ngoài việc lập dị mở một phòng khám trong khu ổ chuột thì hắn có liên hệ với tên con thứ của mafia nữa cơ. Thiệt là chán, đến bây giờ lão mới nói ra, rằng xưa kia ngươi yêu cầu được qua nước A vì muốn tiếp cận với những nghiên cứu mới nhất của Bách Kim Ngưu. Bởi vậy đã nhờ tìm người thì phải cung cấp đủ thông tin, phải không lão khọm?"

Lão Gary nói qua kẽ răng - "Mọi thông tin liên quan đến thí nghiệm đều tuyệt mật, kể cả những tài liệu hay nhà nghiên cứu được dùng để tham khảo. Ta đã cho rằng nó chẳng quan trọng mấy."

"Hừ, không quan trọng? Phải xem xét mọi giả thuyết, ông hợp tác một chút đã không phải chờ đến hai năm thấy chưa?" - tên sát thủ khinh thường một tiếng rồi tiếp tục với Bảo Bình - "Lão vừa tiết lộ xong ta nghĩ ngay đến khả năng ngươi tìm tới Red Dot, nơi trú ngụ của Bách Kim Ngưu. Chiều nay bọn ta thử đến nhà hắn một chuyến, không thấy ai nên đi vòng quanh xem xét một hồi, bất ngờ đụng trúng ngươi. Mới đầu là thằng nhóc, lần thứ hai xông vào lại thấy một tên thanh niên, chưa bao giờ ta chứng kiến một thứ đặc sắc đến thế."

"..."

"Còn nữa. Ngươi ở ngay trong nhà tên bác sĩ tại sao Voyage19 lại không biết? Đáng ngờ ghê, nhưng lát nữa sẽ rõ cả thôi."

Bảo Bình càng lúc càng khó giữ bình tĩnh. Kỳ này cả Song Ngư cũng không xong rồi.

-----

Trợ lý Kim trong cả sự nghiệp chưa bao giờ cảm thấy hài lòng đến thế, chưa lập gia thất mà có thể thấu hiểu nỗi lòng của người mẹ thấy thằng con trai trưởng thành. Tên nhóc trưởng phòng 1 phòng thanh tra kinh tế gần đây như giác ngộ chân lý mới bỏ được tật nước đến cổ mới lo đóng thuyền, còn làm việc vô cùng hăng say. Dạo này cô thường ở lại trễ vài buổi phụ cậu ta.

Nhưng thành thực mà nói cậu ta tự dưng chăm chỉ hơi quá độ, một mình ở lại văn phòng tăng ca liên tục ngày nào cũng gần 8 giờ mới về. Cậu ta giờ đang ôm máy tính, dưới mắt đã treo hai vầng trăng đen thui mà công suất chỉ ngày một tăng, kể cũng hãi hùng thật.

"Này, điện thoại cậu lại sáng tin nhắn mới kìa."

"Kệ, từ hội bạn tôi coi sau cũng được."

"Chắc họ hẹn cậu đi chơi đấy, có thể nghỉ tay đọc một chút."

"Giữa tuần mà chơi bời cái gì?"

Trợ lí Kim giật mình, trưởng phòng quảng giao đầu têu mấy buổi kara đập phá của mọi người trong vài hôm đã bốc hơi không còn dấu vết.

Trợ lý bốn mắt thử ghé đầu xem trộm điện thoại Bạch Dương. Đối với app liên lạc cá nhân cậu ta chỉ để chế độ sáng đèn khi có tin nhắn. Cô đẩy gọng kính nặng trịch, tên người liên hệ khá rõ nhưng nội dung tin nhắn vốn chỉ hiển thị một phần, chữ thì bé xíu.

"Bắt máy coi" - cô đọc lên - " 'Đồ cừu ngu si tứ chi... Ờ thì cậu biết khúc sau là gì rồi ha?"

"Tôi nói kệ đi mà."

"Nhưng nghe gấp lắm đó. Cậu tắt luôn chuông điện thoại?"

"Ừ, tôi muốn tập trung. Công việc toàn gửi qua mail nên mở chuông làm gì?"

Trợ lý ngó xuống lần nữa, khoan thai nói - "'Bảo Bình bị bắt rồi.'"

Ngón tay gõ phím khựng lại. Bạch Dương kinh ngạc cầm điện thoại lên quét khóa xem một loạt tin nhắn mới. Trợ lý Kim tưởng đó chỉ là một kiểu nói đùa giữa đám bạn bè, nhưng phút sau nhận ra thần sắc Bạch Dương tự dưng trầm trọng hẳn.

"Bắt cóc thật sao?" - cô bàng hoàng - "Họ gọi cảnh sát chưa?"

"Làm sao mà..." - Bạch Dương chợt ngưng - "Không, tôi nhầm, họ gọi rồi." - anh vừa dọn đồ vừa gấp rút nói - "Cám ơn chị hỗ trợ, lát khóa cửa tắt đèn giùm tôi, tôi phải đi đây."

Trợ lý Kim vẫy vẫy, dặn thằng nhóc lái xe cẩn thận.

-----

Kim Ngưu nghe tiếng gọi bên tai thì mờ mịt mở mắt, xung quanh là Sư Thiên, Yết Ngư cùng Cự Giải. Anh ngồi bật dậy, quá đột ngột làm cả người chao đảo, Cự Giải vội vàng đỡ vai anh. Nhận ra mình đang ở trong phòng khách, lại thấy chiếc điện thoại của Bảo Bình nằm trên bàn, Kim Ngưu mong mỏi nhìn khắp một lượt, dừng lại ở Sư Tử, trong đầu chỉ có duy nhất một điều.

"Bảo Bình đâu, các cậu cứu cậu ấy rồi phải không?"

Năm người họ trầm lại vẻ khó xử, Kim Ngưu thẫn người, hi vọng dần tắt ngúm. Anh liếc sang đồng hồ phòng khách, khủng hoảng nhận ra đã gần 8 giờ tối, cách thời điểm kia hơn một tiếng. Anh vùng khỏi tay Cự Giải đặng lao đi tìm Bảo Bình.

"Chờ đã!" - Sư Tử cản lại, bắt lấy tay thằng bạn - "Bọn này không tới kịp nhưng chúng ta chưa mất dấu."

Kim Ngưu bắt mạnh tay Sư Tử giằng ra, giọng điệu gấp gáp - "Cậu ấy đang ở đâu?"

"Tại một khách sạn tên Gratia cách 45 phút xe." - Thiên Bình trả lời - "Nhân Mã đang theo dõi bọn chúng. Cậu ấy là người đầu tiên trong nhóm kịp nhận tin nhắn của anh nên đã tới và thả chuồn chuồn canh bên ngoài Red Dot, lúc thấy Bảo Bình bị dẫn ra xe cậu ấy đã theo đuôi. Nhờ phạm vi hoạt động rộng của camera mà cậu ấy dễ dàng bám đến tận nơi."

Kim Ngưu ngồi thụp xuống ghế. Lúc đó anh nhắn vội tin lên group chung, song, chỉ gọi trực tiếp cho những người có khả năng giao chiến, không ngờ cuối cùng đều nhờ vào Nhân Mã.

"Sao tôi không gọi được cả bốn người các cậu?"

Anh em Sư Thiên khi ấy đang trong hành động phục kích truy bắt đối tượng nên không thể nghe máy. Còn về nhà mafia, Thiên Yết tố Song Ngư bỗng cướp điện thoại cậu ta để không cầu cứu ai được, lôi đến nhà chính diện kiến ông già cùng Tống Thiên Vương, ép ăn một bữa tối 'ấm cúng' mãi cho đến khi được thả ra.

Về phần những người khác, Cự Giải từ Felix chạy về đã lố giờ, Song Tử đang đi diễn, Xử Nữ chỉ có thể gửi lời hỏi thăm, Bạch Dương vừa rep đã đọc tin. Bốn người họ khó mà giúp gì được.

"Ma Kết đâu?"

"Ở trên trời."

Thấy Kim Ngưu nhăn mày, Thiên Yết cười bổ sung.

"Nó đi công tác, định ở lại Pa-ri nghỉ dưỡng một đêm nhưng tiếc sao thấy vụ này phải bắt chuyến về sớm, tội, đang trên máy bay rồi."

Sư Tử tiếp tục - "Lúc tới bấm chuông mãi không thấy trả lời phải leo rào rồi phá chốt cửa nhà mày, thấy mày nằm bất tỉnh trong phòng khách, chi tiết thế nào?"

Kim Ngưu bắt đầu từ Gary Walsh, cuộc gọi cuối cùng của Bảo Bảo, đến khi bị Black Mud chặn đường. Năm người kia nghe vào vô cùng bất ngờ.

"Sao mày không kể bọn tao nghe vụ lão giáo sư?"

Kim Ngưu trả lời qua loa, nói nhiều sẽ dẫn đến chứng ám ảnh của Bảo Bình, mà cậu ấy không muốn để lộ với họ.

"Anh đã tỉnh thì chúng ta xuất phát thôi, đến chỗ Nhân Mã."

-----

Trong căn phòng trên tầng 5 của Gratia, Bảo Bình lúc này đã bị trói tay ra sau, trước mặt là lão Gary Walsh cầm viên thuốc vừa cho thuộc hạ mang đến. Lão nói trong sự phấn khích điên cuồng.

"Cha bảo con không nghe lời đừng trách tại sao ta dùng biện pháp mạnh."

"Đừng hòng bắt tôi khai ra bất cứ thứ gì."

"Là tác giả hẳn con biết tác dụng của nó rõ hơn ai hết, đợi đến hồi về nước ta sẽ trị con." - lão hất đầu - "Cạy miệng nó."

Tên sát thủ dùng vũ lực banh hàm Bảo Bình, lão cha bỏ thuốc cùng chuốc nước ép cậu nuốt xuống. Yết hầu trượt một cái, tên sát thủ thả tay, Bảo Bình bị sặc một phen gập người ho sù sụ. Đến khi thông cổ rồi cậu ngước lên gườm lão với sự căm ghét tột cùng.

.

Nhân Mã ở bên dưới quán cà phê tay chân hỗn loạn, chuyển sang màn hình chat báo tin khẩn cấp.

-----
NM - Bảo Bình vừa bị ép thuốc, nghe rất giống thuốc nói thật!

TY - What!?

NM - Anh Ngưu tỉnh chưa? Mọi người đi chưa vậy?

CG - Tỉnh rồi, bọn chị đang tới, đi hai chiếc của Sư Tử và Thiên Yết

TY - Ê uống thiệt rồi á?

NM - Nuốt cái ực luôn! Em xông pha nha

KN - Ngồi yên. Có tên sát thủ áo đen nào không?

NM - Có, sát thủ luôn hả? Để em kiếm cách câu giờ

TY - Lạy hồn ngồi yên! Cả lũ lộ chắc rồi nhưng ngồi yên cho anh! Em ngoẻo cái thằng Kết tiễn anh luôn đó!

NM - Anh sợ anh Kết hơn sợ sát thủ á???

TB - Tạm dừng chat, cậu nên quay lại nghe tiếp xem họ nói gì. Cẩn thận đó

NM - Ok
-----

Với ánh mắt sắc lẻm như dao mổ từ đứa con chém lên người, ông bố nào cũng phải rút khăn chui vào góc lòng khóc tức tưởi hoặc nổi sùng nâng roi 'giơ cao đánh khẽ', nhưng Gary Walsh là một lão cha vĩ đại có thể bỏ qua lỗi lầm của con trai. Đứa con vàng con bạc này sẽ đưa lão lên đỉnh cao bậc nhất trong lịch sử nhân loại, trường thọ mà tiếp tục khai phá những khung trời mới.

"Con khám phá ra được điều gì khi sang nước A? Chỗ nào trong thí nghiệm của chúng ta không đúng? Thuốc giúp biến thể bất cứ lúc nào và bao nhiêu lần cũng được? Có di chứng nào không? Có thể mãi mãi ở trạng thái trẻ hóa không? Có khám phá ra cách khống chế độ tuổi chưa hay chỉ có thể quay về đúng độ tuổi đó? Cảm giác khi chuyển đổi qua lại giữa hai thể trạng ra sao? Trẻ hóa có bao gồm hồi phục tế bào có vấn đề không? Phải, phải rồi, nhất định có sự hồi phục, chắc chắn phải có. Còn các tế bào chết đi được đào thải bằng cách nào? Bộ não có bị ảnh hưởng không?"

Bảo Bình chưa bao giờ cảm thấy lão cha gớm ghiếc đến thế, tại sao xưa kia cậu lại ngu ngốc tuân theo sự điều khiển của ông ta chứ?

"Gượm đã lão già." - tên sát thủ khó chịu cắt ngang - "Tôi cũng muốn hỏi về hai năm lẩn trốn để coi có ai liên can không, chừa phần tôi nữa chứ."

"Việc đó lúc nào chẳng được. Nhân loại sắp bước lên một nấc ngang với thần mới là chuyện cấp thiết!"

"Không diệt trừ hậu họa thì sau tuyên bố hào nhoáng đó ông nên sẵn sàng nhận gạch đá từ cả thế giới nếu vấn đề đạo đức bị bọn người lạ tung ra ngoài đi."

Qua lại vài lời, Gary Walsh và tên sát thủ cảm thấy có điều không đúng. Với lượng câu hỏi khổng lồ trên mà Bảo Bình từ nãy đến giờ chưa hé một câu, chỉ ở đó lườm bọn chúng.

"Thuốc không có tác dụng? Lão chế hàng rởm à, hay thứ rởm là bản thân lão?"

"Ta làm ra thứ này bao nhiêu lần làm sao có chuyện đó? Trừ khi..."

Lão Gary liếc con ngươi âm u hột tiêu xuống thằng con trai, sự kiên nhẫn của lão đang bị thách thức ở mức độ hết sức khủng khiếp.

CHÁT!

Lão giơ tay tán Bảo Bình một phát mà cũng chưa đủ hả giận. Lão nắm đầu nó lên, nhìn chòng chọc vào mắt nó. Lão muốn nó hiểu, rằng, lão không chờ nổi nữa, hai năm trời đối với nó không là gì nhưng đối với lão là từng thời từng khắc tiến đến suy yếu và tử vong.

"Mày lén uống thuốc phòng ngừa?"

Bảo Bình hỗn xược trừng mắt với lão. Thằng con trai lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lệnh đang to gan chống lại lão.

.

"Lão già chết tiệt còn gì là người đẹp của tôi!"

Nhân Mã ở bên dưới quán cà phê bật dậy đập bàn gào lên, bao nhiêu cặp mắt kỳ thị đồng loạt quay về phía cô.

Nhân Mã sực nhận ra mình bị hố, làm ngơ ngồi xuống. Cô nàng lo lắng nhìn màn hình, lão già kia xưng là cha cậu ấy cơ mà, sao có thể hết trói rồi đánh thế kia?

"Bảo Bình ơi."

.

Phỏng chừng Bảo Bình đã đoán trước được việc lão sẽ dùng thuốc lên người nó nên nhân lúc nào đấy đã uống thuốc phòng ngừa. Nhưng nó giấu thuốc ở đâu?

"Trên xe ngươi đã soát người?"

"Ừ, chẳng có gì, đến điện thoại cũng không, chắc cậu ta chủ động quăng lại rồi. Mới chỉ là quần áo ngoài, ông muốn soát kỹ hơn không?"

"Được, bỏ hết đồ nó ra."

Trong một khắc cực kỳ nhỏ tựa như tốc độ ong đập cánh, nhà nghiên cứu trẻ đã để lộ sự hoảng hốt, con ngươi khẽ nhích một cái rồi chủ động kiềm tầm mắt lại, lầm lì chuyển xuống đất. Đó là cả một quá trình từ phản xạ tự nhiên đến tự chủ tình huống và chủ động che giấu. Tên sát thủ nhạy cảm nắm bắt được chi tiết này.

Hắn quay nửa đầu ra sau, dò xét chiếc giường, tủ, đến bức tường màu kem. Trên góc tường kia có một thứ làm hắn chú ý.

Chuồn chuồn?

Hắn không để tầm mắt dừng quá lâu tại một điểm, quét một lần liền xoay trở lại.

Khá kỳ lạ khi phòng khách sạn xuất hiện một con chuồn chuồn. Căn phòng chỉ có mặt kính nhìn ra bên ngoài chứ không có cửa sổ hay ban công, sự thông thoáng đã có hệ thống thông gió đảm trách. Chỗ này hầu như không có muỗi, không phải địa điểm săn mồi lý tưởng. Còn nếu như nó hi hữu làm sao chui vào tìm ánh sáng ấm áp thì vị trí kia quá xa đèn phòng.

Mắt nó hướng về phía này.

Tên sát thủ tự nhiên như không. Hắn đi và trở lại với một chiếc khăn khách sạn cỡ nhỏ dùng để lau mặt, cuộn lại nhét vào miệng Bảo Bình. Trong lúc tên bác học làm dữ cố nhả ra thì hắn rút miếng vải bịt mắt hồi ở trên xe bịt luôn tầm nhìn cậu ta.

"Ngươi làm gì thế?" - lão Gary cũng thắc mắc.

"Phía trước có cửa hàng tiện lợi phải không nhỉ? Tôi cần vài thứ."

Hắn bỏ qua vẻ mặt khó hiểu của Gary Walsh mà đến bên cửa sổ nhìn xuống, từ góc độ này con chuồn chuồn không thể biết hắn nhìn hướng nào. Từ đằng sau trông hắn như ngó xuống cửa hàng tiện lợi, nhưng tầm mắt hắn thực chất đặt ở quán cà phê cách đó ba căn về phía tay trái.

Gã sát thủ giở một nụ cười thú vị, xoay lại hướng tới tên vệ sĩ trực gần cửa ra vào thì thầm vào tai gã. Dặn dò xong xuôi hắn nhích ra vỗ vai gã thúc đi.

"Mua loại tốt tốt cho ta."

Sau khi tên vệ sĩ đi rồi hắn bước nhanh trở lại, lần này không lần quần nữa mà cầm dao xoạt! một tiếng rạch đôi áo thun Bảo Bình. Gary Walsh hô lên đắc ý, phát hiện Bảo Bình giấu thuốc bằng cách dùng băng keo dán chúng bên dưới xương quai xanh, để áo che khuất. Lão Gary lột hết chúng ra.

"Hay lắm, đợi thuốc giải hết tác dụng cha sẽ bắt mày khai hết. Lúc đó không chống được nữa đâu con à. Tiếp đi, coi nó còn giấu gì bên dưới không?"

.

Nhân Mã trừng trừng nhìn điện thoại, chột dạ quay xung quanh xem có ai để ý đến mình không, sau đó khom người xuống, dùng má bàn tay chắn bớt màn hình đi. Đâu phải cô coi cái gì bậy bạ, nhưng người khác mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ đăng Tweet 'Phát hiện biến thái trong quán cà phê'. Cô từng dòm trộm mấy ông tướng hồi cả lũ đi suối nước nóng mà vấn đề chính là lúc đó mấy ổng có treo mành khăn, còn theo như cuộc hội thoại giữa bọn chúng thì với cái đà này cô sẽ thấy thứ không nên thấy.

Chuồn chuồn di động một khi kích hoạt sẽ mở cả ghi hình và thu âm, về sau cô phải góp ý cho Ma Kết tách hai chế độ ra mới được.

Á lột tới nơi rồi!

Nhân Mã chuyển tab điện thoại qua khung chat, ngồi trong chốn công cộng không thể làm như xem phim 18+ được.

-----
NM - Tạm thời an toàn. Bảo Bình dán thuốc giải trong người. Cậu ấy uống lúc nào em chẳng nhận ra luôn

TY - Hay lắm! Giờ bọn chúng định làm gì? Sao không nghe tiếp còn nhảy qua đây?

NM - Chúng soát người cậu ấy, xin lỗi em cần giữ chong xáng

TY - Vứt chong xáng đi! Phải nghe liên tục! Không được bỏ sót chi tiết nào hết!

KN - Em có thể lấy tay che màn hình, không cần nhìn vẫn nghe được mà
-----

Nhân Mã thầm tấm tắc quả nhiên chỉ có Kim Ngưu tinh tế nhất, vừa đảm bảo cửa sổ tâm hồn của đàn em vừa giữ gìn thanh danh cho vợ, ai đâu làm càn như ông nội Thiên Yết.

Khi cô định chuyển màn hình thì dường như có linh tính, ánh mắt chuyển tới trước cửa ra vào quán cà phê. Một kẻ ăn bận như S.P, mà chính xác là tên vệ sĩ khi nãy bị gã sát thủ sai đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi đột nhiên bước vào quán. Nhân Mã đoán hắn tiện đường mua nước nên vẫn trộm ngó theo. Bất ngờ hắn quẹo vào hàng ghế cô đang ngồi. Nhân Mã hết hồn quay về điện thoại, mở đại một app game.

Hắn được sai đi mua đồ phải về ngay chứ, sao còn kiếm chỗ ngồi?

Nhân Mã làm như không có chuyện gì thong thả chơi game. Nhưng đột nhiên, bóng người cao to dừng lại chắn hết ánh đèn vàng của cửa tiệm. Trong tức khắc tên vệ sĩ vươn tay đoạt chiếc điện thoại, Nhân Mã tốc độ không kém cạnh vung nó sang một bên.

Cô gái nhanh tay nhấc ly ca cao nóng tạt thẳng vào mặt gã. Tên vệ sĩ ôm mắt gầm lên, cùng lúc tay kia quơ tới trước. Cô bật dậy leo lên thành ghế tránh cú tóm bắt, và vì gã đã chắn hết lối đi hẹp nên cô từ đấy nhảy ầm qua bàn của khách kế bên khiến họ một phen hoảng hốt, loảng xoảng làm đổ vỡ mấy ly của người ta.

"Thứ lỗi thứ lỗi!"

Nhân Mã nhảy thốc lên bàn lên ghế để vượt qua tên vệ sĩ, sau đó phóng xuống lối đi vụt chạy. Mấy người nhân viên thấy cô định quỵt tiền đồng loạt ngăn cản. Nhân Mã ngoái lại, thấy tên vệ sĩ đỏ bừng mắt đã lấy lại tầm nhìn hùng hổ lao đến. Cô hoảng hốt xô mấy người nhân viên đang nằng nặc bám lấy mình mà hướng ra cửa.

Khi cô tông cửa ra ngoài, một gã vệ sĩ khác áng ngữ mà cô không hay biết lập tức chụp gọn cô như mèo vồ chuột. Cô dùng dằng đánh đá rốt cuộc hai cổ tay thiếu nữ mong manh bị gã chỉ bằng một bàn tay thép túm chặt ra sau lưng. Bên trong, tên vệ sĩ nóng mắt rút tiền trả hóa đơn cho cô, trông nhiều thế chắc giúp bồi thường luôn mấy cái ly bị vỡ, còn dặn dò cho êm chuyện. Cô coi như được khao một chầu nhưng đổi lại cái mạng này thật không tương xứng gì hết.

"Cứu người a! Ai cứu tôi với! Bắt cóc trắng trợn cứu tôi với Uhm! Uhm! Uhm!"

Tên vệ sĩ bịt miệng cô lại. Nhân Mã liếc mắt nhìn xung quanh, bao nhiêu người qua lại xì xầm nhìn họ nhưng hình như tên vệ sĩ trông dữ dằn quá, bề ngoài như lính của ông lớn nào đấy nên không ai có ý định giúp cô.

Huhu thói đời bạc bẽo thế là cùng.

Nhân Mã thấy chỉ có thể tự lực tự cường, há răng rướn cổ cắn phập vào lòng bàn tay gã vệ sĩ. Gã vừa buông ra thì cô lại...

"Cứu tôi với! Cứu người! Lưu manh bắt cóc nhà báo! Cứu Uhm! Uhm!"

Hai tên vệ sĩ cực kỳ đau đầu với Nhân Mã. Cô gái giãy dụa nháo nhào cắn, đá, la hét um sùm trời đất. Mấy người đi đường nghe thấy 'nhà báo' trong đầu hiện lên viễn cảnh cường hào ác bá thủ tiêu dân lành, bắt đầu có tâm lý muốn can thiệp.

Có người trong đám đông nhận ra kia là Sagitt lập tức thủ thỉ cho những người còn lại. Tâm lý cộng đồng giúp họ có can đảm, kéo thành một nhóm nhỏ tiến tới chặn hai gã vệ sĩ.

"Mấy cậu thả con bé ra."

"Các anh là người của ai? Hửm? Thời nay muốn bắt người giữa đường giữa xá là bắt sao?"

Hai tên vệ sĩ khó chịu tiếp tục đẩy Nhân Mã đi, đồng thời nói cho qua chuyện.

"Con nhỏ này ăn cắp tài liệu của công ty chúng tôi, chẳng phải nhà báo gì hết."

"Mấy cậu từ đâu tới? Cô bé này đúng là Sagitt, bút danh của con bé nổi tiếng lắm đấy, thả nó ra."

Nghe thấy 'Sagitt' thì những người còn chần chừ cũng bắt đầu tham dự tạo sức ép lên hai gã vệ sĩ. Bọn họ giơ điện thoại chụp hình khiến chúng phải đưa cùi chỏ che mặt, vì vậy càng thuận lợi cho những người ở gần kéo Nhân Mã khỏi chúng.

Nhân Mã không ngờ bút danh có ngày cứu được bản thân, hô cám ơn tất cả những người đi đường kia sau đó tiếp tục chạy. Cô nhìn lên căn phòng tầng năm của Gratia, bóng người khoác áo đen đang ở bên cửa kính nhìn xuống cô.

Cô gái bỗng chốc nhận ra không hề có vụ mua đồ nào cả, ngay từ đầu thứ hắn sai bọn vệ sĩ mang về chính là cô.

Nhân Mã cảm giác không ổn, quắc gọi một chiếc taxi. Có điều, cô chưa kịp leo vào trong đã thấy cổ bị chặt một phát.

Đột ngột cả thân thể rơi xuống.

Đúng rồi... bọn vệ sĩ không chỉ có hai người...

.

Tên sát thủ hài lòng trở vào bên trong, Bảo Bình vượt qua người hắn đập kính nhìn xuống phía dưới. Bọn chúng lục soát xong xuôi nên đã cắt dây trói cho cậu ta, đằng nào cậu ta cũng không chạy được, chồng đồ xong vội bay tới cửa kính xem đồng bọn.

"Thả cô ấy ra." - Bảo Bình gằn giọng.

"Không được." - hắn gỡ con chuồn chuồn im lìm bâu trên tường xuống, nắn nắn trong bàn tay lòng nhảy lên thích thú - "Một con chuồn chuồn máy thứ thiệt? Ngươi biết gì về nó? Nếu ngươi khai đủ ta sẽ không cần bắt cô ta lên tra khảo."

Bảo Bình sau một lúc vào phòng đã nhận ra con chuồn chuồn, nhưng cậu thật sự không muốn họ cứu cậu. Bọn họ không biết phải đối đầu với ai đâu.

Dưới kia tên vệ sĩ đang bí mật mang Nhân Mã sang đường, đám đông còn bận làm khó hai tên ban đầu nên không hề nhận ra biến ở xa phía sau. Bảo Bình cấp tốc nghĩ, nếu cậu khai sẽ lộ ra tác giả là Ma Kết, nhưng để chúng cho Nhân Mã uống thuốc còn mất nhiều thông tin hơn nữa, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

"Ta nói."

"Không, ta đổi ý rồi. Sao phải chờ thuốc của ngươi hết tác dụng? Hỏi cô ta cho xong."

"!"

Bảo Bình lo sợ trước tốc độ tính toán của tên sát thủ. Đúng là như thế, đừng nói Nhân Mã, bản thân cậu cũng phải tìm cách đào thoát trước khi thuốc giải phai đi.

Ngoài kia, Nhân Mã đã bị mang vào Gratia.

Nhưng.

Khi cả tên sát thủ cùng Bảo Bình không để ý thì tiếp đó từ ngoài đường, một chiếc xe đỏ thắng lại. Chủ xe như tiễn lao ra đâm đầu vào khách sạn, chớp mắt khuất bóng dưới mái hiên.

------------------------------------------------------

Ngoại truyện Campana

Đang tham gia lễ hội bế mạc của cuộc thi trượt tuyết, khi cả đám đã cụng được kha khá bia thì Kim Ngưu để ý thấy bầu trời tối đi rất nhanh, nhận ra thời gian ban ngày ở miền Bắc khác hẳn so với thủ đô. Kim Ngưu dáo dác tìm, phát hiện Bảo Bảo đang cầm mic hăng máu trổ giọng phục vụ các ông bà cô chú anh chị ở phía dưới sân khấu yêu chiều vỗ tay.

Kim Ngưu hoảng hốt bay lên sân khấu ẵm mất giọng ca nhí, lôi cậu nhỏ chạy thục mạng tìm chỗ trốn. Nắng yếu còn rút đi quá nhanh, thấy không kịp chạy đến nhà vệ sinh Kim Ngưu nhìn qua nhìn lại, dù đa phần ra ngoài chơi bời nhưng chỗ này chỗ kia vẫn có người. Nhác thấy đằng xa có dãy bàn khá vắng anh chàng ẵm thằng bé chạy nhanh như đi đầu thai.

Tia sáng cuối cùng tắt lịm, cùng lúc, Kim Ngưu trượt chân ôm thằng bé nhảy vào giữa dãy bàn cái Rầm!

Vài người nghe thấy tiếng động lớn cùng khói bốc lên ở chỗ nọ liền chạy đến xem. Giữa lối đi là một người thanh niên đang ôm đầu một người thanh niên khác, hình như mới bị té.

"Mấy cậu có sao không? Sao có khói thế này?"

"Chúng tôi ổn." - Kim Ngưu vội lấp liếm - "Chạy nhanh quá té ấy mà, đám này chắc là khí lạnh thôi."

Xong xuôi Kim Ngưu kéo Bảo Bình chạy lẹ để khỏi dây dưa câu hỏi với mấy người kia.

"Sao cậu không nhắc Bảo Bảo gì hết vậy?"

"Tôi quen giờ cũ nên không để ý, ở bên trong càng khó nhận ra. Anh có thể trách tôi sao? Anh đi uống với người khác bỏ bê bọn tôi đến sát nút mới nhớ ra còn gì."

Kim Ngưu cười cười đầu hàng - "Vâng tôi sai, lúc nào cũng là tôi sai hết."

"Tôi tưởng anh toàn uống trà hay cà phê, sao hôm nay uống bia dữ thế?"

"Vui quá ấy mà, dân ở đây dễ mến ghê."

Bảo Bình gõ vào bụng anh một cái - "Bớt lại, nãy giờ uống nhiều lắm rồi."

"Được được, xin nghe lời bác sĩ."

.

Nhà trọ họ ở ngoài sảnh tiếp tân thì bên trong có gian sinh hoạt chung được trang trí lộng lẫy, có chỗ ngồi, một quầy nước nhỏ và hai bàn đánh bóng bàn, ngoài ra có vài cây thông và một lò sưởi bằng đá. Khi họ trở về từ khu trượt tuyết Nhân Mã đề xuất cả đám chụp một tấm tập thể tại đây, họ có hình chụp ngày đầu với Bảo Bảo rồi nhưng chưa có Bảo Bình.

"Tạo dáng kiểu gì đây mọi người ơi?" - Nhân Mã hướng máy về phông nền để chỉnh thông số.

"GaoRanger. Anh sẽ là siêu nhơn đỏ." - con cừu nhe răng trắng, mắt lóe sáng.

"Biệt đội người ta có 5 người, kèm siêu nhân bạc, Tetomu, còn lại mày tính đẩy đi làm JJ, Yabaiba và đàn yêu quái hả?"

"Mày làm Yabaiba được đó cạp."

"Còn khuya, tao phải là Gao bạc anh tuấn tiêu sái."

"Ê, mày xài khoan lôi thằng phản diện này về thực tại giùm tao với."

"Tao khoan luôn hai thằng, thằng nào cũng là yêu quái."

Thiên Bình ngó sang Song Ngư, người không biết tạo dáng như chị ấy mà bị bắt làm trò hề thì đúng là thảm họa. Cô nhận thức được những lúc thế này phải tận dụng kinh nghiệm sống ảo thâm sâu.

"Màu mè làm gì, để em xếp cho. Nhóm con gái sẽ đứng giữa, mấy anh trai sẽ bao xung quanh nhìn như hoa vậy đó."

Thiên Bình mường tượng thêm, ra-đa hủ nữ lập tức phát sáng, nổi máu làm đạo diễn búng tay một cái.

"Đẩy Bảo Bình với Xử Nữ vào trong luôn, xếp ba tầng. 6 anh còn lại chia đôi cặp hai bên nha."

"Hả? Tụi tôi là trai mà?" - Bảo Bình phản đối.

"Tôi không quen đứng giữa." - Xử Nữ thụt lùi.

Nhưng rốt cuộc họ bị Song Ngư và Cự Giải ép vế. Thiên Bình phấn khích tiếp tục.

"Nữa nè, bên nữ tạo một kiểu, mấy anh bên ngoài thống nhất một kiểu. Mọi người tự bàn đi."

Phái yếu thảo luận khá nhanh, trong khi mấy ông nam chạy ngược về phòng lấy kính trượt tuyết, kèm sau đó một màn tranh khẩu.

"Đeo kiếng vào mới ngầu." - Thiên Yết nói.

"Làm nghề bao lâu tôi còn không hiểu nữa sao? Để trên đầu ngầu hơn." - Song Tử trề môi - "Mà lấy hộp sô cô la que ra làm gì vậy cha?"

"Tạo dáng hút thuốc."

"Thề luôn, nhìn như tấu hài vậy đó."

"Lát nữa chụp thử coi thằng nào ngầu hơn. Ê hai thằng bây theo tao."

Thiên Yết lôi kéo Ma Kết với Bạch Dương, hai ông này thấy kính chỗ nào mà chẳng được. Sư Tử và Kim Ngưu ở một bên mặc tụi nó muốn sao thì theo vậy, xác định sẽ làm như Song Tử yêu cầu.

Phe nam chia làm hai nên phe nữ cũng theo đó điều chỉnh, hòa thuận chia ra phân nửa. Song Ngư khó tạo dáng hoành tráng nên họ chỉ làm động tác tay đơn giản.

Chốt họp đâu vào đấy mọi người xếp vào theo chỉ đạo của Thiên Bình. Nhân Mã nhờ một người trong sảnh chụp giúp họ, dặn đi dặn lại là 'phải canh ngay đây nè, đúng tầm nha' làm ông chú cứng đờ nâng con Canon không dám xê một li.

"Tai thỏ đây." - Thiên Bình kê sau đầu Bảo Bình.

"Mặc định tôi là thỏ thiệt luôn hả? Song Ngư cô nhích tay lại đây, vầy hay nè."

"Cậu sung quá ha."

Ở phía trên, hai thằng nào đó vừa cãi lộn xong hi hữu bị bắt đứng chung, cứ né né nhau ra.

"Cậu tóc vàng đứng sát vô mới đẹp đội hình." - ông chú cầm máy yêu cầu - "Nữa, sát vô nữa, nữa."

Hai thằng như hai con nhím đối lưng dù mọi người có giục cũng không thể nhích thêm tí nào.

"Lề mề quá."

"Hai đứa chịu khó nha."

Ma Kết và Giải đại tỷ mỗi người đẩy một thằng ghép cái Pặp! Sống lưng Xử Nữ với Bạch Dương xoẹt một luồng điện giật bắn người.

"Ổn rồi, cười lên cười lên, bấm mấy tấm cho chắc nha."

"Một... hai... ba!"

Chụp xong một đám nhào vô coi hình. Nhân Mã cười chảy nước mắt.

"Dàn bên phải dị vậy mấy ông!"

------------------------------------------------------

Mong tới lúc nào đó sẽ siêng để tô màu (hoặc là không), cũng mong có thể vẽ các char ngầu lòi hơn, tại đó giờ chỉ có thể vẽ theo anime thôi =]]

Hình để cỡ lớn, có ai không load được hình báo giúp au nhé, au cám ơn.

Bổ sung thêm ( ꈍᴗꈍ) Theo thứ tự từ dưới lên:

Nam cánh trái: Ngưu, Song, Sư
Nam (ngố) cánh phải: Yết, Kết, Dương
3 tầng giữa: Bảo-Ngư, Thiên-Mã, Giải-Xử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro