chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, tất nhiên là vì Tuấn Dương đuổi thẳng cổ Hoàn Bách Mã, không có cơ hội để hắn ta tiến đến gần giường chứ đừng nghĩ đến chuyện an vị ngủ nghỉ ở đây. Không biết là vì sao, nhưng Tuấn Dương đoán là cậu ta bị nguyền rủa, vì đêm qua cậu ta vậy mà lại mộng xuân. Một thằng đàn ông đã 27 tuổi như cậu ta, dù tính cách vẫn trẻ con chán, vậy mà lại mộng xuân!

Tai của cậu đỏ bừng, chôn mặt vào trong chăn cố trấn tĩnh bản thân tất cả chỉ là mơ. Phải không? Hay đó là kí ức của chủ thể? Càng nghĩ Tuấn Dương càng muốn gào thét, không phải cậu ta còn là trai tân, được rồi, Tuấn Dương chắc chắn không phải. Có điều, lúc ở cơ thể của mình, cậu ta là top của top được chưa!

Cậu ta vuốt mặt mấy lần để lấy lại bình tĩnh, một lúc sau Diễn Tinh bên ngoài nghe tiếng hét của chủ tử, mặt đầy thắc mắc. Định đưa tay gõ cửa nàng đã bị chặn lại, vội cúi người chào người vừa đến, hơi tái mặt tránh đường. Nàng không lạnh mà run, cơ thể nhỏ từng đợt từng đợt run lên, mắt đã ngấn lệ giống như gặp phải hung thần.

Người đến không những không gõ cửa, cứ vậy đẩy cửa tiến vào. Tuấn Dương còn trên giường, thấy người đến liền nuốt khan, vội rời giường chỉnh trang lại y phục, hơi cúi đầu. Người đến là Nhị phu nhân, cũng là mẫu thân của Hoàn Bách Mã, mẹ chồng của cậu. Nhị phu nhân là người cực kì nghiêm khắc, Tuấn Dương nhớ cậu đã bị người này chỉnh mấy lần. Nói không sợ là sai, nhưng cậu đoán một phần vì sự kính trọng mà chủ thân thể giành cho bà nữa.

- Ngươi biết bây giờ là lúc nào rồi không?

Tuấn Dương cắn môi, ậm ừ trong miệng, lẩn tránh ánh mắt nhìn chòng chọc vào người mình. Đây là cảnh mẹ chồng con dâu mà mấy bộ phim trên TV hay chiếu đó phải không, chưa bao giờ Tuấn Dương thấu hiểu người con dâu như lúc này. Chợt, một tay đặt lên vai của Nhị phu nhân, nói đỡ cho cậu.

- Mẫu thân, người đừng gay gắt với y. Là lỗi của con, tối qua có lẽ...

Hoàn Bách Mã không nói tiếp nhưng Nhị phu nhân cũng đã hiểu, ánh mắt dịu đi. Sau đó quay người, liếc về phía Tuấn Dương rồi lại nhìn về con trai mình. Tuấn Dương không biết Nhị phu nhân đã dặn dò gì với tên kia mà hắn lại gật gù như hiểu chuyện như vậy.

Một lúc thì Nhị phu nhân cũng đi khỏi tiểu viện, Hoàn Bách Mã quay lại nhìn cậu, đột nhiên lại đòi cậu đi chợ cùng với hắn. Tuấn Dương không biết hắn ủ mưu kế gì nhưng nể tình hắn vừa cứu cậu một mạng, đành đi theo.

Bình thường tên Hoàn Bách Mã làm gì cũng phải có người đi theo hầu hạ, nói đại loại là kiểu người thích làm màu làm mè, vậy mà hôm nay chỉ đi một mình, tên nam nô hay đi theo hắn nghe sai bảo cũng không biết trốn đằng nào. Chợt Tuấn Dương nhận ra, bản thân hôm nay sẽ phải thay thế nam nô kia.

Đầu tiên Tuấn Dương được tận mắt chứng kiến kinh thành, dù cho biết bao nhiêu lần nó hiện ra trong kí ức nhưng cũng không thể nào chân thật bằng bây giờ. Nó không như đô thị hiện đại, không có mấy phương tiện như ô tô chạy tấp nập trên đường, chỉ có dòng người qua lại và đôi khi là mấy chiếc xe ngựa. Tuấn Dương hứng thú nhìn xung quanh, thật ra ở đây cũng không tồi tệ như cậu tưởng. Dù không có điện thoại, nhưng có mấy quyển sách dạy kiếm thuật mà ở tương lai mò chẳng ra. Như thế thôi cũng đủ hết ngày cũng cậu, thật sự từ khi tỉnh lại, Tuấn Dương chưa bao giờ thấy buồn chán.

Hoàn Bách Mã thấy thê tử nhỏ nhà mình cứ đến hết chỗ này lại qua chỗ khác chỉ biết đi theo cậu, Tuấn Dương nhìn thứ gì cũng cảm thấy hứng thú gặp Hoàn Bách Mã vung tiền không chút chần chừ. Kết quả nhận lại là Hoàn Bách Mã tay xách nách mang đầy đồ mà tay Tuấn Dương không cầm lấy một cái.

- Phu quân thật tốt!

Cao Tuấn Dương hơi dừng lại, nói đủ cho hai người nghe rồi nhe răng cười tinh nghịch. Hoàn Bách Mã sững sờ, càng lúc càng giống em ấy. Hắn lẩm bẩm trong miệng, Tuấn Dương phía trước hoàn toàn không nghe thấy gì. Cao Tuấn Dương cứ ngỡ loại công tử bột như Bách Mã không thể chịu được lâu nhưng đi hết mấy vòng hắn vẫn khỏe như voi.

Đi ngang qua một gian hàng, người bán hình như là người ở phương khác, bày ra phía trước mấy tấm ngọc bội cực kì tinh xảo. Tuấn Dương lập tức nhìn trúng một cái, đưa tay định chạm vào trùng hợp làm sao một người khác cũng có hứng thú với nó. Người kia cầm tấm ngọc trước, còn ngón tay cậu thì lên mu bàn tay người lạ mặt nọ.

Tuấn Dương bị bất ngờ vội rút tay lại, theo quán tính quay đầu nhìn xem. Không ngờ khi chạm mắt nhau, không hẹn mà kêu lên

-A!

Cả hai đều trợn mắt nhìn nhau, Tuấn Dương không biết phải thế nào Xử Minh cũng bất động theo. Hoàn Bách Mã ở ngoài chứng kiến cảnh tượng này, lại càng không hiểu gì. Không quá một giây, Trạch Xử Minh thu lại biểu cảm thất thố vừa nãy, nói tiếng tạ lỗi rồi nhanh chóng đặt miếng ngọc xuống rời đi.

- Có chuyện gì à?

Tuấn Dương lắc đầu, nhưng vẫn nhìn theo bóng lưng ấy, cảm nhận chút quen thuộc nhưng cũng đầy lạ lẫm. Ý nghĩ thoáng trong đầu của cậu nhanh chóng biến mất khi Bách Mã lại kéo cậu đi những nơi khác.

end
- khnh

tâm sự: chuyện là laptop của mình bị hư mất rồi ;-; đem đi sửa hơn 1 tuần vẫn chưa có dấu hiệu quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro