Chapter 62: Thương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎆Happy New Year 2022 🎉

------------------------------------------------------

Các nàng trong cục cảnh sát cả buổi đều đứng ngồi không yên với kỳ án sốt dẻo nhất trên các mặt báo hiện tại, khiến các nam cảnh sát muốn ù cả tai vì những lời bình loạn rì rầm. Trưa cùng ngày Thiên Bình và Sư Tử ghé cục để vào kho tư liệu, một đàn chị trông thấy liền ùa đến bán dưa.

"Tiểu Thiên em biết tin chưa? Em là fan cứng của cậu ấy mà."

"Rồi ạ, em nghĩ chắc sự thật bị đồn thổi."

"Chị cũng mong thế, nhưng có rất nhiều ý kiến trái chiều, hoang mang quá."

Thiên Bình cùng Sư Tử xem một số tư liệu cũ, nhưng cô không thể nào tập trung nổi.

Song Tử nhiều fan nhưng cũng có hàng tá anti fan, những người nhân thời cơ bóc phốt thậm chí chế biến cả nồi thập cẩm thật thật giả giả. Sự dịu dàng với phái nữ trong mắt người này là "lịch thiệp", người kia là "lăng nhăng", với tính cách ấy đến nay anh chưa từng dính tai tiếng quả nhiên phải cám ơn sự chu đáo của đội ngũ quản lý.

Có một bình luận nổi cộm và đầy thuyết âm mưu, bảo rằng trước nay những ai có ý định gây hấn thông qua mạng xã hội thì tài khoản đều nhanh chóng bay màu, hoặc thông tin cá nhân bị đánh cắp và được dùng để đe dọa họ. Bên dưới bình luận đó là ý kiến đồng tình của những trường hợp tương tự, dường như tìm được người đồng cảnh nên họ không sợ chiêu trò kia nữa.

Đó có thể là dàn xếp hoặc sự thật, nhưng giả sử công ty quản lý cậy hacker thì hoàn toàn vô dụng ở thời điểm hiện tại. Việc xâm phạm quyền riêng tư cá nhân chỉ mang lại hình ảnh bất lợi, nhóm Gemini cần tỏ ra thanh bạch chứ không phải thâm hiểm.

Thiên Bình ngay khi nhận tin đã thử gọi cho Song Tử nhưng không ai bắt máy, Cự Giải cũng không thể liên lạc. Có lẽ cánh báo chí đang vây anh rất gắt, Thiên Bình mong anh vẫn ổn và đang chờ Cự Giải về nhà coi sao.

Đang rối rắm, màn hình điện thoại sáng thông báo từ phòng chat nhóm. Thiên Bình ban đầu biết tin không phải từ báo mạng mà nhờ tin nhắn hỏi tội đầu tiên của Thiên Yết. Từ tối qua phòng chat đã sôi sục, đến Xử Nữ còn góp đôi câu vậy mà Song Tử biệt tăm.

-----
CG - Báo đài vây kín chung cư, Song Tử nó trốn luôn rồi

CG - Nó để lại mảnh giấy bảo sẽ lánh mặt cho tới khi chuyện lắng xuống mà không ghi ở đâu

TY - Thằng này ngộ, ít ra phải nói với chị và Thiên Bình một tiếng chứ

CG - Chị sẽ hỏi thăm công ty, không chừng  người ta thu xếp cho nó.
-----

Nhân Mã dùng bữa trưa trễ với Ewan ở một quán ăn gia đình. Lướt thấy tin nhắn từ Cự Giải cô bấm số gọi ngay cho cô bạn.

"Tiểu Thiên, tối nay cậu rảnh không? Mình gặp nhau nhé."

"Ừ, được thôi."

"Cậu muốn ở nhà hay ra quán?"

"Ra quán, địa điểm giao cho cậu."

"Ok, chiều tối tớ mượn xe anh cừu qua chở cậu."

Nhân Mã vốn định hẹn Ma Kết tối nay để nói chuyện thẳng thắn nhưng sự việc xảy ra khiến cô phải ưu tiên Thiên Bình, bạn cô rất cần người tâm sự. Ewan ngồi ở phía đối diện cất tiếng hỏi.

"Tiểu Thiên là cô bé có năng lực tâm linh em từng kể anh nghe phải không?"

"Đúng vậy. Anh tin hả?"

Ewan chống cằm cười - "Không một chút nghi ngờ."

Nhớ đến kết cục của Alex Nhân Mã không khỏi ngậm ngùi - "Gần đây cậu ấy gặp tai nạn xe rất kinh hoàng, khả năng theo đó biến mất luôn rồi."

"...". "Anh rất lấy làm tiếc, bạn em chắc đau lòng lắm."

"Vâng, cậu ấy không gặp lại chú chó đã mất được nữa."

Họ trả tiền ăn rồi bước khỏi cửa hàng. Ewan bỗng khoác tay lên vai cô, cúi xuống thì thầm. Giọng anh thổi gần sát khiến vành tai cô ngứa lâm râm.

"Ngã rẽ đầu tiên bên phải."

Họ hướng về chỗ quẹo nơi chiếc xe khả nghi neo đậu. Nhân Mã cứ tỏ ra bình thường cho tới khi sắp đi ngang qua nó. Xác nhận xong, cô móc tay bật chốt cửa rồi chui vào ghế phụ lái, người đàn ông từng giúp cô bắt cướp sực kinh hồn ra mặt.

"Xin chào, lại gặp nhau nữa rồi." - Nhân Mã thân thiện bắt tay anh ta lắc lắc.

"..." - anh ta ban đầu chưa thể phản ứng kịp, chốc sau mới vụng về lấp liếm - "... Tình cờ thật."

Nhân Mã cũng chẳng thèm giả bộ nữa, cô đang rất, rất bực mình - "Thân chủ của anh là Quách Ma Kết đúng không?"

"Quách Ma Kết? Ai chứ?"

"Tôi cho anh hai con đường, thừa nhận thì tôi tìm cách nói đỡ, bằng không tôi quậy cho anh ấy tức rồi xả hết lên các anh đấy!"

Anh ta bị dọa nét mặt trông rất khó coi, cố gắng giữ gìn chữ tín cuối cùng vì thế suốt buổi chẳng hé răng. Nhân Mã ép anh ta một hồi không đòi được lời chứng thực đành rút lui, đe dọa ngoài miệng chứ cô chẳng có ý định khiến Ma Kết ghim dịch vụ của họ vì từng được giúp lấy lại túi xách. Xe người nọ biến mất cô hứng khởi khen ngợi người ghi công.

"Cám ơn anh nhé Ewan, ai mà ngờ Ma Kết dám cho người theo dõi em."

"Không có chi, bản thân anh cũng rất ghét bị giám sát."

"Vậy chúng ta giống nhau rồi."

Ewan tay đút túi nghiêng qua cười có phần nghịch ngợm - "Nhưng giám sát người khác thì anh thích."

"Ha ha, sống vậy cũng sống được nữa."

"Đương nhiên."

-----

Trong phòng riêng trưng bày rất nhiều vật phẩm liên quan tới Gemini, cô gái tóc nâu cảm thấy trống vắng. Thiên Bình cô đơn đến lạ, nắn chú gấu nhỏ mang dây ruy băng xanh như màu mắt anh, lòng đượm những uẩn khúc sâu thẳm, xa vời và mờ nhạt.

Đôi mắt cô rà soát khắp căn phòng, hình ảnh của người bạn bốn chân in hình bóng đậm sâu mà giờ đây không thể trực tiếp nhìn thấy, có còn ở cạnh bên hay đã đi về nơi an bình.

"Alex ơi..."

Hàng mi thanh khẽ nhíu chặt ấn những khoắc khoải nhớ thương, nhớ về chú chó dịu dàng bầu bạn cùng mình từ thuở lọt lòng. Alex có gương mặt rất biểu cảm, mỗi khi thấy cô buồn nó cũng buồn theo, sẽ dụi mõm vào người cô và nằm thụp xuống nghe cô thút thít.

Thiên Bình vuốt chú gấu bông nhỏ trong tay, nó là kỷ niệm quý giá cùng Song Tử nhưng lại không thể mang đến cho cô chút ấm áp nào, ngược lại còn hòa chung với những mảng tối tựa những vân đen gạch dọc trên dải quang phổ đầy màu sắc.

.

Sau giờ ăn tối một tiếng Nhân Mã đến đón Thiên Bình, nhưng tài xế là Bạch Dương. Đến Axis Town anh thả họ ở quán và dặn hãy gọi anh khoảng hai mươi phút trước giờ về. Có rất nhiều quán cho đặt phòng riêng nên Nhân Mã đã sớm tìm trên app, ưu tiên những nơi có phòng tầng trệt. Chân của Thiên Bình đang hồi phục khá tốt, cô chuyển qua dùng nạng thay vì ngồi xe lăn.

"Bạch Dương có việc ở gần đây hả?" - họ ngồi xuống bàn, cửa sổ trông xuống khu phố đông đúc.

"Ừ, ổng lại định làm hồn ma bóng quế trong Red Dot. Tiểu Thiên à hôm nay có tâm sự phải kể hết cho tớ, không được giấu đâu đấy."

Nhân Mã chống tay rướn mặt tới, ánh mắt nghiêm túc tăm tia còn cái miệng thì dẩu lên. Thiên Bình phì cười, gặp được Nhân Mã là điều may mắn nhất trong tháng năm tuổi trẻ của cô.

—--

Băng qua hàng người rỉ rả nói cười, đôi chân Bạch Dương lướt vội để đến được nơi cuối con đường. Có thể đậu xe chỗ khác gần Red Dot hơn nhưng chỉ có hướng này mới bắt gặp bar Raven, Bạch Dương thấy bản thân thật quá thê thảm.

Gần về nơi ấy Bạch Dương càng thả tốc, cho đến khi nó hiện lên thì không chỉ đôi chân, ánh mắt cũng nán lại vì một người bên trong. Ngày đó ngay sau khi lỡ tay đánh cậu, với cái đầu đau như búa bổ, anh nghĩ đã thấy được một mảnh vụn nứt ra và rơi khỏi gương mặt cứng rắn của cậu. Cậu đưa mu bàn tay che lên chỗ đau, lặng đi như một gian phòng đột ngột ngắt điện. Cậu tiến tới, cách cậu nhìn anh chẳng thể gọi là đau lòng mà truyền đến một nỗi buồn tản mác, thấm nhuần và ẩn nhẫn, như thể dù anh có đánh chửi hơn nữa cậu cũng sẽ không cự lại.

"Làm ơn."     

Cậu ấy đã thốt ra hai từ mà không bao giờ anh dám nghĩ sẽ được dùng để đối đãi mình. Dáng người ngồi quỳ dưới chân anh chưa bao giờ mệt mỏi đến thế, giống như cậu ấy rốt cuộc cũng để lộ ra một ít, chỉ rất ít những gì cậu cảm nhận, mà anh cũng chẳng thể phân định rõ ràng cái tên của nó.

Cậu có thật là ghét anh? Anh chẳng hiểu nổi nữa, mà hiểu được thì sao? Anh có tình cảm với cậu nhưng cậu hay thật đấy, có thể bóp vụn tất cả những mộng tưởng của anh. Chưa bao giờ anh thấy được cảnh tượng họ sẽ ngồi vai kề vai, đón nắng sớm yên bình.

Tiếng thở dài của Bạch Dương chìm hẳn trong sự ồn ào của phố đèn đỏ, Raven đã ở phía sau tầm một chục bước. Khi nghĩ rằng cuối cùng đã đi ngang qua cậu thì cậu lại xuất hiện, mái tóc cùng đôi mắt đen tuyền thế mà không biến mất trong biển người. Bên cạnh cậu là một gã khác ăn mặc trông khá phô trương.

"Tiêu Vệ tôi rất thích em, kể từ khi ấy không thể nào quên em được. Tôi sẽ chăm sóc em thật tốt nên đừng đi với thằng khác nữa."

Bữa nay Xử Nữ vinh hạnh được tổ xui xẻo quơ bừa để giỡn mặt, sáng làm vỡ cái dĩa, trưa đánh rớt cái ly, đến tối giao hàng cho quán thì rớt xuống một thằng già mới đặt dịch vụ hai đêm đã sinh tương tư thề thốt nỉ non.

"Ông mà không thôi tôi gọi bảo kê đến cảnh cáo đó." - tháng nào cậu cũng phải trả tiền cho lũ ấy vì những trường hợp phiền nhiễu - "Tiền trao cháo múc thì dứt, ra ngoài không cần chào hỏi, hơn nữa ông đã có gia đình rồi."

"Tôi xin em, tôi thích em." - ông ta mới 55 nên còn sung sức nắm chặt cánh tay cậu đến phát đau - "Tôi không thể chấm dứt với gia đình nhưng không ai có thể hiểu tôi bằng em, tôi sẽ chu cấp cho em cuộc sống no đủ, miễn là em thuộc về tôi."

Xử Nữ nghe một tiếng pặc! rõ to trong đầu, hắc tuyến đầy trán. Cậu xách cổ ông ta, thúc gối một cú gần hạ bộ và ném người va sầm vào bức tường của quán nào đấy. Lời của những người xung quanh lọt vào tai cậu.

"Sao thằng đó đánh ổng dã man thế?"

"Ê, hình như là gay, nghe loáng thoáng gì mà "thích em" nữa đó."

"Già gặm cỏ non hả trời. Mà thằng kia chắc không vừa mới câu được một gã sang trọng thế, ôi trời có khi nào là..."

Xử Nữ nghiến răng quào đầu cho tóc mái che bớt khuôn mặt. Khi liếc qua đám người xung quanh, cậu thốt nhiên phát hiện Bạch Dương ở nửa lối bên kia.

Lời dèm pha bỗng biến thành những tiếng rè vô nghĩa, anh ta ở đó từ lúc nào, phát cho cậu cái nhìn thương hại.

Họ đứng thế một lúc, chia đôi bởi sóng người ồ ạt. Bạch Dương dời mắt khỏi cậu trước, đôi vai anh ta dâng nhẹ rồi hạ xuống, thoáng chốc mọi thứ chẳng còn hiện trong khuôn cửa sổ mang sắc cam mát lành. Anh ta ổn định trở lại, coi như chưa từng thấy mà ngoảnh mặt đi, tiếp tục xuôi theo dòng bên kia.

Lão già cùng những người xung quanh chẳng còn là mối bận tâm, cậu rời khỏi đó và không vội vã đi trên con đường của riêng mình. Sờ lên vết thương tiếc sao đã lành, cậu nhẹ nhõm khi Bạch Dương không nhảy vào giúp cậu, cũng vì vậy mà không thể cười nổi.

Cậu làm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro