chương 2: Con Người Thật Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cầu thang bộ đưa đến tầng trên, dãy hành lang bừng sáng dưới ánh nắng nhẹ ngã về buổi hoàng hôn, bóng dáng người người di chuyển ngày một ít đi, chỉ vỏn vẹn vài ba nhóm nữ sinh tụ tập bên cửa sổ trước phòng học, đôi câu qua lại trao đổi rất sôi nổi, mặc dù họ đã cố gắng nói nhỏ để tránh thu hút người khác nghe thấy và đánh giá những suy nghĩ của họ thật kì lạ.

"Dạo gần đây mình thấy trên mạng nhiều câu truyện ma hấp dẫn lắm, người viết bài miêu tả rất chân thật làm mình tưởng nó có thật luôn!" Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao, phần mái cắt kiểu ngố thưa nhuộm đan xen hai màu tím đậm và xanh nhạt, đôi tai xỏ khuyên ngôi sao hồng, khi nói sẽ để lộ ra hai hàm đã niềng răng, nhìn vào người ngoài sẽ cho rằng cô gái này đang theo xu hướng nữ tính dễ thương.

"Phải chăng bài viết cậu chia sẻ lúc hơn hai giờ sáng không, mình tò mò đọc hết thử xem rồi không thể ngủ vì overthinking này." Người bạn mang kính đeo ruy băng xanh lục sau đuôi tóc của nữ sinh ấy lắc vai cô dữ dội, bày tỏ sự sợ hãi lẫn buồn bực.

"Cậu nhát gan mà còn mò đi đọc nữa, tò mò hại chết con mèo đó, cậu bao giờ nghe chưa?" Một giọng nói mắng yêu, trêu chọc của nữ sinh cột tay áo khoác quanh hông chen vào làm bầu không khí giữa cả hai trở nên vui vẻ, cùng cười đùa với nhau.

Trong lúc đó, đôi bạn thân Taurus và Aries cùng rón rén bước ngang qua cuộc bàn tán ồn ào của hội bà tám này, mặc dù mắt cứ nhìn về phía trước nhưng tai vẫn cứ chăm chú lắng nghe xem tin tức gì, vốn định rời đi ngay khi chắt lọc thông tin vô ích.

Một cảm giác thật kì lạ vô tình lướt qua ngang hai người, chúng nổi bật đến nỗi khiến Taurus mở to mắt ngạc nhiên quay đầu ra phía sau, Aries cũng tương tự theo cậu, khác ở chỗ đã nhạy bén đưa ra kết luận qua tai cậu.

"Chúng đang ở đây, đang ở...."

Đối tượng bị thu vào tầm mắt họ chính là cậu học sinh tương đối nhút nhát, trầm tĩnh, đầu luôn cúi xuống đất mỗi khi đi đâu đó, cánh tay ôm chặt chồng sách trong lòng giống đang bảo vệ, nhìn kĩ như đang bật lớp cảnh giác xung quanh một cách sợ hãi. Cậu ta mặc áo khoác chống gió mỏng màu xám, bước đi rất vội vàng, vừa mới giây lát đã thấy cậu ta đi được nửa hành lang rồi.

Nhóm nữ sinh cũng bất ngờ trước sự hiện diện của bạn nam này, cũng thân thiện gửi lời chào hỏi dù cách nói có chút dè chừng với con người cậu.

Đến khi học sinh đó đã đi mất, họ vội vàng xúm lại để chuyển chủ đề, trên mặt ai nấy cũng tỏ ra biểu cảm khác nhau.

"Hình như cậu ấy là Ripley, lớp 10A đấy, trông cậu ấy lúc nào cũng mệt mỏi, lặng lẽ như vậy cả." Cô nàng đeo kính đưa ra cảm nhận của mình.

"Nghe bảo gia đình cậu ấy không hay về nhà, toàn một mình cậu ấy lủi thủi tự thân làm mọi thứ thôi, tớ tưởng cậu ấy đang mắc bệnh trầm cảm lúc mới gặp đấy." Nữ sinh nhuộm tóc chống nạnh thở dài khi liếc nhìn bóng lưng của học sinh đó.

"Mà chỗ cậu ấy ở không trong lành cho lắm, rất u ám luôn, hình như gần ở bên cạnh nhà bỏ hoang, hy vọng cậu ấy có thể vui vẻ hơn chút."

Sau đó cả ba cô gái đều gật đầu tán thành, rồi cùng nói lời tạm biệt nhau, bỗng Aries chạy đến, mỉm cười thật tươi xin phép hỏi vài chuyện, tất nhiên ba nữ sinh đều rất sẵn lòng bởi cậu ta không chỉ cùng lớp mà còn nổi tiếng là người thân thiện nữa. Về phía Taurus, dường như đang chăm chú nghiên cứu các thông tin liên quan đến cậu bạn ban nãy trong lúc chờ đợi.

Khoảng chừng mười phút sau, trên sân thượng đón những tia nắng nhẹ từ tấm màn hoàng hôn trải ngập vùng trời, cảnh vật, hai bóng dáng một đang dựa vào lan can nhìn xuống người người rời đi khỏi cổng, một đang khoanh tay suy nghĩ kế hoạch tiếp theo mặc kệ làn gió thổi vài sợi tóc ngang qua mắt.

Theo lời kể của ba nữ sinh ban nãy, cậu học sinh sống một mình ở căn nhà nằm gần cạnh bên nhà hoang đã bỏ hơn nhiều năm, tự mình giải quyết mọi thứ, phụ huynh bận bịu với công việc không thường xuyên về nhà, mỗi lần bắt gặp cậu ta, sẽ nhìn thấy miệng lúc nào lẩm nhẩm câu nói kì lạ, trong một lần nữ sinh ấy nghe thoai thoải được vài chữ như là "con là đứa trẻ ngoan", "con sẽ luôn im lặng không phàn nàn", "con sợ bị bỏ rơi lắm" đại loại như vậy. Aries chậm rãi thuật lại mọi chuyện.

Im lặng cũng chán rồi, Taurus nhai ống hút giấy quay đầu về phía bạn mình nói: "Tóm lại tối nay ta sẽ đến nhà cậu Ripley để thám thính xem đó thật sự là thứ đó không."

Thứ cậu đang muốn đề cập tới được gọi là ác mộng, tuy chỉ xuất hiện trong giấc mơ, nhưng nếu mức độ ác ý hay chấp niệm của linh hồn nào đó quá lớn, chúng sẽ bám víu lấy vật sống để quấy rầy, dẫn đến tinh thần bị ảnh hưởng không ít, làm cơ thể suy nhược. Dần dần sẽ chết mòn trong mớ hỗn độn khó giải quyết nếu không phát hiện và can thiệp, bởi chúng là thực thể vô hình, trường hợp của cậu Ripley theo cảm nhận Taurus là chính xác nhất dựa theo điều kiện trên.

"Quyết định vậy đi, vào lúc cậu ấy ngủ say chúng ta sẽ-"

"Xin hỏi bạn học Aries làm rơi móc khóa cánh chim đúng không?"

Một giọng nói lạ cắt ngang khiến cả hai giật mình đảo mắt nhìn ra sau lưng, chủ đề đang bàn bạc cũng đem giấu kín vào trong cổ họng, Aries nghe người này nhắc đến tên cùng đồ trên người cậu thì chú ý bàn tay chìa ra trước mặt. 

Móc khóa này quen quen, nghĩ thế, Aries lục lọi từ trong cặp xuống túi quần mới phát hiện mình thật sự bất cẩn, vội vàng bình tĩnh, ho hai tiếng sau đó mỉm cười rạng rỡ bước tới.

"Thật xấu hổ quá, mình quả thật làm rơi nó... Cậu có thể cho mình xin lại được không?"

Người học sinh đang đứng mặt đối mặt với cậu là một nam sinh có màu tóc đặc biệt màu hồng sáng, đôi mắt xanh rất thu hút, nửa khuôn mặt lại đeo khẩu trang đen che mấy nên Aries nảy sinh tò mò một chút, nhưng lập tức tỉnh táo trở lại, tuyệt đối không được tỏ ra bất lịch sự.

Không đợi Aries kịp nói thêm, cậu học sinh ấy dứt khoát truyền móc khóa vào trong tay cậu, lặng lẽ xoay người rời đi không nói gì.

"Có phải tụi mình là tụi duy nhất hướng ngoại lắm mồm không? Cậu ta cũng im lặng quá đó." Taurus đút tay vào túi quần, nghiêng đầu, mày hơi nhăn cảm thấy phức tạp.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu nha! Cậu tốt quá!" Bỏ qua lời càm ràm của bạn thân, Aries giơ cao tay vẫy vẫy với người bạn trầm lặng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro