chương 3: Lại Tới Lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, các ngôi nhà tập trung xung quanh lần lượt chìm vào màn đêm hoàn toàn, thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng sủa của chó hoang hung dữ náo loạn trong một khu vực, dưới buổi yên tĩnh này quả nhiên là cơ hội thích hợp nhất cho hai bóng người ăn mặc hòa với bóng tối đầy bí ẩn, rón rén từng bước chân tiến về địa điểm cần phải giải quyết triệt để.

Đứng trước một căn nhà vắng bóng người, liếc nhìn sẽ thấy toàn bộ bên trong đều tắt đèn, nhưng bằng cách nào đó lại nảy sinh cảm giác ớn lạnh, u ám làm người thường khó có thể sống tại một nơi như này và còn tạo sự thiếu an toàn, trừ khi chủ cũ đảm bảo chuyện tâm linh không xảy ra ở đây.

"Nếu không nói bạn học Ripley ở đây chắc tao tưởng mình đang giải quyết ở nhà đang bán đấy, quá sức lạnh sống lưng rồi." 

Hai cánh tay ôm trọn lấy mình, Aries nhíu mày nhìn bao quát ngôi nhà cao lớn trước mặt, dường như có một chút không tin có người sống thật. Ngược lại thì Taurus thản nhiên đút tay vào hai túi quần lùi ra sau lấy đà nhảy bật cao lên ban công tầng hai, nhìn xuyên qua cừa sổ để khám xét đối phương đang ở đâu.

Aries luôn quen với việc mình bị ngó lơ nên cũng nhanh chóng đi theo cậu ta tới ban công, đứng ở phía sau lưng vòng hai tay đan xen nhau đỡ gáy chờ tín hiệu hành động của Taurus.

Qua góc nhìn của Taurus liền phát hiện được mục tiêu đang bao quanh cơ thể đang bước vào trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn đánh mất ý thức trên chiếc giường rộng lớn, tiếng cửa kính được mở nhẹ nhàng, hai bóng hình thâm nhập vào một cách cẩn thận tránh tạo động tĩnh gây chú ý.

Đứng trước mảng bóng tối xuất hiện vây quanh đầu nạn nhân, Taurus liếc nhìn Aries được cậu ta bắt kịp tín hiệu, cùng nhau nhảy vào bên trong vùng u ám đó. Trôi qua năm phút lang thang không gian trống tối đen, Taurus nghe thấy tiếng động lạ vang vọng ở phía trước, lập tức xác định vị trí tăng tốc chạy tới, Aries ở đằng sau cũng dựng nên lớp phòng bị ngay.

Càng tiến gần tới, tiếng động kêu liên hồi bỗng im ắng một cách đáng sợ khiến cả hai cùng ngừng di chuyển, tập trung cao độ cho trường hợp xấu nhất.

Chính là lúc này!

"Aries, cẩn thận sau lưng!"

Taurus vừa dứt lời cảnh báo, Aries xoay gót chân nhanh tay rút ra cây thương chắn thành công đòn tấn công bất ngờ, dùng lực phản lại hất văng chúng bay ra xa, lúc này bốn mắt cùng nhìn phía trên, nhìn thật rõ sinh vật này có hình dạng giống bọ hung, trong chốc lát lại kéo đến rất nhiều con đang nhắm vào con mồi ở dưới bằng cơn thèm khát, âm thanh yên tĩnh đột ngột bị lấn át bởi tiếng rít ồn ào. Xem ra chuyện này tương đối khó khăn với việc chỉ có hai người đối đầu với chúng, riêng bộ đôi Aries và Taurus không cảm thấy như vậy, hai người nhìn nhau rồi gật đầu bắt đầu vào tư thế sẵn sàng khiêu chiến.

Đôi bên mặt đối mặt trong tĩnh lặng, ngay khi con bọ đầu tiên thiếu kiên nhẫn vồ xuống tiến công, Aries nhạy bén nhảy sang một bên né được cú đáp từ nó, lao nhanh như chớp di chuyển hướng lưỡi thương chém lìa đầu, hạ gục nó dễ dàng. Những con đang lơ lửng bên trên bắt đầu vỗ cánh dồn dập tấn công vào hai người, lúc này Taurus đang nhai kẹo cao su cũng thổi được bóng, quan sát chuyển động của vài ba con bọ nhắm vào cậu, rút một tay ra khỏi túi áo khoác để khai triển búa pha lê lớn cầm lấy, nhẹ nhàng hất bay con thứ nhất va vào con lân cận, kế tiếp chạy về phía bọn chúng, sức bổ nát từng con cố tiếp cận mình vô cùng mạnh bạo, ánh kim sắt nhọn xuyên qua lớp lớp bọ hung đằng sau lưng Taurus, mỗi nhát thương của Aries lướt ngang qua đầu chúng tựa cơn gió uyển chuyển thoáng ngang, dịch nhớp nháp màu xanh lá văng như mưa đổ trong không gian trống màu đen dưới sự càn quét.

Sự linh hoạt và sức mạnh của đôi bạn thân giống hai cơn ác mộng khủng khiếp đối với lũ bọ hung vậy.

Dẫu biết cú đâm của bọn chúng chí mạng và tốc độ, hai người đều vững vàng giải quyết từng bước chậm rãi, kèm theo đó còn có sự nắm bắt hành động dựa trên mối gắn bó lâu năm tình bạn, cuộc chiến giữa đôi bên diễn ra không lâu, số lượng đông đúc ban đầu giảm không phanh thông qua cách phối hợp ăn ý của cặp bạn thân quyết liệt.

Phập, tiếng động cuối cùng vang lên dưới mũi thương của Aries đâm sâu vào lớp mai cứng cáp bọ hung, nhịp thở rất nhanh, ngực phập phồng lên xuống vì hoạt động quá sức sau cuộc chiến khốc liệt vừa rồi, nếu không may mắn bị đâm trúng, ắt hẳn sẽ gãy xương, chuyện này chẳng đùa được đâu. Nếu cậu ta xui xẻo, cậu ta sẽ mất nhiều bài học ở trường nên nhất quyết phải cẩn thận hết mức.

"Có vẻ như chỉ có nhiêu đó."

"Ý mày là sao? Nhiêu đó? Mày không thấy tụi bọ này rất đáng sợ sao!"

"Đó là lí do tại sao tao bảo mày không nên giả bệnh trốn tiết thể chất đấy thằng đần này."

Ném cặp mắt nhăn nhó không hài lòng bộ dạng hiện tại của bạn thân, Taurus thẳng thắn mắng cậu ta một phen cho nhớ đời, thậm chí sau chuyến đi này, cậu thật sự sẽ lôi đầu Aries tham gia tích cực vào tiết rèn luyện sức bền phát triển hơn nữa.

"Vậy là kết thúc chưa?"

"Chưa, bóng ma hồi chiều ta thấy chưa xuất hiện, có thể đây là do nó tạo ra để chặn hai người tụi mình."

Taurus kiên nhẫn trả lời, cất bước tiếp tục di chuyển tìm kiếm dấu vết kẻ thù chính, thu hồi vũ khí tan biến thành những tia ánh sao, Aries gật đầu hiểu ý theo sau. Cả hai cũng mất một lúc lang thang trong vùng tối, phát hiện âm thanh thút thít vang vọng đâu đây, dưới chân họ vô tình dẫm phải thứ gì đó giống vũng nước, bởi tiếng tách kêu lên ngay sau đó.

Càng đi, càng tạo ra tiếng tách liên hồi, có vẻ như họ tiến vào đúng hướng để tìm ra bóng ma đó. Phát hiện âm thanh nức nở ngày một rõ ràng hơn ban nãy, Taurus cùng Aries tăng tốc độ một cách khẩn trương rồi dừng chân tại một chỗ, cách họ tầm sáu bảy bước là hình bóng của người phụ nữ mái tóc dài đen đến hông, gương mặt toát lên vẻ đẹp thiếu nữ thùy mị, trên người mặc chiếc váy màu trắng dài bao phủ mắt cá chân khi ngồi xuống, toàn thân tỏa sáng yếu ớt, trong tay đang dịu dàng vuốt tóc một bóng người vùi mặt vào lòng nàng.

Trông thấy người lạ mặt đến, người phụ nữ dường như không tỏ ra sợ hãi, như thể đợi rất lâu sự hiện diện của họ, nụ cười hiền từ bỗng nở lên trên khóe môi, cảm giác này rất lạ đến nỗi Aries nâng cao cảnh giác tránh bị đánh lừa, Taurus chìm trong im lặng rồi đặt tay lên vai cậu nhằm vơi bớt căng thẳng.

Yên lòng khi thấy hành động không đáng ngờ từ hai người, nàng nhìn xuống đứa trẻ đã rơi vào giấc ngủ sau một trận khóc rất nhiều, mắt hơi nhíu lại manh tia xót xa nào đó, trong đầu đấu tranh nhiều thứ hỗn độn, cuối cùng nàng chậm rãi cúi xuống, nâng cặp má đứa trẻ, đặt trên trán nó chiếc hôn dịu dàng.

"Có phải hai cậu đến để cứu đứa trẻ này không?"

Taurus hơi ngạc nhiên vì bóng ma mình thấy không phải ác mộng gây hại, ngược lại còn rất nhạy bén với sự xuất hiện của họ, không do dự gật đầu.

"Và cô là người đã mất nhưng còn chấp niệm nhỉ."

"Thật vậy, căn nhà hoang ở gần nhà cậu bé từng là mái ấm của cô cách đây hơn bảy năm về trước, nhưng vì một sự cố bất ngờ ập đến nên cô mất sớm, gia đình cũng buồn bã trước sự ra đi của cô nên mới chuyển đi nơi ở mới để không phải vướng bận đau khổ nào nữa."

Người phụ nữ bình thản kể về câu chuyện thuở còn sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ, giờ đây dẫu không còn nhưng nàng ấy luôn tiếp tục sống trong kí ức êm đềm ấy với sự hoài niệm.

"Ban đầu ta vốn định chấp nhận rời đi, đến khi gặp được đứa trẻ tên Ripley này, gia đình nó không hay về nhà bỏ lại nó cô độc lẻ loi dẫn đến phát sinh bệnh tâm lý, nhiều lần nó có ý định kết liễu bản thân nên ta mới quyết định giúp đỡ nó hồi phục tinh thần...."

Aries tròn mắt ngạc nhiên vì trước đây mình đã hiểu lầm cho bóng ma người phụ nữ này gây hại người, gãi đầu thắc mắc mấy trạng thái của Ripley với nàng.

"Chuyện đứa trẻ lẩm bẩm đấy là... do cô lúc nào cũng dõi theo bên cạnh Ripley động viên để đứa trẻ không suy nghĩ dại dột ấy mà, thành ra ai cũng nghĩ nó tự kỉ nhưng... tất nhiên đều do cô rồi, không phủ nhận được."

Mọi việc đều sáng tỏ thật nhanh, Taurus chỉ biết xoa trán để sắp xếp hết thông tin đưa ra kết luận họ thật sự nghĩ xấu cho người ta rồi.

"Thế nhưng còn lũ bọ hung ban nãy?"

Người phụ nữ nghe thấy Taurus đề cập đến vấn đề này, im lặng một lát rồi thở dài phức tạp, toàn thân hơi run rẩy vì nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp đó.

"Cô thật sự không biết đám bọ hung xuất hiện từ đâu, nhưng mỗi lần chúng ập đến lại đều gây sự khủng hoảng trong giấc ngủ của Ripley, đây là lần thứ hai cô liều lĩnh đưa Ripley đi chạy trốn trong một góc khó thấy, và trước đây cô rất sợ hãi chúng nên trở nên hèn nhát mà bỏ rơi đứa trẻ bị quấy rầy, cô cảm thấy cực kì có lỗi..."

Nàng vừa thuật lại mọi chuyện vừa đem đứa trẻ ôm chặt, trong lòng run rẩy, tim đập nhanh bồn chồn. Thông qua tình trạng được thấy trước mắt, Aries cùng Taurus hiểu được lí do phần nào tại sao Ripley trở nên suy nhược, tinh thần mệt mỏi đến vậy, cũng thấu hiểu được cảm giác của người phụ nữ.

"Nếu đã thật sự cứu Ripley.... cô sẽ đưa đứa trẻ cho hai đứa chăm sóc, nhé? Hứa với cô rằng đứa trẻ này sẽ thật hạnh phúc sau khi cô rời đi được chứ?"

Giọng nói của nàng có chút khẩn trương, hồi hộp chờ đợi câu trả lời đồng ý hay một cái gật đầu từ Taurus và Aries, ánh mắt long lanh hiện nên sự cầu xin chân thành cũng như tình cảm của nàng dành cho đứa trẻ ấy. Chưa kịp hỏi thêm câu nào, nàng bất ngờ nhìn đứa trẻ trong vòng tay mình được Taurus nhấc khỏi để bế trên tay, Aries ngồi xuống trước nàng, đôi mắt hổ phách bừng sáng thể hiện sự chắc chắn, tạo cảm giác yên tâm cùng cái gật đầu kiên định.

"Cô có thể an nghỉ rồi, cháu nhất định sẽ làm cho cậu ấy vui vẻ trở lại." Bạch Dương tuyên bố hùng hồn trước khi nhe răng cười tinh nghịch với nàng.

"Cô ơi, không phải cô nên ở bên cạnh con của mình hơn Ripley sao?" Taurus nghiêng đầu thắc mắc.

Người phụ nữ khẽ cười nhẹ nhàng, đảo mắt nhìn lên bầu trời dần hiện ra sau không gian tối tăm, ánh nắng dịu dàng ban xuống, nàng giơ tay cao để chạm tới sự ấm áp ấy.

"Cô có ghé qua gia đình rồi, hai người con của cô đều mang kí ức đẹp đẽ về người mẹ của chúng để lớn lên khỏe mạnh, luôn tiến về phía trước, thế nên cô đã yên lòng rời đi, chăm sóc cho đứa trẻ này."

"Không một đứa trẻ nào sinh ra đều xứng đáng trở nên cô đơn trong chính mái ấm mình cả, Ripley cũng vậy."

"Ripley, Mặt Trời ở đằng kia, con hãy chạy nhanh về nơi đó, để thật sự biết được mình được quan tâm và yêu thương đến nhường nào nhé...."

"Ta yêu con."

Tiếng đồng hồ báo thức reo ầm ĩ trên bàn bên cạnh, đứa trẻ trầm lặng ấy giật mình tỉnh giấc, khóe mắt rơi xuống những giọt nước mắt, trái tim nhói lại, một cảm giác buồn bã thoáng qua trong đầu.

Thật sự đêm qua là ngày chia tay đầy lưu luyến....

Để hướng tiếp về một nơi nhiều ánh sáng.

_________________

Mình check thấy nhiều người đọc nên thấy vui xong đăng chap mới cho mấy bạn đọc nè ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro