chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới mái hiên che chở những tia nắng nóng truyền xuống, cơn gió thổi thoáng dẫu nhẹ nhàng vậy mà cũng đủ đem lại sự bình yên trong tâm hồn, tiếng cười khúc khích của trẻ con cùng giọng kể chậm rãi của người già vang vọng giữa mùa hè vắng lời kêu hát từ ve sầu.

"Những người đặc biệt ấy quyết tâm phải chiến đấu để mọi người được chìm vào giấc ngủ say, không bị quấy rầy bởi bóng đêm lạnh lẽo, đáng sợ...."

"Bóng đêm là kẻ xấu đúng không bà ơi?"

"Mặc dù đúng là như vậy nhưng... cũng không hẳn đâu, cháu của bà à."

"Vì sao thế ạ?"

Lúc nào cũng để tò mò trỗi dậy, đôi mắt đứa trẻ không ngừng sáng bừng lên ngước nhìn chăm chú vào gương mặt hiền từ của người bà, mong đợi một câu chuyện tiếp theo được kể, hay đúng với hoàn cảnh nhất, đứa trẻ ấy muốn nghe câu trả lời cho thắc mắc ngây thơ của mình.

Người phụ nữ già tuổi ngắm nhìn đứa cháu này, rồi chậm rãi chuyển ánh mắt không còn nhìn rõ mọi thứ như tuổi trẻ ngày xưa, trao cho bầu trời một chiếc cười nhẹ nhàng, trông giống đang gửi gắm điều bí mật nào đó, vừa nhìn xa xăm vừa khàn khàn nói.

"Bởi vì...."

"Aries, em lại thả hồn vào đâu đấy?! Mau đứng lên trả lời câu hỏi này cho cô!"

Cậu học sinh bị chỉ điểm lập tức tỉnh táo khỏi đống mơ mộng về chuyện cũ, phản xạ đặt mắt nhìn lên trên bảng đen ghi rõ ràng câu hỏi...

"Cơ thể con người gồm bao nhiêu phần?"

Trong lúc loay hoay tìm kiếm trang chứa câu trả lời trong sách, cậu vốn định bỏ cuộc mà chịu một trận mắng như thường ngày, bỗng một giọng nói khác thì thầm nho nhỏ nghe như kiểu vừa bực vừa nhắc nhở đằng sau lưng: "Ba phần đấy thằng đần này! Trang mười hai."

Được phen cứu sinh, cậu học sinh Aries nhanh nhẹn tự tin hô rất to câu trả lời y hệt những lời của người bạn có lòng tốt đã chỉ, thừa biết giáo viên dạy môn Sinh học không chịu buông tha dễ dàng như vậy, kế tiếp cô chuẩn bị hỏi thêm, Aries cũng đi trước một bước nói luôn trang bao nhiêu để có thể được bỏ qua, cho phép ngồi xuống. Trước sự nhiệt tình này, cô không muốn gây khó dễ nữa bèn nhắc nhở cậu phải tập trung sau đó xoay lưng giơ phấn viết, tiếp tục giảng bài.

Tiết học kéo dài tận năm mươi phút cũng trôi qua, ngay khi giáo viên rời khỏi cửa lớp, Aries quay xuống bàn dưới, đặt tay lên vai người bạn liên tục lắc lắc đến mức chọc giận cậu ta mà bị hất ra không thương tiếc.

"Taurus ơi, mày vừa cứu tao đó, hôm nay ai nhập mày vậy?"

"Sao mày nghi ngờ lòng tốt tao? Tao lúc nào chả chỉ nhưng mày toàn thả hồn theo mây lúc gặp trúng ngay câu hỏi khó, tao trả lời được tao đi đầu xuống đất liền."

Người con trai được gọi Taurus được biết đến là bạn thân từ thuở cấp hai của Aries, năm ấy hai đứa bất đồng quan điểm với nhau nên hẹn gặp sau trường để giải quyết, đâu ngờ sau cuộc đánh nhau không ai chịu nhường ai, hai đứa trở thành bạn bè thân thiết, anh em nghĩa tình đến giờ. Tuổi trẻ khó hiểu cũng thật sự phổ biến rồi.

Chú ý giọng điệu của bạn thân hôm nay thật sự sắp bùng phát cơn giận dữ đến nơi, trước khi Taurus bắt đầu khẩu nghiệp liền cảm thấy lưng cậu bị đẩy về phía trước ám chỉ ra khỏi lớp bằng hai cánh tay vươn thằng của Aries. Suy nghĩ đáng sợ về chuyện mình gặp cũng dần tan biến, Taurus thêm năng lượng trở lại, lập tức đưa tay tóm lấy tay bạn thân chạy nhanh xuống căn tin vì cái bụng hay đói sau hai tiết học.

Tốc độ đôi bạn trẻ không đồng đều, Aries chạy chậm hơn chút tại chưa bắt kịp, còn Taurus là người chủ động lôi đi cộng thêm cơn đói ròng rã nên nhanh một cách bất thường. Thành ra khi gặp cầu thang đưa xuống tầng dưới, nếu không phải phản xạ nhạy bén, Aries đã hoàn toàn trượt chân té nhào với bậc thang rồi.

"Ít nhất mày nên nói một tiếng trước khi kéo đầu tao đi như vậy chứ, thằng này!"

Aries khoanh tay càm ràm đợi người bạn thân này vuốt cằm suy nghĩ nên chọn chai nước loại nào uống cho khỏe, miệng đáp à ừ với cậu thật qua loa. Mất khoảng hơn năm phút, tiền đặt trên quầy thanh toán, chai nước lạnh được lấy ra từ thùng đầy đá cầm trong tay, Taurus khui nắp uống một ngụm, tiện ngước nhìn lên mấy loại đồ ăn vặt được treo lơ lửng bằng dây thun đỏ, dứt khoát chỉ tay vào bịch bánh muốn mua để nhân viên biết.

Trong lúc tâm hồn của Aries lại trôi theo gió, Taurus áp bịch bánh vừa mua vào má của cậu, đem sự tỉnh táo quay về, miệng uống thêm ngụm rồi châm chọc cậu.

"Dạo mày thích ai hay sao mà cứ đơ đơ cái mặt ra vậy, Aries?"

"Vớ vẩn, tao nhớ vài chuyện thôi."

"Phải rồi ha, Aries nhà tao đâu biết yêu đương người ta, tại lúc yêu cứ để hồn trên mây mà."

Nghe thấy lời trêu chọc cố tình của cậu, cặp mày Aries nhăn lại tức giận, hung hăng nâng tay vồ tới, may mắn đối phương né kịp sang một bên, chưa đợi cậu ra đòn tiếp theo, người bạn thân này thô lỗ ném vào mặt cậu ta bịch bánh, thản nhiên quay lưng bước đi, mắt liếc ra sau, tay vẫy vẫy.

"Không chọc mày nữa, vào lớp đây này, gần hết giờ giải lao rồi."

Khốn thật đấy, thằng Taurus này.

Aries thầm chửi thề trong lòng, nhấc chân chạy vội vàng theo sau tên đáng ghét này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro