Chapter 7: Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc duy nhất cần làm tiếp theo chỉ có thể là giải thích đầu đuôi sự việc cho mọi người. Nhưng trước hết do không rõ người gọi cửa là bệnh nhân đến khám hay người quen nên Kim Ngưu dặn họ khoan đưa Bảo Bình xuống vội. Một mình ra cửa xem tình hình, hai vị khách vừa đến khiến anh an tâm thở phào.

"Chào buổi tối. Tụi em nghe Xử Nữ báo anh có bệnh nhân bị thương nặng nên mua một ít bánh ngọt đến tẩm bổ cho anh đây."

"Cám ơn hai đứa. Vào nhà chơi luôn không?"

"Vào chứ."

.

Được Kim Ngưu điều động, cả hội kéo nhau xuống phòng khám nơi anh em Dương Mã dưỡng thương. Đứng ngoài cửa nghe tiếng Nhân Mã liến thoắng, Thiên Bình thắc mắc những vị khách kia là ai. Vặn tay nắm tiến vào, cô cứ ngỡ là mình đang mơ.

"Yo Bảo Bình, cuối cùng nhóc cũng bị phát hiện rồi ha."

"Nhóc cái đầu anh, anh hơn tôi có một tuổi chứ mấy, Song Tử."

"Nè, con nhỏ bạn tôi là fan cuồng của anh! Nó kìa, cô gái xinh xắn có búi tóc nâu đó!"

Khoảnh khắc đôi mắt đuôi phượng xanh thẳm ấy hướng về cô cũng là lúc nguồn điện một ngàn vôn đánh thẳng vào trái tim Thiên Bình. Chàng diễn viên hào hoa vạn người mê mà cô âm thầm ngưỡng mộ từ xa nay chỉ đứng cách cô đúng ba mét, đơn giản gần gũi trong bộ thường phục gồm áo thun trắng và quần thể thao nhưng vẫn đầy sức hút. Anh từ tốn tiến đến gần cô, trừ vẻ đẹp phi phàm của anh mọi thứ xung quanh đều bị não cô tự động xóa phông làm mờ. Đến cái hàm đang rớt ra như khớp nối bị lỏng ốc cũng không thể kéo lên được, Thiên Bình chắc mẩm gương mặt mình hiện tại ngố không thể tả nổi. Chất giọng và âm điệu nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay trong lời nói đầu tiên anh dành riêng cho cô chắc chắn sẽ được cô khắc ghi mãi mãi vào lịch sử dài hạn để đại não về sau còn tua lại mà nghe.

"Được nữ cảnh sát vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu đây ủng hộ thật vinh hạnh cho người làm nghệ sĩ như tôi. Công việc của cảnh sát đặc nhiệm hẳn có nhiều gian truân vất vả, vì vậy cám ơn đã dành thời gian riêng tư quý báu của mình xem tôi diễn xuất, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa."

"V... vâng..." – Thiên Bình mặt nóng ran bắt lấy bàn tay Song Tử đưa ra phía trước, hơi ấm chạy dọc theo từng mạch máu bao trọn lấy trái tim mong manh run rẩy của cô. Bây giờ nội việc đứng yên không thôi đã muốn rút cạn hết sức bình sinh, không nhờ trải qua chế độ huấn luyện tâm lí nghiêm khắc như luyện binh cô đã hét lên bạo dạn ôm chầm lấy người ta một cái ngay khi bước vào căn phòng này. Chợt nhớ ra chuyện quan trọng cô gấp rút cúi người chào hỏi.

"T... tôi sẽ là người hướng dẫn anh các kĩ năng cần thiết phục vụ bộ phim hành động sắp tới. Mong hiểu biết khiêm tốn của tôi sẽ giúp được cho anh."

"Thật vậy sao?" – Song Tử vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, lại cầm tay cô hồ hởi nói – "Lúc đầu cô gái kia nói tên cô ra tôi nghĩ chỉ là trùng hợp, không ngờ là cô thật. Gặp nhau trước thế này thật có duyên, sắp tới mong được chỉ giáo, sư phụ Thiên Bình."

Nụ cười thương hiệu với cái răng nanh ranh mãnh câu hồn lạc phách biết bao nhiêu cô gái đang tạo ảo giác tương tự lên Thiên Bình. Cô cảm giác người mình nhẹ bẫng, bàn chân không còn ở trên mặt đất nữa, sắp nhìn thấy chị Hằng rồi.

"Woaaaa Thiên Bình chảy máu cam! Cấp cứu cấp cứu!"

Nhân Mã hoảng hốt lại có chút buồn cười la lớn, Kim Ngưu chưa kịp di chuyển thì ngay lập tức một chiếc khăn lạnh bọc đá bi đã đáp lên mũi cô nàng. Bảo Bình lắc đầu chán chường.

"Tôi biết kiểu gì cũng thành ra thế này mà. Gặp được thần tượng xúc động đến thế sao?"

Chuyện Kim Ngưu quen biết Gemini thật sự rất bất ngờ, nhưng người con trai là nguyên bản của cậu bé Bảo Bảo kia còn hoang đường hơn tất cả những gì họ có thể tưởng tượng. Sau một hồi Kim Ngưu thuật lại cuộc gặp giữa anh và Bảo Bình, ai nấy đều mang vẻ mặt khó tin. Giống như Kim Ngưu, bọn họ đều nhận thức được Bảo Bình chính là một trong những sự tồn tại đặc biệt của quốc gia láng giềng. Những người biết đến cậu ta không loại trừ khả năng dễ dính vào rắc rối nên hai năm nay bí mật chỉ gói gọn trong bốn người.

"Thứ nhất là anh, thứ hai là Xử Nữ mà chúng ta gặp trong buổi họp mặt, giờ này đang đi làm rồi. Hai người họ nữa là bốn. À, chưa giới thiệu chính thức, cô ấy là Cự Giải, chị Song Tử."

"Rất vui được làm quen với mọi người, tôi là người nhà đồng thời là quản lí diễn viên cho cậu ấy."

Cự Giải nhỏ nhẹ mỉm cười, mái tóc nâu đỏ gợn sóng buông rũ trước ngực, cả gương mặt và dáng người toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ đến đóa hồng kiêu kì nhất giữa muôn ngàn hoa cũng phải khép mình nhún nhường. Chị em họ ngồi cạnh nhau hào quang nhân đôi khiến cả căn phòng bừng sáng, Cự Giải mỹ miều như thế mà không trực tiếp đứng trên sân khấu đúng là thất thoát cho giới điện ảnh.

"Làm gì nhìn chăm chú thế ông bạn? Bị người ta hớp hồn rồi hả?" – Kim Ngưu cười tiếu cắm góc bánh bỏ tọt vào miệng, chắc mẩm cuối cùng cũng có người khiến tên cảnh sát gai góc của bọn họ rung động. Nhưng trái với dự đoán, thằng bạn anh khô khan lẩm nhẩm:

"1m80 đến 1m85. Nhưng giọng cậu ta lanh lảnh trong khi Đa Diện trầm đục... Gã trợ tá khoảng 1m65 đến 1m70, nghe đâu đánh đấm rất khá không thể nào là con gái được... "

Cả hội ngỡ ngàng trước thái độ của Sư Tử, ánh mắt anh ta quan sát Cự Giải chẳng được yêu thương như Kim Ngưu nói, miêu tả cho đúng thì y như thú săn mồi.

"A ha ha xin lỗi hai người. Tụi em... thật ra... đang theo dấu nhóm đạo chích, dạo này toàn vùi đầu vào hồ sơ lưu trữ nên ra đường rất nhạy cảm với các đặc điểm liên quan. Đầu óc ông anh em chưa thoát ra khỏi công việc..."

Nhớ lại thái độ của cậu nhân viên trong quán nước Thiên Bình trở nên e ngại khi đem nhiệm vụ kể cho người khác, may sao họ không cảm thấy bài xích cũng không tỏ vẻ khó chịu với cô.

"Em cũng muốn ăn bánh, cho em một miếng đi." – Nhân Mã thèm thuồng trông ổ tiramisu sô cô la thơm lừng mua từ cửa hiệu yêu thích nhất của cô ở Axis Town.

"Em đang bị thương không được ăn đồ béo." – Ma Kết dứt khoát ngăn chặn khiến Nhân Mã khóc ròng.

"Hả? Vậy là cả tao cũng bị cấm? Thèm đồ ăn vặt chết mất!" – Bạch Dương cùng là sinh vật hảo ngọt với cô em gái, ngồi nhìn cả lũ ngon miệng làm cái bụng được chích thuốc tê tự nhiên đau quắm.

"Cho hai đứa bây chừa thói liều mạng, mà cái này là sô cô la đen thì phải, nghe nói giúp bổ não cho mấy đứa ngốc đó. Cần không dích cho miếng liếm đỡ ghiền?" – Thiên Yết há mỏ ngoặm một nĩa bánh thật to phồng má nhai ngồm ngoằm, khóe mắt cong lên chế giễu.

"Á á á anh nhớ đó! Có ngày em viết bài vạch trần đời sống du đảng của anh!"

"Tao mà lôi ra được phi vụ phạm pháp nào của nhà mày để coi mày có vênh váo được nữa không thằng cờ hó!"

Anh em Dương Mã trọng thương nằm trên giường bệnh gân cổ phản pháo mặt đen như cái đít nồi, trong khi con bọ cạp ôm một bụng bánh trái hả hê lượn lờ hết ăn lại khoe miếng bánh mềm xốp ngay trước mũi lũ hảo ngọt. Song Ngư miệng nhai tóp tép đẩy nhẹ con ngươi nhìn sang góc, quả là thiếu chủ dòng tộc xã hội đen, rất biết cách tra tấn người ta không tha bạn bè.

.

Buổi thăm bệnh thành ra dịp tụ họp làm quen nhà Cự Giải và Bảo Bình, đến tối muộn mới giải tán. Riêng Ma Kết lưu lại một hôm, giữa khuya khó ngủ nằm trên chiếc sofa phòng khách lướt điện thoại chợt muốn vào phòng khám xem Nhân Mã thế nào.

Mọi vật xung quanh chìm trong bóng đen dày đặc, nguồn sáng duy nhất là chiếc điện thoại trên tay anh. Thế mà qua khe cửa phòng bệnh vừa được anh khe khẽ mở ra hắt lên nguồn sáng thứ hai, là từ chiếc đèn pin lạ đặt dưới chân giường Bạch Dương. Bên cạnh, một bóng đen mặc áo choàng rách rưới đang cúi người đặt tay lên trán cậu ta, nhận ra anh thì không nhanh không chậm thu thẳng người, đôi mắt thạch anh loáng thoáng sau chiếc mặt nạ.

"Đã có tin rồi sao? Black Mud lần này tìm nhanh thật đấy."

"Ba kẻ tấn công người phụ nữ hồi tối vừa hay là người của nhóm buôn lậu vũ khí. Gã giám đốc hợp tác với chúng thậm chí sản xuất đạn dược cho chúng, gây ô nhiễm nên tranh thủ chặn miệng thanh tra môi trường." – Kẻ buôn tin đưa anh mảnh giấy ghi địa điểm cất giấu con tin và ngày giờ thuận lợi.

"Cậu vừa nãy đang làm gì thế?"

"Anh ta phát sốt rồi gọi bác sĩ đi. Còn đây..." – Bóng đen để lên kệ đầu giường hai bình nước thủy tinh – "Nước ép cà rốt, người dân Red Dot không có nhiều điều kiện đền đáp nên chúng tôi thay mặt họ gửi chút ít. Cho cô nàng bên kia uống nữa nhé."

Nói xong người đó cầm lấy đèn pin, lướt mắt sang Bạch Dương lần nữa rồi leo ra ngoài cửa sổ rời đi. Ma Kết đến cạnh Nhân Mã xoa nhẹ những sợi tóc xoăn mềm mềm của cô, ban ngày năng động là thế bây giờ lại ngoan ngoãn nằm im thật khiến người ta muốn cưng chiều.

"Ma... Kết..."

Những ngón tay tham lam đang chạm vào tóc mái chợt cứng lại, Ma Kết tưởng như tim mình sắp bắn ra ngoài lồng ngực.

"Quá đáng... thèm bánh quá... dám cản em..."

Nhân Mã vung tay vô tình đập một phát vào mặt Ma Kết. Lời nói và hành động ăn khớp đến thế trong vài giây anh còn tưởng cô nàng vờ ngủ mớ lấy cớ trả thù. Ma Kết thở phào cùng lúc day day sống mũi đáng thương, cô nhóc này vì anh mà chịu ủy khuất đến mơ vẫn còn kì kèo.

Lười leo cầu thang anh bấm số gọi Kim Ngưu, lòng rủa con cừu bên kia quậy cho đã vào đây làm bóng đèn, nếu không anh đã có dịp một mình ngồi ngắm cô đến sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro