Chapter 84: Mưa lăn tăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merry Christmas!!!

Một năm nữa sắp trôi qua và cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục đồng hành cùng truyện. Chúc các bạn Giáng Sinh ấm áp, bình an, hạnh phúc.

Xin lũi vì chap này tui không kịp bao hết các char. Năm mới sẽ có thêm chap để đền bù cho các bạn!

Nhân tiện cuối chương có art. Và cũng vì cái art này mà tui sắp tắt thở cũng phải bò về viết tiếp đó hu hu.

—--

Đứng trước cửa phòng cô, trên tay Ma Kết là một khay bánh trái toàn vị cô thích. Thiên Bình đã nghe về sự việc của Ewan giả mạo thông qua đồng nghiệp và báo cho anh. Sắp tới, Nhân Mã sẽ trực tiếp gặp mặt Ewan thật sự.

"Con bé đã nghỉ làm 2 ngày, nhốt mình trong phòng suốt thôi. Cháu có biết tại sao không?" - Mẹ cô lo lắng hỏi.

"Để cháu thử nói chuyện với em ấy." - anh trả lời đại khái.

Mẹ cô thay anh gọi. Nhân Mã sau khe cửa thiếu khuyết sức sống thường nhật, quay lưng để anh vào. Cô khoanh chân ngồi im lìm bên cái bàn tròn thấp, anh đành phải mở lời.

"Anh đi gặp Ewan với em nhé?"

Nhân Mã ngoảnh mặt, mái tóc vàng kim che đi biểu hiện của cô.

"Chắc anh hả dạ lắm nhỉ?"

"Sao?"

"Em không chọn anh mà chọn người khác, còn là một kẻ giả mạo không rõ lai lịch, đến nay không rõ tông tích."

Nhân Mã bật cười tự giễu.

"Đáng đời em."

Ma Kết di chuyển đến trước cô, hai tay nâng gương mặt cô lên. Cô không khóc nhưng hoang mang đã trám đầy ánh mắt, đã bao lâu cô không còn cười với anh nữa. Anh khẽ vuốt ve bờ má cô, nhưng Nhân Mã lại không thoải mái.

"Anh sẽ đi với em."

"Tại sao?" - Nhân Mã gỡ tay anh xuống.

"?"

"Em đã làm tổn thương anh nhiều như vậy, tại sao còn đối xử tốt với em?"

Ma Kết khoanh chân ngồi bệt xuống.

"Giả sử em tỏ tình với anh Sư Tử... Chỉ là ví dụ thôi. Em biết anh ấy thích chị Giải, mà em làm gì cũng không lay chuyển được. Vậy em có thể trách anh ấy không?"

Nhân Mã ậm ừ.

"Anh biết em đã suy nghĩ cho anh rất nhiều. Em cho hai chúng ta một cơ hội, cũng dứt khoát dừng lại khi... em thích một người khác. Tổn thương là tự anh bằng lòng chuốc lấy, em không làm gì sai cả."

Nhân Mã nắm lấy gấu quần. Cô mở miệng muốn nói gì nhưng rốt cuộc không thốt nên được. Ma Kết vỗ nhẹ lên bàn tay cô an ủi, cố gắng mỉm cười thay cho cô.

-----

"Em không ăn ở nhà hoài vậy có sao không?"

"Được mà, mỗi lần đi em đều báo."

Bạch Dương thường đem vài món từ nhà mình chạy qua ăn tối với Xử Nữ và Cự Giải. Họ vừa ăn vừa xem ti vi, xong thì dọn dẹp chén bát, toàn thời gian chỉ có anh và chị Giải trò chuyện với nhau.

"Chị có việc ra ngoài cũng hơi lâu. Hai đứa ở nhà vui nhé."

Cự Giải ôm Xử Nữ xoa đầu một cái rồi vẫy tay ra cửa. Xử Nữ ngây đơ trông theo đến khi có tiếng cửa đóng vang lại. Đang trong mùa bão nên trời mưa không ngớt từ hồi chiều.

"Uống đi này." - Anh đặt ly nước và mấy viên thuốc trước mặt cậu - "Hồi chiều tắm rửa chưa đó?"

Như mọi khi, cậu im im ực xong đống thuốc cho hết nhiệm vụ rồi lập tức bỏ về phòng. Bạch Dương qua sô pha phòng khách ngồi lướt điện thoại, tủi một chút cũng thôi.

—--

Tối nay mưa gió bão bùng, đường không có mấy xe nên Cự Giải dễ dàng phát hiện chiếc xe chạy theo sau mình. Cô hiểu chẳng dễ gì cắt đuôi được người ấy nên cứ thế chạy thẳng đến nhà Kim Nhã.

Bắc dù xuống xe, Cự Giải đạp những tia nước đang bắn xối xả hướng về chiếc xe nọ. Sau chiếc kính hạ xuống là Chánh Sư Tử vẫn còn mặc đồng phục cảnh sát. Cự Giải nói to trong màn mưa.

"Ai cho anh biết?"

"Thằng Dương bảo em hay đi đâu buổi tối mà không bao giờ nói rõ, nên anh dặn nó hôm nào em định ra ngoài nữa thì báo sớm cho anh."

"Ai cho anh bỏ vị trí?"

"Anh chỉ xin đi vài tiếng rồi quay lại cục."

"Về liền đi, công việc của các anh không nên để chậm trễ."

"Vậy thì em cũng phải về."

Theo đuôi đến tận đây, Sư Tử thừa hiểu Cự Giải đang làm gì. Anh không đành lòng để cô một mình. Đuổi anh mãi không xong, cô nghiêng dù che mặt, hét to cho anh nghe.

"Em không muốn ai nhìn thấy bộ dạng lát nữa của mình hết! Anh hiểu chưa!"

Sư Tử cứng họng. Bộ cảnh phục trên người khiến anh không thể nào giúp được cô.

"Anh chờ ở khúc cua phía trước. Lát em nhớ chạy lên đó, bằng không anh chờ tới sáng luôn đó!"

Đợi ánh đèn đỏ sau đuôi xe anh khuất đi, Cự Giải mới cầm dù đến trước cửa nhà bấm chuông. Cô gái kiên nhẫn chờ đợi dưới cơn mưa lạnh buốt, sau mười lăm phút lại bấm chuông một lần. Mưa tạt giày và quần áo của cô ướt sũng, một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến cô lạnh run.

Đến cái ấn chuông thứ ba, tận nửa tiếng sau, lần đầu tiên qua bao nhiêu ngày chờ đợi cánh cửa nhà mới mở ra. Bố mẹ Kim Nhã không chào đón khách, vẻ mặt khó chịu ra đuổi người.

Cự Giải phân trần, giải thích, cầu xin đủ điều, chấp nhận mọi cái giá bồi thường để xin họ đừng gây khó dễ trong phiên tòa kế tiếp. Vợ chồng họ dùng những lời lẽ nặng nề nhất để chỉ trích hai chị em cô.

Cô quăng dù quỳ xuống xin họ tha thứ, là nhà cô suýt chút nữa đã hại chết con gái của họ. Hai vợ chồng vô cùng giận dữ, dù cô lạy lục van xin thế nào cũng nhất quyết khiến Song Tử phải chịu mức án nặng nhất.

Bố mẹ Kim Nhã bỏ vào nhà mà không thay đổi ý định, Cự Giải tiếp tục quỳ gối trước cổng, mong họ có thể động lòng tha thứ. Mưa xối trôi nước mắt cô, ánh đèn hắt phía trước cũng trở nên nhạt nhòa. Cô khóc không phải vì tủi nhục, mà vì lo sợ sẽ không giảm án được cho Song Tử.

.

Hơn một tiếng không thấy Cự Giải đến chỗ mình, trời thì mưa dai dẳng, Sư Tử đành thất hứa mang dù quay về xem tình hình thế nào. Một mình cô quỳ gối trước cổng nhà, dù thì quăng một bên để cho mưa dầm xối xả. Sư Tử vội vàng chạy đến định đỡ cô dậy, mà người vẫn còn muốn quỳ thêm nữa, đòi đến khi nào bố mẹ Kim Nhã chịu ra mặt mới thôi.

"Đồ ngốc! Em đổ bệnh ra thì còn làm được cái giống gì hả! Về ngay!"

Cự Giải lắc đầu bám đất, một mực không chịu rời đi. Sư Tử quỳ xuống cưỡng chế bế xốc cô lên mang về xe. Anh bật máy sưởi, đính hết mấy tấm che nắng lên cửa kiếng xung quanh, quăng cho cô bộ đồng phục dự phòng của anh và khăn lau rồi chuẩn bị ra khỏi xe. Cự Giải đột nhiên níu anh lại.

"Áo anh bị ướt rồi, cái này để anh..."

Sư Tử gầm gừ cảnh cáo - "Cho em một phút. Anh quay vào mà em còn chưa chịu thay hay thay chưa xong, anh làm giùm em đó!"

Gương mặt trắng nhợt của Cự Giải nhờ vậy mới có chút huyết sắc. Sư Tử bỏ đi, đóng lại đằng sau tiếng í éo của cô.

"Một phút? Anh dùng thiết quân luật với tôi đó hả đồ dã ma...!"

Đúng một phút sau Sư Tử quay trở vào trong thì thấy Cự Giải đang thở hồng hộc, vừa gài xong cái nút áo cuối cùng. Sư Tử bật đèn bên trong xe, rút cái khăn lớn choàng lên đầu cô để mình lau tóc.

Quần áo anh cô mặc rộng rinh, tay áo dài thùng thình. Những hạt nước óng ánh đính trên đuôi tóc, long lanh trên hàng mi và lướt xuống bờ môi vẫn còn tím tái.

Tiếng tim đập trong tai anh rõ là phiền phức. Anh giữ lấy chiếc khăn cùng mái tóc cô trong tay, cúi xuống hôn lên đôi môi lạnh run rẩy. Cự Giải xám hồn bật ngược lại đập lưng vào cửa xe.

"Anh định làm gì tôi đó tên súc sinh!" - Cự Giải chỉ mặt anh thét.

Sư Tử ranh ma liếm mép - "Ai biểu em ép anh chờ hơn cả tiếng để em đi làm chuyện ngốc nghếch. Chúng ta cũng hôn nhau rồi, ngại cái gì? Lại đây nào."

"Ai ép anh! Toàn là anh ép tôi! Á á á tránh xa tôi ra!"

Sư Tử ép cô vào thành xe, cũng chỉ để vén mái cô lên thơm một cái. Cự Giải mặt đỏ bừng lấy tay che chỗ trán ấy. Anh lè lưỡi với cô rồi lui về ghế lái.

"Ừ hử, em cứ la đi. Con mèo thối tha này đêm nay tha em về ổ luôn."

Sư Tử lái xe đưa cô về nhà mình đặng nhờ mẹ và Thiên Bình chăm sóc, lát anh còn phải về cục. Cự Giải cằn nhằn mãi cho tới lúc anh gọi điện bảo Bạch Dương ở lại với Xử Nữ một hôm. Nghe thế cô nàng mới thôi không quấy nữa.

"Em đó, lo chuyện người khác là giỏi."

—--

Giữa khuya Xử Nữ mang ba lô ra khỏi phòng, không gian chung quanh chỉ có tiếng mưa loáng thoáng bên ngoài ban công.

Cậu rọi đèn điện thoại nhón chân đến chỗ sô pha phòng khách Bạch Dương nằm ngủ, cúi xuống rút từ từ chiếc chìa khóa nhà khỏi túi quần anh ta. Cậu nẵng gót vừa nhanh vừa khẽ đi ra phía cửa.

Khi cậu vừa cắm chìa vào ổ khóa thì từ đằng sau, một bàn tay đập rầm lên nền cửa. Một cái bóng cao lớn choàng lên người cậu, và bàn tay còn tra khóa của cậu lập tức bị tóm lấy.

"Định đi đâu?"

Bạch Dương đã quen với xu hướng hành động của Xử Nữ nên cố tình thức đến bây giờ. Người kia cúi đầu, đôi vai buông thõng, vụ cháy khiến cậu đã nhỏ người còn ốm yếu hẳn đi.

Anh xoay cậu lại. Cậu không chạy khỏi anh nhưng cũng không nhìn anh, mọi chuyện xảy đến với Black Mud đã bào mòn tinh thần cậu.

"Tôi cứ bị ám ảnh mãi... lúc cậu ở trên tay tôi nhưng không còn thở nữa."

"..."

"Đối với tôi, việc cậu còn sống là một phép màu. Cậu đã làm rất nhiều rồi, chỉ là vô tình bị cuốn vào mọi thứ. Đừng tìm về để bị đánh nữa."

Anh giành lại chìa khóa và lấy cái điện thoại đang sáng đèn của cậu, rọi đường dắt cậu về phòng. Đợi cậu yên vị anh cũng trèo lên nằm sau lưng cậu.

Cả hai nằm bất động nhưng không ai ngủ ngay. Anh cứ nhìn phía sau cậu mãi, nhìn những sợi tóc rơi trên gối mềm và cách mà chúng ôm lấy gáy cổ cậu.

Chạm vào cậu hay không chạm vào cậu, suy nghĩ ấy dằn vặt anh suốt một đêm dài. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, lật qua lật lại, thỉnh thoảng anh dợm sờ túi quần xem chìa khóa còn ở đó hay không. Anh nhớ về cậu khi còn nhỏ, về cậu của bây giờ, rồi lại tưởng tượng hàng trăm cái giả sử, giá như, phải chi.

Trằn trọc đến tận sáng, Bạch Dương bật dậy biết là mình sẽ không tài nào ngủ nổi. Anh chống cằm nhìn xuống cái tên gây chuyện xong rồi đánh giấc ngon lành, chẳng bù anh phải canh chừng cả đêm.

Từ nhỏ đến giờ vẫn thế, gương mặt cậu khi ngủ luôn khiến anh không thể rời mắt, những sợi tóc đen mềm mại phủ lên hàng mi dài, mũi môi vừa vặn, dáng người nhỏ nhắn. Anh đập tay lên mặt rồi kéo xuống dài thượt, cắn môi cắn lợi một hồi rốt cuộc cũng không nhịn được mà cúi xuống. Anh hôn lên tóc cậu.

"Anh... thích em."

Bạch Dương bụm miệng đỏ lừ mặt, tò te thò cẳng xuống đất rồi nhón chân chạy khỏi phòng. May mà cậu đang ngủ, anh vừa làm thể loại ngôn tình ngôn lú gì vậy trời.

—--

Việc Song Tử đánh nhau trong tù đã nhanh chóng lan truyền trong nội bộ sở cảnh sát. đừng nói tới việc động trời như đánh lộn, mỗi ngày anh ta ăn cái gì, sụt bao nhiêu cân toán cảnh sát nữ đều nắm trong lòng bàn tay.

Thiên Bình không muốn nghe thấy cái tên đó nữa, muốn mau chóng trở về cuộc sống bình thường như chưa từng có sự tồn tại của anh ta. Nhưng khốn nạn thay hắn là người nổi tiếng còn cô là người tống hắn vào tù, nên mỗi ngày cái tên của hắn cứ xoay quanh cô như ruồi nhặng, bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn cũng lôi cô ra kể!

Trong lúc Thiên Bình đang cố gắng tập trung đọc hồ sơ thì một nữ cảnh sát ập vào, vẻ mặt nghiêm trọng như có khủng bố.

"Hic hic anh ấy lại đánh nhau nữa rồi Tiểu Thiên à!"

Thì liên quan gì tới tôi!?

"Anh ấy còn chẳng thèm chữa trị vết thương nữa. Cậu từng là người hướng dẫn của anh ấy mà. Mau vào khuyên can đi!"

Tôi đã bảo mắc mớ gì tới tôi!?

Không nghe được tiếng nói trong đầu Thiên Bình, cô gái đồng nghiệp nhanh như một cơn lốc cuốn hết đống hồ sơ sổ sách của cô lên kệ, nhanh chóng đẩy xe lăn của cô xuống bãi đậu xe.

Chưa tới nửa tiếng, Thiên Bình đã thấy mình ngồi ngu mặt trong phòng thẩm vấn cùng với nữ đồng nghiệp gió lốc.

Tại sao tôi lại phải ở đây!?

Chẳng đợi Thiên Bình kịp định thần, phạm nhân đã được giải vào phòng. Song Tử quả thật đã ốm đi trông thấy, áp lực xung quanh anh ta vẫn kinh khủng như lần cuối cô thấy anh ta.

Song Tử ngồi xuống trước mặt cô. Lần này anh ta ngẩng lên nhìn bọn họ. Đối diện với gương mặt ấy, đôi mắt xanh lam sắc lạnh ấy, Thiên Bình nhất thời đông cứng lại. Những tưởng đã cắt đứt mọi liên hệ với hắn, bỏ hắn lại đằng sau, nhưng chỉ có đối mặt trực tiếp cô mới ngỡ ngàng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mọi kỉ niệm về hắn, ánh mắt lẫn nụ cười của hắn đột nhiên lại sống động như mới hôm qua.

Trong bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở, gió lốc cảnh nữ hết nhìn trước lại nhìn sang ngang. Giữa hai người này có ân oán sâu đậm lắm thì phải, sắp luyện thành pháp xuyên thủng bằng mắt rồi.

"Chánh trung sĩ."

Gió lốc cảnh nữ hít sâu, không ngờ Gemini lại là người mở miệng trước.

"Sao dạo này béo dữ vậy?"

Gemini vừa dứt lời, sấm sét ở đâu đánh bổ xuống phòng. Gió lốc cảnh hoa nhìn người bên cạnh mà hú cả hồn, Chánh Thiên Bình giống như vừa đeo phải mặt nạ quỷ, mắt đầy tơ máu mặt đỏ tía tai, ken két giũa móng trên mặt bàn.

Về phần Thiên Bình, không có camera giám sát thì cô đã lật tung cái bàn này vào mặt hắn rồi nhập hội với lũ tù nhân đạp đầu hắn xuống đất. Đậu m* cô tăng lên năm ký chắc phải hết nửa ký lên mặt, tất cả là tại thằng khốn nạn trước mặt cô. Cô ngồi xe lăn ăn nhiều một chút đã sao, cô chiều chuộng bản thân bằng cách ăn hết những thứ mình thích đã sao, bộ cô ăn hết của nhà hắn hay gì!

"Tôi chỉ nói ngắn gọn. Tốt hơn hết anh đừng có làm loạn trong tù nữa."

"Liên quan gì đến cô?"

Tôi mà thèm!

Thiên Bình không dám nói nhiều, sơ sẩy là cảnh hoa gió lốc có thể đánh hơi ra mối quan hệ kỳ quặc giữa cô và hắn ngay. Cô lấy hộp sơ cứu để dưới chân đặt mạnh lên bàn, hắn để lộ một chút ngạc nhiên.

"Cậu băng bó cho hắn đi." - Cô nói với nữ đồng nghiệp.

"Ể? Mình á?"

Gió lốc cảnh nữ đứng phắt khỏi ghế ngồi, lúng túng mở hộp sơ cứu rồi qua chỗ Gemini. Cựu thần tượng thân thiện híp mắt cười một cái mà hào quang nở bung tứ phía, chói mù con mắt của cô. Nữ cảnh loạng choạng lùi ra sau.

"Thôi... Tiểu Thiên, đằng nào cũng là chỗ quen biết, cậu băng bó giúp anh ấy đi."

Thiên Bình há hốc, còn Song Tử thì dửng dưng. Cô đẩy hộp cứu thương trượt qua trước mặt phạm nhân.

"Tự làm lấy."

"Khỏi. Nếu không còn chuyện gì thì cô về được rồi đấy."

Hai người lại đấu mắt với nhau một chặp. Thiên Bình thở dài lăn xe qua chỗ đối diện, lấy thuốc, nhíp và bông gòn ra bôi mấy chỗ sưng trên mặt và cánh tay hắn. Từ đầu đến cuối hắn vẫn nhìn cô, chẳng biết đầu hắn chứa cái gì nữa.

"Trong người có đau chỗ nào không?"

"Bộ cô muốn nhìn à?"

Thiên Bình nhấn nhíp bông gòn thật mạnh lên vết thương trên cánh tay hắn khiến hắn suýt nữa la lên. Xét mấy vết thương và tin đồn hành lang, có vẻ như bọn phạm nhân kia bầm dập hơn hắn nhiều.

Cô đóng lại chiếc hộp sơ cứu rồi để trên đùi. Lúc đẩy xe chuẩn bị rời đi mới nói ra.

"Chị Giải tối nào cũng qua nhà Kim Nhã xin bố mẹ cô ấy giảm án cho anh."

"..."

"Không dễ gì mà họ bỏ qua cho anh đâu. Gần đây chị ấy dầm mưa quỳ trước cổng, không có anh hai tôi ngăn lại không biết chị ấy còn quỳ đến bao giờ."

"Tối về nhà tôi chị ấy sốt rất cao, vậy mà ngày kế tiếp vẫn nhất quyết đến chờ trước nhà họ. Trên đời này, chị ấy là người yêu thương anh nhất, đừng có phụ lòng chị ấy."

Song Tử sau lưng cô im bặt, bản thân cô cũng không muốn quay lại nhìn, đẩy thẳng xe rời khỏi phòng thẩm vấn.

—--------------------------------------------------

Tấm hình yêu nghiệt ấy đây ạ. Tui khổ quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro