Chapter 58: Yêu thương muôn hình vạn trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Mid-Autumn Festival!!! Au phải đăng cho kỳ được hôm nay í. Ăn chơi xong sẽ từ từ edit nha.

------------------------------------------------------

Dù khắp người đau nhức, lòng tự trọng đã đến giới hạn của Bạch Dương bùng lên xu hướng tức giận và tự hoại. Khi hiểu tác dụng của thuốc, đâu đó trong lòng Bạch Dương nổi lên sự sung sướng cơ hội mà bản thân không thể khống chế được, sau đó cái điệu thở dài của Xử Nữ khiến cảm giác tự nhiên ấy đột nhiên trở nên hèn kém và vô vị. Nhận ra việc bị thu hút bởi đối phương vẫn còn đó, Bạch Dương cực lực chống cự, trong lòng là cả một trận chiến.

"M* nó! Cậu cút xéo!"

"Bây giờ chỉ có tôi mới giúp anh bớt đau, làm sao bỏ đi được?" - Xử Nữ lạnh giọng sấn tới.

Cả hai co kéo mãi một hồi. Giằng co càng lâu Bạch Dương càng mất sức, kết quả không khó để tưởng tượng. Quyết phủ nhận, anh dồn sức đẩy cậu một cú dứt điểm.

Rầm!

Xử Nữ va vào hàng kệ gỗ. Cậu nhắm chặt mắt xoa sau đầu. Bàn tay vừa đẩy cậu hơi chần chừ giữa không trung nhưng mau chóng nhẹ lửng bởi sự hả hê chấp nhất.

"Đáng đời cậu."

Khác với mong đợi, Xử Nữ ngước lên trừng anh và tiếp tục nhào tới. Cái đầu nóng của Bạch Dương tịnh tiến một ý định duy nhất.

"Khốn! Tránh ra!"

"Tôi bảo không cần!"

Bạch Dương mồ hôi thấm ướt lưng áo, khó chịu và căm phẫn quát tháo.

"Không cần miễn cưỡng!"

"Những gì cậu nói ở Raven thằng này nghĩ thông rồi!"

"Thằng này từng mơ đấy, nhưng không giống mấy hạng mà cậu 'chơi', suốt ngày chỉ biết lên giường! Người như cậu không đáng để bận lòng, thằng này sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa nên cút ngay!"

Chữ cuối vứt khỏi miệng thì loạt khí dồn dập tràn vào lấp đầy, lồng ngực thở phát đau. Thể lực Bạch Dương nếu đặt cao nhất mười nấc thì bây giờ chỉ ở nấc thứ ba, tình trạng vô cùng thê thảm. Trong tầm nhìn đu đưa, Xử Nữ ở đối diện đình chỉ cử động.

Chỉ nửa phút, cậu ta đứng lên và bỏ đi đúng như Bạch Dương muốn. Anh giữ tầm mắt gắn trên sàn phòng, cười chế nhạo bộ dạng của chính mình.

.

Xử Nữ sải những bước gấp rút đến cuối hành lang, quẹo vào nhà vệ sinh. Cánh cửa từ tốn đóng lại, xung quanh không còn ai, đôi mắt chàng trai chớp mở bùng lên hỏa nộ sau cặp len tối. Tấm gương phía trên bồn rửa mặt phản chiếu chàng trai đi đi lại lại, bao nhiêu ém khí từ nãy hồng hộc thoát ra.

"Ngu ngốc! Đồ đần!"

Xử Nữ chộp cục xà bông, thấy không ổn, mở toang cửa toilet tháo cuộn khăn giấy. Cậu nén cổ họng, chọi vào bản mặt đần thối của Bạch Dương hiện ngay tâm mắt. Cuộn khăn đập mạnh lên sàn bẹp một mảng lớn.

Nặng nhọc thở, siết lại cánh tay run bần bật, cậu lụm lên, tiếp tục ném như thể cuộn giấy có thể đâm thủng gạch sàn.

-----

Ma Kết và Nhân Mã lên tầng hai, nơi đặt phòng gym, rạp chiếu và karaoke. Nhân Mã vẫn còn than thở không được hóng chuyện ông anh và Xử Nữ trong khi chàng trai khám từng nơi. Tay nắm phòng karaoke bị khóa, Ma Kết dùng chìa mở nhưng đáp lại là tiếng lục cục cứng ngắc.

"Khóa hỏng? Vậy nhà Sư Giải đi đâu rồi?" - Nhân Mã ló đầu nhìn.

"Bốn người đều ở trong đó." - Ma Kết ra hiệu nói nhỏ - "Song Tử xuống bếp một lần, nhất định đã giở trò với lỗ khóa."

"Song Tử làm?" - Nhân Mã kinh ngạc.

"Làm sao dụ họ ra đây?"

Bốn người nhà Sư Giải an toàn ở bên trong không ai hó hé, tay nắm cửa cử động mới kinh dị làm sao, đích thị là cảm giác của mấy nhân vật cùng đường ẩn núp thế lực hắc ám. Ma Kết là 'Alien', Bảo Bình là bác học điên, thằng nào cũng mang tới viễn cảnh lòi nội tạng. Họ bất động chờ xem bọn quái vật sẽ cho nổ bay cánh cửa hay tiếc tiền sửa chữa mà quay đầu làm người.

Sau khi Nhân Mã tắt livestream bọn họ rơi vào hoang mang. Trong những giây cuối cùng Bạch Dương có biểu hiện trúng độc, hơn nữa còn đổ quỵ rất nhanh, phòng chat sau đó không có tin tức mới. Họ dùng điện thoại nội bộ trong phòng để gọi bác quản gia nhưng đầu bên kia cúp máy, có lẽ tên Ma Kết đã dặn dò trước.

"Bên ngoài thế nào mà không một ai phản hồi." - Thiên Bình bị thương phân nửa tay chân nên rất bất an.

Song Tử giữ Thiên Bình trong lòng để có thể mang chạy bất cứ lúc nào - "Nhân Mã và Xử Nữ hẳn đang lo cho con cừu nên bận tay. Mấy người khác chắc ở trong tình trạng tương tự."

"Nói vậy là thuốc độc rồi." - Cự Giải nhìn xuống một chân bó bột của Sư Tử - "Nếu họ xông vào em sẽ cản, cả ba đi trước đi."

"Anh ở lại với em." - Sư Tử hơi lớn giọng, rồi hướng Song Tử - "Cậu phải bảo vệ con bé. Hai đứa thoát rồi thì tìm cách liên hệ với người khác.

Cánh cửa không bị đánh phá mà bỗng lót vào khe dưới một mảnh giấy gấp ba. Ma Kết nói vọng vào.

"Để anh Sư Tử đọc!"

Bốn người họ hoài nghi nhìn nhau. Sư Tử đứng dậy định đến gần cửa thì Cự Giải níu lại. Anh mặc áo cộc tay, nhiệt độ của cô đốt lên hơi nóng ngay làn da mà nó chạm vào. Bề ngoài, Sư Tử dường như chẳng bị ảnh hưởng, ôn tồn vỗ vỗ trên mu bàn tay mềm mại của cô.

"Để coi tụi nó nói gì? Tờ giấy thôi không sao đâu."

Anh nhặt mảnh giấy dưới đất mở ra xem, ánh đèn màu lam đỏ soi mặt chữ. Bên trong ghi rõ tác dụng của thuốc, cách giải và ý tứ thăm dò.

... Anh và Thiên Bình đang điều trị nên em không bắn. Nếu anh muốn bắn Cự Giải hoặc Song Tử thì mau mở cửa.

Sư Tử nén lại kinh ngạc, viễn cảnh gần trải ra ngay trước mắt. Trong sự ngỡ ngàng của ba người còn lại, anh tháo cái nĩa cài chặn khóa, mở toang cửa phòng hát. Song Tử trong kia chửi thề mấy tiếng.

"Điên rồi! Sao bị mua chuộc dễ thế!?"

Thay vì Bảo Bình, phía sau Ma Kết là Nhân Mã. Sư Tử nhận khẩu bazooka, thong thả trở vào, đứng cách một khoảng nhắm Cự Giải còn đang vô cùng sửng sốt.

"Song Tử, cậu mang Thiên Bình ra ngoài kẻo con bé hít trúng."

"Nguy hiểm thế sao anh dám bắn chị tôi?"

"Vì có cách giải. Đừng lo, anh không làm hại chị mày đâu." - ném mảnh giấy cho Thiên Bình chụp.

Tuy Song Tử khá lo, không hiểu sao hắn bị Sư Tử thuyết phục, đưa Thiên Bình tiến ra cửa. Hắn liếc Ma Kết dè chừng động thái, bỗng Nhân Mã tiến đến chắn đường chạy của họ, giơ khẩu súng lên. Song Tử bật lùi, bấy giờ mới nhận ra phần hướng về phía họ không phải nòng mà là cán súng. Nhân Mã giở mặt nạ cười nguy hiểm, đặt súng vào lòng Thiên Bình.

"Cậu có thể lựa chọn bắn hoặc không."

Thiên Bình ngạc nhiên nhìn khẩu súng lẫn mảnh giấy chưa kịp đọc trong tay. Khi còn chưa kịp hỏi về mọi người, Song Tử đã đưa cô rời đi.

Trong kia, Sư Tử vẫn đang giữ Cự Giải bằng nòng súng suy tư. Thực chất anh rõ tình cảm của cô, đêm cực quang ở nhà thờ anh đã trực tiếp hỏi, cô say quá nên không nhớ. Chỉ cần một phát bắn là anh có thể lôi trái tim của cô ra ánh sáng, hoàn toàn khóa chặt mọi lời ngụy biện khỏi đầu môi.

Nhưng để làm gì?

Ở bên anh mà được an toàn chắc họ đã thành một cặp từ lâu. Thứ cô khao khát anh mãi mãi không thể cho, vì vậy tình cảm anh ao ước cô cũng sẽ không bao giờ đáp lại. Sư Tử như con thú lớn sa bẫy, bị mắc kẹt, ngày ngày chỉ có thể ở bên tìm kiếm chút quan tâm của cô, cho đến khi có người đáng tin cậy xuất hiện.

Sư Tử thở dài, đổi hướng nòng súng xuống trước mũi giày.

Hãy để anh được ích kỷ, cho đến khi em tìm thấy hạnh phúc chân chính.

"Anh làm gì vậy!" - cô la lên.

Phụp!

Đôi chân rã rời gập ngã, dự từ trước Sư Tử điều chỉnh tư thế để không tổn hại tới chỗ bị thương. Trong làn khói tan đi, quả thật cô chạy đến chỗ anh. Sư Tử khổ sở cười vươn tay đến trước, chạm vào mối tình đơn phương đầu đời yêu quý của mình.

Ngoài cửa, Ma Kết và Nhân Mã không khỏi kinh ngạc và lo lắng. Cả hai từ đầu đều chắc Sư Tử sẽ bắn Cự Giải vì anh ấy đang dùng thuốc của bệnh viện, không ai dám nói trước sự can thiệp của thứ thuốc lạ khác có gây phản ứng tiêu cực hay không.

"Anh ấy liều quá." - Ma Kết lẩm nhẩm, rồi gọi - "Cự Giải, nếu anh Sư có bất thường phải tìm nhà Kim Ngưu ngay."

Cự Giải nổi giận - "Sợ hậu quả sao còn dám gây chuyện! Anh ấy có mệnh hệ gì chị sẽ không tha cho cậu!"

-----

Nhân Mã đau khổ cõng tên chủ nhà dài hơn mình hai cái đầu về phòng anh ta. Đại tỷ còn chưa mắng đủ, Ma Kết dường như vì hoàn thành mục đích nên 'thanh thản' sụp đổ tại chỗ, may mà cô bắt kịp, hai chân xụi theo luôn. Lúc cô kéo mặt nạ anh lên người ta đã là 'Hoàng tử ngủ trong rừng'.

Xuống lưng chừng giữa hai tầng, Nhân Mã bắt gặp Xử Nữ phóng ngang qua hành lang, có vẻ không thấy cô. Ném được Ma Kết vào phòng riêng, tinh thần Nhân Mã dâng cao, lập tức bỏ mặc của nợ để bay qua thư viện.

Lén lút vặn tay nắm mở ra một khe nhỏ, cô có thể thấy được dãy sô pha dùng để đọc sách. Bạch Dương sắc mặt xanh xao ngồi đấy, chưa bao giờ cô thấy ổng có biểu hiện thù địch đến thế. Cuộc nói chuyện văng vẳng ra ngoài.

"Tôi hiểu cảm giác của cậu rồi." - ổng đay nghiến - "Khốn kiếp thật mà, ngay bây giờ tôi không muốn thấy cái mặt thối của cậu!"

Xử Nữ đưa lưng về phía cô, nghe có vẻ bình tĩnh hơn - "Đây là việc tôi CẦN làm. Anh coi lại bộ dạng mình đi, với lại đừng hét nữa."

"Có chết người đâu? Chỉ cần đợi nó hết tác dụng."

"Sức khỏe anh đang không tốt, phải nghỉ ngơi."

"Ai mượn cậu quan tâm? Ra ngoài!"

Bạch Dương liếc nhanh một khắc về cánh cửa khi chỉ tay, Nhân Mã giật mình tránh khỏi khe hở. Cô khá quan ngại cho sức khoẻ ông anh, nhắm bề ngoài thật sự rất tệ.

Trong kia, Xử Nữ dè tay ổng mà bắt. Cừu trắng tức quá, trui lửa hóa cừu đen, không nương tình giơ chân đạp ngã cậu bartender hết lần này đến lần khác, ngược lại đối phương như con lật đật nhanh chóng bật dậy kiên trì tiến tới.

"Đ* m*! Điếc rồi hả!" - nhịp thở của ông anh càng lúc càng gấp gáp.

"Ừ, điếc đấy."

"Tránh! Thằng điên này!"      

Trong một lượt quơ tay, vô tình ổng quất vào mặt Xử Nữ một phát thật lực. Nhân Mã thót tim, đứng xa vậy mà nghe thấy tiếng. Ông anh có vẻ hơi hoảng, nhưng đầu mày nhanh chóng khít lại.

Xử Nữ yên lặng một hồi, chân lại bước lên. Mặt mày ổng mâu thuẫn, rõ là đang cố đấm ăn xôi. Chân cẳng vốn đang ở trong tư thế sẵn sàng chống trả, rồi không hiểu trông Xử Nữ ra sao mà sự cứng đầu ấy càng lúc càng trở nên miễn cưỡng. Xử Nữ ngồi xuống trước chân ổng, ngập ngừng đưa tới bàn tay ổng bấu trên đầu gối.

Cậu nói câu gì rất nhỏ Nhân Mã không nghe được, nhưng sự phẫn nộ của Bạch Dương phút chốc vỡ nát hoàn toàn. Ổng ngậm chặt môi đè xuống, dường như cơn đau chạy ngược lên, lan thành một tầng nước khiến đôi mắt thiếu ngủ của ổng đỏ càng thêm đỏ. Xử Nữ chỉ chạm đầu ngón tay lên mu bàn tay Bạch Dương mà đủ để lồng ngực Nhân Mã thắt lại, cô chắc cảm xúc trong lòng ông anh còn phức tạp và nặng nề hơn thế.

Nhân Mã khép cửa, lẳng lặng về chỗ Ma Kết.

-----

Đồ đạc của mọi người để tập trung ở chỗ nghỉ, Song Thiên nhận ra thiếu mất hai cái. Thiên Bình còn nhớ rất rõ là ba lô của Thiên Yết và Song Ngư.

Đã đọc qua tác dụng thuốc, Thiên Bình bất an cho tấm thân Ngư tỷ mong manh. Song Tử hớt hành lý của họ xong thì đem cô lên lầu trên. Thiên Bình gọi lớn tên họ trên hành lang, phòng khi Song Ngư cần cầu cứu. Ấy thế mà người ló đầu lại là Thiên Yết.

"Yo! Trúng đạn chưa? Ai bị bắn?"

"Chẳng ai hết. Em được bảo 'tự xử đi'." - Thiên Bình giương súng - "Chị Song Ngư đâu?"

"Ngay đằng sau, đang nắm tay anh." - Thiên Yết mặt mày gian hết chỗ chê, dùng cả thân chặn lối khiến họ không nhìn thấy bên trong - "Đừng làm phiền tụi này nhé."

Thiên Bình bỗng dưng đỏ đặc - "Anh đừng làm bậy! Em phải kiếm thừng trói anh một nơi mới được!" - đề cập tới chỗ cô thắc mắc nãy giờ - "Cổ tay anh sao đỏ chét vậy?"

"Tính động phòng mà chị bây mạnh bạo quá Á!"

Thiên Yết nghiêng đầu liếc ra sau, vẻ giận dỗi.

"Tay chồng chứ phải thịt bò đâu mà em gặm!"

Thiên Bình nói lớn - "Ngư Ngư chị có sao không? Nếu chị cần thì ngay bây giờ em và Song Tử sẽ cứu chị, nhân danh pháp luật giẫm nát nửa thân dưới của hắn, tắc đường nhang khói luôn."

"Tôi phải thu cái giọng điệu này gửi lên sở cảnh sát mới được." - Thiên Yết định bóp mỏ Thiên Bình nhưng Song Tử kịp lùi lại một bước, thế là hụt.

Phòng họ không bật đèn, bóng tối sau lưng Thiên Yết vọng lại âm thanh vô cùng thiếu thuyết phục - "Ch... Chị không sao. Cậu chủ không làm càn đâu, chắc là vậy."

"Nghe rõ rồi nhá." - Thiên Yết xùy tay xua đuổi - "Nói để mấy người đỡ thắc mắc, người bị bắn là Song Ngư. Hơ hơ, đừng làm phiền nữa nhé."

Khi Thiên Bình còn há miệng làm ngáo ộp, cánh cửa đóng sầm như tát vào mặt cô. Thiên Bình má lại ửng hồng, cái lưỡi lắp bắp.

"N... Nói vậy...S... Song Ngư..."

"Haiz, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy." - Song Tử nhớ lại mấy giây ngắn ngủi lúc Song Ngư cầu xin Đa Diện trên tàu chở hàng, thì ra xuất phát từ lý do cá nhân mới bộc lộ biểu cảm hiếm thấy như thế.

-----

Chốt cánh cửa, Thiên Yết xoay vai, cái nhìn của hắn phết lên làn da xanh bạc trong phòng tối sắc đỏ thẫm trong đôi mắt hắn, từ bờ má đến hai bên tai. Chính hắn cũng không dám tin bản thân có thể đốp chát với Thiên Bình như thể trời yên biển lặng, trong khi vừa chịu một trận lũ quét đến giờ còn ê chề thiệt hại.

.

Ngay khi hiểu được tác dụng thuốc, nắm lấy tình cảm của Song Ngư, Thiên Yết muốn cuỗm cô về nhà nhưng cô không chịu, bảo họ chưa trả hình chụp và trong người có rượu không nên lái xe. Thiên Yết bức quá kéo cô về chỗ nghỉ, gom hết đồ đạc lên lầu tìm một phòng trống.

Hắn ấn cô lên cánh cửa. Cổ họng hắn nóng khô thều thào.

"Ngả bài đi Song Ngư."

"...". "Chung chung quá không hiểu, cậu muốn tôi nói gì?"

Thiên Yết áp sát, vuốt ve một bên gương mặt cô lẫn những sợi tóc lơi tơi ôm má, thì thầm cái điều mà xác nhận thôi đã đủ run rẩy, rời khỏi miệng càng bội phần kích thích.

"Cô yêu tôi."

"..."

Có lẽ Song Ngư cũng không chịu nổi khi phải nghe trực tiếp từ đối tượng, làn da bên dưới đột ngột tăng nhiệt.

"Nói sự thật về thân thế của cô đi, nếu ai đó mà cô yêu thương bị dùng để đe dọa cô, chúng ta cùng tìm giải pháp."

Đôi mắt Song Ngư mở lớn, ngạc nhiên - "Làm sao cậu biết?"

Hắn thích vẻ mặt này, trông ngây ngô làm sao - "Tự tôi suy ra chứ cần ai nói?"

Song Ngư đẩy tay lên ngực hắn, dường như muốn xây hẳn một bức tường giữa hai người. Hắn không hài lòng, bàn tay trượt xuống gờ mặt để đỡ dưới chiếc cằm thon gọn xinh đẹp, nâng lên.

"Cô đang sợ hãi điều gì? Không tin tôi có thể cứu người thân hay bạn của cô?"

Tay còn lại luồn ra sau lưng, cách một lớp vải vuốt trên hình dáng những vết sẹo đau đớn.

"Chỉ cần nói ra, cô có thể mãi mãi lưu lại nơi đây. Tôi mỗi ngày đều ôm cô trong lòng, không để ai bắt nạt cô."

"Sẽ dành thời gian đưa cô đi chơi, ăn những món cô thích, cho cô thỏa thê đọc tiểu thuyết. Nếu cô muốn thôi làm việc cho lão già tôi sẽ ép lão tới cùng, tìm cho cô công việc cô mơ ước, sống những ngày nhàn hạ bình yên."

Song Ngư khép mắt, che đôi tai của cô ấy lại. Thiên Yết mạnh mẽ kéo ra, hắn sẽ không để cô trốn.

"Tại sao cô không muốn? Hay cô không dám?"

"Cô không được bỏ cuộc, tôi ở ngay đây. Đừng tự quyết định, chỉ cần cô nói ra tôi sẽ giúp."

Song Ngư nhắm chặt mắt, cô bị hắn lung lay. Hắn không chờ đợi, tiếp tục rót vào tâm trí cô những giấc mơ gần trong tầm với mà hắn nhất định hiện thực hóa. Chân mày Song Ngư nhíu ngày càng chặt, hắn biết cô cũng khao khát, cớ sao nhất quyết đẩy những hy vọng ấy đi?

"Không được, vô ích thôi."

"Tức cô chọn hủy hoại cuộc sống của tôi?"

Đôi mắt của Song Ngư trầm mặc mở ra.

"Khi nào thì nó xảy đến? Cô thâm nhập nhà họ Tống ngoài phá hủy nó thì còn có thể làm gì?"

Song Ngư chọn cách im lặng. Có lẽ cô nghĩ hắn không thể làm hại cô, thế thì cô lầm to rồi.

Thiên Yết nâng mặt cô lên, khi Song Ngư còn bỡ ngỡ, hạ xuống một cái hôn. Song Ngư giật thót, lùi lại tránh xa hắn. Hắn dồn tới, ép cô không lối thoát, nghiêng đầu nuốt trọn đôi môi mềm mại và ngất ngây hương rượu còn vương. Tay Song Ngư cào đấm trên lưng hắn, cổ họng phát những tiếng rên khe khẽ chống đối.

Hắn thả ra một lần cho Song Ngư hít thở.

"Tạm quên đi."

Trái tim hắn điên cuồng kích động, hơi thở hổn hển nóng bừng.

"Lúc này thôi cũng được, chỉ nghĩ về tôi."

Đôi mắt Song Ngư mê man mờ sương, bờ má lan tràn sắc đỏ kéo lên tận đôi tai, chúng không ngoe nguẩy khiến hắn bất mãn. Thừa lúc cửa miệng lỏng lẻo thở hắn lại lao lên, lần này thô bạo xâm thực càn quét bên trong, rút bằng hết ý chí kháng cự của Song Ngư.

Cô không biết thế nào là hôn, chiếc lưỡi ngây thơ bị hắn truy đuổi, tẩm quất. Cô thùm thụp đánh hắn, hắn xoay người cô khỏi ván cửa, cong lưng đè xuống, bắt cô phải ôm lấy mình để đứng vững. Những cú đấm mềm dần, trở thành cái ôm mê muội. Nụ hôn đầu giữa họ cháy bỏng và khát khao, mê mệt đến trắng xóa thần trí. Không cần biết đến ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, hắn hôn cô say đắm và hắn muốn cô cũng như vậy, trong thời khắc này bỏ hết mọi chuyện mà toàn tâm yêu hắn.

Rồi cô hôn trả lại, hắn vui sướng phát điên. Họ không rời nhau, chân tiến chân lùi đi về chiếc giường, bện nhau ngã xuống. Chiếc đệm nảy lên, phịch một tiếng bồng bềnh mây. Hắn ngắm gương mặt cô bị hôn đến ngây dại, những sợi tóc ánh nước xõa dài trên chiếc nệm trắng và trên lồng ngực gấp gáp, đôi môi mỏng đỏ thẫm và quyến rũ như cánh hoa bỉ ngạn đầy độc tố, khiến đôi mắt hắn nóng cháy và điên đảo.

Cô nghiêng sang một bên vùi mặt vào chiếc gối phồng, ánh trăng trát lên cần cổ nhợt nhạt ngon lành. Hắn trầm mê, chậm lại miết đầu mũi ngửi vào hương thơm ngọt ngào của Song Ngư, nhấm nháp chiếc cổ nhạy cảm, lôi ra thanh âm trầm luân thoát khỏi cánh môi.

Ngay lúc hắn không đề phòng nhất, Song Ngư lật ngược hắn lại, vụng về cúi xuống hôn hắn. Thấy Song Ngư đắm chìm hắn càng khoan khoái, vòng tay ôm cô. Trượt một cái dây nịt bị rút khỏi hông, khi hắn hết hồn nghĩ Song Ngư chẳng lẽ còn phấn khích hơn hắn thì hai cổ tay nhanh như bổ bị nịt quấn chặt, rút lại cứng ngắc. Song Ngư ngồi trên bụng hắn thở hổn hển, mà đôi mắt như đáy biển sâu lóa lên một tia sắc lẻm. Hắn ngỡ ngàng nhìn cô trân trân, ham muốn bị trói gô không lộng hành được nữa.

"Nói thiệt đi, tổ chức dạy cô cả thuật quyến rũ hả?"

Song Ngư hai má còn ửng sắc đỏ miên mang vậy mà nỡ đè xuống niềm vui của hắn lẫn cô ấy. Thịt eo săn chắc của hắn dội lên một cảm giác đứt lìa cực kỳ quen thuộc, cường độ gấp ba bình thường. Hắn hét toáng, Song Ngư lớn tiếng vặn lại.

"Tôi học từ cậu đấy!"

"Cứ thế này mà hôn anh đi em ơi, làm sao chịu nổi?"

"Đáng đời cậu!"

-----

Đã quá mười một giờ tối, Song Tử đưa Thiên Bình vào phòng hai giường để nghỉ ngơi. Anh rót nước cho cô, dùng ấm đun nước sôi để nấu hai ly mì. Họ xì xụp sợi mì vàng thơm phức, khói ấm mang vị đậm đà bốc hôi hổi, bữa ăn đêm bình dị mà ngon lành thỏa thê. Xong xuôi anh giúp cô vào nhà vệ sinh đánh răng, rồi ai nấy nằm trên giường riêng.

Ơ kìa?

Từ khi chỉ còn hai người đầu óc Thiên Bình đã văng tít tận trời sao, thế mà tình cảnh hiu quạnh như vợ chồng lâu năm bị lãnh đạm này là sao? Thiên Bình lén soi Song Tử, anh điềm nhiên xem điện thoại. Ở chung với người đẹp trai như vậy mà bị người ta ngó lơ, chẳng lẽ cô thiếu hụt sức hấp dẫn?

"Anh."

"?"

Song Tử rời mắt khỏi màn hình, Thiên Bình cố kiềm chế trái tim hồi hộp đã đập lên tới cuống họng, dịch người chừa ra chỗ trống rồi lấy tay đập đập. Cô hồi hộp nhìn thẳng, cho đến khi cảm giác được chỗ nệm kế bên lún xuống.

Rồi sao nữa? Anh nói gì đi chứ?

Suy nghĩ của cô bay theo hành trình của tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống thích thì lộn liền mấy vòng. Đã liều thì còn màng gì liêm sỉ, Thiên Bình ta ôm bom liều chết.

Cô nhắm tịt mắt, điệu bộ tựa chiến sĩ tiền tuyến lao đầu vào loạt mưa đạn, nghiêng người dựa vào vai trái Song Tử.

Tim quăng lên phi thuyền phóng vào vũ trụ.

Má ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Xấu hổ, Thiên Bình xấu hổ đến chết, hạ lên vai người ta xong là lưng cô cứng ngắc như gai cột sống. Kim phút nhích từng nấc, lòng cô điểm từng giây. Độ can đảm tỉ lệ thuận với thời gian trôi, Thiên Bình cục cựa một chút để ngồi sao cho thoải mái, Song Tử nãy giờ vẫn chưa có động tĩnh.

Thiên Bình đột ngột ngước đầu lên, đối diện với đôi mắt màu lam trong vắt áp xuống. Cả hai thở vào một tiếng bất ngờ, có thể thấy rõ hàng mi của đối phương. Hơi thở đột ngột ngắt quãng, cơ thể trở thành một cái hộp rỗng kín dội lại từng nhịp đập rành rọt. Cô thấy được sự rung động trong đôi con ngươi kia, giống như có nắng réo rắt nhảy múa bên trong thành băng.

Hàng mi Thiên Bình mơ màng, đôi môi bặm lại run lên khe khẽ. Song Tử phút chốc thoáng vẻ kháng nghị, xoay mặt qua bên kia. Cô giật mình lấy lại nhận thức, bật thẳng người dậy. Má cô nóng ran nhưng đồng thời trong lòng có sự hụt hẫng khó tả. Họ quen nhau chưa lâu, có phải cô đòi hỏi quá sớm không? Phim ảnh không phải đời thực, cô chưa hẹn hò bao giờ nên không biết thế nào là giới hạn thông thường. Có một điều cô chắc chắn, rằng bản thân ngày càng mong cầu nhiều hơn, khác hẳn với nhịp độ của anh.

Mình tham lam quá sao? Chắc mình sai rồi.

Giữa lúc khó xử, Song Tử là người lên tiếng trước.

"Em có thể dựa nếu muốn."

"A... được rồi ạ."

Khi nãy là do không khí nhập nhằng, chứ xét bên ngoài thì họ chỉ vô tình quay mặt gần nhau, Thiên Bình thấy Song Tử cố ý làm lơ nên cũng thuận theo, thế cũng dễ hơn cho cô. Sự nghi hoặc bắt đầu hình thành, khẩu súng còn để trên tủ ti vi đối diện. Thiên Bình chỉ nhìn, ngay từ đầu và cả bây giờ đều không có cảm giác muốn thử nhưng nó nhắc cô bận tâm đến phản ứng của Song Tử. Cô cảm thấy bất an khi không thể tự tin vào kết quả sau khi bắn anh.

"Chuyện em phiền lòng lúc ở phòng chiếu là gì vậy?"

Thiên Bình bần thần một lúc, rồi chuyển ánh mắt lên vết thương của mình.

"Em không thấy được linh hồn nữa."

Tuy không nhìn, Thiên Bình vẫn cảm nhận được sự kinh ngạc của anh, giống như nó phát ra trong không khí mà cô hít thở vậy.

"Khi Alex mất em đi học nên không ở bên nó, lần này cũng quá đột ngột, vĩnh viễn không gặp được nữa rồi."

-----

Tại phòng hát, Sư Tử và Cự Giải lặng lẽ ngồi trên ghế, tay anh đặt trên tay cô. Anh biết cô đang rất căng thẳng và khó xử, tự dưng thấy vui vui.

"Hát tiếp nhé? Trong lúc đợi thuốc hết tác dụng." - anh gợi ý.

"Vậy... cũng được."

Sư Tử chọn bài. Bài thứ nhất, rồi bài thứ ba toàn là anh hát, Cự Giải thì cứ lướt vu vơ trên danh sách. Chẳng phải những giai điệu truyền lửa nhiệt huyết, âm thanh trôi nổi êm ru và lắng đọng, chất trầm trong giọng Sư Tử hoàn toàn rơi vào địa hạt khác so với khi hát rock. Nó vọng những nấc rung trong tim người nghe, mạnh mẽ và ấm áp khó cưỡng.

"Trong đất trời vô tận, núi vương tình mây, hoa trên sông biếc, một cơn mưa qua là chia ngả đôi đường, chỉ còn giấc mơ thời không."

"Trăm năm một cõi người, giữa thế gian xuôi ngược chỉ một cái liếc mắt mà ôm bóng hình liên thu. Lướt qua nhau trong khoảnh khắc, u sầu lưu mãi trong tim này."

Sư Tử hát những bài mang tính chất đòi nợ Cự Giải. Ai đời yêu mà không đến được với nhau, nghe vào vô lý đến tức chết người, nhưng đời mà, nó đầy rẫy ra một cách vi diệu, cả anh nó cũng không tha. Cự Giải ở bên cạnh đời nào chịu nổi, sự bình tĩnh cũng mau chóng như ngựa đứt cương hùng hổ chạy mất, chừa lại người chủ mặt đỏ tía tai.

"Để em có tâm trạng hát, anh sẽ làm rõ tình trạng của chúng ta." - Sư Tử nói thẳng vào mic khiến lời tuyên bố trở nên long trọng lạ kỳ.

"Anh không hết thương em được, mặc xác em muốn hay không, bất chấp em đáp lại hay không, anh sẽ ở cạnh em cho đến ngày em lên xe hoa."

Cự Giải mở điện thoại, giơ lên tấm hình Kelly gửi. Kelly đến tận nhà Sư Tử khi anh xuất viện trước Thiên Bình, và trong đấy anh đang ăn cơm.

"Người đeo nhẫn trước là anh mới phải. Nhanh lên, lâu rồi em chưa được lồng lộn đi ăn cưới."

"Em đừng nghĩ xấu, Kelly đến ngay giấc trưa, là cổ với mẹ nấu, giống ăn cơm nhà mỗi ngày không có gì đặc biệt cả."

"Giống cơm nhà mỗi ngày? Hê, vậy là hợp khẩu vị anh quá còn gì?"

Không nghe anh phân bua thêm, Cự Giải bật ngay mấy bài không chút lãng mạn, ngược lại Sư Tử trung thành với phương pháp âm nhạc thay lời muốn nói.

Một nam một nữ tay trong tay đơn chiếc trong phòng kín, mà nhạc đỏ* hung hăng chọi nhạc trữ tình suốt đêm dài.

*nhạc kháng chiến

-----

Nhân Mã ở trong phòng riêng cùng Ma Kết đã chết giấc trên cung trăng. Blog Sagitt đến nay vẫn chưa thể hoạt động trở lại nên Nhân Mã tranh thủ lướt tin tức để nắm tình hình xã hội.

Lướt một hồi cũng chán, Nhân Mã ngó qua Ma Kết nằm thẳng băng trên giường. Cảnh giằng co giữa hai tên nào đấy ảnh hưởng tâm tình cô không ít. Bạch Dương đau lòng thì phát tiết, bao nhiêu hiện hết lên mặt, Ma Kết mà tổn thương cảm giác cũng dữ dội như vậy sao?

"Chơi đùa với tình cảm của tôi, ngàn vạn lần đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Nhân Mã rùng mình.

Lần đó anh giả vờ để họ thoát khỏi tụi côn đồ, tuy vậy Nhân Mã còn nhớ như in câu nói và ánh mắt lạnh căm của anh. Cô tập nấu ăn cho anh là lỡ tay gieo rắc hy vọng, chắc nên tạm dừng lại thôi. Cô lo bản thân không kiểm soát tốt hành động, và một ngày nào đó bị anh ghét thật.

Bề ngoài anh không thể hiện mà bên trong ém lại sự giận dữ lớn độ Bạch Dương khi nãy thì ôi thôi đáng sợ. Vì không thấy nên cô sẽ suy tưởng, nụ cười chán ghét mà anh từng trình diễn sẽ ám cô từ năm này qua tháng nọ, và cô không thể tự nhiên trò chuyện với anh như hiện tại được nữa. Tưởng tượng thôi đã thấy mây rào cơn mưa.

Nhân Mã kiếm ra trong phòng một cây bút lông, chống cằm 'trang điểm' Ma Kết cho bỏ ghét, như thể bằng cách này cô sẽ dẹp bỏ được gương mặt tuyệt tình của anh khỏi đầu.

"Ta vẽ chòm râu này, khoé miệng nhếch này."

"Mắt to tròn long lanh, kính nè, mũi chú hề nè, cộng thêm má pikachu."

Bụm môi cười, Nhân Mã hài lòng chụp lại thành quả mà cô cho rằng không thua kém tay nghề của Đa Diện. Chưa muốn ngủ, cô quyết định tiếp tục với đoạn thơ của Layla. Mỗi khi rảnh cô lại tìm đọc một vài mẩu truyện cổ Grimm.

Nhân Mã muốn đọc bằng sách nên thử quay lại thư viện, phần vì tò mò. Khi cô đến nơi, hai tên kia vẫn giữ nguyên vị trí, có điều đã gục hết.

Ông anh nằm ngửa trên ghế thỏng xuống một cánh tay, Xử Nữ giữ nó trong lòng, nhìn như được ông anh ôm hờ vậy. Bên má khúc gần khoé miệng cậu tím bầm, cái đầu nghiêng sang một bên. Nếu không rõ sự tình người ta nhìn vào còn tưởng bọn họ là anh em tốt, gây gổ xong lại có thể lăn ra ngủ mê như bọn con nít.

-----

Khi Song Thiên nói chuyện với Thiên Yết, dãy hành lang ấy còn một cặp mà không ai hay.

Kim Ngưu dẫn Bảo Bình về phòng. Suốt quãng đường cậu ngơ ngẩn không hỏi anh, ngón tay để lỏng khác với bàn tay lớn của anh đang nắm chặt, có vẻ còn bàng hoàng lắm. Anh thầm cười, dẫn cậu đi vội vã.

Khép cửa vào trong, Kim Ngưu bỏ qua mấy thứ kim loại và thùng dụng cụ mở đầy khoan búa ốc vít, không muốn tưởng tượng hiện trường mờ ám trước đó của hai nhà phát minh say xỉn. Anh xoay lại, đã nhiều lần hình dung cảnh tượng khi bày tỏ với cậu, rốt cuộc người tính không bằng trời tính, phải nói ra trong tình hình có phần quá đột ngột và buồn cười.

Kim Ngưu để cậu ngồi trên ghế, bản thân quỳ một gối nắm lấy hai bàn tay cậu. Bảo Bình bối rối không biết đặt mắt ở đâu. Anh cứ cười mà ngó cậu, chẳng lẽ đến mức này cậu còn chưa dám khẳng định?

Bảo Bình hít một hơi sâu, mãi mới dám nói - "Anh bắt tôi hứa sẽ ở với anh đến khi nào tìm được bạn gái."

"Ừ."

Vẻ mặt Bảo Bình càng mù mịt hơn - "Vậy tình huống này là sao?"

"Cậu đoán xem."

Kim Ngưu đẩy hết thâm tình lên ánh mắt, nhắm cậu mà bao lấy. Bảo Bình lắc đầu như kinh hoàng lắm.

"Không, không, chuyện này không thể nào..."

Anh dứt khoát - "Có thể chứ."

Bảo Bình vẫn thấy hoang đường - "Không, anh bình thường mà, anh thích con gái, anh yêu Layla."

Kim Ngưu buông tay cậu, nhích chân lùi lại. Một cơn đau xuyên khắp toàn thân khiến chân anh mất hết sức mạnh, chống khuỷu tay gục xuống. Bảo Bình nhảy khỏi ghế đến đỡ anh. Bao bọc trong hơi ấm của cậu, cơn đau dần tan biến.

"Cậu mà còn không hiểu, tôi sẽ tách khỏi cậu cho đến khi cậu thông thì thôi."

Bảo Bình chấp nhận sự thật nhưng tỏ ra khước từ - "Bao lâu rồi? Anh đừng như vậy, một ngày nào đó tôi sẽ đi nơi khác. Hơn nữa... hơn nữa... tôi không có xu hướng ấy. Anh đừng hiểu lầm tôi kỳ thị, chỉ là tôi... không thể thích con trai."

"Thế à? Có thứ tôi muốn trả lại cho cậu đây."

Kim Ngưu thì thầm, luồn tay sau ót cậu, khép mắt nghiêng đầu, trao cậu một nụ hôn. Toàn thân Bảo Bình run lên, rồi vì choáng váng mà căng cứng cả người.

Từ khi dọn đến nhà Ma Kết anh đã buộc cậu để anh ngủ cùng. Những thời điểm có dấu hiệu anh đánh thức cậu ngay từ đầu, trước khi ngủ tích cực đánh lạc hướng bằng sữa nóng, thảo luận nghiên cứu, xem những thứ vui vẻ, và để cậu thiếp đi trong lòng mình. Nhờ vậy cậu chưa phải hét lên ở nhà người khác lần nào cả.

Anh thương cậu lắm, và anh biết đó không phải là sự tội nghiệp, vì ngay lúc này, anh mê muội nụ hôn mà chính mình khởi xướng, chìm đắm chứ không bài xích vì cậu là con trai.

Anh để thật lâu như cảm giác từng trải qua dưới bầu trời rực sáng. Khi đó quá đột ngột, đầu óc trắng xóa như tuyết, mãi một thời gian sau mới có thể góp nhặt lại cảm giác. Nó hòa trộn sự thô ráp của cái lạnh, sự bật lên của hơi ấm con người và tình cảm cậu chạm đến anh. Bây giờ ấm áp hơn, không còn sự hanh khô khiến nụ hôn càng chết mê, dịu ngọt và cuốn hút. Nó làm anh muốn giở trò, nhưng anh đè xuống ý định, muốn dịu dàng bày tỏ với cậu.

Sau cơn ngây ngất, anh lùi lại, và anh chắc mình sẽ không bao giờ quên đôi mắt cậu giây phút này, một tầng trời và dát nước trải dài lưng rưng kỳ diệu. Anh nâng niu gương mặt cậu vuốt ve, hứng hạt nước mặn tố giác trĩu nặng trượt xuống.

"Thật tiếc." - anh khe khẽ thở dài - "Sáng ra cậu sẽ quên hết, giống như đêm Campana."

"Không." - cậu áp lên đôi tay anh nóng hổi, vẻ mặt đau lòng - "Kim Ngưu tôi không say, tôi đã sớm tỉnh rượu lúc ở cùng Ma Kết rồi."

Đúng là Bảo Bình không uống nhiều như trong chuyến du lịch, say nhẹ lại giống hồi cậu ấy chọi quả bóng rổ vào đầu Thiên Yết ở khu thương mại, mà lúc ấy anh chưa phát hiện.

"Tôi đã quên gì ở Campana? Tôi hôn anh?"

"Đúng vậy, tôi được cậu tỏ tình."

Gương mặt dưới lòng bàn tay anh có thể đem đi đun nước được rồi. Ngồi dưới đất mãi không tiện, Kim Ngưu đưa tay xuống dưới, nhẹ như không ôm bổng Bảo Bình khiến cậu bất ngờ kêu một tiếng. Anh chống gối leo lên chiếc giường của họ, tìm chỗ dựa lưng và đặt cậu ngồi ngang trong lòng.

Anh kể cậu nghe sự việc đêm đó, ôn đi ôn lại bao lâu qua nên hình ảnh và cảm xúc dội về rõ nét chân thực. Cậu đánh thuốc khiến mọi người xẻ đi khắp nơi, đưa anh lên đỉnh núi trượt tuyết để cùng ngắm những dải lụa trời, vừa xem vừa kể anh nghe nhiều câu chuyện địa phương xưa cũ. Anh phải nắm tay cậu suốt để cậu không chạy lung tung, rồi khi nhắc đến Layla, cậu vùng biến mất trong cảnh sắc lu mờ.

Đèn trời bỗng tắt, anh sợ hãi gọi mãi mà không có phản hồi từ cậu. Đến khi quãng nghỉ thăng lên cao trào, ánh sáng chỉ đường cho anh tìm được cậu, rồi cõng cậu xuống núi trong khung cảnh đẹp như mơ. Cuối giấc mơ ấy là gương mặt gần sát của cậu, hôn cho đã, rồi thì thầm một câu ý bảo anh là cái đồ chậm tiêu.

Bảo Bình chắp tay ôm nửa mặt, có vẻ loạn cào cào. Trông cậu rõ ràng vui đến đong đầy đôi mắt, mà lý trí của cậu cứ cố tìm một lối biện hộ giùm anh.

"Là tại tôi, trước đó anh vẫn bình thường mà. Anh suốt ngày nghiên cứu và chỉ có tôi ở quanh nên mới sinh ngộ nhận. Anh nên ra ngoài gặp gỡ nhiều hơn, nhất định sẽ có một cô gái tốt không thua gì Layla."

Kim Ngưu đưa tới gần, thủ thỉ - "Cho tôi hôn cậu thêm lần nữa nhé?"

Bảo Bình chặn miệng anh - "Làm ơn nghe tôi nói."

"Tôi nghe rồi đấy thôi, nghe xong muốn nhốt cậu vào lồng luôn."

Kim Ngưu đẩy tới, ánh mắt Bảo Bình giằng co giữa sợ hãi và trông đợi, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn đúng bàn tay của cậu. Anh thì thào, muốt lấy lòng bàn tay kia bằng hơi thở nóng ấm.

"Layla đúng là người con gái duy nhất mà tôi yêu và tôi sẽ trân trọng cô ấy ở một góc ký ức, bởi vì kể từ giờ đến hàng chục năm sau, cậu mới là người tôi muốn ở bên cho đến khi trời cùng đất tận, chỉ mình cậu mới có quyền cướp người mà tôi yêu thương nhất ra khỏi cuộc đời tôi."

Khóe mắt cậu đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm. Cậu khép mắt lại, đau lòng khắc giữa mi tâm. Anh chờ đợi, chờ sắc xanh ấy một lần nữa mở ra phản chiếu bóng hình anh.

Cậu thả tay xuống, lòng anh thổn thức. Ngoài kia màn đêm bao trùm mà ở đây có cả một màn trời sâu thẳm và mê hoặc. Thanh âm cậu run lên, truyền chấn động vào lồng ngực anh.

"Xin lỗi... vì đã yêu anh."

"Đừng như vậy. Tôi yêu cậu, Lăng Bảo Bình."

Một mảnh đất cùng một mảnh trời sáp nhập dung hòa, yêu thương chất chứa dịu dàng tuôn chảy thấm đẫm hồng huyết lan tràn khắp nơi. Ngọt ngào dây dưa trong dòng cảm xúc đã hòa làm một, khoảnh khắc trở thành vĩnh cửu, mãi mãi chiếm cứ trong tim họ một vị trí không thể thay thế.

------------------------------------------------------

Từ giờ lại lâu lâu một chap. Cám ơn các bạn.

\(^▽^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro