Chapter 63: Thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bể tâm sự bão hòa trở nên bớt ngột ngạt khi được người bạn đáng yêu nhất trần đời đút thẳng một chiếc ống bơm tháo nước. Cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ chắc chắn chiếc bể ấy sẽ tiếp tục tích trữ, nhưng Nhân Mã cũng sẽ không bao giờ để cô chết chìm trong mớ lo âu.

Hai đứa nấu cháo trực tiếp đến hai tiếng hơn mới về. Rước họ không phải là con cừu trắng mà là hộp thịt cừu sau một thập kỷ mới được khai quật, ôi thiu nồng nàn khiến cả hai đè xuống ý định hỏi xem trước khi chết cừu ta bị xẻ háng dã man tới cỡ nào.

KÉT!!!

Là thịt cừu thì không biết cách lái xe, đang chạy thẳng băng tự dưng ngặt vào lề đường rồi thắng một cú nhổng cả bánh sau. Nhân Mã mà không kịp vịn Thiên Bình thì ngày mai cô nàng đã xác định vào bệnh viện tái thăm bác sĩ.

"Điên hả thịt thối!" - Nhân Mã quát - "Thiên Bình đang bị thương ông biết không!"

Bạch Dương ngã lưng lên ghế chà mặt - "Xin lỗi, mà hai bây nhìn phía trước kìa."

Trước một quán cà phê Nhân Mã từng đến vài lần cùng Ma Kết, chính người con trai đó đang dắt tay một tiểu thư đài cát khác ra xe.

Cô gái bận chiếc váy trắng ôm dáng dài chạm gối, có mái tóc màu vàng nhạt ngăn ngắn xõa trên đôi vai nhỏ, tóc mái ép cao lộ vầng trán sáng sủa nom rất có học thức. Lá cây vệ đường khẽ run, cô gái hắt hơi nhẹ, Ma Kết ga lăng cởi áo khoác của anh đắp lên bờ vai tròn trịa và sáng màu, bàn tay còn lưu lại trên vai cô gái cả mấy giây dài bất thường.

Bạch Dương và Thiên Bình ngó không chớp mắt. Dù biết Ma Kết đã lâu, niềm tin bất diệt đối với con dê mặt đá bào bị một đường cười mỉm cong sắc như lưỡi liềm của chính gã gõ cho tam quan vỡ nát. Cô gái nói gì mà khiến đuôi mắt xơ cứng mãn tính kia cong cong, con cừu và cái cân sợ phát khiếp.

Nhân Mã không như hai kẻ đang bỡ ngỡ như trẻ mẫu giáo, thay vì nhìn Ma Kết cô gái quan sát xung quanh xem có ai đang theo dõi họ hay không.

Quả thật có. Bên kia đường có người đang chụp hình họ.

Ma Kết từng kể cô nghe bố mẹ anh thỉnh thoảng giục anh tìm bạn gái, hay gửi nhành đào nhành lan từ rừng này núi nọ về cho anh lựa chọn. Nhưng Ma Kết chưa xem mắt bao giờ.

"Hai người đừng lên tiếng nhé."

Nhân Mã dặn dò xong thì bấm số anh. Qua vài giây kết nối, anh ở đằng xa nhận điện, buồn cười là anh ra ký hiệu bảo 'con gái nhà người ta' giữ im lặng.

"Nhân Mã?"

"Chào đàn anh em nghe tiếng ồn ào, anh đang ở đâu đó?"

"Trước một nhà hàng ở quận Y."

"Đang làm gì vậy? Dùng bữa với đối tác hả?"

"Ừ, còn em?"

"Em đang ở Axis Town với Tiểu Thiên."

Ma Kết có tật giật mình, ở kia quay qua quay lại quan sát. Ba đứa trong xe không hẹn trốn khỏi tầm kính, các cô núp sau thành ghế còn lão cừu ngã ngang trải tới tận mép ghế phụ. Từ hàng sau ló mắt theo dõi, Ma Kết chỉ cho cô gái tóc vàng nhạt ngồi vào xe và bản thân theo đó vào luôn. Xe anh khởi động trong tích tắc, bắt đầu rời lề đường.

"Chiều mai anh rảnh không? Em có chuyện muốn nói với anh."

Ma Kết dường như cảm nhận được điều không lành, và cô cũng nghe được sức nặng của không gian yên tĩnh ở đầu dây bên kia. Một lát sau anh mới nói trong tiếng muộn phiền.

"Anh xin lỗi."

"Biết lỗi thì từ đầu đừng phái người theo dõi em. Từ khi nào?"

"Sau vụ bắt cóc tháng năm, anh không an tâm."

"Chiều mai gặp em."

"Mai anh không rảnh."

"Ngày mốt?"

"Mốt cũng vậy."

"Tuần sau?"

"Anh không biết đến khi nào mới có thời gian."

"Giỡn mặt với em đó hả!"

"Vậy nhé, bây giờ anh không nói chuyện lâu được."

"Ê! Này! Đồ dê lai cá!"

Xe họ vẫn ở yên một chỗ trong khi con dê phẩy đuôi lượn khỏi tầm mắt lẫn sóng điện thoại. Nhân Mã ghìm số gọi lần nữa nhưng anh ta ngắt máy. Á à, này là phô trương tránh mặt đấy nhá!

"Cậu... ghen hả Nhân Mã?" - Thiên Bình ậm ừ.

"Ghen con mắt cậu! Đã bảo tớ sẽ từ chối, ổng đoán được hay sao mà trốn mất rồi!"

"Thì... Tớ nghĩ thông qua theo dõi anh ấy cũng rõ cậu... thế nào với..."

Trên xe còn có Bạch Dương nên Thiên Bình dừng lửng không nói ra đối tượng vừa được Nhân Mã tiết lộ với mình. Nhưng than ôi cô luôn mặc định và cũng thầm kín đẩy thuyền bao lâu nay cho Ma Kết, quyết định của cô bạn làm cô thương tâm gần chết.

Bạch Dương thì đặt tay lên ngực mặc niệm cho số phận chung của hai thằng. Anh mưu đồ đẩy con ngựa chứng thảm họa cho kẻ tưởng chừng có đủ bản lãnh đảm đương nhưng thành ra hại cả thanh xuân nhát cùi của nó, mà chính anh cũng ăn quật rồi. Đau quá, đau đến mức muốn cạo đầu đi tu.

------------------------------------------------------

Đóng lại cửa phòng Song Ngư, thứ thiếu chủ biến thái úp mặt vào chiếc nệm lạnh lẽo đã bị chủ nhân nó bỏ mặc bẵng cả tuần. Không chỉ cái giường, thể tích trong nhà rộng đến loãng nhách tất cả đều tại con cá đã thoát ly.

Nhịp điệu cuộc sống thay đổi chóng mặt. Sáng hắn bật dậy liền phóng tới gia trang trước khi Song Ngư kịp dùng bữa mà không có mặt hắn, sau đó đeo đến tận chiều. Có khi cô về nhà làm cơm cho hắn, lúc khác họ ăn bên ngoài, hắn hạn chế phải dùng bữa tối thừa cay nghiệt thiếu muối tôm với lão già.

Một ngày 24 tiếng, hắn xoay sở ở cùng cô khoảng 15 tiếng. Trừ thời gian di chuyển thì con m* n* 8 tiếng đi ngủ quan trọng nhất lại không có người để ôm!

"Cô đúng là không có tình người! Muốn tôi mất ngủ cả tháng mới hết dỗi sao!?"

"Nhìn mắt cậu trông chẳng giống mất ngủ chút nào."

"Đấy là nhờ vẻ đẹp tái tạo không thể chối cãi in trong gen của ông! Tinh thần ông không ổn! Tinh lực cũng sắp bị cô biến thành bất lực rồi!"

Song Ngư đến đây cũng phải nhíu mày - "Cậu tự ngẫm lại câu cuối sẽ hiểu tại sao tôi không dám về."

Cả hai ồn ào trên đường rời khu nhà người ở ra lấy xe gần cổng chính. Thiên Yết nổi đóa xoay người Song Ngư mổ cái chóc! lên môi cô nàng giữa thanh niên bạch nhật. Song Ngư dựng mắt, dòm liếc xung quanh xong thì ra đấm ăn thua đủ với Bọ cạp dẻo.

Cảnh tượng đó cùng vô số cảnh trêu đùa chân thực những bữa trước đều thu vào chiếc ống nhòm đánh giá tỉ mỉ từ xa của Tống Quyền Sâm.

------------------------------------------------------

Cô chị tóc đỏ đã nhận được tin nhắn của thằng em đào bông. Nó nài cô dừng khủng bố tin nhắn vì nó đang đi nghỉ mát ở chốn bồng lai tiên cảnh không màng sự đời, cũng đã gọi điện cho Tiểu Thiên. Còn đùa giỡn được tức nó đã thành công trốn khỏi cánh săn tin và dùng da mặt dày ba thước đất miễn nhiễm với những đòn kích động đầy cơ hội.

Cự Giải cũng là mục tiêu bị cánh báo chí săn lùng. Đường đến cửa hàng tiện lợi đầy rẫy "thần nhãn" dán lên người cô, chưa bao giờ mong người theo dõi mình là Thiên Yết hay Song Ngư đến thế. Cô không biết chỗ nó, có tội tình chi nên làm ơn cho cô không gian riêng tư, đây chỉ là cựu quản lý đã bị tên diễn viên mà mình hết lòng nuôi dạy phản bội, mất việc và rơi vào hoang mang nghề nghiệp tuổi đôi mươi mà thôi!

Ước bậy bạ là trời khoái ứng liền. Đang lơn tơn giữa đường thì quả đầu chôm chôm xuất hiện như chui ra từ lỗ giun xéo quằn nào đấy, tóm cô lên xe anh ta. Chưa hết, cô trực tiếp bị tấn công thể xác giữa nắng chiều 4 giờ còn tươi roi rói.

"Anh đâu có hãm em?"

"Chưa nói sao anh biết! Tránh ra!"

"Viết trên mặt em đấy."

Sư Tử ôm cô sờ soạng lung tung té ra để lấy mất 'táo yêu' của cô, xong việc quay qua lái xe.

"Trả lại cho em!"

"Như vậy em sẽ không thể nhắn tin cho Kelly. Chúng ta đến chỗ Marshall."

"Anh tự mà đi!"

"Thôi nào đừng chống đối nữa. Chuyện bữa trước anh và Thiên Bình chưa kể hết cho em."

Marshall làm rơi ly uống nước khi nghe đến tên Kelly, từ đấy Sư Tử đã ép ông thừa nhận Layla bị kẻ nào đó hại chết. Sư Tử muốn cô đừng kéo Kelly theo nữa.

"Gia đình cô ấy là quân nhân đúng chứ, có thể do ai đó trong họ Manson chứ không thể nào là cô ấy được."

"Bọn anh cũng nghĩ vậy, nhất định có kẻ trong họ phạm pháp. Anh muốn hỏi thử nhưng sợ xui dính ngay thân thích gần gũi với Kelly có khi cô ấy bao che đánh tiếng với chúng luôn."

Đến mức này Cự Giải khó mà nói đỡ cho Kelly được, bản thân cô còn bất chấp thủ đoạn dẹp tin bất lợi cho thằng Song Tử thì đối với tội danh tày trời như buôn lậu vũ khí Kelly có thể sẽ không dám tố cáo nếu đó là bố mẹ cô ấy. 

"Nhưng mà... lần trước đi cùng cô ấy nghe đại khái rồi."

"Anh mong không xui đến độ thủ phạm là người thân ruột thịt của Kelly."

Giữa đường Sư Tử đãi cô một chầu ăn chiều, sau đó họ chạy thẳng tới tỉnh. Thiên Bình do tai nạn vừa mang thương tích vừa sụt cân mà không lo dưỡng sức nên đã bị Chánh phu nhân giam lỏng ở nhà vỗ béo.

.

Họ bỏ một chuyến đi xa để rồi nhận lại là tin dữ. Người hàng xóm cho biết trông thấy nhà Manson bị tấn công rồi bắt đi hết, sợ quá nên chưa từng báo cảnh sát.

Sau khi Sư Tử và Cự Giải biểu tình biến hóa vội vã lên xe, người hàng xóm nọ trở vào nhà và thực hiện một cuộc gọi.

"Báo cáo, con trai Chánh Vĩ Thành vừa đến."

"Thằng nhãi đó thì làm được gì? Quả thật có trời giúp ta, không cần ta động thủ cũng có bọn tội phạm khác xử lý Marshall."

-----

Marshall bị bắt đến nay là ngày thứ ba và vẫn chưa được thấy mặt gia đình mình. Bọn chúng bắt gia đình ông trước, sau đó chặn ông trên đường đi làm về. Chúng không xưng danh nhưng bảo chỉ cần ông đi theo chúng sẽ không đụng đến vợ con ông, thậm chí cho ông biết một thông tin đáng sợ, người hàng xóm dọn vào ngôi nhà đối diện sau ông không lâu là người mà mafia họ Tống gài theo dõi ông.

Kẻ dẫn đầu đoàn người bắt ông về thủ đô là một gã lưng tôm cao nhòng u ám tự xưng Crevan. Hôm nay hắn lại đến để hỏi chuyện về Layla. Hắn lù khù chống người bằng khuỷu tay trên đùi, ngồi đối diện ông trên bộ sa lon. Chúng cho ông một phòng tốt trong chuỗi khách sạn chúng kinh doanh và đảm bảo rằng vợ con ông cũng thế.    

"Im lặng không phải là giải pháp tốt." - gã bảo - "Giết hai người trong một vụ án lớn cùng lúc thì quá đáng nghi. Chúng chờ điều kiện thích hợp sẽ giết cả nhà ông đấy."

Marshall vẫn yên lặng, dù có nói không đời nào ông sẽ nói với bọn tội phạm. Ai biết bọn chúng đối với họ Tống là bạn hay thù, hay chúng có ghi âm hay không. Lỡ như đoạn ghi âm rơi vào tay Tống gia thì gia đình sinh tử khó lường.

Song Tử vẫn đang nhẫn nại lấy niềm tin từ Marshall, phiền hà là Cao Bá Cường không muốn để viên cảnh sát biết danh tính bọn chúng, vì sau khi mọi việc xong xuôi đương nhiên Marshall được thả. Hắn biết Marshall qua lời kể của Cự Giải và Thiên Bình. Lúc nghe đến con rồng đỏ trong bài thơ của Layla hắn đánh cược mafia họ Tống có liên quan, nếu là chúng thì không đời nào buông tha Marshall dễ dàng được.

Hắn đề nghị Cao Bá Cường cho người tìm hiểu thành phần dân cư quanh nhà Marshall, bọn đàn em Cao gia nhận ra ngay thằng hàng xóm sống đối diện Marshall là con thằn lằn ghẻ đã lâu không thấy mặt bên bọn Tống gia. Công việc giám sát nhàn hạ kia vốn chẳng cần thành phần cao cấp.

Có liên quan!

Hắn đã hô thật lớn trong đầu như trúng jackpot vào giây phút ấy. Manson và mafia họ Tống, hai thế lực lớn bắt tay với nhau, chả trách tại sao Marshall rút khỏi thủ đô. Lá thư của Layla thực chất không phức tạp, chỉ cần lần theo các hình ảnh biểu tượng, người giải mã sẽ tìm ra đối tượng được ám chỉ trong đời thật. Có vẻ như chỉ bằng đoạn thơ Layla không thể kể hết ngọn ngành, nhưng cũng là quá đủ để chỉ điểm đối tượng cần điều tra.

Vẫn có... đám chuột thành Hamelin.

Trong vui mừng vẫn gạn lại một hòn sỏi góc cạnh. Nhóc Xử là cứu tinh của chị em hắn, xưa kia vừa giới thiệu luật sư vừa san sẻ ngôi nhà nhỏ hẹp cho họ trong thời gian chờ xử án lấy lại tài sản từ tay bà dì giám hộ.

Hắn không chia sẻ giải đoán về bức thư là vì nhóc với Black Mud. Hắn bắt cóc Marshall chủ yếu để mở rộng cơ hội trả thù, cũng mong bọn Sư Tử và Nhân Mã không thể tiến xa hơn nữa.

—----------------------------------------------------

Được Kim Ngưu giao cho một đống tài liệu nhờ tìm ý và ghi chú vào sổ nên nhóc Bảo Bảo cuối chiều cần mẫn trong phòng làm việc chung. Trước giờ Kim Ngưu chưa từng giao cho nhóc nhiều việc đến thế nên Bảo Bình ở bên trong cằn nhằn không thôi.

"Ảnh nhờ trễ quá sao em xem kịp chứ, gần tới giờ rồi, anh phụ tiếp giùm em."

"Lát anh sẽ xạc anh ta một trận!"

"Cả thế kỷ mới được Ngưu Ngưu nhờ vả đó, em mừng còn không kịp, anh đừng ăn hiếp ảnh nha."

Nhóc Bảo Bảo thả người khỏi ghế đặng chạy xuống lầu tạm biệt Ngưu Ngưu nhưng cửa phòng bỗng mở ra trước. Nhóc vẫn tiếp tục bật tới, nhảy phốc vào Ngưu Ngưu đang ngồi thấp trên sàn mở tay đón nhóc.

"Cám ơn đã phụ anh nhé Bảo Bảo."

"Không có chi nà, anh Bảo Bình mà mắng anh thì sáng mai phải nói em nghe."

"Hừ, nhóc có biết cũng làm gì được anh?"

"Anh đừng thách em nha! Bớ Ngưu Ngưu anh Bảo coi thường em!"

Kim Ngưu chỉ một cánh tay cũng dư sức đỡ Bảo Bảo, tay kia xoa cái đầu nhỏ.

"Để đó anh trị cậu ấy."

"Anh đòi trị ai cơ!?"

"Anh đòi trị ai cơ!?" - Bảo Bảo đạo nhái xuất sắc.

Kim Ngưu bị tấu hài chọc trúng huyệt cười, Bảo Bảo thấy thế cũng há miệng cười ha ha trong khi Bảo Bình oán hận "đúng là nuôi ong tay áo!"

Hôn má chào tạm biệt xong nhóc lè lưỡi ôm cổ Kim Ngưu chặt cứng cốt để Bảo Bình sau đó cũng đồng dạng ở trong tư thế tình thương mến thương sau khi biến hình.

"Aaaaaaa cái thằng nhỏ này càng lúc càng phản nghịch! Nó thân nhỏ làm việc nhà đủ vất vả, thấy anh đổ việc của bản thân cho nó tôi không cam tâm lên tiếng vậy mà nó dám cấu kết với anh cười lên đầu tôi!"

Bảo Bình mặc xác biến hình chửi luôn mồm từ trong đến khi ra tới ngoài vẫn chửi tiếp, nhưng tay thì vẫn quấn cổ Kim Ngưu, có điều lưng áo anh đã bị cậu vón thành một cục.

Anh thả cậu xuống để lên vách tường, hôn tỉ tê mấy cái sủng nịnh.

"Anh đừng tưởng tôi dễ dãi à nha! Uhm!"

Bị tấn công mà cậu cứ mở miệng la ó thì đúng là ngốc hết thuốc chữa, Kim Ngưu nhào vào càn quét luôn.

"Tại sao anh...Uhm..."

"... giao nhiều việc cho..."

"Có bao giờ anh chủ động đùn việc của mình..." - Hah - "...cho tôi hay nó đâu?"

Chống đẩy nhau kiểu này làm đầu Kim Ngưu nóng muốn chảy nhựa. Còn kế hoạch vô cùng quan trọng nên làm con thỏ mềm mại lại rồi anh cũng dập lửa trong người, đưa cậu một túi đồ bảo tắm rửa rồi thay ra.

Bảo Bình khó hiểu làm theo, lạ lẫm ngắm mình trong gương với một bộ vest vừa in. Khi hé cửa, một luồng ánh sáng nhàn nhạt xuyên vào, ngó ra, cả hành lang ngập trong những dây đèn led màu xanh lá và xanh dương được treo rũ trên trần nhà và hai bên vách tường.

Cậu thẫn người ngay tại chỗ, mãi sau đó mới cất bước theo dấu mũi tên bằng giấy đề can để dựa ghế, trên đó dán dòng chữ 'Chú ý hai bên đường'.

Đính cùng những nhánh đèn là thiệp đủ kiểu dáng, chủ nhân của chúng giống như đã lùng hết những cái đẹp nhất từ các cửa hàng trong khu. Nét chữ bác sĩ đã được gò đến đáng khen ngợi, tỉ mỉ rót tâm vào từng cái một.

Ấn tượng đầu tiên về cậu ấy là một tên công tử bột khó ưa khoái sai bảo.

Đúng một tuần ở cùng phát hiện cậu ấy không ngủ đêm nào khiến ấn tượng xấu từ -50 một phát vọt lên 500.

Những lời tự tình trải trên lối đi lung linh.

Ấn cậu ấy đi ngủ cậu liền gặp ác mộng. Tiếng mưa đêm bầm dập cùng tiếng gào khổ sở của cậu khiến tôi không cầm được đau xót, tự nhủ chính mình sẽ chữa khỏi cho cậu.

Bảo Bình càng hồi phục càng đáng yêu, cười nhiều hơn, lúc nào cũng quan tâm trông chừng sức khỏe và cảm xúc của tôi.

Có những thứ cậu ghét ăn mà ngại nên ráng bỏ vô miệng. Tôi bảo cậu nên chia sẻ với tôi, cậu không nói mà từ đó chén tôi trở thành bãi đáp cho mấy 'mối hận' của cậu, ý bảo: muốn thì tự học bằng kinh nghiệm đi. Đúng là ngạo kiều hết sức.

Bảo Bình đọc không sót cái nào, càng lúc càng tiến gần phòng khách.

Giây phút cậu ấy bị bắt là khi tôi đánh mất không khí mà mình hít thở, sụp một nửa mái nhà ghép nên hạnh phúc, lạc bay chiếc ô che chắn cho mình mỗi khi nỗi đau bất chợt tràn về.

Tôi hoảng sợ tột độ khi không có giải pháp tìm được cậu, và tôi cảm thấu mình đã yêu cậu ấy muộn màng.

Nhưng những người bạn quý giá đã đưa ánh sáng là cậu về với tôi. Ôm lấy cậu, tôi thề sẽ làm mọi cách để cho cậu cuộc sống vô ưu, có thể nắm tay nhau đi đến cuối hành trình.

Hiện giờ, chỉ số cảm tình với cậu đã vượt quá số tài khoản ngân hàng của tỉ phú giàu nhất thế giới và nghiêm trọng hơn là không có dấu hiệu đi xuống. Cậu ấy là quyết định đầu tư chính xác nhất, sinh lời khủng, bảo đảm trọn đời, nhưng tôi phải hỏi đăng ký cái đã.

Đó đã là tấm thiệp cuối cùng. Cậu vào phòng khách, đèn chính tắt như dãy hành lang, bên trong ấm áp những chuỗi đèn vàng, có hương liệu xông nhè nhẹ thật thư giãn và lãng mạn. Kim Ngưu đứng bên chiếc bàn sô pha trải khăn voan bày những món ăn tinh tế đẹp mắt, cũng vận trên mình một bộ vest trang trọng mà ôn nhu chờ cậu.

Cậu đi như đã say mềm, ánh mắt không thể rời được người đàn ông đó. Anh đưa tay dẫn dắt cậu vào chiếc sô pha êm ái, sau đó quỳ xuống và lấy ra một chiếc hộp đen nhung. Cậu biết trong đó là gì, nhưng ngơ ngác đến thiếu phản ứng.

Chiếc hộp nhẫn bật mở, nhỏ bé và đáng trân quý giữa những ngón tay to lớn của anh, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc đính đá, một viên màu xanh mát, nửa kia trong như bầu trời.

"Lăng Bảo Bình."

"Lấy anh nhé."

Bảo Bình thần người nhìn đôi nhẫn bạc trang trọng, đầu óc cậu trắng xóa. Ngay khi kịp tiếp nhận anh đang cầu hôn, môi cậu run rẩy, cắn lại cầm chừng. Cậu không thốt nổi một lời, nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát khỏi hàng mi. Cậu cúi đầu, tay siết chặt, những hạt nước hấp háy sáng rơi lã chã trên đùi và mu bàn tay cậu.

Cuối cùng, cậu sụp xuống ôm mặt khóc nấc, ngọt ngào và cay đắng đánh sập ý thức của cậu, đè nặng trên vai, trong trí óc và con tim.

Kim Ngưu chẳng ngờ cậu xúc động mạnh thế, vội leo lên ngồi cạnh ôm choàng lấy cơ thể đang thu mình khóc như muốn tan vỡ. Cậu nép vào lòng anh đến mức không thể gần hơn được nữa, dù lồng ngực hơi đau anh cũng thuận tay bao bọc cậu, ôm chặt không kém.

Mãi đến khi cậu đã bình tâm hơn, anh mang cho cậu chiếc nhẫn đính viên màu ngọc bích, cậu đeo vào tay anh viên đá xanh trong mang màu mắt cậu. Cả hai đan tay, để đôi nhẫn chạm vào nhau và đồng điệu phát sáng, một dòng suối mãn nguyện rải ngập những cánh hoa từ ngón áp út dâng lên bao lấy hai trái tim nồng nhiệt, là lời thề vĩnh viễn thuộc về nhau. Họ ngẩng đầu, ngắm đối phương say đắm giữa những màn đèn vàng trải như những đốm sao tin hin.

"Hôm nay anh mặc vest đẹp quá."

"Cậu mới đẹp đấy, trông hoàng gia ghê."

"Tôi không thể chờ đến khi anh làm tôi trong bộ vest ấy đâu."

Kim Ngưu bật cười - "Cậu là thỏ đến mùa sinh sản hả?"

"Ừ, con thỏ này muốn anh làm chủ nó."

Họ lại nhìn ngắm nhau trong yên lặng tràn đầy. Anh nghiêng tới, cậu nhắm mắt, nụ hôn thành đôi nhẹ nhàng và thuần khiết, dịu dàng và đậm sâu, cũng vì thế mà in mãi trong ký ức.

Họ dùng bữa tối trong bầu không khí lâng lâng những mây hồng, giữa những chuỗi đèn vàng lạc trong cổ tích, mọi vật dường như muốn bay lên lơ lửng trôi trong không gian. Họ thử chuyển sang xưng anh gọi em, hậu quả là tim chịu chấn thương cực lớn, mặt cả hai đỏ lựng và quyết định tạm hoãn vụ này.

Sau bữa ăn họ rửa đống chén dĩa với tâm tình khẩn trương. Sau khi hoàn tất, tim họ đập rành mạch đến độ không biết là của ai, có thể cảm nhận sâu sắc người bên cạnh cũng vô vọng như mình.

Kim Ngưu bảo sẽ toàn tâm toàn ý với cậu và đã tạm cất hết hình của Layla. Cậu chỉ lắc đầu, hiểu rõ anh đang cố ép bản thân và vẫn chưa đồng ý vào phòng anh.

"Trên sô pha luôn... nhé?"

"Cậu thấy ổn sao?"

"Vốn cái sô pha bự kia cũng dùng để nằm ngủ mà."

Kim Ngưu có vẻ tiếc nuối nhưng vẫn chấp thuận chiều ý cậu. Anh quay về phòng đánh răng và mang ra gối mền cùng mấy thứ cần thiết, vậy mà chờ hoài ở phòng khách cũng chẳng thấy cậu ra.

"Bảo Bình?"

Kim Ngưu ngó vào bếp không thấy nên vòng sang những chỗ khác. Anh tìm ra cậu đang ngồi ngốc trên chiếc ghế đẩu trong phòng làm việc của họ, hai chân thu vào người, tay để trên đầu gối.

"Cậu làm gì vậy?"

Mặt cậu chôn phân nửa sau gối, chừa lại đôi mắt lưng rưng, làn da lẫn vành tai đã lan một mảng đỏ lừ. Cậu nói không đầu đuôi.

"Tôi... không biết nữa. Tôi không biết mặt mình trông như thế nào nữa, thấy kỳ cục quá. Có vẻ là... tôi chưa sẵn sàng... không... nếu bây giờ bị anh làm chắc tôi... Tôi chết mất, tôi chịu không nổi."

Pháo chào bắn rền trời cộng dàn thiên thần tu kèn tới tấp trong đầu Kim Ngưu. Anh chưa kịp làm gì cậu mà đã bị người ta tấn công bằng một tấn thuốc nổ TNT. Anh khum xuống bê cái cục tròn vo đó đi luôn.

"Ai khi nãy mới quyến rũ tôi? Không phải cậu mà là quỷ giả dạng đấy hử?"

"Ư! Không ổn, mặt tôi làm sao ấy, anh chờ một chút đi."

"Hối hận cũng quá muộn rồi."

Bảo Bình bị anh đặt lại vào sô pha. Thân sau cậu lún vào ghế, bên trên là anh trong bộ vest lịch lãm hơn bao giờ hết. Anh chầm chậm vuốt ve cậu bằng bàn tay to lớn và ánh mắt cháy bỏng, hơi thở anh nóng hầm hập, giống như mọi sự kiên nhẫn đang được tháo vòi xõa tung.

Cơ thể cậu cũng trở nên nhạy cảm đáng sợ, mỗi nơi anh chạm vào đều có thể khiến hông lưng cậu cong lên. Kim Ngưu xử lý cậu như một chuyên gia, chậm rãi và tỉ mẫn thưởng thức mỹ vị dâng trước mắt anh, bóc tách từng lớp, mút lấy sốt vị một cách ngon lành.

Những ngày trước đó hoàn toàn không so được với lúc này, nó khiến cậu nhũn ra, vô lực để anh nhấm nháp, khi cậu quá xấu hổ mà giữ tiếng lại anh vươn hai ngón tay mở răng cậu, đùa giỡn chiếc lưỡi trơn tru trong lúc chăm sóc hạ phương của cậu. Kiềm chế bị anh bẻ gãy, tiếng rên rỉ thoát ra, bán sống bán chết dâng hết mọi thứ để anh lo liệu.

Họ quấn lấy nhau, tiếp xúc với đối phương lười biếng và si mê, giải tỏa hết tình cảm không ngừng dâng lên những đỉnh cao trào mới.

Họ không màng đến thời gian, không màng đến bên ngoài, vì đối phương là cả thế giới, tương lai sáng lạn và linh hồn vĩnh cửu. Người được yêu bắt kịp tình cảm của người đơn phương kết lời thệ ước, cả thể xác và tinh thần hòa chung một nhịp độ, thăng hoa đến vô cùng.

"Kim Ngưu, em chưa nói. Em đồng ý. Em yêu anh."

------------------------------------------------------

Xuân đến rồi là lá la ~

Viết xong tự nhiên muốn nhảy từ hội FA sang hội tìm chồng ghê ( ' ω ' ) Ngưu Bảo làm tôi hạnh phúc quá. Chúc mừng tân hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro