Chapter 8: Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thông tin Ma Kết thu về từ Black Mud, buổi tối hơn một tuần sau là thời điểm thích hợp nhất với mục tiêu họ đề ra - giải cứu con tin và bắt quả tang tại chỗ, gã giám đốc sẽ đến kiểm tra cơ sở sản xuất trái phép đặt tại một địa điểm hẻo lánh ở ngoại ô thành phố.

Gần đến địa điểm tập kích, họ tìm chỗ đậu xe, chuyển sang đi bộ để không đánh động kẻ địch. Cơ sở giấu con tin được rừng cây bao phủ, gồm khu điều hành, khu chế xuất và kho hàng. Tất cả nằm trong khuôn viên được hàng rào lưới sắt bao quanh, lối ra vào canh phòng nghiêm ngặt, xung quanh có lính đi tuần.

"S... Song Tử... anh chắc chứ, lỡ thân thể xảy ra chuyện gì..." - Thiên Bình lo âu đặt câu hỏi xác nhận lần thứ n mong anh đổi ý, nhưng xem ra xôi hỏng bỏng không.

"Tôi muốn học hỏi kinh nghiệm từ hai người. Đừng lo tôi không làm vướng chân đâu." - Song Tử đeo kiếng đen đội chiếc mũ lưỡi trai cùng màu, sẵn sàng tận hưởng cuộc vui.

"Không... tôi không có ý đó." - Cô thở dài chịu thua quyết tâm của anh, nắm tay khẳng định - "Thôi được rồi, theo sát tôi, Thiên Bình này sẽ lấy tính mạng ra bảo vệ anh."

"Ha ha thật đáng tin cậy nha."

Chị em Song Giải từ hôm trò chuyện ở nhà Kim Ngưu được nghe về phi vụ đột nhập nguy hiểm thì nổi hứng tham gia, mấy người làm điện ảnh chắc thích khảo sát thực tế. Những thành viên có mặt hôm ấy ngoài anh em Dương Mã bị buộc ở nhà dưỡng thương đều có mặt đông đủ. Do không có thông tin chính xác về vị trí của con tin nên họ chia làm ba nhóm để rà soát ba khu vực:

+ Sư Tử, Thiên Bình, Song Tử, Cự Giải vào tòa nhà điều hành, tìm kiếm nhân tiện vô hiệu hóa phòng quan sát nơi theo dõi tình hình căn cứ qua camera và sau đấy...

+ Kim Ngưu, Bảo Bình, Ma Kết kiểm tra khu chế xuất.

+ Thiên Yết, Song Ngư phụ trách kho hàng.

"Anh Sư Tử, Kim Ngưu, Thiên Yết, ba người hãy đại diện đeo thiết bị liên lạc để chúng ta nắm tình hình của nhau." - Ma Kết lục lọi chiếc túi thể thao đeo chéo vai giao tai nghe cho họ.

"Mọi người cứ phục sẵn, chiếm được phòng quan sát bọn anh sẽ báo." - Sư Tử nhấn mạnh - "Được. Tất cả xuất phát!"

.

Trong bãi đậu xe ở khu phố nọ, hai bóng người một ôm bụng một cà nhắc cứ đi vài bước lại thụt thò ngoái ra sau lưng canh chừng. Anh em Dương Mã sau khi báo cáo thương tích đã bị mẹ họ vừa khóc vừa mắng một trận té tát. Nhưng chứng nào tật nấy, họ không thể chịu nổi cảm giác bị cho ra rìa khỏi các cuộc vui nên lén trốn khỏi nhà.

"Què làm ăn được gì? Nhóc quay về đi." – Bạch Dương đút chìa khóa vào cửa xe. Lấy xe chạy khỏi nhà sẽ bị phát hiện nên đã nhờ người thuê một chiếc khác để sẵn ở đây.

"Ông nhìn cái bụng ông kìa, bị đấm một phát không còn ruột rà để tiêu hóa đống trà sữa yêu dấu của ông đâu." – Nhân Mã một tay chống nạng.

"Tôi thấy cả hai nên dừng ngay ý định của mình thì hơn đấy."

"OÁI!"

Không biết từ lúc nào đằng sau họ đã xuất hiện kẻ thứ ba, không ai khác là cậu chàng phục vụ ở quán nước nọ, khoanh tay quan sát họ với hai hàng chân mày dí xuống đôi mắt đen hoắm.

"Anh Kim Ngưu lo không thừa, sợ các người làm liều nên nhờ tôi đến kiểm tra. Bị thương mà đi nhanh quá nhỉ, chưa đến nhà đã thấy các người ra đến bãi đậu xe rồi. Các người không màng đến bản thân cũng phải nghĩ cho người khác."

Anh em Dương Mã bị một người xa lạ dạy đời thì há hốc, không phải không đốp lại được chỉ là bận đánh giá người kia. Bao nhiêu ấn tượng thư sinh điềm đạm về cậu ta lúc ban đầu sụp đổ.

"Không đổi ý tôi sẽ đến báo người nhà của cả hai, ngay.lập.tức."

"Á khoan đã!"

Ngay khi người đó toan bỏ đi, Nhân Mã không biết lấy đâu ra sức túm gáy cậu ta quăng vào hàng ghế sau, bản thân theo đó đóng cửa xe rồi nhào tới trấn điện thoại của cậu ta quăng lên cho Bạch Dương.

"Nice." – Con cừu chụp gọn chiếc điện thoại cười cợt nhả, tiếp đó rồ ga phóng ô tô lao đi.

"Các người đúng là đàn gảy tai trâu!"

"A ha ha ha tôi thường không suy nghĩ nhiều lắm, muốn thì làm thôi. Tới luôn bác tài!" – Nhân Mã hào hứng thúc nắm đấm.

Xử Nữ ôm mặt thở dài, nhận ra nói lí lẽ chẳng có chút tác dụng nào với tụi đầu đá. Thấy bỏ mặc bọn họ không xong, cậu đưa tay lên phía trước.

"Trả điện thoại đây."

"Để cậu gọi đâu đó mách lẻo hả?" – Bạch Dương nhìn gương chiếu hậu hoài nghi.

"Không, tôi đi với các người, nhưng phải gọi điện đến chỗ làm xin nghỉ phép cái đã."

"Ây da cưng quá nha." – Nhân Mã cười tít mắt đấm vai cậu ta thùm thụp.

.

Gần tòa nhà điều hành.

Nhà Sư Tử và nhà Cự Giải leo rào trót lọt, khom người đi đến vách tường. Họ cho đi vào từ cửa chính thì quá mạo hiểm nên tính trèo qua cửa sổ, nhưng toàn bộ đã bị khóa. Song Tử khều vai Thiên Bình, chỉ về phía ô cửa thông gió của nhà vệ sinh gần đấy.

"Hai người có gì như kẽm không?"

Thiên Bình thử lục túi quần, lấy ra chiếc kẹp giấy dẹp. Song Tử cầm lấy rồi ra hiệu cho Sư Tử theo anh. Thiên Bình cũng ngờ ngợ ý định của anh chàng, nhưng cửa sổ thông gió đó đến cô còn chui không được, nhất định sẽ kẹt thân trên.

Song Tử tháo giày, bẻ cụp hai vai khiến cánh tay trong phút chốc tòng teng như cục bột. Anh đạp lên vai Sử Tử rồi luồn tuột vào cửa sổ, trơn tru đến mức khiến Thiên Bình há hốc. Chẳng mấy chốc, Song Tử ở bên kia tấm kính vẫy tay chào họ, tiếp theo xem xét lỗ khóa, bẻ chiếc kẹp đưa vào và hoàn thành nhiệm vụ mở đường thâm nhập. Thiên Bình ôm trái tim chạy rần rật của mình thập phần ngưỡng mộ.

"A... anh dẻo dai như nghệ sĩ xiếc luôn đó... với lại làm sao anh biết cách mở khóa?"

"Hửm? Tôi kinh qua đủ loại nhân vật nên học được nhiều kĩ năng, ăn trộm cũng không ngoại lệ, chỉ có cảnh sát là chưa thử bao giờ." - đưa tay kéo Thiên Bình leo vào.

Trên các dãy hành lang có lính tuần, bọn chúng lơ đãng vì công việc nhàn nhã đến phát ngấy, cầu một chút náo động. Bỗng nhiên đi ngược hướng chúng xuất hiện một đứa con gái vô cùng hấp dẫn ba vòng đầy đặn. Cô ta có lẽ là nhân viên mới, ngại ngùng nhờ chúng giúp xem qua chiếc máy tính dở chứng trong văn phòng. Nam tử hán đại trượng phu đương nhiên không thể để mỹ nhân gặp khó, cả lũ kéo nhau đi theo cô gái nọ để rồi sau góc đường bỗng thấy trời đất đảo lộn, hai mắt tối sầm.

"Cám ơn, cô làm tốt lắm." – Sư Tử có cái nhìn khác về người con gái hiền thục kia.

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà."

Cự Giải quay qua nhẹ giọng 'xin lỗi' lũ lính canh bị Sư Tử và Thiên Bình đánh gục bằng nụ cười ngây thơ vô số tội. Bọn họ trấn lấy đồng phục khoác vào người, tìm ra căn phòng đề biển 'Phòng giám sát', âm thầm đi vào và khống chế hai tên đang ngồi trên ghế lướt điện thoại, xoay lưng về phía cửa. Lúc này, thiết bị trên tai Sư Tử phát ra tiếng của mafia ngáo đá.

"A nhô, 1 2 3 4. Bọ cạp gọi chàng mèo và tổ trâu điên . Team động vật có nghe rõ khôngggg~ ?"

"Hay lắm. Xong vụ này đừng hỏi tại sao anh nổi điên lên lùng giết chú."

"Hơ hơ hơ... Tình hình nhóm anh thế nào rồi Sư Tử?"

"Vừa xong. Các cậu có thể đột nhập được rồi. Canh phòng bên khu này khá mỏng, anh nghĩ con tin nằm ở một trong hai nơi còn lại."

"Giờ thì thoải mái đột nhập, quẩy lên anh trâu điên."

"Hỏi sao cả lũ không gọi chú là Yết cao su."

.

Khu chế xuất.

Các công nhân đang làm việc tăng ca, xung quanh có mấy tên cầm súng canh gác. Chúng đang lén sản xuất thuốc súng.

"CHÁYYYYY! CHÁYYYYY RỒIIIIII!"

Một tiếng hét vang khắp tòa nhà, người người nghe xong hốt hoảng tháo chạy. Dù chuông báo cháy không báo động thì viễn cảnh lửa bén vào hóa chất và thuốc súng dư sức khiến người ta kinh hoàng. Đương nhiên bọn lính canh không giữ nổi bình tĩnh mà phóng theo. Bảo Bình đi ra từ giàn máy móc, cười nham nhở ra dấu chữ V.

"Chê miệng Thiên Yết bự như cái bô nhưng cậu mới là đứa phát công suất kinh khủng nhất." - Kim Ngưu day day màng nhĩ.

"Thằng nhỏ Bảo Bảo nói chứ không phải tôi."

Mặc Kim Ngưu day dứt tính toán thiệt hại của sóng âm khủng lên thính giác, Ma Kết bình chân như vại từ tốn rút hai miếng bông gòn khỏi lỗ tai. Bảo Bình phất tay hối thúc:

"Anh đừng than vãn nữa. Chia nhau đi kiểm tra thôi."

.

Tại kho hàng.

Đây là nơi có mật độ canh phòng dày đặc, tên nào cũng trang bị súng. Họ định mục kích vài tên để cướp vũ khí, ngay lúc đó bên ngoài đột nhiên náo loạn. Trong lúc sự chú ý của chúng đang hướng về nơi khác, Thiên Yết cùng Song Ngư nhảy lên chồng hàng thu hết tất cả mục tiêu vào tầm mắt, sau đó phi qua các thùng gỗ mà không gây ra tiếng động nào, ra tay chớp nhoáng.

Tai Thiên Yết vang lên giọng Kim Ngưu.

"Bên đây không có. Con tin ở chỗ các cậu đấy."

"Lạ thật. Bọn này ở trên cao quan sát không thấy ai cả."

"Sao thế được? Chẳng lẽ ở chỗ Sư Tử?"

Vừa dứt lời họ đã nghe tiếng Sư Tử gấp gáp thông báo:

"Kim Ngưu, thấy gã giám đốc rồi. Hắn đang qua chỗ nhà xưởng, có vài tay bảo vệ nên cẩn thận đấy."

"Được."

Thiên Yết sau khi tạm ngắt đường truyền thuật lại tình hình cho Song Ngư, ra hiệu di chuyển sang nhà xưởng hỗ trợ.

.

Tại chỗ Kim Ngưu, gã giám đốc cùng thuộc hạ đến nơi sửng sốt không thấy một bóng người mà giàn máy vẫn chạy ro ro. Linh cảm có chuyện chẳng lành, hắn cho người bật chuông báo động và ra lệnh lục soát căn cứ. Từ trong giàn máy móc những trái lựu đạn đánh một đường cong rơi lách cách trước mặt bọn chúng. Ở sẵn trong tư thế cảnh giác, bọn lính canh kịp đẩy gã chủ ra sau còn bản thân hứng chịu vụ nổ kinh thiên động địa. Đám khói lớn màu xanh da trời tan đi để lại hiện trường đám lính uốn éo múa may.

"Quái! Tao không dừng lại được!"

"Nè, thấy tao đi tap dance hay không?"

"Tổ cha nhà mày nhảy như tế thần mà vui quá hả! Không tìm cách dừng lại coi chừng biến thành bộ xương khô vẫn còn nhảy đó!"

Ba người nhóm Kim Ngưu xuất đầu lộ diện từ ba hướng bao vây gã giám đốc. Bảo Bình thỏa mãn quay lại thành quả thí nghiệm, thằng nhóc Bảo Bảo coi nhỏ tuổi mà pha chế được một công thức hết sức thú vị, cậu nhân chuyến này chế chúng thành bom không ngờ giải trí ra trò. Ba đánh một không chột cũng què. Đúng, những tưởng có thể kết thúc êm xuôi như thế không ngờ gã giám đốc cáo già vẫn còn một con bài tẩy.

"Chúng mày động đậy tao cho nổ banh xác con tin!"

Tình huống bất ngờ đảo chiều, gã đứng ở trung tâm lăm le ngón cái trên nút kích nổ của chiếc điều khiển từ xa. Ngoại trừ đám lính không ngừng nhảy múa, ba người họ đứng yên án binh dán mắt lên gã đàn ông từ từ lui về phía cửa, tay còn lại gọi điện cho một tốp khác yêu cầu đến xử lí họ.

Con tin đến nay ở vị trí nào họ vẫn chưa có một chút manh mối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro