Chapter 78: Thiết tha được ngủ êm trong lòng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi hôn được người ta rồi.

Đó là suy nghĩ mơ màng đầu tiên xuất phát từ cái đầu rỗng tuếch của Sư Tử. Họ tách nhau ra với những hơi khói hầm hập lửng lơ, kề trước mắt là một nửa bụi hồng. Ước chi cô mãi ở trong vòng tay của anh, nhìn anh với với đôi môi và bờ má ửng đỏ vì nụ hôn, với suối tóc mềm mại phủ lên lồng ngực hồi hộp của cô lẫn cánh tay rắn rỏi của anh. Sự yếu lòng của cô lại hút anh tiến tới, áp lên trán nhau với nhịp đập rành rọt của một quãng chạy dài.

"Dừng lại đi."

Ánh mắt cô thoáng thụt về, anh thì như con mèo ranh ma pha trong lời nói và cử chỉ sự mềm mại khó cưỡng hòng chiêu dụ sự chú ý từ đối phương.

"Đừng nghĩ nhiều, chỉ bây giờ thôi, ngoan."

"Em không thể... thích anh được..."

"Không sao. Bây giờ chỉ có hai chúng ta, chỉ bây giờ thôi."

Một lần nữa cắn vào trái táo đỏ giòn ngọt và chín mọng, anh khiến cô khuất phục trước cám dỗ, nâng niu cô trong vòng tay và xoa dịu hàng tá mệt nhoài cô đã phải chịu đựng. Lý lẽ bị vạch ra, anh vẽ một đường rãnh rút cảm xúc của cô khỏi những thành hào vững chãi, quá khứ lẫn tương lai đều không thể xâm phạm giây phút này. 

—--

Ban đêm là thời gian của Bảo Bình. Gã sát thủ lần thứ hai được xem biến hóa vẫn cảm thấy tươi mới như lần đầu tiên. Bộ dạng chết đến nơi vẫn còn xù lông của con mồi luôn là niềm vui thích trong mỗi cuộc đi săn của hắn. Bọn chúng càng cứng đầu hắn càng thích, vì sự khoan khoái trong quá trình buộc chúng khuất phục có thể kéo dài ra.

"Cái cần kể cậu không cho hắn biết, mà cái không cần thì cậu tiết lộ nhiều quá đấy."

Sau vụ Gary Walsh, Bảo Bình đã cho Kim Ngưu biết về xuất thân của cậu. Trại trẻ mồ côi nhận nuôi cậu rất khang trang, bọn trẻ được chăm sóc tốt không kém những đứa trẻ bên ngoài, nhưng thực chất là cái lò mổ heo. Những đứa trẻ may mắn sẽ được gia đình nào đó nhận nuôi, trước khi chúng đủ tuổi để bị đưa đi làm mẫu vật cho các hoạt động nghiên cứu vô đạo đức.   

"Nếu hắn đã không nắm chút nào công thức lão Gary cần thì cậu nên tự nói ra đi."

"Bọn khốn các ngươi đừng có động vào ta!"

Kim Ngưu bị trói ở một bên không thể cử động được, phẫn nộ nhìn cậu bị chúng vặn đầu bóp cổ ép thuốc trong chính căn nhà của họ, trong sự thống hận với chính mình. Dẫn cậu đi thật xa vẫn là vô dụng, nếu có đủ sức mạnh, trực giác và sự mưu trí như tụi Sư Tử phải chăng anh đã có thể cứu được cậu?

—--

Nhân Mã cầm đèn pin lang thang giữa những căn nhà cháy rụi trong Red Dot đồng dạng với những bóng người lảo đảo khác. Sự ẩm ương sau mưa bốc hơi trong cái oi của mùa hạ, hăng mùi cháy xém hỗn tạp của đủ loại nhựa, gỗ, vải, xăng hay khí ga.

Một bầu hắc khí vô hình phủ lên cảnh vật và lòng người, tiếng khóc nức nở chưa dứt của những người vô tội, âm thanh vụn vỡ của những bước chân càng tăng thêm nỗi trầm oan và thê lương. Trái tim của Nhân Mã cũng bị vùi đâu đó dưới chốn hoang tàn này.

"Có người!"

Vọng lại một tiếng kêu, Nhân Mã hướng nó mà lao đến. Sau người nọ là một thi thể cháy xém trông rất khó coi. Không quen nhìn thấy cô ráng nín lại cơn buồn nôn để xem đó là ai, rồi một bàn tay che mắt cô lại, kéo cô lùi về sau.

"Thả em ra."

Ma Kết im lặng đi sau cô từ nãy, Nhân Mã thì cứ coi như chẳng thấy, lẩn quẩn tìm kiếm Ewan.

"Quên anh ta đi."

Cô giật ra dùng cả thân mình húc ngã cái tên vô cảm chết tiệt.

"Anh không nói được lời nào cho tử tế thì nên câm luôn!"

Ma Kết chống người đứng dậy, sắc thái chẳng tốt hơn Nhân Mã là bao.

"Quên hắn đi. Người chết cũng đã chết rồi."

Chát!

Nhân Mã nổ mắt tát anh ta một bạt tai, thứ mà từ hồi cha sinh mẹ đẻ Ma Kết chưa phải ăn bao giờ.

"Mắc gì nói quài vậy! Anh không biết nhìn tình huống sao! Tim anh chẳng khác gì bản mặt lạnh tanh của anh cả!"

"Tìm cũng vô ích, hắn chết chắc rồi, em đừng lao tâm khổ tứ nữa."

"Con m* nó anh biến đi!"

Nhân Mã đẩy mạnh khiến Ma Kết lảo đảo. Anh lại bắt chặt tay cô.

"Anh không đi."

"Tránh ra! Tôi không muốn thấy bản mặt anh!"

"Em không nên ở đây một mình, nguy hiểm lắm."

"Kệ m* anh! Nhưng tôi làm gì cũng đừng có xen vào!"

Nhân Mã giằng quay lưng, tiếp tục tìm kiếm hy vọng trong Red Dot lụi tàn. Ma Kết lại giữ khoảng cách theo sau như một chiếc bóng, cầm lại bước chân mỗi khi phải để cô nhìn vào những thi thể biến dạng, khi thấy cô chịu không nổi phải tựa một bên đường phát nôn.

—--

Nhận được tin nhắn trả lời từ Ma Kết, thấy người ta đang theo sát đứa bạn thân Thiên Bình mới an tâm phần nào. Đang nghỉ dưỡng thương, về nhà thì hơi chán không có hứng luyện phim nên cô nhờ mẹ chở đến bệnh viện để thăm Xử Nữ, tiện thể hỏi Bạch Dương xem anh có ở đấy không.

Anh cừu đón cô trước cổng bệnh viện, cũng vừa từ nhà tới và chờ để đẩy cô vào cùng. Đã hơn một tuần từ trận hỏa hoạn, ngày nào đàn anh cũng ở lại qua đêm để trông chừng cậu ấy. Lướt qua một số phòng cũ, Thiên Bình sao nhãng khỏi cuộc nói chuyện. Vài tháng trước thôi ở đó từng có một gã ban đêm thức chăm sóc cô, hát cho cô nghe những giai điệu du dương để dỗ cô vào giấc ngủ. Mới đây mà tựa hồ đã xa lắm rồi.

Khi họ tới trước cửa phòng, Bạch Dương nhìn qua ô kính không thấy cậu bên trong. Thiên Bình định reo lên chúc mừng người đã tỉnh mà đàn anh lại có vẻ hoảng hốt. Trước khi ổng kịp bỏ cô ở lại thì một ông bác ở sau họ gọi anh ấy.

"Không xong rồi! Cậu mau theo tôi!"

Cô được bọn họ đẩy theo cùng. Bạch Dương nghe Xử Nữ còn ở trong bệnh viện thì dịu đi nhưng ông bác lại rất nóng ruột, không giải thích thêm mà dẫn họ đến căn phòng khác. Từ bên ngoài họ đã nghe thấy xô xát.

"Đồ phản bội! Xảo trá! Mày chết đi! Trả con lại cho tao!"

"Trả bố mẹ lại cho tao!"

"Mấy người im lặng coi đây là bệnh viện đó!"

Khoảng hai người phụ nữ và một người đàn ông muốn lao vào đánh Xử Nữ đang quỳ gối trên sàn, chỉ có một người duy nhất cố can bọn họ lại. Ba người kia giận dữ tanh bành xông qua người nọ, nắm đầu cậu đè xuống đất. Bạch Dương và ông bác vội lao đến lôi họ ra.

"Có người ngoài nên dừng lại ngay!" - ông bác la lên - "Thằng nhóc còn yếu! Bệnh nhân cũng cần yên tĩnh nên đợi khi khác hẵng giải quyết!"

Một trong hai người phụ nữ chân kiềm đất, tay siết đấm, chỉ vào Xử Nữ quát - "Ông đừng bênh vực thứ dòng giống phản bội! Đúng là ăn vào trong máu!"

Người đàn ông kia cũng phẫn nộ - "Tao quá hối hận khi đã đi theo mày! Đồ giết người! Cả Red Dot bị mày hại chết!"

Thiên Bình đơ toàn tập trước những lời đổ tội lên Xử Nữ, Bạch Dương chắn trước cậu trông như nghi ngờ điều gì và trở nên rất lo lắng. Cậu nhích qua một bên chống cánh tay loang lổ những vết bỏng và dập đầu trước ba người kia.

"Cứ việc đánh tôi."

"Cậu muốn chết thật sao!"

Bạch Dương giận dữ nhấc cậu dậy đưa khỏi phòng, ông bác cũng vội đẩy xe cô theo. Khi nhìn sang mấy người kia, Thiên Bình nhanh nhận thức họ tạm cho qua chuyện vì sự có mặt của cô, nhưng nhất định sẽ đợi một lúc khác. Ánh mắt dạng này cô đã thấy qua nhiều.

—--

Trên chiếc bàn ăn ngồi bệt đã dọn sẵn, Song Ngư chờ cơm Thiên Yết. Căn nhà họ thuê khá nhỏ, có một gian kết hợp nhà bếp và phòng khách, từ đấy kéo cửa là qua được hai phòng riêng nhưng mỗi tối họ đều ngủ cùng nhau. Trong nhà không có mấy đồ đạc, thứ giá trị nhất là chiếc tủ lạnh nhỏ xíu để bảo quản đồ ăn. Nhớ lại lúc đi sắm sửa mấy cô bác nhận nhầm họ là một đôi mới cưới.

Cửa loạch xoạch mở, Thiên Yết trở về trên tay cầm một bó hoa, tay kia xách một chiếc túi giấy nhã màu xinh xắn. Cậu băng qua bàn ngồi khoanh chân xuống cạnh cô, giơ lên bó cẩm tú cầu xanh biếc lèn những nhành hoa bibi trắng, bên trong chiếc túi kia là một hộp quà.

"Dịp gì vậy?"

"Thích không?"

Song Ngư gật nhẹ rồi đỡ lấy bó hoa, vẻ đẹp tràn đầy và thanh tú của nó phủ một làn sương âm ấm lên đôi mắt và trái tim cô. Thiên Yết vòng qua đầu bên kia, Song Ngư định mở hộp quà thì cậu bảo khoan. Họ bắt đầu dùng bữa và đến khi gần xong, lần đầu cậu nghiêm túc nhắc lại chuyện trong nhà.

"Xét theo các tội trạng phía cảnh sát thu thập được, anh tôi sẽ ngồi tù khoảng hai mươi năm."

"..."

"Cám ơn vì đã nương tay với anh ấy."

Song Ngư hạ đũa - "Thà cậu mắng chửi tôi, đừng cảm ơn kẻ đã hãm hại gia đình của cậu."

"Phần tôi thì sao? Tôi cũng sẽ ngồi tù chứ?"

Cô lắc đầu.

"Vậy à? Thiên vị quá đấy nhé."

Song Ngư nói nhanh - "Đều do lão già kia ép buộc chứ không như Thiên Vương. Cậu không nên thấy có lỗi."

Cậu đưa tay xoa đầu cô - "Còn lão già?"

"Nếu bị bắt được... lão ta chết chắc."

Cậu im lặng một lúc.

"Ghét tôi rồi đúng không?"

"Sao có thể như vậy được."

Cô ngẩng lên nhìn cậu, có một nét thoang thoảng buồn mà cũng rất an tĩnh trên gương mặt cậu.

"Hồi đó tôi hận lão thấu xương, lão khiến mẹ con chúng tôi bất hạnh. Tôi còn nghi chính lão đã khiến bà ấy mất sớm nữa nhưng không có bằng chứng nào cả."

"..." - cô không biết phản hồi ra sao, thương cho cậu khi ấy.

"Mớ cảm xúc của tôi khủng khiếp vô cùng, nó đục khoét tôi từ bên trong nên tôi có thể hiểu được thằng Song Tử. Nếu không gặp bọn họ, tôi đã thực hiện những dự định trong đầu, dù thất bại hay thành công cũng sẽ không bao giờ được yên ổn. Cuộc sống có nhiều thứ khác cần bảo vệ, Sư Tử và Kim Ngưu đã dạy tôi điều đó."

Cậu mò qua ấp bàn tay cô, kéo lên hôn một cách trân trọng và nâng niu. Đôi mắt đỏ thẫm ngọt lịm của cậu cong lên âu yếm.

"Cô là người tôi muốn bảo vệ suốt đời."

Mặt cô ấm lồ lộ, cậu thấy vậy nụ cười càng thập phần hấp dẫn. Cậu buông tay cô, đứng lên hướng về phía hiên nhà. Cô hỏi cậu lại đi đâu thì cậu trả lời mập mờ.

"Mở quà đi, tầm chín giờ tôi về. Phải báo đáp tôi đó."

Song Ngư ngẩn ngơ một lúc đến khi không còn dư âm từ bước chân của cậu nữa. Cô mở chiếc hộp vuông được gói giấy kiếng xanh biển đậm thắt chiếc nơ đỏ rượu, cảm thấy cách kết hợp màu thật thiếu thẩm mỹ. Cậu nghiêm túc như vậy nên cô mong đợi một số thứ có thể xuất hiện trong lúc bóc dỡ băng keo. Gỡ nắp ra, cái đáp lại sự hồi hộp của cô là...

Hàng 18+

Oành!

Cái hộp vút một đường thẳng như thước kẻ đâm vách tường tử nạn.

Song Ngư thở hồng hộc với bắp tay nổi gân cùng gương mặt bốc khói vì giận dữ và xấu hổ. Thoáng có góc thiệp ló khỏi miệng hộp, cô ôm đống hắc tuyến trên trán mở đọc thì...

Em yêu à, đêm nay chịu để anh trói buộc thì đặt hộp quà trên bàn, còn chưa sẵn sàng thì cất để dành em nhé <3

Cái hộp cùng tấm thiệp bị xé đôi làm chuyến bay thứ hai vào thùng rác. Cậu ta diễn cho lắm hóa ra chỉ để khiến cô xúc động mà lọt hố thôi!

—--

Dễ dàng thu thập bí mật trong công thức của Bảo Bình hóa ra là chuyện dưa bở, dù đã gọi hẳn Gary Walsh, bọn chúng vẫn không đoạt được những điểm quan trọng.

Bảo Bình hiểu tác phẩm của mình hơn ai hết bao gồm cả điểm yếu của nó. Kiến thức đầu ngành càng cao cấp lại càng bao la và phức tạp, không nói hết mọi thứ vẫn có thể tính là nói thật. Cậu sàng lọc thông tin, tránh đưa ra câu trả lời tạo điều kiện cho Gary hỏi đúng chỗ. Cậu chẳng hay Kim Ngưu ở bên kia đang nhìn mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tán thưởng.

Gã sát thủ ở trên ghế cúi người cằn nhằn - "Khốn thật, đã tới tận nước này mà..." - đoạn đứng dậy đi về phía Kim Ngưu - "Mày biết không, mỗi lần tao bực lên đều cần vận động để xõa bớt đấy."  

Bảo Bình muốn lết về phía anh nhưng bị Song Vũ đè xuống. Trước mắt gã sát thủ vung chân đạp anh mấy phát liền. Cậu cắn răng tức điên lên, cả cơ thể chỉ còn cái miệng để cử động.

"Đồ hèn! Mày trói người khác rồi đánh thỏa thích như vậy mà cũng mạnh mồm xưng là dân chuyên hả!"

"Cái gì cơ?"

Gã tạm dừng lại với ánh mắt rõ hung dữ. Bảo Bình thấy có tác dụng liền tiếp tục.

"Tao nói mày hèn! Ngon thì cởi trói cho anh ấy rồi hẵng đánh, còn không đừng tự bôi nhọ khả năng yếu kém của mày nữa! Sợ chứ gì!"

"Câm mồm, tao không ngu."

Gã nói một đằng nhưng làm một nẻo, thôi tấn công Kim Ngưu để lê thân đến ghế ngồi thụp xuống. Đôi mắt gã ánh lên một tia nham hiểm khác.

"Chúng mày yêu nhau hả?"

"Ừ đấy, thì sao?" - Bảo Bình có thuốc cũng không giấu được.

Hắn bỗng bật cười khanh khách, tiếng cười đểu cáng và khoái trá. Hắn chống cằm hướng Kim Ngưu, miệng hắn hẳn phải đang nhếch lên đến cực độ.

"Sao ngươi yêu được tên đó hay thế?"

Lão Gary trên màn hình laptop nhăn nhúm - "Ngươi không lo việc chính, nói ba cái thứ tầm phào. Gay ghiếc tởm chết đi được."

Kim Ngưu lạnh băng liếc lão Gary, phần thuốc bên anh đã gần như hết tác dụng. Phải mà ngay bây giờ anh được đấm ngất lão, cho lão tí thuốc rồi quăng lão cho một lão biến thái nào khác, đương nhiên phải che cái mặt xấu đau đớn của lão lại chứ biến thái đến mấy nhìn vào chỉ có ói.

Bên kia tên sát thủ bóng gió - "Ngươi không biết Tử thần trắng đã làm gì à?"

"Mọi thứ cậu ấy đều chia sẻ với ta, ngươi thì hơn bao nhiêu?"

Ha ha ha!

Hắn ngửa người cười trông đến phất phơ luộm thuộm, chế giễu kéo dãn giọng - "Ngươi tin hắn? Tin tưởng hắn á? Hắn là kẻ mà ngươi không nên tin nhất."

"Ngươi cứ việc nói những lời vô nghĩa đi."

"Ối trời dữ chưa!" - gã thậm chí còn cao hứng hơn - "Tin yêu đi, nhiều vô nhiều vô! Đúng rồi đó, giữa các ngươi làm gì có bí mật, tình yêu của các ngươi đẹp như mơ luôn, há?"

Kim Ngưu đối diện gã với niềm tin vô điều kiện dành cho Bảo Bình. Ngược lại bên kia, tâm tư Bảo Bình đã tựa chiếc lá lung lay trước cơn bão.

—--

Sau những nụ hôn bất chấp, lý trí đi lạc tìm được đường trở về với Cự Giải. Cô phát sốt đuổi Sư Tử, anh không tha vòi ở lại nên hai người đã chống tay đại chiến được mấy trăm hiệp giữa phòng khách và cửa nhà. Cuộc gọi từ Thiên Bình ngăn cản số hiệp vượt quá 300, nghe Xử Nữ gặp chuyện Cự Giải liền tẩy trắng đống hào quang màu hồng đặng xuất phát đến bệnh viện trung ương.

Thiên Bình đợi trên băng ghế ngoài hành lang, kể đại khái và chẳng hiểu vì sao Bạch Dương không cho mình vào trong. Cự Giải bảo hai anh em cô nên về nhà nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ để chị ấy lo rồi một mình vào phòng bệnh.

"Có về không anh?"

Sư Tử ngồi xuống cạnh cô - "Thử đợi chút xem."

"Cho hỏi anh hai thần sầu của em thu phục được chị ấy chưa?"

Sư Tử chống cằm cong lên một điệu cười si mê khiến Thiên Bình nổi da gà. Ổng cũng hơi bất lực mà phè một hơi qua những kẽ ngón tay.

"Vốn đã thu phục được từ lâu. Chuyện phức tạp lắm."

.

Đối với truyền thông Song Tử là diễn viên Gemini, còn với nội bộ nhóm nó là Đa Diện, nghiễm nhiên ai cũng có thể suy ra cô là hacker. Những hôm đến thăm Xử Nữ cô và Bạch Dương đã có những cuộc nói chuyện cởi mở, thế mới biết anh em Dương Mã đã phát hiện nhóc là Black Mud được một thời gian, vậy mà nhóc chẳng cho cô hay gì cả, lúc nào cũng kín như bưng.

Xử Nữ ngồi gục mặt trên giường, cô nhẹ nhàng nghiêng người vén một ít mái của nhóc. Đôi mắt thạch anh thoáng động đậy, bên trong dường như là cả vực sâu trống rỗng và vô định.

"Có chuyện gì kể chị nghe nào."

Cự Giải ôn tồn vuốt ve gương mặt nhóc, đôi môi nhóc mím lại như đang níu giữ một thứ vô cùng nặng nề. Bạch Dương ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nhìn nhóc đầy ưu tư, chừng một phút sau cậu ấy lên tiếng.

"Cậu không cần trả lời, nhưng trước hết tôi muốn cậu hiểu là chị Giải và tôi sẽ luôn ở cạnh cậu."

Bạch Dương hít sâu một lần và kết luận.

"Black Mud nói chung không tiếp tay cho Tống gia và chính phủ mới, vì chỉ có một mình cậu lén lập thỏa thuận với họ, là vậy chứ gì?"

Cự Giải thoắt quay sang Xử Nữ, nhóc vẫn ngồi đấy với đôi vai sụp đổ, nét mặt phớt một cơn đau sắc nhọn song song với khẳng định từ Bạch Dương. Hỏi sao nhóc lại quỳ rạp trước người khác chờ bị đánh, nhóc đang muốn hành hạ bản thân.

"Không phải do em, là tại lũ đứng đầu họ Tống."

"Đừng tự trách mình, nhóc à, không phải lỗi của em."

"Em vốn muốn tốt cho Red Dot mà, sao em lường trước được mọi chuyện chứ? Không phải lỗi của em đâu!"

Xử Nữ có chút yếu lòng trước lời nói của cô. Rồi như mọi khi sắc mặt nó đầm lại sau một hơi thở khe khẽ, khép mình vào luồng suy nghĩ của chính nó. Cự Giải nóng ruột quyết không để nó nghĩ quẩn.

Bạch Dương khao khát trông Cự Giải ôm cậu liên tục xoa xoa, đôi bàn tay anh trống trải và ngứa ngáy vô cùng. Đến cuối cậu cũng không biểu lộ nhiều, từ từ thiếp đi trong lòng chị ấy.

—--

Trong vũng lầy tuyệt vọng, Nhân Mã ngồi phịch lên đống đổ nát ven đường, xung quanh chẳng còn đèn đóm, thoắt một đêm Red Dot đã biến thành thành phố ma. Liếc sang bên cạnh, Ma Kết vẫn còn đó, giữ khoảng cách nhất định với cô. Phải di chuyển loanh quanh từ khu bằng lên tận trên đồi nên đến mái tóc nâu của anh cũng đẫm bết lại vì mồ hôi.

Cơ bắp cô đã đốt hết nhiên liệu có sẵn, cái lò sản xuất ùng ục mấy tiếng rõ to. Ma Kết lấy một khúc bánh bông lan đặt vào lòng cô, bản thân sau đó lùi về chỗ cũ. Cơn giận hạ xuống, Nhân Mã biết mình quá đáng rồi nhưng không muốn thừa nhận, ương ngạnh xé bánh ăn tóp tép, được vài miếng thì tiếng bụng khác dội tới.

Nhân Mã với hai bờ má nhồm nhoàm ngó Ma Kết quay mặt qua kia làm ngơ. Lườm lườm anh một rồi hai phút, cổ họng ực một cái cô thiếu tự nhiên giơ phần bánh lên.

"Lại đây ăn."

Ma Kết đực ra vài giây, nghĩ lại đó vốn là bánh của mình, ai nên có quyền làm cao chứ?

"Không cần, em ăn đi."

Nhân Mã nhăn mặt vẫy vẫy hộp bánh - "Bảo ăn thì cứ lại ăn."

"Em đâu muốn thấy mặt anh, sợ em tức quá mắc nghẹn thôi."

Nhân Mã nghẹn thật, may mà nuốt hết mọi thứ rồi - "Lại ăn! Bực rồi nhá!"

"Không đói." - bụng kêu đợt hai.

"Không lại em quăng nó cho anh coi!"

"Người ta đủ khổ rồi, đừng bắt họ phải dọn thêm rác của em."

Mặt Nhân Mã bứt lên vài đường gân. Cô cắn môi nhìn xuống ổ bánh bông lan thơm ngon trên đùi, nghe đến tiếng bụng sôi lần ba bên tay phải, rốt cuộc cũng phải hạ mình cầm nó tới chìa ra.

"Ăn! Đừng hòng em xin lỗi, ai biểu anh nói mấy lời ác độc!"

Ma Kết liếc xuống, bóc một góc bánh như làm phước, Nhân Mã thực muốn đánh anh ta thêm phát nữa.

"Ăn nhiều vô con dê chết toi!"

—--

Đến giờ hẹn Thiên Yết trở về, không ngờ nhất là hộp quà xuất hiện trên bàn ăn. Người có cái tôi cao như hắn mà phải trượt dài tới cái bàn trong bộ dạng vô cùng mất hình tượng . Có điều cái hộp nhìn tàn kinh khủng, giống như đã trải qua 81 kiếp nạn của Đường Tăng. Hắn thử giở nắp kiểm tra xem mấy thứ này và kia có còn nguyên vẹn nhưng bên trong trống không.

Là sao? Có hộp nhưng không có hàng là ý gì? Ơ, chẳng lẽ cô ấy tự chuẩn bị trước?

Đầu Thiên Yết nổ cái bùm, hắn ôm chiếc hộp móp méo vào phòng ngủ. Bên trong tắt đèn, ánh sáng từ phòng khách hỗ trợ thị lực của hắn. Song Ngư ngồi trên chiếc đệm đã trải sẵn trên người mặc pyjama, đẩy mắt liếc hắn khinh thường. Hắn bần thần đi đến, quỳ hai gối lên đệm vuốt xuống bờ vai tròn trịa của cô.

"Đồng ý thật sao?"

Cô dời mắt sang bên - "Phân nửa."

"Hả?"

Cô bặm môi, hai má ưng ửng - "Không được đi bước cuối."

"Chứ mấy con hàng tôi tốn tiền mua đâu?"

"Đốt rồi."

"Cô đốt á!"

"Chịu thì xách đít đi tắm rửa, không thì thôi tôi về phòng riêng."

Khó khăn lắm người ta mới dâng thân cho mình, Thiên Yết thấy cũng không đến nỗi nào - "Chịu chịu chịu. Chờ xíu tôi quay lại ngay, không được đổi ý đâu nhá."

Bề ngoài hắn bình đạm lướt đi, nhưng nhịp chân lẫn nhịp tim đều đang tạo thành một bản đánh trống hùng hồn chuẩn bị khởi binh ra chiến trường. Hắn nghía thử mấy cái thùng rác, quả thật hàng bị vứt trong toilet, hắn cũng chẳng có nhã hứng lượm về xài.

Sau khi gội sấy sạch sẽ từ cọng lông đến chân tóc và niệm hàng đống thần chú hanh thông lý trí, gương mặt hắn bừng lên sắc thánh thiện. Hắn trở lại tủm tỉm khép hai gối ngồi quỳ khách sáo trước một Song Ngư ngờ vực săm soi.

"Cậu là ai vậy?"

"Anh là chồng tương lai của em đây." - thằng chủ trong sáng vô hại như vừa mới đầu thai.

"Thật đấy, cậu trói tên Thiên Yết kia bỏ trong nhà xí rồi phải không?"

"Ừ, thằng sói đó nguy hiểm lắm. Anh sẽ đảm bảo an toàn cho em."

Song Ngư đưa tay đến thì tên chủ ngửa lại.

"Cậu làm tôi mất hứng."

Thiên Yết xụ mặt nghiêng xuống nhả ấm ức ra - "Cô đó, sao lại vứt mấy thứ an toàn đi như vậy. Lỡ giữa chừng tôi mất kiểm soát thì sao?"

Song Ngư vỡ lẽ, cái tên coi trời bằng vung kia đang lo sợ não sẽ chạy xuống nửa phần dưới mà tổn thương cô. Cậu ta nhẫn nhịn tới mức dục vọng bị dội nước lạnh, bao nhiêu nọc độc quyến rũ đều cắt hết, để lại thằng ngốc lấm lét tựa hồ chưa trải nghiệm phụ nữ bao giờ.

"Cậu chủ đã thử 'tình vài đêm' với hàng tá cô rồi mà? Chẳng hạn như... những lúc tôi chờ cơm. Cậu kinh nghiệm đầy mình, phải kiểm soát được thằng nhỏ của cậu rồi chứ?"

Vai tên chủ giật nảy, mồ hôi ròng ròng xuống mặt.

"Cậu khá dịu dàng với mấy nàng ấy, còn với tôi thì cục súc hết vứt đồ lại đấm tường. Thì cậu chỉ cần ân cần như những gì cậu thể hiện với mấy nàng là ổn thôi."

Mặt tên chủ bị cán qua vài cái bánh xe bò, gượng nhếch lên lấy làm dĩ hòa vi quý.

"Sao cứ chọt vào mấy câu không liên quan vậy? Cô... cô ghen hả?"

Song Ngư chặt một nhát lên đỉnh đầu hắn. Thiên Yết đáp mặt hôn sàn mũi miệng dẹp như cái bánh tráng, thế là thành công tạo nên tư thế cầu đối phương tha thứ.

"Con mắt nào của cậu thấy tôi ghen?"

"Con mắt trên đỉnh đầu ạ, bị cô đập mù rồi không dám nhìn gà ra vịt nữa."

"Ai bảo nó nhìn sai?"

"Nó... Hở?"

Thiên Yết ngóc mặt lên trong cái tướng ngồi vô cùng nhố nhăng, thế đó mà khiến cô cười, bật thành tiếng hẳn hoi. Cậu ta đực mặt thẳng dậy nhìn cô phóng túng. Song Ngư được một lát cũng dần dịu lại.

"Tôi lúc nào cũng trông chừng cậu mà. Từ cấp ba, lên đại học tới bây giờ, lúc nào cũng nhìn tấm lưng của cậu. Nếu cậu hỏi tôi động lòng từ bao giờ thì có mười viên thuốc nói thật cũng không được, vì tôi không biết."

Cậu yên lặng nghe cô, tựa đang khắc sâu từng lời cô nói.

"Dù có ở đâu, cậu vẫn sẽ luôn là cậu chủ tốt của tôi."

"Thế à?"

Trên môi cậu vẽ một nụ cười từ trong tâm, ấm áp lẫn bùi ngùi tiếc nuối. Cậu bây giờ lại mang vẻ đẹp thật khác, vẫn là màn đêm nhưng có trăng sao soi rọi, một sự bình yên êm ái đến lạ khiến lòng người tự thức nương theo. Trái tim cô rơi vào màn đêm ấy mất rồi.

"Tôi xin lỗi vì khoảng thời gian đó, Song Ngư."

"Ừm."

"Nếu có thể quay lại, phải chi tôi ở bên cô sớm hơn. Thời cấp ba, thời đại học hẳn phải rực rỡ hơn nhiều."

"Không khác được, tôi khi ấy vẫn phải phục tùng lão già nhà cậu. Không khác được đâu."

Cậu nắm hai tay cô vân vê đưa lên, vẫn mang một tiếc nuối không thể vãn hồi. Song Ngư thì không như thế, ngược lại, gặp được cậu và mọi người là đặc ân to lớn nhất cô từng nhận được.

"Thiên Yết."

"..."

"Cám ơn cậu."

"..."

"Nếu cậu lo thì qua kia lục thùng rác đi."

"Chết tiệt! Đừng có phá hư bầu không khí!"

Họ cùng chạy đến chốn xa lạ nơi không ai biết về một sát thủ máu lạnh và một tên con thứ nhà mafia. Nhưng vỏ bọc ấy sụp đổ rồi họ chỉ còn là hai người đang yêu vỗ về nhau trước khi bình minh đến.

Thiên Yết quay lại với đống 'công cụ' được khôi phục. Cậu nhích tới cho cô cái ôm thật bình dị, để hai trái tim dùng nhịp đập truyền tải những cảm xúc không lời. Dần nó chuyển sang một chút ái muội mà vẫn đầy quan tâm, nơi bàn tay cậu chạm vào những vết sẹo dài trên tấm lưng cô đơn đã tìm được chỗ dựa vào.

Cùng nhau rơi xuống.

Bàn tay, ánh mắt và đôi môi mà cô thường lén trộm nhìn dịu dàng đặt khắp nơi trên cơ thể và tâm trí, mỗi lần hạ đều thay cho một tiếng thương yêu từ cậu. Hai tai cô ù đi không khác gì chìm sâu dưới đáy nước, bên cậu ngụp xuống tận cùng cảm xúc, cái gì cũng là lần đầu trải qua lần đầu hưởng thụ, mãi đến tận giới hạn mà cô tự lập nên.

Vậy mà vì cảm xúc vỡ bờ, đống vật phẩm cậu cất công chuẩn bị đã không phải trở thành phế phẩm. Cô ôm cậu khẩn cầu, người đến lúc quan trọng nhất không giữ được tự chủ rốt cuộc lại chính là cô.

------------------------------------------------------

5. Song Ngư miễn nhiễm với Thiên Yết

Chapter 12: Ông anh cả khó chịu và món quà buổi sớm

Thiên Yết mặc độc cái quần lửng đen, khoanh tay đứng tựa cửa phòng, để lộ cơ ngực rắn chắc và bo đì sáu múi hoàn hảo.

"Cậu chủ, làm ơn kêu thợ lắp lại ổ khóa giùm tôi."

"Cô đừng bao giờ khóa cửa nữa là được."

"Cũng như không."

Thiên Yết không ở trong dinh thự nhà họ Tống mà mua một căn ở riêng. Tên biến thái này thỉnh thoảng tự tiện leo vào giường cô, hỏi sao cô không khóa cửa. Nhiều lần như vậy hắn đục bay ổ khóa, cô sửa cái nào hắn phá cái đó nên cô bó tay luôn. Hắn nhếch miệng sải chân về phía giường, nhanh như cắt khóa tay cô, áp thân người nam tính đè cô xuống, phả hơi thở nóng bỏng bên tai.

"Đáng yêu quá Song Ngư, sao em không bỏ cuộc mà thành người của anh đi ~"

Song Ngư mặt lạnh như đá, không nương tình cạp bả vai Thiên Yết làm hắn la toáng lên rồi đạp hắn té xuống sàn.


------------------------------------------------------

"Cám ơn các bạn đã ủng hộ thời gian qua."

(o'・_・)っ

Câu này nghe có điềm lắm phải không =]]]

Ừm, sự thật là vậy luôn.

Xong ngoại truyện của Ngưu Bảo nữa tui sẽ tạm gác phím để tập trung vào mục tiêu cá nhân, chưa đạt được chưa quay về.

Không drop!

Tui không bỏ chạy vì không vá nổi drama đâu nha các bạn =]]] Tui đã hoàn thành nội dung dự tính, và nhân thời gian nghỉ để vẽ nên phần cuối.

Chứ không có kế hoạch trọn bộ mà ráng viết tiếp nó sẽ thành nồi cám heo.

...

Nhân tiện trước khi writeblock, nếu không ngại các bạn có thể:

1. Cho tui biết nhận xét, cảm nhận của các bạn. Gạch đá nhận tuốt nhưng... sửa được không là tùy khả năng.

(〃'∀`) *xí hổ*

2. Theo các bạn tui cung gì? Và các bạn cung gì?
(để đảm bảo trải nghiệm khi đọc truyện xin được phép giấu cho đến phút chót)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro