Chapter 82: Chia cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như đã trải qua một cơn ác mộng dài dằng dẵng.

Khi đã dần quen với ánh sáng, cánh rèm cửa màu lam bị gió lùa phấp phới vẫy lấy tầm nhìn mơ hồ của anh. Ngoài kia, trời xanh cao vời vợi, tựa như đôi mắt của ai đó.

Anh nhúc nhích cánh tay, giơ bên phải lên xem, chỗ bị đâm thủng đã được bó bột trắng tinh. Nằm chôn trên giường bệnh hồi tưởng lại, anh mất tất cả rồi, lòng trống rỗng như không.

"Anh tỉnh rồi."

Một lúc sau Cự Giải đi vào, đằng sau là Thiên Yết. Anh mất quá nhiều máu, cộng thêm phẫu thuật bàn tay nên mê man hơn hai ngày.

"Lúc Ma Kết báo gấp trên nhóm, bọn em ai cũng sợ anh chết thật rồi." - Cự Giải bồi hồi.

"..."

Thiên Yết thở ra một hơi - "Em thông qua Song Ngư mà biết anh ở Snow, từ chỗ em chạy lên cũng gần. Nhưng rộng như vậy một mình em không biết bao giờ mới kiếm được anh. May mà có Cự Giải nhờ bạn cũ của bố mẹ chị ấy, cảnh sát tỉnh để tra thông tin dân cư. Chị ấy gửi địa chỉ nhà anh cho em."

"Quê em ở đây à?" - Kim Ngưu hỏi cô gái.

"Vâng." - Cự Giải xoa tay - "Ai cũng sốt cả ruột. Lúc Thiên Yết báo anh còn sống bọn em mừng vô cùng."

"Vậy còn... Bảo Bình?"

Thiên Yết thở dài - "Theo như Bạch Dương thăm dò bên đại sứ quán thì... thật sự đã bị mang về nước rồi."

Quả thật...

Kim Ngưu cũng không bất ngờ với kết cục. Thiên Yết e dè hỏi.

"Lúc đó trời sáng nhưng người thằng Dương thấy lại là Bảo Bình. Vậy còn..."

Anh chỉ biết lắc đầu. Thiên Yết và Cự Giải sững sờ.

"Hai đứa để anh... ở một mình một lát."

Hai đứa nó nhìn nhau, sau đấy cũng không nói thêm gì mà lẳng lặng rời phòng.

Kim Ngưu khó khăn ngồi dậy, cúi xuống hai bàn tay ngửa trên chăn. Gương mặt cậu, gương mặt của Bảo Bảo, một góc nào đấy còn dáng hình của Layla. Tất cả những người anh muốn yêu thương và bảo vệ đều lần lượt ra đi, còn là ra đi trong đau khổ.

Anh ôm mặt trong tuyệt vọng. Ánh sáng đẹp đẽ ngoài kia chẳng thể xoa dịu, chỉ càng đâm sâu vào nỗi đau đang bao trùm lấy anh. Một buổi sáng không còn bé con. Mới ngày trước đó thôi nó vẫn còn chạy nhảy bên anh. Giờ đây tiếng cười ríu rít ấy chỉ còn là hư âm văng vẳng bên tai.

--

Bàn tay phải của Kim Ngưu có lẽ sẽ không thể khôi phục như trước được nữa. Các bác sĩ đã làm hết sức mình nhưng hồi phục đến đâu còn phụ thuộc vào thời gian. Sau hai tuần theo dõi anh được xuất viện, trở về Adamas tiếp tục việc điều trị. Anh cũng không trở về căn nhà trước khi đi.

Mọi sự ở thủ đô khi anh vắng mặt đều đã được hai đứa kể lại tường tận. Trước khi ra sân bay ở Snow, Thiên Yết lái xe đến nghĩa trang để viếng mộ bố mẹ chị em Giải Song. Nghĩa trang ở đâu cũng vậy, xanh mát và trầm lắng. Thiên Yết quỳ gối chắp tay trước hai mộ phần.

"Tội ác tày trời gia tộc tôi gây nên là không thể tha thứ. Nay tôi ở đây để tạ tội, chúng tôi cũng đã nhận quả báo cả rồi. Lão già tôi tuy trốn thoát nhưng chỉ là chuyện nay mai nữa thôi."

Cự Giải cũng quỳ bên cạnh.

"Bố, mẹ, Tống Thiên Yết đây bây giờ là bạn của tụi con. Nếu xưa kia cậu ấy không đánh đổi tự do của bản thân để ngừng cuộc săn lùng, hai đứa con cũng chẳng sống được đến bây giờ."

Cô gái thở dài.

"Song Tử không quên được mối hận... bố mẹ ở trên cao cũng thấy cả rồi. Bố mẹ phù hộ cho nó bình tâm quay về cuộc sống bình thường nhé."

Kim Ngưu ở phía sau cũng chắp vái, nhìn tấm lưng của cô gái mảnh mai. Ba năm trước đánh mất Layla anh bỏ mặc cả thế giới, đã không nhận ra người khổ trên đời không chỉ có một mình mình.

"Anh là cái thứ hèn nhát! Vô dụng! Ích kỷ! Nhu nhược!"

"Anh bảo không tin Layla chết vì tai nạn? Ừ! Tôi cũng không tin nên anh liệu mà giữ cái mạng để có ngày tìm được hung thủ! Cô ấy trước khi chết cũng không vô tình bạc nghĩa như anh! Cô ấy hẳn phải nghĩ tới mọi người sẽ đau lòng như thế nào, bố mẹ cô ấy khổ tâm bao nhiêu! Còn anh! Cậy khổ rồi trong mắt anh ai cũng là sỏi đá đúng không!"

Lời của Bảo Bình hồi xưa anh còn nhớ như in, cũng từ sau hôm ấy anh bắt đầu mở lòng trở lại. Thêm một lần nữa quên mất những người thân yêu, anh sẽ trở về giống như thời điểm đó hay sao?

Kim Ngưu lắc đầu, thấy ngày ấy mình quá bi lụy mà làm khổ những người xung quanh. Nhìn xem, Cự Giải kiên cường biết bao nhiêu, anh đúng là không bằng một góc của cô gái.

--

Nhờ sự giúp đỡ của Ma Kết, Thiên Yết và Cự Giải, đồ đạc từ Snow đã được chuyển về căn hộ mới thuê cùng chỗ với Cự Giải, còn là cùng tầng lầu.

Chiều về đến chỗ ở, bọn Ma Kết, Nhân Mã, anh em Sư Thiên đã có mặt. Nhân Mã chạy nhào tới ôm chặt anh.

"Em tưởng anh tiêu mất rồi!"

Kim Ngưu khẽ cười xoa đầu con bé bằng bàn tay còn lành lặn - "Anh nhớ mấy đứa lắm."

"Hu hu em cũng nhớ anh nữa."

"Được rồi thả anh ra, có người ghen bây giờ."

Nhân Mã nguýt ra sau - " Kệ ảnh."

Kim Ngưu không nhìn Ma Kết cười trừ tách con thằn lằn khỏi người.

Anh di chuyển qua những thùng đồ để tới chỗ anh em cảnh sát. Thiên Bình vì đánh nhau với Song Tử mà vết thương trở nặng phải ngồi xe lăn. Hai đứa vốn đang hẹn hò, anh không thể tin được Song Tử có thể tàn nhẫn với con bé như vậy.

"Em để tóc ngắn xinh lắm."

Thiên Bình xoa đầu cười hì hì - "Cám ơn anh. Chị Giải cắt cho em đó."

"Tay mày thế nào rồi?" - thằng Sư lo lắng hỏi.

"Không phế đâu, nhưng bây giờ chưa dùng được. Chắc là sau này không cầm nổi vật nặng nữa."

Xung quanh truyền tới vài tiếng thở dài khe khẽ, chưa ai dám hỏi chi tiết chuyện xảy ra ở Snow. Nhân Mã bắt điện thoại gọi anh hai nó.

"Anh qua đi, ảnh về rồi nè."

"Hay để mọi người dọn sang bên đó?"

"Haiz, vậy à."

Nhân Mã hụt hẫng cúp máy. Kim Ngưu thắc mắc.

"Sao thế? Hai đứa nó không ăn hả?"

"Xử Nữ... không chịu qua. Anh hai ở lại trông cậu ấy rồi."

---

Bên dãy hành lang đối diện cách mọi người chỉ 3 căn phòng là nơi ở của Cự Giải. Trong thời gian người chị đến Snow chăm sóc Kim Ngưu, Bạch Dương theo lời cô đưa Xử Nữ về đây sống.

Anh đến vào mỗi buổi sáng và chiều để mang đồ ăn cho cậu. Anh và Cự Giải đành phải khóa cậu ở trong nhà khi vắng mặt vì sợ cậu sẽ đi tìm Black Mud.

"Muốn ra ngoài đi dạo không?"

"..."

Anh cùng cậu ở trên ban công, gió thổi tung mái tóc đen của cậu, đôi mắt thạch anh tối tăm kia chỉ luôn trông về phía Red Dot.

"Đừng đứng ở đây nữa gió lắm, vào nhà đi." - Anh lo cậu còn yếu, cổ họng cậu chịu ảnh hưởng rất lớn từ vụ cháy.

Xử Nữ im lặng nghe theo lời anh, quay lưng vào nhà. Kể từ ngày tỉnh lại cậu chưa từng nói với anh một câu, bảo ăn thì ăn, bảo ngủ thì ngủ, nhưng cậu thế này thà lại cằn nhằn như trước còn tốt hơn.

---

Như mọi khi, Sư Tử, Cự Giải và Thiên Bình nấu đồ ăn tối. Những người còn lại giúp Kim Ngưu khui thùng và sắp xếp đồ đạc cho căn nhà mới. Mỗi khi mở ra thấy quần áo, vật dụng của Bảo Bình và Bảo Bảo, Kim Ngưu lại thất thần. Anh chỉ lấy ra đồ của mình, còn lại cứ cất trong thùng rồi để vào một phòng làm kho.

Sư Tử ở quầy bếp thỉnh thoảng quan sát thằng bạn rồi hỏi thăm Cự Giải.

"Tinh thần nó thế nào?"

"Không thể nói là tốt được. Họ đang hạnh phúc như vậy... Em không dám tin Bảo Bảo mất thật rồi. Thỉnh thoảng em bắt gặp anh ấy khóc một mình trong phòng bệnh."

Sư Tử xoa nhẹ lưng cô - "Cám ơn em đã giúp đỡ. Thằng đó như vậy là mạnh mẽ hơn ba năm trước nhiều rồi."

Cả đám cố gắng sắp đồ, lau dọn cho xong trước khi dùng bữa tối. Trên bàn ăn, Kim Ngưu kể lại đại khái sự việc khi bọn họ bị tấn công. Người trầm tư, người thì lộ rõ vẻ phẫn nộ. Thiên Yết cũng giải thích về việc cậu theo dõi cảnh sát để hớt tay trên mang Song Ngư đi, sau đó nhận được tin dữ thông qua cô gái.

"Rốt cuộc Bảo Bình dùng cách gì để tên sát thủ tin anh đã chết?"

Kim Ngưu đang cố gắng tập ăn bằng tay trái, muỗng không đến nỗi nào nhưng đũa thì khó quá.

"Mấy đứa nhớ anh ăn gian trên tàu lượn siêu tốc không?"

Mọi người chợt hiểu ra.

"Sau khi đi chơi về cậu ấy bắt anh dạy cho cách điều chế. Tim lẫn hơi thở sẽ ngừng lại ít phút, may mà đủ để đánh lừa tên sát thủ. Ngay cả anh cũng tưởng... mình tiêu đời rồi."

Thiên Bình lăn tăn - "Em thấy cậu ấy không phải người xấu, làm sao có thể... sát hại chị Layla?"

"Lúc đó cậu ấy đã bị bắt uống thuốc nên... Mà cậu ấy cũng chẳng phản bác điểm nào."

Hung thủ vốn đã luôn ở ngay bên cạnh anh. Từ những câu chuyện về các thí nghiệm phạm pháp trên chính người sống, có vẻ như cậu đã từng là một kẻ rất tàn nhẫn.

"Song Ngư và Bảo Bình bây giờ ở tít bên nước G rồi. Mọi người... tính sao?"

Kim Ngưu chẳng thể lập tức trả lời. Tìm cậu ư? Anh suýt chết, cũng không thể lôi bọn nó cùng chết.

Bấy giờ Thiên Yết lên tiếng - "Quên đi thôi."

"Hả!?" - vài người trong bàn bất ngờ kêu lên.

"Mày từ bỏ Song Ngư?" - Ma Kết nghi vấn.

"Cô ấy không muốn cả hai bị truy đuổi cả đời, nên cuối cùng bọn tao đã quyết định chia tay. Tao không muốn nhưng mà..."

Thiên Yết dừng đũa.

"Mười năm nằm vùng, ôm bao nhiêu công trạng trở về nhất định sẽ được thăng tiến, ăn sung mặc sướng. Tao thà cho cô ấy được như vậy còn hơn đánh cược mạng sống của cô ấy."

Nghe Thiên Yết giải thích thế bọn họ cũng đành chấp nhận. Dù phải mất nhiều năm để quên đi, đây đã là con đường tốt nhất, có lẽ với Kim Ngưu cũng thế.

Ai nấy đều nghĩ như vậy là do Kim Ngưu chưa bao giờ cho họ biết về ám ảnh của Bảo Bình. Song Ngư trở về có thể được sung sướng, nhưng với Bảo Bình nơi đó là địa ngục. Anh cũng sẽ không bao giờ kể ra, vì anh biết cái đám trước mắt anh từng đứa một đều gan to hơn cả ông trời.

-----

Chào mọi người!

Tính ra tui chưa định đăng. Lâu ngày được rảnh tui lôi Ngưu Bảo ra vẽ một art, cùng lúc nghe lại mấy bài nhạc hay nghe hồi viết truyện.

Rồi tự nhiên cảm xúc cũ quay về...

Rồi tự nhiên tui viết luôn...

Chắc mai tui cũng hết 'tự nhiên'.

Nên là... tự nhiên ra một chap cái hết viết nữa chắc cũng bình thường mà ha =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro