Chapter 6: Bại lộ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết bữa nay là ngày quái gở gì mà anh em Dương Mã gặp tổ trác cùng một lúc, thương tích đầy mình đến nhà Kim Ngưu khiến đàn anh lắc đầu ngao ngán. Nhà Kim Ngưu đang dùng bữa tối bị tiếng chuông cửa làm cho nhảy dựng lên, Bảo Bình buộc phải bưng mâm cơm trốn lên lầu và an vị luôn trong đấy.

Lần thứ nhất, Ma Kết với vẻ mặt chưa từng 'người' hơn cõng Nhân Mã cười ngô nghê mặt mày trắng bệch đến gắp đạn ra khỏi bắp đùi. Lần thứ hai, 1/4 dân lành ở Red Dot 'hộ tống' Bạch Dương đã ngất xỉu vì vết đâm dưới bụng bị đạp đến trọng thương. Bản tánh liều mạng dường như ăn sâu vào trong máu khiến họ lớn từng này tuổi mà chỉ có lì đòn hơn chứ không có kém, luôn quăng mình vào tình huống nguy hiểm. Thật khiến người khác lo ngại.

Nhưng được cái anh em nhà này thuộc dạng sức khỏe trâu bò dư năng lượng thừa lạc quan, ngay khi Bạch Dương tỉnh lại đã làm một trận đấu mồm đinh tai nhức óc.

"Đứa nào hay mạnh miệng bản thân trời sinh may mắn? Bị chó dại sủa ra nông nỗi này... đẹp mặt chưa con!"

"Ông nhìn lại mình đi mới biết ai te tua hơn, xém chút nữa bị yêu râu xanh tống thành ma xó rồi thấy không!"

"Anh mày là vì cứu người! Còn mày đã dặn bao nhiêu lần nên viết báo mảng khác đi chứ có ngày bọn tội phạm ôm thù thọt lưng là xuân này con không về luôn nha!"

"Ông khôn hơn tui quá ha! Cái lũ tham ô ông đào lên nhiều không kém đâu! Coi chừng đi bán muối trước tui đó!"

Kim Ngưu và Ma Kết ngồi ngoài phòng khách uống cà phê không thèm can ngăn, cãi lộn vậy chứ thực chất yêu thương không hết.

"Ước gì em có thể thẳng thừng mắng cô ấy như Bạch Dương."

"Muốn thì cứ làm đi. Chần chừ mãi như cậu chuyện chẳng đi tới đâu cả."

Ma Kết trầm ngâm nhớ lại khoảng thời gian đầu gặp cô, khi Bạch Dương nhờ anh dạy kèm em gái cậu ta. Anh nhận lời để rồi bị cuốn vào vầng hào quang vui tươi ấm áp xung quanh cô, đứng chết trân không dám tiến cũng không thể buông bỏ. Anh và cô quá khác biệt, Nhân Mã xứng đáng ở bên người đàn ông có thể tạo niềm vui cho cô mỗi ngày hơn một tên nghiện máy móc u ám.

"Anh có thể nghe tiếng máy chạy ro ro trong đầu cậu đấy. Đừng suy nghĩ nhiều quá không về sau sẽ phải hối hận... giống như anh."

Kim Ngưu từng có một mối tình đẹp, nhưng kết thúc của nó thật quá đau đớn. Anh và cô thông qua bạn bè mà quen biết nhau ở thời đại học. Cô tốt nghiệp vào đời trở thành công tố viên năng nổ xả mình vì lẽ phải y như Nhân Mã bây giờ. Và rồi chỉ vì ham công tiếc việc mà anh không thể ở bên bảo vệ cô, để cô ra đi trong một vụ tai nạn. 'Say rượu đụng xe'? Có thằng ngu mới tin. Nhưng anh chẳng làm gì có ích hơn ngoài gặm nhấm cái tên đến nay vẫn đau âm ỉ trong lòng.

Layla.

Ma Kết im lặng không đáp nắm chặt cán li, xem ra đã có quyết định cho bản thân. Cậu ta là đứa thông minh nghe một hiểu mười, hoàn toàn rõ điều anh muốn truyền đạt, cộng với những gì xảy ra hôm nay có lẽ cũng ngộ ra được bản thân nên hành động thế nào.

.

Nhân Mã không hổ là thông tấn xã chuyên lưu thông tin tức giữa các thành viên trong nhóm, anh em cảnh sát và cặp xã hội đen nghe chuyện thu xếp đến thăm ngay. Thiên Bình lấy nỗi đau của cô bạn thân làm nỗi đau của mình, xót thương chỗ bó bột trắng tinh.

"Ai! Là ai dám mạo phạm đôi chân thon thả xinh xẻo của con tôi! Đã ế còn mang thẹo làm sao gả đi được đây? Hu hu hu khổ thân..."

"Con bé làm sao ế được chứ, có khi xe hoa mở sẵn mà chẳng bước lên đó thôi." - Sư Tử cười tế nhị liếc nhanh đàn em. Chuyện Ma Kết đối xử đặc biệt với con bé ai mà chẳng thấy.

Ở giường bên, con cừu nằm liệt giường vô lực bị tên bọ cạp máu S dùng ngón trỏ chích vào vết thương đau điếng người.

"Thằng khốn! Mày đến thăm bệnh hay đến giết bệnh nhân hả!"

"Kiểm tra tí làm gì nóng thế. Mày cao số thật ha." - lấy tay nhấn xuống.

"Đau! Tới hồi lành hẳn bố thề tìm mày cắt cổ!"

"Hơ hơ hơ."

Cả nhóm ở trong phòng bệnh xem lại đoạn clip Nhân Mã ghi cảnh bọn côn đồ ép công ty thực phẩm nhét vũ khí lậu chung với chuyến hàng của họ để chuyển đến các vùng lân cận. Cô gái thậm chí đã lần đến tận nhà kẻ chủ mưu đứng sau bọn chúng, Bạch Dương nhận ra ngay biệt thự của gã giám đốc tập đoàn hóa chất X, kẻ hối lộ thanh tra môi trường trong quán cốc của Red Dot.

"Dám làm chui trong địa bàn của mafia họ Tống, đúng là điếc không sợ súng." - đôi mắt đỏ máu của Thiên Yết híp lại điểm mặt từng thằng như nghiền nát những con bọ, quyết định tham gia phi vụ giải cứu con tin, chính là cô con gái bị bắt cóc của giám đốc công ty thực phẩm - "Ma Kết, tao cá mày gửi yêu cầu đến Black Mud rồi đúng không?"

"Black Mud?" - Sư Tử chưa từng nghe qua cái tên này.

Thiên Yết nói tiếp - "Hội buôn tin của thế giới ngầm, giá cả dao động dựa theo độ khó của thông tin, nhưng cơ bản là không rẻ đâu."

Họ thống nhất đợi tin tức đến sẽ lên kế hoạch hành động, mải mê thảo luận mà chẳng để ý trong nhóm thiếu mất một người, cho đến khi...

"OÁI!"

Tiếng la của ai đó phát ra từ lầu trên, anh em Dương Mã bám giường ghen tị trông theo những cặp giò khỏe mạnh kéo nhau đi kiểm tra nguồn phát. Đến đầu cầu thang, Thiên Yết bắt gặp Song Ngư đứng trước một căn phòng mở cửa, trong khi Kim Ngưu từ lúc nghe tiếng Bảo Bình đã biết không thể nào che giấu nổi nữa.

Mọi người đều biết Kim Ngưu nhận nuôi một cậu nhóc 10 tuổi tên gọi Bảo Bảo, nhưng cậu bé... lớn nhanh quá thì phải.

"Em biết có vài loại sữa kích thích chiều cao cho trẻ nhưng không ngờ anh mất kiên nhẫn mà tăng hiệu quả lên cấp số nhân thế này." - Ma Kết cố gắng bám vào lí do hợp lí và thực tế nhất có thể.

"Anh không hổ là thiên tài viện nghiên cứu quốc gia, tuy Bảo Bảo lớn lên quả thực rất xinh đẹp nhưng làm ơn trả lại cậu bé 10 tuổi ngây thơ đáng yêu cho em." - Song Ngư tung hứng theo.

Thì ra Song Ngư lên lầu kiếm cậu nhóc mà không ai hay. Tuyết nữ bộc lộ quan tâm với ai đó hơn mức trung bình thật hiếm thấy, có lẽ chỉ với con nít mà thôi. Nhưng nhớ đến mấy tự động đi thẳng lên lầu nhà người khác có hơi... tùy nghi, không giống cô nàng chút nào.

Người con trai theo họ khẳng định là Bảo Bảo phiên bản người lớn ngồi chống tay trên đất vẻ mặt thất kinh, đánh mắt sang Kim Ngưu cầu cứu viện. Tình hình đã đủ hỗn loạn tiếng chuông cửa lại reo, lần này là ai có hảo tâm đến góp vui nữa không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro