Chapter 61: Scandal ăn vụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☃❄🎅Merry Christmas ❄🎄🎁

Một năm nữa đã trôi qua, thay mặt Santa Claus au rón rén trồi lên giữa đêm để tặng quà!

Hãy đọc chap mới và khám phá ảnh của các char nhé. Au đã bắt tay tập vẽ ngay sau Noel năm ngoái lận đó ❄ Cảm giác chạm đích sau một năm thật kỳ diệu. Cầu chúc các bạn cũng đạt được mục tiêu của mình dù nhỏ hay lớn nhé!

------------------------------------------------------

Ma Kết bận họp ngoài giờ ở công ty nên không thể đến đón Nhân Mã. Dù không nói thành lời, họ đều hiểu không khí giữa cả hai đã trở nên rất cứng nhắc. Cô và Ewan tạm biệt đồng nghiệp trước tòa soạn và chuẩn bị đường ai nấy về.

Ewan, anh đi ăn với em không?

Lời mời khó rời được cửa miệng. Nhân Mã dạo này hay để lộ sự lúng túng khi ở gần Ewan nhưng can đảm rủ rê thì không thiếu, vấn đề nằm ở cảm giác có lỗi với người còn lại.

Nửa năm không phải ngắn đối với cô, và nó còn dai dẳng hơn nữa với người chờ đợi là Ma Kết. Họ cùng đi ăn sau giờ làm bao nhiêu lần không đếm xuể. Cô trân trọng những kỷ niệm và chưa nỡ thế Ewan vào vị trí của anh. Có lẽ cô phải chấm dứt cuộc thử nghiệm từng thỏa hiệp mới có thể đường hoàng theo đuổi tình cảm của mình.

"Có thứ gì trên tóc em kìa."

Ewan đưa tay đến bất ngờ, Nhân Mã bị động đứng im như tượng. Anh ấy hái xuống một chiếc lá nhỏ, nói trong giọng cười.

"Chắc nó dính lúc chúng ta đưa đầu vào bụi cây ấy. Hửm, sao thế?"

"Sao... là sao?"

"Mặt em đỏ chét, trời nóng quá hả?"

Ewan áp tay lên trán Nhân Mã cái rụp khiến cô một lần nữa đỡ không kịp mà ấm đầu. Bầu trời phía sau anh đỏ rực, hoàng hôn đốt cháy cả một bờ Tây.

"Đúng vậy, do nóng thôi. Anh xem, trời đỏ thế kia."

Ewan nghiêng chếch về sau để nhìn, góc độ này khiến cho gờ mặt sắc sảo cùng quả táo Adam hiện lên rõ ràng. Nhân Mã mơ hồ nghĩ góc nghiêng của những anh chàng tuấn tú quả thật mang sức hút khó cưỡng.

Trán cô vẫn còn rần rần như bị kim châm. Thiên Bình từng bảo lần đầu bắt tay Song Tử cậu ấy tối về thật tình chẳng muốn rửa tay, tuy cuối cùng cũng phải chạm nước để tẩy trang. Cô đã xuất sắc lĩnh hội cảm giác của bạn mình.

"Hôm nay anh chàng giám đốc không rước em hả? Để anh chở em về."

"Thỉnh thoảng em muốn về một mình."

"Có ghé đâu không hay về thẳng nhà?"

"Em định ghé phố Axis mua ít bánh ngọt."

"Có vẻ còn khỏe ha, vậy đi đường cẩn thận."

Hai người tạm biệt nhau rồi anh quay về hướng chỗ giữ xe. Nhân Mã đứng thêm một lúc dõi theo bóng chiều anh đổ xuống mặt đường.

Quay lại.

Nhân Mã vu vơ nghĩ.

Có quay lại không?

Đi một khoảng, Ewan quay về sau thật. Vai cô khẽ nảy, tay thít dây túi. Anh hơi tròn mắt, sau đó khóe miệng cong lên thật rạng ngời, bắc tay hét về phía cô.

"Không mau đi, còn đứng đó?"

Vài người qua đường nhìn họ cười khúc khích. Nhân Mã cũng thật tự nhiên mà bắc loa.

"Chắc do dáng lưng của đằng ấy đẹp trai quá!"

Miệng anh làm một chữ "Hả?" với hàm dưới dài thượt. Chiếc xe buýt từ xa ló dạng, Nhân Mã cười lớn, sảng khoái vẫy chào rồi chạy về phía trạm xe.

.

Chiếc xe chạy vòng quanh đón khách, mãi một lúc mới có thể dừng ở Axis Town. Nhân Mã ghé tiệm bánh và bước ra với cái túi giấy chứa toàn đồ ngọt. Ngay lúc này, một tên cướp từ đâu xổ đến giật túi đeo của cô rồi tông người bỏ chạy. Túi bánh móc trên cổ tay bị cô đè ấn lên dẹp lép.

"BỚ NGƯỜI TA ĂN CƯỚP!"

Nhân Mã vừa bị xô thô bạo đã thoắt bật lên, lòng dồn mọi tai ương trên thế giới đánh ập vào đầu thằng cướp của.

Người đi đường đông đúc cản mất tầm nhìn của Nhân Mã, cô đuổi theo với hy vọng khá mong manh. Đến ngã tư, cô nhận ra ngay màu áo khoác của tên cướp, hắn đang giằng co với một người đàn ông cao lớn. Chắc thấy ca này khó ăn còn có nguy cơ lên phường, hắn ôm mũ áo bỏ lại cái túi, giãy mạnh khỏi người đàn ông rồi chạy khuất mắt.

"Cám ơn anh, tưởng tiêu rồi chớ, không nhờ anh thật chẳng biết làm sao nữa."

Người đó giao lại chiếc túi đeo - "Cô không bị thương chứ?"

"Cùi chỏ trầy một chút nhưng về nhà rửa là xong ấy mà. Anh có thấy mặt thằng đó không?"

"Hắn đội mũ với chuồn nhanh quá. Tôi nghĩ cô nên mượn nhà vệ sinh rửa ngay. Mấy thằng cướp có thể còn rình rập do nạn nhân thường chủ quan về sau, để tôi đi với cô một lát nhé?"

Nhân Mã không ngờ gặp được người lạ mặt tốt bụng và chu đáo đến thế. Trước khi cô mở miệng đồng ý, bất ngờ giọng của người mà cô vừa chia tay vang lên.

"Cùi chỏ em sao lại rách chảy máu thế này!?"

Ewan giựt tim cô còn nhanh hơn thằng giựt túi.

"Em tưởng anh về nhà rồi?"

"Ờ... Anh đổi ý... muốn chở em về. Mà khoan chuyện gì mới xảy ra vậy?"

Nhân Mã hơi ngây ra trước biểu hiện ấp úng của anh. Cô tường thuật sự việc, anh nghe xong quay qua nhìn người đàn ông nọ, rồi ngó xuống đất.

"Anh đánh rơi danh thiếp kìa."

Người đàn ông có vẻ hơi bối rối thụp xuống nhặt lên. Khi anh ta chưa kịp cất vào túi thì Ewan đã giữ lại tay anh ta và cúi xuống xem. Lạ là dù cô biết hành động của anh hơi thất lễ, không khí xung quanh anh luôn khiến người ta cảm thấy dễ gần.

"Công ty bảo vệ, còn thuộc hàng uy tín trong ngành nữa. Tướng tá ông anh đô thế có phải làm vệ sĩ không?"

"Ừm. Nếu cậu đã đến thì cô bé an tâm rồi. Chào hai người."

Họ cám ơn anh ta lần nữa và tìm chỗ rửa vết thương cho Nhân Mã. Cô gái xót xa, mẩu bánh kem xinh đẹp trong túi chắc phải rớt thành dị dạng mất rồi.

"Theo anh người đó là vệ sĩ Ma Kết thuê để trông nom em."

"Hửm? Ha ha không thể nào đâu!"

"Thật thì em tính sao?"

"Cực kỳ không thích. Ai muốn bị theo dõi cả ngày chứ?"

-----

Dồn hết đồ đạc vào va li như nhồi bánh bao thập cẩm, Thiên Yết đóng sập lại khối đồ dày ụ. Hắn kéo va li của Song Ngư ra khỏi phòng, đúng lúc Song Ngư đi vào phát hiện.

"Ai cho cậu tự tiện đụng vào đồ của tôi? Để yên đó."

"Á à, dạo này được ông sủng lên trời nên dám ra lệnh cho ông nữa à? Đừng có mơ!"

"Cậu qua được xác của tôi trước đã."

"Ngon nhào vô."

Song Ngư chân trước chân sau lấy đà lao vào hắn. Thiên Yết tức nổ đom đóm mắt, thế mà đánh thiệt, trong khi hắn chỉ dời lực tấn công của đối phương chứ đâu nỡ xô xát.

"Đ*u m* thuốc thằng Bảo bị dởm rồi! Kiểu này thì yêu thương chỗ nào hả!"

Rầm! Bốp!

"Ối giời đất ơi hai cô cậu dừng lại đi!"

Mấy tên lâu la bên ngoài muốn can mà không dám chen vô, võ công thấp kém kiểu gì cũng bị hai cao thủ đó đánh nhừ thành thịt băm.

Hiện tại họ đang ở gia trang họ Tống, Song Ngư bị khí tràng hừng hực của Thiên Yết 24 giờ bủa vây có thể nhìn ra nguy cơ bị ăn đến xương vụn cũng không còn, tìm cơ hội rút quân về căn ký túc trong gia trang sau khi nhờ tên chủ ra cửa hàng tiện lợi mua giùm vỉ trứng gà.

Tống Thiên Yết tự hào phụ giúp được vợ, về tổ ấm không thấy bóng dáng người ta mới bật điện thoại kiểm tra vị trí. Mục tiêu di chuyển về hướng mà hắn cho là nhà chính, hắn nghĩ cô bị triệu tập về gấp và đổ hết bực bội lên lão già. Hắn xắn tay áo định bụng sẽ làm một bữa thật ngon khi cô trở về.

Nhà bếp là chiến trường, đao thớt là vũ khí, nguyên liệu là địch thù còn đầu bếp là chiến sĩ. Sau ba tiếng kiên cường, đồng xanh chớp mắt biến thành bình địa, Thiên Yết cả người bốc khói bếp hài lòng nhìn thành quả trên bàn, tự tin Song Ngư sẽ cảm động với tấm chân tình đậm đà hương vị của hắn.

Rồi hắn chờ mãi, chấm xanh trên màn hình chỉ quanh quẩn trong gia trang. Tiếng sau, bụng hắn kêu gào nên đành lủi thủi dùng bữa một mình. Tối đó hắn làm bạn tri âm tri kỷ với toilet nhà hắn.

Vật lộn để vượt qua ranh giới sinh tử sau một đêm, sáng hôm sau hắn phờ phạc ngồi dậy. Song Ngư vẫn chưa trở về. Trời ơi tự nhiên hắn tủi thân ghê gớm.

Hắn điện hỏi thăm tụi lâu la vì đã bị vợ treo hết 50 cuộc gọi, lòi ra vợ xách hành lý về nhà bố ghẻ!

Quay về hiện thực, Thiên Yết không đưa được Song Ngư về tổ ấm. Dù hắn ghét cay ghét đắng nhưng có lẽ phải xếp đồ về một thời gian. Tình cảm đang có dấu hiệu tích cực không thể để khoảng cách làm nguội lạnh.

"Mấy người dọn cho ta một phòng kế Song Ngư."

Tụi lâu la thất tán hồn vía, cậu chủ mà chịu về gia trang chắc trời sập đến nơi. Nhún nhường đến độ này cậu chủ quả thật đã đặt chân vào cảnh giới hy sinh vì tình.

Bọn nó vừa quay gót đặng làm nhiệm vụ thì rét căm bởi cậu cả Thiên Vương như một khối sắt nung lù lù ở phía sau từ lúc nào. Bọn nó lặng thinh dạt qua hai bên nhường đường cho cậu cả hắc ám.

"Anh?" - Thiên Yết vô cùng ngạc nhiên khi Thiên Vương chủ động tới tìm.

"Các người tránh xa khỏi căn phòng này ngay." - Thiên Vương ra lệnh cho đám thuộc hạ, đóng cửa lại rồi nói - Mày đã cất công dọn được khỏi gia trang, quay lại làm gì?"

"Em đâu định ở luôn." - Thiên Yết đã hiểu lý do - "bắt được con cá này về em sẽ không nấn ná thêm tiếng nào."

"Một khi mày trú lại ổng sẽ có cách buộc chân mày." - hất đầu vào Song Ngư - "Chỉ cần cô ta không chịu về, mày bị ổng câu rồi thằng ranh."

Thiên Yết giật mình nhận ra Thiên Vương có lý. Hắn tức giận đối mặt với Song Ngư.

"Vụ lần này là lệnh lão già?"

Song Ngư thong dong thưởng thức vẻ mặt như bị phản bội của tên chủ - "Không, đây là chủ ý của tôi. Nhưng đúng như ngài Thiên Vương dự đoán, sớm muộn lão đại cũng ra lệnh cho tôi dụ cậu về địa bàn của gia tộc theo cách ấy."

"Thế cô về với tôi là xong."

"Cậu như mấy thằng nhãi đang tuổi dậy thì ấy, có chuyện một cái người ta chửi cậu cưỡng ép cũng không quên chửi tôi lẳng lơ đâu."

Bị Thiên Vương và Song Ngư đồng loạt công kích, con bọ cạp đành từ bỏ ý định tá túc gia trang, nhưng sẽ tới lui thường xuyên để thuyết phục bằng được.

-----

Nhân lúc vừa hoàn thành vụ án, Sư Tử được nghỉ vài ngày nên theo Thiên Bình một lần nữa đến nhà Marshall, vị cảnh sát từng cộng tác với Layla trong án buôn vũ khí. Trước cửa nhà bây giờ có tổng cộng bốn người. Để kéo được Cự Giải Sư Tử quăng xe cho tiệm bảo trì, mà không ngờ rằng để cản phá anh cô nàng nhắn tin cho Kelly.

Trong nhà, Chánh phu nhân đang vén cửa sổ hóng hai cô gái, Sư Tử từng hỏi bà ấy chấm Kelly hay sao mà cứ cho cô ấy vào nhà mãi, bà chỉ cười và không đưa đáp án.

"Vui quá! Được đi chơi cùng Sư Tử rồi!" - Kelly ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh.

"Đi điều tra chứ không phải đi chơi."

"Anh đừng bắt bẻ Kelly nữa." - Cự Giải ngồi cùng Thiên Bình ở băng sau - "Xong việc có thể ăn uống đi dạo một vòng mà. Lần trước em và Thiên Bình chưa khám phá hết."

Trên xe có sự hiện diện của Kelly nên không khí rất náo nhiệt. Sư Tử sau vài tháng bị đối phương theo đuổi cũng không thể làm lơ mãi, Cự Giải hiểu ý chí của Kelly, và cô ngưỡng mộ cô ấy khi có thể khiến Sư Tử mở lòng. Anh chịu nói chuyện với cô ấy, thỉnh thoảng còn cười. Cự Giải nhắm mắt lại, quyết định sẽ ngủ cho tới khi đến nơi.

.

Kelly và Cự Giải đề nghị ngồi ngoài xe chờ vì nhiều người quá cảm thấy không tiện cho chủ nhà nên chỉ có anh em Sư Thiên đến bấm chuông. Ra mở cửa là Marshall, lần này họ có gọi điện trước.

"Ta đã nói hết những gì mình biết, sao mấy đứa phải tốn thì giờ đi đường xa như thế?"

Trong phòng khách chỉ có ông và anh em Sư Thiên. Bà Marshall đã ra cửa hàng tiện lợi.

"Cháu đã hỏi những người khác." - Thiên Bình chia sẻ - "Layla xin nghỉ phép một thời gian qua mail trước tai nạn, mà còn ngay giữa lúc điều tra. Dường như không ai gặp hay liên lạc được với chị ấy lúc này, giống như mất tích vậy. Chú nghĩ sao?"

"Con bé buồn chuyện cãi vã với bạn trai nên cần có thời gian riêng."

Sư Tử nói - "Layla không phải kiểu người vì chuyện tư mà bỏ mặc công việc. Hơn nữa họ mới cãi nhau một cuộc chứ không phải chia tay, cũng chẳng có ý định. Thằng bạn trai cô ấy là bạn thân cháu nên cháu rất hiểu tình hình, chẳng nghiêm trọng đến mức phải suy sụp tinh thần hay uống rượu lái xe."

Marshall yên lặng một lúc, đôi mắt sâu của người đã thực thi công lý gần một nửa chặng đường sự nghiệp phảng phất nỗi tiếc thương.

"Đúng như mấy đứa nói, con bé có cá tính rất mạnh, không có chuyện bỏ dở công việc."

"Nếu chú biết điều gì xin hãy nói cho chúng cháu." - Thiên Bình tha thiết - "Cháu không muốn linh hồn chị ấy phải chịu ấm ức."

Dù họ đã buộc Marshall thừa nhận cái chết của Layla không tự nhiên, ông ấy vẫn một mực né tránh, khẳng định đã nói hết thông tin mình có.

.

Bên ngoài, Kelly và Cự Giải trò chuyện về công việc của nhau, về mấy đứa nhỏ cùng sân vườn tại Felix. Họ hào hứng với việc thu hoạch sắp tới và những món có thể được chế biến từ chúng. Bỗng dưng Kelly đổi chủ đề.

"Về Sư Tử, tôi hỏi cô cái nhé?"

"?"

"Cô không thích anh ấy à?"

"Ý là thích kiểu... tình cảm?"

Kelly gật lên gật xuống.

"Không đâu. Đã bảo mấy lần rồi, tôi coi anh ấy như bạn bè."

Kelly nheo mắt soi cô chằm chằm, lấy khuỷu tay huých vai cô.

"Nói dối trắng trợn."

"Tôi không có."

"Cự Giải cô nghe đây. Người ta khi yêu không chỉ nhận ra crush của mình thích ai, mà còn có thể ngửi được xung quanh có bao nhiêu vệ tinh. Ánh mắt cô nhìn Sư Tử khi anh ấy không để ý, tôi để ý."

Cự Giải bần thần, cô đã nhìn Sư Tử như thế nào?

"Cô đừng tưởng tượng mà. Mẫu hình đàn ông lý tưởng của tôi là doanh nhân hay trí thức. Mấy cái ngành nguy hiểm như cảnh sát tôi chẳng dây vào đâu. Cô xem, tôi còn gọi điện rủ cô đi cùng cơ mà?"

Kelly chống cằm nhướn mày - "Cảnh sát? Đấy là lý do dù thích mà không dám tới."

Cự Giải bắt đầu mất kiên nhẫn - "Cô đừng bẻ lời tôi được không?"

"Tôi ấy à." - Kelly thả một tiếng thở, nhẹ nhàng nói - "Nếu anh ấy chọn tôi, không bao giờ tôi để anh ấy phải lo lắng. Gia đình tôi có rất nhiều người làm quân cảnh, cô biết đấy, tôi hiểu bản thân cần kiên định ra sao để làm chỗ dựa cho họ, và tôi sẵn sàng làm điều đó."

"Trong nhà có vài người đến bốn mươi mấy chưa chịu lập gia đình, vì họ bận bịu quá, quanh năm cứ đi làm rồi trở về với căn nhà lạnh lẽo. Cũng có người may mắn hơn, lấy được vợ, mà thỉnh thoảng người vợ ấy lo lắng quá độ phải gọi điện cho mẹ tôi để tâm sự."

"Nên Cự Giải à, tôi mong cô hãy cứ lý trí như thế nhé."

Cự Giải muốn thốt lên chữ 'không phải' nhưng dường như đã ngấm độc, cả người mềm nhũn đến phản bác cũng chẳng còn sức. Cô ngây mặt ngồi yên, cả hai đều im lặng.

Vài phút sau Cự Giải cố giải tỏa bầu không khí.

"Cô nhận ra tình cảm của mình như thế nào?"

Kelly vẫn bắc hai bàn tay thành đài gác cằm, ánh mắt say sưa mà ngọt ngào.

"Đừng kể anh ấy biết nhé. Tôi vốn học chung trường cấp ba với anh ấy, vô tình đi ngang sân bóng đá rồi bị một cú ghi điểm cực ngầu của người ta đánh rụng đấy."

Thời điểm có tiếng hô "Vào!" cũng là lúc cánh cửa bí ẩn nằm yên bên trong cô gái mười mấy năm đầu đời bị xuyên phá rồi tung lên đầy cường lực và bất ngờ như tấm lưới khung thành. Chàng trai hoang dã nở nụ cười chiến thắng chói nhòa dưới ánh mặt trời hoàng kim, những giọt mồ hôi lấp lánh toát trên làn da ngâm nắng khỏe mạnh. Đồng đội lao tới bá cổ càng làm cho nụ cười ấy càng tỏa sáng, pha thêm nét vô tư trong trẻo và hồn nhiên của những giọt sương sớm.

"Cô có thổ lộ với anh ấy không?"

"Không, mối tình đơn phương của tôi đấy."

Cự Giải khá kinh ngạc - "Sao vậy? Tôi thấy cô rất can đảm mà?"

Kelly chỉ cười hoài niệm - "Thấy kinh nghiệm đau thương của những người đi trước tôi không dám thử. Sợ bị từ chối, tôi làm cái đuôi mãi cho tới khi anh ấy tốt nghiệp, coi như một kỷ niệm đẹp."

Có thể gặp lại mối tình thanh xuân một lần nữa đồng nghĩa với việc gặp lại phiên bản lúc nhỏ của mình. Cô ôm bản thân năm mười sáu tuổi thơ ngây, bảo rằng lần này sẽ không sợ hãi nữa, cố gắng hết sức để dù kết quả có ra sao cũng sẽ không hối hận.

.

Trong nhà, cuộc điều tra mãi không có tiến triển cho đến lúc tiếng chuông vang. Người con trong gia đình thấy bố có khách nên từ trên lầu chạy xuống mở cửa, bà Marshall về. Vừa vào phòng khách bà ấy đã hỏi:

"Sao ông không đích thân mời hai cô bé ngoài kia vào nhà luôn? Người ta ngại ở ngoài chờ kìa."

"Còn hai người nữa cơ à?" - Xe đậu sát vách, Marshall đứng bên trong mở cửa nên thật sự không nhìn qua chiếc xe.

"Tôi thấy Cự Giải nên mới lại hỏi thăm, còn một bé khác nữa cũng là bạn tụi nhỏ, tên Kelly Manson."

XOẢNG!

Chiếc ly trên tay Marshall bất ngờ rơi xuống đất vỡ thành hai mảng lớn và những miểng li ti. Sư Tử và Thiên Bình kinh ngạc bắt được nét căng thẳng trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh kia.

"Để cô dọn cho." - thấy Sư Tử có ý định giúp bà Marshall lên tiếng - "Còn ông nữa, ngày thường cẩn thận lắm mà có bao giờ trượt tay đâu? Nhấc chân lên, lấy miếng khăn giấy trên bàn phủi miểng xuống rồi ra chỗ khác."

Thiên Bình không đi được nên cứ giữ ánh mắt khảo sát Marshall, còn Sư Tử thì trực tiếp rời khỏi chỗ ngồi đến bắt lấy vai ông ta.

"Có liên quan đến Kelly Manson? Chú biết cô gái đó?"

"Không, đây là lần đầu nghe tên."

"Tại sao chú sửng sốt tới nỗi làm rơi ly?"

Marshall vội điều chỉnh cảm xúc - "Ta vô ý thôi."

"Chính vợ chú bảo chú không bao giờ lỡ tay!"

Bà Marshall cầm chổi và ky hốt rác đến giữa chừng cũng ngừng lại để theo dõi họ.

"Để ta ra gặp cô bé đó cho mấy đứa xem thử chúng ta có quen hay không."

"Không được." - Thiên Bình nghiêm túc nhìn nhận - "Nếu cô ấy là mối nguy hiểm đối với chú thì càng không nên tiếp xúc."

"Mấy đứa đừng suy diễn linh tinh rồi nghi ngờ người vô tội."

Sư Tử giận dữ hỏi Marshall - "Vậy chú có dám nhìn thẳng mặt bố bọn cháu và cam đoan 100% bọn cháu sẽ an toàn khi tìm hiểu chuyện của Layla mà có Kelly Manson kè kè bên cạnh hay không?"

Marshall bị đánh trúng huyệt điểm, tức hỏa dồn nén, hàm bạnh lại nghiến vào nhau. Ông ấy muốn tìm cách né tránh nhưng mọi ngã đường đều bị chốt hạ, tất cả đều do sơ suất của ông. Ông vuốt mặt, suy tư cùng khổ sở đi đôi, chớp mắt vài cái đánh tan khuất tất không tràn, cứng nhắc lắc đầu khe khẽ.

"Ta sẽ không nói gì cả, mấy đứa về đi. Chuyện của Layla mấy đứa phải dừng lại, nước sâu không thấy đáy đừng dại mà nhảy vào."

"Chú không lo bọn cháu gặp nguy hiểm sao?"

"Nên ta mới bảo mấy đứa dừng lại."

"Làm sao có thể dừng lại được? Thằng bạn cháu lẫn gia đình cô ấy đã đau khổ biết chừng nào, nếu kẻ ác còn ngoài kia chúng ta không thể dung thứ, đó là đạo đức nghề nghiệp!"

Marshall bất lực nhếch khóe miệng nặng trĩu.

"Chỉ vì cậu chưa có thứ bản thân cần dốc lòng bảo vệ đấy thôi."

Bà Marshall kinh ngạc, từ đầu đến cuối vẫn chưa thể thu dọn miểng ly. Hai anh em nhìn nhau, Thiên Bình gật nhẹ, đánh mặt ra bên ngoài. Marshall hiện tại sẽ không tiết lộ thêm nữa.

.

Bốn người ghé một quán ăn để thử đặc sản, sau đó dạo quanh phố phường và trung tâm mua sắm của tỉnh. Dè chừng Kelly nên anh em Sư Thiên không kể chi tiết về sau, bảo không có thu hoạch. Tối đến họ thuê khách sạn ngủ qua đêm, sáng mai sẽ về nhà.

Ba chị em ở chung một phòng, Cự Giải và Kelly nhường cả chiếc giường đôi cho Thiên Bình. Khi Kelly đang lướt tin tức thì bất chợt trợn mắt, quắc sang Thiên Bình vẫn chưa có dấu hiệu bất thường. Cô rời chỗ nằm đến bên Cự Giải đang uống ly cà phê mới pha, khều vai cô nàng chỉ vào bản tin đứng tốp mục showbiz. Cự Giải đọc tít nuốt vội, khùng khục mắc nghẹn.

"Chị có sao không ạ?"

Hai cô chị giật mình, Kelly vỗ lưng Cự Giải cười đến kỳ dị - "A ha ha sặc tí sặc tí thôi, cô ấy ổn. Tụi chị ra ngoài chút nhé."

Thiên Bình lại quay về với bộ phim trên điện thoại. Kelly và Cự Giải kéo nhau ra hành lang, cùng lúc bắt gặp Sư Tử từ phòng bên đi tới sát khí không kém Cự Giải. Kelly thấy có hai ngọn núi lửa sắp phun trào tới nơi vội đẩy hết vào phòng Sư Tử để tránh động đến Thiên Bình.

Tin giật gân có một không hai từ showbiz, Gemini hẹn hò vụng trộm với nữ diễn viên tai tiếng Vanessa Criddle.

"Anh mà cũng quan tâm showbiz nữa hả?" - trong mắt Kelly mọi tin tức sốt dẻo đều nằm dưới thông tin về Sư Tử.

"Đứng đầu bản tin chung, có thằng mù mới không thấy! Chưa kể con nhỏ Vanessa còn là chủ giáo phái tôn thờ thằng Song Tử, từng làm hại Thiên Bình!"

"Tôi biết lắm mà, ngoài tôi ra có ai quản nổi thằng trời đánh đó? Thả cái là chơi sốc liền." - Cự Giải lâm vào trạng thái cuồng sát, tay nắm cửa sắp bị cô nàng bóp gãy đang gào lên tín hiệu cầu cứu.

"Thiên Bình mà xem chắc sẽ đau lòng lắm, ai ngờ cậu ta dám ngoại tình."

Sư Tử và Cự Giải quay ngoắt qua Kelly, gương mặt bọn họ trông như mấy thằng tội phạm có súng bị dân thường trông thấy và phất ngay ý định đem đi thủ tiêu. Hai người lù lù tiến tới mỗi kẻ bắt một vai cô ấn vào tường. Trời ơi kabe-don kiểu gì vậy!

"Em biết vụ thằng nhãi và Thiên Bình?"

"Nhìn vào rất dễ hiểu mà, nhất là biểu hiện của Thiên Bình."

"Cô nói ai khác nghe chưa?"

"Chưa. Mà nè, hai người đừng phản ứng giống nhau như vậy chứ, tôi ghen chết a!"

-----

Trời oi nóng, Nhân Mã móc túi bánh mới mua hồi chiều leo lên nóc nhà để tìm khí thoáng thay vì suốt ngày ở trong phòng máy lạnh. Mây trời gần đây khá dày đặc, giống như sắp bị bức cho khóc to. Leo lên tới nơi thì đã có kẻ khác gác tay sau đầu nằm đấy nhìn trời.

"Sao đẹp không hở anh?"

Bạch Dương không thù địch liếc một cái, rồi chẳng nói gì mà tiếp tục phóng tầm mắt vào một bầu trời u ám thiếu những hạt ngọc nhấp nháy. Nhân Mã ngồi xuống cạnh ông anh, chỉ vào túi bánh mời nhưng ổng lắc đầu.

"Gần đây anh có gặp cậu ấy không?"

"Làm gì có, anh mày mệt rồi, cứ để yên cho nó qua. Còn nhóc định thế nào với Ma Kết?"

Nhân Mã ủ rũ - "Em đã có quyết định, sẽ tìm dịp nói với anh ấy."

Giọng cô em chẳng lấy làm vui vẻ nên Bạch Dương đủ hiểu kết quả, tiếp tục tự kỷ với những ký ức xoay đường vòng mãi không tìm được cách tiêu thoát, như những khúc ca buồn âm ỉ không dứt, càng sầu thảm người ta càng thích nghe và nguyện ngủ quên cùng nó.

Trên mái nhà nho nhỏ giữa hàng triệu ánh đèn trải khắp thủ đô, hai tiếng thở dài rù rì thi nhau bay lên tầng không, dường như muốn chọc thủng những đám mây cho chúng tuôn xả những vệt nước dài, cho những vì sao ló dạng.

Lâu sau đó Nhân Mã ngứa tay mở máy xem thời sự, và tin gì tới cũng tới. Nhân Mã đọc sơ qua, sau đó lắc ông anh cùng coi với mình. Hai anh em phỉ nhổ cuộc đời có nhọt dưới mông hay sao mà chẳng lúc nào chịu yên vị cho người ta nhờ, cứ phải sóng sau dập sóng trước thì biển cả mới thi vị hay sao?

-----

"Trời đất, Song Tử trước giờ có dính phốt đâu, lên tốp luôn đây này."

Bảo Bình đang nghiên cứu tài liệu cùng Kim Ngưu trong phòng làm việc chung của họ ở nhà mới, tình cờ giải lao một chút mà bắt được tin động trời. Kim Ngưu xoay ghế sang, bình tĩnh hơn cậu nhiều.

"Báo chí showbiz lúc nào chẳng thích giật gân, nhiều khi cậu ta gặp bạn xui sao bị chụp trúng."

"Bạn bè cái cùi chỏ, lại đây diện kiến cố nhân nè."

Kim Ngưu đến sau lưng ghế vòng tay qua người cậu, gác cằm lên đầu. Bảo Bình ôm cánh tay anh, đưa lên cho anh coi.

"A, là cô diễn viên đó."

"Đấy, Song Tử đi với thể loại đã từng hại bạn gái anh ta. Gặp tôi nghe thấy tên đã chạy rồi, làm gì có chuyện cười nói nổi với cô ả."

Kim Ngưu cười khì, hôn lên tóc cậu - "Thật đáng tin."

Bảo Bình để ý và cho phép mình thư giãn trong sự chiều chuộng của anh. Họ đã chọn một nơi rất xa thủ đô, không một người nào biết địa chỉ kể cả Ma Kết. Lỡ bị lừa uống thuốc nói thật, chẳng ai có thể nhả ra vị trí của các cậu. Snow, nơi xa xôi nhất đầu Bắc nước A, mùa hạ vô cùng mát mẻ, mùa đông lạnh cóng với hàng đống tuyết phủ trắng tinh. Ban đầu Kim Ngưu muốn chui hẳn vào làng Campana nhưng Bảo Bình thấy mở phòng khám ở đó khách không nhiều, thuê một căn ở ngoại ô có vẻ ổn hơn.

Cậu ngước lên, anh hôn xuống. Mùa hạ cảm giác ban đêm ngắn hơn nên tối đến hai người cứ dính lấy nhau. Không như ở Red Dot, nhà cửa khu này có vườn rộng ngăn cách nên cảm giác rất riêng tư, giống như sở hữu cả một thế giới nhỏ chỉ cậu và anh.

"Sống với nhau mấy năm mà chúng ta giống vợ chồng mới cưới đấy nhỉ."

Từ khi dọn đến nhà mới anh không tiếc giây nào thể hiện cho cậu thấy. Bảo Bình chìm sâu lắm rồi, cậu phụ thuộc tình cảm vào anh nhiều đến nỗi nếu bị lôi ra khỏi anh cậu chết mất, chết tâm thật đấy.

Bảo Bình xoay người lại, chống gối lên ghế, tay xoa gương mặt anh, đặt những cái hôn trượt dài từ gò má xuống cổ.

"Ai là vợ anh? Tôi có súng đấy đồ ngốc. Hôm nay làm tới cùng đi."

Bảo Bình hài lòng nghe tiếng anh thở dốc.

"Cậu không định lên chat coi mọi người nói gì về vụ ấy sao?"

"Mai cũng được mà. Anh nói đúng, Song Tử chẳng có lý do để lao đầu vào Vanessa, tin lá cải thôi."

Kim Ngưu chuyển hướng qua cạnh ghế, cậu thả người rớt tự do về phía sau. Bánh xe dưới ghế trượt một phát đâm sầm vào bàn, còn cậu thì đã được chụp gọn, phá ra cười trong khi bị anh mắng. Kim Ngưu bồng cậu ra khỏi phòng làm việc, đến ngay trước phòng anh.

"Khoan đã, qua bên tôi đi."

"Sao cậu không bao giờ chịu ngủ phòng tôi vậy? Hồi trước cũng thế."

"Không phải chỗ mình ... tôi không thoải mái."

"Chúng ta từ giờ sẽ luôn ở cạnh nhau, cậu có ẩn khuất phải nói rõ cho tôi biết."

Bảo Bình ngước đôi mắt đáng thương của loài thỏ đón ánh mắt nghiêm khắc của Kim Ngưu, nắm ngực áo anh mà lí nhí.

"Vì anh trưng hình cô ấy."

Kim Ngưu sững người, có vẻ do đơn giản vậy mà anh không nhận ra.

"Xin lỗi, tôi sẽ..."

Bảo Bình vội ngăn - "Không cần cất, sang chỗ tôi được rồi."

"Nhưng..."

"Được mà, sang phòng tôi ngay."

"Bảo Bình à."

Anh nghiêng xuống hôn nhẹ mấy cái để cố xin lỗi cậu. Bảo Bình nhận lấy, chỉ vài giây sau nụ hôn rơi tí tách lại thành nhuần nhuyễn và mượt mà, thiên đường đến tầm này là cùng.

"Hôm nay chưa vào được." - anh nhấp môi.

"Hơ...Hở!? Nè tôi chủ động chào mời rồi mà anh vẫn không chịu đâm sao! Ah! Uhm!"

Kim Ngưu cắn môi cậu một phát thật đau rồi liếm mút lấy vị trí đó. Tổ ch* anh lều ông dựng thật rồi đấy!

"Ăn nói cẩn thận, tưởng tôi không muốn hả? Khích đi rồi tới hồi đau la ó um sùm tôi cũng không tha cho cậu đâu."

Bảo Bình phấn khích ôm mặt, Kim Ngưu trông tẩn ngẩn tần ngần vậy mà lâm trận mạnh bạo thế? Mới tưởng tượng đã muốn chảy máu mũi rồi.

Cậu ngheo nguẩy dụi tới tấp vào lòng anh - "Anh chuẩn bị cho tôi quen đến bao giờ? Cơ thể tôi mỗi lần hoán đổi sẽ trở lại như cũ, cũng như không à."

"Im lặng, cho cậu ăn bao nhiêu là tôi quyết."

"Keo kiệt."

Bảo Bình mở tay nắm cửa để anh bồng cậu vào trong. Nói gì thì nói, cậu vẫn yêu cách mà anh trân trọng cậu.

Cửa chẳng thèm khép lại, vẳng ra thanh âm hòa diệu từ một chuỗi những ôm ấp nồng nàn. Cậu yêu anh, yêu bất chấp lý lẽ, những bóng ma không còn với tới cậu được nữa.

Chỉ sót lại một chiếc bóng, chỉ một nữa thôi, cậu phải vượt qua nó, cậu sẽ không buông tay khỏi Kim Ngưu.

Vẫn còn chiếc bóng...

cuối cùng.

------------------------------------------------------

Quá trình vẽ là quá trình lên tay tô màu nên các char được vẽ trước không có 3D bằng những người sau =]] Au vẽ ảnh của Sư Tử sát nút luôn, nhất định sẽ chỉnh sửa và quăng làm phần giới thiệu nhân vật đầu truyện.

"Cái gì? Cô đưa đống ảnh thờ này lên cho ai coi?"

"Ơ, tôi ráng vẽ cho nó vintage đấy anh?"

"Sắp tới gay quá nên cô thủ sẵn hình thờ cho tụi tôi chứ gì? Bảo Song Ngư về nhà cho bố không bố bắn bỏ!"

"Gay thì cũng gay thật, nhưng theo nghĩa khác cơ. Hạ nòng xuống không tôi gọi Sư đại ca à."

Au phải làm warning cho truyện mới được, đâu ngờ nhà nào đó phát triển vượt xa mấy couple còn lại cả ngàn cây số.

Au có nhiều ấp ủ cho 2022 quá 🤣 Một điều các bạn có thể an tâm là không bí ý tưởng, chỉ bị thiếu vốn từ với thời gian thôi.

Không biết 12 tháng tới sẽ thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro