tiết tử - giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trời ròng rã, xa cách hay chia ly cũng không thể khiến cho mối quan hệ tốt đẹp của bọn họ rạn nứt. Một tình bạn đáng ngưỡng mộ.

Khi bước chân khỏi ngưỡng cửa cấp ba, ra đời rồi lớn lên. Chật vật đối mặt với sóng gió, ừ thì vấp ngã, ừ thì những thăng trầm, nhưng có người ở bên cạnh giúp ta đứng lên, cho ta một bờ vai để dựa vào thì thật tốt.

Bạn bè, một thứ chắc rằng không thể thiếu trong cuộc sống, họ giúp ta nhận ra chính mình và cho ta những phút giây thật thoải mái. Nhưng đôi khi họ không thể bước chung với ta suốt chặng hành trình dài phía trước. Vì ai cũng sẽ có lối đi riêng, những lối rẽ chẳng ngờ tới được, nhưng nếu chịu bước tiếp thì có khi ta nhận ra. Ồ, họ vẫn ở đó thôi nhưng vì những điều bận rộn mà ta lại quên mất đi.

Đến khi mỗi người đã có cho mình một phương trời, ta mới kéo vali lên và tìm về với nhau. Khi đã thành công rồi, chúng ta có thể tự hào mĩm cười vỗ vai đứa bạn năm ấy cùng ta thề hẹn. Ôm chầm lấy nhau, hạnh phúc vỡ òa bằng những giọt nước mắt lăn dài.

Ai cũng khác, trưởng thành và chín chắn hơn. Chợt nhận ra, năm năm thôi nhưng những chủ đề để nói chuyện cũng đã thay đổi. Để tìm về thời thanh xuân tươi đẹp mà ta đã có với nhau, đồng thời để bù đắp tháng ngày cô đơn không ai bầu bạn, chúng ta cùng nhau ôn lại.

Buổi sớm tinh mơ, trời thật đẹp cho một buổi hội ngộ. Hôm nay thật đặc biệt và ông trời thì lại ưu ái cho họ một buổi thu mát mẻ hiếm hoi. Bảo Bình xỏ giày xong, cậu đứng lại chờ đứa em trai nhỏ của mình.

Nói là nhỏ nhưng cả hai là song sinh, thằng bé ra sau cậu một phút hơn mà thôi. Mái tóc xanh lấp ló ở phía nhà bếp, tất bật sắp xếp đồ ăn vào giỏ. Giọng than trách cất lên

"Anh vào giúp em với, em không bỏ vào được mà!"

Thiên Bình ai oán, cậu ta đã vụng về có tiếng rồi mà người anh vô tâm lại chẳng giúp đỡ gì cả. Lại còn kéo cậu ta dậy thật sớm để nấu ăn nữa chứ. Ngủ không đủ giấc khiến mắt Thiên Bình có quầng thâm rồi.

"Em nên tự lập thì hơn, cứ như vậy mãi thì có thể lấy ai."

Bảo Bình nói vậy thôi nhưng vẫn vào giúp em trai một tay. Cũng không thể nói là giúp một tay, vì khi thấy Bảo Bình bước vào, mắt của Thiên Bình đã sáng rực, nhường lại cho người anh làm hết. Bảo Bình có cái tánh khó sửa đó là bảo bọc em mình quá mức.

Người anh nào cũng vậy, thương em. Nhưng thương em, chiều em quá mức như Bảo Bình thì hiếm có khó tìm. Đến cả bố mẹ còn trách Bảo Bình sao lại cưng Thiên Bình đến vậy, để giờ biến cậu ta trở thành một con sâu lười chính hiệu, đụng tay đụng chân chỗ nào là hư chỗ đó.

Sắp đồ xong, Bảo Bình còn cẩn thận kiểm tra một lượt người của em trai mình để xem có thiếu thứ gì hay không. Thiên Bình hay quên lại còn hậu đậu, giống như một thằng nhóc cấp hai vậy. Ai mà ngờ cậu ta đã được 25 tuổi đầu rồi.

"Chờ em đi lấy xe" 

Nói Thiên Bình là hậu đậu nhưng lái xe rất tốt, nếu không nói là ngồi vào chỗ lái cậu ta sẽ bị quá khích. Bảo Bình sợ nhưng chưa có bằng lái thì cũng quy về 0 mà thôi, để Thiên Bình lái hoặc cả hai ở nhà Bảo Bình chỉ được chọn 1.

Vấn đề ở đây là hôm nay sẽ đi chung một xe, có nghĩa là Thiên Bình nắm mạng sống của 5 con người, thêm của cậu ta nữa là tròn 6. Đón người rất nhanh, cái vèo là đã xong. Trong xe nói chuyện rôm rả, đa phần là nói về kinh tế chính trị mà chẳng thể hiểu nổi.

Thiên Bình cũng muốn nói nhưng cậu Xử Nữ ngồi ghế bên cạnh lại bịt miệng cậu ta lại và yêu cầu Thiên Bình nghiêm túc. Ổn thôi, lát đến nơi cậu ta sẽ nói bù cho bỏ ghét.

Nơi cắm trại là địa điểm bí mật từ  hồi cấp 3 của bọn họ, nơi này ít người biết nên rất sạch sẽ, không khí cũng vô cùng trong lành lại còn ngắm được cảnh đẹp. Có điều đường đi hơi bất tiện, phải đi qua một con đèo với những khúc cua nguy hiểm, lái không chắc tay e rằng khả năng bỏ mạng lại rất lớn.

Thế nên khi Thiên Bình căng não chú ý đường đi thì bọn kia ngồi trong xe vui vẻ bật nhạc thưởng thức. Lại còn hò reo cổ vũ như bọn con nít.

"Cố lên! Í í cẩn thận đi bạn yêu"

"Thiên Bình muôn năm!!!"

"Cua qua kia, đúng rồi! Cua qua, cua qua đi!!"

Những câu đại loại như vậy, ở trên kia mới khen trưởng thành chín chắn xong, thật sự không biết giấu mặt vào đâu. 

Bọn họ vẫn thuận lợi qua được ải tử thần, đến địa điểm cần đến. Thiên Bình có vẻ vì căng thẳng mà tuột huyết áp rồi, ngồi ôm tim nãy giờ. Năm con người vô tâm kia thì lại mặc kệ, tiếp tục dọn đồ ra.

Sư Tử cứ luôn mồm ca thán rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ, thật sự thì trước kia bão đến biển thường yên ả đến lạ mà. Cự Giải thì đỡ hơn, chỉ cười để hùa theo những lời của Sư Tử, tay thì bận đến rối tinh rối mù.

Cả đám ngồi ăn uống, tâm sự cũng phải đến trời đã tờ mờ tối mới quyết định về. Đương nhiên là nhớ dọn đi đống rác mà họ đã đem đến, tất cả tống vào cốp sau xe. Có lẽ vì đã thấm mệt, Thiên Bình được một mình một cõi ở ghế sau cùng, sớm đã say ngủ. Lần về này Sư Tử sẽ là người đảm nhiệm chuyện lái xe.

"phanh xe không ăn!"

Đó là câu cuối cùng tất cả nghe được khi xe lao xuống đường đèo, phía dưới tựa như vực sâu nuốt chững tất cả. Không ai có cơ hội sống sót, thịt nát xương tan.

Nhưng luồng sáng chói mắt bao lấy họ, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp sau chỉ biết bọn họ còn có thể sống.

end.

-khnh 

đôi lời: chương 1 có thể lên kệ vào chủ nhật tuần này. mong được đón nhận *nháy mắt*

đã cập nhật vào 21.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro