Chapter 77: Cho làm nũng tí thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có art mừng 3K. Au đăng trước bốn nhà, nhà Bảo Bình và Song Ngư chờ chap sau nhé.

--------------------------------------------------

The Fourth là một trong số những hacker mũ trắng có tiếng trong giới lập trình. Danh xưng ấy do dân trong nghề truyền nhau thành quen vì tài khoản hiển thị đặc biệt chỉ có đúng một con số. Người ta còn nghi ngờ The Fourth và hacker đạo chích là một, vì những con số 4 quay mòng mòng như chọc tức đối thủ là dấu tích tiêu biểu sau mỗi vụ trộm thành công.

Trong khoảng thời gian đếm ngược tới lúc Equinox phát nổ, trưởng phòng kỹ thuật bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ một người phụ nữ tự xưng là The Fourth. Người đó bảo sẽ làm việc với họ để lấy lại quyền điều khiển tòa nhà.

"Thật sự là nữ sao! Còn là người nước mình nữa!"

"Lần đầu lộ diện đó!"

Bốn mươi lăm phút căng não lại tiếp tục với cường độ kinh khủng hơn khi thời hạn sắp đến. The Fourth được trao quyền điều khiển, trước mắt phòng kỹ thuật là những dòng code xanh đẹp tuyệt vời chạy nhanh như trải thảm, phòng vệ và phản kích các chiêu bài từ kẻ địch. Tuy nhiên cô ấy không hoàn toàn nắm kèo trên, hai bên ăn miếng trả miếng rất dữ dội trong khi kim đồng hồ càng lúc càng tiến gần đến điểm cuối.

Người trưởng phòng còn nghe được tiếng cô ấy nói vào một chiếc điện thoại khác, hình như đang trao đổi với bên cảnh sát.

.

10 giây cuối cùng, bộ đàm của Sư Tử thét lên tiếng của tên đồng đội ngáo đá nhất trong phòng hình sự của anh.

"VÀO THANG MÁY!"

Mấy câu hỏi như "Đâu có điện?" hay "Để làm gì?" đều bị dập tắt bởi bản năng sinh tồn. Sư Tử làm theo mệnh lệnh vô điều kiện, toàn bộ sức mạnh và năng lượng đều được dùng để lao tới buồng thang máy. Cửa dường như chỉ đợi anh vào để nhanh chóng sập lại, căn buồng lao vút lên với tốc độ không tưởng, mỗi một giây nhảy hai tầng lầu.

"QUẸO PHẢI NHẢY XUỐNG! SÂN THƯỢNG CÁCH 50M!"

Chạy được vài bước khỏi thang máy thì những tiếng nổ xa xa bên dưới vang lên, sàn nhà ầm ầm rung chuyển. Nổ súng một rồi ba bốn phát, ánh sáng xuyên qua những mảnh kính xanh ngọc vỡ choang, sáng bừng đổ vào bên trong. Chấn động từ đáy chạy lên ngày càng gần, các tầng bên dưới kéo nhau sụp đổ, cả không gian chấn động rung lắc và sụm xuống từng nấc.

Người người theo dõi tòa nhà chọc trời lụn bại, tâm chấn lan rộng, những ai ở gần đều cảm giác được động đất dưới chân. Những phiến đá và cốt thép rơi rụng như thiên thạch đâm thủng mặt đất.

Thiên Bình và Chánh Vĩ Thành chứng kiến thảm họa trên màn hình, cùng lúc là Chánh phu nhân gương mặt tái xanh ở nhà. Ở một góc ven thủ đô, các tù nhân được phép tạm dừng nhiệm vụ để xem tin tức nóng, đến các giám ngục cũng khó mà không sao nhãng. Song Tử chống cây lau nhà ngước lên, đôi mắt đã nhiều ngày không có cảm xúc của hắn chợt dậy sóng, gã cảnh sát kia sao dám để chị hắn nhìn thứ cảnh tượng khốn nạn như vậy.

Sư Tử cắn răng chạy xuyên qua con đường chao đảo đầy rẫy tiếng nứt vỡ của thành vách, trần nhà, cửa kính và đồ vật tự do đổ bể. Tác động đánh lên tới nơi, kinh chấn kéo sập tầng lầu của Sư Tử, mặt đất vỡ nát dí theo ngay phía sau anh. Phần tòa nhà đổ về sau nâng lối đi cao thành một cái dốc, bụi trần rơi xuống như mưa phủ lấp tầm mắt. Cơ bắp anh gồng lên những đường gân chạy vọt lên lối thoát ráng đỏ ở đầu bên kia đường hầm.

Đạp lên vách tường bên ngoài làm bước phóng cuối cùng, Sư Tử bắn người khỏi tòa Equinox rầm rầm sụp đổ, tựa có gió đẩy anh bay cao.

Nơi nơi, thời gian tưởng như ngừng trôi.

Những phóng viên trực gần tòa nhà sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng này. Giữa biển trời cháy nắng Chánh Sư Tử tựa chiến thần phi thân khỏi cột khói đá trụ thiên khổng lồ, những tia sáng dệt thành tấm chiến bào đẹp mắt xiên chiếu khắp nơi. Hàng triệu đôi mắt trước màn hình bừng dựng thẳng. Nếu xuân về là dấu hiệu của sự sống thì hình ảnh hiện tại của Chánh Sư Tử tựa cội nguồn năng lượng vô tận, hoàn mỹ và quật cường quét qua ranh giới sinh tử, mạnh mẽ chạm vào linh hồn họ.

Trên không, chàng cảnh sát bắt hình ảnh sân thượng của tòa nhà đối diện từ những giây đầu tiên, đồng đội đã để sẵn tấm phao lớn phồng phồng lấp hết bề mặt. Anh rơi tự do giữa muôn trùng những mái nhà thu nhỏ kéo dài đến tận chân trời, bị những tảng gió ráo riết bạt ù tai, xốc tung mái đầu, thốc vào mặt và tán hai má chạy ngược về tai, lồng ngực chống chọi với sức ép vô cùng khủng khiếp.

Sân thượng hiện gần hơn anh lộn người trên không để đáp bằng chân hoặc bàn tọa. Chuyến bay nhớ đời kết thúc tưởng dài mà ngắn, anh đâm phụp xuống như muốn chích lủng mặt phao, nó nảy tung anh lên không trước khi êm ái đón nhận tấm lưng anh lần nữa.

Sư Tử dang thẳng hai tay hai chân mở banh mắt nhìn trời, tim đùng đùng đánh vào thành ngực.

Mình còn sống.

Có rất nhiều gương mặt chen vô tầm nhìn của anh. Đội cứu hộ hỏi vội vài câu, anh dại mặt gật gật sau đó bị họ lôi vào bên trong tòa nhà tránh cơn bão bụi đặc quện và cao lớn tựa sóng thần sắp nhấn chìm mọi thứ chúng đi qua trong màu xám xịt của tro tàn.

Họ để anh ngồi lên băng ghế nghỉ ngơi và kiểm tra thêm một lần. Kelly và tên đồng đội từ đâu xuất hiện sau đội cứu hộ, cô gái sờ mặt anh trong khi đôi mắt đỏ hoe.

"Em còn tưởng anh sẽ không qua được."

Sư Tử hơi ngây mặt cười chẳng dám tin mình cao số như vậy, có lẽ nên từ bỏ thân phận chúa sơn lâm, chấp nhận làm mèo để có thêm chín cái mạng nữa.

"Ông coi hình ông nè, cứ chờ loạt ảnh 360 độ từ nhóm phóng viên đi nhá!" - mắt tên đồng đội sáng như hai cái bóng đèn dây tóc  - "Nhìn bá cháy v*i! Ngầu đét! Đúng không? Hollywood phải gọi ông bằng cụ!"

Tiếng động lúc tòa nhà bị nổ bom vẫn còn văng vẳng trong đầu Sư Tử, cơn kích thích chưa qua đi mà ùng ục cuộc trào dưới từng lớp da. Anh quào đầu kêu lên để giải phóng bớt tiết hăng trong người, anh cũng phục mình thật.

"Thôi chết điện thoại..." - Sư Tử lục túi quần - "Bị chôn sống rồi."

"Đây, anh dùng của em." - Kelly đưa tới - "Anh muốn gọi sở trưởng Chánh phải không?"

.

Cú lội ngược dòng của Chánh Sư Tử khiến Adamas và khắp nơi trên quốc gia reo hò. Phòng kỹ thuật là một trong số những nhóm vui mừng nhất vì cuộc tấn công mạng đã bị chặn đứng và không có thương vong về người. Vị trưởng phòng hô vào điện thoại.

"Thành công rồi Fourth! Cô là thiên tài!"

Bên kia, vị luật sư không biết nên diễn tả cảm xúc như thế nào, tổng chung lại có lẽ là quá sức kỳ diệu. Đông Các Cự Giải, một trong hai đứa trẻ ông từng giúp đỡ năm xưa đã trở thành một người vô cùng tuyệt vời.

Vừa nãy khi đang thảo luận về việc bào chữa cho Song Tử cô bé nhận một cuộc điện thoại. Nó vội vã mở laptop và mượn đường truyền của văn phòng, gọi điện cho một công ty quản lý hệ thống tự động cùng lúc giữ kết nối với cảnh sát. Ông và một người khác cầm điện thoại để hai bên tai con bé.

Con bé vừa trao đổi đôi bên vừa cào phím như một cái máy, viết ra hàng đống chữ chi chít mà bọn ông không tài nào hiểu nổi, chỉ cảm thấy rất siêu phàm. Hai mắt nó dựng trân trân và đôi con ngươi quét lia lịa trông khá đáng sợ, cường độ thao tác quá sức chuyên nghiệp. Nghe cuộc nói chuyện của nó ông hiểu được đại khái việc mà nó đang làm, trong lòng cũng cùng thấp thỏm.

Kịch tính dâng trào khi con bé lấy lại được quyền điều khiển của Equinox trong những giây cuối cùng. Ông và đồng nghiệp không dám bật tin tức sợ làm nó phân tâm. Sau khi con bé điều khiển xong thang máy và tắt nguồn điện của tòa nhà thì những ngón tay vẫn không ngừng gõ, có vẻ còn muốn truy ngược đến chỗ kẻ địch. Nó không hết cảnh giác, giữ nguyên tướng ngồi với gương mặt tái nhợt, mồ hôi lã chã rơi lên đùi.

Vài giây hồi hộp chờ đợi trôi qua cho đến khi khắp tứ phương dội đến tiếng la hét tựa đội bóng quốc gia đoạt cúp, âm thanh trải dài tít tắp. Lúc ấy ông mới bật tivi, hàng loạt cảnh quay cùng ảnh chụp ấn tượng đua nhau hiện lên, giọng nói ở thang độ không thể kiềm chế nổi của biên tập viên càng thúc đẩy cảm xúc người xem.

Đông Các Cự Giải thần người ngồi cứng ngắc trước máy tính, các thao tác cũng đã ngừng lại, đôi bàn tay nó run rẩy không ngừng. Họ hỏi han xem nó có muốn nằm nghỉ không thì nó lắc nhẹ, cạnh má lấm tấm những giọt mồ hôi thấm mệt, tivi vẫn đang phát những lời tán dương dành cho Chánh Sư Tử. Ông mỉm cười vỗ vai con bé.

"Cứu được một anh hùng, cháu cũng là anh hùng."

Tấm lưng nó đổ về trước chống tay ôm lấy cái đầu có vẻ đang đau âm ỉ. Con bé đã làm quá sức mình, nhưng theo ông dù cho tới độ có thể ngất xỉu đi chăng nữa thì thành quả vẫn vô cùng xứng đáng.

-----

Trong lúc ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, ác mộng của Ngưu Bảo bấy giờ mới bắt đầu. Tên sát thủ hừ miệng trước tin tức về Sư Tử, quay qua gật đầu với cô ả trông giống Song Ngư. Cô ta lấy một viên thuốc quen mắt tiến đến chỗ anh, dù chống cự kịch liệt anh vẫn bị cưỡng chế uống vào.

"Lăng Bảo Bình đã chế được thuốc giải hay chưa?"

"Cậu ấy không còn liên quan đến thứ thuốc đó nữa."

Cô ả trợ tá và tên sát thủ không hề hài lòng với điều đó.

"Làm sao dẫn Lăng Bảo Bình về?" - cô ả hỏi - "Đánh thuốc mê rồi đem qua biên giới à?"

Tên sát thủ chuyển hết kênh này đến kênh kia vô chủ đích, ánh mắt đăm đăm suy nghĩ.

"Biên giới đang bị lũ cảnh sát canh phòng hơi nghiêm, vác theo một tên chết ngất như vậy quá mạo hiểm. Vẫn là bắt hắn giải trừ cho bản thân sau đó đưa về bằng đường chính thống luôn."

Bảo Bình hiện là thành phần mất tích trong danh sách, chúng tìm ra cậu mà chưa báo cảnh sát là vì phải giữ bí mật cho nghiên cứu phạm pháp. Kim Ngưu định la lên thì bị tên sát thủ thình lình bay tới đá một phát vào bụng. Anh ngã ầm xuống, lục phủ ngũ tạng tưởng như dập nát.

"Bố Ngưu!"

Tên sát thủ kê mũi giày ngay đầu anh - "Nhóc con, la một tiếng tao không đánh mày mà sẽ sút thằng chả một cái. Có ngon thì thử."

Nhóc Bảo Bảo nghiến hàm nín bặt, trong mắt có bao nhiêu căm ghét lẫn chịu đựng. Bụng anh vẫn đau dữ dội, gã sát thủ ở trên ngó xuống viền mắt nham nhở cong lên.

"Trong lúc chờ đợi để gặp Tử thần trắng tao phải xem mày và lũ bạn đã biết bao nhiêu mới được."

—--

Sư Tử chỉ bị thương nhẹ nên sau khi nghỉ ngơi đủ đã quay về cục để báo cáo. Anh làm cát-ca-đơ đỉnh quá nên cũng dự trước được màn chào đón nhiệt liệt từ anh chị em cảnh sát. Đi qua một rừng những cái vỗ vai và cơn mưa lời khen, cuối cùng anh cũng thấy được gia đình, còn có Nhân Mã ở sau đẩy xe cho em gái anh.

Mẹ ôm cổ anh cứng ngắc còn anh thì hết lời xin lỗi. Thiên Bình và Nhân Mã dường như chỉ đợi anh đến để tường thuật chi tiết cảm giác của tụi nó khi theo dõi Equinox. Quay qua sở trưởng Chánh, vẻ mặt ông đầy tự hào.

"Cám ơn, bố."

Ông tán vai anh - "Hú hồn xong về đây muốn làm nũng hử? Trước mặt mọi người phải gọi ta là sở trưởng Chánh."

"Vâng vâng."

Hai bố con cùng cười lớn, bao nhiêu áp lực không lời đều theo đó biến mất. Ông lại gác tay lên miệng chu chu.

"Đem con dâu về cho ta, giỏi thế chứ."

"Ầy bố tưởng con không ham sao? Hay bố mang sính lễ tới tận cửa ép người ta lấy con đi?"

"Được, con dâu thích gì ta đều mua hết."

"Sở trường xịn quá. Sở trưởng cho con viết báo cáo sau được không?"

"Hả, giờ này còn đi đâu thằng ngốc tử? Ăn uống nghỉ ngơi đi chứ?"

Sở trưởng chưa cấp phép trung sĩ đã vọt mất hút. Ông cùng vợ cười bó tay, thằng nhóc chẳng giống mới từ cõi chết trở về chút nào.

.

Nhân Mã đang đứng chia vui cùng mọi người chợt có người sĩ quan tiến đến gọi cô. Anh ta phụ trách việc tìm kiếm Ewan, ngày nào cô cũng đến hỏi thăm. Cô nói vài câu với Thiên Bình rồi theo anh ta vào phòng làm việc.

"Có tin tức rồi ạ?"

Trái với mong đợi, vị sĩ quan mang đến bầu không khí trầm trọng ẩn giấu. Anh ta đan hai tay trên bàn, ánh mắt có điều khó nói.

"Cô phải bình tĩnh. Chưa có kết luận xác thực."

Nhân Mã hít sâu, hơi thở kẹt lại, thận trọng để anh ta nói tiếp. Người sĩ quan đặt lên mặt bàn một chiếc đồng hồ đã cháy xém phần dây đeo, mặt đồng hồ vẫn còn nguyên vẹn. Trong vài giây, đôi mắt cô mở banh ra.

"Nó khớp với mô tả của cô, được tìm thấy trong Red Dot. Chúng tôi đã xác minh, là của Ewan Aston."

Tim Nhân Mã đánh thòng một cái.

"Chúng tôi chưa tìm thấy thi thể, nhưng dựa vào phản ứng của gã sát thủ lúc đấy cô cần chuẩn bị tinh thần."

Nhân Mã cấu mạnh đôi tay đang run lên của chính mình, chồm tới đập bàn thét lên.

"Nếu đã xác định là Red Dot các anh phải tìm được rồi chứ, nếu không anh ấy nhất định còn sống!"

Trong đôi con ngươi co giật của cô, gương mặt vị sĩ quan vẫn không đổi.

"Ngọn lửa cháy quá lâu, có rất nhiều người không xác định được danh tính."

Nhân Mã đổ về lưng ghế, chiếc đồng hồ anh vẫn thường đeo lảng vảng trước mắt. Chưa thấy được anh cô sẽ không bao giờ tin.

"Hắn dọa chúng ta... Anh ấy còn sống..."

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm, tôi chỉ muốn thông báo tiến trình và mong cô có sự chuẩn bị tâm lý."

Nhân Mã lại đập bàn - "Đừng nói như thể anh ấy chết rồi vậy!"

Cửa văn phòng mở ra, Thiên Bình ở bên ngoài nghe tiếng ồn thì sốt ruột lăn xe vào, chưa kịp hỏi Nhân Mã đã chạy mất. Sau khi nghe sự tình từ viên cảnh sát Thiên Bình nhợt mặt, sao chuyện kinh khủng như vậy lại xảy ra với bạn cô?

Thiên Bình lực bất tòng tâm nhìn xuống đôi chân, đành gọi một cuộc điện thoại cho Ma Kết.

—--

Sau khi nghỉ ngơi ở chỗ luật sư và thảo luận với ông ấy thêm một chút, Cự Giải lái xe về nhà tầm sáu rưỡi tối. Trước khu chung cư, phóng viên nhận ra xe cô thì ùa ra hai ven đường, có mấy người còn quyết đứng chặn đầu xe mặc đội bảo vệ ngăn cản.

Từ vụ của Song Tử tình trạng này đã liên tục diễn ra, lần nào cũng phải chờ đội bảo vệ dọn đường xong mới vào được. Khi Cự Giải đang chuẩn bị rơi vào chế độ bần thần thì một tấm áo cảnh sát xanh biển chen vào tầm mắt. Sư Tử ở đâu chui vô khuyên can nhóm phóng viên, tất cả bọn họ đều hai mắt lấp lánh chuyển mục tiêu. Anh di chuyển sang chỗ khác và hút bọn họ đi theo anh như cái cục nam châm, thoải mái tiếp chuyện với họ.

Cự Giải an toàn đáp vào bãi đậu thì gọi bảo vệ chung cư để họ cho anh vào sau, bản thân lên nhà trước không chờ.

Phải mất hơn mười lăm phút sau Sư Tử mới đến được trước cửa nhà Cự Giải, không hiểu sao lần này anh lại hồi hộp dù đã đến vài lần rồi. Anh tính bấm chuông nhưng ngưng giữa chừng, chạy vào nhà vệ sinh công cộng cùng tầng để soi gương. Mặt mày mới chùi sơ còn cả đống vết bụi, quần áo thì rít mồ hôi đã ẩm mùi cơ thể.

Sư Tử hối hận đã không tắm táp kỹ càng, chẳng lẽ bây giờ quay về tút lại nhan sắc? Nhưng lát cô ấy hỏi anh biết trả lời sao? Quê lắm.

Đấu tranh không quá lâu Sư Tử phải lê thân đến cửa nhà người ta lần nữa với khí thế của mèo mướp. Anh trịnh trọng bấm chuông một lần, chưa có người ra mở cửa, rồi lần hai, lần ba, chờ tới nỗi bao nhiêu hồi hộp đều mất sạch. Anh xị mặt thử nắm tay vặn mới thấy mình đang làm trò hề, nó không bị khóa. 

"Ai cũng chào đón anh nhiệt liệt mà sao em lạnh lùng thế? Mắc công người ta vội đến gặp em."

Cự Giải quay lưng chuẩn bị bữa tối trong bếp không đáp lời. Sư Tử gãi đầu chẳng hiểu ra làm sao, anh đã đinh ninh cô sẽ nhào vào lòng mình ngay phút đầu nữa cơ. Anh bước đến sau cô nghiêng người tới trước thăm dò, một mũi dao sáng choang xỉa lên khiến anh kinh hồn ngửa vọt ra sau.

"Em tính giết người hả!?"

"Ra ngoài!"

Tự tin của anh chàng cảnh sát vừa được nhà nhà tôn làm chiến thần bị cô gái một dao xuyên thủng, ngơ ngơ ngác ngác ra phòng khách ngồi chờ với 7749 câu hỏi không có lời giải đáp. Chốc sau nghe mùi đồ ăn thơm quá anh phải tự động ngó vào bếp, ấy thế mà cô ấy đang ngồi ăn ngồm ngoàm.

Mặt Sư Tử giăng đầy hắc tuyến, đạp chân đi đến chạn bếp lấy một bộ chén đũa, qua bàn hung hăng ngồi thụp xuống vừa liếc Cự Giải vừa luôn tay gắp đồ ăn về chén mình. Vì lo lườm cô nên đến lúc đồ ăn vào miệng rồi anh mới sững người phát hiện toàn là mấy món anh thích, hương vị cũng rất hợp, ngon như muốn tan trên đầu lưỡi.

Anh đực mặt ngó Cự Giải vẫn còn lạnh tanh, đoạn chúi đầu xuống ăn bán sống bán chết, bụng quả thật đã đói meo và cơ bắp thì muốn rã rời.

Đối diện Cự Giải thỉnh thoảng nhìn lên khi Sư Tử không để ý, sau đó trái với bên ấy, từ tốn mà dùng bữa.

Khi cái bụng rỗng đã được lấp đầy và cơ thể trở nên ấm áp hơn, Sư Tử nghiêm túc nói chuyện.

"Cám ơn em đã cứu anh."

Ánh mắt họ chạm nhau lần đầu tiên. Cự Giải rồi cũng hạ tầm mắt lên bàn.

"Sao em giận vậy?"

"Có gì mà giận?"

"Thôi nào em không nói sao anh biết đường tính?"

Cự Giải liếc lên - "Tính cái gì?"

"Thì... để em hết giận anh, ít nhất cũng phải quan tâm anh đi chứ? Người ta xém chết đó."

"Anh còn biết quý cái mạng hả? Đã thấy sẽ không thoát nổi sao còn đâm đầu vô?"

"Có người bị kẹt trong tòa nhà em cũng thấy mà?"

"Thì sao? Anh không nghĩ tới bố mẹ, Thiên Bình và bạn bè hả? Anh mà chết họ đau đớn tới mức nào anh có hiểu không, là nỗi đau cả đời đó có hiểu không hả!"

Sư Tử hơi thần người nhớ về gia đình mình và gương mặt đẫm nước mắt của mẹ. Anh chỉ biết cười trừ, ai biểu anh làm cảnh sát cơ chứ.

"Em thì sao? Nếu anh chết em có nhớ anh cả đời không?"

Cự Giải hung dữ trợn mắt - "Cái gì?"

"Được vậy chắc cũng không đến nỗi nuối tiếc lắm. Anh có thể làm con ma tò tò theo em."

Cô gái cầm cái chén trên bàn vung lên muốn chọi, Sư Tử vội chân năm miệng mười nhào qua bên kia ngăn cản.

"Giỡn thôi mà, anh giỡn, trời ơi bỏ xuống nguy hiểm quá."

"Anh đi chết đi! Chết m* anh đi!"

"Thôi mà nhờ em anh còn sống nhăn răng đây. Đã không sao rồi mà?"

Cánh tay nhỏ mà anh đang giữ trong tay mình giận run lên, Cự Giải cúi đầu nhai từng chữ.

"Nếu tôi ở bên anh, tôi sẽ phải chịu thứ cảm giác này bao nhiêu lần nữa?"

Cả gian phòng lắng lại, chỉ có tiếng đồng hồ điểm kim từ ngoài phòng khách vọng vào. Nhìn xuống tấm lưng nặng nhọc của Cự Giải, lòng anh cô đơn không tìm được câu trả lời cho bọn họ.

Anh ngồi xuống xoa xoa hai cổ tay cô, cũng để được nhìn thấy cô. Cự Giải nghiêng mặt lánh đi. Cân nhắc một hồi, Sư Tử cũng đành hạ mình một chút, không dùng vẻ đùa giỡn để che giấu nữa.

"Anh sợ lắm."

"..."

"Lúc chờ bom nổ anh sợ vô cùng, bị vùi trong gạch đá nhất định rất đau đớn."

"Rồi anh nghĩ đến mọi người, nghĩ tới em, vừa mong cũng không mong em quên anh. Anh mới có hai mươi tám, sợ đi một mình, tiếc nuối rất nhiều thứ, anh yêu cuộc sống này biết bao nhiêu."

"Anh sợ lắm, Cự Giải, nên là..."

Sư Tử gồng lại.

"Chúng ta không thành đôi cũng được, sau này em... lấy người khác cũng được, nhưng chỉ bây giờ thôi..."

Anh không dám nhìn lên, sợ thứ khác rơi xuống.

"Em thể hiện với anh một chút được không?"

Sau vài phút, người ở trên ghế hạ thụp xuống sàn vòng tay lao đến ôm anh. Bị khước từ riết thành quen nên Sư Tử đực cả mặt, hơi ấm trên người sao chân thật quá. Kiên nhẫn ngồi ngóng như mèo nhà chờ ăn gần một năm trời mới được tí thịt be bé, anh quên béng luôn vụ người ngợm không được sạch sẽ thơm tho.

"Không được nói bậy nữa!" - Cự Giải tức rưng rức mắng.

"Ừ ừ, không nói chuyện xui nữa." - anh mãn nguyện ôm cô.

"Hức! Không được liều mạng nữa!"

"Cái... cái này..." - anh bối rối - "Không hứa được."

"Đồ đáng ghét! Con mèo chết bầm!"

"Ừ anh đáng ghét, nhưng không đáng chết nha, không được đem chuyện này ra đùa. Anh đi rồi Tiểu Giải của anh khóc thương 49 ngày chưa hết, anh sẽ rất đau lòng."

"Ai thương anh!"

Sư Tử nghiêng qua hôn chụt vào tai cô nàng một cái. Cự Giải giật bắn đỏ lừ cả tai, sống chết ôm anh để giấu cái mặt xí hổ.

"Lần nữa coi! Em đuổi anh ra khỏi nhà!"

Sư Tử ngoạm cái tai nhỏ luôn.

"Đồ thú tính! Đồ dê xồm! Con mèo chết tiệt!"

Sư Tử ha hả cười, tranh thủ thơm thơm người ta nhiều một chút. Dù sau này cô có lấy ai thì người đầu tiên được ôm, được cô thích xỉu lên xỉu xuống vẫn phải cứ là anh.

Nghĩ đến cái thằng sau này Sư Tử dục hỏa ghen tuông, cạy cô nàng cũng thích mình kéo cô ra rồi nhào tới cướp hôn. Hai đôi môi cự cãi đuổi bắt, một bên càng né bên kia càng khí tràng hừng hực mà ấn tới. Môi mỏng mềm nhẹ ướt át thẹn thùng bị anh đè ra khống chế, cái gì mà mới ăn xong hay còn chưa tắm táp thơm tho, mọi quy chuẩn từng tưởng tượng đều bay thẳng vào sọt rác. Ngọt ngào và mê muội, trong đầu anh không ngừng gọi cái tên thân thương, quyến luyến hôn người con gái tóc đỏ.

Em làm ơn cảm nhận đi? Đây là tình cảm của anh đó.

------------------------------------------------------

3K Art!

Đây là những cảnh mà au rất muốn vẽ ra. Cám ơn các bạn đã ủng hộ.

1. Xử Nữ nhường Bạch Dương

Chapter 58 Yêu thương muôn hình vạn trạng

Xử Nữ yên lặng một hồi, chân lại bước lên. Mặt mày ổng mâu thuẫn, rõ là đang cố đấm ăn xôi. Chân cẳng vốn đang ở trong tư thế sẵn sàng chống trả, rồi không hiểu trông Xử Nữ ra sao mà sự cứng đầu ấy càng lúc càng trở nên miễn cưỡng. Xử Nữ ngồi xuống trước chân ổng, ngập ngừng đưa tới bàn tay ổng bấu trên đầu gối.

Cậu nói câu gì rất nhỏ Nhân Mã không nghe được, nhưng sự phẫn nộ của Bạch Dương phút chốc vỡ nát hoàn toàn.

2. Ma Kết cười với Nhân Mã

Chapter 35 Một tiếng đồng hồ

Cô cầm điện thoại mở tin nhắn gần đây nhất từ người đó, người cô mãi không thể với tới, buông một hơi sầu não. Người mình thích lại không thích mình, biết rồi mà vẫn giữ cảm xúc trong lòng như con ngốc.

Bất chợt, một cảm giác lành lạnh chạm vào tay cô, là từ bàn tay của Ma Kết. Đôi mắt anh mơ màng từ trong giấc ngủ.

"Sao phải xin lỗi anh, mau vui lên nhé, anh thích nhìn em cười."

3. Màn bắn súng máu ch*

Chapter 73 Xa lạ đến rùng mình

Một viên đạn từ trên trời nả xuống nóng hổi cắm vào sàn tàu, tiếng trực thăng quần quật nổi gió trên đầu Tống Thiên Vương và Gemini. Hai bóng người từ trên đu dây nhảy xuống tàu chắn ngang bọn hắn, có vẻ là người quen của gã diễn viên vì trông gã vô cùng sửng sốt. Thiên Vương trước giờ không tin vào vận may nhưng xem ra phải cám ơn ông trời rồi.

Thiên Bình giơ súng lên trước - "Nếu anh gây tổn hại đến phạm nhân đừng trách tôi vô tình."

Song Tử đồng dạng cũng giơ lên - "Gã đó tối nay phải chết."

4. Sư Tử chọc tức Cự Giải

Chapter 21 Công viên giải trí

Cuối buổi, hai người đứng xếp hàng để xin chữ ký và bắt tay thần tượng. Sư Tử nhìn cô nàng bao lần mà mắt cả hai không chạm nhau lấy một cái. Cự Giải quên bẵng sự tồn tại của anh, lâng lâng dán mắt lên các thành viên của Mystery. Tới lượt họ thì ca sĩ chính, Holmes tấm tắc:

"Woohoo a lovely couple."

Cự Giải định phủ nhận thì Sư Tử quàng tay qua vai cô kéo sát vào người.

"Thanks!"

Nay hai anh chị là nhân vật chính <3 Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro