Chapter 57: Quỷ nhập xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra bên trong nhà chính tại tư gia của Quách Ma Kết, vị chủ nhà bị đồng đội thân tình hại cho đứng bét hết ba lần, tổng cộng 6 chum rượu nặng. Anh chàng tửu lượng kém bị phạt sau màn xem phim ma xong là va ầm lên tường, sền sệt trượt xuống rồi không biết trời trăng mây gió.

Thiên Yết cõng thằng bạn bỏ sống chết mặc bay trong phòng riêng của nó. Thêm một đứa văng game.

"Trước giờ chỉ nghe Ma Kết nói miệng không giỏi uống rượu, đây là lần đầu ảnh xỉn ấy nhỉ?" - Nhân Mã say say gương mặt đỏ lựng, vẫn còn khả năng tự đi.

"Tớ tưởng ổng phải thừa cơ làm nũng với cậu. Ổng đúng là bằng chứng sống cho việc hiền quá thì thiệt mình." - Thiên Bình thất vọng não nề.

Nhân Mã nhìn về hướng Ma Kết vừa bị đưa đi. Vậy là anh ấy không chơi với cô nữa rồi.

"Anh Ngưu, ghép thành một đội không?"

Lấy Ma Kết làm tấm gương điển hình, Kim Ngưu đập chết lời đề nghị hợp tác như đập một con ruồi, quả quyết chơi solo.

Thử thách cuối: Thi hát - phòng karaoke

Hai người trong đội phải cùng nhau hoàn thành một bài, xếp hạng dựa trên điểm số. Luật vừa ban đã có hai đội trực tiếp bị loại vì không thỏa điều kiện, dĩ nhiên phạt 2 chum mỗi người.

"Cậu chịu khó hát với tôi đi, nếu không... nếu không..."

"Không thì sao?"

"Cậu hại tôi uống mất."

Xử Nữ trừng mắt - "Đưa phần anh tôi cân luôn. Hát hả? Nằm mơ."

Bạch Dương há hốc, nói như cậu là 4 chum lận đó. Không được thì chịu chứ anh đâu nỡ để cậu gánh.

"Ngư ngư, hãy để tôi và cả đám được thưởng thức thế nào là giọng hát tiên cá lừng lẫy khắp đại dương nào." - Thiên Yết lượn trái lượn phải năn nỉ Song Ngư.

"Tôi chủ động rút lui vì mọi người mà."

"Sao lại thế?" - Cự Giải hỏi.

Sư Tử giải đáp:

"Thử tưởng tượng một mình Thiên Yết bằng ba thằng Chaien xem. Ở lễ hội trường anh hồi xưa câu lạc bộ âm nhạc dựng rạp hát ngoài trời, ai thích thì lên. Thằng này ham hố mua một suất, cầm mic 'ngộ sát' tất cả học sinh trong bán kính 100m."

"Chẳng lẽ cả đời không cho em hát?"

"Mày có thể vô rừng phục vụ muôn loài. Bọn thú đi tới đi lui riết cũng chán, hãy cho tụi nó biết thế nào là âm nhạc. Tao tin giọng hát của mày đủ mạnh để xuyên vào tim chúng." - Bạch Dương giơ ngón cái khích lệ.

"Không được! Vậy là sát sinh! Giọng hát của ổng là một tội ác!" - Thiên Bình ngăn cản kẻo con bọ cạp xách âm ly vào rừng thật.

Nhân Mã nhéo mi tâm - "Thảm kịch cũng xảy ra ở thời tụi em, bị rạp hát ngoài trời từ chối ổng nổi giận xông vào câu lạc bộ phát thanh, nâng phạm vi phủ sóng lên toàn trường. Em còn nhớ khi ấy đang cùng Thiên Bình ăn khoai tây chiên, ầm một phát học sinh bịt tai chui xuống gầm bàn như bị đánh bom."

Cự Giải hoảng sợ, xúc động cầm tay Song Ngư - "Thì ra cô nghĩ cho chúng tôi nhiều đến thế."

Song Ngư cứ im lặng xuôi theo, chứ đâu ngờ kiếm cớ trốn hát thôi mà khiến họ đào lên cả một mảng quá khứ đen tối của Thiên Yết.

Song Ngư nốc 2 chum ngây ngất đầu óc, ngồi nghe những cặp khác hát thật say sưa, tay cầm chiếc lắc cùng mọi người phẩy theo nhịp điệu. Cô cố gắng không nghĩ quá nhiều, đặc biệt về việc có thêm cái cớ để trì hoãn chụp ảnh, tận hưởng một đêm nữa khi chưa rõ ngày mai sẽ ra sao.

.

Kết thúc game cuối, họ cám ơn bác quản gia đã giúp làm trọng tài. Mọi người lưu lại để hát tiếp, Nhân Mã tu nước vào cho đỡ say rồi xung phong tiễn bác xuống lầu. Trên đường, bác chợt bảo cô theo đến thư phòng của Ma Kết, nơi anh không cho họ vào. Bác điềm đạm tiến đến chiếc bàn làm việc ngăn nắp, rồi chỉ cô đến xem.

"Cậu chủ lại quên cất nó vào hộc bàn rồi."

Có một tấm ảnh cất giấu kỷ niệm xưa, hình như được giữ gìn cẩn thận nên còn mới tinh, không mẻ cạnh cũng không trầy xước. Đó là ngày cô tiễn anh tốt nghiệp, chụp ở thư viện nơi mà mỗi trưa chiều thứ ba và thứ năm có một gia sư ác quỷ và một đàn em đáng thương vật lộn với mớ bài tập.

Bức ảnh như mới chụp ngày hôm qua mà họ đã thành người của xã hội cả. Cô không nỡ cầm lên, cúi xuống nhìn kỹ một chút, ngắm nghía nét thanh xuân của anh và mình. Lia đến khung cảnh phía sau, có gì đó cạnh khóe với trí nhớ.

Trong hơi men phất phơ, hình ảnh nhập nhòe mở ra như xoáy nước lắng lại, anh thấp đầu giảng bài, nắng cửa sổ viền một lớp sáng vàng mỏng lên nếp tóc nâu, phía sau anh sẽ luôn là dãy máy tính chứ không phải hàng kệ sách.

Đôi mắt Nhân Mã mở to trước hàng kệ gỗ làm nền. Vào ngày cuối cùng ấy, anh ngồi ở chỗ của cô.

Một cảm xúc vô hình nghẹn vào trong tim. Cô từng nghĩ nhưng chưa bao giờ dám khẳng định, Ma Kết đã âm thầm dõi theo mình lâu đến nhường ấy.

"Xin thứ lỗi cho sự tọc mạch của già, cô đối với cậu chủ là cảm giác thế nào?"

Nhân Mã phân vân không dám nhìn ông, trong lòng là mối tơ vò.

"Cháu xin lỗi... hiện tại cháu không biết."

Bác quản gia không tỏ thái độ, luôn mang biểu tình trung hòa khó đoán. Đôi mắt lão niên trải đời ánh lên tia sáng hoắc, Nhân Mã kiêng dè đối diện với ông.

"Ở bên cạnh cậu chủ tức sẽ trở thành phu nhân tương lai của tòa biệt thự, là chủ nhân của chúng tôi. Người ấy sẽ gánh trên vai nhiều trách nhiệm để giữ gìn hình ảnh của nhà họ Quách, sẽ luôn bị giới báo chí dòm ngó, phải chú ý cư xử đúng mực. Những kẻ trong giới thượng lưu vô cùng kiêu hãnh, liệu người ấy có đủ khéo léo để thu phục họ?"

"Cô bé có thể thích ứng với cuộc sống gò bó hay không?"

Nhân Mã lại nghiêng mặt nhìn tấm hình, về một thời xuân xanh vô lo vô nghĩ. Bác quản gia không ép cô trả lời, thả tay trả lại bầu không khí dễ thở.

"Ta sang phòng cậu chủ xem cậu ấy ra sao, cô bé đi với ta nhé."

Nhân Mã bước theo nhịp độ của vị quản gia, nghĩ đến Ewan, lại mông lung nhớ về Ma Kết. Phòng riêng và thư phòng cùng một dãy hành lang, khi vị quản gia mở cửa, Ma Kết đã không còn ở bên trong.

"Cậu chủ đâu rồi?"

"Bác cứ về nghỉ ngơi ạ, cháu sẽ tìm anh ấy."

Chia tay bác quản gia, Nhân Mã quay về nhà chính. Khắp các phòng không có, cô thử chạy quanh khu vườn, gió đêm khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút, trong đầu là mối phân vân mà cô mãi không thể rút kết một đáp án. Cô không biết phải đối xử với Ma Kết ra sao nữa.

Đối với chuyện tình cảm cô sinh ra bẩm sinh dốt nát, sao ông trời nỡ đặt cô vào thế khó xử như vậy. Chính cô còn không hiểu tình cảm của bản thân thì biết đường nào mà tính. Nếu là trước kia cô sẽ không ngần ngại chọn Ewan, nhưng tại Ma Kết, tất cả đều tại con dê si tình kia chọn thời điểm nửa nạc nửa mỡ. Cô được anh mua chuộc bằng đồ ăn vô cùng ấm bụng và xúc động, nửa đường Ewan bỗng xuất hiện, cô còn chưa hết thích người ta đâu.

Nhân Mã nghĩ đến bốc hỏa cái đầu, giơ hai tay đánh bộp lên má mình. Nếu không ra kết quả thì dẹp khỏi nghĩ nữa, tới lúc chiếc cân này nghiêng về một phía cô sẽ nhận ra được mà.

.

Chưa tìm được anh, Nhân Mã đến nhà khách. Nơi này được bố trí tiện lợi, Ma Kết dàn xếp rất tốt các tiện nghi cho việc tá túc của Ngưu Bảo. Khi dạo đến phòng của Bảo Bình, Nhân Mã bất ngờ phát hiện cái khóa đã bay mất tiêu, mà người giữ chìa là Ma Kết.

Mối nghi ngờ rét buốt quét qua tim cô dù đang là đêm hè. Cô nuốt nước miếng đặt tay lên nắm cửa như vị khách lạc đường khám phá ngôi nhà hoang, thập thò xoay chậm. Vặn vừa đủ, cô hít sâu ghé mắt vào, hé nhẹ ra, bên kia khe cửa là một con mắt khác trừng trừng nhìn lại.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hơi men bao nhiêu cuốn gói quét sạch khỏi đầu Nhân Mã. Xứng với cái danh Ngựa thần tốc, mạnh mẽ như con xe 500 mã lực, dưới sự phù độ của thánh A-la, chúa Giê-su, Như Lai Phật Tổ, tóm lại lôi hết thần thánh từ cổ chí kim từ Đông sang Tây từ Nam chí Bắc để toàn mạng phóng xẹt lửa về nhà chính. "Đậu xanh rau má" lao lên cầu thang, cuối cùng cô ầm ĩ đá bay cửa phòng karaoke hét toáng.

"Dân chuyên hóa gặp dân chuyên lý thì ra cái dạng gì hả!"

Âm nhạc vẫn xập xình, đèn màu còn nhấp nháy. Chín con người tổng cộng mười tám con mắt to tướng nhìn Nhân Mã hốc hác ướt đẫm như mới chui ra khỏi rừng sâu nước độc, ngớ ngẩn chẳng hiểu cô vừa gặp đại nạn gì.

"Thì thành cái thứ vũ khí hủy diệt, bom nguyên tử, bom nhiệt hạch n các thể loại chứ sao?" - Thiên Yết trì độn trả lời, đây là chương trình đố vui à?

"Định mệnh! Đúng rồi đó!" - Nhân Mã kinh hãi liếc về phía cầu thang coi có bị đuổi theo không, rồi quay mặt về - "Ma Kết mở khóa cho Bảo Bình xong chắc chui vào trỏng luôn. Nghe phong phanh có tiếng hóa chất ùng ục rồi tiếng kim loại đục đẽo. Bảo Bình thấy em rồi!"

Chiếc mic trong tay Cự Giải và Sư Tử rơi xuống đất đạch một âm vang nặng nề trong thinh lặng. Ký ức Campana còn tươi mới như thịt bò hảo hạng trong siêu thị hạng sang, tiếng thở siêu trọng phát xen kẽ giữa những gương mặt mất vía. Thiên Yết vội lao đi tìm cửa sổ hướng mặt tiền có thể nhìn thấy nhà khách, hai cái bóng đeo mặt nạ chống độc lững thững di chuyển giữa con đường xào xạc bóng cỏ. Thằng Kết vác trên vai một khẩu bazooka, bất chợt dừng lại ngước về phía hắn.

Chết m*. Kỳ này nát nhà.

Thiên Yết cắn chặt răng ào về phòng karaoke, đôi mắt tuyệt vọng, sắc da trắng tái như sắp đưa tang chính mình.

"Chúng nó tới rồi, đem nguyên cây cối. Tôi và Song Ngư sẽ cố ngăn chặn. Đừng tụ một chỗ, mọi người tản ra tìm chỗ trốn có gì liên lạc qua group."

Khi Yết Ngư xuống tầng trệt, bọn Ma Kết và Bảo Bình đã vào tới phòng khách lớn. Bảo Bình cười vang sau mặt nạ phòng độc.

"Phát hiện cặp đầu tiên!"

Ma Kết quay nòng về phía Yết Ngư. Thiên Yết tửu lượng tốt đã tỉnh hẳn trong khi Song Ngư còn khá váng đầu. Bazooka phát động, bắn vào trước chỗ đứng của họ, cột khói màu lam bốc lên, lan ra trong  bán kính 2m. Yết Ngư kịp tránh, lấy tay bịt mũi lại, may mà đám khí nhanh chóng bốc hơi.

"Có độc không?" - Song Ngư hỏi - "Hay là một phát minh mới của cậu?"

"Phát minh siêu cấp đó nha."

"Tác dụng ra sao?" - Song Ngư nghĩ chẳng lẽ là thuốc nói thật?

"Mấy người thử rồi biết." - Bảo Bình chỉ trỏ yêu cầu Ma Kết - "Bắn tên Thiên Yết cho tôi!"

Thiên Yết khiêu khích - "Được, ngon thì bắn trúng tao nè dê biển!"

Ma Kết bóp cò, súng giật lên nổ ba phát liền. Thiên Yết thầm chửi đúng là thứ hàng chế, đâu ra khẩu bazooka bắn như súng máy thế kia. Ngay lúc này, Song Ngư từ một bên phóng tới như điện xẹt nhắm vào khẩu súng và Ma Kết. Ánh mắt Bảo Bình nhá một tia ma le, khóe miệng vẽ đường đắc thắng, rút từ trong áo khoác blouse một khẩu súng lục nhắm mặt cô gái.

Thiên Yết thất kinh thét tên Song Ngư trong đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cột khói từ nòng súng phun xả vào mặt cô. Song Ngư cong người ho khặc, loạng choạng lùi lại ba bước. Cô gái bỗng dưng ngã sầm ra đất, tay chân run rẩy ôm lấy người như thể lạnh run, dáng vẻ rất khổ sở.

"Song Ngư! Tụi bây tránh cho ông!"

Khói tan hết Thiên Yết giận dữ lao tới đá đuổi bọn nó, quỳ xuống bên cạnh cô. Không biết tác dụng thuốc nên Thiên Yết chưa dám chạm vào. Nhìn Song Ngư chịu đựng, hắn hét lên với chúng.

"Đưa tao thuốc giải! Rõ ràng là thuốc độc!"

Bảo Bình không một chút lo lắng, cùng Ma Kết chạy ngang bọn họ.

"Ha ha, thuốc giải không làm nhưng thuốc ức chế thì có, nằm trong tay anh đấy."

Thiên Yết ngửa lòng bàn tay trống không, thằng Bảo Bình chắc chắn bị điên rồi ăn nói hồ đồ. Hắn rối loạn nhìn bọn chúng đi mất, rốt cuộc vẫn không thể bỏ cô một mình. Hắn xốc người lên ôm vào, lau gương mặt đẫm mồ hôi của cô, thả những cái hôn lên trán và sống mũi.

"Trong người cô thế nào? Mau nói tôi nghe!"

"Ơ, hết rồi."

Song Ngư và Thiên Yết ngớ mặt nhìn người còn lại. Thiên Yết thả tay ra nhảy lùi mấy bước là Song Ngư trở lại tình trạng trúng độc, buông ra ôm vào mấy lần, cuối cùng khẳng định không dính lấy nhau thì không xong.

"Tôi không hiểu điều kiện hoạt động của thuốc, không hiểu tí gì luôn, nhưng thằng Bảo Bình đúng là THIÊN TÀI!"

Thiên Yết sung sướng ăn đậu hủ cá, trong khi Song Ngư muốn lộng sát cùng cực hết thảy lũ thỏ trên thế giới này.

Bảo Bình cười khôn lanh tiếp nhận lời khen văng vẳng của Thiên Yết. Cậu hẳn phải là Valentine tái thế nha. Khi cậu và Ma Kết tiến vào nhà bếp, họ bắt gặp Song Tử lén lút cầm một cái nĩa định chuồn lên cầu thang.

"Khai hỏa!"

Không gian di chuyển rộng rãi khiến phát bắn của Ma Kết giống như trò trẻ con đối với Song Tử. Anh chàng minh tinh cực nhanh vọt lên lầu, nhóm khủng bố trong quá trình leo cầu thang hoàn toàn để mất dấu.

.

Sư Tử và Thiên Bình không tiện di chuyển nên lưu lại phòng kara cùng Cự Giải và Song Tử, tin tưởng tuyệt đối rằng Yết Ngư sẽ hạ gục tụi học giả trước khi họ có thể hoàn thành một bài hát. Riêng Song Tử không thấy chắc ăn, lẻn xuống bếp kiếm một cái nĩa. Song Tử trở lại với tin tức không mấy khả quan, có lẽ họ sẽ ở trong này hát thêm vài chục bài nữa.

"Anh bẻ được nó chứ?" - Song Tử đưa cái nĩa cho Sư Tử.

"Để làm gì vậy?" - Thiên Bình ngồi trên ghế tò mò.

"Khóa cửa. Thằng chủ nhà dễ gì không có chìa khóa."

"Sao em không nói sớm cho mọi người biết?" - Cự Giải nhổm khỏi ghế.

Song Tử nhìn các cô gái, nụ cười sặc mùi tính toán, cái răng nanh càng khiến gương mặt mười phần nham hiểm - "Để thí mấy kẻ khác coi tác dụng của thuốc là gì. Cả hai đừng nói lên group à nha."

Cự Giải và Thiên Bình bối rối chị nhìn em, em nhìn chị, phân cực xoay mòng giữa việc nên hay không nên nhắc nhở mọi người. Trong lúc hai cô gái còn thiếu quyết đoán thì Sư Tử đã bẻ cán và uốn đầu nĩa theo yêu cầu của Song Tử. Cậu chàng minh tinh táy máy với cánh cửa, xong xuôi vặn thử cho họ xem, quả nhiên không mở được. Vì Song Tử từng vào vai tội phạm, Thiên Bình không lấy làm ngạc nhiên.

.

Trong thư phòng tầng một, Nhân Mã và Xử Nữ tình cờ trốn chung một chỗ. Họ bật điện thoại chờ phản hồi từ nhóm Yết Ngư mà mãi không thấy.

"Bọn họ đều là cao thủ đáng lý phải ra tay xong rồi chứ?" - Nhân Mã lo lắng.

"Chúng ta khóa trong rồi, sẽ an toàn thôi." - Xử Nữ trấn an.

Cách!

Đột ngột, tiếng mở khóa cửa bên ngoài ngắn gọn gảy, sắc lẻm cắt lên thần kinh của Nhân Mã và Xử Nữ. Cánh cửa gỗ nặng trịch bị đẩy ra, cái nòng to đen ló vào. Trong suy nghĩ của họ lúc này khẩu pháo chứa đạn bom hết sức khủng khiếp, Xử Nữ căng đét đẩy Nhân Mã trốn sau bàn làm việc, bản thân nhảy vào theo và thuận tay chộp cục chặn giấy nặng chịch vung cao.

"Khoan đừng chọi! Bọn này không bắn cậu!" - Bảo Bình giơ tay.

"Sao không bắn cậu ta được?" - Ma Kết lên tiếng.

"Chúng ta đâu biết đối tượng của cậu ta là ai?"

"À... Ừ hử, tôi cũng không rõ chuyện cậu ta." - ẩn ý liếc Xử Nữ.

"Còn anh, có muốn thử Nhân Mã không?"

Nhân Mã ló mắt xem tình hình, Xử Nữ vẫn còn phân vân coi có nên chọi lủng đầu họ hay không. Ma Kết bỗng giở mặt nạ lên, ánh mắt phóng tới chỗ Nhân Mã, tính tình đột nhiên thay đổi, biểu cảm linh hoạt. Anh ta cười bá đạo lắc đầu, gương mặt sống động bừng lên một vẻ đẹp thanh tú và lạnh lùng, giống như sự thư sinh bị nhiễm vào tạp chất gian xảo của Thiên Yết.

"Cô ấy không thích tôi đâu, bắn vào cô ấy đau tôi còn đau hơn."

"Anh?" - Nhân Mã đứng dậy, trong lòng nổi lên cảm giác mơ hồ khó chịu.

Ma Kết nói rồi cầm đứng khẩu súng xoay người ra ngoài. Hắn ra giữa hành lang chống cây súng xuống sàn, tháo chiếc mặt nạ nóng nực lấy tay vuốt ngược mái tóc và dứt bớt hai nút áo nghiêm túc trên cùng, những sợi tóc nhẹ lơi xuống và quả đầu rối như mới ngủ dậy trông vô cùng câu dẫn và quyến rũ. Hắn dõng dạc ngửa cổ lên giọng:

"MẤY NGƯỜI ĐÂU RỒI! CHUI RA ĐÂY ĐỂ BỐ BAN PHÁT TÌNH YÊU!"

Xử Nữ ló đầu bên cửa sững người há miệng thất thố, Bảo Bình thì bật điện thoại cười phát rồ, quay màn debut* rúng động nhân tâm của đại ma vương Quách Ma Kết, đăng nóng lên group.

*ra mắt lần đầu

-----
ST - Thằng hâm dở nào đây???

CG - Vừa rồi là tiếng Ma Kết? Tôi đang nằm mơ sao?

KN - @ThienYet @SongNgu Đâu rồi? Bây dộng đầu nó hả?

KN - @BaoBinh Đừng phá nữa!

TB - Oh my God! Cực phẩm! Đẹp xỉu dọc xỉu ngang anh ơi ~

SoT - Một tay mà chat kinh quá ha

BD - @NhanMa Hai người thế nào rồi?

NM - Họ không bắn tụi em
-----

Một loạt dòng "Why?" chạy dọc màn hình.

-----
XN - Họ bỏ qua tôi vì không rõ người tôi thích, bỏ qua Nhân Mã vì cho rằng cô ấy không thích Ma Kết

XN - Chung quy những ai đã bị bắt thóp sẽ là mục tiêu

SoT - Tôi có thấy một phần. Cây súng bắn đạn khói, không bắn trực tiếp vào người

SoT - Đừng hít trúng, Yết Ngư không on là có vấn đề

NM - Còn nữa! Ma Kết hình như đem theo chìa khóa của tất cả các phòng!
-----

Trong khi mọi người còn đang bế tắc với công dụng của thuốc, nhà nào đó đang ăn mảnh dưới sô pha phòng sinh hoạt chung. Song Ngư gặp thế kẹt phải ngồi trong lòng Thiên Yết. Con bọ cạp thỏa mãn gác cằm lên vai, xem con cá như cái gối hết ôm rồi dụi. Mới nãy có tiếng hét dội từ lầu trên nhưng họ không nghe ra giọng ai.

"Cậu không lên chat cung cấp phản ứng lúc bị bắn hả?"

"Kệ họ đi."

"Vậy mở chat coi tình hình thôi cũng được."

Tin nhắn tự động chạy ngược lên từ lần cuối cập nhật, tức sẽ coi từ đầu. Thiên Yết đọc ké với Song Ngư, đến đoạn Bảo Bình quay Ma Kết, biểu tình của họ lập tức biến hóa ly kỳ. Song Ngư chớp chớp mắt, trong khi tròng mắt Thiên Yết sắp rớt hẳn khỏi hốc.

Đoạn quay kết thúc, Thiên Yết phá ra cười lố lăng, hàm run bắn như máy mát xa trên vai Song Ngư.

"Má ơi, con rụng rốn rồi."

"Thô bỉ."

Họ buồn cười kéo xem bình luận, cho đến khi thấy tin nhắn của Xử Nữ.

XN - Họ bỏ qua tôi vì không rõ người tôi thích, bỏ qua Nhân Mã vì cho rằng cô ấy không thích Ma Kết

Đôi mắt Thiên Yết bỗng rực một tia sáng, trong khi Song Ngư lướt nhanh qua dòng ấy. Cánh tay quanh bụng Song Ngư nâng lên ôm lấy vai kéo cô sát vào người hắn, tay kia vươn tới cầm lấy bàn tay cô lẫn thiết bị, trượt màn hình về tin nhắn mấu chốt. Hắn yên lặng, Song Ngư cũng không nói gì.

Thiên Yết khẩn trương liếc nhìn cô. Đến nước này mà cô còn giữ được điệu bộ đường hoàng. Trái tim thành thực hơn hết thảy, áp vào nhau, nhịp đập của cô chẳng thua kém lồng rực rộn ràng của hắn. Hắn phấn khích, chút rượu còn khiến dòng máu trong người hắn chạy điên cuồng hơn, mạnh bạo, dồn dập, như muốn nổ tung ra ngoài.

.

"Con bé Song Ngư seen kìa, nhưng không nói năng gì hết."

Tầng một có hai phòng riêng, thư phòng và thư viện, Kim Ngưu và Bạch Dương từ lúc biết Ma Kết có chìa khóa đã di chuyển từ dãy bàn đọc khơi khơi gần cửa sang núp sau mấy kệ sách.

Phòng chat bỗng hiện lên thông báo livestream, họ nhập vào nhưng tắt camera bên phía mình. Nhân Mã không bị nhắm tới nên theo đuôi hai tên say xỉn để tường thuật trực tiếp, Xử Nữ cũng có mặt. Bọn khủng bố đang tiến tới chỗ bọn họ.

"Bức quá phải đánh." - Bạch Dương hồi nãy uống gần năm chum nhưng hay đập phá với đồng nghiệp nên tửu lượng khá tốt, lúc nghỉ ngơi ở phòng kara đã tỉnh táo trở lại.

"Anh mày vẫn còn thấy sao trên trời đây nè." - Kim Ngưu nhỉnh hơn năm chum, lối sống lành mạnh chuyên tâm dưỡng sinh khiến anh không thể đề kháng lại chất cồn.

"Em phải tự lực hả?" - Bạch Dương di chuyển.

Cửa thư viện mở ra, Ma Kết và Bảo Bình mặt nạ chỉnh tề xông vào lục soát, tách nhau lẩn vào hàng kệ kiểm tra.

Nhân Mã và Xử Nữ không dám vào sâu sợ lạc đạn, nửa ngoài nửa trong tại lối vào. Đột nhiên Bạch Dương xuất hiện trước mặt họ. Cửa gỗ khá nặng nên Ma Kết không đẩy trọn, Bạch Dương trú ngay vách tường tạo góc vuông với cửa, còn đặt chậu cây che chắn. Anh không ngó ngàng đến hai người, thẳng bước theo vào lối của Ma Kết.

"Phát hiện Kim Ngưu!"

Ma Kết báo động, Bảo Bình cũng từ đầu khác chạy tới, Kim Ngưu bị kẹt giữa.

"Không bắn ảnh được đâu." - Bảo Bình lắc đầu.

"Ô? Cậu chắc chứ?" - Ma Kết cong ánh mắt thích thú.

"Hở? Không phải quá hiển nhiên sao? Đừng bắt tôi phải gợi chuyện không nên nhắc nhá."

Ma Kết chĩa nòng, ý muốn khai đạn. Bảo Bình giật thót, chạy đến cản phía trước Kim Ngưu và đẩy anh về sau.

"Anh điên hả! Anh ấy yêu Layla!"

Đáy mắt Kim Ngưu ánh một tia kinh ngạc. Lúc ấy, Bạch Dương từ sau xông tới giật khẩu súng khỏi Ma Kết đồng thời cho nó một đạp ngã sấp mặt.

"Xong rồi hen." - con cừu cười thắng lợi đạp con dê thêm một phát dính sàn lúc nó tính gượng dậy, này thì mấy năm trời dám khinh thường ông.

"May quá nhờ có anh, cám ơn nhiều." - Bảo Bình ùa tới.

"Hê hê không có chi." - con cừu quẹt mũi.

Đôi mắt long lanh hớn hở của con thỏ đột ngột lật mặt sâu không thấy đáy, nòng súng đen thui chỉa ngay mặt Bạch Dương!

"Quà hậu tạ đây."

Phụt!

Khói chui đầy miệng mũi Bạch Dương nhanh đến không kịp nín thở. Anh hớp phải một ngụm ôm cổ ho gắt, tay chân bủn rủn, chưa kịp hiểu chuyện đã ngã sầm ra đất. Bạch Dương thở dốc, toàn thân đau nhức, cảm xúc bỗng trở nên mất kiểm soát, cảm giác đau thắt nơi lồng ngực khó chịu vô cùng.

"Anh hai!"

Nhân Mã và Xử Nữ xích vào để có thể thấy được nội tình, cô em gái tắt livestream hoảng hốt chạy đến. Trước mắt họ, Ma Kết vùng dậy cướp lấy khẩu súng xịt của Bảo Bình, nhắm vào Kim Ngưu đang lao tới coi tình trạng của Bạch Dương.

"Dừng lại! Không được!"

Bảo Bình hét toáng nhưng không kịp, Kim Ngưu lãnh trọn đống khí màu lam. Cơ thể Kim Ngưu nhanh chóng hấp thụ thuốc và phản ứng y như Bạch Dương, vô lực đổ xuống. Bảo Bình tháo mặt nạ quăng đi, khẩn cấp chạy tới ngồi sụp gối để xốc anh dậy, đỡ vai cho anh ngồi dựa vào mình. Lo lắng tràn ngập khuôn mặt, cậu hoảng sợ ôm anh hấp tấp nói:

"Tôi biết cách tạo thuốc giải nhưng chưa kịp làm. Anh ở đây ráng chịu một chút, ráng một lát, không sao đâu."

"Tôi không bị gì hết."

"Được rồi, xích tới ngồi dựa kệ đỡ, hay anh muốn nằm xuống, tôi đỡ anh tới cái sô pha đằng kia."

Kim Ngưu tỉnh táo ngước lên, gò má không đổ một giọt mồ hôi. Anh thẳng thớm ngồi dậy, vòng tay ra sau lưng Bảo Bình xoa nhẹ.

"Tôi nói thật mà. Thì ra là thế."

Bảo Bình chết lặng nhìn anh. Giữa lúc ấy Nhân Mã vụt qua để tới chỗ Bạch Dương, bị Ma Kết kéo giật lại.

"Anh điên hả! Thả em ra!" - Nhân Mã cố giằng khỏi nắm tay cứng ngắc.

"Em thì không được đâu." - Ma Kết vô lo.

Bạch Dương vẫn có thể nghe tiếng mọi người, đầu óc anh ong ong, lẫn trong tạp âm có tiếng bước chân tiến lại. Anh mở mắt ra, gương mặt mà anh muốn quên lạnh lùng nhìn xuống. Cậu quỳ gối bên cạnh, chạm vào bàn tay lạnh ngắt của anh. Cơn đau thần kỳ rút đi nhanh như khi nó xuất hiện.

Cậu thản nhiên - "Chỉ cần được tiếp xúc với người họ thích thì chẳng sao."

Bảo Bình thừ người. Thuốc là của cậu, tác dụng cậu nắm nhưng phút vừa qua cậu còn nghi ngờ nó bị lỗi, cho rằng là ai chạm vào cũng không thành vấn đề. Xử Nữ mới nói gì vậy?

Nhân Mã ngậm hột vịt lộn tại chỗ. Dựa trên khứu giác linh mẫn hơn người của một hủ nữ, Nhân Mã cho rằng anh hai ghép với Chuột hay ghép với Xử Nữ đều có tiềm năng cho ra một đôi dương quang công và biệt nữu thụ*. Trên thực tế cuối năm ngoái rành rành ổng bảo "muốn làm bạn", cô đâu ngờ ổng đã đổi qua "muốn làm công", hơn nữa Xử Nữ biết rồi? Giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, sao cô có thể bỏ lỡ như vậy!

*mấy anh "con gái nói có là không, nói không là có"

Nhân Mã đang kinh hỉ theo dõi anh hai và cậu bartender thì thình lình bị Ma Kết úp vào mặt nạ chống độc, nhét cho khẩu súng của Bảo Bình. Anh dắt tay cô kéo ra cửa thư viện.

"Khoan, đang hay mà." - Nhân Mã khóc than rướn cổ về sau.

"Còn hai đôi phải xử lý, đừng nhiều chuyện."

Ma Kết phúc hắc lôi Nhân Mã ồn ào đi mất, để lại bầu không khí rơi vào ngõ cụt giữa bốn chàng trai. Kim Ngưu trong lòng tràn ngập dịu dàng trông Bảo Bình ba hồn chín vía còn treo ngược cành cây. Anh luồn những ngón tay lớn vào bàn tay nhỏ hơn của cậu, vội dẫn cậu về phòng.

Thế là chỉ còn Bạch Dương và Xử Nữ. Chàng trai tóc đen hít sâu và thở một hơi dài, đó là một trong các biện pháp để cậu giữ tỉnh táo.

"Không bắt Bảo Bình pha thuốc giải ngay lúc này được, mong thuốc hết tác dụng sớm. Anh đi theo đợi tôi lấy một quyển rồi ra ghế đợi tình hình."

Đột ngột Bạch Dương hất tay cậu. Anh ta gắng chống nửa người dậy, lùi về ngồi dựa lưng, sắc mặt trở xấu, cả người đổ về sau.

"Anh làm gì thế? Phải để tôi..."

"Không cần cậu quan tâm. Đi đâu thì đi đi!"

------------------------------------------------------

Đây là chap cho tuần sau nhé. Chắc thêm chap nữa au phải giảm tốc độ đăng vì n lý do.

(♡˙︶˙♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro