[Chương 01]: Đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà cậu, Molesta Cancer-tài phiệt đời thứ 6 của nhà Moles gặp lại thằng bạn thân lâu năm, kể từ hồi còn cởi truồng quấn tã bú ti của mình tên là Edward Taurus sau 3 năm xa mặt cách lòng đầy thương tâm. Điểm hẹn là trường đại học Barvell, cái trường mà mọi học sinh trên đất Anh, à không.. học sinh của cả cái châu Âu này muốn vào.

Sau khi đi thăm lại mấy đứa bạn đại học năm ngoái của mình Cancer mới quyết định xuống canteen để tìm bạn, nhưng chưa tìm thấy bạn cậu đã tìm được một chị gái xinh đẹp đứng bối rối giữa dòng người. Bản tính lương thiện, thứ mà chỉ mình cậu công nhận là bản thân có, không cho phép Cancer để mặc người ta đứng trông đến là tội nghiệp như vậy, cậu bèn lại gần bắt chuyện. Cancer khẳng định rằng cậu tiếp cận cô ấy vì muốn giúp cô là chính, cô ấy đẹp là mười.

- Chào chị. - Cancer nở nụ cười thân thiện, cái mà cậu cho là đẹp/10 sau mỗi sáng cậu đánh răng hay mỗi lần nhìn vào gương trong phòng tắm. Cancer không phải là một người hướng ngoại nhưng cũng không hẳn là hướng nội, cậu khá thích sự yên tĩnh nhưng cũng là người hoạt bát, thế nên khi cậu cảm thấy yêu thích thứ gì đó thì sẽ không ngần ngại chạm vào thử. Ví như cô gái cậu chỉ mới vừa lướt mắt qua này, từ góc độ khách quan thì Cancer đã nở một nụ cười rất dễ thương, trông cậu ấy cũng rất hòa đồng, nhưng "chị" mà cậu mỉm cười chào hỏi rất nhanh đã tỏ ra bối rối.

- Chị ở khoa nào vậy? Trông chị lạ quá! - Cancer tiếp tục nói sau khi không nhận được sự hồi đáp ban đầu, cậu không từ bỏ và một phần cũng không muốn bầu không khí trở nên gượng gạo.

- Ừm, tôi mới đến đây lần đầu, năm nhất khoa thiết kế, rất vui được gặp anh! - Cô gái nghiên đầu trả lời Cancer với vẻ mặt ngượng ngùng, giọng nói thì trong trẻo không phù hợp với ngoại hình khiến cậu trai giật mình.

- Ah..? Ồ, ra là năm nhất. - Cancer cảm thấy sốc và như thể bị lừa vậy, tuy nhiên cậu vẫn rất biết cách kiểm soát cơ mặt của mình, tự hỏi "năm nhất sao? Nhìn đầy đặn thế kia... Ừm..". Dù cho Cancer có là trapboy với lịch sử tình trường dài như Vạn Lý Trường Thành đi chăng nữa thì cậu vẫn còn quá tốt bụng để lừa người nhỏ hơn mình tận hai tuổi, thậm chí người ta chỉ mới vào trường. "Nên là tạm biệt em gái xinh đẹp nhé, xem như đôi ta kém duyên..."

- Cancer! Mày đây rồi, làm tao tìm mãi! - Một nam sinh mái tóc đen sẫm rơi rối lên tiếng từ phía quầy đồ ăn, trên người mặc bộ đồ gọn gàng kín đáo, vóc dáng cân đối với chiều cao trung bình trên mét bảy. Dù cho đôi mắt đang nhắm lại, cậu vẫn bước đi rất đỗi vững vàng tiến về phía Cancer như thể có con mắt thứ ba mọc ra từ đâu đó giúp cậu ta nhìn được vậy.

- Oh! Taurus, lâu không gặp! Mày vẫn chưa thôi cái kiểu hận không để đời vào mắt đấy à? - Cancer vui vẻ nói chuyện, khuôn mặt ít khi thật lòng cười hiện lên chút tiếu ý. Cancer và Taurus đã chơi chung với nhau từ tận khi chỉ mới biết đi, có điều gia đình Cancer chuyển đi sau đó vì việc làm ăn của cha cậu vào cuối cấp hai, tuy cả hai không ở gần nhà nhau nữa nhưng may mắn là Cancer và Taurus đã vào cùng một trường cấp ba nên vẫn tiếp tục làm bạn. Tuy vậy, trước đó Taurus vì bận việc gia đình mà phải hoãn việc nhập học đại học tận ba năm, vậy nên đến tận hiện tại cậu bạn mới tiếp tục đến trường lần nữa.

- Ừa, xong hết rồi. Nhưng ngày đầu tiên đi học lại mà xui quá, khi nãy đông người tao lỡ va vào Virgo. Rồi mày biết đó, Virgo ôi Virgo, phiền chết đi được! Dù tao đã bảo là không cần xin lỗi vì không phải lỗi của nó rồi đấy, dù sao tao cũng là người va vào người người ta! - Khuôn mặt cậu trai cáu bẳn lên trông thấy, cậu nhíu đôi mày dưới mái tóc lại thể hiện sự bực dọc. Không cần nhìn, Cancer cũng có thể nghe thấy sự tức giận đó qua giọng điệu của cậu ta.

- À mà cái dự án máy tính mày kể với tao đi tới đâu rồi, hai tháng trước tao cắt liên lạc tại bận đi du lịch, hehe. - Cậu như chợt nhớ ra chuyện gì, hỏi dò. Trông sắc mặt thằng bạn tốt lên một chút thì nhẹ thở phào.

- Cái đó thì khỏi lo, dù gì cũng chỉ là đề xuất phát sinh sau sự kiện quảng bá sản phẩm thôi, đang trong gia đoạn nghiên cứu rồi. - Taurus nhếch mép, đáng tự hào mà khoanh tay rồi chờ đợi cơn mưa lời khen từ thằng bạn. Cancer ngay lập tức thừa nhận, nhưng thừa nhận việc đó là cái mặt gợi đòn nhất mà tài phiệt đời thứ sáu nhà Moles từng gặp phải trong suốt 21 năm cuộc đời, chứ không có khen ngợi gì bạn mình hết.

- Khoan đã, tao mới được bố cho hai cái vé sự kiện này hay lắm! Mày có Sủng vật chưa? - Câu hỏi đột ngột bật ra từ miệng Cancer khiến Taurus hơi giật mình, cậu ta từ nhếch mép tự hào bị debuff thành cười trừ công nghiệp. Câu hỏi này hỏi hơn 10 năm nay rồi vẫn còn hỏi, chính là bởi hầu hết các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu khác đều mong muốn chứng minh tiềm lực tài chính của mình..đúng hơn là của gia đình mình, thông qua các buổi ăn chơi, tụ tập. Nhưng kể từ khi việc đấu giá sủng vật được hợp pháp hóa cho người từ trên 30 tuổi thành từ trên 19 tuổi do quyết định của viện Nghiên cứu tập trung và các tổ chức chính trị liên quan thì những người giàu đều mong muốn sở hữu sủng vật. (Việc đấu giá sủng vật được giới hạn bởi một lần mua duy nhất, mọi người có thể tham gia mọi cuộc đấu giá bao nhiêu lần tùy thích, nhưng một khi đã đăng ký cho sủng vật nào đó thì người chủ sẽ phải chịu trách nhiệm đến cuối đời cho sủng vật đó. - Hiến Pháp về quyền và lợi ích của sinh mệnh, sửa đổi lần thứ 17, ngày VV/TT/XXYY.)

- Kh-không có.. - Taurus chờ đợi việc bị cười nhạo từ thằng bạn, dù sao thì cũng không lạ khi trong hai tháng đi du lịch, Cancer có thể đã múc cho mình một em sủng vật dễ thương nào đó. Cancer ngạc nhiên rồi vui mừng nói:

- Này! Taurus, cuối tuần này S&V* có tổ chức đấu giá Sủng vật, mày phải đi với tao, trời ơi tao muốn nuôi sủng vật từ lâu lắm rồi nhưng bố tao không cho! Mày biết mà, ông luôn nói rằng tao còn chưa lo được cho mình thì làm sao đảm nhiệm được một sinh mệnh khác! - Nói xong, Cancer vui vẻ nháy mắt dễ thương, dù cậu ta phải công nhận bố mình đúng, nhưng vậy thì sao chứ? Cái gì vui thì mình ưu tiên, Cancer còn trẻ, Cancer muốn thử những thứ thú vị. Cậu còn đang định dùng mỹ nam kế để ép Taurus đi cùng mình nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt "Gớm !" của bạn mình, cậu đã thay đổi kế hoạch. Dù trong lòng gào lên những tiếng chửi rủa thiết tha yêu thương, nhưng Can-lý trí-cer đã kịp thời ngăn Can-con tym-cer lại để cậu ta không lao vào đấm vỡ mồm thằng bạn mình.

- Vậy là đi nhé! Nhìn mặt mày là tao biết mày muốn đi lắm, nghiện thì không cần ngại gì hết, há há! - Cancer đổi sắc mặt, cậu phải thay đổi ngữ khí để bình tĩnh bản thân sau khi cái mặt nạ dễ gần vừa vì tức giận mà nổ tung ban nãy. Chợt Cancer cảm thấy hối hận, nếu mình cho tên nhóc này leo cây cả buổi sáng, đợi đến chiều mới lại gặp người thì có vẻ sẽ tốt hơn là để cả một ngày gặp xui xẻo sau khi trò chuyện với tên nhóc âm binh chướng khí, cô hồn dã quỷ này vào sáng sớm thế này.

- Ồ, tao có nghe về nó rồi! Hm..hôm đó tao có việc, nhưng tao vẫn sẽ tới! - Taurus mở điện thoại lên xem ngày, quả thật là ngày đó cậu đã lên lịch từ trước. Sau đó, cậu bạn cất điện thoại lại vào túi rồi chà hai tay mình lại với nhau nhau, người hơi run lên vì lạnh. Tay Taurus rất đẹp, đôi tay đẹp đẽ ấy co lại với những đốt tay rõ ràng khẽ hồng hào, cậu nhanh chóng đút nó vào túi áo khoác của Cancer trong sự ngỡ ngàng của bạn rồi mỉm cười ranh mãnh. Sao tên nhóc này lại đáng yêu thế nhỉ?

- Lạnh sao? - Giọng nói chắc chắn không phải của một trong hai cậu trai phát ra từ phía sau lưng Taurus thu hút ánh nhìn của Cancer một cách kì lạ. Anh ta rất cao, cũng rất đẹp trai nhưng theo cái kiểu nam tính, đàn ông ấy. Cái ánh nhìn trông qua thì thân thiện đó của hắn làm Cancer hơi khó chịu, rõ là đang đọc vị người ta. Hắn choàng tay qua vai của Taurus, làm rơi mất chiếc khăn choàng yêu thích của cậu.

- Tao đạp cho bây giờ, bỏ tay ra đi Scorp. - Taurus tỏ vẻ khó chịu, miệng một hồi cũng nghiến ra được vài chữ tức giận, lườm nguýt tên đàn ông sau lưng. Anh ta giật phắt hai tay ra đằng sau rồi cười ha hả, sau đó cuối người nhặt chiếc khăn choàng lên trao trả chủ cũ.

- Sao quạu vậy bạn?

- Ai bạn mày?

- ..Xin chào! Tao vẫn đang thở đây này, HÍT-HÀ! - Cancer vừa nói vừa hít hà thật sâu, ai cũng nhận ra được cậu ta đang cố tạo ra sức nặng cho sự tồn tại của mình trong cuộc đối thoại này, cũng thật cực khổ quá rồi. Taurus vẫn giữ nguyên hai tay trong túi áo khoác của Cancer, cùng với cậu rời khỏi canteen sau đó và để lại Scorpion trơ trọi một mình.

- Gặp lại sau. - Cancer gật đầu với anh ta.

---

T7/10-9-XYXY (ngày-tháng-năm)
13h:45'

- Sớm hơn dự kiến một chút nhưng chắc buổi đấu giá cũng bắt đầu rồi..

- Mà chả sao cả, dù gì thì vật tốt luôn được đấu giá sau cùng mà. - Taurus ngồi trên xe mệt mỏi liếc qua đồng hồ khi vừa mới xong việc, vì 1h chiều chính là lúc mà sàn đấu giá sủng vật khai mạc.

////

Tại quảng trường buổi đấu giá

- Thằng này làm quái gì mà lâu vậy? - Cancer vừa sốt ruột nhìn đồng hồ vừa đánh mắt xuống cái sân khấu nho nhỏ ở giữa khán phòng, nơi được bao quanh bởi hàng trăm con ông cháu cha, trâm anh thế phiệt và cả những doanh nhân thành đạt, nơi mà lần lượt những 'con người' nhưng không có quyền con người, bị coi là thú vật được mang đi trao đổi, mua bán như những món đồ.

- Tch! - Cancer tức tối hất mặt đi, dù sao mục đích đến đây của cậu ta cũng xong rồi. Chỉ còn 5 lượt nữa là buổi đấu giá sẽ kết thúc, nếu thằng nhóc kia tới kịp thì không chừng còn đấu được sủng vật cuối cùng.

- !! - Đột nhiên cái máy đếm giá nhảy số liên tục khiến Cancer cứ tưởng mình bị hoa mắt, cậu chỉ cảm thấy lạ thôi nhưng số tiền lần này cao đến bất thường. Từ mười nghìn mà chỉ trong phút chốc đã nhảy lên tận hai trăm nghìn, Cancer chớp chớp mắt nhìn con số thay đổi nhanh đến chóng mặt trên bảng mệnh giá vài lần trước khi nhìn xuống khán đài lần nữa, sủng vật kia trông đúng là xinh đẹp sáng chói, nhưng số tiền mà bọn nhà giàu này chịu chi ra cũng thật quá đáng sợ rồi. Shock hơn cả là có người vừa nâng giá lên gấp đôi, lũ điên này-

- Ồ!

- Wao! - Tiếng xì xào vang lên sau khi mức giá lại nâng lên gấp đôi lần nữa, hơn hai triệu đô cho một sủng vật từ hàng ghế phía đông, một người đàn ông với mái tóc vuốt ngược gọn gàng vận một bộ vest đen chỉnh tề, khuôn mặt dù bị kính râm che đi một phần vẫn không giấu được nét khó gần từ từ hạ cái bảng số vừa ra giá của mình xuống. Không ai không nhận ra người này, cũng không ai muốn đắc tội người này. Người đàn ông số 57.

Nhưng khi tiếng búa gỗ chốt giá đánh đến hồi thứ hai thì từ một trong những cánh cửa ra vào của khán phòng vang lên tiếng bước chân, cậu trai mái tóc đen hơi rối, vóc người gọn gàng trong bộ ghi-lê tối màu lịch thiệp hối hả đi vào nhưng bước chân vẫn không mất nhịp, giơ bảng số của mình để nhân giá tiền lên 1,5 lần. Hành động từ tốn ấy vậy mà lại càng làm cho phòng đấu giá trở nên ồn ào hơn, dù chưa lấy lại được hơi thở ổn định Taurus vẫn quyết tâm đứng vững rồi đánh ánh mắt lên những hàng ghế cao hơn để tìm bạn mình.

- Nhìn cậu ta quen quen, là con trai nhà Edward đúng không?

- Hình như đúng rồi!

- Hình như cậu ta vung tay quá trán đúng không..? Tận từng ấy tiền...

- Muốn một nữa gia sản của tôi rồi đó! Thôi, bỏ đi, đấu cái gì nữa!

Từ hàng ghế của số 57, người đàn ông lặng lẽ đứng dậy và rời đi. Dẫu cho những người xung quanh có cảm thấy lạ cũng không dám tùy tiện thảo luận, im lặng chờ đợi lượt đấu kế tiếp.

---

Cancer gặp lại Taurus bên ngoài quảng trường của buổi đấu giá, khoanh tay chất vấn thằng bạn.

- Taurus này, chơi với mày hơn 20 năm giờ tao mới thật sự thấm được câu chửi của mẹ mày. Để tao chửi mày dùm bà ấy, Taurus sao mày ngu vậy con! Cái thằng điên này! Mẹ mày chửi đúng rồi đấy, tao không bênh mày nữa đâu. - Cậu day day trán nhìn vẻ mặt hối lỗi của cậu nhóc, phân vân không biết có nên đấm vào mặt nó không.

- Không phải tại tao mà! Tại đồ ăn ngon quá nên tao... Tao cũng không biết còn tận 4 lượt nữa mới hết lượt đấu giá nên gấp quá mới.. Thật ra tao còn chả để ý sủng vật mới vừa mua trông ra sao..

- Bỏ qua đi, mà tao thấy tên của sủng vật đó trên bảng giá, Libra thì phải. - Cancer nghiên đầu, cung cấp thêm thông tin cho bạn mình.

- Libra à, vậy của mày thì sao? Tên gì vậy? - Taurus hỏi như tát một bạt tay vào mặt Cancer, cậu không nhớ.. ừm, dù sao thì những chuyện vừa xảy ra cũng khá là náo nhiệt nên việc cậu dễ dàng đấu về một sủng vật chỉ với hơn hai trăm nghìn đã bị xóa khỏi bộ não toàn những thứ kì lạ của mình là điều bình thường.

- Tao... quên rồi. - Như dự đoán của Cancer, cậu bị cười cho thúi hết cả mặt. Cái thằng Taurus trời đánh, trù cho mày cười rớt hết răng.

+

S&V: Công ty cổ đông tài trợ chính cho ngành nghiên cứu và tạo ra sủng vật.

======

_Mim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro