chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện có vẻ thuận lợi với tất cả, tất cả trừ Lãng Nghệ Bình. Đột nhiên hắn ngồi không cũng bị dính đạn, tên quân vương khốn khiếp muốn hắn tổ chức lễ mừng thọ cho Thái hậu. Thật tức chết được, thế quái nào chuyện hậu cung đã khiến con sâu lười như Nghệ Bình chết lên chết xuống, nay lại đổ lên đầu hắn thêm chuyện nữa?!

Tuy thời gian còn thong thả, tận một tháng nữa nhưng Alio bảo rằng đây là cơ hội để lấy được sủng ái, Nghệ Bình cắn răng chấp nhận lết thân đi chuẩn bị. Và hắn nhận ra rằng, chuyện nhiều hơn hắn tưởng tượng và một tháng là quá ít để kịp chuẩn bị đồ trang trí cho một cái hoàng cung rộng lớn.

Nghệ Bình cố nói với bản thân rằng không phải tên khốn kia muốn làm khó hắn không biết bao nhiêu lần, niệm như niệm kinh nhưng lòng vẫn bừng bừng lửa giận. Và tin rằng chỉ cần một chất xúc tác thôi, Nghệ Bình sẽ bùng cháy như lửa và chỉ còn biết tội nghiệp cho người chịu trận.

Nghệ Bình cực kì tự tin vào mắt thẩm mỹ của mình, hắn không ngừng khen bản thân với Alio từ lúc chọn đồ để trang trí và quà. Alio cũng phải công nhận là Nghệ Bình cực kì có mắt nhìn, nhưng hắn ta lại quá ồn ào so với một cái máy ít nói như nó.

Hắn nhìn bộ ấm trà mà bản thân đã dày công chọn lựa, tự khen bản thân mấy câu rồi vứt cho Alio cất giữ. Nghệ Bình chỉnh trang lại y phục, chuẩn bị ra chiến trường- À, đi thỉnh an buổi chiều mà thôi, nhưng với hắn thì nó đích thị là một cái chiến trường với đạn bay vèo vèo được chưa?

Cùng với cung nữ Nghệ Bình tiến bước đến cung Trường Thọ, vừa đi hắn vừa thở dài, vô tình để lộ ra bộ mặt mệt mỏi hiếm có. Nhưng khi bước vào, hắn lập tức thay đổi dáng vẻ, lưng đi thẳng tắp môi còn không quên kéo nhẹ lên.

Alio dùng cách nào đó mà nó có thể xoá bỏ sự tồn tại của mình trong mắt người khác, lười nhác hoá thân thành một con chuột bé xíu nhảy lên vai của Nghệ Bình. Hắn cũng không cảm thấy đây là chuyện gì to tát, nếu có Alio đi theo không phải sẽ tốt hơn sao? Để mà có quên gì đó thì còn có người nhắc bài chứ.

Vừa bước vào phòng, hắn đã nghe tiếng nói cười rôm rả, Nghệ Bình hơi ngẩn người nhưng ngay sau đó vẫn cung kính làm lễ.

- Thỉnh an Hoàng thượng, thái hậu nương nương.

Khác với Nghệ Bình chỉ chắp tay, hai cũng nữ đằng sau quỳ xuống, ban đầu Nghệ Bình còn tưởng thế nào, khiến hắn giật cả mình. Thái hậu thấy hắn tới thỉnh an, hiền từ mỉm cười. Thanh Yết Cửu Thiên liếc nhìn Nghệ Bình, nhẹ giọng bảo hai từ "Bình thân"

Thái hậu Huyền Sương là mẫu phi của Cửu Thiên, là người đức cao vọng trọng. Khi tiên đế qua đời, thái tử là Thanh Yết Cửu Thiên lúc ấy vừa tròn 5 tuổi, lên ngôi cái gì cũng không biết. Lo lắng sẽ mất vương vị vào tay bọn quan lại có ý đồ phản nghịch. Thái hậu liền buông rèm nhiếp chính 10 năm, nghe đâu lúc đó bà chỉ mới 25 hơn. Bà lui về hậu cung khi Cửu Thiên đã đủ trưởng thành, lại rất hài lòng với cách xử lí mọi chuyện của 'Lãng Nghệ Bình'.

Ngoài Cửu Thiên cùng Thái hậu ra thì vẫn còn một người nữa, hắn không biết đây là ai, Alio cũng câm nín. Mà cũng không hành lễ với Nghệ Bình, tên kia bình thản híp mắt nhìn hắn cười.

"Tránh xa hắn ra đi"

Alio cảnh báo, nó cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ tên này. Không để Nghệ Bình phản ứng, Alio hoá trở lại cơ thể cũ, tiến tới trước mặt y kiểm tra gì đó.

"Lăng"

Thì ra tên là Lăng, đáng tiếc trong suốt thời gian ở đây Nghệ Bình chưa từng nghe qua tên người này. Vị Lăng kia nghe Cửu Thiên gọi tên mình, liền hơi khom người rồi rời đi, lúc rời khỏi không quên nhìn Nghệ Bình một cái. Alio lắc đầu, dù cảm nhận được chút quen thuộc nhưng vẫn lựa chọn không nói cho Nghệ Bình.

"Nghệ Bình, lại đây ai gia xem ngươi nào"

Nghệ Bình cũng ngoan ngoãn lại gần, Thái hậu liền nắm tay hắn khiến hắn có hơi bất ngờ. Thiếu chút là giật ra rồi, may mắn Alio giữ chặt. Lúc sáng Nghệ Bình bận rộn sắp xếp mọi thứ mà bỏ luôn chuyện thỉnh an ra sau đầu thế nên chiều hắn mới lóc cóc chạy đi vào buổi chiều.

"Tối nay ngươi hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng đi"

Nếu không phải giữ hình tượng Nghệ Bình đã trợn ngược con mắt lên rồi đấy, mà Cửu Thiên bên kia cũng hơi khựng lại. Nhìn rõ ràng là Cửu Thiên không thích hắn, mà hắn cũng không thích nên thôi, biết ơn lắm nhưng thôi.

"Mẫu hậu, thật ra-"

Nghệ Bình vừa định mở lời thì Alio đã đấm một cú đau điếng vào bụng khiến hắn ngã khuỵu xuống, đau đớn ôm bụng. Mặt mày thì tái mét lại không ngừng ho, Huyền Sương lo lắng định gọi Lăng ở bên ngoài vào thì Nghệ Bình mới lấy lại chút tỉnh táo, liếc sang Alio đứng đằng sau Cửu Thiên.

"Kí chủ ngu ngốc, phải chấp nhận chứ, thấy thanh nhiêm vụ chưa nhích lên chút nào không"

Nghệ Bình không thèm để ý nó, lấy lí do mệt mà cáo lui. Huyền Sương thấy cảnh tượng vừa rồi cũng không muốn giữ hắn ở lại thêm, còn dặn dò cung nữ sắc thuốc đem đến. Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa hắn lại thấy Lăng đang nhìn mình, hình như đang dò xét hắn. Thuộc hạ của Hoàng đế, cũng cẩn thận phết

Nghệ Bình vừa về đến cung thì tiếng hệ thống ting một tiếng thông báo, nội dung đại khái hắn vừa được +1 điểm sủng ái, hẳn 1 điểm cơ đấy, hào phòng quá mức. Yên tâm, Thanh Yết Cửu Thiên ạ, hôm nay ta giúp ngươi một lần, lần sau ta sẽ đòi từ ngươi một thứ gì đó.

end.

- khnh

tâm sự mỏng: máy tính tớ về rồi mọi người ạ, bàn phím được thay mới không nhạy như cái cũ làm tớ hơi thất vọng. và tớ thì dương tính mất rồi, hì, buồn ghê thật đấy.

mà, bị covid không như tớ nghĩ, tớ đã tưởng mọi thứ tồi tệ hơn cơ, hoặc là mới có ngày đầu tiên. nói chung mọi người nhớ giữ sức khỏe nhé, vẫn là không bị thì tốt hơn mà.

tớ viết trong tình trạng đau đầu nên không chắc đảm bảo truyện không mắc lỗi chính tả, nếu có hãy nhắc tớ nhé.

-
Thông báo Drop, hẹn gặp lại mọi người vào tháng 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro