[Chương 02]: Cảnh giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taurus đang ngủ rất ngon trong chăn ấm đệm êm của mình vào một ngày lạnh tháng 11, khi trời đã rét hơn rất nhiều. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, các sủng vật sẽ được mang đến nhà của người mua cách đó khoảng một tháng. Chính là ngày hôm nay, bị tiếng chuông cửa liên tục làm phiền vào ngày nghỉ đông quý giá khiến Taurus vô cùng bực bội, anh xuống giường mà không đi dép rồi ra thẳng cửa. Taurus sống ở một căn chung cư cao cấp khá đắt tiền, an tinh tốt, hàng xóm tốt, cái gì cũng tốt chỉ có chuông cửa quá ồn là không tốt.

- Xin chào, tôi là nhân viên Giám hộ chăm sóc từ viện Nghiên cứu của công ty S&V, rất vui vì ngài đã tham gia đấu giá và đầu tư cho sản phẩm của chúng tôi. Đây là Libra, số hiệu 86L756I-*

(Mỗi sủng vật đều có số hiệu riêng, trước khi đủ tuổi để lên sàn đấu giá, họ sẽ được gọi bằng số hiệu. Chủ yếu là để sắp xếp theo thứ tự ra đời mà thôi, sau khi đã đủ tuổi, khoảng một tháng trước khi ngày đấu giá diễn ra các sủng vật có thể tự chọn tên của mình để đăng ký sảnh đấu giá mà mình muốn được ra mắt, dưới đây là số hiệu của một số sủng vật:
1.Libra: 86L756I2500
2.Pisces: 85L244J1997.)

- Thôi, không cần dài dòng, tôi phải làm gì? - Taurus vuốt mặt vài lần cho tỉnh táo, dù vậy khuôn mặt ngái ngủ vẫn làm cho người nhân viên có chút bối rối. Anh ta cười haha ngượng nghịu rồi đưa bảng ký nhận mua bán một lần duy nhất, thứ bắt buộc phải có với bất kì sủng vật nào, ra trước rồi mới giải thích... đối với Taurus thì là lảm nhảm gì đó, anh chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ như không hoàn trả, trọn đời và tương tự, anh hoàn toàn không muốn nghe mấy thứ phiền phức đó chút nào, Taurus nhanh chóng giật lấy cây bút từ tay anh ta rồi ký vào giấy.

- Xong rồi chứ? Giờ sao nữa?

- Ờ haha... Đây là sủng vật của ngài, chúc ngài một ngày vui vẻ! - Sau khi đẩy sủng vật mà mình phải giao lên trước như một bia đỡ đạn, người nhân viên tháo chạy khỏi cái nhân vật kì lạ ngái ngủ này ngay tắp lự.

Taurus dụi dụi mắt một hồi rồi hất cằm như thể mời người ta vào nhà, nam nhân kéo vali vào trong không chút do dự rồi ngắm nhìn xung quanh một lúc trong khi chờ chủ nhân của mình đóng cửa lại.

- Cậu là Libra? - Taurus cuối cùng cũng dứt khỏi cơn buồn ngủ, lê bước từ ngoài vào trong với đôi chân trần trắng bệch đi vì lạnh. Cái giá cho việc xuống giường không đi dép trong nhà vào mùa đông này quá đắt, anh từ chối trả. Taurus cuối người xuống chiếc tủ để dép trong nhà lôi ra hai đôi dép bông, một đôi cho mình và một đôi cỡ vừa, dép cho khách nên không thể yêu cầu khác đi, mặc dù chỉ cần nhìn là biết có vẻ không được vừa vặn với chân của vị khách mới này cho lắm.

- Xin chào, rất vui được gặp mặt. - Libra nhanh chóng tháo kính râm xuống, vui vẻ mỉm cười với cậu trai có mái tóc rối bù trước mặt, thầm đánh giá.

- ...Đây là nhà mới của cậu rồi, cứ tự nhiên. À, tôi muốn đi ngủ thêm một chút, khi nào dậy rồi mới bàn chuyện sau được không? - Dù bản thân không muốn ngủ lại nữa nhưng Taurus cần thời gian để suy nghĩ về việc chia sẽ không gian sống với người lạ mà mình vừa mua về này.. mơ hồ cảm thấy mình sai rồi..

- Nếu anh thích thì được thôi! - Libra trả lời nhẹ bâng gật gật đầu, thật ra là vì cậu vẫn chưa thể đọc được con người của chủ nhân mình là kiểu gì, thế nên thật khó để có thể tự mình ra quyết định trước trong trường hợp này. Cho nên cậu chấp nhận đề nghị của Taurus.

- Ừm, cảm ơn cậu. - Taurus gật đầu, dường như là hài lòng với phản ứng này của người đối diện nên cơ mặt có phần thả lỏng hơn, con ngươi cũng giãn ra như là giảm bớt cảnh giác. Libra tinh ý đọc được cảm xúc của Taurus thông qua những điểm thay đổi nhỏ đó trên mặt anh, cậu mỉm cười vui vẻ.

- "Ăn mềm không ăn cứng."

Các sủng vật sau khi sinh* ra sẽ được nuôi dưỡng tại các viện Nghiên cứu cho đến khi đủ tuổi để đem đi đấu giá, độ tuổi trung bình là từ khoảng 17 đến 20 tuổi. Trong khoảng thời gian họ được chăm sóc, học tập và sinh sống tập thể với nhau ở viện Nghiên cứu thì không tránh khỏi có những xung đột và mâu thuẫn, đặt biệt là đối với những kẻ dị biệt hay đặt biệt hơn những sủng vật khác xung quanh. Libra là một ví dụ, cậu ta bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh khi được hai tuổi, lúc vẫn còn đi học ở khu vực sơ sinh**. Mọi người xung quanh, kể cả các giám hộ chăm sóc riêng cũng đều khẳng định với cậu rằng cậu rất xinh đẹp, bọn trẻ khác rất thích vây lấy xung quanh cậu, khi thì sờ mặt, khi thì véo má, khi thì vuốt tóc rồi làm đủ mọi thứ. Nhưng khi dần lớn lên, những cái chạm ấy hoặc là trở nên lố bịch hơn hoặc là trở thành những cái đánh, những kẻ thích thú với nhan sắc của sủng vật trong viện Nghiên cứu không ít, các sủng vật ghen ghét với nhau cũng là điều dễ hiểu. Không biết bằng cách nào đó, Libra biết rất rõ những điều này, cậu nhìn thấy, trải nghiệm, nghe kể... nhưng đều không quan trọng, cậu không quan tâm, cậu sẽ thích nghe kể về nó nếu nó không liên quan đến mình, cậu sẽ thích nếu nó là chuyện của ai đó khác. Mọi thứ của cậu, xung quanh cậu, vây lấy cậu, thuộc về cậu buộc phải trong tầm kiểm soát. Libra thích mọi thứ theo ý mình, cậu đã học được một bài học sau nhiều lần trải qua cuộc sống tốt đẹp giả tạo ở "ngôi nhà chung" đó, chính là phải biết đeo cho mình một chiếc mặt nạ. Libra có thể không phải sủng vật xinh đẹp nhất, nhưng chắc chắn là sủng vật được yêu thích nhất, cũng vì thế mà giá khởi điểm của cậu cũng cao hơn những sủng vật khác ít nhiều***.

(*: thực chất là "tạo ra" nhưng do hiến pháp về sinh mệnh, quy định rằng phải hạn chế sử dụng các từ ngữ khiếm nhã về sủng vật, vậy nên hầu hết mọi người không nói với nhau rằng sủng vật được tạo ra nữa.
**: viện Nghiên cứu chia thành nhiều trường, trường hoạt là khu vực sống của các sủng vật, ở trường này gồm khu sơ sinh và khu trưởng thành. Sủng vật từ khi vừa sinh ra cho đến khi đủ 9 tuổi sẽ sinh hoạt ở khu sơ sinh, những độ tuổi khác sẽ sống ở khu trưởng thành.
***: các sủng vật trước khi được debut sẽ có một năm tham gia bảng xếp hạng độ yêu thích, hạng càng cao thì giá khởi điểm càng cao, mỗi năm sẽ có một đợt đánh giá. Các bình chọn sẽ được thực hiện nội bộ giữa các nhân viên của viện Nghiên cứu và vài người từ của tập đoàn S&V (đại cổ đông của viện), sau khi kết quả được công bố, top 50 của bảng xếp hạng sẽ được debut, những sủng vật không lọt top sẽ phải chờ đến bảng xếp hạng sau. Hầu hết mọi người đều có quan điểm chung là đồ càng đắt thì chất lượng càng cao, thế nên các sủng vật đều đấu đá trang giành nhau để có được thứ hạng càng cao càng tốt.)

Libra ngồi ngoan trên ghế bành để quan sát căn phòng, bố trí khá đơn giản nhưng vẫn sang trọng, một căn nhà lớn nhưng sống một mình,.. Cậu dễ dàng đọc ra được vài nét về người chủ nhân này, một người khá lười biếng, đến mức lười phải bày bừa, cũng là người khá cẩu thả, có vẻ là hướng nội, ít bạn bè và không thích chụp ảnh.. Từ cái cách nội thất được bày trí đến những vật trang trí lặt vặt trong nhà đều chỉ ra những điều trên, Libra khẩy nhẹ phần da ở gần khóe móng tay cái của mình như một thói quen để suy nghĩ. Cậu cần làm hài lòng chủ nhân để sống tốt, như cậu đã từng làm ở nơi ở cũ, luôn phỏng đoán sắc mặt của lũ người kia để ứng xử, chưa bao giờ làm ai thất vọng. Libra tự tin, mình có một cái profile hoàn hảo để làm bất kì chủ nhân nào phải tự hào nếu sở hữu cậu.

Cậu để ý chiếc bàn trà ở trước mặt, những ngăn kéo gọn gàng đóng kĩ, tuy không khóa nhưng mang lại cảm giác bí ẩn đầy mời gọi. Libra tất nhiên không bỏ qua nó, cậu lục tìm được một quyển Album sau đó, dường như đã lâu không ai chạm vào.

- "Anh ta không phải người không thích chụp hình sao..? Hm, quyển album này cũng không nói lên gì nhiều.." - Nghĩ rồi cậu lật mở nó ra, nhìn từng bức ảnh một. Trừ những tấm được chụp khi còn rất nhỏ ra, thì những tấm hình còn lại hoàn toàn chỉ là ảnh gia đình... và cậu ấy nhìn không được vui vẻ mấy trong đó, hoặc nó là biểu cảm bắt buộc. Càng hiểu thêm được một chút về người này, Libra càng cảm thấy việc anh ta đầu tư tiền vào sủng vật thật vô nghĩa, hoặc nó có ích gì đó cho công việc hiện tại của anh ta. Cậu để ý đến tấm ảnh thứ hai kể từ lần chụp hình cuối cùng vào tháng bảy hai năm trước, không có gì đặt biệt thay đổi trừ người phụ nữ thường đứng cạnh anh ta đột nhiên không xuất hiện nữa. Có vẻ là người có quan hệ thân thích hoặc là mẹ anh ta, chỗ ở này không có ảnh chụp nào khác để chứng minh nên cũng không thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng nếu đúng thì quả thật không nên nhắc về chuyện gia đình với anh ta rồi. Cậu lặng lẽ để quyển album về chỗ cũ rồi đóng ngăn kéo lại. Trước đó, nhân viên chăm sóc có nói sơ qua về người mua cho Libra nghe, Taurus Edward, con của một nhà tài phiệt Nga, khoảng hai đời gần đây, nhánh gia đình nhà Taurus chuyển hướng đến châu Âu và định cư ở Anh, chính anh ta cũng là con lai.  Vẫn chưa tốt nghiệp đại học nhưng đã có công việc ổn định, hiện tại đang tiếp tục việc học dang dở lại từ đầu sau ba năm.

- ..Ah, thế giới phức tạp...

/cạch/

- ...? Cậu ở đó à? Tôi nghĩ cậu sẽ đi xem xung quanh chứ? - Taurus mở cửa, nhìn thấy tên nhóc mới đến chỉ ngồi ngay ngắn trên sofa thì không khỏi cảm thấy kì lạ.

- Em nghĩ mình không nên làm vậy, nếu lỡ tay làm hư đồ của anh em sợ anh sẽ giận mất... Em vụng về lắm! - Libra chân thành nói, hai tay vò vò mép áo đến nhăn nhúm. Taurus bối rối nhìn cậu nhóc, sau đó thở dài hạ bức tường phòng ngự của mình xuống một chút: "Như cừu con vậy.."

- Tôi hiểu rồi. - Anh di chuyển đến chiếc ghế đơn bên cạnh bàn trà, khoanh hai chân lên ghế rồi bắt đầu mở chuyện. Dù sao Taurus cũng là chủ nhà, người đón tiếp vị khánh mới này vẫn nên tươi tỉnh một chút.

- Tôi chưa giới thiệu với cậu đúng không, thất lễ rồi. Tôi tên là Taurus, cứ gọi là Taurus. Như cậu thấy, căn hộ này là của tôi nên mọi thứ ở đây đều là do tôi chi trả, cả việc sinh hoạt sau này của cậu cũng thế. Tôi không muốn làm khó cậu hay gì đó đâu, dù sao tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm về cậu nên vẫn tốt hơn hết là tôi chia sẽ vài giới hạn của mình để tránh những rắc rối không đáng có. Cậu có thể thắc mắc bất cứ điều gì cậu muốn với tư cách là bạn chung nhà, vật sở hữu hay gì đó của tôi cũng được. - Taurus ôn tồn nói, dường như cậu đã chuẩn bị tất cả mọi thứ sau khi giả ngủ khoảng nửa tiếng khi nãy. Libra thầm cười sau đó gật đầu, lễ phép trả lời.

- Vâng ạ, em hiểu rồi. - Taurus giãn cơ mặt, thoải mái với lấy chiếc gối lớn sau lưng ôm vào lòng, bắt đầu liệt kê những điều không nên và không được làm. Anh nói rất rõ, rất kĩ vì lý do này hay lý do khác nhưng phần lớn vẫn là sợ phải dọn dẹp nhà cửa. Thế nên ti tỉ thứ mà anh liệt kê có thể tóm gọn là: nếu không quá cần thiết, đừng làm.

- ...Không ăn ở nơi khác trong nhà trừ bàn ăn và phòng bếp, tắm xong nhất định phải hoàn thành mọi thứ như lau người, thay đồ trước khi ra khỏi phòng tắm... - Libra cảm thấy hơi choáng, hóa ra chủ nhân của cậu lại là kiểu tính cách này. Cậu gật đầu, chăm chú ghi nhớ từng việc, từng việc một, để có thể lấy được sự yêu thích từ đối phương cậu phải cố gắng đáp ứng tất cả, có thế mới không bị đá ra rìa, bị bỏ mặc.. Taurus liệt kê xong, nghiên đầu nhìn tên nhóc ngồi nghe đến say mê chăm chú kia, thậm chí còn lấy giấy bút ra note lại những thứ mình nhấn mạnh. Anh tán thương trong lòng: "Thật ngoan.. mặt cũng đẹp, thân hình cũng đẹp.. mọi sủng vật đều như vậy sao? Hay là do mình may mắn?", nếu để Libra của sau này nghe thấy được, cậu sẽ cười phỉ nhổ trong lòng rồi nói với anh hiện tại rằng "Anh có được em là vì anh phải có được em, không có may mắn hay không may mắn!".

- Anh, em muốn hỏi trong nhà có chỗ không thể đi không? - Taurus lắc đầu, nơi này quả thật chỉ là nơi để anh ăn, uống, ngủ nghỉ hoặc tắm rửa, không có chỗ nào quá mức đặt biệt ở đây cả. Thậm chí hiện tại, anh còn bắt đầu vào đại học, bận rộn còn hơn cả khi trước, quả thật Libra sẽ phải ở nhà một mình rất thường xuyên.

- Những ngày này tôi bận lắm, cậu sẽ phải ở nhà một mình mãi thôi đấy, nên cậu có thể ra ngoài nếu muốn, tôi sẽ đưa thẻ cho cậu sau. Cậu muốn ngủ ở đâu? Nhà tôi vẫn còn phòng khác, nhưng nếu lạ chỗ quá không ngủ được thì ngủ cùng người khác vẫn tốt hơn, tôi không khóa cửa phòng đâu.
- Taurus mở lời, thật ra anh mâu thuẫn tính cách của mình hơn bình thường là vì tên nhóc này quả thật rất hiền lành ngoan ngoãn, tuy ánh mắt có phần không được vô hại lắm.. nhưng tổng thể đánh giá thì quả thật rất giống cừu con. Libra mở tròn đôi mắt: "Người này sao mà tự nhiên lại mở đèn xanh rồi? Ban nãy còn cảnh giác lắm mà..?" Rồi lại cười thầm rằng tuy là người khá khó tiếp cận nhưng lại rất dễ đoán, điều này chứng minh rằng phân tích của cậu không hề sai. Chủ nhân "Ăn mềm không ăn cứng."

---

05:30' cùng ngày.

Cancer xoa xoa thái dương, nhìn sủng vật mới vừa được đưa tới trước của nhà mình cùng với... rất nhiều cô gái phía sau? Người nhân viên của viện Nghiên cứu toát mồ hôi tay, mỉm cười miễn cưỡng chìa ra cho Cancer cái bảng ký danh mong sao người nọ nhanh chóng kết thúc công việc của mình bằng một nét bút.

- Tôi nhớ tôi chỉ mua có một... sủng vật, vậy mấy người còn lại là sao vậy? Tôi không thể cùng cho tất cả vào nhà được..! - Cancer dang tay cố che chắn mọi khe hở của cửa chính nhà mình, vẻ mặt kinh hãi cự tuyệt cho bọn người này vào trong. Những cô gái bắt đầu nhao nhao lên.

- Ơ kìa đừng keo kiệt vậy mà, đồ tốt phải biết chia sẽ cho mọi người cùng chiêm ngưỡng chứ! Thậm chí còn là đồ tốt đến như vầy..!

- Đúng vậy đó!

- ... - Cancer giật lấy cây bút, ký roẹt roẹt vài đường cơ bản rồi kéo cả tên nhóc lẫn vali của cậu ta vào trong nhà xong thì đóng sầm cửa lại. Đúng là sủng vật của cậu đẹp thật, nhưng có lần làm lố như vậy không? Thật hết thuốc chữa!

- Tên anh là gì ý nhở? - Cancer mang ra một đôi dép bông màu hồng có trang trí hoa cúc trắng đáng yêu, dường như đã chuẩn bị sẵn để chờ chủ mới, sủng vật đẹp trai mỉm cười dịu dàng.

- Tôi là Pisces, 25 tuổi. Cậu là chủ nhân? Thật vui được gặp cậu, bé xinh đẹp. - Pisces ôn tồn nói với tôn giọng dịu dàng nghe êm tai mà cũng dễ chịu vô cùng. Cái giọng nói bình tĩnh mà ôn nhu ấy cứ như có ma thuật, phớt qua phớt lại trên vành tai của Cancer, nghe thật hay, thật cuốn hút.

- Haha, đừng gọi tôi bằng cái kiểu biệt danh đó, thật kì lạ! Gọi bằng tên được rồi! - Cancer nghiên đầu, trả lại vali cho người đối diện xong thì lịch bịch đi trước như muốn dẫn đường.

- Tôi sẽ chỉ cho anh phòng mà tôi đã chuẩn bị! - Lúc bấy giờ Pisces mới để ý đến không gian xung quanh và bộ đồ mà Cancer đang mặc, đều là những thứ dễ thương, mềm mềm.

- Cậu thích những thứ này à? - Cancer vội gật đầu, cậu thật sự rất thích đó, tone chủ đạo của cậu là những màu sắc ấm áp tươi sáng mà. Sau đó, cậu vơ lấy một chiếc ly có hình khắc con vịt màu vàng đáng yêu được đặt trên chiếc tủ gần đó, lắc lắc trước mặt như thể đang khoe.

- Mà nói thật nha, anh đẹp trai thật đó! Tuy không phải người đẹp nhất tôi từng gặp, nhưng anh thật sự rất đẹp trai! - Pisces hơi sững lại trước vế thứ hai của câu nói, "không phải người đẹp nhất"? Pisces không khỏi thắc mắc, vì bản thân thân anh, người được công nhận là đẹp nhất viện Nghiên cứu, vậy mà lại có người đẹp hơn anh ư? Còn khiến cho chủ nhân nho nhỏ này phải tán thưởng như vậy, thật sự không tầm thường chút nào. Có điều, Pisces lười để ý. Quả thật, Pisces là người khá dễ chịu và dễ chiều, không phải vì anh là người như vậy mà vì anh quá lười để phải phản ứng trái chiều với mọi thứ, thế nên trong hầu hết mọi trường hợp anh đều lựa chọn thuận theo. Anh mỉm cười như thể đáp lại lời khen, đầy thiện ý.

- Đây là phòng anh nè, sao hả? Tôi trang trí theo sở thích của mình đó! - Pisces nhận ra được ý đồ của Cancer trong việc trang trí phòng của anh, dù cho cậu vô tình hay cố ý đi chăng nữa thì quyết định kiểu này hầu như đều là để thể hiện sự thống trị của mình với đối phương. Trông vẻ mặt vô tội của Cancer, Pisces không khỏi có chút suy xét.

- Cảm ơn lòng tốt của cậu, nơi này dễ thương lắm. - Sau khi nhận được lời cảm ơn, cậu trai cười hì hì tự hào. Không uổng công cậu đi mua đồ rồi tự decor mà! Thành quả ba năm học thiết kế nội thất thì cũng phải cỡ này chứ, cũng không uổng tiền đi học!

- Vậy anh thu xếp đồ đạc đi nhé! Tôi thì khá thoải mái, chỉ là hơi nhạy cảm với đồ dùng cá nhân của mình nên nếu được, anh hãy hạn chế chạm vào mấy thứ như vậy nha! Tôi có sắm sửa đồ riêng cho anh rồi, bàn chải đánh răng này, chén đũa này, khăn tắm này,... - Cancer hào hứng tiếp tục kể, không hề che giấu sự phấn khích của mình một chút nào. Đôi mắt Pisces hơi sáng lên, vậy là... cậu ấy đã chuẩn bị tất cả mọi thứ? Đã quan tâm, hồi hộp chờ đợi và tất cả mọi thứ..?

- "Cũng tạm.."

- Hehe, tôi nói nhiều quá hả? Anh đừng bận tâm nữa nha, bận việc của mình đi! Tôi sẽ nấu bữa tối cho!

---

- Ừ! Anh ấy tên là Pisces, thật sự rất là đẹp trai!! - Cancer nói lớn qua chiếc điện thoại, cậu ngồi trên sofa vừa chuyển kênh TV vừa gọi cho cậu bạn của mình còn người vừa được nhắc đến trong câu chuyện thì đang bận rộn rửa bát đũa. Dù Cancer đã từ chối nhưng Pisces thật sự không thể để chủ nhân vừa nấu cơm rồi lại phải rửa bát cho mình, không thích hợp lắm..?

- Libra sao? Ồ! Pisces, anh có biết sủng vật tên là Libra không? - Cậu dứt ra khỏi điện thoại rồi hướng mắt về phía Pisces, tự nhiên hỏi. Anh thầm ngạc nhiên, hóa ra chủ nhân lắm tiền của tên Libra đó lại là bạn của Cancer. Pisces mỉm cười đáp lại, cố tình điều chỉnh tông giọng một chút để nghe cho bình thường nhất có thể.

- Tôi có biết, cậu ấy khá nổi tiếng khi còn ở viện Nghiên cứu. - Cancer ồ lên rồi quay trở lại nói gì đó với người ở bên kia điện thoại, sau đó rất lâu họ dường như vẫn chưa có dấu hiệu muốn kết thúc cuộc trò chuyện khi mà mặc dù đã bàn luận từ việc học đến tiệc tùng vui chơi xong, họ vẫn tiếp tục bàn về mấy chuyện sinh hoạt của bọn tôi*.

(*:chỉ sủng vật, ở đây Pisces đánh đồng mình với Libra rằng cả hai có cùng một số phận.)

-

- Vậy sao? Hóa ra tên nhóc này lại có profile khủng vậy! - Taurus lột vỏ quả trứng gà luộc vừa mới được làm nguội không lâu, sẵn sàng cho vào miệng. Libra nhíu mày, cảm thấy thói quen ăn uống của người này không được... tốt. Cụ thể hơn, khi Libra lần đầu bước chân vào nhà của Taurus là 8 giờ sáng, từ lúc đó đến giờ đã hơn 9 giờ tối rồi, anh ta vẫn chưa hề chạm qua bất cứ thứ gì nhìn giống đồ ăn trừ trái trứng mà hiện tại anh ta đang cầm trên tay kia. Cái chế độ ăn uống trời ơi đất hỡi gì vậy..? Cậu nhóc cảm thấy khá kì lạ, nó khá giống với một trong các hình phạt mà cậu đã từng chứng kiến ở viện Nghiên cứu, vậy mà người này lại tự nguyện bỏ đói bản thân. Cậu không thích điều đó chút nào, dù sao từ giờ mình cũng sống phụ thuộc vào người này nên không thể để anh ta có chuyện gì được.

Nghĩ là làm, Libra từ ngồi ngoan xem TV ở phòng khách lịch bịch đi xuống bếp, bắt đầu giả vờ bối rối nhìn Taurus rồi lại nhìn nơi nấu nướng. Anh nhanh chóng nhận ra sự có mặt của Libra, có vẻ là vì anh đang trò chuyện điện thoại nên cậu nhóc mới không dám mở miệng.

- Cậu muốn dùng nhà bếp à? - Libra gật gật đầu.

- Ừm.

Sau khi có được sự cho phép của đối phương, cậu bắt dầu lúi húi mày mò đồ đạc trong nhà bếp. Đầu tiên là cẩn thận ghi nhớ chi tiết và cách bố trí đồ vật trong bếp sau đó mở tủ lạnh, ngạc nhiên thay tủ lạnh đầy ắp đồ, dù Taurus không có vẻ gì là muốn đụng tay vào mấy thứ này lắm. Dẹp sang một bên đống thắc mắc vô ích về chủ nhân của mình, Libra quết định sẽ nấu thứ gì đó đơn giản nhanh chóng để làm ấm bụng trước và kích thích vị giác của Taurus, sau đó nếu anh ta thấy thèm ăn rồi mình mới lại nấu tiếp. Đúng chuẩn con cừu non gọi dạ bảo vâng, không làm việc thừa thãi!

- Anh Taurus, nồi anh để ở đâu thế ạ? - Libra gọi với ra bên ngoài, không phải là cậu không thể tìm thấy mà là phải giả vờ không thể tìm thấy. Cậu nhận ra sau này nếu được, mình có thể viết sách rồi đặt tên là "cẩm nang chinh phục chủ nhân của tôi", chắc chắn bán rất chạy! Cậu muốn Taurus nhìn thấy một Libra nhỏ bé, cần được giúp đỡ, làm cho anh ta nghĩ mình phiền một chút cũng được nhưng thành quả thu về chắc chắn chất lượng.

- Cậu tự tìm đi.

- ... - Kế hoạch thất bại, tương lai viết sách gì đó cũng nên dẹp luôn.

---

Đông này trời lạnh hơn so mới những năm trước, Scorpio dừng lại trước một cửa hàng khăn choàng cổ vì bị thu hút bởi một chiếc màu xanh dương sẫm.

-"Nhìn rất hợp với em.."

Người chủ cửa hàng đón khách trong sự bất ngờ, tuyết rơi dày thế này mà vẫn có người đi mua đồ. Ông ta chưa kịp lên tiếng giới thiệu, vị khách trẻ đã đến thẳng chỗ chiếc khăn choàng treo ở kệ trưng bày toan lấy nó xuống. Người chủ cửa hàng vội ngăn lại.

- Cậu trai này, thứ này là hàng trưng bày, không thể bán được. Nếu cậu muốn mua tôi lấy cái giống như vậy cho cậu, ở đây! - Scorpio tự hỏi, việc gì phải phân ra hàng trưng bày và hàng mua bán khi hai chiếc khăn choàng này giống hệt với nhau, nhưng hắn quyết định không hỏi. Ông lão như nhận ra được sự dò xét trong phút chốc của hắn, cũng không phụ sự tò mò mà điềm tĩnh nói.

- Nó là chiếc khăn choàng cuối cùng mà con gái tôi đan để tặng tôi, chỉ tiếc là nó chưa kịp trao tay tôi thì đã đi mất rồi.. - Giọng kể không nhuốm màu tang thương nhưng tràn ngập sự hoài niệm, khiến Scorpio nghe xong phải ngờ vực rằng con gái ông ấy là đi xa hay đã mất. Nhưng ngữ nghĩa trong câu quá rõ ràng, hắn mới nhẹ rũ mi gật đầu với lão.

- Cháu hiểu rồi.

Tạm biệt ông lão, hắn trở về nhà với tâm trạng cũng tạm. Thói quen đi đâu cũng mua quà cho em ấy vẫn là nên bỏ thôi, quà thì chất đống nhưng em thì chẳng bận tâm sử dụng..

- Tôi về rồi đây. - Không có tiếng đáp lại, Scorpio cũng đang dần quen với việc này rồi. Không còn em ở cửa đón hắn mỗi ngày trở về nhà, không còn ánh đèn luôn sáng trong phòng khách cũng không còn tiếng bước chân lịch bịch khắp nhà hay những điều tương tự vậy nữa.. căn nhà này nhờ có em mới sống, nhờ có em là trái tim.

- Giờ thì nó như chết rồi vậy... - Hắn thì thầm.

- Ồ, mừng trở về Scorpio. - Hắn giật mình, vì giọng nói không mấy khi được nghe lại của em mà không dám ngẩng mặt lên tìm kiếm. Em ở đây rồi, trước mặt hắn nhưng hắn không thể làm gì. Hắn đã nói những lời, làm những điều kinh khủng đến nhường nào với em, hắn không dám đối mặt. Em đã phải nhập viện, đã phải nằm trên giường bệnh rất lâu, sau đó thì không muốn gặp mặt ai kể cả bác sĩ tâm lý. Mới đó đã 2 năm rồi. Dù cho vẫn có những cuộc trò chuyện đứt quãng với nhau, dù cho em vẫn có đôi khi muốn cùng hắn trở lại mối quan hệ như trước đó nhưng làm sao có thể? Sao em có thể không kinh tởm, chán ghét hắn, làm sao có thể nhìn mặt kẻ đã làm ra những chuyện như vậy mà cười nói bình thường? Hắn kinh tởm chính mình, hắn sợ hãi đôi mắt tha thứ em dành cho hắn, hắn không tài nào bao dung được như em.

- Gemini.. - Ngày em nằm trên giường bệnh sau ca mổ, hắn run rẩy đứng ngoài phòng hồi sức vô trùng nhìn thấy em thoi thóp giữa vô số thiết bị y tế kia, hắn cảm thấy bản thân vô lực, cũng cảm thấy chính mình là hung thủ. Hắn là hung thủ.

- Tôi đã khiến em trở nên như vậ-

- Scorp! - Anh cắt ngang lời hắn, nhìn khuôn mặt hắn tái đi không biết là vì lạnh hay vì điều gì khác, mồ hôi ướt đẫm trán hắn bết bát vô cùng. Bộ dạng đáng thương này, thử hỏi anh có đau lòng không? Bất kì ai lại không đau lòng? Gemini với đôi tay gầy gò đến khuôn mặt hắn, muốn vén mái tóc ấy sang một bên để nhìn ngắm khuôn mặt mà anh yêu say đắm, hắn nhận ra được điều đó vội vàng tránh đi.

- Cậu đừng tự trách mình nữa, tôi hoàn toàn ổn mà. Chúng ta có thể.. - Nói đến đây, anh mới thôi không tìm kiếm tình yêu trong đôi mắt hỗn loạn của hắn nữa. Người có bệnh tâm lý sao chuyện đó, lại không phải anh.

_KiMim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro