Chapter 74: Chân tướng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cơ thể ngã quỵ, tiếng thét của Thiên Vương dội đau như búa dập trong đầu chính hắn vì hàm không cử động được nữa. Hắn gồng giương cánh tay đang bị tê liệt để kéo cô dựa vào người, hơi thở hồng hộc thoát ra. Tựa đài trang bị nhuốm màu tang tóc, máu tràn khỏi ngực Kim Nhã.

Song Tử bị bất ngờ với tình huống, bàn tay hắn run lên. Trong vài giây, hắn tua lại hình ảnh cuối cùng của bố, chúng giết ông như người ta đạp chết con kiến rẻ mạt, cái chết ập tới nhanh và vô nghĩa đến không ngờ. Còn có gương mặt mẹ hắn khi nhận thức chuyện vừa xảy đến, bọn họ cùng tụi nó đang hạnh phúc, hai vợ chồng yêu thương nhau vô cùng.

"Tốt lắm." - hắn giễu cợt - "Mày biết thế nào là cảm giác mất đi người quan trọng chưa? Tao cho mày đoàn tụ cùng cô ta."

Tiếng súng lại tiếp tục vang lên, máu lại đổ.

-----

Lực lượng vác từng người khỏi khu ổ chuột đang cháy dữ dội mà mãi không thấy Xử Nữ trở lại, lửa trong dạ Bạch Dương đã sánh ngang với hỏa ngục phản chiếu trong mắt anh. Hồi sau thấy nhóm lính cứu hỏa đi cùng cậu trở ra Bạch Dương đòi bằng được họ để mình cùng quay vào tìm cậu.

"Anh cẩn thận đó!"

"Biết rồi!"

Nhân Mã và Ma Kết hay tin cũng đã đến, cảnh tượng trước mặt họ đúng là địa ngục trần gian.

.

Tìm theo khu vực cậu chạy thoát thân họ bắt gặp một người phụ nữ đang chạy ngược ra. Cổ họng cô ấy bỏng rát và có dấu hiệu bị ngộ độc khí nhưng cô ấy vẫn cố hết sức truyền đạt với họ.

Đứng trước ngôi nhà đang cháy sự kinh hoàng trát đầy vẻ mặt Bạch Dương. Lực lượng cứu hỏa giải phóng lối vào, bên trong cậu bị đè dưới phần mái đổ sập. Gần tay cậu có chiếc hộp bằng thiếc nên Bạch Dương nhờ người cứu hộ nhặt giúp, bản thân bế cậu trên tay. Cậu không còn cử động nữa.

"Xử Nữ! Trời ơi!"

Nhân Mã và Ma Kết vội vã chạy đến. Bạch Dương thoát khỏi bộ đồ bảo hộ, Ma Kết kiểm tra lồng ngực và mạch cổ tay cậu. Nghe bảo tim đã ngừng đập, gương mặt hung đỏ của Bạch Dương muốn chuyển thành trắng tái.

"Còn nước còn tát!"- Ma Kết hét vào mặt anh.

Nhân Mã cuộn áo khoác của họ kê dưới gáy cậu, Ma Kết ấn tay ép tim. Phải giữ tốc độ 100 lần một phút nên Bạch Dương thay phiên với Ma Kết. Anh vẫn còn cảm nhận được sự nóng rát của lửa trên da thịt mình, cơ thể của cậu thì đã đầy những vết bỏng đỏ đen.

Mở mắt ra! Mở mắt ra nhìn tôi!

Thời gian tương đương với khả năng sống còn, Bạch Dương liên tục ấn cơ thể bất động của cậu, sợ chỉ sơ sẩy một giây cậu sẽ thật sự mất mạng. Anh chỉ vừa mới tìm thấy cậu, làm ơn đừng mang cậu đi.

Nhân Mã ở bên cạnh thật sự rất sợ hãi, họ đã cấp cứu tận mười lăm phút mà mạch của Xử Nữ vẫn không quay lại. Bạch Dương vừa gọi cậu vừa khóc hết nước mắt.

-----

Đạn xiên một đường cắt cánh tay Song Tử. Thiên Bình ở kia nghiến răng nắm chặt khẩu súng, đau đớn vò nát dung nhan xinh đẹp, những hạt nước cay đắng lã chã rơi xuống và vỡ tan trên sàn tàu.

Đến mức liên lụy người vô tội mà Song Tử vẫn còn chưa tỉnh. Anh ta thuận cả hai tay, bên này bị thương liền chuyển qua tay trái giơ lên nhắm cái gai trong mắt là cô. Thiên Bình sững sờ đứng tại chỗ.

ĐOÀNG!

Đạn xé gió lao vào Thiên Bình, Cự Giải ôm cô tránh đòn, hai chị em đập mạnh lên mặt sàn xóc nảy. Đằng kia Song Tử định tiếp tục gây án, Thiên Bình giương súng bắn tiếp một phát. Anh ta né người, đạn xé qua bắp tay, cảm thấy còn họ can thiệp thì không xong liền đổi hướng giải quyết họ trước.

"Cự Giải chị phải giúp bọn Thiên Vương lên trực thăng kẻo không kịp!"

"Đừng làm liều Tiểu Thiên!"

Thiên Bình vùng khỏi tay Cự Giải sống chết lao vào Song Tử. Trình độ cầm súng của Song Tử còn lâu mới bằng cô, lần này Cự Giải ở phía sau cô nên anh ta không dám bắn. Nhưng ngược lại thể lực anh ta hơn hẳn, vài lần giao đấu với Đa Diện cô hiểu quá rõ.

Thiên Bình bắn một phát buộc Song Tử tránh về phía mạn tàu, bắn chuẩn xác một phát nữa xiên rách đùi anh ta. Cô gào lên ôm thân anh ta ép lên lan can thấp, đẩy cả hai cùng rơi xuống biển!

"Thiên Bình! Song Tử!"

Tiếng nước bắn lên dưới tàu, Cự Giải kinh hãi rọi đèn pin xuống mặt biển đen ngòm liên tục gọi tên hai người. Dưới biển Thiên Bình vẫn bám lấy Song Tử không tha, bốn bề tối như mực còn âm thanh thì bị giam hãm, cơ thể nặng nề vùng vẫy trong chiếc lồng nước đặc sệt. Cả hai hướng về ánh sáng tàu mà trồi lên.

"Hai đứa!"

Thiên Bình hồng hộc đớp khí, vội hét lớn - "Cứu họ xong em mới cho gã này lên tàu!"

"Con nhỏ chết tiệt!"

"M* kiếp anh!"

Cự Giải ở trên kia quay vào bên trong, có vẻ đã chịu làm theo ý cô. Mặt khác Thiên Bình vô cùng vất vả với Song Tử đang dốc toàn lực bơi về tàu. Cô đeo cổ anh ta đạp chân, vặn người giật lại liên hồi. Sóng nhấp nhô dập từng đợt, cái mặn của biển như rút hết nước lẫn chất ẩm trong cổ họng khiến nó khô ran. Hai người không ngừng tranh chấp kẻ đẩy người bám, mỗi phút lại uống vào một ngụm, sằng sặc vừa chửi vừa ho đến náo động cả mặt biển. Đằng kia Kim Nhã được đưa lên trực thăng trước.

Song Tử nghiêng đầu lại, trong bóng tối con ngươi long lên sòng sọc. Anh ta thúc cùi chỏ về sau, vặn tay cô, đạp vào chân cô. Thiên Bình rốt cuộc chịu không nổi bị anh ta thành công đẩy khỏi người. Cô chới với vội bơi bám theo nhưng mãi đến lúc này mới phát hiện cơ thể có gì không đúng.

Tay trái Thiên Bình xộc lên cơn đau buốt, cái chân cùng bên cũng cùng phản ứng, có lẽ chúng đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Cô không kịp kêu cứu, nước xộc vào miệng, phút chốc biển tối đã lấp đầy tầm mắt.

-----

Tin tức về ngọn lửa ở Red Dot lan truyền khắp trang mạng, ở xa đến đâu cũng phải biết về nó. Thiên Yết trói chân tay Song Ngư trong phòng trọ thuê, lướt tin tức rồi giơ điện thoại lên.

"Cô biết nguyên nhân không?"

Hình ảnh chụp được tại hiện trường dù chỉ qua màn hình cũng để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc và đáng kinh sợ, góc chụp khiến ngọn lửa như thể cắn nuốt cả bầu trời. Thứ vắt cạn tim người xem hơn cả là cảm xúc của những người trong cuộc cùng tình cảnh thê thảm của họ.

Song Ngư thu vào mọi thứ, dù không muốn cũng phải nhìn. Đến hết bài đăng cô cúi đầu nhắm mắt lại, hàng nước chảy xuống làn da trong ngần. Ngược lại Thiên Yết đưa tay xoa đầu cô tựa đang dỗ một đứa trẻ.

"Cô đã làm gì?"

"Đổ hết tội lỗi của tôi lên Black Mud. Tôi không nghĩ lão ta sẽ dằn mặt tàn bạo như vậy... Tôi đáng chết, đáng chết,..."

Thiên Yết thả trói cho cô - "Bị gã sát thủ ép phải không?"

Song Ngư bưng tay ôm kín mặt mình - "Dù là vậy đi chăng nữa tôi cũng không thể biện hộ. Tại tôi, tất cả đều tại tôi."

"Cô bị hắn dùng ai đó đe dọa chứ gì?"

Song Ngư giật phắt đầu dậy - "Đừng bào chữa giùm tôi! Là tôi hại chết họ! Trong số đó có những người còn không phải Black Mud!"

Thiên Yết che miệng cô ra dấu, phòng trọ này không có cách âm. Tuy những phòng xung quanh không có khách cẩn thận vẫn tốt hơn.

"Không phải lỗi của cô."

Song Ngư kịch liệt lắc đầu và đau khổ chưa từng thấy. Thiên Yết để yên cho cô khóc, nhẹ nhàng kéo cô tựa lên vai, dùng hơi ấm để cho cô cảm nhận được rằng chí ít sẽ luôn có hắn chấp nhận cô.

-----

Sau hai mươi phút sơ cứu tim Xử Nữ đã có thể lấy lại nhịp đập yếu ớt đầu tiên. Bạch Dương mở miệng cậu thổi ngạt, Ma Kết vẫn ở trên kết hợp ấn tim. Có rất nhiều người gặp nạn xung quanh nên trước đó họ đã không tìm được nhân viên y tế.

Mười phút sau khi cậu thoát được cửa tử bác quản gia mới kịp mang đến đội ngũ tư nhân của gia đình Ma Kết. Họ đưa cậu lên xe có chứa trang thiết bị cần thiết để tiếp tục cấp cứu vì bị ngưng tim quá lâu, Bạch Dương cầm theo hộp thiếc nửa bước cũng không rời cậu.

Ma Kết lái xe chở Nhân Mã để chạy theo phía sau, liếc mắt nhìn cả ngọn đồi bốc cháy và hàng ngàn người hoặc đờ đẫn hoặc gào khóc xung quanh. Người ta bảo trên đường chạy có ngửi thấy mùi xăng, dựa vào đường đi của ngọn lửa có thể thấy kẻ nào đó đã đổ chúng xuống từ trên đồi.

"Sao độc ác quá vậy! Còn không bằng súc vật! Kẻ nào gây ra nên chết thảm hết đi!"

Nhân Mã chưa thể ngừng khóc khi chứng kiến sự đau khổ bao trùm Red Dot. Chưa từng có cảnh tượng nào khủng khiếp đến thế. Tim cô gái xé thành từng mảnh khi trực tiếp chứng kiến người ta ôm vật lấy xác của người thân, khi thấy mọi người nhìn về phía ngôi nhà đâu đó xa kia đang bị lửa thiêu rụi với ánh mắt trống rỗng thất thần không hiểu tại sao tai họa lại ập xuống đầu họ.

-----

Cắt đuôi được Thiên Bình, Song Tử sống chết rẽ nước lại chỗ con tàu nơi lượt dây thứ hai sắp được thả xuống để đưa kẻ thù trốn thoát. Bơi được một chút hắn phát giác có gì kỳ lạ nên nghiêng về sau nhìn xem. Thiên Bình biến mất, không phải do tối vì đến một tiếng chửi hay tiếng sải nước cũng không có.

Hắn vội quay đầu nhìn tàu, rồi phắt quay ngược về. Vẫn không có dấu hiệu của cô ta.

"Chánh Thiên Bình!"

Không có tiếng đáp.

"Chánh Thiên Bình!"

Trước mắt vẫn là một màn đêm tăm tối.

"Không thể nào."

Hắn quạt tay quay lại, sóng vồ vập xô đẩy hắn.

"Chánh Thiên Bình mau lên tiếng!"

"Thiên Bình!"

"Thiên Bình!"

"Không thể như vậy được..."

"Thiên Bình! M* nó cô ở đâu! Cô lừa tôi đúng không!"

"Thiên Bình! Lên tiếng đi Thiên Bình!"

"Thiên Bình! Thiên Bình!"

Dường như cái lạnh của biển hút hết nhiệt lượng khỏi người hắn. Hắn ngụp xuống dưới, lấy ra đèn pin chống thấm nước bật lên nhưng không nhìn được xa lắm. Hắn tìm trong cơn kinh hãi mà sau này khi nghiệm lại nó tựa như cảm giác đánh mất bố mẹ thời thơ ấu.

Trồi lên lấy hơi một lần hắn lại lặn xuống, cảm giác hoảng sợ tăng lên bội phần. Mới vài phút trước trả thù là tất cả đối với hắn thì giờ đây cả chuyện đó cũng bị biển rửa trôi.

Rọi đèn đến đâu cũng là nước và bọt biển, trái phải trên dưới không có bất kỳ sự tồn tại nào ngoài chính hắn, tứ phương tám hướng đều là bóng tối y như nhau.

Không có Thiên Bình, mấy phút rồi hắn không đếm được nữa, không có Thiên Bình. Dễ như vậy sao? Cô ta vì đuổi theo hắn mà chết sao?

Song Tử hoảng loạn tột độ, khí độc chất đầy buồng phổi cũng không dám tốn một giây để ngoi lên. Lần này không tìm được cô ta sẽ chết, sẽ chết mất.

Hắn cảm giác bị mất phương hướng, không còn biết mặt biển ở đâu nữa, hắn cứ đâm đầu xuống, tuyệt vọng muốn nhìn thấy dấu hiệu nào đó. Đồng hồ trong đầu hắn tíc tắc điểm từng giây, từng giây một, hận quá nhỏ bé để lùng sục từng góc biển rộng lớn.

Lục tìm đến tận cùng tuyệt vọng, đèn pin của Song Tử cuối cùng cũng bắt được nhân hình. Mái tóc nâu bị hắn giựt rơi xuống khi nãy bồng bềnh trong làn nước, tựa tấm lụa mềm mại ánh lên thứ ánh sáng yếu ớt mà đầy rung động giữa biển sâu bất tận. Hắn tức tốc lặn tới cướp lại linh hồn đó từ tay tử thần, quay xung quanh bắt được đốm sáng nhập nhòe liền đạp chân hướng lên. Đó là ánh đèn từ Cự Giải.

"Thiên Bình! Tỉnh lại!"

Cô bị cuốn đi một khoảng hơi xa so với thuyền, Song Tử gắng sức bơi về. Cự Giải thả thang xuống giúp hắn đỡ cô lên boong tàu, trực thăng đã quay đầu trở về đất liền. Hắn chống tay khục khạo hớp khí, chùi đống máu cam chảy như tháo vòi khỏi mũi mình.

Hắn vội quay qua thay Cự Giải ấn ngực cho Thiên Bình, chừng mấy chục cái thì khom xuống hô hấp nhân tạo. Cơ thể cô giật nảy ói ra một rồi tiếp hai ba búng nước, cô còn sống.

Thiên Bình lấy lại một nửa nhận thức ôm cổ lật người qua ho, tay và chân trái buốt lên từng cơn. Vuốt mặt nằm thẳng ngửa, phía trên cô Cự Giải tát Song Tử một phát trời giáng.

"Sao mày dám... Mày! Mày giết người! Dám bắn luôn Thiên Bình! Còn suýt hại chết con bé!"

"Mày có còn là người không! Sao mày có thể làm được vậy hả! Khốn kiếp mày nói đi!

Song Tử đứng dậy đi về phía buồng lái mặc cho Cự Giải mắng chửi với hai hàng mắt sưng húp. Anh ta cho tàu quay về, trở lại đặt lên sàn hộp cứu thương và hai cái khăn khô lớn rồi tránh xa bọn họ.

Cự Giải một mực sơ cứu cho cô trước. Dù muốn tránh tỏ ra yếu đuối, cơ thể và tinh thần kiệt quệ của Thiên Bình không thể cầm lại sự thống khổ. Chị em họ băng bó cho nhau với gương mặt đầm đìa nước mắt.

-----

"Tối nay tụi con bận việc nên ngủ ở ngoài. Vâng mẹ đừng lo."

Nhân Mã cúp máy, cô đang ở trong phòng hồi sức cùng Ma Kết và Bạch Dương. Xử Nữ được chăm sóc đã qua cơn nguy kịch, bất tỉnh vô ưu nằm trên chiếc giường trắng với máy thở oxy bên cạnh.

Bạch Dương mở hộp thiếc, tấm ảnh được ép nhựa chụp gia đình nằm trên cùng. Thì ra cậu đã quay về nhà, cậu bé trong ảnh y đúc như ký ức của anh.

Xem những thứ khác, ngoài giấy tờ quan trọng thì còn một quyển sổ tuy hơi nhạt màu nhưng được giữ gìn rất tốt, sau bao nhiêu năm các góc giấy vẫn nề nếp thẳng hàng. Mở ra trang cuối cùng, nét chữ trẻ con của cả hai trong quá khứ hiện thực hóa trên tay anh.

Nhân Mã tiến đến từ phía sau nhìn vào bức ảnh, thốt nhiên xoay qua người đang nằm trên giường bệnh.

"Đây là hộp của cậu ấy nhưng kia rõ ràng... Nhìn hơi bé nhưng em còn nhớ mà, Vivian."

Bạch Dương không rời mắt khỏi quyển sổ, đầu ngón tay vuốt lên những hình vẽ ngô nghê thời thơ ấu - "Là Xử Nữ. Cậu ấy luôn dùng len để ẩn mình."

Nhân Mã hai mắt càng mở to hơn, đứng ngỡ ngàng tận một phút để kịp tiêu thụ cảm giác hội ngộ kỳ diệu này. Cô đến cạnh giường ngắm nghía, quả thật có nét giống hồi nhỏ.

"Mau tỉnh lại nhé, Vivian."

.

Bạch Dương sẽ ở lại trông coi còn Ma Kết và Nhân Mã cáo từ. Ra khỏi cửa cô thử gọi cho Thiên Bình xem bên kia đã tiến triển đến đâu.

"Tiểu Thiên, tóm được Đa Diện chưa? Cậu an toàn chứ?"

"Ừ, tớ ngăn được hắn rồi."

Giọng bạn cô có vẻ khàn quá, bảo thành công mà chẳng phấn khởi gì hết.

"Cậu ổn không? Có đau chỗ nào không?"

"..."

"Tiểu Thiên?"

"Tớ... không ổn Tiểu Mã ơi."

Nhân Mã trợn mắt dừng bước, đỉnh đầu bộc phát một cột khói.

"Đưa địa chỉ tớ lập tức đến!"

-----

Khi Sư Tử đến được bệnh viện tỉnh mọi chuyện đã kết thúc.

Vì phải gặp trực tiếp sở trưởng Chánh để giải thích tình hình nên Sư Tử đã không thể đi cùng Cự Giải và Thiên Bình. Ma Kết không muốn rời khỏi Nhân Mã sau đấy nên họ đã nhờ Kelly, người quen thứ hai biết điều khiển trực thăng để hỗ trợ trên biển.

Cự Giải xin anh đừng mang theo cảnh sát. Nếu không vì Đa Diện là thằng Song Tử anh đã nhân cơ hội tốt giúp cơ quan tóm Tống Thiên Vương. Anh chỉ báo cáo vụ Song Ngư, sau đấy xin bố giúp mình rút khỏi chiến dịch, không có lý do chính đáng nên mất cả tá thời gian.

Ngay giây đầu tiên nhìn thấy Thiên Bình và Cự Giải anh đã nén cơn bộc sát để có thể nghe đầu đuôi câu chuyện. Hai người bọn họ cảm nhận được nên kể nhẹ tình tiết, nhưng hai đôi mắt đã khóc sưng tấy cùng vô vàn thương tổn trước mắt anh mới là thứ bộc lộ sự tàn nhẫn của Song Tử.

Kiên nhẫn trong Sư Tử nổ tan tác. Anh đùng đùng tiến đến Song Tử nãy giờ vẫn lặng thinh trên băng ghế một tay xách cổ áo lẫn nó đứng dậy.

"Mày theo anh."

Hai cô gái hoảng sợ trước gương mặt đã tựa sát thần của Sư Tử, rục rịch ngăn anh. Kelly ở ngay đó cũng chứng kiến, cô gái đã biết hết thân phận của chị em Cự Giải.

Sư Tử cấm bọn họ đi cùng, bắt Song Tử ra một công viên vắng gần bệnh viện. Nó đang yếu thế anh cũng mặc kệ.

"Sau khi cái đầu bớt nóng mày suy nghĩ ra sao về hành vi trước đó?"

Song Tử vẫn cúi mặt.

"Nói anh nghe vì đằng nào anh cũng đập mày."

Nó ngẩng một góc nhỏ, đẩy lên con ngươi đầy oán niệm.

"Không hối hận."

Sư Tử vụt đấm nó ngã sóng soài. Nó bật người đứng dậy thủ thế.

"Mấy người chưa từng trải qua thì đừng có dạy đời tôi!"

Anh phóng tới vung đấm. Nó chặn được vài ba cú lại bị anh quất bay lên trời.

"Cự Giải là người có quyền nhất mà mày có nghe không! Anh mày với Thiên Bình lúc mất đi đồng đội thân thiết cũng có vác súng trả thù đâu!"

"Các người và tôi không giống nhau!" - Thằng nhãi xông lên đánh trước.

"Mày chịu đựng bộ Cự Giải thì không sao! Nhưng cô ấy biết sống hướng thiện còn mày lại đầu hàng trước cảm xúc của mày thành ra chẳng thể suy nghĩ cho nên hồn!"

"Im m* ông đi lũ cảnh sát vô dụng!"

"Mày đang sỉ nhục chính chức nghiệp của bố mày đó!"

Mỗi lần bị anh đánh bật nó lại hùng hổ nhào tới chiến bằng tất cả sức mạnh, làm anh nhớ tới thằng Thiên Yết hồi xưa. Lũ điên này chỉ có cách cho chúng nó cơ hội vận động mạnh với gào hết uất hận trong người chúng nó ra.

"Mày đánh chị mày và Thiên Bình thì mày tồi tệ không kém lũ họ Tống! Ít ra chúng nó còn biết bảo vệ người nhà!"

Song Tử càng kích động - "Đừng so sánh tôi với lũ man rợ đó!"

"Mày xém nữa cũng thành bọn man rợ còn dám mạnh mồm hả!"

"Nếu vậy mà có thể tiêu diệt bọn xấu thì đã làm sao!"

"À mày định làm anh hùng đấy hả? Mày giết được Tống Thiên Vương bộ Tống gia không tìm được người khác thay thế sao? Mày giết Tống Thiên Vương thì những linh hồn trước đó được rửa oan sao?"

"Nhìn cảnh sát bọn anh mà học hỏi này thằng đần! Phải để chúng sống mà tra khảo! Phải kiên nhẫn dập hết cả họ nhà chúng! Tuy mất thời gian nhưng đó là cách duy nhất đưa những cái chết oan ức ra ánh sáng và ngăn chặn mầm mống có thể nối tiếp chúng!"

"Làm cỡ mày thì dễ quá, chúng chết là hết! Chẳng có việc nào được làm sáng tỏ còn mày thì vặn vẹo tự hào ta đây làm việc nghĩa!"

Cơn giận ngút trời giày xéo gương mặt Song Tử, anh tin mình vừa đạp nát tan tành hệ thống niềm tin nó xây đắp mấy chục năm trưởng thành, đầu không đau như đóng đinh nữa thì thôi. Đau lắm, giống như thịt não bị xé vụn vậy nhưng đó là điều cần thiết để khởi đầu cho sự chấp nhận và thay đổi.

À mà mới bắt đầu thôi.

Song Tử như con thú xù lông cuồng dại liên tục trút hết tấn phẫn nộ lên Sư Tử và anh chàng cảnh sát sẵn sàng đập cho tới khi tiêu hủy hết chúng thì thôi. Cự Giải và Thiên Bình chẳng nghe lời Sư Tử mà chạy đi tìm họ, nghe vào mọi thứ để rồi một lần nữa trái tim bị xé nát thành từng mảnh.

"Thiên Bình chị xin lỗi." - Cự Giải khóc ướt đẫm gương mặt - "Song Tử và chị đúng là mấy đứa trẻ các em từng chơi cùng ở Snow. Nó là thằng nhóc khốn nạn ấy."

Thiên Bình sững sờ ở bên cạnh. Đằng kia Song Tử vẫn đang cuồng loạn tấn công anh cô, điên dại và đầy thù hận.

Gương mặt của thằng nhóc xấc láo cùng với gương mặt méo mó của Song Tử đồng thời tái hiện.

Chính là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro