Chapter 83: Đường về nhà còn rất xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình băng qua cánh rừng để trở về nước G, Song Ngư được đón tiếp bằng một chiếc xe màu đen. Cửa kính ghế lái hạ xuống, Xà Phu gác tay với giọng điệu sảng khoái.

"Làm tốt lắm, Voyage19."

Cánh cửa bên kia mở ra, Song Vũ chạy ào đến bên cô.

"Chị ơi!"

Hai chị em ôm chầm lấy nhau. Sau bao nhiêu lâu cuối cùng cô đã có thể trở về bên em mình. Ngày chia tay họ chưa đầy mười bốn tuổi. Mười bốn đến nay là hai mươi bảy, toàn bộ thanh xuân của đời người trôi vụt đi, bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu tâm sự lẫn sự trưởng thành, cô đã không thể ở bên cạnh chia sẻ cùng em ấy.

Chợt nhớ ra em ấy vì mình bao che cho Bảo Bình mà bị đánh đập, cô vội vã hỏi về những vết thương. Song Vũ mặc áo dài tay, lùi lại vài bước.

"Em không sao."

"Song Vũ, để chị xem."

Em ấy xoa nắn cổ tay - "Không sao mà, chúng cũng lành dần rồi."

"Xin lỗi em... Chỉ vì chị mà em..."

Song Vũ hai tay đập vai cô khích lệ - "Thôi nào, quan trọng là chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về. Hơn nữa chúng ta cũng bắt được hắn rồi."

"Ý em..."

Trái ngược với cảm giác nặng trĩu trong lòng cô, Song Vũ tươi cười chỉ vào hàng ghế sau.

"Hắn ở trong đó. Tụi em đang đưa hắn về nhà Gary Walsh thì nhận được vị trí của chị, tiện ghé qua rước chị đấy. Chị lên xe đi."

Song Ngư mở cửa ghế sau, người con trai ở bên trong không hề động đậy khi có người sắp bước vào. Ánh mắt cậu mờ đục như thủy tinh, ánh sáng xuyên qua cũng không rọi lại được chút gì.

Bảo Bảo thật sự đã...

Song Ngư đau lòng thay cho Bảo Bình, lặng lẽ khép cửa lại. Chiếc xe nổ máy, cô nhìn lại cánh rừng mình đã mất ba ngày để băng qua. Chỉ một cánh rừng nhưng là trôi xa mãi mãi, vùng đất có người cậu yêu, cũng có người cô đã trao trọn tấm lòng.

-----

Đợi Kim Nhã tỉnh lại, Thiên Yết canh thời điểm mua quà đến thăm. Lúc này chỉ có người làm ở lại chăm sóc, Kim Nhã dặn dò giữ kín cuộc gặp mặt rồi cho người ra khỏi phòng. Sắc mặt cô đã hồng hào hơn nhiều.

"Anh tôi nợ chị một mạng. Ơn này chúng tôi nhất định sẽ đền đáp."

"Không cần phải thế. Cậu đang gặp nhiều khó khăn lắm đúng không?"

Quả thật như vậy, chính phủ nhân thời cơ đã lấy lại khu phố Tây với cái cớ dẹp loạn băng đảng. Bọn Cao gia bây giờ bỏ danh nghĩa mafia, sau lưng thì đồng ý làm việc dưới trướng chính phủ. Họ Tống không còn chỗ đứng thì chia năm xẻ bảy, ôm của mà chạy. Những người còn trung thành hiện đang theo chỉ thị của hắn, tìm cách xóa bớt những chứng cứ gây bất lợi và đổ tiền vào việc giảm án cho Thiên Vương. Về lâu dài hắn chưa biết phải làm thế nào để bảo bọc họ.

"Mafia họ Tống đến thời của ông già thì đổ đốn quá rồi."

"Hay phải nói là hiền đi chứ?"

"Hiền chỗ nào?"

Kim Nhã mỉm cười - "Cả cậu lẫn anh của cậu."

Thiên Yết nhướn mày, hắn chẳng còn nhớ nổi vẻ dịu hiền của ông anh hắn. Nếu không có ký ức từ tấm bé hắn còn nghĩ Kim Nhã yêu quá hóa mù.

"Ngay cả lão già còn chẳng biết mình sắp có con dâu nữa cơ. Quen từ bao giờ?"

"Từ cuối cấp ba."

"Lâu như vậy?" - hai người này đúng là giấu kĩ quá rồi.

Đương kim tiểu thư ngày xưa bị bắt cóc. Gia đình không gọi cảnh sát, đi thuê một thế lực bặm trợn mà cũng ranh mãnh khác, đó là mafia họ Tống. Vì là bạn cùng lớp nên đích thân Thiên Vương tham gia giải cứu. Kỳ ấy cô gái được cởi trói không lo chạy thì thôi còn dùng một cái bình sứ đập một gã sau lưng chàng trai, người con trai sau khi cả hai lên xe cũng nhẹ nhàng rửa vết thương do dây trói trên cổ tay người con gái.

Nhờ chuyến đó mà từ người dưng họ trở thành bạn bè. Về sau họ thầm thích nhau, cả hai đều cảm nhận được. Nếu không nhờ Kim Nhã dũng cảm thổ lộ rồi kỳ công đu bám, tên mặt lạnh kia còn lâu mới chịu thừa nhận.

"Thì ra có chuyện như thế." - Thiên Yết gật gù - "Nhưng tôi rốt cuộc không hiểu, ông anh tôi ngoài tiền với cái mã ra thì còn gì để chị thích vậy?"

Đừng trách hắn báo ông anh hắn. Bị ổng ghẻ lạnh nhiều năm hắn cũng tổn thương lắm cơ. Người gì đâu mỗi khi hắn ngó vào thì một là đang làm việc, hai là đang trừng hắn.

"Như hiện giờ, có lẽ cậu cũng nên được biết sự thật rồi."

"Sự thật?"

Kim Nhã nhìn hắn cười cười, hắn lại cực kỳ tò mò.

"Ừ, anh ấy không có ghét cậu, ngược lại còn rất thương yêu cậu."

Thiên Yết chưa tin tưởng lắm.

"Như thế nào chị kể tôi nghe. Thằng anh đó hết muốn đá tôi khỏi nhà còn đánh tôi, rốt cuộc là tại sao?"

"Cậu thông minh như vậy lại không hiểu?"

Thiên Yết lắc đầu - "Chả hiểu gì sất."

"Có phải bây giờ cậu sống rất vui vẻ không?"

"Phải."

"Nhờ đâu?"

"Nhờ gặp đám bạn tôi..."

Thiên Yết chợt khựng lại, còn không phải do Thiên Vương đẩy hắn vào đó sao.

Kim Nhã nhìn sắc mặt hắn, nhẹ nhàng tiếp tục - "Năm đó anh ấy được tin con trai nhà họ Quách đòi vào học ở một trường công, nên đã sắp đặt cho cậu vào chung một lớp. Hơn nữa anh ấy còn kỳ vọng những rắc rối cậu gây ra sẽ giúp cậu gặp được Chánh Sư Tử, con nhà nòi của một vị cảnh sát đáng kính. Đúng là không ngoài mong đợi."

Thiên Yết chẳng thể ngờ - "Tại sao anh ấy không cho tôi biết?"

"Vì hồi nhỏ anh ấy đã lập một thỏa thuận với lão Tống, hứa sẽ nghe theo mọi chỉ dẫn của ông ta để trở thành người kế thừa xuất sắc, đổi lại cậu sẽ được tự do sống theo ý mình. Cậu mà biết sẽ không bao giờ chấp nhận, phải không?"

Nhưng tính toán của trẻ con lại chẳng thể bằng người lớn. Lão Tống đã khiến Thiên Yết phải mủi lòng mà đánh đổi sự tự do đó cho tính mạng của hai đứa trẻ khác, không ai ngoài Đông Các Cự Giải và Đông Các Song Tử.

Thiên Vương trong quá trình lớn lên đã luôn tìm đủ mọi cách để đẩy Thiên Yết tránh xa khỏi vấn đề của gia tộc, bao gồm cả bản thân. Gia tộc không chỉ có lão gia, còn có anh em bằng hữu sống dựa vào nhau. Thiên Vương đã ngày đêm chờ đợi thời cơ mình lên nắm quyền hòng thay đổi mọi thứ.

"Tiếc thay vận hạn đã sớm ập xuống gia tộc cậu. Số phận của anh ấy vốn đã bị buộc chặt với gia tộc, không thể tránh thoát."

"Tôi thì sao? Cũng phải trả giá chứ?"

"Cậu biết không, điều khiến anh ấy vui mừng nhất chính là đưa được cậu đến ngôi trường đó. Cậu từ bỏ con đường tội lỗi, hướng đến sự đúng đắn, chống lại sự đàn áp của cha cậu. Mọi bằng chứng về tội trạng thời niên thiếu của cậu đều bị anh ấy dẹp bỏ rồi."

"Nếu cậu muốn trả giá, sắp tới hãy cứ sống tốt, giúp đỡ những người cần cậu. Như vậy là được rồi."

Thiên Yết rời khỏi bệnh viện, ngước lên trời với bộ mặt ngẩn ngơ. Hắn chưa khỏi hoàn hồn, đi tới bãi đậu dắt cái xe mô tô đặng chạy qua nhà tù thăm ông anh cả mặt lạnh yêu dấu nhất trần đời của hắn.

-----

Nhân Mã dạo này bị khiển trách rất nhiều, xã hội đang có bao nhiêu chủ đề nóng hổi vậy mà thường xuyên nộp bài trễ hạn, câu từ sơ sài, hình chụp thì thiếu ấn tượng. Riết rồi sếp chẳng biết làm sao với cô, mà cô cũng chẳng biết làm gì với mình. Hôm nay cô lại đảo qua sở cảnh sát để xem có tin tức gì về Ewan không.

"Chúng tôi cũng đang định gọi cho cô."

Lời nói của viên cảnh sát khiến cô tươi tỉnh hơn một chút, vậy là đã có thêm tin tức về anh.

"Dựa trên hồ sơ xin việc, chúng tôi đã liên lạc với Đại học Báo Chí. Đúng là từng có một sinh viên tên Ewan Aston nhưng cô nhìn xem."

Nhân Mã xem ảnh chân dung trên màn hình laptop. Người này dung mạo dễ nhìn nhưng mập mạp, tuyệt đối không phải Ewan của cô.

"Có sự nhầm lẫn gì không?" - Nhân Mã hoang mang.

"Chúng tôi đang tìm cách liên lạc với Ewan Aston thật. Nhà tuyển dụng ở những nơi Ewan giả từng làm việc cho hay, cậu ta bảo mình đã cố hết sức để giảm cân nên ngoại hình mới khác biệt đến thế. Quan trọng là cậu ta có năng lực, nên họ cứ thế nhận vào làm."

Giả?

Cú sốc bất ngờ ập đến, Nhân Mã tưởng chừng không thể ngồi vững được nữa. Người cô đã luôn ước ao, người cô đã hẹn hò mấy tháng trời, cả nụ hôn đầu của cô. Ewan ấy rốt cuộc là ai?

-----

Nhắc đến Kim Nhã ông anh hai mới chịu trườn mặt ra gặp hắn. Thiên Yết đem toàn bộ bí mật mà Kim Nhã đã tiết lộ, nhồi thêm mấy lời chỉ trích, quăng thẳng vào mặt Thiên Vương. Cuối cùng thì Thiên Vương cũng chịu cởi bỏ lớp mặt nạ mà anh ấy đã đeo bấy lâu, trở về làm người anh mà hắn vẫn nhớ thời thơ ấu. Đã lâu lắm rồi hai người họ mới có cuộc nói chuyện tử tế, tiếc thay người bên trong, người ở ngoài, không thể cùng nhau uống vài ly rượu đoàn tụ.

"Chị ấy bảo sẽ chờ anh."

"Nhờ em nhắn hộ. Cô ấy đừng chờ anh nữa, mấy chục năm sau anh ra tù cô ấy cũng có tuổi, anh không thích nổi nữa đâu."

Thiên Yết bật cười - "Nói vậy không sợ chỉ xông vào cướp ngục hả?"

Thiên Vương ngoài miệng đùa, nhưng thật sự nghiêm túc - "Bảo cô ấy quên anh đi. Cô ấy tới anh cũng không gặp đâu. Trước khi đồng ý quen anh đã ra điều kiện, nếu anh có mệnh hệ gì, mối quan hệ giữa bọn anh sẽ phải chấm dứt."

"Chắc là... đợi chị ấy hồi phục đã."

"Còn nữa, nói với cô ấy, anh sẽ không bao giờ cảm ơn việc cô ấy đỡ đạn cho anh. Thậm chí còn rất ghét như vậy."

"Uầy, gì mà tàn nhẫn thế."

Thiên Yết phải công nhận ổng vẫn có mặt cứng rắn với tàn bạo vô nhân đạo. Dù trong lòng có ý tốt, cách ổng hành xử vẫn khiến người xung quanh dễ bị tổn thương. Mấy lần bị ổng đánh hắn còn ghi sổ, chưa quên đâu.

"Này, em còn nhớ câu chuyện chúng ta đọc hồi nhỏ không? Về con cáo trắng ấy."

Thiên Yết cảnh giác. Vốn không có câu chuyện như thế, đây là cách nói ám chỉ.

"Cái con cáo không được lũ cáo cam chào đón vì khác màu lông ấy, em còn giữ quyển truyện ấy không?"

Thiên Yết hiểu ngay, vu vơ đáp - "Không, kỳ họp gia tộc năm ngoái em cho đứa cháu rồi."

-----

Sau khi lao động ngoài vườn, tù nhân được điều động vào ăn trưa. Song Tử đang bưng khay đồ ăn về bàn thì bất ngờ bị gạt chân. Hắn té chúi người, khay cùng chén muỗng loảng xoảng kêu, đồ ăn rơi vãi đầy trên sàn.

Ha Ha Ha Ha Ha!

"Đúng là thằng công tử bột."

"Đi đứng còn không nổi sao nó có gan tấn công Tống Thiên Vương được nhỉ?"

"Trên màn ảnh nhìn mày đường hoàng lắm mà, con vợ tao còn mê ấy. Chắc tại nó chưa thấy mày lết thết vậy thôi.

"Mày còn nằm đó làm gì? Đứng lên dọn đi nhìn dơ dáy quá!"

Cái gã cao to vừa gạt chân đạp lên đầu Song Tử, day day đế giày. Một tràng cười chế giễu bao vây hắn. Từ ngày vào đây hắn đã nhịn, nhịn, nhịn, nhịn, nhịn, nhịn, nhịn, nhịn.

Nhưng đủ lắm rồi!

Đang cười một tràng, gã cao to thấy chân mình bị nắm lấy, lực nắm như muốn bẻ gãy xương gã. Sau đó tầm mắt xoay vòng, tên Gemini giựt hắn té ngược, đầu đập vào bàn đau váng óc. Những thằng khác trợn mắt một hồi, lập tức xông đến đánh hội đồng. Bu đen bu trắng vậy mà chúng nó không quật nổi một thằng ranh.

"DỪNG TAY!"

Đến khi có giám ngục đến, tầm năm sáu thằng đã lăn lê trên sàn nhà ăn. Hai thằng đang can Gemini đập tên tiếp theo, lũ khác thì chuẩn bị nhào vào đánh tiếp.

"Có chuyện gì?" - Giám ngục nghiêm mặt.

Cả đám kể cùng một câu chuyện, Gemini vấp té, cả lũ cười cợt có một chút mà gã sùng lên đánh người. Gemini nói khác, cũng chỉ có một mình hắn bị lôi đi.

"Cậu nhịn họ một chút không được sao?" - Gã giám ngục gõ lên bàn làm việc.

"Đây không phải là lần đầu tiên."

"Nhà tù ở đâu cũng có vài ba thể loại đấy. Mà tụi nó chơi khéo lắm, không có bằng chứng chúng tôi cũng không bắt được bọn nó đâu."

"Mấy người làm giám ngục kiểu gì vậy?" - Song Tử gườm lên.

"Chậc chậc... cậu ăn nói với tôi cho đàng hoàng. Đừng quên phiên tòa của cậu còn chưa kết án. Cậu mà không biết điều..."

Gã giám ngục rốt cuộc cũng lộ bản chất, hai ngón tay chà vào nhau ý chỉ TIỀN.

"... Bọn ta sẽ đánh giá thái độ của cậu đấy."

-----

Đường về ngày càng gần, những cột đèn đường lắp tắp quét qua mặt kính, Song Ngư bắt đầu thấy được sự sợ hãi trên gương mặt Bảo Bình. Có một điều cô vẫn luôn thắc mắc.

"Làm sao hai người kiếm được Tử thần trắng?"

"Ô. Mà về tới rồi nói cô nghe chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ."

Xà Phu bắt đầu nói về cách mà hắn theo dõi bọn cô, tính toán đã được chuẩn bị từ rất lâu về trước. Song Ngư càng nghe càng không thể tin nổi, ngay cả Bảo Bình bên cạnh cũng không thể không có phản ứng.

"Tên khốn nạn." - Bảo Bình nghiến răng.

"Ha ha. Tưởng ngươi giết thằng người yêu xong thì trầm cảm, câm luôn rồi chứ."

Song Ngư bàng hoàng nhìn cậu. Bảo Bình thù địch liếc cô, đoạn mắt lại đăm đăm nhìn dãy nhà bên ngoài. Đã sắp đến nơi rồi.

"Bảo Bình! Con trai cưng!"

Gary Walsh như ông bố tốt chờ trực ngay trước cổng nhà, còn thằng con trai nửa con mắt cũng khinh bỉ không muốn để ông ta vào tròng. Ai nấy đều rời khỏi xe để được đứng dậy sau một quãng đường dài, mà Xà Phu phải qua tận cánh phải lôi Bảo Bình ra.

Đột ngột, Bảo Bình giật lấy chìa khóa xe từ tay Xà Phu, nhào vào ghế lái không thèm đóng cửa, cứ thế mà rồ ga. Vì không biết lái xe nên cậu ta đâm tới đâm lui, mấy chiếc xe chạy tới đều phải thắng gấp. Cậu ta còn đâm sầm vào hướng bọn cô, đâm méo cả cái cổng, Gary Walsh nhảy né rồi kêu la như một con gà. Có lẽ cũng đã quan sát dọc đường đi, thử vài ba miếng xong cậu ta cua xe phóng vụt mất.

"Còn đứng đó làm gì! Mấy người bắt nó lại cho ta!" - Lão già lại được dịp phát điên.

"Ây ây, hôm nay đáng lý tôi phải được nghỉ ngơi chứ. Giao cho cô đó Voyage."

Xà Phu cảnh cáo liếc nhẹ về phía Song Vũ, Song Ngư không còn cách nào đành ra giữa đường cướp đại một chiếc xe khác rồi phóng theo.

Bảo Bình thấy mình bị truy đuổi thì chạy càng liều mạng. Cậu ta vốn chẳng biết lái xe nên Song Ngư càng bất an, ước chi cứ thả cho cậu chạy trốn thế này, chạy thật xa khỏi đám người kia.

Chẳng lẽ Kim Ngưu đã...

RẦM!

Trong lúc Song Ngư còn đau đáu về người đàn anh từng là ân nhân của mình thì ở một ngã tư không đèn, một chiếc xe tải bất ngờ lao ra lúc Bảo Bình đang phóng ẩu, húc thẳng vào đầu xe cậu. Tiếng va đập rung trời cùng cái xe bị húc nát khiến Song Ngư bừng tỉnh, hơi thở cùng cổ họng tắt lại không thốt nổi một lời.

.

XOẢNG!

Chiếc ly của Bảo Bình rơi bể trên sàn nhà. Ngoài trời lại đổ mưa, sấm chớp đánh không ngớt. Kim Ngưu vốn chỉ định lấy đồ ra ngắm một chút, cầm bằng tay không thuận còn vô tình xoay cùi chỏ trúng cạnh tủ làm anh đánh rơi nó. Nhặt nhạnh những mảnh ly vỡ, chúng như đang khứa vào lòng anh.

"Bảo Bình."

-----------------------------------------------

Note: Việc Kim Ngưu từng cứu Song Ngư nằm ở chương riêng dành cho Yết Ngư, diễn ra rất lâu sau vụ Layla, sau khủng bố Crimson khi Song Ngư đã về ở cùng Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro