Chapter 5: Rượt đuổi và giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kho hàng của xí nghiệp nọ, bốn chiếc xe tải đang đậu chờ nhóm người khuân hàng lên xe, chuẩn bị đưa đến các tỉnh lân cận để tiêu thụ. Gần đó, một người đàn ông trung niên đang van nài một nhóm năm, sáu kẻ cô hồn các đảng.

"Tôi đã để chúng chung với đợt hàng này rồi. Mấy người mau trả con gái lại cho tôi."

"Lão đừng vội, chỉ khi nhận được thông báo hàng đến nơi an toàn, bọn này mới thả nó ra được. Mà nó xinh phết chúng mày nhỉ." - kẻ đứng đầu cười gian manh.

"Hê hê hê... Đúng đó đại ca. Trả lại ngay thì phí quá."

"C... Các người không được đụng tới con bé!"

Bốp!

"Ồn ào quá lão già! Bọn này đã làm gì đâu nào?" - tên đứng đầu vung một cú vào mặt người đàn ông kia khiến ông ta lảo đảo, khóe miệng rướm máu.

Nhân Mã núp trên mái kho hàng chụp lại toàn bộ sự việc, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn xông ra tả xung hữu đột với bọn vô nhân tính đó. Nhưng cô kiềm chế, quyết dùng ngòi bút của mình rạch mặt bọn xấu xa, tống chúng vào tù. Cô phải kiên nhẫn theo dấu để biết chủ của chúng là ai. Rất nhiều tên tài phiệt sa vào con đường buôn lậu vì món hời cực lớn, thứ khiến người ta sẵn sàng vứt bỏ phần người của mình.

Sau khi xong việc, chúng kéo nhau vào quán nhậu nhẹt, cô ở quán nước gần đó chờ chán chê. Đến chiều tối, cô theo dấu tên cầm đầu đến một biệt thự sang trọng, có hai tên lính đứng gác trước cổng. Cô ẩn núp cẩn thận như mọi khi, nhưng...

Gâu! Gâu!

Xúi quẩy thế nào cô bị một con chó hoang sủa inh ỏi, bọn lính canh phát hiện kẻ khả nghi liền truy đuổi.

"Con nhỏ mang máy ảnh. Nó là nhà báo đó! Bắt lại mau!"

Chết cha!

Cô co giò chạy thục mạng.

Đoàng!

"Ư!..."

Nhưng khổ nỗi bọn chúng có súng, liền nhằm chân cô mà bắn.

Nhân Mã ngoan cường tiếp tục chạy, liên tục quẹo qua các ngõ ngách, kéo đổ thùng rác bên đường. Đùi cô đau như muốn cắt phứt chân mình đi, máu chảy càng lúc càng nhiều, nhưng nghĩ đến cảnh tượng trước kho hàng ban nãy, cô lại nghiến răng đốc thúc bản thân tiến lên. Nhờ liên tục quẹo vào các góc đường mà chúng không bắn được thêm phát nào nữa, nhưng cái chân bị thương không cho phép cô cắt đuôi bọn truy đuổi như mọi lần. Cô nhanh chóng ra được đường lớn, an tâm bọn kia không dám rút súng ở nơi đông người, tuy vẫn đuổi theo cô. Nhiều người chỉ kịp nhìn thấy cô chạy qua, song không ai ra tay giúp đỡ. Số còn lại đang bận bịu với những suy nghĩ, cuộc trò chuyện và công việc riêng, không để ý đến cuộc rượt đuổi sượt qua họ trong thoáng chốc.

Bỗng một chiếc ô tô đen chạy vượt mặt cô rồi phanh lại chờ phía trước. Nắp cửa xe sau tự động mở ra, giọng nói từ ghế lái hét lên qua cửa kính mở.

"Mau lên xe!"

Cô bứt tốc chạy tới ngã nhào lên hàng ghế sau, người kia liền nổ máy. Qua cánh cửa đang đóng là hai bàn tay bắt lấy không khí, thiếu chút nữa tóm được gáy cô. Cô thở dốc, tay chân rụng rời, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Mở hai mắt to tròn trông gương mặt ở ghế lái trên kính chiếu hậu, cô nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Ma Kết! Cám ơn anh!"

.

Ma Kết lái xe về sau giờ làm trên con đường quen thuộc - Axis. So với con đường nhanh nhất từ công ty về nhà, hướng này xa hơn hai mươi phút, nhưng là nơi dễ bắt gặp Nhân Mã nhất. Đây là đường cô đi về sau khi tác nghiệp, cũng là nơi tập trung nhiều cửa hàng và quán ăn mà cô yêu thích. Thỉnh thoảng anh sẽ bắt gặp mái tóc vàng ngắn xoăn xoăn mềm mại lấp ló giữa biển người, đôi mắt xanh lục trong sáng như gương phản chiếu mọi cảnh nhộn nhịp và cảm xúc vui tươi của Asix Town sầm uất.

Đi đến một đoạn, những người đi đường trở nên kì lạ hơn. Nhiều người bàn tán chuyện gì đó, chốc chốc lại nhìn theo hướng anh đang chạy tới. Ngay sau đó, anh bắt gặp dáng người thân thuộc đang bị truy đuổi, lập tức phóng xe đến ứng cứu.

.

"Lâu rồi không gặp, may mà anh đi ngang."

"Ừm."

Đang lái xe anh chỉ định liếc nhanh xuống hàng ghế sau xem cô thế nào, nào ngờ đập vào mắt là dòng máu chảy tong tóc trên sàn xe.

"...! Nhân Mã! Chân em..."

"À, a ha ha, xin lỗi, em làm dơ chiếc xe xịn của đàn anh mất rồi."

"Giờ này mà còn quan tâm chuyện đó. Chân em rốt cuộc bị làm sao?"

"Em bị... đạn bắn trúng."

Anh hít vào một hơi lạnh, tăng tốc phóng xe đến bệnh viện trung ương.

"Á khoan, anh đừng tới bệnh viện. Tụi nó biết em bị thương, nhất định trực sẵn ở đó rồi."

Ma Kết thấy có lý, liền quay xe chạy về hướng khu ổ chuột Red Dot. Anh ấn nút điều khiển, lập tức giọng phụ nữ từ đâu vang lên một cách máy móc.

"Xác nhận có người bị thương... tiến hành sơ cứu."

"Oái! Ai thế?"

Nhân Mã bị giọng nói dọa cho hết hồn, nhìn quanh chiếc xe chỉ có cô và Ma Kết. Từ trần xe vang lên tiếng lạch cạch, rồi hai cánh tay rô bốt mang theo đồ nghề cứu thương hạ xuống gần đùi cô. Cô gái mắt chữ O mồm chữ A, nhìn cái thứ chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng hiện ngay trước mắt mình.

"Em biết anh làm trong ngành công nghệ... Nh... Nhưng đến mức này thì... Sao em chưa từng nghe hãng công nghệ nào sản xuất chiếc xe như vậy?"

"Ban đầu nó là xe thường thôi. Anh mua về rồi tự cải tiến thêm. Em có thể coi nó như sở thích."

Nhân Mã vẫn chưa khép nổi cái miệng đang há hốc của mình. Cử động trông cứng nhắc nhưng băng rất chuẩn, chúng nhanh chóng cầm máu tạm thời cho cô. Trong lúc băng bó động vào vết thương Nhân Mã ráng chịu đựng, có lúc đau quá cũng chỉ ngậm mấy tiếng.

------------------------------------------------------

Từ phố mua sắm Axis nơi Ma Kết giải cứu Nhân Mã người ta có thể rẽ vào phố đèn đỏ, tụ điểm ăn chơi lớn nhất và nổi tiếng nhất quốc gia nằm dưới sự quản lí của các dòng tộc mafia. Đi đến tận cùng chốn cờ bạc và chè rượu xa hoa ấy sẽ thấy ngay Red Dot nằm bên kia con đường, nơi sinh sống của những người nằm dưới đáy phân cấp xã hội.

Bạch Dương mặc bộ đồ rách tả tơi khoác mũ trùm, mặt mũi trét đầy lọ nghẹ, tay chân nhem nhuốc đầu tóc bù xù, lượn lờ giữa các con hẻm như một bóng ma rồi dừng bước trước quán nước nhỏ bình dân. Bên trong khá nhiều khách, chủ yếu là người sống ở đây, đang tán chuyện rôm rả. Bạch Dương lia mắt một lượt, ánh nhìn dừng ở hai người khách ngồi trong cùng bên tay phải.

Hừm. Thanh tra môi trường và giám đốc tập đoàn hóa chất X. Các người nghĩ chui vào đây đủ để trời không hay đất không biết hay sao.

Anh ngồi xuống chiếc bàn nhựa thấp bên cạnh, bọn chúng nhìn sang thấy một tên ăn mày thì buông bỏ cảnh giác mà tiếp tục bàn bạc. Khi giọt cuối cùng trong li trà đá men theo ống hút nhựa trôi tuột xuống cổ họng đã khát, Bạch Dương khập khiễng rời đi, nhìn từ đằng sau trông khắc khổ, tàn hết sức.

"Ưm! Các người làm cái gì...!"

Hút trong góc đường vắng vẻ phía trước vang lên tiếng la hoảng hốt của một người phụ nữ, chỉ một lời như thế và mọi thứ xung quanh im bặt. Bạch Dương nâng cao cảnh giác tự động ngồi phịch xuống đường vờ là tên hành khất để theo dõi tình hình, ngay lập tức có ba gã đàn ông vác người phụ nữ bất tỉnh đi ngang qua anh.

Với bản tính anh hùng trượng nghĩa Bạch Dương đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ, lén rà rà theo bọn chúng đến một góc nhà bỏ hoang. Khi chúng khinh suất chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại anh lao ra đạp văng hai tên, vác người phụ nữ trên vai nhanh nhân bỏ chạy.

Nguồn sáng trong khu ổ chuột rất hạn chế, chạy cả chục mét mới có lấy một cái bóng đèn treo leo lắt, đa phần là ánh sáng mờ nhạt rọi từ những tòa nhà chọc trời đằng xa. Người bất tỉnh luôn nặng hơn bình thường khiến tốc độ của Bạch Dương giảm đáng kể, hơn nữa ba tên kia rành rọt các ngõ tắt hơn anh nên nhanh chóng chặn hết hai đầu thoát, trong tay lăm le những con dao gỉ sét vô cùng nguy hiểm. Bạch Dương đặt người phụ nữ dựa tường, trong ngõ hẹp như thế này xác suất mất mạng rất cao, nhưng anh quyết không để lộ sự bất an trước mắt chúng.

Anh cố gắng tung những cú đá sở trường bớt được tên nào hay tên đó, nhưng sau một hồi chống trả với những vết thương rách da, một tên trụ lại trong số bọn chúng đã tìm được đường đâm một nhát vào bụng anh khi anh cố gắng bảo vệ người phụ nữ sau lưng. Thứ kim loại sắc lạnh đâm vào da thịt, cơn đau thể xác khiến đầu óc anh tê liệt, chỉ biết vận hết sức giữ chặt cán dao để con quái vật đằng trước không ngoáy nó sâu hơn được nữa.

"Bày đặt chơi trò anh hùng hả thằng chó! Tao cho mày chầu diêm vương rồi tiếp tục với con ả ngon lành kia, cho mày thấy thế nào là chết lãng nhách!"

Phẹt!

Một nhúm nước bọt phun thẳng vào mắt gã khiến gã rút thẳng con dao ra điên tiết chùi quét. Bạch Dương khụy gối trên đất thở dốc, tay ôm bụng máu nhuộm một mảng đỏ tươi nhưng tuyệt đối không cúi đầu, khuếch lên nụ cười kiêu ngạo đầy khinh khi.

"Diêm Vương? Tao có xui xẻo xuống tầng 1 thì lũ súc vật động dục chúng mày phải được đãi ngộ dưới tầng 18."

"Mẹ nó! Tao cho mày câm mồm luôn!"

"LŨ MA CỎ TẤN CÔNG! CỨU TÔI VỚI!"

Người phụ nữ vừa tỉnh dậy thấy một màn máu me điên loạn liền tự thức kêu la cầu cứu. Kẻ tấn công vì bị Bạch Dương chế nhạo quyết sống mái giết chết anh, hắn đạp lên miệng vết thương, mũi dao dùng lực ép xuống chực đâm nát mặt anh. Cơn đau thấu ruột gan khiến tai Bạch Dương ù đi, tiếng kêu cứu của người phụ nữ lạc dần, riêng bàn tay vì tính mạng của cả hai vẫn giữ chặt con dao như đinh.

Đột nhiên con dao nhẹ bẫng, gã đàn ông trừng mở con mắt vằn gân đỏ ngã gục xuống nền đất lạnh. Qua tầm nhìn mù mờ đang mất dần ý thức, hình dáng mảnh khảnh của ai đó hiện lên, trong tay là thanh gỗ cứng thuôn dài. Không gian yên tĩnh bỗng trở nên xào xáo tiếng người nói và tiếng bước chân, nhưng Bạch Dương chẳng thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nữa, khép mắt chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro