chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lãng Nghệ Bình lần nữa mở mắt hắn mới nhận ra mình chưa chết, cứ ngỡ đã bỏ mạng lại nơi vực sâu ấy từ lâu rồi. Ban đầu Nghệ Bình cho rằng đây là ảo giác mình tưởng tượng ra trước khi chết, giống như vẫn còn lưu luyến trần thế.

Nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy, xung quanh là những thứ trước nay Lãng Nghệ Bình chưa từng thấy. Lộng lẫy và xa hoa là hai từ thích hợp nhất để miêu tả, căn phòng rộng rãi cùng chiếc giường êm ái nhưng cách bài trí thì không giống như một căn phòng ở hiện đại chút nào.

Hắn véo mình một cái, đau, vậy là không phải mơ. Hay là Lãng Nghệ Bình lỡ cắn thuốc mà hắn không nhớ? Bỏ qua mấy thứ không lành mạnh đó thì Lãng Nghệ Bình thắc mắc chuyện khác hơn. Trước kia hắn cũng có đọc qua mấy bộ truyện có tình tiết cũng xuyên không này nọ, thế, nô tì khóc lóc, gào thét khi chủ tử tỉnh dậy đâu? Sao không một ai xung quanh thế này?

Hắn nhìn căn phòng này cũng không quá tầm thường, chắc cũng không phải loại đầu đường xó chợ rồi. Nhưng thật sự là không có ai bên cạnh luôn sao, hắn tự cảm thán người này không biết sống tốt đẹp cỡ nào mới phải chịu cảnh này.

Đột nhiên trong đầu hắn truyền đến một giọng nói, vô cùng thanh thoát.

- Kí chủ, có vẻ người không quá hoảng loạn như tính toán của tôi

Lãng Nghệ Bình nhìn xung quanh như muốn xác định là không có ai chơi trò nhát ma hắn, và hắn chưa phát điên mới trả lời lại.

- Này, đâu là đâu? Tôi vẫn chưa chết à?

Giọng nói không đáp lời hắn ngay, nó im lặng một lúc. Sau đó hiện ra trước mắt Lãng Nghệ Bình với hình dạng của một con người không khác một li. Mái tóc đỏ, đôi mắt trong veo cùng bộ đồ cách tân theo kiểu hiện đại.

- Không, thật sự thì ngài đã chết thưa kí chủ của tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để có thể kéo người đến đây.

Nó nói vậy nhưng có vẻ vẫn quá trừu tượng với Lãng Nghệ Bình, hắn nhăn mặt. Còn đơ người ra, bản mặt đần thối chẳng ra làm sao. Thấy như vậy, nó mới giải thích cặn kẽ hơn.

- Thưa kí chủ đáng kính, nếu như đầu óc ngài không bị va đập vào đâu thì tôi tin chắc ngài vẫn còn nhớ xe của ngài và bạn đã lao xuống vực. Ngài đã chết, những người bạn ngài được thiên đạo nhòm ngó đã lâu, bọn họ được đưa đến đây để có một cuộc sống mới. Ngài không may mắn như vậy, ngài xui xẻo không được ai để ý, tôi với lòng rộng lượng đã thương xót cho ngài nên dùng chút biện pháp kéo hồn ngài đến thân xác này.

Nó dừng một chút để Lãng Nghệ Bình theo kịp, ai bảo mặt hắn chuyển từ hồng sang trắng bệch thế chứ. Đôi mắt của nó không thể hiện quá nhiều cảm xúc, khuôn mặt lạnh tanh nói ra mấy điều đáng sợ và kì quái, đừng nói là hắn nhát gan, mạng người không thể nói sống là sống, chết thì chết đâu.

- Tên của tôi là Alio, hệ thống cao cấp và tuyệt vời duy nhất tồn tại. Và ngài, kí chủ của tôi, ngài phải làm những nhiệm vụ của tôi đưa ra. Nếu ngài muốn ngài sống yên ổn thay vì chết trong đau đớn.

Lãng Nghệ Bình từ từ ngặm nhấm những thông tin được Alio truyền tải, phân tích từng từ một. Đại khái là hắn được tên này cứu sống, bây giờ hắn phải làm theo những nhiệm vụ tên này đưa ra để được sống. Hắn có ý kiến, sao tên này không thân thiện hay ít nhất là đáng yêu chút nào hết vậy?

Không lẽ đây là trùm cuối hả? Ồ, giống kiểu hắn là nhân vật chính, ngay từ đầu ở bên phản diện mà chẳng hay biết rồi tin lời nó làm những điều sai trái như hại người mình yêu gì đó rồi hối hận, diệt trừ phản diện rồi sống hạnh phúc đến cuối đời? Nói chứ Lãng Nghệ Bình hay đọc thể loại này lắm, nếu đúng thì hắn rành hơn cả.

- Vậy theo mày nói là bạn của tao đều được cứu hả, vậy giờ họ ở đâu?

Lãng Nghệ Bình hỏi, nói gì thì nói, bản thân hắn đã yên bình rồi thì vẫn còn đám bạn chưa rõ sống chết nữa. Hắn làm sao biết được là tên này nói dối hay nói thật chứ.

- Theo tôi ngài nên quan tâm cơ thể mà ngài đang dùng là của ai thì hơn, vì nhiệm vụ đầu tiên rất khó đấy.

Alio nhẹ nhàng tránh đi câu hỏi của Lãng Nghệ Bình, rồi đưa đến trước mặt hắn một đống thông tin rối mắt đang được mã hóa thành chữ hiện đại.

Thân thể mà hồn hắn được kéo vào là của 'Lãng Nghệ Bình', đương kim hoàng hậu của triều đại này. Là một nam hậu nắm quyền lực nhất từ trước đến nay, quản lí hậu cung chặt chẽ cùng lễ nghi hàng đầu, tuy không được sủng ái nhưng vẫn có được một sự tôn trọng nhất định.

Lãng Nghệ Bình gật gù hài lòng với thân phận này, còn có phần khoái chí. Thân phận dưới một người trên vạn người cũng rất thú vị đó chứ, hắn có thể thử mấy trò tranh đấu trong cung mà mấy bộ phim hay có, cũng thử lạm quyền một lần xem cũng không tồi. Hắn hơi nhếch môi cười, khóe mắt cũng theo đó kéo xếch lên.

Alio thấy hắn mĩm cười cũng không quan tâm mấy, đưa ra yêu cầu đầu tiên.

- Kí chủ, đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngài. Lấy được sủng ái và lòng tin của hoàng đế. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu từ ngày mai, hôm nay ngài nên làm quen với nơi này, những lễ nghi cũng nên học dần đi là vừa.

- Khoan đã, còn bạn bè của tao!

- Nhiệm vụ này sẽ liên quan đến những người bạn của ngài, dù thế mong ngài không tiết lộ thân phận. Để cho thiên đạo biết thì ngài đừng than sao trời cao không có mắt.

Sau đó Alio liền biến mất Lãng Nghệ Bình gọi mãi chẳng thấy đáp lại, chỉ có một quyển sách rơi từ trên xuống, đáp thẳng vào tay của hắn. Quyển sách dày cộm, lật ra thì mới biết đó là những thứ hắn phải học và ghi nhớ.

Alio bảo liên quan tới mấy người bạn của hắn nhưng liên quan thế nào chỉ chẳng hé nửa chữ.

Lãng Nghệ Bình lại nhăn mặt xụ mày, ai bảo xuyên không sướng đấy hả! Hắn hết hứng thú với cơ thể này rồi, cho hắn đổi thành người khác được không?

Trong lúc Lãng Nghệ Bình chật vật với đống chữ thì ở phía ngoài hoàng thành, Ý Hoa Bắc cũng tỉnh lại. Ý Hoa Bắc biết mình là ai, biết đây là đâu nhưng không biết vì sao mình lại ở đây. Có lẽ nguyên do phù hợp duy nhất là trời cao muốn cậu phải thay đổi cuộc sống của người này.

Cơ thể đau nhức, chân tay bầm tím cùng những vết sẹo xấu xí trải khắp cơ thể. Để mà nói thì cơ thể nam nhân thời xưa, luyện võ có chút sẹo không thành vấn đề nhưng với cơ thể như que tăm này thì mười mươi là bị đánh rồi.

Ý Hoa Bắc muốn rời giường, chân không có sức đi được hai ba bước đã muốn khuỵu xuống. Cảm giác như cơ thể này lâu lắm không có ai dùng vậy. Người hầu vừa mở cửa phòng, thấy cậu đứng chống tay lên bàn đã tái mét. Vội vội vàng vàng đỡ cậu ngồi xuống.

- Phu nhân, cơ thể người chưa khoẻ hẳn, xin người thương xót cho phận nô tỳ thấp hèn, xin người đừng tự hành hạ bản thân nữa.

Ý Hoa Bắc nhìn cô nô tỳ nhỏ nói một câu đã rơi nước mắt, thút thít vì chủ tử của mình. Ý Hoa Bắc lần theo kí ức mà biết được cô bé này tên A Hoa, từ nhỏ đã theo hầu hạ 'Ý Hoa Bắc', khi 'Ý Hoa Bắc' bị gả cho Âu Hầu gia nàng cũng được đi theo tiếp tục hầu hạ.

Âu Hầu gia nổi tiếng khắp kinh thành là tàn bạo, ra tay không thương xót ai cũng không nể nang bất kì vị đại thần nào. Có lẽ người duy nhất Âu Phượng Ngư không dám động đến đó là vị hoàng đế mới lên ngôi chưa bao lâu kia. 'Ý Hoa Bắc' gả cho Âu Phượng Ngư hai năm cũng là hai năm điện ngục, cơ thể ốm yếu lại càng gầy gò hơn.

- Ta muốn ra ngoài.

- Không...không được đâu ạ! Nô tỳ không thể đưa người ra ngoài được! Hầu gia vừa từ cung trở về, đang rất tức giận. Nếu người để Hầu gia thấy e rằng mạng khó giữ.

A Hoa kịch liệt phản đối, nhất quyết không để cho chủ nhân mình ra ngoài. Thật sự là vậy, Ý Hoa Bắc mang bệnh trong người. Bấy lâu nay chưa khỏi hẳn, khiến mọi thứ xung quanh của cậu không phải thuốc này thì cũng là thuốc khác. Người mà cậu nhớ nhiều nhất trong kí ức này ngoài A Hoa, Âu Phượng Ngư kia thì còn có một vị lang y già nữa.

Ý Hoa Bắc cũng không muốn làm khó cho A Hoa, chịu ở trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng đời không là mơ, chẳng ai hơi đâu mà tìm đến họa, toàn là họa tự tìm đến ta mà thôi.

Nếu Ý Hoa Bắc muốn không tự tìm đường chết thì hãy để Âu Phượng Ngư vẽ ra.

end.

-khnh

lưu ý: đôi khi mình sẽ quen tay không ghi hoa tên nhân vật, mọi người góp ý để mình sửa những lỗi đó nhé.

vả lại thì những tên nhân vật có trong dấu ' ' thì là chính chủ nhé.

lịch ra truyện sẽ đều đặn mỗi bữa chủ nhật, vì đó là khoảng thời gian rảnh rỗi duy nhất trong tuần của mình ;-; chương 2 cũng sẽ lên kệ vào 03.10.2021

huhu, cuối cùng lại lên truyện trễ, mình định lên lúc sáng cơ ;-;

đã chỉnh sửa: 26.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro