chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ngọ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, với ánh nắng gay gắt của mùa hạ khiến cho công việc của bọn hầu nhân vô cùng khó khăn. Đặc biệt trong lúc Hầu gia đang tức giận, chỉ một câu than thở thôi, để Âu Phượng Ngư nghe được thì tự xác còn tốt hơn.

A Hoa nhân lúc Ý Hoa Bắc nghỉ ngơi mà chạy đi sắc thuốc cho chủ nhân của mình. Lúc chạy ngang qua viện của Âu Phượng Ngư, nàng thấy một cảnh tượng quen thuộc nhưng chưa bao giờ khiến nàng thôi hãi hùng.

Máu chảy đầm đìa từ một hạ nhân lạ mặt, Âu Phượng Ngư nắm đầu ả ta đập mạnh xuống nền đá cứng rắn mặc cho lời than khóc, cầu xin nhỏ dần rồi tắt lịm đi. A Hoa đã ở đây lâu rồi, nàng hiểu có những chuyện mình không nên dính dáng vào.

Tính cách tàn bạo của Hầu gia bọn họ không ai không biết nhưng hiếm có ai tận mắt chứng kiến toàn cảnh. Ngày đầu đến, A Hoa thấy chủ tử mình ăn trọn cái tát của Âu Phượng Ngư, với cơ thể bị dày vò bởi bệnh tật và sức khỏe thì không bằng một thiếu nữ tuổi đôi mươi thì 'Ý Hoa Bắc' làm sao chịu nổi.

Mọi chuyện cứ diễn như thế, một con nô tỳ bần hèn như nàng làm sao có thể chống lại Hầu gia có quyền lực trong tay. A Hoa chỉ có thể cắn răng chịu đựng, một lòng mong muốn chủ tử của mình một ngày nào đó sẽ được giải thoát.

Âu Phượng Ngư thấy được bóng dáng A Hoa chạy ngang qua, hắn liền nhếch môi. Sao hắn lại có thể quên mất hắn còn một người vợ nhỏ có thể đem ra tiêu khiển nhỉ? Âu Phượng Ngư cùng mấy tên gia nhân đến tiểu viện của Ý Hoa Bắc.

Ý Hoa Bắc vốn không ngủ, chỉ nằm suy nghĩ vẩn vơ đồng thời cũng cố thích nghi với cuộc sống mới cùng cơ thể không thuộc về mình. Rồi cậu tự hỏi không biết 5 người kia sống chết thế nào, cũng được ban tặng thêm một sinh mạng như mình hay không may mắn như vậy. Cậu thầm cầu nguyện là vế trước.

Ý Hoa Bắc không phải người dễ thích nghi, không phải cứ vứt cậu đến mới nơi lạ huơ lạ hoắc rồi bảo cậu quen là lập tức quen được. Nhưng ít nhất cậu cũng thuộc loại khá, trong thời gian ngắn thì ít nhất cũng sẽ sống được.

Đang suy nghĩ thì Ý Hoa Bắc nghe tiếng bước chân, cậu không chắc là của cô nàng ban nãy nhưng chỉ thấy mọi chuyện sắp xảy ra sẽ không hay ho gì. Cậu run rẩy đứng lên, vẫn than trách cơ thể này quá yếu.

Khoảng khắc tay cậu chạm cửa thì cánh cửa cũng được mở ra từ phía ngoài, dáng người cao lớn khiến Ý Hoa Bắc sững sờ. Vậy mà cậu có thể gặp "phu quân của mình" sớm như thế.

-

Khác với Ý Hoa Bắc cùng Lãng Nghệ Bình đều tỉnh lại trên giường, lúc Lãng Thiệu Bảo mở mắt thì đang ở trên xe ngựa. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cơn đau đầu vồ dập, Lãng Thiệu Bảo cố gắng ngăn cơn buồn nôn đã đến cổ xuống. Mặt tái mét rên rỉ, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi tục tĩu mà không để ý bên cạnh vốn đang có người.

- Mẹ nó thằng Sư Tử lái xe như đách.

Làm sao Lãng Thiệu Bảo quên được lúc chiếc xe lao khỏi đường cho được, biết
như thế để Thiên Bình căng mắt ra lái cho rồi. Thế rồi kết cục là Lãng Thiệu Bảo ở chốn này mà không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra.

Những ký ức dần lắp đầy cái não rỗng tuếch của cậu, rất nhiều thông tin trộn lẫn với nhau càng khiến Lãng Thiệu Bảo đã đau đầu càng thêm đau. Miệng lại buông ra câu chửi bắt đầu bằng từ quen thuộc.

- Mẹ nó, có điên không vậy trời

- Lãng Thiệu Bảo...

Tiếng gọi khiến cậu bên này hú hồn, trợn mắt nhìn sang bên cạnh. Người nọ vận hắc y, khuôn mặt ôn nhu nhưng hơi nhíu mày. À, thằng chồng mình thì phải, Lãng Thiệu Bảo đã nghĩ trong đầu như vậy.

- À, triệu vương có gì muốn nói với ta?

Lãng Thiệu Bảo ngạc nhiên, cậu vốn không hề muốn nói như thế, giống như cậu bị điều khiển bởi một thứ gì đó mà bản thân không thể lí giải nổi. Như những luồn điện chạy qua não, cả người Lãng Thiệu Bảo giật nảy, trong tim nhói từng đợt.

Dường như cơ thể này không chấp nhận cậu...

Chỉ trong chốc lát tất cả lại quay lại như cũ, không biết từ đâu nỗi sợ hãi cứ dâng lên trong lòng cậu. Thanh Kim Quân đưa tay ra đã rụt về, quay mặt đi.

- Không có gì, nếu mệt thì ngươi nghỉ ngơi đi.

Nói đoạn y vén màn, Lãng Thiệu Bảo chỉ thấy thoáng qua khung cảnh bên ngoài nhưng cảm giác rất quen thuộc với cậu. Không biết lí do vì sao, lúc nãy mặt còn nhăn nhó vì đau thì bây giờ cậu lại thấy vui. Cậu thoải mái mĩm cười.

- Sắp đến nơi rồi nhỉ.

Thanh Kim Quân thấy cậu cười, không lường trước được mà ngẩn người. Mặt y nóng ran, sắc đỏ hồng lan ra tận tai, đáng tiếc Lãng Thiệu Bảo không thấy được cảnh tượng vừa rồi, nếu không e rằng con người vô tâm vô phế như cậu ta chắc cũng rung động.

- Ừ...

Giọng y run run, chắc chắn Lãng Thiệu Bảo nghe thấy nhưng cậu lại lờ đi như không có gì xảy ra. Cậu cố gắng dùng kí ức của thân chủ, lấy đủ những thông tin cần thiết thay vì chú ý những thứ nhỏ nhặt.

Đại khái thì cậu xuyên vào người tên là 'Lãng Thiệu Bảo', là Triệu vương phi của Triệu vương Thanh Kim Quân. Tất nhiên là chính thất, cũng là duy nhất, Lãng Thiệu Bảo khẽ cười trong lòng. Nhưng điểm mất lòng duy nhất chính là người chồng này không thích thê tử của mình.

Không thích ở đây không phải là đánh đập, chỉ đơn giản là vẫn quan tâm nhưng không có tình cảm. Là một gia đình nhưng lại là anh em hơn là vợ chồng. Chính đó, chính là vậy.

Một bí mật nho nhỏ mà chắc rằng trong kí ức của 'Lãng Thiệu Bảo' không có, mà không biết Lãng Thiệu Bảo đã biết chưa. Mong rằng cậu nhận ra sớm một chút, tránh làm cả hai người tổn thương về sau.

end.

-khnh

chú ý: gần đây tớ cảm thấy không ổn lắm nên có lẽ chương 3 sẽ dời sang hôm khác sau khi tớ khỏe lại nhé. cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro